T
ôi ngắm nhìn qua khung cửa kính trong suốt những toà nhà chọc trời của New York. Nhà cửa chen chúc nhau san sát mọc lên, kín đặc cả khoảng không mây trời. Nhờ nhợ, bóng hình Nhi hiện ra giữa những đám mây, em tươi cười với tôi, hoang dại như một cô gái Di-gan. Liệu có phải trên cuộc đời này, người ta thật sự yêu được hai người, hay tình yêu đích thực đầu tiên là mãi mãi và duy nhất mà thôi?
“Rối loạn nhân cách là một loại bệnh tâm thần liên quan đến các đối tượng sở hữu cách sống, cư xử và phản ứng khác biệt với người bình thường nhưng không hội tụ các triệu chứng của một bệnh lí tâm thần cụ thể và đặc trưng, cho thấy, bệnh nhân rối loạn nhân cách vẫn phát triển trí tuệ bình thường. Tuy nhiên, người bệnh không làm chủ lành mạnh được cảm xúc, hành vi, tác phong của mình. Rối loạn nhân cách được chia thành nhiều loại, thể hiện qua các biểu hiện của sự hoang tưởng, nghi ngờ, hành vi lập dị, tách biệt xã hội, rụt rè hay thu hút sự chú ý quá mức, nổi giận vô cớ, luôn cảm thấy trống vắng, sợ hãi bị bỏ rơi, thường xuyên lạm dụng rượu và chất kích thích… Có rất ít nghiên cứu được tiến hành để tìm ra nguyên nhân của rối loạn nhân cách, nhưng nhiều lí do được đưa ra bao gồm tổn thương tâm lí nặng nề từ thưở ấu thơ hoặc trong xung đột các mối quan hệ cá nhân.”
Tôi chăm chú lắng nghe đoạn ghi âm qua điện thoại. Giọng người phụ nữ vang lên eo éo, lảnh lót như trên đài phát thanh miền Bắc những năm chiến tranh, hay vẫn thường nghe ở những ga tàu từ Bắc chí Nam giữa thời bình.
“Duy ơi, sắp xếp đồ đạc còn lại, mình về thôi con!” Tiếng mẹ làm tôi chợt giật mình.
Bố đi nhặt từng cây cọ, từng hộp màu rơi trên sàn cho tôi, đóng gói thành hộp gọn ghẽ. Bố xếp hai va li được đóng khoá cẩn thận, rồi quàng khăn cho tôi:
“Bác sĩ nói, đợt này con tiến triển tốt lắm. Bố mẹ mừng. Giờ mình phải về rồi con à!”
“Bố gói bức tranh con mới vẽ chưa? Bức Tiếng thét và những vết cào ấy.”
“Bố làm rồi. Đứng dậy đi nào thôi con.”
Máy bay từ từ hạ độ cao. Việt Nam thân thương của tôi đây rồi, nhà cửa chen lấy xô đẩy nhau dần dần hiện ra giữa rừng mây trắng lửng lơ. Một hành trình dài kết thúc.
Những gương mặt thân quen, họ đã đứng sẵn chờ tôi tự bao giờ. Tuấn, Khanh, và Nami bế bé Kiwi trên tay, cậu bé kháu khỉnh đã được hai tuổi rồi. Tôi nhớ họ biết nhường nào, Hội Nặc Nô của tôi.
“Người hùng nhỏ bé của chúng ta đây rồi. Mày ổn chứ?”
Tuấn chào đón tôi. “Hẳn rồi, ổn hơn bao giờ hết.”
“Chào mừng trở về nhà!” Khanh lại dang tay, trao tôi cái ôm quen thuộc như ngày nào.
Tôi quay sang mẹ con Nami: “Kiwi, con nuôi của bố!” Nami đứng nhìn tôi nựng cậu bé và khẽ mỉm cười. “Đưa tao đến Kiếm đi!” Tôi đề nghị.
“Mày mới về nhà mà, nghỉ ngơi đã!” Tuấn cản tôi.
“Không, tao muốn bọn mình gặp nhau ngay bây giờ.”
“Vậy, xin phép hai bác để Duy đi cùng bọn cháu ạ!” Tuấn nói với bố mẹ tôi.
Hóa ra, Kiếm đã không còn tồn tại nữa, người ta đã đập đi cả dãy nhà cũ, xây một con đường ẩm thực quy mô hơn. Nhưng, điều đó đâu thể khiến Hội Nặc Nô chia rời. Tuấn lái xe đưa chúng tôi đến một quán cà phê nổi ở Hồ Tây, sau mấy năm tu chí sự nghiệp, anh bạn tôi đã mua được xe hơ i riêng, tôi mừng cho Tuấn.
“Nhìn Kiwi kìa, con nuôi của tao đáng yêu quá!” Tôi không thể rời mắt khỏi cậu bé.
“Bây giờ, Kiwi là tất cả của tao, tao chẳng cần thêm một điều gì nữa. Kẻ bạc bẽo kia đã cao chạy xa bay đến nơi nào đó tao chẳng màng đến nữa rồi.” Nami đã trở thành người phụ nữ đĩnh đạc, độc lập, chứ không còn là cô bé thơ ngây ngày nào nữa. Tôi đoán, những sóng gió đã giúp bạn tôi trưởng thành hơn.
“Còn tao, tao đã phải trả giá bằng bài học quá đắt. Có thể Trang còn yêu tao, nhưng Trang sẽ chẳng bao giờ tha thứ. Tao đã ngu ngốc để vuột mất người con gái hoàn hảo nhất cuộc đời mình, tao sẽ đợi đến khi Trang hạnh phúc bên tình yêu mới và kết hôn, lúc đó tao mới dám yêu một ai khác.” Nói rồi, đoạn, Tuấn lặng lẽ.
“Khanh, cô bạn của tôi thì sao rồi?” Tôi hỏi Khanh.
“Vẫn thế, công việc vẫn là trên hết. Nhưng tao sẽ sớm yêu thôi, biết đâu là ngay bây giờ, anh chàng bartender điển trai đằng kia vừa nháy mắt với tao đấy. À mà nghe nói, anh đồng nghiệp Chức Nữ của mày giờ đã làm chủ công ty đồ lót phụ nữ rồi đấy.”
“Mừng cho cậu ấy.”
Chúng tôi lại cười rộn vang. Rồi bỗng chốc, cả bọn lặng yên, cùng nhìn về phía chân trời xa xăm, mỗi người trong chúng tôi hẳn đều đang suy nghĩ về điều gì đó. Mọi người đã bước tiếp, đã đổi thay, nếu tôi vẫn là mình, tôi sẽ là kẻ duy nhất dừng chân trong nỗi cô đơn đầy vơi ấy. Tôi sẽ không nhìn lại nữa đâu, bởi nếu cứ sống mãi cùng những ngày tháng kia, có lẽ, người duy nhất bị tổn thương, sẽ là tôi. Ngước lên bầu trời cao, tôi thấy những vì sao lấp lánh, ngay cả khi trời sáng.
- Hết -