• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tịnh hóa tư duy
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 54
  • Sau

30. Tính so đo

“Con gà tức nhau tiếng gáy”, đó là câu tục ngữ ý muốn nói giữa người với người có sự so đo sẽ dẫn đến sự ganh tỵ, ghen ghét lẫn nhau.

Nhân vô thập toàn, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, bởi vậy chúng ta không nên so bì với người khác. Người mù sao lại cười người câm, kẻ câm ngọng què quặt cũng chớ nên chê bai, hiềm khích người mù lòa. Giả dụ ngôi nhà bị cháy, ba người cùng hợp tác với nhau, thế chẳng phải sẽ an toàn sao?1

1 Chuyện kể rằng ở ngôi nhà nọ gồm ba người: người câm, người mù và người què sống chung với nhau. Một hôm, ngôi nhà bỗng nhiên bốc cháy, thế là người câm cõng người què chạy ra khỏi nhà, còn người mù thì nối gót theo sau. Nhờ biết hợp tác với nhau như vậy mà họ đã thoát khỏi đám cháy an toàn.

Có một anh chàng đi xe đạp nhìn thấy người ta đi xe máy thì nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét, tự ti, nên đã mua một chiếc xe máy phân khối lớn, nhưng sau đó người kia lại mua một chiếc xe ô tô. Anh ta không phục, lại đi mua một chiếc xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc để so bì thì không lâu sau, người kia lại mua một chiếc Rolls-Royce. Lúc này anh ta mới thở dài suy ngẫm, so đi so lại thế này thì chỉ làm tăng thêm cái dục vọng vô đáy, chẳng hề có chút lợi ích gì cho chính mình cả.

Có người ở trong một ngôi nhà tranh, nhìn thấy người ta xây nhà ngói, nên mình cũng xây nhà ngói; người ta xây nhà lầu, mình cũng xây nhà lầu. Cứ thế xây nhà cho thật cao, thật rộng nhưng lại ở không hết, hàng ngày đều phải bận rộn quét dọn, lau chùi, và thế là anh ta đã trở thành nô lệ của ngôi nhà.

Nhà văn học gặp nhà triết học, thấy mình không bằng họ, cho rằng nghĩa lý của triết học sâu sắc hơn, có nội hàm hơn, cao quý hơn vẻ đẹp ngôn từ của văn học. Nhà triết học khi thấy công nghệ tiên tiến ngày nay thì cho rằng bản thân chỉ biết nói về lý thuyết, không bằng các nhà khoa học biết ứng dụng vào nền văn minh hiện đại. Nhà khoa học ngày ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm, lại ngưỡng mộ người nông dân ở quê, ao ước bản thân cũng được sống một cuộc sống nhàn nhã như vậy.

Đừng so sánh kích thước của kim cương với hòn đá, đừng so sánh chiều cao của hoa cỏ với cây tùng, đừng so sánh sự mênh mông của dòng suối với đại dương, đừng so sánh quyền lực của thường dân với chính trị gia. Vì sự tinh xảo của kim cương, hương thơm của hoa cỏ, sự chảy xiết của dòng suối, cuộc đời tự tại chất phác của thường dân, đều không thể nào so sánh với khối đá, với tùng cao, với biển cả, với quyền uy của chính trị gia, do mọi thứ đều có cái được và cái mất riêng của nó.

Con người với nhau càng không nên so sánh, tuy cô ta đẹp hơn mình, nhưng hồng nhan bạc mệnh; tuy anh ta giàu có hơn mình, nhưng không ít người phải lao đao vì tiền; tuy tiếng tăm của anh ta hơn mình, nhưng cây càng cao thì gió càng thổi mạnh, trèo càng cao thì ngã càng đau; con cháu của ông ta nhiều hơn mình, sự nghiệp cũng hơn mình, nhưng phiền muộn của ông ta cũng sẽ nhiều hơn mình.

Xưa nay vẫn có câu: “Người khác cưỡi ngựa còn mình cưỡi lừa, nhìn trước mắt thì mình không bằng họ, quay đầu nhìn lại sự vất vả của những người phu xe, thế mới biết, nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình”. Chúng ta không nên so sánh với nhau về vẻ bề ngoài vốn có của thế gian, mà nên cùng nhau tích lũy lòng từ bi, đạo đức lối sống, sự độ lượng, tình người, đây mới là điều đáng để chúng ta nhìn vào người khác để học tập.