• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bình yên giữa vạn biến
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 38
  • Sau

Chương 18Tình yêu thương

“Có bốn câu hỏi giá trị trong đời…

Điều gì là thiêng liêng?

Linh hồn được tạo thành từ gì?

Điều gì xứng đáng để ta sống?

Và điều gì xứng đáng để ta chết?

Các câu hỏi trên đều có cùng một đáp án.

Tình yêu thương.”

- Johnny Deep, Don Juan De Marco

Phil nói chuyện đó chẳng thể vội vàng, Paul nhấn mạnh bạn không thể mua được điều đó, Lionel nghĩ điều đó là bất tận, Bowie lại nói chuyện đó thật hiện đại, Meatloaf sẽ làm bất kỳ điều gì vì chuyện đó, Def Leppard cho rằng điều đó có thể làm ta tổn thương, và nhóm nhạc B-52’s muốn dựng một căn lều cho nó.

Con người chúng ta rất thích nói về tình yêu. Trên thực tế, tình yêu đã trở thành tiêu đề của hàng trăm ca khúc được yêu thích nhất. Tình yêu cũng là yếu tố then chốt trong số tất cả các Chất xúc tác Oola. Chúng ta thích nói, viết và hát về tình yêu vì nó quá mạnh mẽ. Việc cho đi và nhận lại tình yêu sẽ mang đến đam mê, và đam mê chính là nhiên liệu thích hợp nhất cho chuyến xe buýt đến với Oola.

NGƯỜI TÌM Oola

Lựa chọn số bốn: tất cả những lựa chọn trên

Tôi là người tình cảm chứ không phải kẻ cứng rắn. Tôi luôn rất dễ yêu thương và tìm được lý do để yêu thương. Tôi là người cha sẽ rưng rưng nước mắt khi thấy con gái độc diễn trong một buổi biểu diễn khiêu vũ. Tôi luôn thấy tràn đầy yêu thương. Nhưng khi bạn rơi vào trạng thái chán nản, cuộc đời như chạm đáy và bạn cảm thấy bế tắc, tình yêu thương đích thực sẽ hơi khó tìm thấy một chút.

Sau sáu tháng ly thân - bạn biết rồi đó, chuỗi ngày ở trọ và đi chiếc Taurus cà tàng - tôi đã có một trải nghiệm mang tính khai sáng. Đó là một trong những thời điểm kịch tính nhất trong đời tôi. Lúc bấy giờ tôi đang ngồi trong chiếc Taurus mà ngẫm chuyện đời mình. Tôi biết mình phải quyết định. Vậy đó, ở thời điểm này tôi vẫn né tránh việc gọi điện thoại cho luật sư để xúc tiến thủ tục ly hôn. Tôi muốn tĩnh tâm suy nghĩ và không muốn phải động đến các thủ tục pháp lý kinh tởm ấy. Nhưng đã đến lúc tôi phải nhìn lại những phương án lựa chọn của mình - đó là điều tối thiểu tôi phải làm. Vì vậy, theo lời đề nghị của một người bạn vừa ly hôn trước đó, tôi đã điện thoại cho luật sư của anh ấy. Anh ấy nói cô luật sư này là người giỏi nhất. Thế là tôi gọi cho cô ấy khi đang ngồi trong xe. Hệ thống trả lời tự động phát ra nội dung đại loại thế này: “Cảm ơn quý khách đã gọi đến Công ty Luật… Để được tư vấn về vấn đề phá sản, vui lòng nhấn phím một, vấn đề ly hôn nhấn phím hai, các vấn đề về luật hình sự nhấn phím ba”.

Tôi chờ đợi, và chẳng có thêm nội dung gì nữa, rồi tôi chợt nhận ra mình đang chờ đợi điều gì. Tôi đang chờ đợi phương án lựa chọn số bốn… tất cả những lựa chọn trên. Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi nhớ rõ chuyện này. Hãy hình dung mà xem: trong lúc gọi điện thoại, tôi thật sự đang lên một danh sách trong đầu. Vấn đề phá sản, nhấn phím một… Đó có thể là điều tôi cần! Vấn đề ly hôn, nhấn phím hai… Xem nào, đó chính là lý do tôi thực hiện cuộc gọi này. Vấn đề luật hình sự, nhấn phím ba… Đại loại là tôi đang nghĩ đến việc thủ tiêu một trong những người bạn thân đang cố tán tỉnh người sắp trở thành vợ cũ của tôi… Chắc là tôi nên lưu số của cô luật sư này lại.

Tôi bật cười và nhận ra hai điều. Thứ nhất, chắc chắn tôi không phải đang ở trong vùng phủ sóng của yêu thương. Trên thực tế, tôi đang ở trong vùng phủ sóng của sự oán ghét. Tôi muốn hủy diệt mọi thứ mà tôi cảm thấy đang chặn đường mình.

Thứ hai, cảm ơn Thượng đế vì tôi không phải là luật sư và không phải đương đầu với việc này mỗi ngày. Tôi đã cam kết sẽ luôn yêu thương vô điều kiện và dù có việc gì xảy ra đi nữa. Đó là thái độ sống lành mạnh. Đó là lối sống mang đến nhiều hạnh phúc hơn, và chắc chắn đó là trạng thái Oola hơn.

NGƯỜI THẦY Oola

Người đàn ông giữa sân ga

Tôi rất thích đi du lịch. Thật ra đó là Thú vui Oola của tôi. Từng có giai đoạn tôi nuôi ý định đến thăm bảy kỳ quan thế giới do con người tạo nên. Một trong những kỳ quan mà tôi háo hức muốn chiêm ngưỡng nhất là Lăng Taj Mahal. Ở đó tôi đã tìm thấy câu chuyện tình bất tử đằng sau khối kiến trúc làm say đắm lòng người.

Chuyện kể rằng vua Shah Jahan rất yêu vợ mình, yêu sâu sắc. Vợ ông, hoàng hậu Mumtaz Mahal, đột ngột qua đời do biến chứng phức tạp khi sinh đứa con thứ mười bốn của họ. Khi Mumtaz hấp hối trên giường bệnh, vua Shah Jahan đã hứa với bà là ông sẽ không bao giờ tái hôn, và ông sẽ cho xây dựng lăng mộ nguy nga nhất cho bà. Phải mất đến hai mươi hai năm và hai mươi hai ngàn công nhân để xây dựng công trình tuyệt đẹp đó, nhưng vua Shah Jahan đã giữ lời hứa và xây Lăng Taj Mahal để tưởng nhớ đến người vợ dấu yêu của mình.

Chuyện tình này đã kéo tôi đến Agra, Ấn Độ. Tất cả những kỳ vọng và sự háo hức của tôi đều bắt nguồn từ câu chuyện này và mong muốn được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tráng lệ ấy. Ngay khi đặt chân đến Delhi, sự chú ý của tôi nhanh chóng chuyển hướng. Tôi choáng váng bởi mức độ và quy mô của sự nghèo đói ở nơi đây. Tôi bị đánh gục bởi cảm giác tội lỗi. Tôi, giống bao gã người Mỹ giàu có khác, đã ngồi máy bay hạng nhất đến Ấn Độ và thuê hướng dẫn viên riêng chỉ để thực hiện thêm một mục trong danh mục những việc muốn làm trước khi chết của mình.

Anshul là hướng dẫn viên lịch thiệp của tôi. Ngay khi đáp máy bay và làm xong thủ tục hải quan, tôi lập tức bị bao vây bởi những người ăn xin. Tôi nhìn quanh. Đám đông có khoảng bốn đến năm người. Tôi cảm thấy rất không thoải mái. Một vài người mỉm cười, một vài người khác trông tuyệt vọng… Tất cả họ đều chìa tay ra. Tôi đưa tay vào túi để lấy ít tiền cho họ, Anshul liền chụp lấy cổ tay tôi và nói, “Anh không thể làm vậy”. Tôi nghe lời hướng dẫn viên của mình và rút tay ra khỏi túi… giờ đã trống rỗng.

Khi chúng tôi đã yên vị trong xe và có thể nói chuyện riêng với nhau, Anshul giải thích rằng nếu tôi cho tiền bên ngoài sân bay, tình hình sẽ thêm rối loạn. Anh nói, “Anh không có đủ tiền để cho tất cả người ăn xin ở đây”. Anh gợi ý nếu tôi muốn giúp đỡ thì cách tốt nhất là thông qua tổ chức từ thiện ở địa phương. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có được phương án xoa dịu cảm giác tội lỗi trong lòng.

Hai ngày sau, sau chuyến tham quan Agra và Lăng Taj Mahal, chúng tôi đến ga xe lửa để bắt chuyến tàu muộn trở về Delhi. Trên sân ga có một người đàn ông nằm dài và giơ tay lên. Tôi chưa từng thấy người nào như thế. Trông ông có vẻ khoảng năm mươi tuổi. Nửa thân trên của ông rất gầy gò và ốm yếu, có lẽ ông chỉ khoảng ba mươi ký. Nhưng chân và bàn chân của ông lại là một câu chuyện khác. Hai ống quần của ông bị rách toạc ở nửa đùi vì không thể chứa nổi đôi chân ông. Mắt cá chân và những ngón chân ông trông như giả. Hình ảnh đập vào mắt tôi là ngón chân cái bên phải của ông. Nó to bằng cổ tay tôi.

Điều đó phá vỡ ngưỡng chịu đựng của tôi. Tôi đưa tay vào túi để lấy tiền cho ông. Một lần nữa, Anshul ngăn tôi lại.

Anshul kể lại câu chuyện về một bác sĩ người Anh mà anh đã hướng dẫn hồi năm trước. Vị bác sĩ ấy cũng gặp người đàn ông này. Vị bác sĩ biết căn bệnh của ông ấy là hội chứng chân voi. Xúc động trước hình ảnh của người đàn ông, vị bác sĩ mở lời giúp ông mua vé máy bay đến phòng khám của mình để điều trị và cho ông tá túc trong nhà mình suốt quá trình hồi phục. Người đàn ông trên sân ga đã từ chối. Anshul nói rằng người đàn ông nằm trên sàn sân ga là một trong những người giàu có nhất trong làng. Nếu tiếp nhận trị liệu cho phần cơ thể biến dạng của mình, ông sẽ có vẻ ngoài bình thường, và như vậy nghĩa là ông sẽ không thể kiếm tiền nuôi gia đình được nữa.

Chuyến đi đó cách nay đã mười năm. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn dằn vặt về quyết định không giúp đỡ những con người đó, đặc biệt là người đàn ông trên sân ga. Tôi yêu thương và quan tâm đến con người, và thật đau lòng khi phải chứng kiến họ khổ sở. Tôi nhận ra rằng khi hành động để giúp đỡ những người mình yêu thương, tôi cần có cái nhìn sâu hơn. Tôi cần lý trí hơn chứ không chỉ hành động theo cảm tính. Khi cho tiền người đàn ông trên sân ga, tôi có thật sự giúp đỡ ông ấy không, hay tôi chỉ khiến ông ấy có lý do để nằm lì ở đó? Tôi có yêu thương ông ấy đúng cách không?

Chúng ta lúc nào cũng hỗ trợ những người mà chúng ta thương yêu. Điều đó thật dễ dàng, vì chúng ta yêu thương họ và không muốn thấy họ bị bất kỳ tổn thương nào. Việc đó có thể đơn giản như dọn dẹp đống bừa bộn mà con cái bày ra, hoặc có thể phức tạp như dung dưỡng thói nghiện ngập hoặc quay lại với một mối quan hệ độc hại hết lần này đến lần khác.

Tình yêu là một Chất xúc tác Oola. Tuy nhiên, nếu tình yêu thương không thuần túy và có xu hướng hỗ trợ quá mức thì nó có thể trở nên độc hại và trở thành một Chướng ngại Oola. Hãy tìm kiếm tình yêu thuần túy, một tình yêu đích thực và vô điều kiện.

Yêu thương là điều hết sức tuyệt vời, dù đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu thương con cái, tình yêu thương bạn bè hoặc tình yêu thương cộng đồng. Hãy yêu thương và đón nhận yêu thương. Nếu bạn từng yêu và bị tổn thương, bạn cần tha thứ và yêu thương lần nữa. Tình yêu thuần túy có những ích lợi xứng đáng để chúng ta chấp nhận rủi ro. Hãy đảm bảo tình yêu đó là đích thực và vô điều kiện. Hãy tỉnh táo để tránh theo đuổi những kiểu tình yêu sai lầm hoặc thể hiện tình yêu của mình không đúng cách. Đừng quên yêu thương bản thân. Hãy suy nghĩ tích cực về bản thân, tha thứ cho bản thân và làm cho bản thân những gì bạn làm cho người khác. Nếu có được tình yêu thuần túy trong đời, bạn sẽ tiến đến Cuộc sống Oola nhanh hơn và hành trình đó cũng trở nên đáng giá hơn.