Tôi là anh chàng Trại Ninh nổi tiếng kia.
Mẹ tôi yêu quý nhà thơ người Nga Esenin, cho nên tên tôi là Trại Ninh (âm đọc gần giống với Senin). Đã rất nhiều năm về trước, bạn gái tôi đã đưa tôi vào tiểu thuyết của cô ấy, không những thế cô ấy còn để nguyên tên thật. Lúc đó cô ấy không hề ngờ rằng hai chúng tôi sẽ có ngày đột nhiên "hiển hách".
Trong Tình dục của gấu trúc, các bạn sẽ phát hiện anh chàng Trại Ninh này khác hẳn anh chàng Trại Ninh kia. Nhưng tôi là Trại Ninh. Cô ấy là vợ tôi, là phần mãn nguyện nhất trong cuộc đời tôi. Trên người tôi khắc tên cô ấy. Có lẽ bạn cảm thấy rất trẻ con nhưng từ khi tôi khắc tên cô ấy lên người, tôi đã nhận ra cả đời tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Tôi từng là người cô ấy yêu quý nhất. Hoặc cũng có thể bây giờ vẫn vậy.
Thực ra cô ấy không phải là người biết cách thêu dệt chuyện. Cô ấy luôn muốn bày tỏ những khó khăn. Thực ra cả hai chúng tôi là người như vậy. Trong mắt cô ấy, tôi mãi có vô số những bí mật nhỏ. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Nhưng tôi không biết cách tiết lộ bí mật của tôi. Tôi không biết cách tiết lộ những bí mật của tôi với bất kỳ ai.
Về chuyện của hai chúng tôi, bất luận cô ấy thêu dệt thế nào đi nữa, cô ấy vẫn đang viết về chúng tôi. Ví như cô ấy viết về sex, luôn đột nhiên xuất hiện một cột sáng chói lọi. Cột sáng chói lọi đó chiếu sáng hiện thực, chiếu sáng cả hư cấu.
Nửa năm trước, sau đám tang của bạn thân chúng tôi, tôi đã cầu hôn cô ấy.
Sau đó cô ấy nhìn tôi, cặp mắt như mắt mèo của cô nhìn tôi rất lâu.
Bầu trời sao vào thời điểm đó bỗng dưng trở nên lôi cuốn hơn thường ngày, thần bí tới mức không dám phân biệt. Vốn cũng không nên như vậy.
Tôi lại nói tiếp, Thứ hai bọn mình đi đăng ký, sau đó mua vé máy bay đi Miami.
Cô ấy nói, Được thôi.
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi một số nơi.
Trước khi đi, cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều băng trắng.
Rất nhiều năm trước cô ấy đã có một thói quen, thích đi tới đâu đều mang một chiếc máy ghi âm màu xanh da trời. Lúc vui, cô ấy thường ghi lại những cuộc nói chuyện của bạn bè xung quanh. Dường như làm vậy khiến cô ấy không sợ người khác ghi lời cô ấy. Hoặc cũng có thể làm vậy khiến cô không sợ hãi vào ngày hôm sau không nhớ nổi mọi chuyện tối hôm trước. Tóm lại cầm theo một cái máy ghi âm khiến cô ấy có cảm giác an toàn. Mặc dù máy ghi âm cũng như băng của cô luôn xảy ra sự cố vào thời điểm quan trọng. Nhưng cô chưa từng nghe những băng đã ghi xong.
Trước khi đi, cô còn tìm ra một đoạn văn tôi đã viết rất nhiều năm trước. Cô ấy muốn tôi đọc, tôi liền đọc to. Cô ấy liền ghi âm lại. Sau đó cô ấy đọc một đoạn và cũng ghi lại.
Tôi chưa đặt bất kỳ câu hỏi nào đối với hành vi của cô. Cô ấy không phải là loại nhà văn bất cứ lúc nào đều cảm thấy sắp sụp đổ. Tôi không nghĩ nhiều như vậy.
Sau khi chuẩn bị băng xong, cô ấy liền đề nghị chơi trò chơi "Bịa chuyện".
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện lớn. Ví như cai thuốc, vô số những lần sụp đổ tinh thần, cùng nhau quay phim… Chúng tôi luôn tận hưởng những sự việc tốt đẹp nhất, những cảm giác đẹp nhất, những lĩnh ngộ quý báu nhất. Chúng tôi biến thành một người ở rất nhiều nơi. Cảm giác này phần lớn thời gian mang tính tích cực và thú vị. Nhưng cũng có thời điểm khiến hai chúng tôi đều thấy không biết phải làm sao, thậm chí còn cảm thấy sợ. Khi cô ấy đề nghị chơi trò "Bịa chuyện", tôi biết cô ấy muốn nói chuyện rõ ràng với tôi. Đây là trò chơi được phát minh trên giường rất nhiều năm trước của chúng tôi. Cô ấy là nhà văn, cô ấy thích hư cấu. Trò chơi này là biểu tượng của tình yêu chúng tôi. Khi chơi trò này, chúng tôi thường không rời khỏi phòng ngủ trong mấy ngày. Khi chúng tôi không có cách nào sử dụng hình thức thông thường để hiểu được một số vấn đề nào đó, chúng tôi sẽ cùng nhau chơi trò "Bịa chuyện".
Hiện thực luôn kỳ quặc hơn những điều tưởng tượng. Tôi không biết những kiếp trước chúng tôi có quan hệ gì. Nhưng trong kiếp này sự đam mê của chúng tôi sao lại phức tạp thế. Tuy đã ở cùng nhau nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn bị căng thẳng, hồi hộp. Không hiểu tại sao nữa?
Lúc đó là buổi tối thứ sáu, tối đó chúng tôi đã đi rất nhiều nơi. Chúng tôi ngủ ít vô cùng, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài hoặc ở trên xe. Trò chơi "Bịa chuyện" vẫn tiếp tục không dừng lại. Thiết bị ghi âm của cô ấy cũng không xảy ra sự cố gì. Tối chủ nhật, cuối cùng chúng tôi cũng không nhịn được thêm. Chúng tôi bắt đầu hút thuốc lá, không những thế còn uống một đống rượu. Sáng thứ hai chúng tôi quyết định chia tay. Điều bất ngờ rằng tôi là người đề nghị.
Chia tay dường như là chuyên ngành của tôi. Cả quãng tuổi trẻ của tôi dường như bị khoảng không gian và thời gian không thể kịch tính hơn định nghĩa.
Tôi cảm thấy đây là lần đầu tôi chia tay thực sự. Xem ra bình thản tới mức hồ đồ.
Lúc cô ấy lấy những chiếc băng đã ghi âm làm quà tặng cho tôi, tôi hoàn toàn không phát hiện ra cô ấy đã vừa ghi vừa biên tập lại nội dung. Mãi tới mấy tháng sau, khi tôi lấy từng chiếc đĩa ra nghe, tôi mới bắt đầu nghi ngờ lúc ghi âm cô ấy đã nghĩ kỹ chuyện chia tay với tôi.
Dường như tôi đột nhiên phát hiện thực ra phần lớn mọi người không có khả năng yêu người khác, cũng không có khả năng sống cùng người khác. Con người có quá nhiều tật xấu như vậy, không có sự hiểu biết giữa người này với người kia. Nhưng tình yêu luôn kết thúc trong bóng tối. Mọi sự kết thúc đều dùng hình thức trong bóng tối.
Tôi có thể xác định Hồng nhận rõ mọi việc trước tôi. Cũng có thể cô ấy nhận ra điều này vào thời điểm tôi cầu hôn cô ấy.
Tình yêu giống như cuộc chiến tranh lạnh. Những người đang yêu bỗng chốc đều là gián điệp. Gián điệp đều là cao thủ thể hiện vẻ bề ngoài. Ở đây không có bất cứ một sự việc nào có thể được xác định. Bạn vĩnh viễn không biết được đối phương có đang diễn kịch không. Bạn nhìn bản thân bạn, thực ra bạn cũng luôn diễn kịch. Bạn luôn phải đoán đối phương. Những tiểu tiết trong ký ức càng nhỏ vụn càng bị lấy ra phân tích. Nhưng tất cả mọi phân tích đều rất phiến diện, không có ý nghĩa. Thành phố này có bao nhiêu ô cửa sổ đang sáng đèn thì sẽ có bấy nhiêu trái tim tan vỡ. Chúng ta đều không nhận ra phương hướng, chúng ta lạc lõng trong cánh đồng hoang đầy những tấm gương.
Từ đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Nghe nói cô ấy đã làm tất cả những gì có thể để khiến bản thân sụp đổ, khiến bản thân càng yếu đuối thêm. Nghe nói cô ấy thực sự rất nhớ tôi.
Tôi biết chỉ cần cô bằng lòng, cô ấy vẫn có thể thắp sáng sự hoang tưởng của tôi trước khi bình minh chói lọi. Chúng tôi đã từng rất nhiều lần âu yếm nhau vào những buổi bình minh lạnh giá. Chúng tôi vẫn yêu từng giọt nước mắt thần bí của nhau. Nhưng dù gì chúng tôi cũng rất yêu nhau, mọi mối quan hệ đều giống như diễn kịch vậy, không chân thật, không hợp lý và cũng chẳng vui vẻ.
Khi tới sinh nhật của tôi, cô ấy từng tặng tôi một gọng kính nhỏ màu trắng, gọng kính được viền bằng một tờ giấy trắng. Trên trang giấy đó, cô ấy viết mấy hàng chữ: Cố gắng sống tốt, đừng uống rượu, đừng khóc, cũng đừng tới tìm em.
Tôi cũng đã từng trở lại căn phòng 804 trong nhà hàng quốc tế, qua ánh sáng nhảy nhót trên màn hình ti vi cỡ bự in trên cửa sổ, một lần nữa tôi lại nhìn thấy cô ấy. Ánh mắt của cô xa vời với dục vọng, cô ấy là diễn viên tôi yêu nhất. Lần này, cô ấy mang vết đen rời khỏi tôi.
Nhưng tình yêu của tôi luôn không hoàn hảo như vậy. Hy vọng tôi có thể nằm mơ, mãi tới khi chạm vào linh hồn cô ấy trong giấc mơ.
Những chiếc băng ghi âm này là lời ca cứu vãn tình yêu đầu, là bóng tối trước bình minh.
Chúng rất đáng quý.
Chúng tôi từ đầu tới cuối tìm người có ý nghĩa trong cuộc đời.
Nghĩa của câu mọi đứa trẻ ngoan đều có kẹo ăn là mỗi đứa trẻ cuối cùng đều có được chân lý.
Việc lắng nghe và chỉnh lý lặp đi lặp lại những chiếc băng này sẵn có ý nghĩa cứu vãn.
Nội dung ghi âm phần lớn là những cuộc đối thoại khi đang chơi trò "Bịa chuyện" mấy hôm trước của chúng tôi. Nhưng nội dung phần lớn cuộc đối thoại của chúng tôi là những vai diễn được chúng tôi bịa ra đang nói chuyện với nhau. Còn có những cuộc đối thoại của những người xung quanh được chúng tôi ghi lại. Tôi đã tiến hành biên tập lại những cuốn băng đã được cô ghi tiêu đề và sắp xếp. Tôi đã bổ sung tất yếu nhưng rất ít. Tiêu đề phần lớn đều là thời gian và địa điểm lúc đó. Tôi xóa những cuộc đối thoại không rõ và những câu thừa. Tôi còn xóa những nội dung thực ra không có liên quan tới nhau, và những cuộc đối thoại khi chúng tôi đang làm tình. Ghi tên tôi lên từng chương, là việc tôi tự viết lên sau đó. Tôi từng gửi phần nội dung này cho cô ấy. Cô ấy cũng viết một đoạn lấy tên cô ấy là tiêu đề chương rồi gửi lại cho tôi. Trước khi chúng tôi đi, hai đoạn văn đọc trong bếp hiển thị theo số thứ tự cô ấy làm, được sắp xếp vào phần cuối tất cả những tư liệu cô ấy gửi cho tôi.
Bãi biển phía bắc Thượng Hải ngày 26.5.2008
Âm nhạc: It’s No Good - Depeche Mode
19.9.2008