“S
ao vậy Tuấn? Chuyện gì xảy ra thế?”
“ Một thằng tồi như tao có đáng sống không mày?”
“Thằng hâm này, mày với Trang cãi nhau à?”
“Không phải tại Trang, mà là tao. Trang phát hiện ra tao đi chơi gái.”
“Mày bị điên hả thằng điên?”
“Chửi tao đi.”
“Mày làm cái trò gì thế?”
Tôi tức giận cúp máy. Thằng bạn của tôi, tệ thật, nó đâu có làm đúng những gì tôi dặn trước khi lên đường. Có đào đâu ra chăng nữa, cũng chẳng tìm được người hoàn hảo hơn Trang, vậy mà, nó lại đi làm cái trò đồi bại. Tôi thương bạn thì ít mà bực phần nhiều.
Chiều hôm đó, tôi bắt tàu điện ngầm đến Camden Town. Camden là một quận phía Bắc London, xứng đáng nằm trong danh sách những nơi độc nhất vô nhị trên thế giới. Bước lên mặt đất, đập vào mắt tôi là con phố Camden High Street với các toà nhà kì dị mọc san sát nhau. Tôi bắt gặp cái cẳng chân đi tất lưới bên cạnh mấy chiếc ủng to sụ , một con rồng khổng lồ há mồm chuẩn bị phun lửa, đâu đó là máy bay, xe tăng, tất cả đều trong hình thù đồ sộ bám giữa mặt tiền quán xá, cửa hàng, lôi kéo ánh mắt tò mò và tiếng ồ à của người qua đường. Đi giữa những cư dân mang đậm phong cách punk, gothic, hay emo, tôi ngỡ như mình đang lạc giữa một lễ hội hoá trang dù không phải là Halloween. Tiến thêm chút nữa đã đến con kênh Regent's Canal, nơi được gọi là Camden Lock, có đôi âu tàu giúp tăng giảm mực nước trên kênh cho xe buýt sông qua lại và khu chợ cùng tên, người ta nói, đây mới chính là linh hồn của Camden. Ở chợ Camden Lock, đặc sản khắp nơi tứ phía trên thế giới cùng hội ngộ: xúc xích Hà Lan, thịt nướng Brasil, bún đậu mắm tôm Việt Nam, cơm gà salad Pakistan, kem hoa quả phết sô cô la ngon lịm… Khu chợ này không hề thiếu các món đồ hàng hiếm bày la liệt, tranh ảnh, trang sức, sách cũ, đồ da thủ công, chúng mang đến cho tôi cảm giác hao hao chợ đêm phố cổ Hà Nội. Bên cạnh Camden Lock Market lại là một cái chợ khác, Stables Market khiến người ta thích thú lẫn choáng ngợp trước nhiều tác phẩm điêu khắc đồ sộ như một thế giới cổ tích, graffiti cùng vô số ngóc ngách nơi có thể tiếp tục tìm thấy loạt cửa hàng trang phục thuộc dạng đồ cổ hay hiếm có khó tìm. Tiêu biểu, bức tượng tưởng nhớ nữ danh ca quá cố Amy Winehouse được đặt tại trung tâm chợ, Camden chính là nơi cô sinh sống đến khi qua đời. Sau Stables Market, ta sẽ bắt gặp Roundhouse trên con đường Chalk Farm, đó là nhà hát vòng tròn nơi diễn ra những buổi trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có Liên hoa âm nhạc iTunes hàng năm.
Nói đến Camden, không thể không nhắc đến những quán pub chơi nhạc sống đã tạo nên góc văn hoá vừa độc lạ, vừa quái dị giữa thủ đô nước Anh. Lôi nhau đến pub là một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của người Anh, pub là một nét văn hoá lâu đời hệt như người Việt thuở xưa thường sinh hoạt, tụ họp ở đình làng. Ghé chân vào một quán rượu bất chợt bên đường, tôi nhắn tin rủ Bảo Phương đến làm bạn nhậu.
“Anh lại sầu chuyện gì rồi!” Bảo Phương cất tiếng khi vừa đến. Phương luôn đúng giờ, chẳng có giây phút nào trôi qua trở nên lãng phí đối với cô ấy.
“Không ngờ người yêu kiều thướt tha như em cũng chịu ngồi ở Camden.”
“Anh nhầm rồi, Camden có cái chất nghệ mà em rất thích.”
“Tối qua em về nhà an toàn chứ, xin lỗi, anh say quá nên chẳng kịp nhắn tin hỏi thăm.”
Bảo Phương tưng tửng đưa tay lướt từ trên xuống dưới, tỏ vẻ hơn cả ổn.
“Phương này, em có bỏ người đã gắn bó hàng năm trời để chạy theo một người quyến rũ hơn mới gặp trong giây lát không?”
“Còn tuỳ xem quyến rũ đến mức độ nào, như trai Ý thì em không cưỡng nổi.”
“ Thôi em đừng nhắc đến trai Ý.”
“Ha ha, em đùa thôi. Nhiều người chắc sẽ vẫn làm thế. Nhưng em thì không, bản tính của tụi Thần Nông, chung thuỷ lắm.”
“Thế mà bạn anh cũng là Thần Nông, nó lại đi chơi gái, phản bội người yêu đó em ạ.”
“Cái đó thuộc về phạm trù khác rồi anh. Đâu phải cô gái điếm kia quyến rũ bạn anh, đó là anh ta có chủ đích phản bội đấy chứ?”
“ Hoá ra, người yêu nó làm chuyện gì sai trước à?”
“Có thể lắm chứ.”
“Nhưng như thế vẫn tệ lắm.”
“Thì đàn ông, mấy ai tốt đẹp đâu. Quan trọng, người con gái đó biết giữ gìn và chấp nhận.”
“Rồi có thể ta sẽ phải lòng một người khác hấp dẫn hơn, tinh tế hơn, nhưng lúc này nghĩa khiến ta phải ở lại, ta ở lại không còn vì tình, mà vì nghĩa.”
“Thế nhưng nếu nhân vật ‘ta’ ở đây yêu cái người mới gặp kia hơn thì sao? Suy cho cùng, làm tất cả mọi điều cũng là để được ở gần người mình yêu thương mà thôi. Một khi người ta đã không còn yêu nữa rồi, người ta sẽ tìm cách rời đi.”
Câu nói của Bảo Phương khiến tôi chột dạ…
“Anh có nghĩ việc mở rộng mối quan hệ là cần thiết không?”
“Không. Anh sợ những người khác không hiểu hết về mình sẽ nói những điều làm mình đau. Chỉ những người thân thiết bên cạnh mới có quyền làm ta đau thôi.”
“Một ngày kia, các mối liên kết hiện thời của anh bắt đầu có cuộc sống riêng, họ dần dần rời bỏ anh với nhịp sống cũ mà anh đã quen thuộc, lúc đó anh sẽ làm thế nào? Chẳng phải có vài ba mối quan hệ sơ cua là rất tốt đó sao?”
“Lúc đó anh sẽ tự đi tìm một cuộc sống cho riêng mình.”
Ngồi tâm tình với nhau hồi lâu, trời cũng đã nhá nhem tối. Cái u sầu lạnh lẽo của nước Anh lại được nhân lên khi mùa Đông đến, khi mà chỉ mới bốn giờ chiều, trời đã kịp tối um. Bảo Phương bật cười như vừa nảy ra một ý định. Phương quay sang tôi:
“Anh muốn làm điều gì đó hay ho không?”
“Điều gì thế?”
“Muốn một lần làm nghệ sĩ đường phố với em không?”
“Em nghiêm túc đấy chứ?” Tôi cũng phì cười.
“Tất nhiên, bây giờ qua nhà em lấy đàn, sau đó đến ga Liverpool Street. À, chúng ta cần một chiếc mũ để đựng xu nữa.”
“Nhưng… nhưng mà…”
Khi tôi còn luống cuống chưa kịp định thần xem phải phản ứng thế nào với phút ngẫu hứng của Bảo Phương, cô nàng đã lao đi một mạch như tên bắn. Tôi thanh toán lẹ rồi chạy đuổi theo Bảo Phương. Liverpool Street là nhà ga nhộn nhịp nhất nhì London, ở gần con phố tài chính, vì thế, nơi đây tập hợp những doanh nhân lịch thiệp, cùng không ít bạn trẻ vẫn thường xuyên qua lại, hẹn hò ở tụ điểm nhà hàng, quán rượu, câu lạc bộ thoát y xung quanh.
“Anh sẵn sàng rồi chứ? Anh có thể bè cho em.” Đứng trước cổng nhà ga tấp nập cùng cây đàn guitar trên tay, Bảo Phương đặt chiếc mũ phớt dưới chân mình rồi quay sang đưa mệnh lệnh cho tôi.
“Anh có biết hát đâu?”
“Thế thì nhảy đi, hoặc vỗ tay, anh làm gì cũng được. Anh muốn em hát bài gì đầu tiên?”
“Bài gì đó của Emeli đi.”
Ho một cái để lấy giọng, Bảo Phương bắt đầu nói to:
“Ok, thưa quý ông, quý bà, và đây là ca khúc đầu tiên. Next To Me của Emeli Sandé.”
Với tiếng đàn guitar mộc mạc, Bảo Phương cất tiếng hát. Đó là lần đầu tiên tôi nghe Phương hát. Phương không sở hữu chất giọng quá đặc biệt, nhưng mỗi câu hát vang lên là một lần tươi vui được lan tỏa. Bây giờ, tôi mới để ý, Bảo Phương cũng có đôi mắt màu nâu giống Nhi, khi Phương hát, sâu trong đôi mắt ấy là thật nhiều nỗi niềm muốn nói. Tôi không ngờ cô gái “sang chảnh” như Bảo Phương lại có thể tự nhiên không ngần ngại đàn hát giữa chốn đông người. Cuốn vào những nốt nhạc phiêu lãng của Bảo Phương, ở bên, tôi bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Thậm chí cao hứng lên, tôi còn làm vài động tác vũ đạo ngờ nghệch khó hiểu. Chúng tôi chẳng nề hà cái giá rét xứ sở, cứ thế mà đàn mà hát giữa trăm người qua lại, hết tiếng Anh rồi đến tiếng Việt. Có lẽ, sự hồn nhiên của chúng tôi đã thu hút đông đảo khán giả, người người tụ họp lại ngày một đông, họ tán thưởng bằng tràng pháo tay giòn giã, rồi ném những đồng xu leng keng vào chiếc mũ phớt màu đen. Mấy bạn Tây thích thú còn chạy đến nhảy phụ họa quanh chúng tôi.
“Mười chín bảng ba mươi xu.” Bảo Phương nhặt những đồng xu lẻ lên đếm cùng tôi, đó là catse đầu tiên của ban nhạc đường phố mới thành lập này. “Thấy chưa, thấy khả năng của em chưa?” Cô nàng vô cùng đắc chí.
“Hơn mười chín bảng cơ đấy. Thắng to rồi. Em cừ lắm!”
“Hi vọng nó có thể giúp anh vui lên sau nhiều chuyện xảy ra.”
“Em cũng thế nữa. Cảm ơn em.”
“Bây giờ thì đi uống chút gì chứ? Ăn mừng thành công buổi diễn đầu tiên.”
“ Chắc rồi.”
Sau hôm đó, những tin nhắn qua lại khiến tôi và Bảo Phương biết nhiều, hiểu nhiều về nhau hơn. Cảm giác quạnh quẽ nơi xa xứ dần dần được thay bằng cái mỉm cười ngốc nghếch mỗi lần tin nhắn của Bảo Phương vừa đến. Bên cô ấy, tôi thật sự ấm áp. Chúng tôi gặp nhau ngày một nhiều, chủ yếu tại những quán nhạc ở Camden. Tôi tự hỏi, mình làm vậy liệu có phải với Nhi không? Tôi vẫn chưa tìm ra được em, sao tôi dám qua lại với người con gái khác? Em là của tôi, là của Duy, là duy nhất đấy kia. Sự cô đơn nơi đây có khiến tôi dễ dãi và mềm lòng? Tôi khó nghĩ quá…
“Ngày mai ở Coventry có tổ chức domino, người ta sẽ xếp thạch cao quanh thành phố rồi cho đổ trong mười lăm phút. Anh có bận gì không? Sẽ đi cùng em chứ?” Một tin nhắn của Bảo Phương lại đến.
Chà, tôi đã nghe nhiều về màn trình diễn ngoạn mục này trên mọi miền, đây quả là cơ hội tốt để chứng kiến tận mắt, còn chần chừ gì nữa, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài nói lời đồng ý, tạm quên đi trăn trở ban nãy.
Chúng tôi cùng nhau đến Coventry ngày hôm sau, một thành phố nhỏ nằm phía Tây trung du Anh quốc. Hai giờ ba mươi chiều, mọi người đã tụ tập sẵn quanh trung tâm thành phố, chỉ còn ba mươi phút nữa cây domino đầu tiên sẽ đổ xuống. Một dải domino dài hơn hai cây rưỡi được xếp vòng quanh, xuất phát từ điểm bệnh viện Fords, kéo qua quảng trường Godiva, rồi kết thúc tại toà Thánh đường Coventry.
“Mình sẽ đứng ở đâu đây?”
“Anh nhìn bản đồ xem, domino chỉ chạy trong mười lăm phút thôi, nên quyết định thời gian địa điểm làm sao cho hợp lí.”
“Qua Trinity Point đi rồi chạy về toà Thánh đường?”
“Không, như thế thì nhanh quá, không kịp mất. Đến quảng trường Godiva đi, rồi sau đó trong lúc domino đổ đến Trinity Point thì mình chạy qua Thánh đường mới kịp.”
“Đồng ý!”
Tôi và Bảo Phương chạy nhanh thật nhanh đến quảng trường. Người già, trẻ nhỏ, ai ai cũng đều háo hức trông ngóng từ phía xa, xôn xao không biết domino đang chạy đến đâu rồi, sao đã quá giờ mà vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi cũng thế, không giấu nổi hồi hộp. Tiếng người bắt đầu rộn ràng phía trước, rồi, những cây domino thạch cao màu trắng dần dần theo đà chạy đến, đổ rạp một cách nhanh chóng. Lúc đó, tất cả nháo nhác, ồn ào, chạy đi tứ phía đầy hỗn loạn, tôi và Phương cũng chạy hết tốc lực để kịp đến điểm cuối. Chẳng nói trước điều chi, chẳng nháy mắt tỏ ý đồng lòng, chúng tôi tự đưa tay ra, nắm chặt lấy nhau. Đó là cái nắm tay đầu tiên của tôi và Bảo Phương, một cái nắm tay tự nhiên từ hai phía.
May thật, hẳn vẫn còn kịp. Lại tiếp tục là cái nóng lòng, hồ hởi trông ngóng hiện lên trên gương mặt mỗi người. Khi tiếng ồ à một lần nữa vang lên rộn rã, tôi biết, chúng đang đến rất gần. Từ khung cửa Thánh đường, cây domino duy nhất được tác động rơi xuống, đổ lên những hàng dài được sắp xếp vô cùng khéo léo và tinh tế, gặp nhau tại một điểm chung, cuối cùng làm đổ chồng domino cao nhất. Bảo Phương vỗ tay giòn giã, hoà vào người người reo hò ca ngợi màn trình diễn tuyệt đỉnh. Chứng kiến một sự kiện hoành tráng kết thúc chốn đông người như lúc này, trong tôi luôn là cảm giác hụt hẫng, thèm thuồng hạnh phúc ghê gớm. Cảm giác ấy vẫn thường được thay thế bởi cái ôm, hay một nụ hôn. Đúng như thế, mấy cặp tình nhân quanh tôi bắt đầu ôm nhau thật chặt, rồi họ trao nhau những cái hôn say đắm. Trong cái khung cảnh rất tình ấy, cạnh Bảo Phương, tôi thấy mình đang đứng khiên cưỡng hơn bao giờ hết, hệt như một con robot vừa hết pin chưa kịp nạp tiếp để vận hành. Bảo Phương ậm ừ một lúc rồi lên tiếng:
“Ừm… em…, em có điều muốn nói với anh… Ừm… ờ…”
“Ừ, em nghĩ đi, lúc nào nghĩ xong rồi thì nói với anh.”
“Anh hâm à, đừng làm em xấu hổ!”
Khuôn miệng rộng của tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi rói không thành tiếng, rất trìu mến và chân tình.
“Trước tiên, em hỏi anh câu này đã, anh đồng ý không?”
“Thưa quý bà, tôi đồng ý.”
“ Anh… đã thực sự yêu ai chưa?”
Tôi ngớ người trước câu hỏi của Phương: “… Rồi. Một người, một người duy nhất!” Tôi đáp.
“Anh có sẵn sàng mở cửa trái tim thêm một lần nữa không?”
Có phải Bảo Phương đang tỏ tình với tôi? Không. Có. Có. Không. Là có đúng không? Đúng là Bảo Phương đang tỏ tình với tôi rồi. Tôi chẳng biết nữa, London giờ đây đã trở thành nơi chốn an toàn khiến tôi không muốn ở trong một mối quan hệ tình cảm với ai khác nữa. Hơn thế, tôi nhận ra rằng, trở thành con người độc lập là vô cùng quan trọng. Không ai rồi sẽ đi cùng ta đến suốt cuộc đời được, những khoảnh khắc một mình là quy luật cuộc sống mà chẳng thể nào chối bỏ, dù đã vo tròn, nghiền nát, ném xuống một cái hố sâu mà chôn mà cất, thế nên, hãy học cách sống cùng chúng. Đôi lúc, nhìn nhận và nói ra sự thật quả là cay đắng, nhưng dù vậy vẫn vạn phần tốt hơn việc tự lừa dối bản thân hay mọi người xung quanh. Việc ở trong cái đế chế của riêng mình, chẳng phải là lỗi của ai cả, cuộc đời mà, được cái này sẽ mất cái kia, vậy nên cứ cố tìm kiếm điềm lành trong điềm dữ, còn được vẫn còn may, chỉ sợ rằng sẽ mất hết. Cuộc sống là đi tìm hạnh phúc, nhưng cuộc sống cũng ngập tràn những niềm đau, hãy chiến đấu vì nó.
Lời ca nào đang vang lên thế? Đó chẳng phải là bản song ca Someday We'll Know của Mandy Moore và Jonathan Foreman sao?
“Liệu tình yêu đích thực chỉ xảy ra một lần trong đời?
Thuyền trưởng tàu Titanic có khóc không?
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết…”
Tôi nhìn sang Bảo Phương, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu ấy. Liệu đây có phải là người thứ hai trong cuộc đời tôi thực sự yêu như lời Nami từng nói không?
“Em yêu anh!”
Bảo Phương cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Tại sao cơ chứ? Em hãy nhìn xem, bây giờ anh có gì đâu? Những điều em đang sở hữu ở thì hiện tại, nhiều hơn những gì mà anh có đấy.”
“Điều đó ảnh hưởng gì đến tình yêu của em dành cho anh ư?”
“Liệu em có rời đi không?”
* * *
Tôi khoác tay em trong bộ váy trắng tinh khôi, từ từ tiến vào khán phòng. Tôi đang lâng lâng, ngẩn ngơ hạnh phúc. Ca khúc You & I của John Legend vang lên, nên thơ và lãng mạn hơn bao giờ hết. Những lời ca da diết len lỏi qua từng giác quan, khiến cả cơ thể tôi như tan chảy. Từng ánh mắt dõi theo tôi và em từ những bàn tiệc lung linh ánh nến, màu tím phong lan phủ ngập con đường hoa dẫn lên sân khấu. Chúng tôi trao nhau nụ hôn thật sâu giữa tiếng hò reo mừng rỡ của các vị khách mời. Khoảnh khắc hạnh phúc tột đỉnh ấy khiến tôi lặng im. Lúc này, màn hình lớn chiếu băng hình của tôi và em, hàng trăm bức ảnh và thước phim ghi lại những tháng ngày hạnh phúc. Em, tôi, tất cả đang dõi theo những kỉ niệm thân thương, khi tôi bế bổng em đi trên đường phố London, cười thật tươi ở công viên mùa đông Winter Wonderland, quán pub yêu thích tại Camden, những tác phẩm từng thi nhau phác họa trong bảo tàng Victoria & Albert, một Giáng sinh đầm ấm đúng nghĩa nhất từ trước đến nay: con phố thưa người, bữa tối đêm Noel bên ánh nến và bản nhạc an lành, nụ hôn đắm say dưới bầu trời giao thừa pháo hoa rực sáng, những mùa lễ hội có nhau, lúc tôi cầu hôn em…
“Bảo Phương, Bảo Phương?”
“Gì thế anh? Giật cả mình à!”
“Anh mới nghĩ ra cảnh đám cưới của chúng mình, tuyệt vời lắm. Để anh phải ghi ra giấy ngay không thì quên mất.”
“Kể cho em đã nào, kể đi, em nhớ giùm anh cho.”
Tôi kể em nghe đám cưới trong mơ mà tôi vừa mới tưởng tượng. Bắt được tư tưởng lớn, Bảo Phương hào hứng hưởng ứng:
“Đúng rồi, em sẽ mời DJs về nữa. Sẽ chỉ có người thân và bạn bè thực sự gần gũi, em, anh, và khách mời của chúng mình sẽ xoã hết sức sau lễ cưới. Em ghét nhất đám cưới cứ đến ăn chán chê xong rồi về.”
“Anh cũng thế, anh ghét vô cùng. Kiểu như đến nộp lệ phí cho xong nghĩa vụ ấy nhỉ? Sau này, chưa đủ tiền, anh cũng sẽ vay để cưới cho thoả, rồi trả sau. Mà em có định làm điều bất ngờ cho anh trong lễ cưới không, mấy cô dâu nước ngoài thường hay làm thế đấy.”
“Bất ngờ mà em nói trước thì còn gì bất ngờ nữa anh. Vậy anh muốn chụp ảnh cưới ở đâu?”
“Ừ nhỉ, anh ngốc quá. Anh muốn chụp trong studio, mộc mạc, mà chân thành. Anh cũng muốn chụp ngoài trời, ở biển nữa, thiên đường Maldives đi.”
“Nhớ trừ các thể loại áo đôi ra hết luôn. Em bị dị ứng thậm tệ.”
“Tất nhiên rồi, váy cưới, suit, thế là đủ rồi.”
Vậy mà, chúng tôi cũng đã dìu dắt nhau đi qua một mùa Xuân ươn ướt, mùa Hạ hiếm hoi nắng gió, và giờ mùa đã sang Thu, biết bao nỗi buồn, bao niềm vui ngọt bùi vương vấn cùng nhau sẻ chia, hai trái tim cứ thế sưởi ấm cho nhau nơi mảnh đất xứ người. Bảo Phương xuất hiện, tôi không còn cảm thấy trống trải như xưa nữa. Tôi thực sự tìm lại được hạnh phúc và thầm cảm ơn em vì điều đó.
Hôm nay, trời đất trong xanh, hít hà không khí mát lành ấy mới thật dễ chịu. Tôi chợt nhớ ra lâu rồi chưa tặng em một món quà, tôi phải làm điều gì đó khiến em bất ngờ đây. Bước vào cửa hàng đồ lót La Perla, tôi cẩn thận chọn lựa cho Bảo Phương. Bất chợt, để ý một người đàn ông khá quen đứng băn khoăn trước quầy hàng, tôi tiến lại gần.
“Santhee!!! Cậu khỏe không?” Hóa ra đó là cậu bạn làm chung một thời, lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại. Thật tình cờ, giữa London rộng lớn như dải ngân hà, tôi cũng có thể thấy được người quen cũ.
Santhee mừng rỡ ôm lấy tôi. “Duy!!! Tôi… tôi… khỏe. Dạo… dạo… này cậu… cậu… thế nào?” Cũng lâu rồi kể từ khi Bảo Phương tỏ tình, tôi mới nghe lại một giọng nói lắp, khác gì được biếu vài thang thuốc tẩm bổ màng nhĩ kia chứ.
“Tôi cũng khỏe. Đang chọn đồ cho bạn gái à, căng đấy!”
“Vợ… vợ… tôi đấy, quay… quay… lại với nhau… nhau… rồi, sau tất… tất cả.” Santhee hồ hởi báo tin, ánh mắt rạng ngời.
“Tốt quá rồi, tôi mừng cho cậu. Nhân tiện, những gì cậu đang nghĩ trong đầu, hãy nghĩ quá kích thước lên đi, đừng bao giờ giảm số đo áo ngực, cô ta sẽ rất buồn đấy.”
“Thực… thực… ra, tôi đang… đang tính xem chọn… chọn màu… màu gì cơ.”
“Màu đen đi, hợp với mọi tông da đấy.”
“Ồ, cảm… cảm… ơn anh. Anh có vẻ am… am… am hiểu phụ nữ quá… quá!”
“ Mà giữ không giỏi.”
“Thế bây giờ… giờ tôi đoán… đoán anh đang… đang có một người phụ… phụ nữ chứ?”
“Đúng.”
“Thế thì… thì… hãy cố… cố mà giữ, tôi… tôi tin, đó là… là… người phụ… phụ nữ của… của đời anh… anh đấy. Cảm… cảm ơn anh lần… lần nữa… nữa về lời… lời khuyên.”
Santhee ngượng ngùng chọn bộ đồ lót ren đen rồi chào tạm biệt tôi ra quầy thanh toán. Mải nhìn theo anh ta, tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.
“Alo, con chào mẹ. Mẹ khoẻ không?” Tôi hỏi thăm mẹ nuôi ở đầu dây bên kia.
“Duy khoẻ không con? Mẹ khoẻ. Dạo này học hành thế nào rồi con?”
“Dạ, mẹ khoẻ là con mừng rồi. Con vẫn học tốt mẹ à. Con chuẩn bị nộp luận văn là tốt nghiệp rồi ạ.”
“Con mẹ giỏi quá nhỉ. Nghĩ đến thằng Tuấn mẹ lại buồn. Từ ngày bỏ con Trang, nó chểnh mảng hẳn. Con xem có cách gì mà khuyên nhủ nó giúp mẹ.”
“Con cũng nói hết nước rồi mà chịu thôi mẹ ạ. Lỗi cũng tại nó, có không giữ lấy, mất rồi thì phải tự ôm cái đau.”
“Thật đúng là, cái thằng. Mẹ cũng buồn nó quá. Biết ở đâu có đứa con gái tốt hơn con Trang nữa mà tìm. Tuổi này rồi, yêu đương chín chắn đi.”
“Dạ.”
“Mẹ nói, sự nghiệp mà có thành đạt đến đâu mà không có hậu phương vững chắc thì cũng vất, vất hết. Đấy, như nó, giờ gia đình cũng không nên mà công việc cũng xuống dốc. Biểu tượng địa vị của người đàn ông cuối cùng cũng là gia đình thôi con ạ. Yêu ai thật lòng rồi, thì cố mà yêu thương chiều chuộng người ta hết mực. Con gái mà nó yêu mình hơn yêu bố nó là nó yêu thật rồi con ạ.”
“Dạ… con sẽ cố gắng nói chuyện thêm với Tuấn. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá lại mệt mỏi.”
“Ừ, có gì anh em mày bảo nhau giúp mẹ nhé. Thôi mẹ nghỉ đây.”
“Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé. Con chào mẹ!”
“ Mẹ chào con!”
Tôi thanh toán nhanh chóng rồi qua nhà Bảo Phương. Không biết lúc này em đang làm gì nhỉ? Có mong chờ sự xuất hiện của tôi không? Tôi gõ cửa mà chẳng làm sao đứng yên, bước chân qua lại bồn chồn vì không thể chờ để gặp được em. Và trước mắt tôi, Bảo Phương, vẫn sành điệu, cuốn hút như thường ngày, chào đón bằng nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời.
“Anh tặng em!”
“Lại ngày tặng quà không lí do à? Ôi, cảm ơn anh!” Món quà bất ngờ tôi mang đến khiến nụ cười vốn đã sáng rực của Bảo Phương lại càng thêm chói loà, lan toả, thắp sáng cả không gian. Niềm vui và hạnh phúc tràn ngập mà chỉ cần dịu dàng với lấy, tôi cũng có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. “Trùng hợp quá, hôm nay em cũng có quà cho anh.”
“Thật ư?”
Bảo Phương trao tôi hộp quà nhỏ được gói xinh xắn. “James Bond 007, cảm ơn em nhiều nhiều nhiều!”
“Anh thích chứ? Anh cũng giống bố em, thích nước hoa. Càng lớn, em lại càng muốn yêu ai giống bố, mà giờ đây, em thấy anh còn là người đàn ông lí tưởng hơn cả bố em nữa.”
“…”
“Duy, Duy… Duy. Anh sao thế, cứ ngẩn người ra vậy?”
“À, không không, không có gì.”
“Tối thứ Bảy này anh đi cùng em đến tiệc chào đón sinh viên Việt của trường được không? Nhanh thật, mới sang Anh đó… Duy… Duy, anh có nghe em nói không đấy? Anh suy nghĩ gì mà ngồi im nãy giờ thế?”
“À… ừ, ừ, anh có. Tối thứ Bảy mấy giờ hả em?”
“Sáu giờ ba mươi. Anh mặc đẹp nhé!”
“Ok em!”
“Mà sao, cổ anh bị gì thế này?”
“À, tại lúc tắm, anh chà mạnh quá nên xước da.”
“Anh quả là thô bạo.”
Sáu giờ ba mươi tối thứ Bảy, chúng tôi có mặt tại bữa tiệc tân sinh viên của trường Bảo Phương. Địa điểm tuy bé nhưng cũng đủ cho gần năm mươi bạn du học sinh Việt. Dưới chúng tôi một, hai khoá mà các em trưởng thành quá, tự tay lo hết bao nhiêu tiết mục ca hát, nhạc kịch lẫn trình diễn thời trang đặc sắc. Mấy tiếng chương trình kết thúc, âm nhạc chuyển sang tưng bừng để mọi người bắt đầu tự do nhảy. Tôi đoán, thời điểm hành động đã đến.
Nhạc đột ngột ngắt, từ phía xa, tôi tiến lại Bảo Phương, nắm tay em bước ra giữa trung tâm mọi người. Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, những ánh mắt tò mò dõi theo từng hành động của tôi. Và rồi mọi âm thanh dần được thay bằng sự yên lặng. Tôi nắm hai bàn tay em thật chặt, lúc này đây, tôi run run, tim vang lên những hồi trống dồn dập. Thế rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt em.
“Em là một người phụ nữ tuyệt vời. Em đã khiến anh mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn trong suốt thời gian qua. Em có biết, anh yêu em nhiều đến mức nào không? Nếu ngày mai bầu trời sụp đổ, tình yêu của anh dành cho em sẽ là cột trụ, chống cả thế giới này đứng vững… Anh biết, mình có nhiều thiếu sót chưa thể nào cải thiện. Anh đã rất cố gắng. Nhưng, anh muốn được dành trọn quãng đời còn lại của mình bên em, được ngắm nhìn em hàng ngày, cảm nhận hơi thở em kề bên, suốt từng ngày tiếp theo phía trước.”
Lấy một hơi thở thật sâu, tôi quỳ gối xuống trước em. Mọi người xung quanh rì rào, đâu đó tôi đã nghe thấy tiếng sụt sùi, trong khi Bảo Phương không giấu nổi niềm xúc động qua đôi mắt rơm rớm nước. “Em sẽ đồng ý cưới anh chứ?” Tôi rút ra chiếc nhẫn giấu trong tay áo.
Bảo Phương dàn dụa nước mắt: “Có, có. Em đồng ý!” Em ôm lấy vai rồi kéo tôi đứng dậy sau khi tôi trao nhẫn. Đúng lúc đó, tiếng nhạc All of Me của John Legend vang lên. Tôi ôm em thật chặt, nhấc bổng em lên, ngất ngây trong vòng tay hạnh phúc, giọt nước mắt hạnh phúc ướt nhoè đôi mắt tôi. Cả hội trường thi nhau chạy đến, ôm chầm lấy chúng tôi và hò reo: “Bảo Phương - Đình Duy, Bảo Phương - Đình Duy…”
“Em sẽ không ở lại nước Anh chứ?” Tôi hỏi thầm.
“Em sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu.”
Tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, tôi cùng em trở về Việt Nam tổ chức lễ cưới. Vừa đặt chân trên mảnh đất quê hương, tôi đã bắt tay chuẩn bị cho “đám cưới trong mơ”. Giống như dự định của tôi và Bảo Phương, lễ cưới của chúng tôi sẽ đúng nghĩa là sự kiện đặc biệt, phong phú về nội dung, và đáng để ghi nhớ mãi suốt quãng đời còn lại của hai người. Chúng tôi tất bật chạy đôn chạy đáo lo toan để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo nhất. Cuối cùng, ngày trọng đại đấy cũng đã đến. Cái đêm trước ngày cưới, tôi hồi hộp đến mức không thể nào ngủ được. Ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, nó có ý nghĩa thay đổi rất lớn đối với tôi, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ bỏ lại sau lưng mọi quá khứ, tiếp tục sống thật tốt. Tôi không thể chờ đợi cảnh em mặc chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, khoác tay tôi từ từ tiến vào căn phòng ngập tràn hoa và nến cùng những ánh mắt dõi theo bên bàn tiệc như tôi vẫn hằng tưởng tượng. Mới bốn giờ sáng, tôi đã vội dậy mặc suit. Háo hức, thích thú ngắm nhìn mình trong gương, tôi tự nhủ: “Chú rể, mày cũng ra dáng đấy chứ!”
Khi đó, điện thoại tôi reo lên hồi chuông hối hả. Tôi giật bắn như thể bất thình lình chạm phải một tia nước nóng hay bị mũi kim nào đó chích vào da.
“Anh là người nhà của Phương à? Phương bị tai nạn, đang cấp cứu tại viện Việt Đức. Anh đến đây ngay đi!”
Trời ơi… chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi có nghe nhầm không? Sao thế? Sao lại thế? Không phải là Phương chứ? Ai đang đùa mà ác vậy? Trời ơi… tôi phải làm sao đây? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi rối tung cứ thế quay cuồng trong đầu tôi.
Tôi vội vàng chạy một mạch đến bệnh viện. “Phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu ở đâu? Chỉ ngay phòng cấp cứu cho tôi.” Tôi bám lấy bất cứ một ai khoác áo blouse mà tra hỏi như phát điên. Chạy đến trước cánh cửa phòng đóng kín, ánh đèn trắng sáng lòa cả mắt, xung quanh mùi cồn bốc lên đến rợn người, tôi thấy bố mẹ Bảo Phương cũng đã ở đó.
“Phương bị đâm xe trên đường đi trang điểm sáng nay con à!” Mẹ Phương mếu máo không nói thành lời.
“Bác sĩ… bác sĩ bảo sao rồi hả mẹ?”
Mẹ Phương nói trong nức nở: “Còn chưa biết, đang xử lí vết thương rồi chụp cắt lớp. Hình như nặng lắm con ơi…”
Cả bầu trời tối sầm, sụp đổ trước mắt tôi. Màu trắng toát kinh hoàng dần dần được thay thế bằng một màu đen kịt, tối thui, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tôi vò đầu bứt tai phát điên phát cuồng, tháo vứt cả chiếc nơ đang đeo trên bộ suit. Ông Trời ơi, tại sao lại nỡ ác độc như thế với em chứ? Tại sao nó lại xảy ra trong ngày trọng đại này của chúng tôi? Ruột gan tôi cồn cào với hàng ngàn câu hỏi rối tung, trăn trở, dằn vặt. Lúc này đây, tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện cho điều may mắn nhất sẽ đến với em, hi vọng phép màu nào đó sẽ xuất hiện, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi thầm nguyền rủa kẻ nào đã gây ra tai họa cho em, khiến em phải chịu đau đớn. Nếu bắt được nó, tôi sẽ cắn, sẽ xay, sẽ nghiền nát thì thôi. Tôi sẽ không để yên cho ai làm hại em đâu. Tôi đã đánh mất định mệnh một lần rồi, tôi không thể mất đi định mệnh lần thứ hai được nữa.
Từ phía xa, một người đàn bà hớt hải chạy đến. Người đó quen lắm. Đúng rồi, đó là mẹ của Nhi, sao mẹ Nhi lại ở đây? Tôi linh cảm điều gì đó rất khủng khiếp. Bà oà khóc khi xe cáng được đẩy ra từ phòng cấp cứu, đó là Nhi, theo sau Nhi, là xe của Bảo Phương. Tôi ngã quỵ xuống đất. Tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình được nữa. Lấy lại bình tĩnh, tôi chạy vội theo tốp bác sĩ. Hai người con gái tôi từng yêu nhất trên cuộc đời đang nằm đó. Trắng xoá. Một màu trắng xoá.
Những giờ đồng hồ trôi qua dài như hàng thế kỉ. Tôi ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện. Mọi thứ xảy ra đường đột quá, tôi đâu thể ngờ được gì. Nhi, người con gái yêu thương hết mực tôi đi tìm kiếm bấy lâu, giờ đã trở về bên tôi, nhưng trong bộ dạng đó ư? Nằm bên cạnh là Bảo Phương, hôm nay tôi sẽ lấy em làm vợ, cũng đang bị băng bó khắp người. Làm sao tôi tin được đây là sự thật kia chứ, có những điều xảy ra quá đường đột mà ta vẫn ước giá như, đó chỉ là cơn ác mộng, tỉnh giấc rồi sẽ kết thúc. Ai đó làm ơn hãy nói với tôi, rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi được không? Nhưng, đã quá muộn rồi, nó đã xảy ra thật rồi, ước sao có một phép thần thông màu nhiệm để tôi có thể quay lại thời gian và biến đổi quá khứ. Tôi đau như toàn bộ mạch máu trong cơ thể đồng loạt đứt tan tành. “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” Tôi hét lên, gào lên như điên như dại.
“Có anh Duy ở đây không? Bệnh nhân Nhi cần gặp anh.”
“Vâng… có tôi.” Tôi từ từ đứng dậy.
“Bệnh nhân đang rất cần, anh vào ngay đi.”
Tôi tiến vào căn phòng, từ từ gục xuống giữa hai chiếc giường, một bên là Nhi, một bên là Bảo Phương. Nhi mở miệng, hơi thở của Nhi yếu ớt lắm, em có đủ sức để nói đâu.
“Anh… anh… anh khoẻ… là em mừng rồi… Em lo lắm… em lo… hạnh phúc… mong manh lắm… em lo… sẽ bị… phản bội… phản bội như Frida đó… em… sợ… sẽ mất anh…”
“Em đừng nói gì nữa!” Tôi đau đớn, dòng nước mắt tuôn trào.
“Anh… anh… đã…yêu… bao nhiêu… người… thực sự rồi?”
“ …”
Tôi quay sang Bảo Phương, nhìn bàn tay xanh xao chằng chịt dây nhợ của em. Tôi chẳng nói lời nào với Nhi. Ánh mắt Nhi nhìn tôi, đắm đuối, chan chứa tình yêu thương, ánh mắt như van nài, cầu khẩn. Lại một lần nữa là ánh mắt ấy, chính là ánh mắt ám ảnh ấy của em.
“Em…em…em… yêu anh…”
Nhi buông tay. “Tít… tít… tít…” Tiếng máy đo nhịp tim ngân dài.
Các bác sĩ hối hả đuổi tôi ra ngoài.
Đúng lúc vừa ra khỏi phòng, tôi nghe bác sĩ đang trao đổi với gia đình Bảo Phương: “Bệnh nhân sẽ phải mổ não, nhưng nguy cơ sống thực vật sau khi mổ sẽ rất cao.”