Anh hôn vào lưng cô.
Lưng của cô rất mỏng, sự lo lắng khiến cô ẩm ướt vô cùng. Cô không ngừng nói: Quả thực em rất đố kỵ.
Cô yêu đôi bàn tay đánh ghi ta kia. Bàn tay của anh ấy tình cảm nhất.
Cho dù tuổi xuân cứ trôi đi, nhưng họ vẫn giữ được làn da mượt như lụa và khí chất xấu hổ như trong mộng.
Giọng nói của cô, hơi thở của cô, động tác của cô, mùi vị luôn quan trọng như vậy.
Từ đầu tới giờ, anh luôn có cảm giác dễ chịu khi ở với cô. Cảm giác về nhà.
Chỉ những lúc thế này, anh mới nói anh yêu em, không có em, anh không sống tiếp được.
Bất luận cuộc đời có vô thường tới cỡ nào, anh vững tin đời này anh chỉ yêu một người. Anh tự tin nói: “Anh yêu em.”
Cô nguyện làm đồ chơi lành nhất, đẹp nhất của anh.
Cô yêu bí mật và tuổi xuân đang dần trôi đi của anh.
Chỉ khi anh hôn lên ngực cô, cô mới cảm thấy mình bình thường.
Dường như chỉ có động tác này, mọi vấn đề đều có thể vượt qua sự mong đợi và hoài nghi.