Không có hương thơm nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương đức hạnh mới tỏa ngát muôn phương.
Ai cũng có tướng mạo được biểu hiện ra bên ngoài, ai cũng đều có phẩm chất tốt đẹp bên trong tâm hồn. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành vi, nhân cách, phẩm đức được thể hiện ra bên ngoài, nếu những thể hiện đó là sự vụng về, thô lỗ, cứng nhắc, kiêu căng, ngạo mạn, ngang ngược, thì đó đều là phẩm chất không tốt. Nhưng cũng có người thể hiện ra những phẩm chất từ bi, cao thượng, thành tín, có thể nói những phẩm chất ấy giống như cây cỏ hoa lá, tỏa ra hương thơm sực nức, làm cho mọi người say đắm.
Đức hạnh ngát hương quan trọng hơn, và cũng khiến người khác nể trọng hơn so với vẻ đẹp bên ngoài. Có người thể hiện ra sự thông thái và trí tuệ trong tâm hồn của mình qua một bài diễn thuyết, quả đáng ngưỡng mộ! Cũng có người thể hiện lòng từ bi cao cả qua một bài văn, khiến người khác hâm mộ và học hỏi.
Có người dùng hàng hiệu để thể hiện đẳng cấp, có người trang điểm để thể hiện vẻ đẹp, có người nói chuyện tao nhã để thể hiện phong thái, có người dùng sự tu dưỡng bên trong để thể hiện ra đức hạnh cao đẹp của mình.
Trong bài Lậu thất minh, Lưu Vũ Tích nêu thẳng: “Đây là căn nhà sơ sài, chỉ có hương thơm phẩm đức của ta tỏa ngát”; khi ấy phẩm đức chính là hương thơm của đức hạnh.
Trong tờ Trần tình biểu tâu lên Tấn Vũ Đế, Lý Mật đã chân thành bày tỏ: “Nếu không có bà nội nuôi dưỡng thì thần không sống được đến bây giờ, bà nội không có thần thì cũng không sống trọn những năm tháng còn lại”; ở đây sự hiếu thảo chính là hương thơm của đức hạnh.
Trong bài Quy khứ lai từ, Đào Uyên Minh viết: “Ngâm nga thư thái bờ Đông, lại qua bên suối viết dòng thơ quê”; như vậy sự đạm bạc chính là hương thơm của đức hạnh.
Trong bài Phóng Hạc đình ký, Tô Đông Pha cao hứng cất lời: “Ông biết thú vui ẩn cư không? Tuy vua chúa ngồi trên ngai vàng, cũng không đổi được niềm vui đó”; từ đó thấy rằng vượt lên được sự cám dỗ của trần thế chính là hương thơm của đức hạnh.
Trong Phật giáo, Đại sư Từ Tạng được vua “nhiều lần triệu tập mà không tuân mệnh”; Thiền sư Vô Nghiệp “ba lần nhận chiếu vua mời mà không đến”; Thiền sư Toàn Phó thời Đường “từ chối không nhận cà sa và tôn hiệu vua ban”; Thiền sư Hằng Siêu thời Ngũ Đại “ra sức từ chối nhận Tử y cà sa”1. Tinh thần thanh bần giữ đạo, không ham danh vọng phú quý của các bậc cổ đức, chính là hương thơm của đức hạnh.
Đức hạnh chính là sự tu dưỡng từ bên trong. Một nội tâm đẹp còn trang trọng hơn trăm nghìn lần sự trưng diện bên ngoài. Nội tâm đẹp giống như hoa lan trong sơn cốc, tràn ngập hương thơm, khiến lòng người thích thú.
1 Hay cà sa màu tía, là loại áo cà sa mà triều đình dùng để ban tặng cho các vị cao tăng.
Chúng ta không bắt buộc phải mặc những bộ quần áo lộng lẫy để trang điểm bản thân, mà nên xem trọng việc tu dưỡng nội tâm bên trong, dùng đức hạnh cao quý để nuôi nấng bản thân, lấy việc tu dưỡng đạo đức để trang nghiêm cho chính mình.
Một nhân cách hoàn hảo, một phẩm đức cao thượng, đều có được nhờ quá trình rèn luyện từ cuộc sống thực tế. Vì vậy, chúng ta không nên chỉ biết theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài, điều quan trọng là phải làm sống dậy sự tôn nghiêm, tính cách, khí chất, phong độ, tình người. Người luôn có lòng biết ơn, thì mới có thể làm tăng thêm phẩm đức, thay đổi phẩm chất, mới có thể tỏa ra hương thơm đức hạnh như một đóa hoa.
Những đóa hoa là hóa thân của chân, thiện, mỹ. Hãy sống giống như những đóa hoa, mang lại niềm vui, hương thơm, đức hạnh, vẻ đẹp đến cho mọi người, như vậy bạn sẽ là một người có hương thơm đức hạnh tỏa ngát muôn phương.