Một năm trước, Paris - thủ đô nước Pháp đã là nơi đầu tiên khởi xướng hoạt động không lái xe vào ngày chủ nhật, vì vậy có rất nhiều vị bộ trưởng và quan chức đã đi đầu thực hiện phong trào này bằng việc đi xe đạp. Mục đích của hoạt động này là hy vọng người dân được trải nghiệm một ngày thật yên tĩnh và an nhàn.
Không có ô tô chạy trên đường giống như trong rừng không có hổ dữ vậy, không có “hổ trong thành phố”, con người được sống trong an toàn và thoải mái.
Nền văn minh khoa học ngày nay mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống, đó đương nhiên là một phúc lợi lớn cho nhân loại; nhưng việc khởi xướng “ngày không ô tô”, cũng giúp mọi người được trở lại tận hưởng không gian thoáng đãng, tự tại của cuộc sống trước đây khi chưa có ô tô. Vì vậy, người dân của các quốc gia châu Âu hiện nay ai cũng mong muốn có thể thật sự trải nghiệm, thưởng thức cuộc sống nhàn nhã đúng như câu nói “dựng lều ở chốn nhân gian, không tiếng ồn ào xe ngựa” mà “ngày không ô tô” mang lại.
Trước đây, con người đi khắp thiên hạ chỉ bằng đôi chân, quá mất thời gian, thế là họ muốn có một chiếc xe đạp để đi cho nhanh. Sau khi đã có một chiếc xe đạp, vẫn chưa hài lòng, họ lại muốn có một chiếc xe máy, hy vọng có thể tăng tốc độ mà không cần ra sức đạp. Nhưng sau khi đã có xe máy rồi, họ lại thấy xe hai bánh không an toàn, tốt nhất là nên có một chiếc ô tô bốn bánh. Sau khi đã có một chiếc ô tô thì họ tiếp tục muốn có một chiếc ô tô nhập khẩu có thương hiệu nổi tiếng. Sau khi đã có chiếc ô tô thương hiệu nổi tiếng rồi thì ngày nào họ cũng lo lắng xe mình bị va quệt, bị trộm cắp, vì thế mà cuộc sống trở nên bất an.
Mặc dù loài người phát minh ra phương tiện giao thông là để việc đi lại được nhanh chóng, tăng cao tốc độ làm việc, song đồng thời cũng là vì để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Nhưng ham muốn của con người sẽ có ngày được thỏa mãn sao? Ngày nay, dù cho các phương tiện có thể di chuyển với vận tốc từ 20 km/h, lên đến 40 km/h, 60 km/h, 100 km/h, thậm chí là lên đến 1.000 km/h, nhưng nếu ta muốn đi vòng quanh thế giới thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng ta không nên dựa vào tốc độ của phương tiện di chuyển để thỏa mãn nhu cầu trong cuộc sống, mà nên “lái” tâm niệm của mình một cách thuần thục. Những thành phố lớn trên thế giới như New York, Tokyo, Thượng Hải, mặc dù xa cách chúng ta hàng ngàn dặm, nhưng chỉ cần chúng ta vừa khởi niệm thì lập tức đã đến nơi, vậy thì tại sao chúng ta chỉ biết theo đuổi tốc độ bên ngoài tâm ta, mà bỏ qua một thế giới tâm hồn có tốc độ còn nhanh hơn?
Các nước trên thế giới hiện nay, hầu hết đều vì vấn đề tốc độ lớn mạnh của đạo đức không bắt kịp với tốc độ của phương tiện giao thông, mà những tai họa do xe cộ gây ra cũng tăng lên vô số. Ví dụ, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, vượt đèn đỏ, đỗ xe bừa bãi, v.v. Vì một số người không chịu chấp hành những luật lệ giao thông kể trên, nên mỗi ngày đã có biết bao nhiêu người thương vong vì tai nạn, bao nhiêu người đã mãi mãi ra đi, bao nhiêu gia đình hạnh phúc phải tan vỡ?
Vì vậy, xây dựng một đất nước không thể chỉ dựa vào sự tăng trưởng của những ham muốn, thú vui vật chất, mà nên chú trọng đạo đức và lý trí, như vậy mới có thể làm chủ dục vọng, như cách mà người Pháp khởi xướng thực hiện “ngày không ô tô”. Các nước khác trên thế giới còn ngần ngại gì nữa, hãy nhìn và học tập theo sự tiên tiến này đi thôi!