Bất kỳ một tôn giáo nào cũng đều có ba yếu tố: giáo chủ, giáo nghĩa và tín đồ. Giáo chủ nhờ thể ngộ được chân lý của vũ trụ nhân sinh mà khai sáng ra tông phái, sau đó mang những đạo lý đã thể hội truyền dạy lại cho các tín đồ. Do chỗ thể ngộ không hoàn toàn giống nhau nên mới có những tôn giáo khác nhau xuất hiện. Phật giáo lấy Đức Phật làm giáo chủ, gọi là Phật bảo. Giáo pháp mà Đức Phật giảng dạy, gọi là Pháp bảo. Chúng tăng nương vào giáo pháp để thực hành, được gọi là Tăng bảo. Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo gọi chung là Tam bảo, là đối tượng để tín đồ Phật giáo quy y. Thế nào gọi là quy y? Câu xá luận quyển 14 viết: “Quy y có nghĩa là gì? Quy y nghĩa là “cứu tế”, lấy đó làm nương tựa thì có thể vĩnh viễn giải thoát hết thảy mọi khổ đau”.
Do đó có thể biết, mục đích của sự quy y là để vĩnh viễn giải thoát khỏi sự thống khổ của luân hồi sinh tử. Do đó, lúc quy y, thân trang nghiêm, tay chắp, miệng niệm “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”, trong lòng phải tin sâu rằng Tam bảo có năng lực giúp chúng ta thoát ly thống khổ của sinh tử luân hồi. Thân, khẩu, ý ba nghiệp được thanh tịnh, như vậy mới là quy y chân chính, con người ta sau khi quy y thì trở thành Phật tử.