Trong cuộc sống chúng ta gặp phải rất nhiều chuyện “không biết phải làm sao”, như khi nuôi một đứa con ngỗ ngược, kết giao phải bạn xấu, bị người khác vu oan giá họa, bị cấp trên ức hiếp, thậm chí bị cha mẹ đối xử vô lý, xa cách người thương, không đạt được mong ước, bị người khác hãm hại, v.v. khi ấy đều phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chỉ còn biết cách than thân trách phận chứ biết làm sao!
Có người thi cử nhiều lần nhưng không đỗ đạt, muốn cố gắng phấn đấu thi cho đỗ, nhưng đành chịu bởi không biết tìm học ở đâu. Có người ốm yếu, thường hay bệnh tật, cho dù muốn làm được một việc nào đó, nhưng cũng đành chịu bởi không có sức khỏe. Cho đến thiên tai lũ lụt, chiến tranh, đều khiến cho người ta phải than thở “không biết phải làm sao”.
Có những người sống một đời chính trực, luôn giữ lễ giữ phép, làm đúng trách nhiệm và bổn phận, làm việc gì cũng đúng với lẽ phải, nhưng bên cạnh đó, xã hội ngày nay vẫn tồn tại những người không biết khuôn phép, không nói đạo lý, lúc đó chúng ta chỉ còn biết than thở thôi chứ biết làm sao!
Người cao tuổi cảm nhận được sự ngắn ngủi của cuộc đời, đành chịu chẳng biết phải làm sao; khi ngã bệnh, đến những việc sinh hoạt bình thường cũng phải nhờ đến người khác giúp đỡ, thật là chẳng còn cách nào; người thân bạn bè, từng người từng người rời bỏ mình mà đi, thật đau lòng biết bao; bởi vọng tưởng phiền não, mãi chẳng có cách nào để tâm hồn được an ổn, chỉ luống than phiền chứ biết làm sao!
Bế tắc, bế tắc! Trên thế gian này biết bao nhiêu là sự bế tắc! Tìm hiểu yêu đương, rốt cuộc gặp phải kẻ bạc tình, chẳng phải đau lòng hay sao? Chuyên tâm muốn tìm một công việc tốt, thế mà lúc nào cũng gặp phải một ông chủ không có tình người, cũng đành phải chịu thôi! Người sợ nóng nhưng thường xuyên phải chịu cái nóng rát da; người sợ lạnh lại thường xuyên phải chịu đựng cái lạnh cắt thịt, sống trong những hoàn cảnh đó chẳng phải chúng ta chỉ biết đành chịu thôi sao?
Cuộc sống con người vốn có nhiều thứ bế tắc! Nào là bế tắc về nhân tình thế thái, bế tắc về tiền bạc, bế tắc về gia đình, bế tắc về sự nghiệp, bế tắc về những áp lực, thật sự có quá nhiều thứ chẳng biết phải làm sao! Muốn giải thoát khỏi những bế tắc đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cần phải có cách nhìn thấu suốt về tình người, thấu suốt về cuộc đời, “phải thấy cho tận cùng, phải vượt cho qua”. Bạn hà tất phải đâm đầu xuống hố sâu “bế tắc” đó để rồi buồn phiền đau khổ làm gì?
Những đôi giày mà các nhà sư thường mang, phần chính giữa có một đường sống dày, khâu hai bên giày lại với nhau, trên mặt giày có sáu cái lỗ tượng trưng cho “lục độ”. Điều này muốn nhắc nhở chúng ta biết để tâm xuống dưới chân, đồng thời còn muốn chúng ta nhìn thấy một cách tường tận về chân tướng vô thường của cuộc đời, nhìn thấy một cách tường tận về sự hư ảo của nhân tình thế thái.
Đạo Phật cho chúng ta biết rằng, cần phải tùy duyên thì mới có thể tự tại! Chúng ta nếu đã có nhận thức về tùy duyên, tùy ngộ, thì làm gì còn gặp trở ngại, bế tắc?
Trong cuộc sống, không có việc gì là không giải quyết được, nếu như chúng ta có thể lìa bỏ được mọi sự cố chấp để đạt được “không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng; thậm chí là không có pháp tướng, cũng không có cái chẳng phải pháp tướng”, thì nhân sinh có gì phải bế tắc đâu? Khi ấy bạn còn phải lo lắng gì nữa?