Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu với các vị một phương pháp thích hợp nhất với người tu hành trong thời nay, đó là “pháp môn niệm Phật”. Tịnh độ tông của Trung Quốc bắt đầu từ Ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn là người khởi xướng về tư tưởng Tịnh độ. Trải qua sự truyền bá rộng rãi của các vị đại sư như Ngài Đàm Loan thời Bắc Ngụy, Ngài Thiện Đạo đời Đường, Ngài Đạo Xước, Ngài Từ Mẫn, v.v. Theo sự thay đổi của thời đại, Tịnh độ ngày đã trở thành pháp môn được rất nhiều người yêu thích. Cũng giống như Thiền tông, Tịnh độ tông là tông phái có sự ảnh hưởng sâu đậm nhất đối với Phật giáo Trung Quốc và tín ngưỡng nhân gian. Do thời gian có hạn, nên tôi không thể giới thiệu tường tận với các vị về lịch sử phát triển của Tịnh độ tông. Hôm nay tôi chỉ trình bày một số quan điểm của cá nhân đối với pháp môn niệm Phật, để mọi người cùng có được lợi ích.
Nói đến niệm Phật, tuyệt đối đừng bao giờ có tâm như thế này: “À! Đơn giản thôi mà, chỉ cần cứ niệm liên tục là được”. Nếu như lúc chúng ta niệm Phật mà tạp niệm quá nhiều, niệm một cách không thuần thục, không khẩn thiết, thì cho dù có niệm một đời cũng không thể tâm tâm tương ứng với danh hiệu A Di Đà Phật.
Niệm Phật không phải là việc chỉ dành cho người già. Xã hội ngày nay, vật chất quá đủ đầy, cuộc sống thì bận rộn, mọi người nên tu trì pháp môn niệm Phật để cho khu vườn tâm linh có một nơi an ổn, tĩnh mịch. Pháp môn niệm Phật không gây trở ngại đến tiến độ công việc, không bị hạn chế bởi thời gian và không gian, mọi lúc mọi nơi đều có thể tu trì được. Trong những pháp môn tu trì thì niệm Phật là pháp môn tiện lợi nhất.
Có một người họ Vương làm nghề rèn sắt, rất siêng năng niệm Phật. Mỗi ngày trong lúc làm việc, anh ta cầm một cái búa lớn, đập xuống một cái thì miệng lại niệm: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!” Và cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi, cho đến một hôm, anh ta đứng bên lò luyện sắt, đọc lớn bài kệ: “Tinh tinh tang tang, luyện lâu thành cương, thời khắc đã đến, tôi về Tây Phương”. Cái búa vẫn còn cầm trong tay mà người thì đã về thế giới Tây phương Cực Lạc rồi. Qua đó chúng ta thấy được sự chuyên tâm niệm Phật của anh ta.
Các bà hằng ngày ở nhà nấu ăn, giặt giũ thì cũng có thể niệm: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…”, phối hợp với thao tác giặt giũ, cứ vò một cái là niệm một câu. Lúc xào rau cũng niệm Phật được: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…”, kết hợp với tư thế của tay, đảo một cái niệm một câu. Các ông ngồi tàu đi công tác, thay vì ngồi đếm những cột điện trên đường có thể kết hợp với những âm thanh nhịp nhàng phát ra trong lúc tàu chạy, mà liên tiếp niệm: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật”, thì sẽ thấy rất nhanh là đến nơi thôi. Khi chờ đợi ai đó cũng có thể niệm Phật, thời gian trôi qua lâu cũng không khiến chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu.
Trong lúc tức giận, một tiếng “A Di Đà Phật” có thể chuyển hóa một trận cuồng phong. Lúc gặp nhau, một câu “A Di Đà Phật” đổi lại được nụ cười rạng rỡ. A Di Đà Phật, câu vạn đức hồng danh này chứa đựng vô lượng công đức. Một câu A Di Đà Phật ngắn gọn như thế đó, nếu chúng ta thường xuyên xưng niệm, tu trì, thì sẽ thu nhiếp được sự xao lãng của thân tâm, thường trụ trong Phật pháp.