Con ong lấy mật tích trữ cho mùa đông; con kiến tìm thức ăn để dự trữ cho năm sau; ngay cả một chú sóc, khi có được một hạt lạc, một hạt đậu, chú cũng sẽ giữ lại, dự phòng khi đói, v.v. Tất cả những ví dụ trên đây đều chỉ cho thói quen dành dụm.
Những hành động như: ban ngày chuẩn bị sẵn đèn pin để chờ đêm xuống; ngày nắng chuẩn bị ô dù phòng khi mưa tới; nuôi con phòng tuổi già; tích trữ thóc gạo phòng khi đói; v.v. cũng đều mang ý nghĩa tiết kiệm và dự phòng.
Tiết kiệm và dự phòng là ý thức quan trọng nhất mà con người cần có, nhưng tiết kiệm không phải là tham lam vơ vét. Người ta khi đã có 100 triệu sẽ ước muốn có một tỷ, khi có một tỷ lại càng muốn có nhiều hơn. Thậm chí, bản thân muốn thật giàu có nhưng lại không chịu bỏ ra một đồng nào để làm lợi cho thiên hạ. Đây chính là tính keo kiệt bủn xỉn, biến mình trở thành nô lệ của đồng tiền. Tiết kiệm như vậy thì dù giàu có cỡ nào cũng trở nên vô nghĩa.
Sự tiết kiệm và dự phòng chân chính là ý thức biết lo lắng, là tâm lý để dành, là hành động chuẩn bị. Ví như, ban đêm phải đóng cửa nhằm đề phòng trộm cắp; ban ngày chuẩn bị sẵn trà nước để tiếp khách; thu thập các thông tin khác nhau, dự trù có ngày dùng đến; trên xe luôn có lốp dự phòng để dùng khi cần. Vậy nên, tiết kiệm và dự phòng chính là hành động chuẩn bị trước để phòng ngừa, làm được chín phần phải tiết kiệm lấy ba phần. Đây là cách sống mà ai ai cũng cần có.
Thực ra, tiết kiệm không chỉ đơn thuần là tích trữ lương thực, tiền bạc, mà chúng ta cũng cần tích trữ cả tài năng, tích trữ cả nhân duyên, cần dành dụm công đức, bởi trong tương lai ngày rộng tháng dài chắc chắn sẽ có lúc cần sử dụng đến chúng.
Mọi người thường nói: “Dành dụm trước thì khỏi phải lo sau, không dành dụm thì lo lắng khôn cùng”. Ngày thường chúng ta vẫn phải luôn có tâm thái sẵn sàng phòng chống thiên tai, phòng chống tệ nạn, phòng chống điều xấu ập đến, để không phải gặp những tai họa không đáng có. Giả dụ, bình thường không chặt cây bừa bãi mà trồng cây lấy gỗ; không khai thác đất bừa bãi, đồng thời làm tốt công tác giữ đất giữ nước để phòng mùa mưa tới, tránh xảy ra lũ lụt.
Có người sở hữu tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng càng ngày càng nhiều, đồ đạc sử dụng trong nhà cũng càng ngày càng tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chớ nên chỉ xem trọng tiền bạc vật chất, cũng không nên chỉ chăm chăm dự trữ lương thực, mà chúng ta còn nên dự trữ đạo đức, lòng từ bi, cho đến lòng thành tín, tri thức. Đây đều là những tiền đề cần thiết để ứng xử trong đời sống hàng ngày, cũng chính là những nguồn vốn vô tận của cuộc đời.
Tất cả các quốc gia trên thế giới đều muốn biết rõ sức chiến đấu của lực lượng quốc phòng đến đâu, trữ lượng kinh tế nhiều ít ra sao, rồi lấy đó để khẳng định về thực lực của đất nước. Một quốc gia có đất đai rộng lớn, trữ lượng tài nguyên phong phú. Ở đó, đa số mọi người luôn để dành của cải nhiều hơn là tích trữ công đức. Vì tích trữ quả mà không tích trữ duyên, tích trữ vật chất mà không tích trữ lẽ sống, tích trữ thanh danh mà không tích trữ nghĩa tín, thậm chí không biết nghĩ rằng lúc đang sống yên ổn phải biết dành dụm cho những ngày gian nguy; không đề phòng những tai họa đến từ tâm lý nhiễm ô, không phòng bị những phiền não của tâm thức, không đề phòng ngăn chặn những nhân duyên xấu ác bên ngoài đưa đến, một khi tai nạn ập tới, thì một lỗ hổng nhỏ cũng có thể làm đập nước bị vỡ. Làm người không biết tiết kiệm và dự phòng chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?