• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm mảnh ghép thiếu
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Sau

Chương 14Định mệnh số hai

“D

uy, rửa bát đi, đầy rồi đấy!”, “Duy, vào kho lấy thêm cánh gà ở tủ mát!”, “Duy, hết nước tương rồi!”, “Duy, khoai tây chiên cho hai suất mang về!”, “Trời đất ơi, Duy, nhanh tay lên, cậu định sáng mai cho khách ăn à?”, “Duy…”, “Duy…”, “Duy…” Những mệnh lệnh liên tiếp, liên tiếp được phát ra từ miệng ông bếp trưởng bằng cái ngữ điệu Anh - Ấn nói như hát, quay cuồng tôi trong căn bếp chật hẹp từ lúc bốn giờ chiều đến giờ.

Tôi làm lại thẻ ngân hàng rồi báo cảnh sát ngay cái ngày bị trộm, cảnh sát nói họ sẽ có động thái điều tra, tuy nhiên trường hợp bé như vậy thường sẽ không làm việc kĩ. Hi vọng tìm lại được đồ, mong manh lắm. Mẹ chuyển cho tôi khoản tiền đủ mua một chiếc Macbook Pro mới. Tôi mua tạm một chiếc laptop HP bình thường rồi xin làm phụ bếp tại một cửa hàng ăn nhanh Ấn Độ, quyết tâm kiếm đủ số tiền ấy trả mẹ. Tôi chôn chân trong căn bếp chật hẹp đến nỗi ba người chỉ đủ quay trở, nếu có ai manh nha tự do bước quá đà cho phép thì dễ mà dẫm lên đầu nhau như chơi. Cái không gian này, giả sử đuổi ba con người ra, thử nhét một con bò vào chắc chắn sẽ không thể nào vừa. Dòng hơi hầm hập từ những nồi nước hầm to tướng bốc lên nghi ngút, mấy chảo mỡ sôi sùng sục doạ dẫm người ta bằng tiếng chiên ì xèo, dao thớt cộc cạch không ngơi ngớt, sàn nhà đủ trơn để có thể vồ ếch bất cứ lúc nào, tôi cảm tưởng mình như đang đi giữa sa mạc ban trưa với cái nắng gay gắt nhất, nếu không muốn nói đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Giá như ngày trước ở Việt Nam, tôi đừng quá phung phí, đốt tiền vào những cuộc chơi đêm phù phiếm, tôi đã dành dụm được một ít, chứ không phải chật vật ở London đắt đỏ này. Thậm chí khi bán tranh, lo đủ ngày ba bữa rồi nuôi thêm con xe là tốt lắm rồi, lấy đâu ra của để dành. Khổ nhất là phụ thuộc, mà phụ thuộc về tài chính, còn khổ hơn gấp trăm lần. Ước gì bây giờ, tôi lại được làm việc với tổng biên tập già của tôi, bởi chị ta vẫn còn dễ thở lắm so với ông bếp trưởng ở đây, nếu chị khó tính một, thì ông ta phải khó tính mười.

Thấy tôi có vẻ thấm mệt, Santhee - cậu bạn cùng làm, động viên trong giờ giải lao mười lăm phút quý giá:

“Bếp trưởng hay… hay… gắt gỏng thế… thế… thôi, chứ tốt… tốt… tốt tính. Cố… cố… gắng lên!” Khổ nỗi, cậu ta mắc tật nói lắp. Mỗi lần Santhee cất lời là tôi tưởng rằng cả thế kỉ dài đang uể oải chờ trước mắt.

“Cảm ơn, tôi sẽ cố hết sức.”

“Anh… anh… có hút… hút thuốc không?”

“Có.”

“Nó không… không tốt… tốt đâu, tôi đang cố… cố… bỏ mà xem… xem chừng khó.”

“ Ừ, tôi biết.”

“Chờ… chờ… tôi… một tí.”

Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Santhee lôi điện thoại, nhanh chóng bật skype. Trên màn hình bên kia là một cô nhóc và cậu bé con, chúng tươi rói như lạc vào thế giới cổ tích toàn kẹo cùng ông bụt, bà tiên khi nhìn được Santhee. Thấy thế, Santhee cũng lập tức vẫy tay rối rít. Cậu ta trò chuyện với chúng trong vài phút ngắn ngủi. Dù không hiểu tiếng Ấn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thiết tha trong từng lời nói của Santhee. Chào tạm biệt hai đứa trẻ, đoạn, Santhee quay sang tôi:

“Con… con… tôi đấy!” Cậu ta vừa nói vừa khoe mấy tấm hình trong điện thoại. “Con… con gái lớn của tôi… tôi, xinh… xinh chưa. Còn đây… đây… đây… là… đứa sau, giống bố…. bố chưa, nhìn… nhìn yêu không?”

Cô con gái trông thật láu lỉnh, trong khi cậu con trai, đúng là giống bố như hệt, một cậu bé con Ấn Độ mũm mĩm rất đáng yêu.

“Hôm nay vợ… vợ… tôi mới… mới nhắn, cô… cô ta nói… nói… có… có thể bảo… bảo lãnh visa cho tôi… tôi. Tất cả vì… vì… con thôi, tính… tính chuyện quay… quay lại, không… không… thể nào được… được nữa!” Ánh lên trong đôi mắt của Santhee là cái nhìn thật đáng thương. Santhee vẫn đau đáu nhìn về bức hình hai đứa trẻ, vừa khát khao được ở gần chúng nhưng vừa bất lực không thể làm được gì. Cậu ta năm nay chắc cũng chỉ trạc tuổi tôi.

“Cậu cầm lấy mà hút.” Tôi dúi vào tay Santhee bao thuốc trước khi trở lại với guồng quay bếp núc.

Cuối ngày, tôi ăn vội vàng phần ăn miễn phí, những chiếc đùi gà rán bở rựt sau bảy tiếng muốn nổ tung trong bếp. Vị khách cuối cùng vẫn ngồi đó, một cụ già, ông đi một mình, chậm chạp đưa lên miệng phần gà được xé nhỏ từ trước. Chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy người già đi ăn hay lang thang lẻ loi, tôi lại thấy thật thương. Bạn đời của họ đâu? Con cháu của họ đâu? Phải rồi, người phương Tây vẫn có thói quen tự lập, suốt từ năm mười tám đến lúc về già, họ không dựa dẫm vào ai. Đôi lúc, tôi băn khoăn có chăng họ muốn thế hay đó chỉ là nếp sống hình thành từ lâu đời, một xã hội tự tin, mạnh mẽ, xã hội cô đơn.

Ngày trước, tôi và mấy người bạn vẫn muốn được ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng vắng khách, ngắm nhìn Hà Nội chìm dần vào yên ả, nhưng chưa một lần thực hiện. Hôm nay, 0:02, tôi trở về sau khi đã dọn dẹp xong xuôi ở cửa hàng, người mệt nhừ. Nếu chẳng biết tôi vừa làm việc ở căn bếp địa ngục kia về, có lẽ người ta sẽ nghĩ tôi mới bị nện cho một trận ra trò. Qua ô cửa chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ huyền thoại, London hiện lên giữa muôn vàn lung linh ánh sáng, thành phố này vẫn chưa chịu đi ngủ. Dọc con phố xe chạy từ Shoreditch kéo về Liverpool Street Station, tràn ngập bar và pub. Các bạn trẻ khoác lên mình những bộ cánh bắt đầu đi chơi đêm, trông họ thời thượng thật đấy! Nếu ở Việt Nam, chắc giờ này tôi cũng đang rong ruổi trên phố… Tại sao nơi đây toàn những người đẹp, những người vui vẻ như thế? Nhìn họ, nhóm bạn dăm ba người nắm tay nhau dung dăng dung dẻ hồn nhiên, tôi lại thèm vitamin tình bạn quá. Quay xuống bản thân mình, quần áo đen đúa, bẩn thỉu, tay chân rã rời, tôi không thể nhìn mọi người bằng ánh mắt rộng lượng được nữa, đột nhiên tôi chỉ muốn lao vào gây sự với họ và hét lên: “Tại sao các người lại cười trước mặt tôi? Tại sao?” Bất chợt, tôi rưng rưng nhớ lại hoàn cảnh của những người lao động nơi đây. Đúng là, phải thực sự xâm nhập vào thế giới của họ, mới thấy họ còn sống chân tình, quan tâm và lạc quan hơn nhiều mấy con người tri thức giàu sang học rộng. Tôi nhận ra, mối quan tâm và nhiệm vụ trước mắt của tôi có khi chẳng là gì đối với âu lo những người con tha hương ấy ngày ngày mang trên mình. Nhưng cuộc đời mà, ai cũng có số phận cả, chỉ biết rằng không ai khổ mãi, mà cũng chẳng ai sướng hoài được đâu. Hình như, từ lúc đặt chân tới mảnh đất cách xa Việt Nam mười bốn giờ bay này, tôi mới thấy mình bắt đầu sống.

Tôi xuống bến London Bridge rồi đi bộ trên cầu, ngắm nhìn dòng sông Thames. London hôm nay lạnh quá, thế mà, tôi vẫn muốn đứng đây thêm chút nữa. Nhìn sang phía cầu tháp London bên kia, tôi nghĩ về Nami. Tôi thương Nami quá. Ước mơ gia đình bình dị, nhỏ bé ấy của Nami giờ đã bị Ngưu Lang phá tan tành. Nếu ngày ấy, tôi không cho Ngưu Lang số điện thoại của Nami, có lẽ, mọi chuyện đã khác. Tôi thấy mình có lỗi trong chuyện này. Giá mà, tôi có thể bay về Việt Nam, một cái ôm thôi, cũng khiến Nami mạnh mẽ hơn. Tôi biết, với tính cách của Nami, dù Ngưu Lang có chối bỏ, đối xử thậm tệ, Nami cũng sẽ sinh đứa bé rồi nuôi con một mình, cái vất vả đấy, quá lớn đối với cô gái trong trẻo như Nami. Cô bạn của tôi, sẽ mặc cảm và tủi thân nhiều lắm. Đúng là, điều tôi lo sợ đã xảy ra, khi đi xa, Việt Nam của tôi sẽ thay đổi, không còn là Việt Nam của ngày xưa nữa, mọi người sẽ khác đi. Nhưng tôi không ngờ mọi thứ lại đi theo chiều hướng này, tệ đến như thế.

Bỗng dưng, tôi thấy ở kia hình như là ai đó rất quen, cái dáng đứng kiêu sa ấy, phong cách thời thượng ấy, ắt hẳn tôi đã gặp ở đâu rồi. Cô ta bắt đầu bước đi.

“Xin lỗi, xin lỗi… bạn ơi… chào em!”

Cô ấy dừng lại, ném cho tôi cái nhìn khó hiểu rồi tiếp tục bước đi trên đôi cao gót Christian Louboutin đế đỏ.

“Khoan, khoan đã! Là anh, Duy đây. Anh Duy.”

Đến lúc này, cô gái ấy bắt đầu nhìn tôi, nhíu mày ra chiều suy nghĩ.

“Anh là bạn của Trang, chúng ta đã gặp nhau rồi… Ừm… anh xin lỗi về chuyện hôm đó.”

“A… a… là anh đó hả? À, có gì đâu, chỉ là một cái nấc cụt thôi mà. Em còn chả bận tâm nữa.”

“Phải… phải… ờ… chỉ là một cái nấc cụt thôi.”

“Anh xin lỗi, anh vẫn chưa biết tên em?”

“ Bảo Phương. Anh sang đây du lịch hả?”

“Không, anh đang học thạc sĩ. Còn em?”

“Hay quá nhỉ. Em cũng đang học master.”

“Em vẫn sành điệu như lần đầu anh gặp em vậy.”

“Công việc thôi. Em đang học thiết kế thời trang. Mà, em phải đi bây giờ rồi. Rất vui được gặp anh ở đây.”

“… Anh cũng thế. Rất vui được gặp lại em. Chào em!”

Cô ta vẫn tay chào tôi rồi đi khuất.

Tình cờ thật, cô nàng blind date của tôi. Có những người, ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, thế mà vẫn chạm mặt, lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ nữa chứ. Quả là xấu hổ khi gặp một người con gái hợp mốt như thế trong bộ dạng này, nhưng kệ, dù sao cũng chỉ là ngẫu nhiên, có phải bạn bè hay lớp thân quen còn giữ liên lạc gì đâu. Vả lại, nhớ đến phi vụ hẹn hò kia, tôi còn chưa hết tẽn tò. Tôi phải về sớm thôi, mai còn đi dự ngày hội nghệ thuật ở University of the Arts, London nữa, cái đam mê với hội họa chưa bao giờ cạn kiệt trong tôi.

Đúng chín giờ sáng, tôi có mặt tại buổi triển lãm đã đón chờ cả tuần nay. Đôi lúc tôi tự nhủ, người Việt mình ở trường quốc tế đâu có thua kém ai. Nhìn thiết kế của các bạn sinh viên trẻ nước nhà được trưng bày tại một gian riêng, tôi không khỏi tự hào trước những trang phục thổ cẩm tinh tế vẫn mang hơi thở của thời đại. Tôi mê mẩn từ công trình này đến công trình khác.

“Anh Duy, chào anh!”

Thật bất ngờ, Bảo Phương đang đứng ngay cạnh tôi, đưa tay chào vui vẻ. Cô ấy lúc nào cũng thế, trông như một fashionista chính hiệu. Bảo Phương thông minh phối sơ mi trắng cùng vest pha tay da, túi xách Balenciaga nhỏ xinh với chi tiết metallic, khéo léo tô điểm bằng những phụ kiện ánh bạc đi kèm, đặc biệt, gây chú ý bởi legging da dáng lỡ in hoạ tiết thổ cẩm trên nền đen, tôi đoán là do chính cô nàng thiết kế. Bảo Phương vẫn để tóc xoã tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng như lần đầu tiên tôi gặp. Tôi ấn tượng với những cô gái có gu thời trang, điều đó không chỉ cho thấy phẩm chất thẩm mĩ mà còn thể hiện sự tự biết chăm chút bản thân.

“Chào em, ngạc nhiên quá! Em cũng tham gia ngày hội à?”

“Đây là dự án thổ cẩm của em và các bạn học tại trường. Nó ngốn của tụi em hàng tháng trời.”

Chà, cô ấy cũng có tài đấy chứ: “Ấn tượng lắm! Chúc mừng em!” Tôi khen một câu xã giao nhưng trong lòng nể phục thực sự.

“Cảm ơn anh. Nhân tiện, trưa rồi, anh có muốn đi ăn gì không? Em mời, coi như xin lỗi về chuyện lần trước, em hành xử tệ quá.”

Chúng tôi lại vô tình gặp nhau, và cô ấy mời tôi đi ăn trưa? Tôi không hẳn thoải mái cho lắm, hơn nữa, từ khi sang đây, tôi đã bỏ luôn thói quen bữa trưa và làm việc một mạch đến chiều như phần đa người Anh rồi. Tôi có nên gật đầu đồng ý không nhỉ? Hôm nay, trông tôi cũng ổn đấy chứ, dù vẫn áp dụng công thức quần jeans - sơ mi kẻ - bốt ngang cổ chân giản đơn, mái tóc gợn sóng đã dài được búi lại, bộ râu quai nón lãng tử hơn bao giờ hết. Thôi được, sao phải xoắn, đi gỡ gạc hình ảnh “bụi đời” tối qua nào!

“Cảm ơn em! Vậy bây giờ mình qua ga Oxford Circus chứ?”

“Nếu anh không ngại thì có thể đi bộ, em biết một nhà hàng rất tuyệt khá gần.” Bảo Phương hất cằm rồi bắt đầu sải bước trên đôi giày cao gót đen mũi nhọn.

Chúng tôi đến Adam & Eve nằm trên Wells Street, ngã rẽ yên tĩnh từ con phố thời trang Oxford Circus luôn náo nhiệt và tấp nập. Đó là một gastropub - thể loại quán rượu phục vụ món ăn cao cấp mới hình thành từ những năm đầu thập niên chín mươi ở Anh quốc. Adam & Eve mang đến hơi thở cổ điển với nội thất đủ tông màu sáng lẫn trung hoà, từ chụp đèn hình thang, bảng đen khẩu hiệu, đến dãy ghế sofa rám nắng được tô điểm bằng những chiếc gối nệm bọc nhung tím mận tương phản. Thêm vào đó, những bức tranh pop art đóng khung đen được treo lề lối trên bức tường xanh lá mạ, tạo nên không gian nghệ sĩ dồi dào chất điện ảnh. Thực đơn ở đây đầy đủ các món cơ bản cho một quán pub truyền thống, nhưng tôi cá chất lượng sẽ tuyệt hảo hơn nhiều. Thay vì bít tết nướng bơ tỏi xông khói phủ nước sốt thơm ngậy, kèm salad trộn và khoai tây chiên truyền thống, tôi gọi đĩa cá chim hảo hạng được bày trí một cách hài hoà giữa phần ốc và đậu xanh thơm phức. Ẩm thực phương Tây quả thực không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, đó còn là nghệ thuật sắp đặt tinh tế.

“Em thấy London thế nào?” Tôi hỏi Bảo Phương.

“Em yêu London, yêu điên cuồng. Có thể nói là như vậy. Trước đây, em có qua châu Âu du lịch, London là điểm đến thích nhất, em yêu nơi này từ đó đến bây giờ. Còn anh thì sao?”

“Anh cũng yêu London, nhưng đôi lúc anh thấy London thiếu thiếu cái gì đó. Với lại, những lúc Central Line chen chúc người, anh chẳng mê chút nào.”

“Ha ha ha, cho dù thế em vẫn sẽ cố ở lại đây thôi.”

“Còn Việt Nam thì sao? Em chắc chứ?”

“ Việt Nam quá buồn tẻ. Em thấy tự tin hơn khi ở quê hương thứ hai này. À, anh thấy nhà hàng này ok chứ?”

“Quá ok, trên cả ok luôn đấy. Cảm ơn em. Đúng là ‘dân bản địa’ có khác!”

Bảo Phương dùng bữa khá nhanh, cô nàng xong xuôi trước khiến tôi có chút ngại ngùng. Cô ấy đúng là tuýp phụ nữ hiện đại, nói nhanh, làm cũng nhanh.

“Để anh!” Tôi giành lấy hoá đơn khi bữa ăn kết thúc.

“Không, hôm này em mời mà!”

“ Anh cũng muốn chuộc lỗi.”

“Không được đâu nhé!” Bảo Phương nhất quyết tranh phần thanh toán.

* * *

Vậy là sau bao ngày lao động khổ sai, tôi cũng đã dành dụm đủ tiền trả mẹ. Thực sự, dù có phần khắc nghiệt, nhưng tôi phải cảm ơn sự nghiêm minh tuyệt đối của mẹ. Có những ngày lao động khổ sai, tôi mới biết trân trọng và thấm thía hết giá trị đồng tiền. Một đứa như tôi, ở Việt Nam, không hề phải lo nghĩ về vật chất. Ngày ở toàn soạn hay phòng tranh, tôi luôn hết mình vì công việc, bận rộn nhưng đó dù sao vẫn là công việc trí óc. Tôi chưa một lần phải lao động tay chân để kiếm tiền, đi làm được đồng nào vung đồng nấy, vì ỷ lại cứ hết rồi sẽ có tiền mà, không lo. Lại rất ham chơi, cuộc vui nào tôi cũng có mặt, tiệc tùng, hộp đêm, lượn lờ, đánh bóng mặt đường thâu đêm suốt sáng và thâu suốt tuần. Thế nhưng, khi ở London, vì vụ trộm, muốn lấy lại danh dự của mình, chứng minh cho mẹ rằng tôi không còn là một đứa con đam mê chơi bời nữa, tôi quyết định phải kiếm thêm bằng được ở nơi đắt đỏ nhất thế giới này. Lao động trí óc? Đâu có dễ ở giữa thành phố đa chủng tộc với hơn tám triệu dân. Con đường nhanh và dễ nhất là tìm việc lao động tay chân.

Vừa đi làm, tôi vừa đi học. Bị chửi, bị sỉ nhục, bị mỉa mai, bị đánh, cũng có ngày bị đuổi chỉ vì ăn quá nhiều… đã có lúc tôi thất vọng ê chề về bản thân. Có những ngày sống không còn một đồng hào vì chờ thẻ ngân hàng, vì lỡ đóng tiền nhà, vì không còn ai để vay mượn, đi chợ, nhìn những món ăn yêu thích mà tôi thòm thèm, bởi nếu lỡ mua thì có khi mai không đủ tiền đi xe buýt. Có người thắc mắc: “Khổ thế thì sống làm gì?” Nhưng nếu không ở London, tôi làm sao có thể được chứng kiến nhịp sống nhanh hối hả, sự hiện đại phát triển đến chóng mặt, xen lẫn những tài sản văn hóa nghệ thuật cổ kính từ lâu đời của thành phố này? Nếu không chịu đương đầu, làm sao có thể lớn lên. Đã lựa chọn rồi tôi không hối tiếc, những gì tôi được, nhiều hơn những gì tôi mất. Cuối cùng, tôi cũng đã tự vượt qua, kiếm hơn số tiền mục tiêu trả mẹ, hoàn thành kì học đầu tiên với kết quả xuất sắc nhất. Vẫn làm, nhưng tôi vẫn phải học, phải cố gắng chăm chỉ. Bởi tôi không sợ hôm nay lạnh quá, mưa quá, mệt quá, tôi chỉ sợ hai mươi năm nữa, người ta giàu còn mình thì không. Quan trọng hơn, đó là tôi nhanh nhẹn hơn, biết nghĩ, biết trân trọng hơn, đây là thời điểm tôi thấy mình trưởng thành nhất trong suốt những năm tháng qua chật vật trên con đường quyết tâm trở thành người lớn. London không chỉ là một thành phố hay, một thành phố đẹp, London còn là thành phố trưởng thành.

Biết mẹ sẽ chẳng bao giờ nhận lại số tiền đó, tôi cố tìm một cách khác.

“Alo. Bảo Phương à?”

“Alo. Chào anh. Em nghe đây.”

“ Em khoẻ không?”

“Vâng, em khoẻ. Có chuyện gì vậy?”

“Anh có một việc, em có thể giúp anh được không?”

Tôi đến trung tâm mua sắm Harrods vài phút trước khi Bảo Phương xuất hiện.

“Nói về Louis Vuitton, anh chọn nhờ đúng người rồi đó.”

“Cảm ơn em đã đến. Anh thực sự không rành về LV và cũng chẳng quen biết ai học thời trang nữa.”

“Không sao anh. Em rất hân hạnh được giúp. Đi vào thôi.”

Mải miết chọn lựa cùng Bảo Phương, tôi cũng tìm được món quà ưng ý cho mẹ.

“Hi vọng mẹ anh sẽ thích.”

“ Cảm ơn em về hôm nay nhé!”

Tôi trở về và ngắm nghía chiếc túi dòng Alma PM. Tôi đặt kèm vào hộp quà bức thư ghi vài dòng để mai kịp chuyển về Việt Nam.

“Chào Mẹ!

Con phải lấy hết can đảm viết nên những dòng này, bởi thật ngại ngùng khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, và dường như, phút yếu lòng làm con thiếu dũng khí để bước tiếp trên con đường đầy thử thách phía trước. Nhưng lúc này đây, con đang nhớ mẹ hơn bao giờ hết.

Có lẽ tình Mẫu Tử vẫn mãi mãi là tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này, và con cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ đối với con, còn là một người bạn, cùng nhau sẻ chia những sở thích, những đồng điệu tâm hồn. Con và mẹ, mặc dù không tâm sự tất cả mọi nỗi niềm, nhưng con luôn học được ở mẹ những bài học cuộc sống đắt giá nhất, để con trở thành một người thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn mỗi ngày.

Con vẫn là đứa con hư, vẫn có lỗi với mẹ nhiều lắm, vẫn ham chơi như một đứa con nít vậy. Mặc dù, đã có những lúc con khiến mẹ thật tự hào, nhưng con vẫn chưa ngoan, vẫn gây ra nhiều lỗi lầm khiến mẹ phải bận tâm. Mẹ à, con sẽ cố gắng hết sức để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình, và để mẹ thêm một tự hào về con.

Đây là thành quả con tích cóp được từ công việc đầu tiên tại Anh quốc, mong mẹ hãy nhận lấy món quà này, như một sự tri ân từ con.

Con trai của mẹ!”

Đoạn, tôi nhắn tin cho Bảo Phương trước khi nhanh chóng đến buổi hoà nhạc của Emeli Sandé tối hôm đó. “Cảm ơn em một lần nữa nhé! Chắc chắn mẹ anh sẽ rất thích.”

Ấm áp, đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào khán phòng buổi hoà nhạc. Khán giả quây quần xung quanh cây đàn piano, tôi đoán, đây là nơi nghệ sĩ yêu thích của tôi ngồi ngân nga đàn hát. Những cặp đôi bắt đầu tiến vào, họ nắm tay nhau, tựa đầu vào nhau, cả hôn nhau nữa. Tôi thèm thuồng cái cảm giác được yêu đó biết bao. Toàn bộ đèn bắt đầu tối dần, chỉ còn lại ánh sáng vàng xanh nhỏ bé trên sân khấu. Emeli xuất hiện trong sự bất ngờ lẫn những tràng vỗ tay không ngớt, cô hát ca khúc đầu tiên Daddy. Tiếp đó là những Where I Sleep, My Kind of Love, Maybe, River, Read All About It (Pt. III) - giai điệu đã làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ.

“Em chẳng thấy tôi ở những bữa tiệc,

tôi đoán mình không phải là người hài hước

tôi không xuất hiện trên radio để hát ‘Em là định mệnh của tôi’

nhưng đừng hỏi trái tim tôi có dành cho em không?

trái tim ấy chỉ đập vì em thôi đấy.”

Ca từ đầy ý nghĩa của My Kind of Love được hát lên trong giai điệu mỗi lúc một cao trào. Giọng hát truyền cảm với cao độ khâm phục của Emeli Sandé đã hòa quyện để khơi nguồn những đồng cảm sâu sắc từ người nghe. Dù nhiều hay ít, dù vơi hay đầy, tình yêu thương luôn khiến cuộc sống thêm màu sắc và ý nghĩa. Người không hoàn hảo, nhưng luôn luôn ở bên, luôn luôn thấu hiểu, có lẽ là người đáng quý nhất. Cám dỗ cuộc sống đôi lúc khiến ta lu mờ, nhưng điều quan trọng là sớm thức tỉnh tâm hồn để nhận ra điều đích thực, yêu thương thật nhiều và trân trọng nhiều hơn thế. Phải có một trái tim nhạy cảm, một tâm hồn tinh tế và trải nghiệm cuộc sống quý giá lắm, chị ấy mới có thể hát truyền cảm được đến như vậy. Giá mà, có Nhi ở đây, ngồi bên cạnh tôi, thưởng thức giai điệu yêu thích của cả hai, tất cả, như chỉ là một giấc mơ vậy. Tôi đặt tay lên ngực trái, thấy tim đập thật nhanh, hình như, trái tim ấy đang thổn thức. Buổi hoà nhạc kết thúc với Next to Me làm cả khán phòng vỡ oà trong cảm xúc. Tôi đứng dậy vỗ tay không ngớt, niềm xúc động mạnh mẽ dâng trào…

Tôi lang thang trên từng con phố London chẳng muốn về nhà. Đông đến thật rồi, người ta bảo tháng sau tuyết có thể rơi. Mùa Đông năm ấy, tôi và em đã ở Singapore tránh rét. Trên đỉnh Marina Bay Sands, tôi còn ước được cùng em đi khắp thế gian. Mải mê trong dòng suy nghĩ, bất chợt, điện thoại tôi đổ chuông. “Alo, anh Duy à. Anh rảnh không? Club chứ?”

Tiếng nhạc chát chúa như đóng đinh vào tai lại vang lên. Đã lâu rồi kể từ ngày bị Antonio lừa hết sau một đêm đi bay, tôi mới được thả mình giữa sàn nhảy, phê pha hơi men, nhắm mắt rồi lại mở ra đón tia sáng lazer khi chói lọi khi lập loè đủ màu sắc.

“Anh hay đi club chứ? Hộp đêm yêu thích của em ở London là đây.” Bảo Phương hôm nay thật đẹp, mái tóc buông xoã thường ngày được búi cao phá cách bằng chiếc bút chì, chiếc váy cut-out táo bạo để lộ những đường cong quyến rũ của cô ấy.

Tôi đáp lời Phương bằng một nụ cười nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục nhảy.

“Đây, giới thiệu với anh, bạn em, Christi, Abby, và Therrance.”

“Hi!” Tôi bắt tay lần lượt chào mọi người.

“Ồ ồ ồ, hãy xem ai ở đây!” Anh bạn của Bảo Phương trông có vẻ phấn khích, nhưng trong giọng điệu ấy, tôi đọc được cả chút mỉa mai. Hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải.

“Sao đấy Therrance, người quen hả?” Bảo Phương cùng hai cô bạn kia tò mò.

“Anh còn giữ bức tranh tôi tặng chứ?” Anh bạn kia hỏi, đồng thời nháy mắt với tôi.

Đến đây Bảo Phương phá lên cười: “Ô la la, thì ra là anh đấy hả. Tại sao anh lại nỡ lòng nào từ chối lời mời đi nhảy của cậu bạn em chứ?” Cô ấy nói tiếng Anh để tôn trọng những người bạn ngoại quốc.

“Đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau ở thư viện trường phải không?” Lúc này thì tôi đã nhận ra Therrance, anh bạn trộm vẽ tôi và sau đó mời đến câu-lạc-bộ-những-chàng-trai- nóng-bỏng.

“Vâng, đúng ạ. Mái tóc anh vẫn giữ vững phong độ. Thú thực tôi thích nó phát điên đấy.”

“Hôm đó anh mà đồng ý, biết đâu chúng ta sớm gặp lại nhau hơn rồi đấy.” Bảo Phương xen ngang.

Tôi lại nghĩ, nếu định mệnh đã muốn ai gặp ai, thì sớm hay muộn, thời gian không còn là vấn đề quan trọng. Tôi quay sang Bảo Phương đổi chủ đề: “Có vẻ như em chơi với nhiều bạn nước ngoài nhỉ?”

“Chơi với sinh viên Việt Nam làm gì hả anh, phức tạp, lắm chuyện.”

Tôi nhíu mày khó hiểu. Bảo Phương chẳng nói gì thêm, đoạn, các nam thanh nữ tú kéo tôi lên bục nhảy nhót tưng bừng…

Có vẻ như tôi đã ngấm rượu. Tôi cáo lỗi rồi cúi đầu ngồi xẹp một góc.

“Anh ổn chứ?” Bảo Phương đến bên.

“Không, anh không ổn.”

“Anh đang nhớ nhà à?”

“Tại sao anh lại ở xa mọi người thế?”

“ Anh thấy đấy, mọi thứ trở nên thật khó khăn khi đi trên con đường này một mình. Em cũng thế. Em phải tự lo hết.”

“Nhưng hình như mọi người đều có ‘ngày hết hạn’ với nhau thì phải, khi mà quá đát rồi, lại vứt bỏ nhau như rác vậy. Mặc dù, đó là mối quan hệ lâu thật lâu.”

“Chiều nay em phát hiện ra rằng, toàn bộ công sức của mình tại ngày hội nghệ thuật UAL đã bị cướp một cách trắng trợn. Đứa bạn cùng làm gạt hẳn tên em tại báo cáo về dự án thổ cẩm ấy. Cùng là đồng hương với nhau, chung một dòng máu Việt Nam đấy anh ạ, mà người ta lại nỡ làm thế. Đó, đó là cách cuộc đời này đối xử với công sức hàng tháng trời của em đấy.”

Tôi ngước nhìn Bảo Phương, ánh mắt ấy thực sự rất đáng thương. Bảo Phương lắc đầu tiếp tục:

“Những con chim lần đầu được sổ lồng thường dang cánh quá rộng trên bầu trời tự do. Sang đến chân trời mới là một bước tiến, nhưng dường như nhiều người ở đây chỉ biết bước lùi.”

“Em biết không, cô giáo chủ nhiệm thời cấp ba đã từng nói với anh rằng: Hãy yên tâm, rồi một ngày mọi người cũng sẽ nhận ra công sức và cống hiến của mình thôi, nên anh tin rằng, sự cố gắng của em sẽ được thấu hiểu.”

“Tại sao anh lại yếu đuối và nhạy cảm thế?” Bảo Phương nhìn tôi cười xoà.

“… Anh đoán vì anh là một Song Ngư còn em là Thần Nông.”

“Sao anh biết hay vậy?”

“Anh đoán thế thôi, đúng thật à?”

Bảo Phương giơ ngón cái tỏ ý tán thành: “Đi ra, nhảy tiếp thôi!” Cô ấy kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch. Trên sàn nhảy đông người ấy, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã ôm trọn vòng eo của Bảo Phương, đùa nghịch từng lọn tóc.

“Muộn rồi, em phải về thôi!”

“Để anh ra gọi taxi giúp em!”

Bảo Phương rúm ró trong cơn gió đầu Đông, thấy thế, tôi cởi áo choàng khoác cho cô ấy.

“Mình hãy đi dạo một lúc đã!”

Chấp thuận yêu cầu, tôi rảo bộ cùng Bảo Phương trên phố Tabernacle.

“Giờ em định làm thế nào?”

“ Thế nào là thế nào hả anh?”

“ Chuyện báo cáo đó.”

“À, em chưa biết. Chắc em cũng sẽ báo lên trường thôi, nhưng phải tìm cách mềm mỏng.”

“Nên thế.”

“Dù sao em cũng có lỗi. Những gì phô trương thường không chân thật. Mà em thì quá hào hứng khoe khoang dự án này.”

“Nỗi buồn có thể giấu, nhưng niềm vui thì không thể. Khó lắm.”

“Nhưng em cũng nên chọn cách bảo vệ niềm vui đó, để nó an toàn hơn.”

Chúng tôi đi cạnh nhau thật lâu mà chẳng nói điều gì. Khi Bảo Phương dừng lại, tôi cũng ngừng bước. Hai mắt nhìn nhau hồi lâu. Thế rồi, tôi và nàng bắt đầu từ từ đưa khuôn mặt sát lại gần. Tim tôi đập nhanh và mạnh. Chúng tôi lại đang hôn nhau ư?

“Reng! Reng!” Tiếng chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên trong cái ngượng nghịu khoảnh khắc.

“Thôi, em phải về đây. Cảm ơn anh tối nay. Chào anh!” Bảo Phương quẹt môi, vén tóc vội vàng rồi bắt taxi đi thẳng.

Tôi đứng một mình gãi đầu, dõi theo đến khi chiếc xe mất hút. Tôi mở điện thoại ra xem, là cuộc gọi của Tuấn, có chuyện gì thế không biết? Gọi lại hai cuộc mà anh bạn không nhấc máy, tôi uể oải leo lên black cab, loại taxi đen truyền thống của Anh về nhà. Dạo này, đúng là tôi thuộc lớp người già thật rồi, không còn sức bay nhảy ăn chơi như “thời trẻ” nữa, về đến nhà, chỉ biết ném mình xuống giường rồi nằm xẹp đến sáng.

Tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại đánh thức tôi.

“Aloo.” Tôi vừa nhấc máy vừa ngáp dài.

“Duy ơi, không ổn rồi. Tao với Trang chia tay rồi. Tao đã phản bội Trang.”