
Hơn 20 năm qua chùa Thịnh Đại (xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vẫn ngày ngày vang lên những tiếng cười đùa của con trẻ và tiếng ru con của một “người cha mặc áo nâu sồng” - thầy trụ trì Thích Việt Hòa… 40 đứa trẻ - 40 mảnh đời bất hạnh, quây quần bên nhau, và chính cuộc đời vị thầy cũng là mảnh ghép từng trải bao sóng gió.
Sư thầy Thích Việt Hòa sinh năm 1970, quê ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thầy được sinh ra trong gia đình đông anh chị em, nhưng không rõ vì lý do gì mà ngay từ nhỏ, thầy đã bị chính bố mẹ ruột hắt hủi, sống thiếu hơi ấm trong chính tổ ấm của mình. Rồi có căn duyên với cửa Phật, thầy phát nguyện xuất gia đi tu theo sư thầy ở ngôi chùa gần nhà từ năm 16 tuổi. Tới năm 19 tuổi, thầy được sư cụ chùa Thịnh Đại nhận về nuôi học. Bắt đầu từ thời gian này, thầy đã nhận nuôi trẻ mồ côi.
Nhân duyên đến khi có em bị cha mẹ bỏ rơi, có em vì gia đình khó khăn nên nhờ thầy nuôi dưỡng…
Từ đó, tiếng lành đồn xa, những mảnh đời bất hạnh xô dạt về chùa ngày một nhiều lên. Chùa Thịnh Đại và sư thầy Việt Hòa đã trở thành địa chỉ quen thuộc, là nơi nuôi dưỡng những trẻ em thuộc gia đình khó khăn, trẻ bị bỏ rơi, chăm lo từ lúc sơ sinh cho đến lúc trưởng thành.
Các em mà thầy nhận làm con đều được đặt tên và lấy họ chung là họ Trần (theo họ tục của thầy). Tất cả em nhỏ bị bỏ rơi mà thầy nhận về nuôi dưỡng đều mang căn bệnh quái ác hoặc dị tật bẩm sinh. Có em bị bỏ rơi trong bệnh viện, khi thầy mang về nặng chưa đầy 9 lạng…
Bác Bí, người đã giúp thầy chăm lo cho các em nhỏ nhiều năm, kể lại rằng khi thầy mang về, mặt các em nhăn nhúm khó nhìn, thâm tím như không còn giọt máu. Có em bị dị tật nơi rốn, lồi lên cục to như khối u, bị bỏ rơi ngay cổng chùa từ khi còn đỏ hỏn. Lại có em răng mọc ngược lên phía trên, không ăn được…
Đặc biệt nhất có lẽ là hoàn cảnh của em Hải. Theo lời kể của thầy, năm 2 tuổi, em bị gia đình đem bán lấy 40 triệu đồng. Tuy nhiên do em bị bệnh trốc đầu, trên đầu em nổi lên đầy mụn mủ to, có mùi khó chịu, người ta sợ em bị AIDS nên không mua, gia đình em cũng… sợ, nên đem em vứt bỏ.
Cơ duyên may mắn, em Hải gặp được thầy và được đưa về chùa chữa trị. Mấy tháng ròng rã, thầy một mình đưa em từ Hà Nam lên Bệnh viện Bạch Mai chữa trị nhưng cũng bị người ta trả về.
Không còn cách nào khác, thầy đành đưa em về chùa, tìm các loại thuốc lá, rồi cho em uống. Cây khế trong chùa thầy cũng tuốt trơ cành để lấy lá nấu nước tắm cho em, ngày nào cũng hai lần như vậy.
Thương nhất là những lúc em bị sốt, rồi đầu em đau nhức chảy mủ, thầy phải nằm võng ru em ngủ cả đêm. Thầy chờ cho đến khi em ngủ say rồi lấy khăn sạch lau đầu cho khỏi rớm ướt khó chịu. Sau một thời gian, như phép mầu, em Hải đã khỏi hẳn. Thầy lại một lần nữa đưa em lên bệnh viện xét nghiệm. Kết quả: âm tính.

Sư thầy Thích Việt Hòa cùng những “đứa con” của mình
Thầy Thích Việt Hòa không những cưu mang những số phận nhỏ bé côi cút, mà còn nhận cai nghiện cho một số không nhỏ thanh niên nghiện ma túy tự tìm về chùa sau khi họ cảm thấy cả thế gian này không còn chỗ nào dành cho họ.
Trong ngôi nhà đong đầy tình yêu thương ấy, những đứa con của thầy đang dần lớn lên, khó khăn gian truân ngày nào cũng dần vơi bớt đi và thay vào đó là tiếng cười trẻ thơ trong trẻo vang lên từng ngày.
Chính Tâm