V
ẫn còn sung sướng bởi món quà bất ngờ Nhi dành tặng, mặt khác, tôi chưa hết cay cú vì dù sao cũng bị lừa ngoạn mục mà. Tôi ủ mưu “phục thù”. Chỉ còn mười ngày nữa là đến sinh nhật Nhi, thời cơ của tôi đây rồi. Thế là kế hoạch hoàn hảo để chúc mừng em đã được tôi kĩ lưỡng chuẩn bị. Đối với tôi, sinh nhật luôn là một trong những ngày quan trọng nhất của năm, bởi không chỉ là dấu mốc của sự xuất hiện trên cuộc đời, đó còn là ngày để mỗi người cảm nhận tầm quan trọng của bản thân đối với người khác.
Đúng ngày sinh nhật Nhi, tôi gọi em qua điện thoại với cái giọng nghẹt mũi: “Em yêu à… anh ốm rồi.” Và thế là, tôi đã dụ em đến nhà thành công. Phòng khách để hờ cửa với rừng bóng bay, cùng nào hoa, nào thiệp được tôi trang trí sẵn. Một hộp quà khổng lồ được đặt chính giữa nhà, chắc hẳn, em đang rất bất ngờ đây.
“NGẠC NHIÊN CHƯA!!!” Tôi bật dậy từ hộp quà lớn khi nghe tiếng em bước lại gần.
Ngay lúc đó, bạn bè của em và tôi đồng loạt bước ra, ngập tràn nổ pháo kim tuyến và đồng thanh hát vang Happy Birthday. Được một phen hú hồn, Nhi vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, khỏi phải nói em đã cảm động đến nhường nào.
“Chúc mừng sinh nhật em!” Tôi trao hộp quà màu đỏ trong đó gồm hai mươi hai món quà nhỏ giấu kĩ dưới mỗi bông hồng. Em lần lượt khám phá những món quà tôi tặng, đến dưới bông thứ hai mươi hai, tuổi của em hôm nay, đó là mảnh giấy nhỏ với dòng chữ Anh Yêu Em. Ánh mắt em long lanh, bừng sáng vì xúc động. Nhi ôm tôi hạnh phúc.
Một lần nữa, những diễn viên quần chúng bất đắc dĩ là bạn bè của Nhi và tôi lại vỗ tay không ngớt trước khoảnh khắc yêu thương chúng tôi dành cho nhau.
“Vì Nhi!” Tôi kêu gọi mọi người cùng nâng cốc.
“Vì Nhi!”
“Hôm nay anh Duy làm cả cá kho ngũ vị hương cho em đấy!” Tuấn đến bên tôi và Nhi rồi đáo để.
“Không phải là lần nữa chứ, ôi anh yêu!” Nhi nhìn tôi với vẻ mặt cảm thông đầy chế nhạo.
“Nhưng em cũng không lo đâu. Hôm nay chị đã nấu tặng em tất cả những món ngon nhất chị có thể. Chúng ta có mực muối ớt, gỏi cuốn tôm, bánh xèo đậu và nộm ngó sen cho khai vị. Điểm tâm có bò xào hành gừng, cơm cá hồi nướng cùng với cà ri đậu chay, anh Duy bảo đây là món yêu thích nhất của em. Tráng miệng chị sẽ bí mật dành bất ngờ tiếp cho em nhé!” Quả không hổ danh là bếp trưởng ưu tú của Hội Nặc Nô, Nami khiến ai nấy đều trầm trồ về tài nấu nướng của mình.
Tôi nhanh chóng “kể công” của bạn với Nhi: “Em phải cảm ơn Nami đấy! Toàn bộ thực đơn tối nay là tác phẩm của chị ấy.”
“Chị thì chỉ ước sinh nhật chị sẽ có một bữa tiệc buffet lòng lợn mà thôi, chẳng cần gì nhiều. Nami, cách cách sẽ làm điều đó cho ta chứ?”
“Xôi thịt quá đi Khanh. Đến lúc nào thì mày mới tinh tế được đây?”
“Ồ cưng à, tao không quản nổi hàm lượng mỡ nữa rồi. Nhớ hồi xưa đợt nào đó sinh nhật, tao giận tụi mày, bánh thì đó mà không thèm cắt, nhưng lòng thèm ăn quá không thể nào cưỡng lại nên cuối cùng đành phải chiến.”
“Ca này khó. Nhìn thì cũng sành điệu củ kiệu đấy, cơ mà tham ăn tục uống với lại hơi hâm một tí.” Tuấn được thể xen vào.
“Mày chưa béo đâu Khanh. Như tao đây mới gọi là béo, lăn rồi đi không nổi nữa.” Nami cũng tranh phần phàn nàn về cân nặng của mình.
“Các chị mà béo thì em phải là suy dinh dưỡng à.” Nhi an ủi.
Trong khi Tuấn tiếp tục công kích: “Bọn nó tự bịa ra hết để được khen đẹp đấy em.”
“Thôi em yêu, đừng làm bạn anh ghen tỵ nữa. Tối về tụi nó sẽ soạn cho một tâm thư dài cả trang trên Facebook không chừng.”
Cả căn phòng rộn rã tiếng cười, buổi tiệc rồi cứ thế vui vẻ tiếp diễn. Tôi và Nhi vẫn tay trong tay không rời. Cuối cùng, bọn tôi cũng trốn được vào một góc để “to nhỏ” cùng nhau.
“Cảm ơn anh về bữa tiệc. Anh trả đũa em thành công rồi nhé!”
“Vậy là chúng ta huề rồi đúng không?” Tôi cười.
“Anh luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc nhiều như thế này.”
Tôi vòng tay qua ôm lấy em và khẽ mỉm cười. Nhi tựa đầu lên ngực tôi khi chúng tôi đang ngồi bệt trong bếp.
“Sắp tới, em sẽ phải xa anh một tuần rồi.”
“ Tại sao hả anh?”
“Có một hội thảo về nghệ thuật châu Á đương đại ở Nhật, anh chủ muốn cử anh tham gia để giới thiệu các tác phẩm của phòng tranh. Anh về sẽ có thật nhiều quà cho em, được chứ?”
“Em cũng muốn đi!”
“Anh đã hứa sẽ có nhiều quà mà. Thôi, ở nhà ngoan!” Tôi vuốt tóc em dỗ dành.
“Không, em cũng muốn đi. Em không thể xa anh lâu như thế được!” Nhi bật dậy.
“Nhưng đây là công việc mà em.”
“ Em sẽ phát điên lên mất!”
* * *
Tôi làm visa du lịch cho Nhi để em đi cùng. Nhật Bản, đất nước của truyền thống, hiện đại và những điều kì quặc. Lần thứ hai đến đất nước mặt trời mọc của tôi ý nghĩa hơn khi có em đồng hành. Với sự niềm nở và hiếu khách vốn có của con người nơi đây, tôi và Nhi được nhiệt thành tiếp đón.
“Từ đã, anh lại đây!” Nhi kéo tôi lại và hôn trước khi buổi thuyết trình đầu tiên diễn ra, “Đây là nụ hôn chúc anh may mắn.” Nhi đã tiếp thêm tự tin cho tôi. Đôi lúc, bản lĩnh đàn ông có thể được tạo nên chỉ bằng một nụ hôn phụ nữ. Thật tự hào khi tôi có thể mang đến bạn bè quốc tế cái nhìn thán phục trước các tác phẩm của họa sĩ nước nhà, trong đó có tôi. Họ không ngớt lời khen ngợi những bức tranh chủ nghĩa siêu thực kết hợp tối giản hóa của tôi. Đặc biệt, bức Thiên đường và Ba cái cây - Ba người đàn bà do tôi và Nhi tạm gọi tại triển lãm Mùa vội trôi đi mây chưa kịp giữ đã có dịp xuất hiện, gây chú ý lớn sau lời đề nghị trực tiếp của tôi đến ba tác giả trẻ. Bên cạnh đó, các họa sĩ Nhật Bản cũng thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đặc biệt trầm trồ trước nghệ thuật pop art ảnh hưởng từ nền văn hóa manga phong phú của nước Nhật. Hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu, niềm khát khao hòa bình mãnh liệt, những tác phẩm ấy đã tạo nên giá trị to lớn cho hội họa xứ Phù Tang.
Kết thúc buổi triển lãm trong ngày, tôi nắm tay đưa em đến Shibuya. Ngã tư Shibuya ngổn ngang hàng ngàn người qua lại, những biển quảng cáo điện tử khổng lồ được trưng lên khắp nơi, cái sầm uất của Tokyo đến là choáng ngợp. Giao lộ chéo rộng lớn dẫn vào Trung tâm Gai - nơi các cửa hiệu thời trang, điện tử, quán karaoke, bar, mọc lên san sát. Thời trang đường phố của Shibuya toát lên phong cách đặc trưng của giới trẻ Nhật, nét kì quái, sự kết hợp ngẫu hứng, hay biến tấu thời thượng độc nhất vô nhị mà không nơi nào trên thế giới có được. Đâu đó, tôi thấy trong tuyên ngôn thời trang của họ sự cuồng loạn, khát khao bứt phá, loại bỏ những giá trị gò bó như lòng trung thành quyết làm việc cả đời cho một công ty. Giữa rừng cá tính thời trang ấy, người ta thi nhau chụp ảnh chúng tôi trong trang phục áo dài Việt Nam truyền thống mà tôi và Nhi vẫn diện khi trở về từ triển lãm.
Tôi và em cùng “săn lùng” những món hàng độc đáo đến khó tin tại tòa nhà Shibuya 109, sắm đôi áo phông trong chai Uniqlo - niềm tự hào của thời trang thông dụng Nhật Bản. Nhi và tôi nhắng nhít trong phòng chụp ảnh lấy nhanh purikura, hiệu ứng mắt to tròn cùng hàng loạt biểu tượng ngộ nghĩnh đậm chất manga khiến em reo lên thích thú. Sau đó, chúng tôi ghé vào một nhà hàng trên Dogenzaka, con phố đặc biệt với dãy nhà còn giữ lại vẻ cũ kĩ những năm năm mươi. Bento, tinh hoa ẩm thực Nhật được gói gọn trong chiếc hộp gỗ sơn mài đỏ - đen, phần cơm điểm xuyết hạt dưa muối umeboshi đỏ thắm, trứng cuộn, cá hồi hun khói thơm phức, cải xanh được xếp gọn gàng. Tôi gọi một bento truyền thống với đầy đủ bốn phần cơm, ba phần thịt cá, hai phần rau và một phần tráng miệng. Nhi lại say sưa ngắm nhìn bento hiện đại được trang trí hình Doraemon đến nỗi quên cả ăn: “Em không nỡ ăn nữa, nhìn xem, quá đáng yêu!” Đúng thật, người Nhật có thể làm những điều nhỏ bé nhất trở nên rất đỗi dễ thương. Theo tập tục Nhật Bản, mỗi phần thức ăn gọi ra nên được dùng hết. Tôi đã hiểu vì sao họ có thể trở thành quốc gia giàu có, lớn mạnh dù khan hiếm tài nguyên như vậy, chính tinh thần tiết kiệm và chịu khó ấy đã làm nên một nước Nhật mạnh mẽ. Tôn trọng khí chất đó, chúng tôi cố gắng ăn hết phần cơm của mình dù đã no căng bụng.
Sau bữa tối, Nhi muốn đến nhà ga Hachiko, nơi có bức tượng chú chó huyền thoại cùng tên từng trung thành đợi chủ ở sân ga hàng ngày, ngay cả khi người chủ đã qua đời. Tôi chiều em mặc dù muốn ghé vào một Izakaya - quán rượu bình dân với những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa và kiểu bàn thấp truyền thống. Tokyo là thành phố không ngủ, đêm đã về khuya mà đèn còn sáng trưng phố xá, dòng người vẫn mải miết ngược xuôi. Trong khung cảnh nườm nượp ấy, tôi nảy ra ý định hù dọa Nhi. Tích tắc, tôi lẩn trốn em một cách ngoạn mục khi đến bức tượng chú chó, khoái chí đứng từ xa quan sát. Nhi mải mê ngắm nhìn Hachiko, cho đến khi giật mình nhận ra sự vắng bóng của tôi, em hoảng hốt đưa mắt đi khắp phương khắp hướng. Dù đang rất bối rối, Nhi vẫn ở nguyên chỗ bức tượng, cự li chuyển động của em chỉ gói gọn trong bán kính ba mét, em tìm tôi trong ánh mắt dớn dác. Nhi bắt đầu khóc, em ngồi sụp xuống, gục mặt vào đầu gối nức nở. Có lẽ, tôi đã quá độc ác khi dõi theo em trong hoàn cảnh ấy, tôi vừa buồn cười, vừa thấy thương em.
Tôi chạy đến trước Nhi, trên tay là bó cúc dại, nở nụ cười trìu mến: “Tặng em!”
“Anh có biết là em đã lo thế nào không?” Nhi tức tối, hất văng bó hoa trên tay tôi.
“Anh vẫn ở ngay đây mà.”
Nhi nhìn tôi với ánh mắt căm hờn, cái nhìn ám ảnh hơn cả lúc em bỏ chạy từ ngày triển lãm cuối về Frida Kahlo.
“Anh xin lỗi mà!” Tôi kéo Nhi vào lòng định ôm lấy nhưng bị em xô ra thô bạo.
Ngoan cố ôm em, tôi bị Nhi đấm túi bụi.
“Anh có nghĩ đến ai khác khi không ở bên em không?” Nhi nói trong nước mắt.
“Em sao thế, anh chỉ mới đi có hai phút thôi mà?”
“Em hỏi, anh trả lời câu hỏi của em đi!”
“Tất nhiên là không rồi, anh chỉ nghĩ đến em.”
“Thật chứ???”
“Em có thể đơn giản đi một chút được không?”
“Anh không khẳng định điều đó!!”
“Tất cả những điều anh muốn ở em, là đơn giản đi thôi!” Tôi hạ giọng.
“Em không thể đơn giản nếu anh dối trá!”
“ Anh không dối trá. Và em có thể tin anh. Đó là cách mọi điều xảy ra, thế thôi.”
“Không, đó không phải là cách mọi thứ xảy ra!”
“Có, nếu không thì chỉ vì em nghĩ thế thôi!!”
Ném cho tôi cái nhìn căm hờn ban nãy, Nhi chạy đi trong tức tưởi.
“Nhi!! Nhi!!” Tôi vừa đuổi theo vừa gọi tên em.
“Nhi!! Nghe anh đã nào. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Anh sai rồi!”
“… Em sợ sẽ mất anh. Em sợ em sẽ mất anh! Em sợ lắm!” Nước mắt em giàn giụa.
Nhi ôm chầm lấy tôi, em nói trong nghẹn ngào. Tôi gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em: “Anh xin lỗi! Đó là lỗi của anh, anh biết lỗi rồi. Đôi lúc, anh nói những điều khiến em tổn thương nhưng anh chỉ tự làm đau chính mình thôi. Anh yêu em!”
Nhi đối với tôi là người con gái quá hoàn hảo, tôi sẽ chẳng thể tìm ai tốt hơn cô ấy. Chính tôi là người phải học cách chấp nhận, tôi cần thay đổi. Nhi là người phụ nữ khiến tôi trở thành một người đàn ông tốt hơn. Hơn nữa, tôi càng phải tự kiểm điểm mình vì vi phạm nguyên tắc Không cãi nhau với bạn gái ở nơi công cộng.
“Em muốn làm chuyện đó!”
Tôi khững lại, ngỡ ngàng bởi lời đề nghị của Nhi. Chuyện đó, ý em là chuyện đó ư? Thực sự, giờ đây, tôi không muốn làm thế với em, tôi muốn giữ gìn cho em, dù đáng ra, tôi sẽ lao vào em như mãnh thú bị giam cầm trong suốt mấy tháng trời đói khát. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi bị em tấn công bởi cái hôn cháy bỏng, Nhi thiêu đốt tôi bằng những nụ hôn gấp gáp. Sao tôi có thể cưỡng lại được nữa?
Chúng tôi nắm tay nhau hối hả chạy đến con dốc của Love Hotel - khách sạn “chuyên dụng” dành cho các cặp tình nhân ở Nhật Bản. Lác đác, tôi thấy những cô gái điếm trong bộ đồng phục học sinh, người ta nói, đại gia lớn tuổi ở đây thường thích thế, thậm chí, nhiều cô còn chấp nhận làm gái bao để nuôi bạn trai.
“Phòng vũ trụ, rừng rậm, thủy cung, lớp học, phòng khám, trại giam, phòng the truyền thống, chọn cái nào bây giờ?”
“Đại đi anh!” Nhi giục giã.
Tôi bấm nút chọn phòng Valentine rồi thanh toán gọn lẹ qua máy tự động.
Giữa hương quế ngập tràn căn phòng , em hôn tôi, . Cánh tay rắn rỏi như tạc tượng của tôi cứ thế mơn man. Rồi, hai cơ thể quyện vào nhau, ấm áp, ngất ngây.
Tôi nằm ôm Nhi, vuốt ve em trong tiếng nhạc âm trầm.
“Anh không giận em chứ?”
“ Về điều gì?”
“Em không còn trong trắng.”
“ Anh yêu em, như thế là đủ.”
Tôi khẽ hôn lên bờ vai gầy của em, đoạn, nhìn lên trần nhà màu đỏ với chi chít trái tim và những cánh hồng.
“Em nhắm mắt lại đi. Hãy cùng nhắm mắt trong bóng tối, anh thấy yên bình!” Tôi muốn yêu em một cách giản dị và chân thành nhất có thể.
Trời bên ngoài đang đổ cơn mưa.
“Ngày mai chúng mình đến Sensō-ji nhé?”
“ A, ngôi chùa ở Asakusa đúng không anh?”
“Đúng rồi.”
“Nhưng yêu nhau, người ta kiêng đi chùa đấy.”
“Thì có sao, chúng ta sẽ đi, và cầu mong hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”
Kí ức Nhật Bản của chúng tôi trôi qua thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ với Sensō-ji, ngôi chùa được mệnh danh cổ nhất Tokyo, rảo bộ trong khu vườn nên thơ Koishikawa Korakuen, ghé thăm lâu đài ngói cong thấp thoáng sau lùm cây tùng xanh mướt, ấy chính là cung điện hoàng gia Nhật Bản, một cái hôn thật chặt trên đỉnh Skytree, tòa tháp cao nhất Tokyo, xõa hết mình trong câu lạc bộ ở Roppongi, chốn ăn chơi về đêm bậc nhất thành phố, cùng những buổi triển lãm, giới thiệu về hội hoạ đương đại Việt Nam cũng như chiêm ngưỡng tinh hoa nghệ thuật châu Á.
* * *
Hà Nội chiều mưa xối xả. Tôi nhìn phố xá qua tấm cửa kính ướt nhòe vì cơn mưa, người đi đường chạy xe hối hả, trùm áo mưa kín mít, chẳng ai nhìn ai.
Đặt cốc cà phê đen không đường xuống bàn, tôi nhìn thẳng vào Tuấn.
“Đầu tháng sau, tao sẽ đi London du học.”
“ … Cái gì cơ??? Sao lại đột ngột thế?”
“Từ ngày Nhi bỏ đi đã một năm rồi, tao phải sống tiếp cuộc sống mới thôi.”