• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm mảnh ghép thiếu
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 11Singapore

Đ

ông. Chúng tôi càng muốn ở gần nhau nhiều hơn bao giờ hết. Nhi muốn tôi hà hơi vào đôi bàn tay dường như lúc nào cũng buốt giá, em thích nũng nịu như trẻ thơ. Nhi không chịu được lạnh, vì thế, tôi luôn cố gắng dành thời gian ở bên em nhiều hơn. Một ngày kia, tôi nảy ra ý định:

“Em có muốn đi tránh rét ở đâu đó với anh không?”

“Đừng nói anh lại làm em sướng điên lên vì bất ngờ đấy nhá!” Nhi thăm dò nhưng đầy phấn khích.

Em nhảy cẫng lên khi tôi chìa hai vé đến Singapore vào thứ Sáu tuần tới: “Anh thật biết cách chiều người yêu đấy Duy ạ. Vậy đây là chuyến du hí đầu tiên của chúng ta. Ôi, em không thể chờ được nữa. Hay là về xếp đồ ngay từ bây giờ?” Nhi không giấu nổi sự hào hứng đang hiện rõ trong ánh mắt sáng bừng của em.

Ba tiếng rưỡi kết thúc. Chúng tôi đặt chân đến sây bay Changi, sắc hoa phong lan rực rỡ đủ màu khiến tôi và em quên hết mệt mỏi. Tôi đã yêu ngay Singapore khi di chuyển trên con đường tràn ngập cây xanh từ sân bay về trung tâm thành phố, không khí trong lành, màu xanh mát trộn lẫn chút hơi nóng nhiệt đới khiến chúng tôi càng sung sướng khi nghĩ về cái lạnh cắt da cắt thịt hay những cơn mưa phùn nhèm nhẹp của Hà thành.

Đảo Sentosa với công viên chủ đề Universal Studio nổi tiếng là điểm đến đầu tiên của tôi và Nhi. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một phim trường thu nhỏ, từ khu chung cư cũ kĩ của New York, đại lộ danh vọng Hollywood, đến lăng mộ Ai Cập cổ đại, lâu đài Disney hay công viên khủng long Jurassic Park, tất cả đều hiện lên một cách sống động, chân thực nhất. Mặc dù không mấy hứng thú với các thể loại tàu lượn siêu tốc, nói đúng ra là rất sợ, nhưng chiều Nhi, tôi đánh liều bước lên cùng em. Chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, tôi thậm chí còn hét to hơn cả em mặc dù tốc độ của nó không hề khủng khiếp như tôi nghĩ.

Những ngày tới, tôi dẫn em mua sắm thỏa thích tại con đường Orchard, tụ điểm của các thương hiệu thời trang từ bình dân đến xa xỉ trên toàn thế giới, trải nghiệm văn hóa Ấn ở khu chợ hai tư giờ Mustafa, thả mình giữa không gian Ả Rập trên Arab Street, phiêu lưu hoang dã trong vườn thú đêm Night Safari, ngất ngây trước vẻ rực rỡ của rừng cây nhân tạo khổng lồ Gardens by the Bay, chiêm ngưỡng nhà hát sầu riêng Esplanade hay tượng nhân sư Merlion - biểu tượng của đảo quốc xinh đẹp. Sự đa dạng văn hóa đã mang đến một Singapore nhiều màu sắc, hấp dẫn, không nhàm chán, giữa cái hiện đại, trẻ trung, nhưng có khi lại thiếu đi nét đặc trưng duy nhất cho đất nước giàu có này. Singapore luôn đầy ắp những sự thật thú vị, cấm nhai kẹo cao su, cấm sầu riêng ở tàu điện ngầm, chỉ hút thuốc ở những con đường cho phép, kị sử dụng tay trái bởi theo Đạo Hồi, tay trái chỉ dùng để làm những điều bẩn thỉu, vì thế, chúng tôi càng thận trọng hơn trong môi trường của mảnh đất không hổ danh là xanh, sạch, đẹp này.

Bốn đêm trôi qua thật nhanh, thời gian bên em, tôi quên đi mọi vướng bận thường ngày, chúng tôi vẫn yêu nhau trong sáng như một cặp đôi “gà bông” thời phổ thông. Tận hưởng nốt ngày nghỉ ngơi cuối cùng, tôi và em ngồi ngắm nhìn Clarke Quay từ phía bên kia bờ sông Singapore sau khi đi thuyền ra vịnh Marina, chìm giữa muôn vàn ánh sáng lung linh của nhà cao tầng.

Nhi dựa vào vai t ôi, đưa mắt nhìn lên trời.

“Con chào ba, giới thiệu với ba, đây là anh Duy. Anh Duy, anh chào ba đi!”

Tôi luống cuống, vẫy tay chào với chính… bầu trời.

“Từ khi yêu anh, em còn chưa kịp ra mắt với ba nữa. Nhưng em biết, dù em đi đâu, ba cũng đi theo, ở ngay trên bầu trời cao kia kìa!”

Tôi lặng cả người. Hoá ra, ba em không còn nữa. Từ khi yêu em, đến bây giờ tôi mới được biết sự thật này. Tại sao tôi không hiểu về em sớm hơn kia chứ? Tôi thương em nhiều hơn, có lẽ, em đã phải gánh chịu quá nhiều, quá nhiều tổn thương, quá nhiều thiếu thốn và mất mát. Tôi ôm vai em thật chặt, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

“Mà anh cũng thế đấy. Sao chưa lần nào anh kể về bố mẹ anh cho em?” Quàng lấy cánh tay tôi, Nhi băn khoăn.

Xanh, đỏ, tím, vàng, tôi nhìn xa xăm về Clarke Quay rồi tự đếm những ngọn đèn dày đặc lấp lánh của chốn ăn chơi nhộp nhịp bậc nhất Singapore. Tôi ôm Nhi thật lâu mà không nói gì, đến khi em ngước nhìn tôi và gọi: “Duy, Duy!”

“Bố mẹ anh chia tay từ khi anh học lớp Bảy.”

Tôi im lặng hồi lâu rồi kể tiếp: “Anh là con một, sau đó anh ở với mẹ đến khi bắt đầu đại học. Ngày đó, anh phát hiện ra những tin nhắn mùi mẫn của bố với người đàn bà khác. Anh im lặng. Chỉ đến khi anh biết ông qua lại với người đàn bà thứ sáu, đó là sáu người khác nhau, anh mới nói với mẹ, còn sau đó là bao nhiêu người anh cũng không biết và nhớ nữa.”

Nhi vòng hai tay qua ôm lấy tôi. Buông tiếng thở dài, tôi kể tiếp cho em về ngày tháng cũ mà tôi không hề muốn nhắc lại: “Họ lao vào nhau, đồ đạc trong nhà cứ thế bay tứ tung, anh chỉ biết ngồi rúm ró một góc. Anh thấy mẹ khóc nhiều lắm, mẹ rất suy sụp, có lần, còn định tự tử. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy mẹ hút thuốc… Anh đọc trộm nhật kí của mẹ, mẹ nói muốn tự sát cho xong nhưng sợ rằng bà ngoại già sẽ phải sống khắc khoải chờ ngày được chết trên nhân gian, còn anh quá bé bỏng tội nghiệp. Sau li dị, mẹ anh lao vào công việc, là giám đốc điều hành, mẹ bận rộn hơn trước nhiều. Đôi lúc, anh nhớ mẹ lắm vì mẹ hay về nhà muộn, còn đi công tác suốt nữa. Bố anh cũng có công ty riêng, phát đạt lắm. Hình như hai người chạy đua với nhau xem ai kiếm được nhiều tiền hơn sau khi chia tay thì phải. Nhưng kể từ lúc đó, anh chưa bao giờ thèm chìa tay nhận một đồng xu từ bố. Thi thoảng, người ta nặc danh gửi cho anh mấy tin nhắn kiểu như bố đang có quan hệ với cô nào đó, tên gì, ở đâu, anh cũng không hiểu họ muốn tấn công một đứa con nít như thế để làm gì nữa.”

Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt lã chã. Nhắc lại những ngày tháng cũ luôn là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với tôi. Có nhiều người, quên đi nhưng không bao giờ tha thứ, đối với tôi, có thể tôi đã tha thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên. Nhi đưa tay gạt nước mắt trên má tôi. Tôi ôm em, nhắm chặt mắt. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ sưởi ấm cho nhau. Tôi lí nhí: “Anh thương mẹ nhiều lắm!” Và chúng tôi ngồi bên nhau thật lâu, chẳng nói điều gì nữa, nhưng tôi và em đều biết rằng những nhói đau trong trái tim đang dần dịu lại.

Thế rồi, Nhi đưa ra lời đề nghị:

“Anh đi theo em. Em biết một chỗ, nó sẽ làm anh vui lên nhiều đấy!”

Tôi chưa kịp định thần thì Nhi đã đứng dậy và kéo tôi chạy thật nhanh. Một Clarke Quay náo nhiệt hiện ra trước mắt tôi với cơ man nhà hàng đường phố, những cây đèn đủ sắc màu, các vũ công ngẫu hứng Salsa, quầy hàng lưu niệm với đủ món đặc sắc như áo phông gắn đèn neon, hoa phong lan thêu hay tượng sư tử mình cá tí hon... Em đưa tôi đến Shiraz - nhà hàng Trung Đông với hoa văn tinh xảo huyền bí, tiếng nhạc Ả Rập vang lên như cuốn hút gọi mời. Tôi say mê trong chén rượu nồng. Vướng bận quá khứ cũng tự nhiên trôi đi mất.

Những tiếng trống ngày một dồn dập. Trước mắt tôi là nàng vũ công múa bụng nóng bỏng, lả lơi trong bộ cánh mỏng manh, điệu nghệ lắc hông trong tiếng nhạc huyền bí.

Nhi lấy tay định bịt mắt tôi nhưng tôi đã kịp gạt ra. “Em sai lầm khi dẫn anh tới đây rồi đó!” Nhi liếc mắt cảnh cáo rồi lại phụng phịu, trông em thật đáng yêu.

Chán chê Shiraz, chúng tôi nắm tay nhau rảo bộ. Càng về khuya, những con phố Clarke Quay càng thêm tấp nập. Dòng người nối nhau nhảy nhót, hát hò, tận hưởng âm nhạc từ mọi ngóc ngách. Ánh đèn muôn sắc như kính vạn hoa thắp sáng cả bờ sông lung linh huyền diệu. Làn gió đêm mát rượi từ bờ vịnh thổi vào tiếp sức cho những người chơi đêm, khiến tất cả đều khoan khoái và tràn đầy năng lượng. Giữa không gian náo nhiệt đó, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc mình điên đảo, mọi thứ như hiện ra nhờ nhờ trước mắt. Bước đi chuệnh choạng, tôi khuỵu xuống nằm gục bên góc đường.

“Duy, anh làm sao thế… Duy… tỉnh lại đi anh… Duy” Nhi hốt hoảng, liên tục lay vai tôi.

Tôi thấy mình đi vào miền hoang ảo nào nó, tiếng người nói léo xéo, những cặp mắt đổ dồn vào tôi, người người vây kín quanh tôi. Nhi vẫn ngồi đó: “Duy… anh đừng làm em sợ chứ… Duy” Hình như, Nhi đang khóc.

“Red Bull… Red Bull.” Tôi chỉ biết thều thào gọi tên liều thuốc hữu hiệu mỗi lần trong tình trạng say rượu hay phê pha vài thứ khác.

Tôi từ từ ngồi dậy, cứ thế mà tu hết một lon. “Anh ổn rồi!”

“Cậu ổn chứ?” Vị khách ng oại quốc hỏi tôi.

“Cảm ơn!” Tôi đáp và ra cử chỉ tay “Ok.”

“Đúng là thuốc thánh em ạ!” Tôi trở lại tỉnh táo lạ thường.

“Anh làm em lo quá đấy. Anh có biết em sợ thế nào không?”

“Xin lỗi mà, cún con.” Tôi véo má Nhi rồi đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. “Đi tiếp chứ?” Tôi đưa tay ra và nhướn mày.

Chúng tôi lên Ku Dé Ta, tọa lạc ở đỉnh cao nhất khách sạn Marina Bay Sands - tòa nhà đắt nhất thế giới với biểu tượng con thuyền SkyPark ngự trị trên cùng. Toàn cảnh Singapore bên vịnh Marina ngập tràn ánh sáng, những tòa nhà lừng lững, vòng đu quay khổng lồ, xe hơi qua lại trên đường cao tốc nối liền hai bờ vịnh, một cảnh sắc khiến người ta ngạt thở vì đẹp. Tôi đang ở một trong những nơi tuyệt vời nhất thế giới bên cạnh người con gái tôi yêu thương, thật may mắn biết nhường nào! Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi khắp thế gian, đến những mảnh đất còn đáng kinh ngạc hơn thế nữa.

“Nếu một mai em không còn tồn tại, anh có đủ dũng khí để yêu người khác không?” Nhi thắc mắc khi kề bên tôi.

“Em nói gì vậy, đừng nói linh tinh!”

“Biết đâu được, cuộc sống đâu lường trước điều gì.”

“Em là của Duy, là duy nhất, là của mình anh thôi.”

Tôi hôn em nồng nàn. Đúng thật, tôi không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày, mất đi những người quan trọng quanh mình, tôi sẽ sống ra sao. Nhưng tôi không thể để mất Nhi được, dù với bất cứ lí do nào.

“Hãy yêu nhau hết ngày hôm nay đi. Ngày mai, mặc kệ.” Nhi nói rồi tiếp tục hôn tôi.

Singapore đã cho chúng tôi bao kỉ niệm tuyệt đẹp. Trở về, tôi chỉ háo hức chờ đến cuối tuần để kể cho Hội Nặc Nô nghe về kì nghỉ trên cả xuất sắc này.

Kiếm vẫn là lựa chọn lí tưởng nhất cho tối thứ Bảy của Hội Nặc Nô, đặc biệt là khi tôi có quá nhiều điều để chia sẻ sau chuyến đi.

“Chào chàng trai người Sing! Thế nào, tuyệt chứ?” Khanh hỏi thăm tôi sau mấy ngày không gặp.

“Hay là đồ ma đồ quỷ cả?” Không cần ló mặt thì ai cũng biết đó là giọng điệu của Tuấn.

“Trên cả tuyệt! Quà của mấy đứa đây.”

“ Cảm ơn mày. Kể đi nào!” Nami cũng nóng lòng không kém tôi.

Tôi hào hứng kể với hội bạn đến nỗi họ cứ ngỡ tôi mới được phong chức đại sứ du lịch từ đảo quốc sư tử. Đang thao thao bất tuyệt khiến Hội Nặc Nô nhỏ dãi, tôi nhận được cuộc gọi từ Nhi: “Vòi phun nước. Hàm Cá Mập. Bây giờ. Ngay.” Giọng Nhi gấp gáp khiến tôi chẳng kịp giải thích nhiều với lũ bạn mà ngay lập tức từ phố Tạ Hiện, vội vàng chạy ra chỗ hẹn. Chẳng biết có chuyện gì không mà Nhi lại hối hả thúc giục như thế, tôi linh cảm có điều không hay. Đến nơi, nhìn quanh nhìn quất vẫn không thấy Nhi, tôi liền nhấc máy gọi em. Nhi không bắt máy. Tôi bắt đầu lo sợ điều chẳng lành xảy ra. Người xung quanh xôn xao, họ hướng về tầng cao nhất của tòa nhà Hàm Cá Mập.

Một màn chiếu được dựng lên. Tôi, Nhi, bức ảnh của chúng tôi xuất hiện trên màn hình. Những tấm ảnh lần lượt được tung ra, hình chụp trộm tôi nấu ăn, món “cá ngũ vị hương” huyền thoại, hoàng hôn ở biển, chúng tôi trên con xe Simson, ảnh tự sướng, cái nắm tay, nụ hôn, Singapore, bức tranh tôi vẽ em, món quà đầu tiên… Kỉ niệm của tôi và Nhi cứ thế ào ạt ùa về trên màn chiếu khổng lồ giữa trung tâm thành phố. Bỗng, màn hình phụt tắt, tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đâu đó, tôi nghe vang lên ca khúc quen thuộc. Đôi nam nữ bước ra giữa đường, họ bắt đầu nhảy trên nền nhạc Thinking Out Loud da diết. Bốn, sáu, mười, hàng chục người xuất hiện trước mắt tôi và nhảy, đám đông có cả Tuấn, Khanh, Nami. Từ từ, Nhi len lỏi giữa đoàn người, cười thật tươi và cùng thực hiện uyển chuyển động tác vũ đạo. Dõi theo em, tôi chỉ biết che mặt cười thẹn thùng. Ngay khi bài hát kết thúc, hàng loạt đèn pin được rút ra thắp sáng lung linh cả khoảng trời. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, kèm theo hàng loạt hồi còi đinh tai khi đường tắc một đoạn dài. Tôi đứng đó, ôm mặt ngẩn ngơ vì xúc động.

Nhi chạy đến, ôm chầm lấy tôi. Em thì thầm: “Anh thường mơ về những điều không tưởng, còn em, em muốn chứng minh cho anh rằng, điều không tưởng có thể xảy ra. Ai cũng có nỗi khổ riêng, mong rằng tất cả mọi người rồi sẽ luôn được hạnh phúc, trong đó có anh, em yêu anh!” Thực sự giờ đây, không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc đang dâng trào tột đỉnh trong tôi. Chàng trai hạnh phúc nhất thế gian, đích thị là tôi rồi. Tôi trao em nụ hôn trong tiếng reo hò vang dội của người đi đường. Sau tất cả những thăng trầm cuộc sống, có một người bên cạnh thấu hiểu và yêu thương là điều may mắn và hạnh phúc nhất.

Tôi ghé thầm bên tai Nhi: “Vì trái tim anh có quá nhiều vỡ vụn, anh cần đi tìm một mảnh ghép thiếu, đủ để lắp vào chỗ trống đó, mảnh ghép của anh, chính là em. Anh cũng yêu em!”