MỞ nhà hàng On The Bund.
Cô chị và K vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh. Trông họ có vẻ căng thẳng.
Có lúc họ ngồi thần ra ở đó, trông cứ như thể đang sáng tác lời thoại.
Diễn Viên cầm chiếc máy quay đứng ở đó, ống kính dường như đứng yên quay hai bọn họ.
K: Tôi muốn dùng phương pháp đặc biệt mở rộng quảng cáo đối với loại nước hoa China Underground.
Cô chị: Mùi của nước hoa China Underground như thế nào?
K: Là mùi của người.
Cô chị: Mùi của người thế nào?
K: Là mùi em cũng có thể cảm nhận được. Có một người trẻ tuổi đứng ở chỗ đó. Anh ấy đã thoát khỏi tuổi dậy thì tàn khốc nhưng vẫn còn cách xa sự trưởng thành. Anh ấy có một tuổi thơ gian khổ. Anh ấy sống bằng nghề trộm cướp và ăn mày. Anh ấy không được giáo dục, không biết văn hóa là cái gì. Anh ấy rất nhiệt tình, trực giác rất tốt. Anh ấy có thân phận đặc biệt.
Hiện tại anh chàng đang cố gắng tìm cách để trưởng thành, đồng thời tìm ra những nguyên tố tích cực từ thân phận đặc biệt của mình.
Cô chị: Đó rốt cuộc là mùi gì chứ? Chắc không phải là mùi trà phải không?
K: Tôi đã mang nước hoa của tôi ra nước ngoài, tôi hoàn toàn không có ý đồ khiến người nước ngoài cho rằng tôi là người Trung Quốc và tôi có sức mạnh thế nào. Tôi chỉ muốn cảm nhận một chút. Khi người nước ngoài cho rằng mình rất yêu nghệ thuật, họ là người thế nào.
K nhìn xung quanh: À, em có nhận thấy trên người những người học nhiều có mùi không? Cũng không dễ ngửi lắm.
Cô chị: Chẳng phải mũi của chị đã hỏng rồi kia mà?
K cười: Chủ nhiệm Vương ở bệnh viện Nhân dân số một đã phẫu thuật giúp tôi. Trước đây tôi cho rằng phẫu thuật mũi là tiểu phẫu. Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Khoảng cách từ mũi tới thần kinh não chỉ mỏng manh như độ dày một trang giấy. Ví dụ một người vừa làm tình xong xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ ngửi ra. Còn nữa mùi của hai chị em tương tự nhau.
K nói tới đây liền dừng lại.
Cô chị: Em chưa bao giờ thích nước hoa bởi nước hoa ảnh hưởng tới suy nghĩ của em.
K: Nước hoa hòa lẫn với tất cả mọi thứ. Cũng giống hệt với tiểu thuyết, nước hoa cũng là cách rút thân từ trong cuộc sống. Nó ngay lập tức có thể đưa em từ nơi này sang nơi khác. Nó có thể biến thứ thối rữa thành thứ thần kỳ.
Cô chị: Vấn đề là chị có thể nghiên cứu chế ra một loại nước hoa khiến não của con người thanh tịnh, chứ không phải làm cho não của con người bấn loạn thêm. Quan trọng nhất rằng nguyện vọng của chị là gì?
K: Tôi rất buồn về chuyện của em gái em. Tối ngày ba mươi mốt tháng Mười, em gái em vô cùng tức giận. Tôi luôn cho rằng cô ấy sẽ không tức giận vì những sự việc này, đúng không? Họ là cặp đôi khiến người khác hâm mộ.
Cô chị quay sang nhìn K. Ánh mắt cô vừa như ở chỗ này vừa như vượt qua chỗ này tới chỗ khác.
K: Tôi không có ý rằng bọn tôi không có gì. Nhưng tôi không thể hại chết em gái em được, đúng không?
K: Tôi đã trót làm tổn thương em gái em, tôi rất xin lỗi.
Cô chị: Đừng lo, thật đấy. Em gái em không phải là người bị hại. Không có nó, anh ta chỉ là một diễn viên phiêu bạt.
Cô chị: Mỗi khi có người con gái khác, anh ta lại tặng quà cho em gái em. To thì là chiếc bồn tắm mới, nhỏ thì là viên kim cương. Chúng thường yêu nhau với phương thức đặc biệt của mình.
Cô chị: Nhưng chúng đồng thời cũng là những người rất xấu hổ. Chúng hay xấu hổ tới mức không có cách nào mở miệng nói lời xin lỗi hay cảm ơn với người kia.
Cô chị: Đôi khi em gái em là cô gái mà anh ta nghe lời nhất. Một cô gái nói dối, đồ chơi của đàn ông. Cũng có lúc anh ta mặc bộ quần áo đen đẹp nhất của mình rồi cung cúc trước mặt em gái em.
Cô chị: Cũng có lúc khi hai đứa nó ở một mình, bỗng dưng chúng lại nảy sinh sự hồ nghi hoàn toàn khiến người ta tuyệt vọng với đối phương. Chúng hồ nghi quan hệ của chúng quá kỹ thuật hóa. Ví như cái người ta gọi là "Giác quan thứ sáu"mãnh liệt, có thể căn bản không phải là "giác quan"mà là phản ứng trực tiếp của một lời nói dối này với một lời nói dối khác. Có khả năng cả hai đứa đều là diễn viên rất giỏi phóng đại hoặc ẩn giấu tâm trạng, không những thế còn dụ dỗ đối phương đáp ứng các loại nhu cầu của chính mình.
K nghe xong đoạn này thì ngẩn người tại chỗ. Cô nhìn Cô chị. Cô cũng không hiểu rõ nữa, câu trước không khớp với câu sau.
K: Tôi thật vui khi không còn phải sống trên bãi biển nữa.
K: Mỗi người ở thành phố này đều có những dữ liệu cá nhân đầy kịch tính không thể tưởng tượng nổi.
Diễn Viên vẫn đang quay bọn họ.
Bỗng cô gái có tên Nhà Tài Trợ đi vào làm gián đoạn việc quay của Diễn Viên.
Diễn Viên ngẩng đầu nhìn Nhà Tài Trợ.
K cũng quay sang nhìn Nhà Tài Trợ.
Cô chị cũng nhìn Nhà Tài Trợ.
Cô chị tiếp tục: Họ đều bác ái nhưng đều mắc chứng trầm cảm ở mức độ nào đó. Họ đều gặp khó khăn khi biểu đạt. Họ đều rất sợ tiếp xúc trực tiếp với mọi người. Họ luôn duy trì sự nhạy cảm với từng manh mối, sự việc trong cuộc sống thường nhật. Nhưng họ không thể dựa quá gần vào người khác. Đó không phải là do họ lạnh lùng mà do họ rất thích sự quan tâm tâm linh đến từ nghệ thuật, âm nhạc, sách vở. Họ là những thanh niên nghệ thuật. Tình yêu của họ là con đường hai người tìm kiếm tình cảm của mình. Điều này rất hiếm trong thế gian này. Họ thậm chí còn không dùng tới hai từ "tình yêu”.
Nhà Tài Trợ nhìn Diễn Viên: Tôi xem phim của anh rồi. Cô gái đó luôn chờ điện thoại. Nét mặt khi chờ điện thoại của cô ấy vô cùng sống động, yếu ớt, nhưng rất mạnh mẽ, tuyệt vọng, rất điên. Đồng thời lại vô cùng chân thực và thành thực. Đã tái hiện rất giỏi mọi thứ chúng ta buộc phải đối mặt trong mối quan hệ rối rắm đó.
Âm nhạc ở đây là những lời ca lập dị.
Âm nhạc đó có tiếng violon trữ tình, nhạc nền chiếm ưu thế, đàn dây hoang dại, tiếng bass u uất, nghe có vẻ chấn động lòng người.
Nhà Tài Trợ và Diễn Viên đưa mắt nhìn nhau.
Diễn Viên: Cô gái trong phim chỉ có ý đồ sáng tạo ra một phương thức thân mật thuộc về cô với người đàn ông của mình trong lĩnh vực tình dục. Đối với cô ấy, đôi khi tình dục giống như nước sôi đổ vào chiếc bình lạnh. Hoặc như nước thuốc kỳ diệu sau buổi ban ngày màu đen dài dằng dặc.
Nhà Tài Trợ: Thực ra tôi cảm thấy, đối với tôi mà nói, sự việc là như thế này. Chính là có khả năng tôi đã tình cờ gặp được người con trai có duyên phận với tôi. Cái gọi là duyên phận, lấy ví dụ như kiếp trước có khả năng chúng tôi quen nhau. Kiếp trước có khả năng tôi không phải là nữ, hoặc giả tôi cũng có khả năng là một động vật nào khác. Nhưng người con trai đó vẫn rất có khả năng là kẻ thù của tôi. Chúng tôi có kiếp trước. Cũng có thể tôi từng làm tổn thương người con trai này, hoặc cũng có thể người con trai này từng làm tổn thương tôi. Nói tóm lại, giữa chúng tôi còn có món nợ chưa trả hết, cho nên kiếp này chúng tôi gặp nhau.
Nhà Tài Trợ khóc: Chúng tôi không biết phải xử lý như thế nào với cảm giác vừa giống lại vừa khác này. Cơ thể của tôi muốn được ở cùng cơ thể anh ấy. Đồng thời chúng tôi luôn có ý đồ dùng hình thức đẹp nhất - chính là trong giấc mơ để tổng kết cuộc sống của chúng tôi và thế giới xung quanh chúng tôi.
Diễn Viên nghe Nhà Tài Trợ nói, chốc chốc anh lại cúi đầu vuốt ve chiếc máy quay phim trong tay.
Dần dần cặp lông mi dày của Diễn Viên đẫm nước, thậm chí nét mặt anh hiện lên vẻ đau xót.
Nhà Tài Trợ khóc: Anh thật là, anh là thể hỗn hợp kỳ quái.
Diễn Viên ngẩng đầu lên.
Diễn Viên: Anh luôn điều chỉnh chính bản thân anh.
Nhà Tài Trợ: Thực ra, em tới là để hỏi anh rằng Miên Miên đang ở đây. Em muốn giới thiệu hai người với nhau.
Diễn Viên không nhanh chóng di chuyển cơ thể theo Nhà Tài Trợ. Nhưng anh di chuyển ống kính ra sân thượng đối diện bãi biển.
Sân thượng đối diện với bãi biển đầy rẫy sự yêu ghét tình thù, bỗng một quầng đèn đuốc sáng rực.
Miên Miên: Một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại giống như mặt trăng sáng trong bầu trời đêm. Nó chiếu sáng cả thế giới. Nhưng ánh sáng của nó lại không phải của nó mà là mượn từ sự ẩn giấu ở đằng sau. Nó đại diện cho mặt trời. Nghệ thuật giúp cho rất nhiều người nhìn thấy bản chất của thần kinh. Nghệ thuật có nguồn gốc thần thánh và mục đích thần thánh không nhìn thấy được. Nó khiến người ta nhìn thấy bản chất và định vị trong vũ trụ của bản thân mình. Đồng thời còn giúp người ta một lần nữa giành được giá trị cuộc đời và ý nghĩa mới mẻ bất diệt cùng với khả năng vô hạn. Nhưng rất nhiều nghệ thuật gia hiện đại lại không có sự nhận thức này. Chính vì vậy mà nghệ thuật có tính giới hạn đúng không?