M
ười bốn tiếng bay đằng đẵng. London chào tôi bởi cái lạnh run người, giờ mới là tháng Chín, ở Việt Nam, mùa vừa sang Thu.
“Cậu có khẩu trang không, làm ơn bịt lại đi!” Người đàn ông lớn tuổi vừa lấy tay khẩn khoản bịt miệng vừa nói bằng cái giọng Anh đặc trưng khi tôi liên tục hắt xì đứng chờ hành lí.
“Xin lỗi, tôi không có.”
Ông ta nhìn tôi đầy khó chịu như thể tôi là một thứ dịch bệnh lây lan vừa được vận chuyển qua đường hàng không quốc tế. Còn tôi, mỏi chân, mòn mắt dõi theo băng chuyền suốt ba mươi phút, vẫn chưa tìm thấy đồ đạc ở đâu. Thông báo được gửi đến, một phần ba hành lí của chuyến bay đã bị thất lạc, đen đủi thay, trong đó có của tôi. Với vẻn vẹn cặp máy tính trên tay, tôi đành đi tàu điện ngầm về địa chỉ nhà, trong đầu thầm nguyền rủa cái hãng hàng không tai tiếng này. Nước Anh đã chào đón tôi như thế!
Số 12 đường Tomlins Grove, đúng đây rồi. Tôi chọn thuê tầng hai một căn nhà đúng kiểu Victoria cổ điển, với khung cửa sổ vòm hướng mặt đường, nhìn ra hàng cây thẳng tắp. Dưới tầng tôi ở là chàng trai người Ý, tầng hầm còn lại được thuê bởi cô bạn Nigeria, bọn họ đều đến London vài tháng trước. Sau chuyến bay dài mệt mỏi, tôi chỉ muốn đặt mình nằm phịch một cái xuống giường. Vèo cái, tối hôm qua còn ở Việt Nam, giờ tôi đã cách xa mấy nghìn cây số rồi, con người như chim bay vậy. Nhớ lại, dù đã biết trước chia li sẽ chẳng thể nào vui vẻ, tôi ý định để mọi người ở nhà, nhưng cả lũ bạn đã âm thầm cùng mẹ tôi đến sân bay.
“Tao không thể chịu được cảnh không có mày, sao mày lại lẳng lặng quyết định chóng vánh thế. Cả bọn còn chưa có một buổi chia tay đúng nghĩa nữa.” Khanh buồn rầu.
“Hội Nặc Nô sẽ buồn và nhớ mày lắm đấy. Cố lên nhé Duy!” Nami động viên tôi, còn Khanh tiếp lời bạn: “Dù gì thì, hãy sống tốt nhé!” Cô bạn nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi.
Tuấn hầu như chẳng nói gì, chỉ vỗ vai tôi trong cái nhìn lặng lẽ.
Tôi quay sang nói với cả hội: “Chúng ta lớn lên rồi, chúng ta sẽ đều phải xa nhau cả thôi.” Thế rồi, tôi lần lượt ôm tạm biệt tất cả mọi người, thì thầm bên tai từng đứa một: “Nami, ước mơ gia đình nhỏ bé ấy, sẽ sớm thành hiện thực thôi, mày sẽ luôn hạnh phúc. Chắc chắn, con đầu lòng của mày sẽ phải gọi tao bằng bố nuôi đấy nhé!” Tôi đối diện Khanh rồi ôm lấy cô bạn: “Tìm một người đàn ông tốt và xứng đáng với mày, mày là mẫu người phụ nữ mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều mong ước. Tao tin rằng, mày sẽ làm được. Cảm ơn mày… vì tất cả!” “ Thằng điên, tao không có người nhảy Loca giữa đường lúc hai giờ sáng nữa rồi. Cố mà giữ lấy Trang nhé, bọn mày sinh ra hoàn hảo dành cho nhau. Tao nhớ mày! Bảo trọng!”
“Mày sẽ trở về sớm chứ?” Tuấn hỏi tôi.
“Tất nhiên rồi, thằng ngốc!”
Tôi quay sang ôm mẹ thật chặt: “Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé! Con nhớ mẹ nhiều!” “Chúc con sớm quên được mẹ để trưởng thành trên con đường sắp tới!” Mẹ đáp lời tôi.
Thú thực, đến bây giờ, câu nói đó của mẹ vẫn làm tôi đau nhiều lắm mỗi khi nghĩ về.
Tôi chậm rãi tiến vào cửa hải quan, vẫy tay chào mọi người. “Từ đã, cầm lấy cái này!” Khanh đặt vào tay tôi hộp quà được gói ghém cẩn thận. Và rồi, mọi người khuất dần qua những tấm kính. Khanh òa khóc. Chức Nữ vẫy tay chào tôi. Tuấn nắm tay Trang dõi theo. Nami cũng đang tựa vào Ngưu Lang.
Máy bay cất cánh, Việt Nam cứ thế xa dần, xa dần, nhạt nhòa rồi mất hút đến khi tôi lên tận trời cao. Trên cabin, tôi mở hộp quà Khanh trao ban nãy, cô bạn tặng tôi chiếc bật lửa Zippo kèm tấm thiệp dài mở đầu với lời nhắn: “Tặng mày để sang bển lấy oai với bọn Tây, nhưng dùng để nhóm bếp thôi chứ đừng đốt thuốc nhiều nhé!” Tuấn và Nami cũng gửi quà cho tôi, đĩa hát và hộp chì màu kèm theo hai tấm thiệp đều in chữ “Thank You!”.
Tôi sẽ tạm xa những con người yêu thương ấy trong thời gian tuy không dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn. Một năm trước, Nhi đã bỏ đi không lời tạm biệt, không lời nhắn, cho tôi hay bất cứ ai thân thuộc. Tôi đã tìm em khắp nơi, truy lùng, xới tung mọi ngóc ngách có thể nghĩ đến, thậm chí, nhờ cả công an vào cuộc. Không ai, từ tôi, đến bạn bè hay mẹ Nhi phát hiện được em đang ở đâu. Tôi ngóng tin em từng ngày và không bỏ cuộc. Tôi dằn vặt bản thân, băn khoăn liệu mình đã làm điều gì sai trái khiến em phật lòng? Câu hỏi đó vẫn đeo bám tôi hằng ngày, dai dẳng trong suốt một năm qua, đó là năm dài nhất, tôi đã đi những con đường dài nhất. Cũng trong thời gian ấy, Tuấn và Trang thêm mặn nồng, cả hai háo hức lên kế hoạch kết hôn ngày nào đó không xa. Nami - Ngưu Lang đã trở thành cặp đôi gắn kết hơn bao giờ hết. Khanh càng bận rộn với công việc kiểm toán kể từ khi được thăng chức. Tôi chọn du học như cách trốn tránh cuộc sống xưa cũ, mà những ngày mưa nhiều hơn ngày nắng này. Giờ đây, chúng tôi hít thở cùng một bầu khí quyển trên Trái Đất, nhưng là ở hai phương trời khác nhau rồi. Mà thôi, tôi đến London để bắt đầu cuộc sống mới, hoàn toàn mới, hãy bỏ quên những kí ức kia đi và bắt đầu lại từ đầu.
Tôi khá bận rộn sắm sửa cho căn phòng mới, đây không phải là lần đầu tiên sống tự lập, thế nên, tôi lo toan đâu vào đó. Trái với suy nghĩ của mọi người rằng tôi sẽ học nghệ thuật hay thiết kế, tôi chọn cao học Marketing, ngành nghề tôi bén duyên sau những lần làm truyền thông ở toà soạn cũng như phòng tranh. Hơn nữa, tôi hiểu được cơ hội nào đang rộng mở hơn trong cái xu thế thị trường, giả sử nếu tôi không tìm việc làm thành công tại Anh, khi về nước, Marketing sẽ nuôi sống tôi tốt hơn cái nghiệp cầm cọ. Đó là điều hiển nhiên. Trường tôi thật biết cách khiến học sinh lúc nào cũng bận rộn, tuần lễ chào mừng diễn ra với đủ các hoạt động lớn nhỏ, từ giới thiệu từng khu học xá, thư viện, phòng gym, trung tâm cộng đồng sinh viên, hướng dẫn chi tiết chương trình học đến hội chợ, các bữa tiệc chủ đề, đặc biệt là Bar Crawl - màn rủ rê nhau xõa hết mình tại các bar, club tiêu biểu trong thành phố khiến tôi hứng thú nhất.
London không hổ danh là thành phố náo nhiệt nhất châu Âu. Bận rộn và tấp nập, đó là bức tranh London đương thời, nhưng tôi yêu cái nhộn nhịp thành thị ấy. Phương tiện giao thông chính ở đây là xe buýt và tàu điện ngầm tối tân khiến cho việc di chuyển trở nên thuận tiện gấp chục lần so với giờ cao điểm tắc nghẽn ở Hà Nội. Bị lạc ga vài lần, tôi cũng khôn lên ít nhiều và đi lại thành thạo. Những hình ảnh mà chỉ thấy trên Internet, giờ đây, tôi đã được chứng kiến tận mắt. Điện Buckingham nguy nga có Green Park bạt ngàn cỏ cây, cầu tháp London hiện lên sừng sững nối hai bờ sông Thames thơ mộng, cung điện Westminster với tháp đồng hồ Big Ben huyền thoại lấp lánh giữa muôn vàn tia nắng, cung điện và pháo đài nữ hoàng Tower of London ghi dấu lịch sử, những bảo tàng lâu đời hay một tòa nhà bất chợt bắt gặp trên phố đều mang nét cổ kính đậm chất Âu châu với hình khối cột mảnh, trần cao, chi tiết tinh xảo khiến người ta nổi da gà. Thủ đô của Anh quốc không chỉ cuốn hút bởi hàng loạt công trình cổ xưa lâu đời qua thời gian, thành phố hiện đại bậc nhất thế giới ấy còn được tạo nên bởi chiếc xe buýt hai tầng, bốt điện thoại đỏ rực, vòng quay London Eye lừng lững, thiên đường mua sắm Oxford Circus quy tụ hàng trăm nghìn thương hiệu lớn nhỏ. Thêm vào đó là Piccadilly Circus hào hoa, Leicester Square nhộn nhịp, các art gallery mê hoặc lòng người, những con phố sạch đẹp và cụm tòa nhà tài chính vun vút cùng hàng triệu công dân thời thượng, đa văn hoá.
Hai tuần trôi qua, tôi không hề cảm thấy nhớ nhà như lúc vừa đến nữa, tránh thời gian ở một mình, tham gia các hoạt động thể thao của trường, chia sẻ với du học sinh quốc tế khác là những phương pháp hữu hiệu tôi áp dụng để vượt qua nỗi nhớ quê hương. Tôi phải cảm ơn Microsoft về một trong những phát minh mà tôi cho rằng vĩ đại nhất của loài người: Skype, cầu nối thông tin tối ưu giữa đầu cầu Hà Nội - London. Khổ nỗi, sáu giờ đồng hồ chênh lệch là cả vấn đề lớn, khi người ta thức, tôi lại đi ngủ, khi người ta đi ngủ, tôi lại thức, người ta rảnh rỗi, tôi bận bịu và ngược lại.
Năm giờ chiều London, tôi skype cho Tuấn:
“Hế lô, xin chào, xin chào. Nhớ tao không mày?”
“Không nhớ mày! Mày nhớ tao không mày?”
“Tao cũng không mày.”
“Á đù mày. Học hành sao rồi?”
“Tốt! Học nhàn lắm. Tuần bốn buổi, mà buổi chưa đến hai tiếng.”
“Vậy thì xem đó, tranh thủ hôm nào không có tiết thì đáp máy bay về Việt Nam chuyến rồi mai quay sang học vẫn kịp. Học như chơi thế kia.”
Tôi không nhịn được cười vì câu mỉa mai của Tuấn: “Ừa, nhưng một môn vừa có buổi giảng trên lớp, vừa có buổi thảo luận nhóm nên học sâu nhớ lâu lắm. Trời Tây người ta cũng dạy khác mình nữa mày ạ, hiện đại mà cho học sinh nhiều cảm hứng, nên ham học.”
“Thế đã bị đứa nào bắt nạt chưa?”
“Nói không điêu chứ trong lớp, tao cũng làm nước mình nở mày nở mặt. Cũng may, từ đại học tao học bằng tiếng Anh, nên sang đây đỡ bỡ ngỡ.”
“Xời, tao mà du học, tao sẽ xăm tay phải Lạc Long Quân cùng năm mươi con xuống biển, tay trái Âu Cơ đưa năm mươi con lên núi, thế mới đúng là tự hào người Việt Nam.”
“Thằng này khó chữa thật rồi. Sang đi, tao có bạn nô. Mà mọi người ở nhà vẫn ổn cả chứ?”
“Ổn. Nhưng từ ngày mày đi, ít tụ tập với nhau hơn hẳn, tao cũng chẳng biết nữa, chắc ai nấy đều bận công việc riêng.”
“Ừ, cũng khó.”
“Đồ ma đồ quỷ. Ấy quên, từ nay tao sẽ không nói cái cụm từ Đồ ma đồ quỷ đó nữa.”
“ Tại sao vậy?”
“Trang nói như vậy không đúng mực với đàn ông trưởng thành. Mà tao cũng bắt đầu thấy vậy.”
“Ồ, dạo này sợ vợ thế kia à?”
“Đồ ma đồ quỷ. Chết, lại quên rồi. Ừ thì cũng không hẳn là sợ, tao thấy Trang nói đúng mà. Chắc tao với Trang cũng chuẩn bị tính chuyện cưới. Tao sắp có giấy đăng kí kết hôn rồi, hơn cả bằng thạc sĩ của mày nhé!”
Thằng bạn tôi vậy là cũng sắp yên ấm thực sự rồi đấy, dù sao thì, tôi vẫn mừng cho Tuấn. Tôi cười rồi chiếu con phố nơi tôi đang sinh sống cho Tuấn xem. Tôi và nó giả bộ chạm chạm sờ sờ màn hình như người thân và tù binh lưu luyến nhau qua song sắt nhà ngục.
* * *
Hôm nay ghi dấu tròn tháng đầu tiên tôi đặt chân đến London, dù có mạnh mẽ, cứng rắn, và bận rộn đến bao nhiêu, nỗi nhớ nhà rồi cuối cùng cũng đã đến. Thành phố rộng lớn là thế, bỏ mặc tôi lạc lõng giữa nỗi nhớ ngẩn ngơ. London, thành phố cô đơn, thành phố hối hả cả trong từng nỗi nhớ. Sáng sáng, cư dân công sở khoác lên mình nào suit, nào giày, nào cặp da bóng lộn, hối hả giữa dòng người đông nghẹt tại các ga tàu điện ngầm, vội vàng xin lỗi khi va vào nhau, thất vọng ủ rũ khi bắt chậm một chuyến tàu. Trên những chiếc thang cuốn dài sâu hun hút được mệnh danh là địa ngục trần gian, người ta thường đứng về bên phải, nhường phía tay trái cho ai cần di chuyển nhanh hơn. Đèn đỏ chưa kịp bật lên, chỉ cần để ý xe cộ có vẻ thưa thớt, người đi bộ đã ào ào tranh thủ sang đường. Thế đấy, vẫn tưởng người nước ngoài văn minh, ấy vậy mà người ta sẵn sàng lách luật để cứu lấy một cuộc hẹn đúng giờ.
Trước lúc bắt đầu cuộc hành trình, tôi thường tự hỏi bản thân và những người xung quanh rằng: “Người ra đi và người ở lại, ai sẽ buồn hơn?” Người ở lại đồng ý rằng họ sẽ buồn nhất, nhưng người ra đi cũng quả quyết nhận cái u sầu về phần mình. Thói thường, người ta vẫn nghĩ rằng ra đi là đến chân trời mới, khám phá vô vàn điều lạ, cái hay, rồi sẽ chóng quên chốn xưa thôi. Thế nhưng, người ra đi cũng có bao nỗi niềm riêng, mà cô đơn ở nơi chốn mới là cảm giác nhiều hơn cả. Tôi sống dựa vào mạng lưới các mối quan hệ thân thiết, cuộc sống vui là khi tôi tự tạo ra giây phút ở bên họ, vì thế, tôi rất khó kết bạn mới, chỉ ở bên những con người cá tính điên rồ, hài hước và mỉa mai, tôi mới có thể thoải mái bộc lộ hết chính tính cách đó của mình. Ở đây, tối đến, khi chẳng còn ai để trò chuyện, tôi chỉ biết chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Hai cảm giác hụt hẫng nhất của ngày có lẽ là lúc tỉnh đậy và khi chiều tà. Đôi lúc, tôi quyết tâm ra ngoài một mình khám phá hết nhiều nơi chốn chưa ghé qua, nhưng lại quá mệt mỏi tìm cách chiều chuộng bản thân như thế. Nước Anh không còn đẹp như những ngày đầu tôi mới đặt chân đến nữa rồi. Tôi thèm Việt Nam, bầu trời kỉ niệm cứ thế ùa về, dồn dập, khoảnh khắc yêu thương quê nhà ồ ạt ập đến, chiếm lấy tâm trí tôi. Liệu rằng, mọi người có chóng quên tôi không, khi họ vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày, rồi dần dần đổi thay dù ít hay nhiều? Đúng là, chúng tôi vẫn thường xuyên skype với nhau đó thôi, nhưng có gì đó xa vời lắm. Ước sao, tôi có thể lớn lên mà không phải rời xa những con người thân thuộc, tôi sợ thiếu thốn tình cảm vô cùng. Đánh đổi cuộc sống đôi lúc quá tàn nhẫn, tôi sợ bất lực không thể yêu thương và được yêu thương. Có đúng không lời người ta vẫn nói: “Du học à, sướng nhỉ!”
Tệ hại hơn, tôi bắt đầu nhớ em. Cố gắng rất nhiều để tự nói với bản thân rằng em đã ra đi, nhưng cái sự thật ấy, sao mà khó chấp nhận quá. London luôn là thành phố mơ ước của Nhi, tôi và em đã hứa cùng nhau đi khắp thế giới, vậy mà, giờ đây em đang lưu lạc phương nào? Giá như có em ở đây, trái tim tôi sẽ ấm áp hơn bội lần. Tôi vẫn không hiểu nổi mình đã làm gì sai để em bỏ đi không dấu vết như thế, khi tình yêu của chúng tôi đang ở đỉnh cao hạnh phúc. Tôi đã dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho em. Miền kí ức hiện về trong tôi, chập chờn, mơ hồ không rõ, lần đầu tôi gặp em với ánh mắt đầy ám ảnh, cái đêm tôi hét lên “Anh yêu em!” và Nhi cũng nói rằng yêu tôi từ đó, ngày chúng tôi cùng bên nhau, đùa vui như trẻ thơ trên chiếc xe Simson cũ kĩ, nắm tay nhau qua bao con phố, phá lên cười như thế giới chỉ có mình tôi và em. Nhi và tôi đã cùng nhau cảm biết bao bức tranh, đếm sao trời trên bờ cát sóng vỗ. Tôi nhớ những khi em cuộn trong lòng tôi hàng giờ, chẳng nói điều gì, chỉ để cảm nhận sự ấm áp, nhớ cảm giác xúc động quá đỗi vì màn nhảy flashmob em dành tặng, nhớ Singapore, Shibuya…
Tôi luôn mang theo bức ảnh tôi chụp lúc em nằm đọc sách rồi thiếp đi trên sofa, tự huyễn hoặc Nhi vẫn đang bên mình rồi tiếc nuối thật nhiều khi nhận ra sự thật em đã rời xa. Không chỉ cuối tuần, giờ đây, mỗi ngày qua đi đều là một nỗi sợ hãi khôn nguôi đối với tôi. Ai sẽ quan tâm khi tôi yêu, ghét, khóc, cười, ăn, vẽ, nhảy, nghe, nhìn, đi, ngã… ai sẽ ở bên tôi? Tôi cần được chăm sóc và chăm sóc một ai đó. Khi nằm một mình, tôi thường tự cọ hai bàn chân vào nhau để thôi cảm thấy trống trải, mường tượng Nhi vẫn luôn ở bên. Tôi cũng không còn là kẻ lạc đường thường xuyên, bởi mỗi khi cảm nhận hơi ấm bàn tay em đặt trên tim, tôi biết đâu là phải - trái. Thế mà, ý nghĩ Nhi không muốn sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời em nữa càng khiến tôi tuyệt vọng. Thật đáng sợ khi tưởng rằng mình đã hoàn toàn hiểu hết một ai đó, nhưng thực ra là chưa hề. Thời gian qua đi, ta lại càng khám phá ra những điều khác ở họ, người ấy không còn là người ấy của ngày xưa nữa, rồi bỗng dưng, họ đẩy ta ra xa hơn, đến một lúc đánh mất nhau. Nên tôi tự hỏi liệu có phải vội sống, vội yêu? Ngược lại, phải chăng Nhi cũng nghĩ về tôi như thế? Đó là lí do thực sự để Nhi rời xa ư? Đúng là chúng ta cần xỏ chân vào đôi giày của người khác như ngạn ngữ Anh đã nói. Tôi luẩn quẩn với những suy tư của chính mình. Đôi lúc tôi thương mình quá, hàn gắn, xây dựng bao nhiêu rồi lại đổ vỡ hết. Cuộc sống này sao mà mong manh đến thế, quả thực, không điều gì không thể xảy ra, người ta yêu thương nhất lại là người làm ta đau nhất. Có những thứ cứ mất dần đi mà chẳng thể làm được gì, thật đáng buồn và tiếc nuối biết bao.
Tôi dựa đầu vào cửa sổ, mường tượng Nhi đang đứng đợi chờ dưới kia, trên con đường tôi vẫn đi về hằng ngày. Tôi đeo tai nghe rồi thang lang không mục đích. Cơn mưa vừa ngớt, đất trời tươi mới, cảm giác thèm da thịt lại trỗi dậy trong tôi.
“Anh nhớ em,
từng ngày
muốn ở gần
nhưng em lại xa.”
Thế nhưng, thiết nghĩ, dù ở nơi đâu, trong quãng thời gian nào, tốt hay xấu, cũng đều thật khó quên, để mỗi lúc qua đi, sẽ nhớ nhung và vấn vương nhiều lắm. Tôi không được dựa dẫm vào nỗi buồn mà sống, thay vì đẩy bản thân bế tắc, hãy để tâm hồn được nghỉ ngơi, hãy biến thời gian ở London trở nên tuyệt nhất có thể. Hãy sống ngọt ngào thay vì đắng cay. Tôi chăm chỉ tập gym, đều đặn lên thư viện, thăm thú miền đồng quê xanh bát ngát của nước Anh. Chuyến tàu trưa vắng người đưa tôi qua những đồng cỏ xanh tươi mát trải ra bạt ngàn, lắm lúc lại là cánh đồng cúc vàng rực rỡ hay hoa oải hương thơm phức, mang đến cảm giác thanh bình mà London ồn ào, gấp gáp không thể nào có được. Sinh ra và lớn lên tại thành phố, tôi hiếm khi được thăm thú vùng quê ngay cả khi ở Việt Nam, vì thế đây quả thực là trải nghiệm quý giá đối với tôi. Thi thoảng, tôi cũng đến câu lạc bộ đêm với cậu bạn Antonio cùng nhà và mấy người bạn chung lớp. Tóc tôi đã dài hơn, bồng bềnh gợn sóng. Tôi còn để râu quai nón và đeo khuyên hình chữ thập, dù biết rằng điều đó đã hơi quá đà cho một người đàn ông ở lứa tuổi tôi.
Tôi vẫn vẽ tranh. Tôi thường tìm cảm hứng sáng tác khi ghé thăm Saatchi Gallery tinh tế, độc đáo, hay Tate Modern, nhà máy cơ khí cũ được biến thành phòng trưng bày với không gian rộng lớn đến choáng ngợp khó tin, nối với cây cầu Millennium dẫn ra Thánh đường St. Pauls tráng lệ, tọa lạc trên đỉnh đồi Ludgate, từng thống trị chân trời thủ đô suốt ba trăm năm. Nhưng nơi chốn tôi thường lưu đến nhất tại Luân thành là bảo tàng Victoria & Albert. Tôi lạc vào miền đam mê của điêu khắc châu Âu thế kỉ trước, biểu trưng văn hóa Đông Á hay Trung Đông đặc sắc, di sản thời trang và đạo cụ ca kịch qua các thời kì, cộng thêm các tác phẩm sắt, gốm và thủy tinh công phu, tinh tế. Được chìm trong thế giới nghệ thuật lẫy lừng, nguy nga của nước Anh và cả nhân loại là một may mắn quá lớn đối với tôi. Tôi đứng trước bức tượng Truth & Falsehood - Sự Thật & Dối Trá của Alfred Stevens từ năm 1866. Sự Thật một tay xé đôi chiếc lưỡi của Dối Trá và đẩy hắn xuống, trong khi tay còn lại để trong tư thế hoàn toàn nghỉ ngơi, đồng thời để lộ cái đuôi rắn của mình. Cơ bắp cuồn cuộn của Dối Trá tố cáo sự chống cự mãnh liệt cái sức mạnh to lớn của Sự Thật. Bức tượng quá chân thật khiến người xem thấu rõ sự chuyển động về phía trước, chứng kiến màn đấu tranh như đang diễn ra thực thụ, chứ không chỉ ngắm nhìn vật vô tri vô giác đơn thuần. Kì lạ thay, mỗi góc nhìn là một ánh sáng khác nhau chiếu rọi vào tác phẩm, màu xanh ngọc tinh khiết từ từ đổi sang nâu trầm khi tôi di chuyển từ trái qua phải. Đặc biệt, bảo tàng V&A cho phép người xem phác thảo những công trình nghệ thuật nơi đây, tập vẽ, bút chì đã sẵn sàng, tôi ngồi hàng giờ ghi lại cái vĩ đại của thời gian.
Đợt kiểm tra giữa kì đầu tiên cũng đã đến, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chăm chỉ và chăm chỉ. Thực tế, tôi rất thích thư viện, ở môi trường làm việc nghiêm túc đó, tôi mới có thể tập trung được, cứ nằm nhà, hết vẽ vời, chat chit rồi lại đá PES, thì không tài nào nạp được một chữ vào đầu. Khác với Việt Nam còn nhiều hạn chế, nguồn sách và dữ liệu phong phú của trường đại học nơi đây đến là sướng, chính vì thế, việc nghiên cứu của tôi cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều phần.
Chăm chú vào cuốn Marketing và quảng cáo toàn cầu dưới góc độ văn hóa, tôi bị làm gián đoạn bởi một anh bạn. “Tặng cậu!” Anh chàng dúi vào tay tôi một bức vẽ chì rồi nở nụ cười hết sức trìu mến.
“Ồ, cảm ơn bạn!” Tôi ngạc nhiên khi phát hiện đó là bức phác họa chính tôi đang đọc sách từ góc xa.
“Tối nay tôi và bạn bè sẽ đến hộp đêm. Tôi tự hỏi liệu bạn có rảnh để tham gia cùng được không?”
“Cảm ơn nhưng tôi bận rồi!” Tôi nói với cái giọng Anh lơ lớ pha lẫn với âm Mỹ vốn có của mình.
“Sẽ có nhiều anh chàng nóng bỏng lắm đấy. Bốc khói ngùn ngụt như này này!” Cậu chàng vừa nói vừa vớ lấy sách của tôi quạt quạt.
“Ừm… tôi không phải là… bạn biết đấy!”
“ Thật thế à, thôi được rồi. Chào! Tóc đẹp đấy.”
Anh chàng nháy mắt rồi quay đi. Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của Antonio:
“Club tối nay?” Đã lâu rồi, tôi chỉ cắm mặt vào sách vở, di chuyển vẻn vẹn từ nhà đến trường. Hay là xả hơi một bữa trước khi lao đầu vào thi nhỉ? Thôi được, quyết định bay đêm nay rồi sẽ tu chí. À mà chắc chắn, Antonio không phải là gay, cậu ta có bạn gái.
Câu lạc bộ đêm ở Anh không thời thượng bởi những bản remix các ca khúc đang thịnh hành, chúng cuốn hút người ta bởi thứ nhạc electro và deep house thứ thiệt sẵn sàng đưa bạn lên tận mây xanh. Phải công nhận, được vui chơi sau cái lịch trình nhà - thư viện - trường lặp đi lặp lại quả là sướng rơi hàm, tôi chắc chắn sẽ có thêm năng lượng để cân bằng về sau. Tôi nốc vodka như cậu sinh viên mới lớn, hòa vào sàn nhảy đông người. Ánh đèn nhấp nháy với tần suất vô cùng cao, mọi thứ hình như đang lờ mờ không rõ. Nhi, Nhi, đằng kia là Nhi đúng không? Ánh mắt ấy, khuôn mặt Á Đông pha lẫn phương Tây, làn da nâu không lẫn vào ai, những lọn tóc xoăn, đúng là em rồi, thiên thần hoang dại của tôi. Chiếc váy ren trắng trần vai, xếp li bồng bềnh đung đưa khi em nhảy. Em còn cười với tôi nữa. Tôi tiến đến, vội kéo lấy em. Tôi hôn như bao giờ được hôn, còn em cắn rách cả môi tôi.
“Damn, I love you!” (“Mẹ kiếp, em yêu anh!”)
Sao, sao em lại nói tiếng Anh với tôi thế này, em có bao giờ thế đâu? Tại sao? Là Nhi cơ mà. Ôi thôi, tôi nhầm rồi, một cô nàng tóc vàng óng ả. Tôi đẩy cô ta, xô hẳn ra, muốn cô ta cuốn xéo ngay lập tức. Sao cô ta không phải là Nhi của tôi kia chứ? Em ở đâu rồi? Em đang ở nơi đâu? Có nghĩ về tôi không? Nhi…
Tôi lại nhảy, lại hò hét, lại điên cuồng giữa đám người ấy…
Trở mình thức giấc, cái ánh nắng ban mai lúc nào cũng thật đáng ghét. Tôi tự nguyền rủa những tia mặt trời rọi thẳng vào mặt như thể chúng căm thù tôi lắm lắm. Tôi khát khô cả cổ, toàn thể máu trong người như đông lại, ngừng chảy tuyệt đối. Khỉ thật, đã mười giờ sáng ư? Lỡ kế hoạch rồi! Tôi định bụng hôm nay lên thư viện từ tám giờ. Thôi, muộn còn hơn không, soạn sửa lên ôn bài. Chết, máy tính của tôi đâu rồi? Tôi lục tung, đảo điên cả căn phòng vẫn không thấy. Trời ơi, cả máy ảnh, ví, iPad của tôi nữa, đâu hết cả rồi? Tối qua tôi về nhà từ lúc nào nhỉ? Đúng rồi, Antonio, tôi chạy hộc tốc xuống phòng anh chàng. Đầu tôi hoạt động trở lại hết công suất như một chiếc phản lực lao thẳng vào vũ trụ, suy nghĩ và hành động vù vù không chậm trễ nửa giây.
“Antonio! Antonio!!” Tôi đấm cửa thình thịch, căn phòng được khóa trái. “Antonio!!!”
“Cậu ta dọn đi từ sáng sớm nay rồi! Phòng này sắp được chủ nhà cho người khác thuê lại.” Cô bạn Nigeria nói với tôi.
Trời đất, thằng chó Antonio, tên lưu manh khốn kiếp. Thế là mất hết, mất tất cả rồi, bao nhiêu tài liệu và bài viết dang dở trong máy tính, còn bao nhiêu bức ảnh của tôi và Nhi nữa, nó đã cướp hết, cướp sạch kỉ niệm của tôi rồi.
Ít ra, tôi vẫn còn chiếc điện thoại rơi dưới gầm giường, may mà hắn không mò ra được, nếu không, chắc cũng đi mất tiêu theo các người anh em công nghệ khác. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lạc lối ở nơi đây hơn lúc này. Không hiểu sao người đầu tiên tôi nghĩ đến bây giờ là mẹ.
“Alo, mẹ khỏe không?” Tôi nói bằng cái giọng rầu rầu.
“Mẹ khỏe, con thế nào? Khỏe không?”
“ Con bị mất hết đồ rồi.”
“Làm sao mà để mất?”
“Thằng cùng nhà trộm.”
“Giời ơi, thằng ngu. Đồ ngu. Báo công an ngay đi!”
“…”
“Sao mày ngu thế, sao lại để cho nó lấy hết? Mẹ chu cấp cho mày đi học rồi, giờ mày tự quyết định lấy cuộc đời của mày đi. Đừng có ngu mãi như thế nữa.”
Mẹ tôi cúp máy cái rụp. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc trân trân nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi chẳng nghĩ được gì, và cũng chẳng nói được một lời nào nữa. Bỗng, điện thoại tôi lại sáng lên.
“Tuấn ơi, không ổn rồi, tội nghiệp nó quá!”
“ Có chuyện gì thế Khanh?”
“Nami… Nami có bầu rồi. Nó nói là với Ngưu Lang, nhưng thằng khốn đó không chịu nhận, nó rũ bỏ Nami, đi luôn rồi. Nami giờ sống sao đây? Duy ơi, tao thương nó quá!”
Tôi đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.