• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm lại tình yêu cuộc sống
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 42
  • Sau

Cô sinh viên ngồi xe lăn mơ làm quản lý giỏi

nguyenthithuychi

Cuộc sống đối diện bao thách thức bởi tứ chi tật nguyền, Nguyễn Thị Thùy Chi (quê ở Lào Cai, sinh viên năm 2 khoa Nhà nước và Pháp luật, chuyên ngành Quản lý xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) vẫn kiên trì với hoài bão trở thành nhà quản lý giỏi.

Tôi gặp Chi trong một buổi tối mùa hè và mãi về sau không thể nào quên những giây phút ấy. Cô bạn cùng phòng của tôi vốn là bạn thân của Chi - rủ tôi tham dự bữa tiệc sinh nhật của Chi. Chi mỉm cười rạng rỡ, ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn. Anh bạn chụp ảnh cho tôi và Chi bị khiếm thị nhưng chụp ảnh rất đẹp. Tôi phục khả năng của anh và càng ngưỡng mộ chủ nhân của buổi sinh nhật - Nguyễn Thị Thùy Chi.

Thùy Chi bị cứng cơ bẩm sinh, tay chân rất khó cử động. Năm Chi lên 4 tuổi, bố mẹ chia tay, Chi ở với bố và ông bà nội. Ông bà nội thay nhau cõng cháu đi học. Lớn lên, ông bà đặt Chi lên xe lăn và đẩy đến lớp. Tay không thể cầm bút, Chi nhờ bạn bè khi chép bài thì đặt vở của Chi cùng tờ giấy than ngay bên dưới vở bạn.

Gian nan là vậy, song nhiều năm liền Chi đạt danh hiệu học sinh giỏi và là tấm gương cho nhiều bạn. Năm lớp 11, Chi được chương trình “Hành trình kết nối những trái tim” tặng một chiếc máy tính, việc học nhờ đó phần nào bớt khó khăn. Chi tâm sự: “Mình yêu thích văn chương từ nhỏ, đặc biệt hâm mộ thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Thầy là một tấm gương sáng cho những người khuyết tật như mình noi theo”.

nguyenthithuychi

“Mình mong muốn được học tập và làm việc như người bình thường khác!”

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, Chi nộp đơn thi vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường hợp của Chi khiến các cán bộ làm công tác tuyển sinh khá bất ngờ.

Chi nói khi tham gia làm bài dự thi vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phòng thi chỉ có Chi và ba giám thị theo quy định. Càng đặc biệt hơn khi một giám thị sẽ chép bài theo lời Chi đọc, một giám thị khác giám sát giám thị kia chép và giám thị còn lại quay phim - ghi âm quá trình làm bài của thí sinh.

Kỳ thi ấy Chi đạt 17 điểm, không đỗ khoa Văn của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng đủ điểm cho nguyện vọng 2 vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội).

Cuộc sống sinh viên xa nhà vốn nhiều khó khăn, với người khuyết tật lại càng chông gai. Thùy Chi đang được hai người bạn giúp đỡ trong những sinh hoạt cá nhân, một là bạn học cùng lớp, một đến từ trung tâm người khuyết tật nặng.

Nói về ước mơ của mình, Chi thổ lộ: “Mình mong muốn được học tập và làm việc như người bình thường khác. Mình cố gắng học thật tốt để trở thành một nhà quản lý giỏi, để khẳng định người khuyết tật có thể làm được rất nhiều điều nếu được xã hội quan tâm và tạo cơ hội”.

Chia tay Thùy Chi sau buổi tối sinh nhật ấy, tôi thay đổi cách nhìn về người khuyết tật và như được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng học tập.

Giờ đây tôi và Chi đã trở thành bạn thân. Khó khăn không làm Thùy Chi lùi bước thì tôi cũng phải sống kiên cường như thế.

Nguyễn Xuân Mai