Lòng tôi có được những gì?
Có người trong lòng chỉ có tiền tài, coi trọng tiền tài hơn cả trời đất, đương nhiên đối với họ, sự quan trọng của tiền tài còn vượt qua cả đạo nghĩa. Có người trong mắt chỉ coi trọng danh vọng và địa vị, luôn luôn nghĩ làm sao có thể nâng cao vị thế của bản thân, xem đó là mục tiêu duy nhất của đời mình, còn đạo đức, nhân cách không cần màng đến. Có người trong lòng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân chứ không cần đến ai, thử hỏi trong lòng không có ai thì có còn là con người không?
Có một bà lão nghe Kim cương kinh đến câu: “Không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng”, bà lại đưa ra lập luận khác: “Không có ngã tướng” còn có thể, sao có thể “không có nhân tướng”?
Con người không thể thành công, không thể có sự nghiệp lớn, phần nhiều là do họ luôn coi trọng “ta” hơn “người”. Nếu chúng ta coi người khác quan trọng hơn bản thân mình, như vậy gọi là “được lòng người mới vinh quang”, sao sự nghiệp có thể thất bại được?
Có những bậc cha mẹ không chỉ dạy dỗ học vấn cho con cái, mà còn dạy cho chúng biết đến những chuyên gia, những học giả ở nhiều lĩnh vực trong xã hội cùng những sở trường và thành tựu của họ. Ví dụ: Các học giả trong lĩnh vực chính trị, ai là người có chuyên môn? Các nhà kinh tế học, những người nào có thành tựu nổi bật? Ngay cả trong lĩnh vực văn học, khoa học, y học, sử học, triết học, v.v. cũng đều có các chuyên gia với các chuyên môn họ nghiên cứu. Tại sao? Mục đích chính là để con cái mình có thể nhận biết được những tinh hoa của các chuyên ngành đó và trở thành nhân vật tài giỏi trong lòng mọi người. Sau đó cha mẹ còn dạy chúng phải ghi nhớ tên các nhân vật thành công, một nghìn, hai nghìn, thậm chí hàng vạn cái tên, cốt là để trong lòng con cái mình có hàng ngàn hàng vạn thần tượng để noi theo. Trong lòng mình có mọi người, còn lo sợ không có sự nghiệp hay sao?
Tể tướng nhà Tống - Lã Mông Chính, mỗi lần nói chuyện với người khác, ông không bao giờ quên hỏi xem họ có quen biết nhân tài nào không, nếu có, ông lập tức ghi ngay vào sổ tay đem theo bên mình, sau đó sẽ tiến cử cho triều đình khi thấy thích hợp.
Xã hội ngày nay, với tư cách là một nhà lãnh đạo, bạn cần phải có rất nhiều cái tên trong cuốn sổ tay của mình. Trên thực tế, việc không nhớ nổi tên người khác đương nhiên là không tốt, song chỉ lưu giữ trong sổ tay cũng vô dụng. Tốt hơn hết là bạn nên “có ai đó trong lòng mình”, đó mới là điều quan trọng.
“Ba người cùng đi, trong đó ắt có người làm thầy ta”, trong lòng mình có người vẫn chưa đủ, còn cần biết dùng người. “Một người dù có kém cỏi đến mấy nhưng rồi sẽ đến một ngày làm nên việc”, một người lãnh đạo nếu trong lòng có người và biết cách dùng người thì dù cho nắm trong tay tàn binh bại tốt thì cũng có thể dẫn dắt họ trở thành quân chiến thắng.
Kim cương kinh dạy: “Không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng”, đây là cảnh giới cao nhất của người giác ngộ đã thể nhập vào pháp giới bình đẳng. Nhưng theo quy luật thế gian, bạn có thể “không xem trọng cái ta, cái của ta”, nhưng không thể “không xem ai ra gì”, càng không thể “trong lòng mình không có ai”. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy biết xây dựng hình tượng của người khác trong lòng mình.