Phật vì một “đại sự nhân duyên” mà xuất hiện ở đời, đó là khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến. Sau khi thành Phật, tiếp đó có vô số vị đệ tử Thanh văn nhờ tiếp nhận lời chỉ dạy của Phật mà thoát ly khỏi biển khổ luân hồi. Muốn thành Phật thì phải đi con đường của Bồ tát, cho nên người thực sự có thể thực hành Bồ tát đạo là vô cùng đáng quý, đáng được kính ngưỡng. Giai đoạn đầu tiên để thực hành Bồ tát đạo được gọi là “Đại thừa Tư lương đạo”. Phải làm thế nào thì mới được coi là vào Đại thừa Tư lương đạo? Đó chính là phải phát khởi tâm Bồ đề chân thành không hư dối. “Phát A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề tâm”, gọi tắt là “phát Vô thượng Bồ đề tâm”, “phát đại Bồ đề tâm”, “phát Bồ đề tâm” hoặc “phát tâm”, đây là căn bản của việc thành Phật, từ đây có thể biết tầm quan trọng của việc phát Bồ đề tâm. Nhưng làm sao để phát khởi Bồ đề tâm chân thành không hư dối? Điều này phải tùy theo nhân quả mà xét.