K
hi thằng bé quay trở lại với bó hoa chuông hái được (trẻ con luôn tìm thấy hoa, còn mắt người lớn lại chẳng thấy gì), dấu hiệu cuối cùng của cha nó chỉ là một cái bong bóng màu nâu sẫm trên một mảng đen vừa mới hình thành. Bãi lầy tham lam đang trương phình lên tới chính giữa cái mõm nhão nhoét bùn của nó, sưng sỉa nghiến hàm răng lổn nhổn giữa đám cây irít và cây lách.
Trong cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, và xấu hổ với cơn giận điên cuồng của mình, tôi uể oải lên lưng ngựa, nhìn xuống thằng bé Ensie ngây thơ. Liệu đứa bé dễ thương, tinh nghịch này có trở nên tàn nhẫn, độc ác như cha nó, rồi kết thúc cuộc đời vô đạo ghê tởm bằng một cái chết đau đớn không? Nó hếch vầng trán cao quý về phía tôi như thể đáp rằng: “Không, cháu không thế”, nhưng nó nói ra đằng miệng thế này:
“Don!” (Nó không bao giờ nói được từ “John”) “Don, cháu vui quá, cái ông đáng ghét đó đi mất rồi. Đưa cháu về nhà đi, Don. Đưa cháu về nhà đi!”
Người ta thường nói về những kẻ độc ác rằng: “Ngay cả con cái của chúng cũng không yêu thương chúng.” Tôi có thể dễ dàng tin rằng Carver Doone, với lối sống hung tàn, bạo ngược, vô cảm, đã khiến ngay cả đứa con gã yêu thương nhất cũng căm ghét gã. Đối với tôi, không ai thực sự là kẻ độc ác, trừ phi kẻ đó có trái tim lạnh lẽo.
Tôi thấy đau lòng khôn tả (cho dù có những nỗi đau còn lớn lao hơn) khi phải ôm trong vòng tay đứa con của kẻ vừa bị mình giết chết. Cảm giác đó thật ngớ ngẩn và sai trái vì tôi đã tha mạng cho Carver sau khi đánh bại gã. Vòng tay tôi quanh đứa bé lạnh nhạt, hờ hững, nhưng tôi không thể bỏ mặc nó ở đấy cho đến khi ai đó nhặt về vì bãi lầy hung hãn và bầy quạ sẽ bu tới quanh con ngựa chết; tôi đang bị thương nên cũng không thể cột nó lên ngựa và đi bộ.
Tôi mất khá nhiều máu, mệt lả và muốn ngất đi. May cho tôi là con Kickums cũng mất hết khí thế hệt chủ nó, nên bước về nhà hiền từ hệt một con cừu. Trên đường về nông trại, tôi có cảm giác như đang cưỡi ngựa trong một giấc mơ vậy, và giọng nói của mọi người khi nháo nhào chạy ùa ra đường đón tôi nghe như vẳng lại từ một nơi nào xa lắm. Chỉ còn mỗi ý nghĩ về cái chết của Lorna, hệt như một hồi chuông báo tử đáng sợ, đang rung lên từng hồi gióng giả trong đầu tôi.
Khi đến cửa chuồng ngựa, tôi ngã hơn là bước xuống ngựa. John Fry (với nét mặt kinh ngạc) ôm lấy đầu con Kickums, đưa nó vào chuồng. Tôi lảo đảo đi vào nhà, hệt một đứa trẻ mới cai sữa. Mẹ - trong bộ quần áo thường ngày - đỡ tôi nhưng chỉ dám nhìn lén.
“Con đã giết gã.” Tôi chỉ nói được có thế. “Vì gã đã giết Lorna. Nào, để con xem vợ con thế nào, thưa mẹ. Cô ấy vẫn thuộc về con, dù đã chết.”
“Giờ không được đâu, anh John.” Ruth Huckaback bước về phía trước, ngăn tôi lại, vì ngoài cô ra không ai dám. “Annie đang ở bên cô ấy, anh John à.”
“Thế là thế nào? Hãy để tôi nhìn thấy người thân đã chết của tôi chứ, và cầu cho tôi chết cùng.”
Cánh phụ nữ dạt hết ra, thì thào, trộm nhìn tôi. Vài người sụt sùi khóc, vì mặt tôi đanh lại như viên đá lửa. Chỉ có mỗi Ruth đứng bên tôi, cụp mắt và run rẩy. Rồi cô len lén đưa bàn tay nhỏ cầm bàn tay to lớn đang run bắn lên của tôi, tay kia đặt lên chiếc áo khoác tả tơi của tôi, khẽ nói: “John, cô ấy không phải là người thân đã chết của anh. Cô ấy có thể vẫn là người thân còn sống của anh, vợ anh, tổ ấm của anh và hạnh phúc của anh. Nhưng bây giờ, anh không được gặp cô ấy.”
“Có cơ hội nào dành cho cô ấy không? Ý tôi là cho tôi ấy, có cơ hội nào dành cho tôi không?”
“Chỉ có Chúa mới biết, anh John. Nhưng nhìn thấy anh trong bộ dạng tơi tả thế này, chắc cô ấy chết mất. Nào, chăm sóc vết thương của mình trước đi đã.”
Tôi vâng lời cô hệt một đứa trẻ, vừa đi vừa thì thào vì không ai ngoài tôi biết đến lòng tốt của cô. “Chúa toàn năng sẽ chúc phúc cho cô, vì điều tốt cô đang làm hiện giờ.”
Tôi nguyện cầu cho cô cả ngàn lần và tôi tin vào điều đó, khi tôi biết được sự thật. Nếu không nhờ cô gái nhỏ này, Lorna chắc đã chết ngay lúc đó, vì lúc tôi ôm em trong tay, em đã hấp hối rồi. Nhưng khi tôi rời đi, Ruth tiến về phía trước, kiểm soát tình hình trong sự cương quyết và đầy thiện ý.
Cô bảo đặt Lorna nằm xuống ngay bục giảng kinh, với gối kê đầu. Cô nhẹ nhàng cắt chiếc đầm cô dâu đẫm máu ra, và bằng những ngón tay trắng muốt, thuôn mảnh (không lớn hơn một cây bút chì), cô dò vết thương, lấy viên đạn ra rồi cầm máu bằng nước lạnh. Suốt thời gian đó, vợ tôi nằm bất tỉnh, trắng bệch như xác chết; không cần gì ngoài tấm vải liệm.
Nhưng Ruth vẫn lau chùi mặt và trán em, ngắm rèm mi phủ rợp xuống đôi gò má như đá cẩm thạch, áp tai vào trái tim thoi thóp đập, bảo mọi người mang rượu Tây Ban Nha đến cho cô. Rồi cô tách hàm răng trắng như ngọc trai đang nghiến lại yếu ớt trong hơi thở giật cục, dùng muỗng bón rượu vào. Sau đó, cô vuốt cổ Lorna, đợi một lát rồi bón thêm ít nữa.
Suốt thời gian đó, Annie quan sát với nét mặt kinh hoàng và sững sờ, coi bản thân không xứng là một y tá hạng nhì, và điều này đi ngược lại với mọi lý thuyết. Nhưng cái xua tay và ánh nhìn của Ruth khiến Annie hiểu mình cần phải đứng tránh ra, không được chặn không khí. Chính vào lúc mọi người yên trí rằng Ruth chẳng làm nên trò trống gì, cổ Lorna rung rung, em bắt đầu thở - nông và ngắn, khiến mọi người ngập ngừng nhìn và hy vọng.
Tuy nhiên, suốt nhiều ngày em vẫn nằm mấp mé bờ vực tử thần, sống chỉ nhờ vào việc chăm sóc, bàn tay khéo léo, sự ân cần và liên tục túc trực của Ruth. May thay, Annie không thường ở đó để can thiệp vì dù tốt bụng, thông minh nhưng trong trường hợp này, em chắc sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Nhưng cái xương sườn gãy của tôi (đã được cố định lại bởi một bác sĩ tình cờ có mặt ở đám cưới) thì được giao cho Annie chăm sóc; chứng viêm tấy sau đó của nó hoàn toàn đủ để làm em hài lòng. Ông bác sĩ này đã tuyên bố Lorna sẽ không qua khỏi, do đó Ruth dứt khoát không để ông ta dính dáng vào. Cô tự mình xử lý hết; và nhờ ơn Chúa, em đã qua cơn nguy kịch.
Chẳng biết là nhờ vào bản tính nhẹ nhàng, tươi vui hay sự vô lo (Lorna có biết tôi bị thương đâu), hay do không có thói quen uống bia - tôi để ông bác sĩ đã tuyên bố em sẽ chết quyết định - nhưng bất kể thế nào, có một điều chắc chắn là Lorna đã bình phục trước tôi rất lâu.
Nỗi đau về việc mất đi người yêu ngay lúc em thuộc về tôi luôn đeo bám dai dẳng khiến tôi không tin vào những gì mọi người nói. Tôi tin rằng Lorna đã yên nghỉ tại nghĩa trang nhà thờ.
Một ngày, tôi đang ngồi trong phòng ngủ vì không thể xuống lầu, mà chẳng ai đủ khỏe để bế tôi xuống, ngay cả khi tôi cho phép. Dù khá chật vật và đau đớn, cuối cùng tôi cũng mặc được trang phục Chủ nhật vào người, vì ông bác sĩ sắp đến lấy máu cho tôi (một tuần hai lần). Tôi đã bất ngờ về việc ông ta tỏ vẻ phật ý khi nhìn thấy tôi mặc bộ đồ xấu nhất lúc lấy máu.
Tôi nhìn bàn tay phải của mình, cái nắm tay vốn hệt như mỏ cặp thợ rèn, vậy mà giờ tôi thấy hình như nó không thể nào là của John Ridd được. Khổ bàn tay vẫn lớn, vẫn thớ cơ đó, những đường gân xanh vẫn chạy ngược lên mấy ngón tay, nhưng màu sắc thì ngay cả màu da của Lorna cũng không thể tái hơn; về sức lực thì có khi còn thua cả thằng bé Ensie. Tôi bật cười khi cố nhấc cái thau dùng để lấy máu trong tuyệt vọng.
Rồi tôi nghĩ đến cuộc sống đang diễn ra bên ngoài ngay lúc này, trong đó có bài ca rù rì ru ngủ của bầy ong. Những đóa hồng chắc là nở rồi, cả hoa kim ngân và hoa đinh hương nữa. Đám quả anh đào chắc đang sắp sửa chín, lúa mì chắc đang ra hoa, rung rinh trong gió, còn những cánh đồng cỏ đang vào mùa cắt.
Ấy thế mà tôi lại chôn chân bó gối nơi đây, bất lực, không nhúc nhích đi đâu được, chẳng thấy gì, chẳng ngửi được gì, chẳng chứng kiến được những đổi thay của vạn vật làm rung động và dẫn dắt trái tim chúng ta. Và tệ hơn cả, tôi chẳng còn thiết tha gì đến chúng nữa.
Có tiếng gõ cửa khẽ khàng vọng khắp căn phòng âm u của tôi, tưởng là ông bác sĩ, tôi cố đứng lên, cúi chào. Nhưng hóa ra lại là Ruth. Nói thêm là cô chưa một lần lên thăm tôi từ khi tôi được giao cho ông bác sĩ. Ruth ăn mặc khá rực rỡ, gắn nơ đủ kiểu đến mức tôi thấy thương hại cho cung cách không hợp cảnh của cô, và nghĩ cô đến để lấy lòng tôi vì giờ đây Lorna đã chết rồi.
Ruth chạy về phía tôi với đôi mắt lấp lánh, rồi dừng phắt lại, tôi trông thấy nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt cô.
“Anh chuẩn bị tiếp khách à, anh họ Ridd? Có ai nói tôi biết chuyện này đâu!” Cô kêu lên. “Tôi biết anh vẫn còn yếu, anh John, nhưng không phải là sắp chết. Cái thau kia dùng để làm gì đấy?”
“Tôi đâu có ý định chết, Ruth. Tôi không thích nói về chuyện đó. Còn cái thau kia, nếu cô muốn biết thì đi mà hỏi bác sĩ ấy.”
“Sao hả, ý anh là để lấy máu ấy hả? Thật tội nghiệp cho anh họ của tôi! Có thể nào ông ta vẫn còn làm thế?”
“Hai lần một tuần trong suốt sáu tuần. Chứ không thì tôi chết.”
“Không gì khác giết anh được hết. Chết này!” Cô giơ chân đạp bẹp cái thau. “Không được lấy thêm một giọt máu nào nữa. Annie mà cũng ngốc thế hay sao? Còn Lizzie nữa, thật điên khùng. Sách với chả vở! Muốn giết chết anh trai mình hay sao chứ!”
Tôi ngạc nhiên khi chứng kiến Ruth nổi nóng vì cô vốn trầm tính. Tôi cố xoa dịu cô bằng bàn tay yếu ớt vì ngay sau đó cô quỳ trước tôi.
“Em họ à, chắc chắn là không ai hiểu biết nhiều bằng bác sĩ. Annie nói vậy suốt ngày. Chứ ông ấy ăn học nhiều thế để làm gì?”
“Ăn học để giết người chứ làm gì. Hai mươi bác sĩ đã giết chết Vua Charles. Để tôi lo cho anh, được không John? Tôi có lý của mình, và tôi không sợ bác sĩ đâu. Để tôi lo cho anh nhé John? Tôi đã cứu được Lorna rồi đấy. Giờ tôi sẽ cứu anh, việc này dễ dàng hơn rất nhiều.”
“Cô đã cứu được Lorna! Ý cô là gì?”
“Thì anh nghe rồi đấy, anh họ John. Dù có lẽ tôi đánh giá công việc của mình quá cao. Nhưng đúng là cô ấy nói vậy.”
“Tôi không hiểu.” Tôi lùi lại, hoang mang. “Phụ nữ chẳng bao giờ nói thật.”
“Anh nghe tôi nói dối lần nào chưa?” Ruth tỏ vẻ giận - vờ hơn là thật, tôi nghĩ vậy.
Nếu trong đôi mắt của bất kỳ phụ nữ nào từng hiện hữu một sự thật, thì chính là đôi mắt của Ruth Huckaback ngay lúc đó, tâm trí tôi bắt đầu từ từ hoạt động vì tim gần như trơ lì do mất máu liên tục.
“Tôi không hiểu” là tất cả những gì tôi có thể nói sau một lúc.
“Anh sẽ hiểu nếu tôi cho anh thấy Lorna chứ? Tôi không dám làm thế, vì sức khỏe của cả hai. Nhưng giờ Lorna đủ khỏe rồi. Chắc chắn anh sẽ hiểu khi nhìn thấy vợ mình.”
Lắng nghe Ruth bằng cả tâm và trí, tôi cảm thấy những gì cô nói là sự thật, tuy nhiên tôi vẫn chưa thể hiểu nổi. Không để tôi kịp có cảm giác chờ đợi tiếng bước chân, Ruth đã quay lại, đưa theo Lorna, bẽn lẽn, e ấp như lúc em làm cô dâu. Ruth đóng cửa và chạy biến đi, để lại Lorna đứng trước tôi.
Nhưng em không đứng yên lấy một lúc nào khi trông thấy tình trạng của tôi. Bất chấp những lớp băng bó, cả tá lọ thuốc bị xua đổ, đám đỉa bị gạt ra, em nhào vào vòng tay tôi, dù bây giờ tôi không thể ôm em được. Em áp khuôn ngực son trẻ ấm áp lên chỗ sắp bị lấy máu và ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên chờ đợi…
Tôi cảm thấy như được sống trở lại. Cảm thấy niềm tin tràn trề đối với phụ nữ. Cảm thấy niềm vui được sống, và sức mạnh của sự sống. Đây không phải là khoảnh khắc ta có thể tả được bằng lời cho dù ta cảm giác về nó rõ rành rành. Suối nước mắt của Lorna, đôi môi mời gọi của cô dâu, tiếng đập trái tim của vợ tôi khiến tôi cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp.
Tôi không phải nói thêm nữa. Ông bác sĩ bị đuổi cổ ngay lập tức. Sức khỏe của tôi dần dần hồi phục nhờ bàn tay chăm sóc của người vợ yêu quý và thức ăn bổ dưỡng. Về phần Lorna, em không bao giờ chán ngồi ngắm tôi ăn. Em cũng chẳng bao giờ chán khi cùng tôi đi dạo, trò chuyện về những nỗi sợ hãi, gian nan, những mối hiểm nguy, những lúc nản lòng, và trên tất cả là những khi bị chia cách đầy đau khổ mà chúng tôi đã từng trải qua.
Lorna có nhiều tiền, dù chúng tôi chưa bao giờ rút chúng, trừ phi để giúp một người hàng xóm nghèo túng nào đó; trừ phi tôi tìm được cho em một chiếc váy lộng lẫy. Em luôn xem nó như một món quà tuyệt vời từ tôi, hôn tôi tới tấp khi mặc nó vào, rồi đi tới đi lui hệt một phụ nữ quý tộc. Tuy nhiên, có thể tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó lần thứ hai vì em lại quay về với cách phục sức giản đơn - và tôi yêu em hơn vì cách ăn mặc ấy.
Về cậu Tom Faggus đáng thương, ai cũng biết những gian nan của cậu khi lệnh tha bị đòi lại vì chuyến phiêu lưu đến Sedgemoor. Tôi tin là bất kỳ đứa con nít nào trong vương quốc cũng biết nhiều hơn tôi về những việc làm liều mạng nhất của Tom. Cậu nói chính luật pháp đã hủy hoại đời cậu một lần và rồi cậu lại thành cái gai trong mắt những kẻ nắm giữ luật pháp. Giờ đây, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng. Cậu sợ cái luật pháp khốn nạn ấy đến mức khi bị bắt trên cầu Barnstaple, lính tráng giăng đầy hai đầu, cậu huýt sáo vào tai con Winnie, ra lệnh cho nó phi qua thành cầu bên trái. Không chần chừ lấy một giây, nó nhảy qua thành cầu, xuống dòng nước sủi bọt trắng xóa và bơi vào bờ. Ngoài ra, cuộc tháo chạy của cậu khỏi một quán rượu (ở đấy, một cái bẫy đã được giăng sẵn để bắt cậu, nhưng con Winnie đến phá cửa, quật ngã hai tên và giẫm lên chúng) cũng nổi tiếng bằng bất kỳ tình khúc nào. Suốt một thời gian, người ta đồn rằng Tom đáng thương rốt cuộc đã bị tóm do mê rượu và bị treo cổ trước nhà ngục Taunton, nhưng may thay chúng tôi biết không phải thế. Nhờ có một người vợ giỏi giang, một con ngựa phi thường và sự ủng hộ của người dân, cậu tránh xa luật pháp ở một khoảng cách an toàn, cho đến khi một vị vua mới lên ngôi. Tom chính thức trình lên tòa án yêu cầu ban lệnh tha, và Jeremy Stickles sẵn lòng giúp cậu lấy nó cùng tiền bồi thường. Sau đó, Tom tốt bụng và đáng kính sống một cuộc đời ngoan đạo (dù không phải lúc nào cũng tỉnh táo), nuôi dạy con mình sống lương thiện - phẩm chất cao quý nhất trong tất cả những phẩm chất.
Mẹ tôi sống vui vẻ, không có lý do gì để ghen tuông nữa vì ai cũng quây quần bên bà. Ai nấy đều hài lòng khi một ngày kia, Lizzie xô ngã giá sách của mình và tuyên bố rằng em sẽ lấy Đại tá Bloxham làm chồng, không ai có thể ngăn được em. Vì chỉ mình anh ta, trong tất cả những người đàn ông em từng gặp, biết thế nào là hay khi đọc một văn bản và có thể đánh vần đúng khi nghe một từ. Hiện giờ, anh ta kế nhiệm chức vụ của ngài Stickles (Stickles thăng tiến lên chức cao hơn) và không ai phản đối điều đó. Chúng tôi hy vọng anh ta sẽ lo được cho con bé một cuộc sống đầy đủ.
Tôi gửi Ensie đến trường Blundell bằng tiền của mình sau khi đổi họ cho nó vì không muốn nó phải chịu những định kiến do xuất thân của mình. Tôi gọi thằng bé là Ensie Jones, chúng tôi mua cho thằng bé một bằng phong cấp sĩ quan, và sau nhiều nỗ lực, thằng bé đã làm nên những thành tích lớn lao ở Vùng đất thấp. Nó xem tôi như cha, và nếu tôi chưa cho phép, nó sẽ không đòi hỏi tài sản thừa kế và tước vị của gia tộc Doone, đương nhiên vốn thuộc về nó.
Ruth Huckaback chưa có gia đình dù sau khi ông trẻ Reuben qua đời, cô thừa kế toàn bộ gia sản của ông, trừ hai nghìn bảng ông trẻ Ben di tặng “cho ngài John Ridd, hiệp sĩ tôn kính, vì đã đánh bóng giày cho người viết di chúc”. Ông để lại gần cả kho tiền, không phải từ việc khai thác mỏ, mà từ cửa hàng và từ việc cho vay nặng lãi. Tiền thu về từ mỏ vàng chỉ bằng tiền bỏ ra đầu tư khi mạch vàng đứt đột ngột, khiến cho tất cả những ai liên quan đều già đi nhiều, và tôi e là nghèo hơn nhiều; nhưng không ai hoàn toàn khánh kiệt, như đa số các trường hợp tương tự. Bản thân Ruth là một cái mỏ đích thực của ông mà ông mới nhận thấy khi đang hấp hối trên giường bệnh. Tôi biết có một người xứng đáng với cô. Dù cô không còn trẻ nữa, người đó vẫn yêu cô, như tôi yêu Lorna. Tôi tin chắc rằng cuối cùng người đó sẽ chiếm được trái tim cô. Tôi không định sẽ khiêu vũ lại, ngoại trừ tại đám cưới của Ruth, nếu cái sàn đủ chắc.
Về Lorna, người bạn đời, người vợ mà tôi ngày càng yêu thương, tôi sẽ không nói nhiều vì tâng bốc vợ mình có vẻ không được hay cho lắm. Nhan sắc em mặn mà hơn theo năm tháng, lòng tốt, sự tử tế và niềm hạnh phúc đích thực cũng dày lên theo - nhất là tình yêu thương. Đối với sự thay đổi, em pha trò về nó, đùa về nó, cười nhạo nó. Và rồi, khi tôi trở nên trầm lắng, em nghiêm túc trở lại. Còn nếu muốn nhắc em nhớ về một điều đáng sợ - khi chúng tôi trở nên quá vui, tôi sẽ đưa em về nỗi buồn bị quên lãng bằng hai từ: “Lorna Doone”.
HẾT