Buổi sáng mùa hè khá tĩnh mịch. Căn nhà nhỏ khuất lấp ở khối 5, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn chìm vào im lặng. Chúng tôi đi qua những vũng nước đọng trong một ngách nhỏ ngoằn ngoèo tìm mãi mới đến được ngôi nhà. Ngôi nhà dường như đang lún xuống. Mặt ngõ đã thấp, mặt sân lại sâu hoắm xuống lổn nhổn gạch càng như tăng vào cái không khí tang gia u uất một màu xám đậm. Chui qua giàn nho rùm ròa, chúng tôi bước vào bên trong sân. Một phụ nữ luống tuổi ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cùng một cậu bé có vẻ mặt ngơ ngác, thảng thốt. Thằng bé thấy khách lạ đột nhiên òa khóc. Chúng tôi bỗng lúng túng, khẽ chào chủ nhà. Người phụ nữ đã không kìm được sự xúc động trước đoàn công tác, nấc nghẹn, để rơi những giọt nước mắt. Bà ngước nhìn bức di ảnh mang quân hàm đại úy biên phòng mờ ảo trong màn khói hương nghi ngút. Thượng tá Hàn Viết Hoan (cán bộ Phòng Tuyên huấn - Bộ Tư lệnh Biên phòng) để cho mọi người bớt xúc động mới xin phép được thắp hương cho đồng đội của chúng tôi, Liệt sĩ Ngô Văn Vinh vừa hy sinh khi truy đuổi tội phạm ma túy tại khu vực đồi Pò Táu, bản Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Sự hy sinh của anh đã gây xúc động mạnh tới những người chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là một mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, người vợ trẻ và cậu bé Ngô Thế Quang chưa tròn sáu tuổi. Người phụ nữ là Vũ Thị Hoa, mẹ vợ của Liệt sĩ Ngô Văn Vinh ôm chặt cháu ngoại vào lòng nói trong nước mắt:
- Em Hương đi mua đồ cúng tuần đầu cho Vinh sắp về. Từ hôm Vinh hy sinh, tôi sang ở hẳn với mẹ con nó. Ngộ nhỡ có mệnh hệ gì nữa thì tôi không sống được. Cháu Quang từ hôm bố mất cứ ngất lên ngất xuống đòi bố. Tôi cũng chả biết dỗ cháu thế nào...
Chúng tôi im lặng trước câu nói mộc mạc của người đàn bà. Lá vàng còn ở trên cây đã phải khóc lá xanh rụng xuống là một nỗi đau quá sức chịu đựng của con người. Mấy ai nghĩ, thời đã im tiếng súng lại có sự hy sinh đường đột ngoài sức tưởng tượng thế này. Trong căn nhà nhỏ, không khí dường như đặc quánh lại. Tiếng nam mô a di đà phật từ chiếc cát-xét thoảng ra như dội từ lòng đất lên xoáy vào tâm can mấy con người đang chết điếng trước chiếc bàn thờ gỗ xộc xệch. Gia đình người lính này giản dị đến thắt lòng. Không có nổi bộ bàn ghế loại trung bình nói gì đến những đồ gia dụng đắt tiền. Chúng tôi ngồi trên manh chiếu cũ hằn nước thời gian được trải trên mấy tấm gỗ ghép sơ sài trong căn nhà lún thấp hơn mặt đường ngách đến nửa mét. Khu đất này cũng là của bố mẹ vợ định cho cậu con rể biên phòng. Chắc là ước mơ làm một căn nhà cao ráo sạch sẽ vượt khỏi mặt đường cháy bỏng lắm trong tâm trí vợ chồng Ngô Văn Vinh. Nhưng tiền ở đâu ra là một câu hỏi không dễ trả lời của vợ chồng người lính.
Chúng tôi đang giằng xé trong bời bời câu hỏi thì vợ Liệt sĩ Ngô Văn Vinh, chị Đỗ Thị Thu Hương đi mua đồ cúng chồng về. Nhìn thấy chúng tôi, Hương òa khóc vừa dọn đồ cúng chồng. Dải khăn sô trắng bay phơ phất trên mái đầu người vợ trẻ cứa vào tâm can chúng tôi như những chiếc móc xoáy vào vết thương chưa liền sẹo. Thắp hương thay nước cho chồng lặng lẽ trong nước mắt. Chúng tôi nhìn nhau không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, bắt đầu từ đâu bởi nỗi đau dường như là quá lớn và sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ. Hương bảo.
Dù hôm nào cũng ba bữa cúng chồng nhưng em vẫn không tin là nhà em đã mất. Nhà em hay đi lắm, đi biền biệt, nhà cách vài chục cây số mà có khi vài tháng mới về nhà. Về là mời bố vợ, gọi bạn bè tới vui vẻ ầm ĩ rồi lại đi ngay. Lấy nhau đã sáu năm mà ở với nhau chắc cũng chỉ vài chục ngày. Sáu cái Tết chỉ có một năm nhà em ở nhà còn lại toàn đón Xuân trên biên giới. Nhiều khi còn đưa cả em lên. Tiếng là người thành phố mà toàn ăn tết ở đồn biên phòng. Chắc lần này cũng chỉ một vài tháng là cùng, anh ấy sẽ về, phải không các anh?
Chúng tôi nhìn nhau, đi nhiều và chứng kiến nỗi đau cũng nhiều như nhà báo Hàn Viết Hoan và tôi mà cũng không biết nói với người vợ trẻ thế nào cho phải. Trên bàn thờ, tấm ảnh người chiến sĩ nhìn chúng tôi nghiêm nghị. Dường như Vinh muốn nói điều gì với chúng tôi, với người vợ và đặc biệt là cậu bé đang rúc vào ngực người mẹ, như muốn chạy trốn khỏi sự thực, chạy trốn khỏi nỗi đau. Mắt Vinh nhìn con mình như muốn nhận lỗi với con. Mấy hôm trước, Vinh có hứa đưa con đi làm thủ tục vào học lớp Một. Lời hứa của người cha đã trở thành dang dở ư? Trẻ con chẳng bao giờ nghĩ rằng người lớn nói dối chúng. Lời hứa của người cha với con là thiêng liêng, luôn bất di bất dịch, bởi trong những tâm hồn trẻ dại thì cha mẹ chính là toàn bộ cuộc đời của chúng. Cậu bé Quang rất nhạy cảm và dường như đã đọc được những suy nghĩ của chúng tôi. Cũng như Ngô Văn Vinh, chúng tôi cảm thấy mình phải có phần trách nhiệm trước sự hy sinh của anh, của những người lính ngay trong thời bình này. Nhưng chúng tôi chỉ biết san sẻ với nhau trong im lặng.
Ai cho rằng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đồn cửa khẩu nếu không giàu có cũng dư dả chi tiêu là rất nhầm. Mười ba năm là lính Biên phòng trong đó có gần sáu năm công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, nhưng gia đình Ngô Văn Vinh rất nghèo. Mảnh đất nhỏ bố mẹ vợ cho ở nhờ vẫn nguyên căn nhà lụp xụp của chủ cũ. Nó thấp và ẩm mốc cùng đám đồ đạc không có gì đáng giá ngoài mấy bức ảnh và tờ lịch treo tường mang hình nữ chiến sĩ biên phòng xinh đẹp cười rạng rỡ trên nền hoa đào nở rộ nơi biên giới. Nhưng tình cảm thì chắc là người lính có thừa, cả sự thủy chung, nhường nhịn, chờ đợi, hy sinh thì vợ chồng Ngô Văn Vinh xứng đáng là một tấm gương. Yêu nhau bốn năm, lấy nhau đã được bảy năm, chưa bao giờ họ không dành những tình cảm yêu thương nhất cho nhau, cho con, cho gia đình, họ mạc. Hương kể ngày mới yêu, Hương còn gọi Vinh là chú. Khi ấy chú bộ đội Vinh đến nhà cháu Hương ăn cỗ với sự giới thiệu bằng thư tay của người nhà thì cô thôn nữ mười tám tuổi còn ghét ghét cái vẻ nghiêm khắc của chàng thiếu úy. Nhưng lạ lùng là tất cả thành viên gia đình Hương, đặc biệt là ông bố (cũng là một người lính Biên phòng) rất quý chàng trai ít nói nhưng chững chạc, tự tin và kiên nghị. Lá thư giới thiệu ngày ấy, Hương vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng đem ra trêu chồng. Ngày ấy, cô thôn nữ mới đầu còn không tin có một người tốt đến thế ở trên đời. Làm người ai chả có khuyết điểm, nhưng lá thư giới thiệu Vinh lại kể toàn ưu điểm. Bây giờ, khi cô thôn nữ đã là vợ của chàng trai, đã sinh ra một cậu con trai nữa, đã trở thành người mẹ, và đau đớn chưa, khi nhận ra người lính biên phòng kia còn tốt hơn nhiều lá thư giới thiệu thì cô đã vĩnh viễn mất anh. Góa bụa ở tuổi chưa đến ba mươi là một điều quá kinh hoàng đối với người phụ nữ. Có những sự thật con người ta nhiều lúc không dám nhìn vào. Sự thật như cuộn phim quay chậm, ám ảnh người vợ trẻ. Ngày yêu nhau, cả sau này nữa, Hương không biết nhiều về công việc của chồng. Làm người chiến sĩ Biên phòng đấu tranh chống tội phạm ma túy, việc đầu tiên là phải tuyệt đối giữ bí mật, ngay cả với vợ con mình. Trong tâm tư người chiến sĩ chống tội phạm ma túy, có không ít lúc là dằn vặt, lo lắng, có thể là cả sợ hãi sự trả thù bỉ ổi, thú tính của bọn buôn lậu. Đã bao nhiêu tin nhắn đe dọa tính mạng người lính, dọa dẫm sự an toàn tính mạng của vợ con họ cũng chỉ biết chôn chặt ở trong lòng. Điều này mãi khi anh hy sinh, người vợ mới biết một phần nào, nhưng đã không còn san sẻ với nhau được nữa. Hình ảnh kéo về dồn đầy, ăm ắp tâm trí người vợ trẻ. Một chàng trai ít nói nhưng mãnh liệt và luôn biết gây dựng niềm tin cho mình, cho mọi người. Yêu nhau hơn bốn năm, ngày Vinh còn ở Đồn Pò Mã xa xôi, Hương đã nhiều lần lên thăm người yêu, có lần nói dối bố mẹ bị tai nạn xe máy là kỷ niệm nhớ đời nhất. Ngô Văn Vinh làm dân vận cực giỏi, có lẽ thế chăng mà chàng thiếu úy biên phòng đã cưa đổ một cách ngoạn mục cô gái bướng bỉnh người gốc Yên Thế vốn lúc ấy đang là sinh viên Sư phạm được săn đón, tán tỉnh bởi các chàng trai Hà Nội. Nhưng họ đã yêu nhau. Họ đã đến với nhau bằng con tim và từng thề với nhau sẽ đi trọn cuộc đời. Bây giờ nơi lưng dốc, nỗi đau đã giáng xuống đôi vai mảnh mai của người vợ trẻ. Hương bỗng lầm rầm như hứa với Vinh một điều gì đó. Về đứa con chăng? Về căn nhà chăng? Hay giản dị hơn nhiều, về một bữa cơm sum họp gia đình với canh cua cà pháo. Người chồng lại lụi cụi quét vôi, dọn mạng nhện, chẻ củi, bơm nước, giặt quần áo, mọi công việc Vinh vẫn giành làm cho vợ mỗi bận ở nhà. Còn người vợ, Hương lại đem album ảnh cưới ra so sánh và trêu chọc cái chàng trai trong ảnh sao chả giống người lính đang chẻ củi ngoài sân là thế nào. Em cần chàng chẻ củi, quét vôi, bơm nước kia hơn dù chàng ta có đen đủi, khắc khổ nhưng sinh động chứ còn anh chàng com lê, cà vạt trắng trẻo chỉ để ngắm cho vui chứ có dùng được vào việc gì. Chàng trung úy trần trùng trục cười đọc thơ trêu vợ: “Rõ ràng biết em tuổi gà/ Tôi cứ nhắm mắt bỏ nhà theo em/ Gà gì thuế sáng thuế đêm/ Mỏ mềm túc túc thế nên mới còm/ Đến nay hơn chục năm tròn/ Chân đứng không vững lại còn đá ngang/ Bao giờ hưu trí về làng/ Bói lại tuổi vợ hóa nàng tuổi cua...”, rồi phá lên cười. Cô cán bộ văn hóa tỉnh sau trận cười nắc nẻ phạt ông thi sĩ dở người một chậu quần áo tướng. Ôi sao niềm vui của vợ chồng người lính giản dị vậy.
*
Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Tân Thanh, nơi Ngô Văn Vinh công tác bằng chiếc xe U-oát tòng tọc máy nổ to như máy xe tăng. Anh em trên xe đùa nhau xe gì mà cái gì cũng nhiều, gió nhiều, bụi nhiều, mùi xăng dầu sắt thép sặc sụa. Cái gì cũng kêu òng ọc, ken két, đinh tai nhức óc chỉ trừ mỗi chiếc còi là tậm tịt, ậm ọe. Biên phòng nghèo đến những chiếc xe cũng nhuốm màu lam lũ thời gian nhưng đi biên giới lại hóa hữu dụng vì chỉ những bác oát già mới trèo đèo lội suối dọc tuyến biên giới được. Đồn Biên phòng Tân Thanh quản lý, bảo vệ 14,65 ki-lô-mét biên giới. Đây cũng là hướng chủ yếu, trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn. Đấu tranh nơi biên giới vô cùng phức tạp, ngoài chuyện phòng, chống tội phạm, đánh án chìm án nổi, giúp dân trên các mặt công tác, các anh còn phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với phía nước bạn luôn có những hành vi xâm lấn, trồng cây chắn lửa, các loại cây cối sát đường biên cột mốc nhằm làm biến dạng các mốc đã cắm.
Nhìn vào một phần thành tích đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và buôn bán phụ nữ trẻ em của cán bộ, chiến sĩ Đồn Tân Thanh mới thấy mức độ trầm trọng của việc bùng phát nạn buôn lậu đang diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Riêng về án tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng Tân Thanh phá án thành công chiếm bảy mươi phần trăm toàn bộ các án tội phạm ma túy của tỉnh Lạng Sơn. Phá án tội phạm ma túy rất phức tạp vì đối tượng vừa tinh vi vừa liều lĩnh, không từ bất cứ thủ đoạn gì đã đặt trọng trách nặng nề lên đôi vai người chiến sĩ biên phòng.
Chúng tôi đến đồn khi các anh chỉ huy đồn vừa bàn giao một vụ buôn người trái phép qua biên giới. Tân Thanh hôm nay bề ngoài lặng lẽ đìu hiu và có phần thanh bình nhưng ẩn tàng đằng sau đó là những mạng lưới buôn người, buôn lậu ma túy, buôn bán các loại hàng hóa trái phép trong đó có vận chuyển tiền giả từ bên kia biên giới vào Việt Nam rất phức tạp.
Trung tá Lê Quang Đạo đồn trưởng có khổ người vạm vỡ, tướng võ sĩ đạo với mái đầu húi cua rất ấn tượng lập tức họp chỉ huy đồn để nghe báo cáo tình hình. Từ khi Ngô Văn Vinh hy sinh, không khí trong đồn dường như lúc nào cũng khẩn trương, cấp thiết hơn. Sự hy sinh máu xương của đồng đội nơi biên giới đã khiến cho những người lính Biên phòng siết chặt đội ngũ hơn trong mọi công tác. Anh Đạo nói như tâm sự:
- Ngô Văn Vinh là khắc tinh của giới tội phạm ma túy. Vinh ra đi đã để lại một khoảng trống lớn trong tình cảm của đồng chí đồng đội và trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của đơn vị. Song chúng tôi tin, Vinh mãi ở bên chúng tôi và gương hy sinh quên mình của anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt lên mọi gian khó, hiểm nguy, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Đoàn công tác và Ban chỉ huy đồn không ai bảo ai cùng im lặng một phút mặc niệm người chiến sĩ ưu tú vừa hy sinh. Thiếu tá Đào Văn Trường, Chính trị viên của đồn, người anh thân thiết đã sớm biết vợ chồng Vinh từ ngày hai đứa mới yêu nhau lặng người xúc động, nhớ tiếc người đồng đội, người em nhỏ hiền lành ít nói chỉ mới mấy hôm trước còn bàn tính đánh án, trao đổi tâm tư khi chuẩn bị đi học hoàn thiện, dự định xây mới căn nhà mà nay mọi việc bỗng chốc trở nên dang dở. Một dang dở đến bàng hoàng. Vốn là người chính trị viên, người luôn nắm giữ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ toàn đồn, Thiếu tá Trường cũng không nghĩ mình lại phải giáp mặt với sự thật khốc liệt và tàn nhẫn đến thế. Anh sẽ nói với các chiến sĩ của mình như thế nào? Anh sẽ động viên bố mẹ hai bên của Vinh như thế nào? Đối với vợ Vinh nữa, anh sẽ nói với người vợ trẻ ấy điều gì đây? Và đặc biệt là với cậu bé Ngô Thế Quang chưa đầy sáu tuổi, cháu còn non dại lắm... Những câu hỏi chạy tít mù trong đầu người chính trị viên. Anh không được chuẩn bị cho tình thế éo le mà mình phải giáp mặt. Anh tự hào về chiến sĩ của mình. Anh kể:
- Vinh là chiến sĩ rất giỏi nghiệp vụ, có kinh nghiệm đánh án tội phạm ma túy nhất đồn. Vinh xây dựng cơ sở rất chắc. Các nguồn tin từ cơ sở của anh tỷ lệ chính xác cao, nhiều lần từ các nguồn tin này, đồn đã đánh thắng những trận giòn giã. Ngô Văn Vinh tham gia hầu hết các chuyên án quan trọng của đồn. Giới tội phạm luôn e ngại phải đối đầu với tổ công tác của Vinh. Về nghiệp vụ đã vậy, trong gia đình, Vinh là một người chồng, người cha, người con mẫu mực. Hiếm có ai như Vinh, bố vợ con rể hợp nhau như một cặp tiền đạo. Đi cắt tóc gội đầu cũng rủ nhau đi. Có hôm về quê gần trăm cây số, hai bố con thay nhau cầm tay lái xe máy vừa đi vừa tâm tình, tranh luận đủ mọi thứ chuyện. Bố vợ Vinh cũng là một chiến sĩ biên phòng từng ở tận Đăk Lăk nên họ cảm thông mọi việc. Nhất là việc gả con gái cho người lính Biên phòng đã diễn ra mà chẳng một lăn tăn gì. Lính Biên phòng với nhau, tớ gả con gái cho cậu cũng chính là góp phần giải quyết chế độ chính sách hậu phương quân đội tận tình chu đáo. “Ngày xưa ông bà nhạc cũng vì thương anh lính biên phòng dám gả con gái cho tớ thì nay đến lượt tớ cũng không một chút đắn đo”. Bố vợ Vinh, ông Đỗ Mạnh Thú luôn tâm sự với cậu con rể như vậy. Một lần, ông bảo với Thiếu tá Trường: “Vàng mười nhà tôi đấy. Vinh là cậu con rể tốt nhất ở trên đời mà tôi được biết. Phúc lắm mới có một đứa rể thảo hiền, có chí như Vinh”.
Thế mà bây giờ...
*
Đồn Biên phòng Tân Thanh một buổi sáng mùa hè.
Trung úy Ngô Văn Vinh nhận được tin do cơ sở cung cấp về hoạt động của đối tượng nghi vấn vận chuyển chất ma túy qua đường mòn biên giới khu vực Mốc 12 Đông. Ngay lập tức, anh báo cáo Ban chỉ huy Đồn và tham mưu đề xuất biện pháp tổ chức ngăn chặn bắt giữ. Ngay sau khi hội ý thống nhất xong, Ban chỉ huy Đồn đã triển khai ba tổ mật phục để phát hiện bắt giữ đối tượng trong đó có tổ công tác của Trung úy Ngô Văn Vinh gồm ba chiến sĩ do Vinh làm tổ trưởng, Thiếu úy Phạm Huy Khánh và Thượng sĩ cảnh khuyển Hoàng Quốc Toản là tổ viên.
Chấp hành mệnh lệnh của Ban chỉ huy, Ngô Văn Vinh phụ trách tổ nhanh chóng cơ động lực lượng triển khai mật phục tại khu vực đồi Pò Táu thuộc bản Nà Ngòa, xã Tân Thanh, gần khu vực Mốc 12 Đông. Đến khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, tổ mật phục của Vinh phát hiện thấy có hai đối tượng nam giới đi theo đường mòn biên giới hướng từ khu vực bản Nà Ngòa lên đồi Pò Táu ra biên giới. Theo dõi phát hiện thấy cả hai đối tượng đều có mang theo súng, dạng súng săn và có đeo túi xách trên vai. Đối tượng đi đầu cách đối tượng đi sau khoảng hai chục mét, khi đối tượng lọt vào vị trí của tổ mật phục, Ngô Văn Vinh chỉ huy tổ triển khai đội hình, nhanh chóng chặn đầu, khóa đuôi, bắt gọn đối tượng đi đầu, thu giữ một súng kèm theo hộp tiếp đạn, bên trong có bốn viên đạn. Đối tượng đi sau khi phát hiện thấy đồng bọn bị bắt đã bỏ chạy ra hướng biên giới nhằm tẩu thoát. Lập tức, Vinh hạ lệnh cho hai đồng chí trong tổ ở lại khống chế, khóa tay đối tượng vừa bắt, còn anh đuổi theo truy bắt đối tượng còn lại. Chạy được khoảng tám chục mét anh bắn cảnh cáo kêu gọi đối tượng đứng lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục bỏ chạy, tay vẫn cầm súng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Với tinh thần kiên quyết bắt giữ tội phạm đến cùng, Vinh tiếp tục truy đuổi. Khi đối tượng chạy đến khu vực ruộng Nà Phùng, thuộc thôn Nà Ngòa, xã Tân Thanh, lúc này Vinh đã chạy đến sát sau đối tượng khoảng ba mét, bất ngờ đối tượng quay lại nổ súng thẳng vào ngực Vinh. Do quá bất ngờ, Vinh đã bị đối tượng bắn vào ngực bên phải, anh gục xuống. Sau khi bắn anh, đối tượng tiếp tục bỏ chạy theo hướng ra biên giới. Nghe tiếng súng nổ, anh em trong tổ nhanh chóng cơ động đến hỗ trợ, đưa Vinh đi cấp cứu và điện báo cáo về Ban chỉ huy Đồn xin chi viện thêm lực lượng để tiếp tục truy bắt đối tượng.
Trung úy Ngô Văn Vinh được đơn vị lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu, được các bác sĩ và đồng đội tìm mọi cách cứu chữa nhưng do vết thương quá hiểm, anh đã hy sinh...
Khi ấy đồng hồ chỉ 13 giờ 55 phút ngày 21 tháng 5 năm 2010.
Ngô Văn Vinh hy sinh khi anh chưa tròn ba mươi ba tuổi.
Phía trước hẳn anh đang ấp ủ nhiều dự định về gia đình, đồng đội và sự nghiệp của mình...
*
Tôi ngồi xe máy cùng Thượng úy Dương Văn Thắng - Đồn phó trinh sát đi vào các bản thuộc xã Tân Thanh. Gia đình chị Hoàng Thị Yến người dân tộc Tày lấy chồng là anh Lộc Minh Hải dân tộc Nùng từng là bộ đội xuất ngũ về làm bưu tá ở xã. Vợ chồng anh chị cho biết Vinh rất gần gũi với gia đình, sẻ chia mọi công việc với anh chị như cậu em ruột. Vinh vừa khoe đã được cấp trên quyết định cho đi học hoàn thiện đại học. Anh chị đang mừng cho chú ấy. Hôm biết tin Vinh hy sinh, chị Yến đang xuống huyện lập tức bỏ về. Nói rồi anh chị im lặng nhìn chúng tôi như nuối tiếc một cái gì lớn lao lắm mà những từ ngữ mộc mạc của người dân tộc không thể mô tả hết.
Tạm biệt anh chị, chúng tôi đi về phía chợ Tân Thanh. Chợ đìu hiu, xơ xác chứ không sầm uất như tưởng tượng của tôi. Thượng úy Thắng cho biết mấy năm nay lượng hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh đã giảm rất nhiều, chỉ các vụ việc buôn bán ma túy, phụ nữ trẻ em và tiền giả là liên tục gia tăng. Điều đó là một khó khăn rất lớn của đồn. Chị Phạm Thị Hải, một người rất thân thiết với Vinh cho biết hiếm có người nào tốt như Vinh. Đời buôn bán làm ăn của chị từ Hạ Long đến Lạng Sơn bao năm nay mới thấy có người chiến sĩ Biên phòng chân tình và dễ gần đến vậy. Chị bảo Vinh hay đưa vợ con lên đây và giao khoán cho chị còn bản thân đi cơ sở suốt đêm ngày. Nhiều khi tiền không có chị mời ăn mà cậu ấy ý tứ lắm. Dân buôn chợ Tân Thanh dường như không ai không biết đến Trung úy Ngô Văn Vinh. Bác Hoàng Văn Cắm, người dân tộc Nùng, bí thư thôn Nà Lầu nghẹn ngào tiếp chúng tôi và bảo:
- Vinh có một bà mẹ nuôi ở đây đấy. Hôm Vinh hy sinh, cụ cứ nhào vào ôm quan tài chú ấy không cho mang đi. Mấy hôm nay không biết bà cụ đi đâu. Tội lắm các anh ạ. Chú ấy giúp tôi việc gây dựng, quản lý đảng viên ở đây nhiều lắm. Chi bộ tôi ai cũng học tập chú Vinh cái nết lam làm, chia sẻ, yêu thương mọi người, đặc biệt các cháu nhỏ rất quý chú Vinh.
Ngoài trời đã bắt đầu tối. Ai đó với tay lên bật công tắc điện. Ánh sáng đỏ quạch hắt xuống mấy người đàn ông đang rì rầm trò chuyện về người lính vừa hy sinh. Tôi thấy một điều gì như sự thảng thốt của những người ngồi đây. Một sự thảng thốt thật khó cắt nghĩa từ những sự việc không mong muốn đang diễn ra trong cuộc sống.
Suốt đêm ấy chúng tôi lục xục không ngủ, ai nấy đeo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình. Ai cũng nghĩ đến anh, một người lính tuổi ba mươi ngã xuống nơi biên giới để lại người vợ trẻ hiền mới hơn hai mươi và đứa con trai chưa đầy sáu tuổi.
*
Sáng hôm sau, tạm biệt vùng biên ải, chúng tôi tìm về thôn Chùa, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, nơi sinh ra Ngô Văn Vinh. Đồng quê rơm rạ đang vào vụ. Những thửa ruộng chạy miên man kéo thành những vệt dài dưới chân loạt đồi bát úp. Yên Thế là vùng đất từng lừng danh với cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám. Nơi đây, nhiều đình chùa vẫn thờ cụ Đề Thám cùng các tướng lính theo cụ đánh Pháp. Thôn Chùa, xã Tân Hiệp có đình Dĩnh Thép, nơi Đề Thám từng đóng quân, luyện dân binh, san sẻ những đói nghèo, uất ức với nhân dân Yên Thế. Những địa danh Cầu Gồ, Mỏ Trại, Nhã Nam... khiến giặc Pháp kinh hoàng giờ yên bình, trù mật một đời sống an lành của người dân vùng bán sơn địa. Một Yên Thế đang thay da đổi thịt từng ngày. Một Yên Thế kiên trung luôn sinh ra những người con biết nhường nhịn, hy sinh.
Gia đình Liệt sĩ Ngô Văn Vinh đón chúng tôi trong nước mắt. Bên ban thờ mới dựng còn ngai ngái mùi tre gỗ, những dải khăn sô trắng lật phật bên mái tóc bạc, tóc xanh, cả những ánh mắt ngơ ngác, như muốn dò hỏi của mấy cháu nhỏ còn lẫm chẫm. Chúng tôi đặc biệt xúc động, khi bà ngoại của Vinh, cụ Trần Thị Mữu, đã ngót chín mươi tuổi chấm chấm hốc mắt già nua nhìn mãi lên bức di ảnh của đứa cháu ngoại. Mẹ Vinh, bà Nguyễn Thị Vân nấc nghẹn từng hồi rồi gục xuống bên bàn thờ con. Mẹ đã sút mấy cân từ ngày Vinh mất. Ngô Thị Vi, người chị gái tần tảo của Vinh đến bên xốc mẹ ngồi dậy, nước mắt đầm đìa khuôn mặt đau đớn tột cùng. Vinh và chị Vi đều là đảng viên. Vinh thường nói với chị:
- Bố mẹ chân lấm tay bùn nuôi bốn chị em ăn học. Em và chị được ra ngoài, được là đảng viên nên phải quyết tâm phấn đấu cho bằng người...
Lời người em trai như vẫn còn văng vẳng.
Ở vùng quê nghèo, đứa con nào chả lam làm, chịu thương chịu khó nhưng Ngô Văn Vinh dường như là một đứa trẻ đặc biệt. Học không giỏi nhưng sự cần cù chăm chỉ của Vinh thì cả cái làng Chùa này ai cũng lấy ra để làm gương. Kể cả bây giờ, mỗi khi về thăm bố mẹ, Vinh lại trần trùng trục đào đất trồng cây, đào ao thả cá, sửa sang nhà cửa, đường sá... Những cây cối Vinh trồng đã cho quả ngọt. Ao cá Vinh đào giờ đang tũng toẵng cá bơi lội, chỉ Vinh là đường đột đi xa.
Người cha Ngô Văn Vượng ngồi như hóa đá bên bàn thờ con. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông dường như không nói được điều gì rành mạch. Chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều trước nỗi đau quá lớn. Giọt nước mắt người cha thầm lặn mãi vào bên trong, nơi tưởng đã hé ra, đã tươi xanh sau quãng đời cơ cực nuôi dạy con cái trưởng thành. Đôi vai ông như lún xuống trước đòn hiểm của số phận. Ông hiểu, đứa con trai của ông giờ đã không còn của riêng ông nữa, anh đã thuộc về một cái gì thiêng liêng, của đồng đội, của nhân dân. Ông như thấy một ngọn lửa đang cháy sáng, soi rọi từ những đớn đau, mất mát. Người mẹ, người chị, người vợ, anh em đồng đội, và nhân dân, những người dân cần lao lam lũ ở đồng đất làng Chùa - Yên Thế hay các bản người dân tộc ở Tân Thanh - Lạng Sơn đang thầm mãi nhớ về anh, mãi nhớ về anh...