Chúng sinh vẫn đang không ngừng luân hồi trong sinh tử, là do bởi vô minh, vô minh chính là không hiểu rõ trung đạo của duyên khởi vô ngã. Để thoát ly khỏi khổ đau của luân hồi thì nhất định phải trừ “vô minh”. Do vậy, giáo pháp của Thế Tôn là lấy việc khai thị duyên khởi trung đạo của “vô ngã” làm trung tâm. Bồ tát Long Thọ trong các trước tác Trung luận, Thập nhị môn luận, Hồi tránh luận, v.v. đã xiển dương “thậm thâm kiến” (cái thấy sâu xa), nghiên cứu về duyên khởi trung đạo của “vô ngã”. Bốn quyển Trung luận truyền vào đất Hán là trước tác của Bồ tát Long Thọ, được Thanh Mục (Tân Già La) chú thích, Cưu Ma La Thập thời Diêu Tần dịch. Hai câu tụng đầu của bộ luận này là: “Không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không một cũng không khác, không đến cũng không đi. Có thể nói nhân duyên ấy, khéo diệt các hý luận, ta cúi đầu lễ Phật, đệ nhất trong các thuyết”.
“Bát bất” được công bố trong luận này, già khiển1 “sinh, diệt, đoạn, thường, nhất, dị, lai, xuất”, để xiển dương duyên khởi trung đạo của “vô ngã”. Bồ tát Long Thọ cho rằng, thông qua Bát bất trung đạo có thể diệt trừ tất cả những hý luận (kiến giải sai lầm). Sau đây sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của “trung đạo” trước, sau đó sẽ giải thích “bát bất”, sau cùng sẽ quy về duyên khởi trung đạo của “vô ngã”.
1 Già khiển theo Đinh Phúc Bảo, sách Phật học đại từ điển (thuật ngữ): pháp bị ngăn che, sai khiển không thể thành lập tồn tại. Như pháp ngoài tâm, già khiển là Không.