1. Trại Ninh năm 1998
Tôi là một thanh niên không nơi nương tựa như đứa trẻ, rất thành thực và cũng thật bất hạnh. Mẹ tôi nói con người ta cả đời người chỉ có thể làm tốt một chuyện. Mặc dù mẹ tôi là người đàn bà rất chông chênh, nhưng tôi tán đồng cách nói này của bà. Cuộc đời tôi bắt đầu từ một mảnh vỡ thủy tinh. Mẹ tôi ghép những mảnh vỡ này lại với nhau. Hiện giờ công việc này do tôi tiếp tục đảm nhận. Tôi nghĩ mình sẽ kiên cường làm tiếp công việc này. Bởi tình yêu của tôi chính là những mảnh vỡ thủy tinh trong căn phòng.
Kiểu tóc hiện tại của cô ấy càng nhìn càng thấy giống một bù nhìn đau lòng. Nhưng tôi là con bồ câu nhút nhát không dễ dàng gì mới bay vào cửa sổ của cô ấy. Hiện giờ cô ấy ngủ bên cạnh tôi, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên bụng. Cô ấy gầy đi rất nhiều. Quen biết cô ấy bao nhiêu năm, tôi có chừng ấy người yêu. Mỗi người trong bọn họ đều là hiện thân của cô ấy. Mỗi năm cô ấy lại thay đổi. Mặc dầu đã rất lâu tôi thậm chí còn không có tin tức gì của cô ấy, nhưng tôi biết khi chúng tôi bên nhau, từng năm tôi lại có cảm nhận khác nhau đối với cô ấy.
Thực ra tôi có thể tìm thấy những thứ tôi cần ở trên người cô ấy, nhưng tôi vẫn muốn chia tay với cô ấy. Thế giới của tôi là chiếc đồng hồ đã lên giây cót. Tôi không biết ai là người lên giây cót. Có lẽ đây chính là thứ người ta gọi là số mệnh. Đồng hồ của tôi đôi khi chỉ về hướng cô ấy, đôi khi chỉ về cái gì khác. Tôi là người nhút nhát vô cùng. Tôi thường xuyên muốn cách biệt hoàn toàn với tất cả người thân, một mình đi tới một nơi thật xa lạ rồi lại quay trở về. Như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy cuộc đời luôn mới mẻ, có thứ chờ khám phá. Điều này giống như một kiểu trượt ngã, dường như như vậy sẽ có thể trả lời mọi thứ. Mỗi lần rời bỏ, tôi đều cảm thấy rất thật. Mỗi lần trở lại tôi đều cảm thấy mất mát cái gì đó.
2. Hồng năm 1998
Trại Ninh tới rồi, sắc mặt tái xám, toàn thân run rẩy. Khi tôi làu bàu anh ấy chảy máu cam, mắt của anh ấy chưa từng ngây thơ như thế. Điều này khiến tôi bấn loạn. Tôi biết tôi rất vô duyên với ngày lễ tình nhân, nhưng tôi vẫn trộm nghĩ. Tôi muốn có một chiếc máy bay đậu trước cửa nhà. Từ trên máy bay, một người đàn ông bước xuống. Anh ta nói anh ta có thể làm bạn tình, chồng của tôi. Nhưng tôi không thể lý giải tại sao tôi lại chờ đợi sự có mặt của Trại Ninh. Tôi là loại đàn bà bị đàn ông vứt qua vứt lại. Tôi vừa quyết định sẽ không bao giờ chấp nhận tình trạng trên nữa. Tôi nghĩ đàn ông coi tôi là bãi phân chó, nhưng tôi không thể tự coi mình là bãi phân chó được. Đúng lúc đó Trại Ninh tới, lúc đó trời mới hửng sáng. Bên ngoài trời đang mưa to. Khi mở cửa, tôi có cảm giác mình đang nằm mơ vậy. Tôi nhớ lại khoảng thời gian khi tôi mười chín tuổi tới hai mươi tư tuổi, không biết đã bao nhiêu buổi mưa vào sáng sớm nữa, tôi chơi khúc nhạc dở như phân chó gây choáng tới cực điểm, đau khổ cầu mong Trại Ninh bé nhỏ của tôi hãy trở về. Khi nào anh mới về nhà, ngày mai cũng có thể là vĩnh viễn không về. Trở về đi, trở về bên em. Lúc này là buổi sáng lễ tình nhân năm 98, Trại Ninh một lần nữa trở về, trong tay đang cầm bó hoa dại hái ở sân nhà tôi.
Tôi nói vào nhà đi, vào đi. Anh đứng như vậy giống như ma vậy. Nếu anh có tin xấu gì, đừng nói với em. Nếu anh gặp phải phiền phức gì cũng đừng bảo em giúp anh. Dạo này em mất ngủ triền miên, lại còn ho nữa. Hôm qua em thậm chí còn muốn nhảy lầu. Em không có khả năng để chia sẻ nỗi buồn với anh. Anh ấy liền nói xin em đừng đuổi anh đi. Anh muốn được ở bên em, anh nghĩ kỹ rồi, anh nhớ em. Tôi liền hỏi lại anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh là đồ dối trá! Tôi đâu phải là mẹ anh. Trại Ninh liền nói mẹ anh ấy đã qua đời rồi. Tiếp theo đó anh khóc, trên mặt anh còn vương nước mưa. Anh nói mẹ anh chết ở Nhật, do vậy anh lại hút thuốc phiện ở Nhật. Hiện giờ anh đang cai thuốc, anh muốn ở cùng tôi. Không hiểu đây là thứ logíc quái quỷ gì nữa? Trại Ninh là loại người hễ bị kích thích liền tìm thuốc và gái. Lúc chưa bị kích thích mạnh, anh ấy hồi tưởng và sáng tác nhạc, hút thuốc tới mức mắt và tim đánh lộn lẫn nhau, còn khi làm tình với gái làm tới mức đau rát vẫn chưa đạt được cao trào. Anh ấy liền thủ dâm một mình. Anh ấy luôn thủ dâm như vậy. Đôi khi anh ấy nhớ tới tôi, cảm thấy cần tôi. Đã rất nhiều năm qua tình yêu của chúng tôi thực ra rất đơn giản, chính là "sự trở về".