“Trong tất cả mọi sự, hãy biết ơn và có lòng tin.”
- @Người tìm Oola
Nếu muốn đẩy nhanh hành trình Oola của mình, bạn hãy có lòng biết ơn. Hãy biết ơn và yêu quý vị trí hiện tại của mình, nơi mình muốn đến và nơi mình đã từng đến. Hãy biết ơn mọi chặng đường trên hành trình. Tình yêu thương là chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến sự sung túc mà bạn xứng đáng có được. Lòng biết ơn là lối dẫn sự sung túc đến với bạn. Bạn càng biết ơn thì cánh cửa của bạn sẽ càng rộng mở để đón nhận.
Lòng biết ơn có thể rất dễ hiểu nhưng cũng có thể rất phức tạp. Biết ơn khi có được những điều tốt đẹp là chuyện rất dễ dàng. Bạn có thể biết ơn vì có được gia đình, nhà cửa, xe cộ và công việc. Bạn có thể thấy biết ơn khi đi đường gặp đèn xanh, có một ngày nắng đẹp, một cơn gió mát lành hoặc một con sóng hoàn hảo. Nhưng bạn có thể biết ơn khi đi đường gặp đèn đỏ, những ngày mưa dầm, những cơn lốc xoáy hoặc mặt biển chẳng tí gợn sóng nào hay không? Chúng tôi tin là bạn có thể.
Chúng ta đều quen biết ai đó có thể phàn nàn rằng đèn xanh sao mà quá xanh, ngày nắng sao mà quá nắng hoặc ngày gió sao mà quá gió, và “ai thèm quan tâm đến mấy ngọn sóng” vì họ đâu phải dân lướt sóng và cũng không thích nghe âm thanh của biển. Bản thân chúng ta cũng có thể có vài ngày như thế. Bạn đã cảm thấy như thế nào khi trải qua những ngày đó? Cởi mở để đón nhận hay đóng chặt cửa và treo biển “miễn tiếp khách”?
Bây giờ hãy tìm hiểu sâu hơn và xét đến những thứ thật sự tồi tệ. Bạn có thể biết ơn khi bị mất việc, gặp tai nạn hoặc con cái bị ốm hay không? Đó có thể là chuyện rất khó khăn. Món quà được ẩn giấu trong những sự kiện được cho là tồi tệ này có thể phải mất vài tháng, vài năm hoặc cả đời mới lộ diện. Nếu hiểu về cảm xúc của con người, bạn sẽ biết buồn bã, giận dữ, thất vọng hoặc nổi điên với những tình huống nhất định nào đó là việc hoàn toàn bình thường, nhưng bạn càng sớm nhìn thấy mục đích và thật sự biết ơn trải nghiệm đó thì cánh cửa càng mở rộng chào đón bạn hơn.
NGƯỜI TÌM Oola
Mạnh mẽ kiểu JJ
Trong quá trình viết quyển sách này, tôi và Người thầy Oola có rất nhiều khoảnh khắc rưng rưng nước mắt. Hầu hết những lần chúng tôi chảy nước mắt là do cười quá nhiều trước những trải nghiệm và câu chuyện của nhau, đôi khi là vì những nỗi đau trong cuộc sống. Nhưng cũng có những lúc mắt chúng tôi ngân ngấn nước vì lòng biết ơn thuần túy. Chúng tôi có một quan điểm chung: chúng tôi biết ơn tất cả những gì Đấng Tạo Hóa ban cho, cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu. Bạn rơi nước mắt khi trải nghiệm lòng biết ơn ở trạng thái sâu sắc nhất, và đó là một trạng thái vô cùng đặc biệt. Tôi mong muốn mỗi người chúng ta đều nếm trải lòng biết ơn ở mức độ sâu sắc đến mức rơi nước mắt như thế.
Như đã từng đề cập trong phần trước, tôi có bốn chị gái. Họ là những người mà tôi chung sống rất hòa hợp và hết mực yêu thương. Tôi có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với người chị thứ tư - chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi. Tôi dành thời gian ở cạnh chị nhiều nhất. Chúng tôi làm những công việc lặt vặt ở nông trại cùng nhau, cùng ngồi xe đi tập bóng đá và bóng rổ. Cũng giống như mọi mối quan hệ chị gái - em trai bình thường khác, chúng tôi cũng có lúc cãi vã, nhưng hầu hết thời gian còn lại thì chúng tôi khá hòa hợp. Khi nghĩ về lòng biết ơn, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là chị ấy và những câu chuyện của chị ấy - điều này không chỉ thay đổi cuộc đời tôi mà còn thay đổi cuộc đời của hàng trăm hàng ngàn người (theo đúng nghĩa đen).
Lúc bấy giờ chị tôi đang sống cuộc sống mơ ước của chị một cách yên bình. Chị sống Cuộc sống Oola. Chị kết hôn với người bạn trai thời trung học, Yendor. Chị nuôi dạy bốn đứa con xinh đẹp, thông minh, khỏe mạnh, và chị thích vẽ… Mọi thứ rất Oola! Chị rất biết cách sống và yêu cuộc sống của mình.
Suốt quãng thời gian tôi tuột dốc, chị chính là chỗ dựa của tôi. Tôi gọi cho chị mỗi ngày, có khi là mỗi giờ. Chị là nguồn hỗ trợ to lớn đối với tôi. Chị luôn nghe điện thoại của tôi và giúp tôi lấy lại bình tĩnh nếu tôi bị căng thẳng. Chị luôn nói, “Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, thế nên chúng ta hãy cứ biết ơn, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.
Trong năm đó, giải thi đấu bóng đá của trường trung học được tổ chức. Cậu con trai thứ hai của chị ấy, Jared, bắt đầu đi tập luyện trở lại. Thằng bé đang là học sinh lớp mười và có chiều cao gần một mét chín, nặng tám mươi tám ký. Miêu tả thằng bé với hai từ nhanh nhẹn và khỏe mạnh là đã nói giảm rồi đấy. Nó không chỉ nhanh và khỏe, mà còn thông minh, đẹp trai, siêng năng và là một trong những cậu bé vui tính nhất mà tôi từng biết. Đây sẽ là năm Jared tỏa sáng. Nó đã có thành tích rất đáng nể vào mùa giải trước, và giờ đây nó còn hai năm nữa để nhận học bổng thể thao của trường đại học.
Trong thời gian chuẩn bị trước mùa giải, Jared bắt đầu bị đau hông và phần lưng dưới dai dẳng. Bởi vì Jared không phải là kiểu trẻ con hay than vãn, nên khi thằng bé lên tiếng, mọi người liền đưa nó đi khám bệnh. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ nhận thấy một điểm bất thường ở xương chậu của thằng bé. Họ cần tiến hành thêm vài xét nghiệm tiếp theo. Tình hình có vẻ không tốt lắm.
Thế là vai trò bị đảo ngược. Vấn đề của tôi dường như trở nên nhỏ bé, và bây giờ đến lượt tôi là người an ủi chị, “Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, thế nên chúng ta hãy cứ biết ơn, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả”. Tôi còn nhớ mình đã cảm thấy thật tệ khi chị phải căng thẳng, lo lắng chờ đợi kết quả xét nghiệm. Tôi nghi ngờ lập luận “mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó”, và mặc dù tôi hết lòng sống theo quan điểm “hãy nhớ những phước lành”, nhưng cũng thật khó giữ được lòng biết ơn vào những lúc như thế này. Thật ra, chính những hoàn cảnh như thế này đã tạo ra đỉnh điểm khiến tôi gọi cho Người thầy Oola.
Không lâu sau, bác sĩ xác nhận đó không chỉ là chứng đau lưng thông thường, mà là một dạng ung thư xương rất nghiêm trọng. Vào khoảnh khắc đó, thế giới như sụp đổ đối với chị và anh rể tôi. Họ phải bắt đầu đưa ra những lựa chọn mà không bậc cha mẹ nào muốn làm. Bác sĩ cho biết Jared có chưa đến 10% cơ hội sống sót và thông báo với họ rằng quá trình điều trị sẽ rất khắc nghiệt.
Jared nhanh chóng khẳng định rằng 10% cơ hội là khá tốt, vì bình thường thằng bé luôn thuộc top 10% trong mọi việc nó làm. Thằng bé nói với gia đình và bác sĩ rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, mọi chuyện sẽ ổn và hãy can đảm đối mặt. Tôi nghĩ một cậu bé mười sáu tuổi sẽ dễ dàng cảm thấy mình bất bại, nhưng đối với cha mẹ thằng bé thì chuyện đó không dễ chút nào.
Chị gái tôi cùng người chồng tuyệt vời của chị và cả gia đình dồn hết tâm sức để chăm sóc Jared. Quá trình hóa trị và xạ trị bắt đầu. Jared vẫn tiếp tục chơi bóng đá một cách phi thường vào những lúc có thể trong quá trình điều trị. Thằng bé chạy như điên, ghi bàn và luôn duy trì thái độ tích cực. Tôi và chị tôi thường xuyên trò chuyện với nhau, và đa phần các cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu hoặc kết thúc với những việc khiến chị căng thẳng và những việc khiến chị biết ơn. Lòng biết ơn là từ cửa miệng của chúng tôi. Chúng tôi nói về nó thường xuyên và sử dụng nó như một công cụ để vượt qua tất cả những sự hỗn loạn đi cùng chứng bệnh ung thư.
Jared đã vượt qua đợt hóa trị và xạ trị, đồng thời cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u của thằng bé cũng thành công. Jared đã tham dự buổi vũ hội cuối cấp ở trường, và vào mùa xuân, thằng bé đã tốt nghiệp trung học. Jared đã tác động đến rất nhiều người và thường khẳng định là mình biết nguyên nhân bản thân mắc chứng ung thư. Sứ mệnh của thằng bé là truyền cảm hứng để mọi người biết cách trở nên mạnh mẽ. Trên thực tế, sự mạnh mẽ của Jared đã khởi động phong trào “Mạnh mẽ như JJ”. Người ta mặc áo thun và đeo vòng tay có khẩu hiệu “Mạnh mẽ như JJ”. Trang web CaringBridge của Jared có hơn hai trăm ngàn lượt truy cập từ những người theo dõi tiến trình của thằng bé.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học, Jared được chẩn đoán mắc chứng bệnh bạch cầu hiếm gặp do quá trình hóa trị và xạ trị khắc nghiệt. Lại thêm một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Tôi và chị tôi lại trò chuyện mỗi ngày, chủ yếu nói về tình cảnh hiện tại của chị. Sau nhiều tháng chiến đấu, cơ thể Jared đã không còn tiếp tục chịu đựng được nữa. Thằng bé đã trút hơi thở cuối cùng bên cha mẹ và rời bỏ gia đình chúng tôi. Trước khi mất, thằng bé nói với chị tôi là nó rất biết ơn vì nó đã mắc ung thư thay vì các chị và em trai của nó, bạn bè nó, hay những người còn lại trong gia đình chúng tôi. Nó biết ơn vì Thượng đế đã chọn nó cho việc này.
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân: Jared đã truyền cảm hứng để người ta dành nhiều thời gian hơn cho con trẻ mỗi đêm. Thằng bé đã thôi thúc người ta cầu nguyện chân thành hơn và yêu thương sâu sắc hơn. Nếu sống được đến chín mươi tuổi thì tôi cũng khó mà theo kịp di sản mà cháu tôi để lại. Tôi đã dành cả đời mình để sống mỗi ngày thật xứng đáng, làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn và hỗ trợ những người khác sống vui vẻ và tốt đẹp hơn, sống một Cuộc sống Oola. Tôi dấn thân cho việc này để tỏ lòng trân trọng Jared. Tôi mang chiếc băng tay “Mạnh mẽ như JJ” mỗi ngày và sẽ mang nó suốt cả quãng đời còn lại (tôi có một túi gồm một trăm chiếc) như một lời nhắc nhở bản thân hãy luôn “Mạnh mẽ - Mạnh mẽ như JJ” để thực hiện được mục đích đời mình.
Hãy biết ơn: Tôi vẫn vô cùng biết ơn mọi thứ trong cuộc đời mình. Mỗi điều tốt đẹp tái khẳng định mục đích của tôi, và mỗi thử thách tái định hướng các hành động của tôi. Tôi biết ơn tất cả những điều này. Tôi thật sự không biết vợ chồng chị tôi đã vượt qua mỗi ngày như thế nào sau khi Jared qua đời, nhưng tôi biết ơn sự mạnh mẽ và đức tin của họ vì đó chính là tấm gương cho bản thân tôi và nhiều người khác.
Mọi việc sẽ ổn: Chúng ta được sinh ra, chúng ta sống và chúng ta chết đi. Tất cả chúng ta đều sẽ đi theo con đường đó. Một vài người đến với thế giới này chỉ trong vài giây, và vài người khác có thể ở lại hơn trăm năm. Chúng ta đến đây vì một lý do và mục đích nào đó. Hãy đi theo trái tim mình, mong muốn được cân bằng và phát triển, sống vì mục đích của mình, mà không, hãy CHIẾN ĐẤU vì mục đích của mình, và tôi tin rằng… mọi việc rồi sẽ ổn!
NGƯỜI THẦY Oola
Món quà ở Quảng Châu
Tôi đã bắt đầu viết nhật ký mỗi ngày kể từ khi mua chiếc máy vi tính đầu tiên vào năm 1988. Tôi dùng nhật ký cá nhân để lưu lại các sự kiện, các chuyến du lịch, những suy nghĩ và cảm giác. Tôi không chia sẻ nó với ai. Nhật ký đó chỉ dành cho riêng tôi. Đó là cách tôi ghi chép lại, suy nghĩ hay thậm chí là giải tỏa nỗi niềm. Tôi kết thúc mỗi bài viết bằng chữ “G”, sau đó là một khoảng trắng. Chữ “G” đại diện cho “Gratitude” (Lòng biết ơn). Trong khoảng trắng phía sau, tôi viết ra ít nhất một điều khiến tôi cảm thấy biết ơn mỗi ngày. Bạn thấy đó, lòng biết ơn có thể tống hết những điều tiêu cực ra khỏi cơ thể tôi. Tôi đã phát hiện rằng khi tôi cảm thấy biết ơn một cách sâu sắc, cơ thể tôi tràn đầy những phân tử hạnh phúc và không còn chỗ cho các phân tử độc hại có thể tồn tại.
Tất cả chúng ta đều có những ý nghĩ hoặc ký ức đặc biệt giúp khơi gợi trong ta lòng biết ơn. Đó là những ký ức khiến chúng ta “nổi da gà, sởn tóc gáy, nước mắt rưng rưng”. Đối với tôi, đó chính là bốn đứa con của tôi. Tôi có thể là người cứng rắn trong hầu hết mọi tình huống, nhưng chỉ cần chứng kiến một trong những đứa con tôi biểu diễn một tiết mục gì đó, nhận giải thưởng, ăn mừng một dịp sinh nhật đặc biệt, tốt nghiệp một khóa học nào đó, rời nhà đi học đại học, hay thậm chí chỉ cần nhìn thấy chúng tề tựu quanh bàn ăn tối, thì tôi lập tức có khả năng mềm nhũn ra bất cứ lúc nào. Tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng dù nó có là gì đi nữa, tình hình vẫn không khá lên khi tôi già đi. Nó giống như là ngưỡng xấu hổ của tôi vậy. Tôi từng nhìn thấy hành vi này ở cha, nên rất có thể đặc điểm này mang tính di truyền. Tôi chấp nhận hành vi này chỉ bởi tôi biết những giọt nước mắt của tôi là vì lòng biết ơn.
Chúng tôi có ba đứa con ruột và nhận nuôi cô con gái út từ Trung Quốc. Việc nhận nuôi con gái tôi là một sự kiện đầy cảm xúc. Chúng tôi đã biết Alea là một phần của gia đình chúng tôi từ trước cả khi con bé được sinh ra. Gia đình tôi rất tuyệt vời, nhưng có một lỗ hổng nhỏ mà chúng tôi biết rằng con bé sẽ lấp đầy một cách hoàn hảo.
Quy trình nhận con nuôi kéo dài khá lâu. Lâu hơn mức cần thiết. Bất cứ ai từng kinh qua quy trình này sẽ hiểu vì sao tôi nói vậy. Quãng thời gian chờ đợi để biết đơn yêu cầu nhận con nuôi ở nước ngoài có được chấp thuận hay không và vào khi nào dường như dài vô tận. Sau nhiều tháng chờ đợi và trải qua một cuộc thẩm vấn kỹ lưỡng (lấy dấu vân tay và đủ thứ thủ tục kiểm tra), cuối cùng yêu cầu chúng tôi cũng được chấp thuận. Bước tiếp theo là chờ đợi. Người ta nói là chúng tôi sẽ nhận được ảnh của con bé qua đường bưu điện. Chúng tôi đã cảm nhận được Alea từ sâu thẳm trái tim mình suốt nhiều năm nay, nhưng giờ đây, cuối cùng chúng tôi cũng có thể nhìn thấy ảnh của con bé. Chúng tôi sẽ có thể liên kết hình ảnh trong tâm tưởng mình với hình ảnh thật của con bé qua bức ảnh. Chúng tôi nôn nao chờ đợi. Mỗi giờ cứ như một ngày, mỗi ngày cứ như một tuần. Thư đến thư đi, nhưng vẫn chẳng có tấm ảnh nào.
Vào một ngày tháng Bảy nắng đẹp, vợ tôi bước vào nhà với nước mắt lưng tròng, tay giơ cao một bìa hồ sơ, “Đây rồi”, cô ấy nói. Tấm ảnh đã đến nơi. Chúng tôi cùng nhau mở bưu phẩm quý giá đó ra. Con bé thật xinh đẹp. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của nó như biết nói, “Con sẵn sàng rồi! Cha mẹ hãy đến đón con nhé!”. Chúng tôi muốn đến đón con bé về ngay. Tuy nhiên, cuộc đời lại có một kế hoạch khác. Thời điểm đó là năm 2003, ngay thời điểm dịch SARS bùng nổ ở khu vực Đông Nam Á. Sắc lệnh cấm du lịch được ban hành. Thế là chúng tôi chẳng đi đâu cả. Chúng tôi chờ đợi. Rồi chúng tôi lại chờ đợi thêm. Mỗi ngày, chúng tôi ngắm nhìn tấm hình trên lò sưởi. Chúng tôi tự hỏi không biết con bé có khỏe không, người ta có chăm sóc tốt cho con gái của chúng tôi không, nó có được ăn uống đầy đủ không, người ta có chơi với nó không. Đó là khoảng thời gian đau đớn. Chúng tôi đã bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên của con bé.
Cuối cùng lệnh cấm du lịch cũng được gỡ bỏ, và chúng tôi đặt ngay vé máy bay sang Trung Quốc. Đã mười tám tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi nộp hồ sơ lần đầu tiên. Sự trì hoãn kéo dài khiến chúng tôi càng thêm lo lắng. Chỉ năm hôm nữa là đến ngày đoàn tụ. Để cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, chúng tôi nghĩ rằng sẽ là ý hay nếu ghé ngang Hawaii trên đường đi và thăm vài thắng cảnh ở Bắc Kinh trước khi chúng tôi đến điểm đích- Quảng Châu. Tuy nhiên, thật khó tập trung và tận hưởng cảnh đẹp xung quanh, vì tất cả sự tập trung của chúng tôi đều dồn về Alea xinh đẹp.
Ai cũng có những ký ức tràn đầy lòng biết ơn khiến họ “xúc động sâu sắc, nổi da gà, sởn gai ốc, nước mắt lưng tròng”. Tôi cũng có nhiều ký ức như thế. Nhưng với tất cả những nỗ lực, những lo lắng và trì hoãn, tôi cho rằng khoảnh khắc xúc động nhất của tôi chính là khi người ta bế Alea vào phòng, đặt con bé vào vòng tay vợ tôi và nói, “Đây là con gái của ông bà”.
Lòng biết ơn là một Chất xúc tác Oola rất mạnh mẽ. Nền tảng của lòng biết ơn là tình yêu thương, và tình yêu thương thì rất thuần khiết. Khi có lòng biết ơn, bạn sẽ thu hút thêm nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Việc có nhiều điều tốt đẹp hơn trong đời sẽ mang bạn đến gần hơn với Oola.
Thật dễ biết ơn những điều rõ ràng là tốt đẹp trong cuộc đời bạn. Chúng tôi muốn bạn biết ơn không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những khoảnh khắc được cho là tồi tệ trong đời. Chúng tôi muốn bạn hãy nghĩ về những trải nghiệm tiêu cực. Trải nghiệm đó có mang lại một bài học sâu sắc nào đó có thể cải thiện cuộc đời bạn hay không? Bạn có thể biết ơn vì sự mạnh mẽ mà mình có được nhờ kết thúc một mối quan hệ tồi tệ? Hoặc biết ơn vì một cơ hội mới được tạo ra khi bạn bị mất việc? Bạn có học được điều gì từ những trải nghiệm tiêu cực đó không? Trải nghiệm đó có thể tái định hướng đường đời của bạn theo hướng có ích hay không? Việc này có thể đòi hỏi thời gian, sự tự soi xét nội tâm, học hỏi, sự giúp đỡ và hướng dẫn từ người khác, nhưng chúng tôi tin rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn có thể phải đào sâu hơn.
Chúng tôi đưa điểm này lên hàng đầu vì chúng tôi biết nếu bạn có thể có lòng biết ơn đối với cả những việc tốt và việc xấu mà cuộc đời mang đến, bạn sẽ tiến nhanh hơn trên con đường dẫn đến Cuộc sống Oola.