Trong thời bình, khi thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, có không ít người chiến sĩ đã hy sinh và cống hiến một phần thân thể, trở thành thương binh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đồng đội, gia đình vô cùng tiếc thương và quý trọng máu xương của người đã khuất. Ở Trung đoàn 664 - Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu cần vừa có hai chiến sĩ hy sinh và một chiến sĩ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Những ngày tháng 7, trong thời khắc kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ, chúng tôi, những đồng đội, cùng với mẹ cha, vợ con, người thân tưởng nhớ các anh. Mãi nhớ về các anh, người đang sống như thấy thêm trọng trách của mình trước sự hy sinh của người chiến sĩ ngay trong thời bình hôm nay.
Khu chợ tổ dân phố ngay sát nách Trung đoàn 664 sáng sớm nào cũng có một người phụ nữ còn rất trẻ mua vài thứ đồ cho việc sinh hoạt hằng ngày. Cái gì chị cũng mua rất ít. Một lạng thịt. Hai bánh đậu. Một mớ rau. Mọi người nhìn chị cảm thông. Có người trong đôi mắt như muốn rỉ ra những giọt nước. Rất nhanh chóng, người phụ nữ trẻ bước về căn phòng nhỏ chị thuê trọ chưa đầy chục mét vuông ngay sát nách đường. Chị gọi đứa con gái tròn hai tuổi dậy đến lớp. Mẹ con tay bí tay bầu. Căn nhà quá đơn sơ, như thiếu vắng một cái gì. Chị rời con, khẽ tiến đến ban thờ thắp một nén hương. Người trong ảnh là một trung úy còn rất trẻ.
Gia đình ông Trần Văn Niên buổi sáng ríu rít tiếng nói cười của con trẻ. Vợ ông, người bác ruột của chị Đỗ Thị Hương - người vợ liệt sĩ ở cái tuổi chưa đến ba mươi, những đứa trẻ như chưa biết đến nỗi đau của người lớn. Chúng vô tư bên những đồ chơi xanh đỏ. Cháu Vũ Phương Trinh tròn hai tuổi cười rất tươi cùng chúng bạn. Khi người cha Vũ Anh Dũng hy sinh, cháu mới hơn hai tháng tuổi. Người mẹ ngất lên ngất xuống như không tin vào sự mất mát vừa giáng xuống đầu mình, xuống con mình. Người lính hy sinh. Nỗi đau dồn lên đôi vai người vợ trẻ và cô con gái còn thơm tóc sữa. Tấm ảnh ngày cưới vẫn còn đây. Ước mơ gia đình hạnh phúc còn nguyên đó mà đã âm dương cách biệt. Chặng đường phía trước người vợ trẻ, đứa con thơ sẽ bước tiếp ra sao.
Chiến sĩ xăng dầu - những người đã làm nên huyền thoại trong chiến tranh của Bộ đội Trường Sơn anh hùng từng được mệnh danh là dòng sông mang lửa hôm nay trước truyền thống vẻ vang đang đặt ra những trọng trách mới. Những chiến sĩ mười tám, đôi mươi đang vững bước gánh vác công việc mà cha anh, mà nhiều người đã trở thành liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh để lại. Trong những chiến sĩ trẻ ấy, có Binh nhất Triệu Đinh Hoàng - chiến sĩ đội thi công tuyến ống của Trung đoàn 664.
Đội thi công tuyến ống của Trung đoàn 664 luôn phải thi công ở những nơi khó khăn, hiểm trở. Trong chiến tranh cũng vậy mà hòa bình cũng vất vả không kém. Đường ống xăng dầu như mạch máu trong cơ thể người thì các anh chính là linh hồn của những mạch máu ấy. Núi cao. Dốc đứng. Trên đầu là mây trắng. Dưới chân là lá cây rừng, đá núi, vực đèo. Đã có sự hy sinh ngay trong thời bình. Đã có những chiến sĩ trở thành liệt sĩ ở lứa tuổi đôi mươi. Phân kho 78 xăng dầu nằm trong hang sâu vùng núi Hữu Lũng - Lạng Sơn là điển hình của khó khăn, gian khổ cũng là nơi các chiến sĩ tuyến ống vừa hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Vụ nổ khí mê tan bất thần xảy ra tại bể số 9 đã cướp đi sinh mạng của Trung tá Đàm Xuân Châu và Trung úy Vũ Anh Dũng, làm bị thương Thiếu úy Bùi Quang Cảnh. Mặc dù đã thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, song tai nạn thương tâm vẫn xảy ra. Ngay sau khi các anh hy sinh, lãnh đạo Cục Xăng dầu, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần đã nhanh chóng triển khai mọi công tác để đảm bảo giảm thiểu thiệt hại, động viên tư tưởng tinh thần gia đình chiến sĩ. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đồng đội các anh đã có mặt kịp thời, kề vai sát cánh với thân nhân người đã hy sinh. Những tấm lòng đùm bọc, san sẻ, yêu thương với mẹ cha già, vợ trẻ, con thơ của các gia đình liệt sĩ. Người chiến sĩ hôm nay vẫn tiếp tục hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ khó khăn, hiểm nguy, phức tạp. Các anh đã bằng máu xương của mình, tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Trong đêm tháng 7 thanh vắng. Gian nhà nhỏ vẳng lên tiếng mẹ ru con. Lời ru như chất chứa điều gì khôn tả. Cô bé có hiểu hết lời ru của mẹ không mà mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Người mẹ trẻ lặng lẽ lật tìm album ảnh. Nước mắt người vợ trẻ chảy vào trong. Những tấm ảnh cưới mới hôm trước thôi vẫn còn đây. Bộ váy cưới trắng muốt. Nụ cười người trong ảnh sao thanh thản, tươi tắn lạ thường.
Chị là Đỗ Thị Hương, vợ Liệt sĩ - Trung úy Vũ Anh Dũng.
Đêm nối đêm. Ngày nối ngày. Người mẹ trẻ mới ngoài hai mươi tuổi sáng sáng đón con dậy, chăm con, chuẩn bị đưa con tới lớp. Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau của mẹ. Nó ngước nhìn lên tấm ảnh chào người cha đi công tác chưa trở về. Nó vẫy chào người mẹ ào vào vòng tay ông bà họ mạc đợi giờ tới lớp.
Bộ đội tuyến ống xăng dầu trong chiến tranh thấm đẫm chiến công cũng là thấm đẫm máu xương bao lớp người ngã xuống. Thời bình, máu của các anh vẫn hòa vào mạch máu xăng dầu. Đêm đêm, bước chân tuần tra của người lính tuyến ống vẫn lặng thầm như mạch sống vươn sâu, vững chãi, bền bỉ. Nơi núi cao rừng thẳm, các anh vẫn ngày đêm lán trại như thời bom đạn chiến tranh. Gia đình người lính là gia đình lớn trong lòng nhân dân. Nhiệm vụ của người lính xăng dầu không dễ kể ra bằng giấy mực. Lòng hang sâu nơi đất rừng Hữu Lũng các anh đã hy sinh, đã dùng tính mạng mình để mạch máu xăng dầu không ngừng chảy, hôm nay những người đồng đội vẫn tiếp tục lặng thầm công việc của các anh. Đồng đội các anh, người còn sống bị thương vẫn luôn muốn trở về đội ngũ, tiếp tục công việc mà các anh dang dở. Không một vật chất nào đo đếm được sự cống hiến, hy sinh của người lính thời bình. Điều đó thật giản dị như lẽ sống của người chiến sĩ.
Mỗi người chiến sĩ chúng ta không một ai mong muốn mình trở thành liệt sĩ, nhất là trong điều kiện đất nước hòa bình. Trước tấm bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sĩ Đàm Xuân Châu, đồng đội anh ai cũng xúc động, nghẹn lời. Khói hương. Di ảnh. Anh như vẫn còn bên đồng đội, gia đình.
Gia đình anh Đàm Xuân Châu, chị Nguyễn Thị Hồng Bích, vợ anh Châu bên hai con gái Đàm Phương Nhung sinh viên vừa tốt nghiệp xuất sắc đại học và cháu Đàm Mai Anh chuẩn bị vào lớp tám. Bà cụ đã ngoài tám mươi tuổi, từ khi anh Châu mất luôn đến với con gái và cháu ngoại. Lá vàng còn ở trên cây, sao lá xanh đã vội vàng lìa cây rụng xuống. Đàm Xuân Châu vốn là chàng rể lam làm hiếu thuận. Người con quê Hưng Lĩnh - Hưng Nguyên - Nghệ An bén duyên cô gái đất Thanh Trì - Hà Nội từ năm 1993. Anh chị tảo tần dành dụm mua đất, làm nhà hơn bảy năm vừa mới trả hết nợ thì anh bỏ chị đi. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, mất chồng, mất cha của mẹ già, vợ trẻ, con nhỏ như gia đình người lính này. Những tấm ảnh còn rưng rức mới. Những mái đầu xanh, mái đầu bạc chụm nhớ bên khói hương thơm.
Người chiến sĩ hôm nay muôn trái tim luôn chung một con đường hướng về Tổ quốc. Từ sự hy sinh của đồng chí đồng đội trong thời bình, các chiến sĩ trẻ càng thấy rõ hơn trọng trách của mình trước máu xương người đã khuất. Thế hệ trẻ hôm nay, trên con đường dài rộng đang được động viên, được tiếp sức, tiếp lửa từ truyền thống, từ những tấm gương ngay ở cạnh mình. Thương binh Bùi Quang Cảnh, chiến sĩ Triệu Đinh Hoàng càng như thấy được luyện rèn để bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, cùng đồng đội tiếp tục hướng về phía trước. Và, những nụ cười tươi tắn, những cánh tay kết đoàn đã thay lời nói cất lên.
Đối với những người lính xăng dầu, mọi công việc, công đoạn lắp ráp, thi công tuyến ống luôn được tiến hành đồng bộ, tỉ mỉ, khoa học. Thời chiến, hàng triệu mét ống huyền thoại mang năng lượng vào chiến trường đánh giặc. Thời bình, giọt giọt mồ hôi, có cả máu của các anh vẫn lặng lẽ hòa vào mạch máu xăng dầu. Các anh, thế hệ này tiếp nối các thế hệ khác, đang cùng nhau viết tiếp những trang vàng truyền thống. Thiếu úy Bùi Quang Cảnh, Binh nhất Triệu Đinh Hoàng và những người lính khác đang đi tiếp con đường ấy.
Công tác an toàn đối với nhiệm vụ đặc thù của ngành xăng dầu quân đội luôn được đặc biệt quan tâm. Thực hiện phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”; hằng năm, các cuộc diễn tập về an toàn phòng, chống cháy nổ được diễn ra thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực theo từng đặc thù đơn vị. Các hệ số an toàn là thước đo của việc hoàn thành nhiệm vụ. Các phong trào thi đua được tiến hành sát sao, cụ thể với từng nhiệm vụ, tới từng người chiến sĩ. Các đơn vị Cục Xăng dầu luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của Tổng cục Hậu cần, của toàn quân.
Người chiến sĩ, gia đình người chiến sĩ luôn góp vào cuộc sống này những thanh âm hữu ích. Nghĩa tình đồng đội sau trước thủy chung, uống nước nhớ nguồn. Từ những năm chiến tranh vẫn vậy mà hôm nay càng như vậy. Họ đến sát bên nhau, ân cần, gần gũi như ruột thịt. Chính điều đó đã giải thích tại sao họ được nhân dân phong tặng Bộ đội Cụ Hồ.
Gia đình, điểm khởi đầu để người lính vững vàng hơn trong mỗi nhiệm vụ của mình cũng là chốn đi về của các anh sau mỗi buổi hoàn thành nhiệm vụ. Căn nhà anh Châu vẫn sáng đèn. Con anh vẫn đêm đêm miệt mài học tập. Nguyện vọng của anh ngày trước có khi còn chưa kịp nói. Cháu Đàm Phương Nhung con anh Châu vừa ra trường với tấm bằng giỏi đang được đồng đội, cấp trên của bố đón vào ngôi nhà lớn của những người lính.
Chị Hương, vợ Liệt sĩ Dũng đang công tác tại bếp ăn Trung đoàn 664 có nguyện vọng được học tiếp nâng cao về ngành tin học. Nắm bắt được nguyện vọng của chị, đơn vị đang đề xuất để chị được tiếp tục cống hiến thiết thực hơn, hữu ích hơn cùng đồng đội; bước tiếp những gì người chồng liệt sĩ đã ấp ủ từ khi mới lập gia đình. Những người vợ liệt sĩ, các cháu con liệt sĩ dù thời chiến hay thời bình đều ước muốn trở thành thành viên trong ngôi nhà lớn của người chiến sĩ.
Những ngày tháng 7, từng đợt mưa lớn kéo dài, từng trận bão, từng trận áp thấp nối nhau đổ bộ vào đất liền. Chúng tôi về Nam Định quê anh - Liệt sĩ Vũ Anh Dũng, cùng những người thân nhất đội mưa gió tới mộ anh. Cỏ đã xanh nhưng nhức. Người cha già cắm xuống mộ những nén hương cho con mình. Người vợ trẻ nước mắt hòa nước mưa mặn chát. Chúng tôi đứng nghiêm. Mưa gió quất ràn rạt xuống tấm bia mang tên anh bình dị. Đã có bao nhiêu người chiến sĩ đã và đang ngã xuống cho bình yên cuộc sống hôm nay. Đã có bao nhiêu người vợ trẻ, con thơ bàn tay đang bấu chặt nấm cỏ xanh cùng nước mắt. Những hy sinh của người chiến sĩ, thời chiến hay thời bình đều không thể nói hết bằng lời.
Người chiến sĩ vì bình yên sắc cờ Tổ quốc luôn không quản gì mọi gian khổ hy sinh. Các anh đi vào lửa bỏng, nước sôi, cháy rừng, lũ quét, bão lốc để cứu dân, xây đắp đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Các anh đã hy sinh, đã hòa vào đất đai, cây cỏ. Nhớ về các anh để chúng tôi thêm vững bước, để chúng tôi thêm nghị lực, niềm tin, lẽ sống ở đời.
Những người lính thi công của Trung đoàn 664 thời chiến cũng như thời bình đều luôn chịu vô vàn gian khổ, hy sinh. Con đường xăng dầu huyền thoại nơi Trường Sơn năm xưa được mệnh danh là dòng sông mang lửa thì máu của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã đổ xuống dòng sông ấy góp phần vào chiến công chung. Thời bình, vẫn những nơi vách đá, suối sông, hang sâu hiểm trở, bàn chân người lính xăng dầu vẫn ngày đêm tìm đến. Tháng rồi năm, năm này rồi năm khác, những người lính thợ xăng dầu lặng lẽ hy sinh. Nhóm các anh Đàm Xuân Châu, Vũ Anh Dũng, Bùi Quang Cảnh hy sinh và bị thương ở địa điểm trong lòng hang sâu với điều kiện thi công phức tạp. Từ trước đó, khi nhận nhiệm vụ, tốp lính thợ đã hạ quyết tâm cao và thực hiện mọi công tác để đảm bảo an toàn. Lòng hang đá chứa nhiều điều bí hiểm. Người lính hy sinh vì nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu lại lần nữa nhói lên trong trái tim mỗi đồng đội, người thân.