Cả hai chúng tôi đều biết ơn cơ hội được hợp tác cùng nhau, một trải nghiệm khiến tình bạn của chúng tôi có thêm niềm vui và thêm những ngạc nhiên thú vị. Và mỗi chúng tôi đều muốn bày tỏ lời cảm tới tới rất nhiều người, cụ thể như sau:
Louise:
Cuốn sách này, cũng như nhiều điều khác, đến với tôi rất bất ngờ.
Tôi đang ở trong ngôi nhà của gia đình bên hồ phía nam Montréal mùa xuân năm 2020. Lúc này dịch bệnh đang hoành hành ác liệt còn tôi đang trú ẩn trong nhà, thì nhận được tin nhắn từ đại diện của tôi: Tôi cần nói chuyện với cô.
Theo kinh nghiệm của mình, tin nhắn lúc này gần như không bao giờ là tin tốt.
Ngay giữa thời điểm dịch bệch toàn cầu (nhưng không phải là giữa thời điểm đó, mà dịch bệnh chỉ mới bắt đầu), bị cô lập, và một thảm kịch chuẩn bị ập xuống sự nghiệp văn chương của tôi.
Tôi chụp lấy túi kẹo hạt đậu và gọi cho đại diện của mình.
“Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu viết một cuốn giật gân về chính trị cùng Hillary Clinton?”
“Hả?”
Anh ta nhắc lại. Tôi cũng thế.
“Hả?”
Giờ đây, trong khi câu hỏi này xuất hiện như một sự kinh ngạc hoàn toàn, nó lại không bất ngờ với tôi. Hillary và tôi đã quen biết nhau. Thực ra, chúng tôi là những người bạn thân thiết (giờ vẫn vậy - tôi nghĩ đây có thể được xem như một điều kỳ diệu).
Tình bạn của chúng tôi, cũng như nhiều điều khác, đến rất bất ngờ.
Hillary đang tranh cử vào chức Tổng thống Mỹ. Hồi ấy là tháng 07 năm 2016 và người bạn thân nhất của bà ấy, Betsy Johnson Ebeling, trả lời phỏng vấn của phóng viên Chicago về mối quan hệ của họ. Trong bài phỏng vấn bà ấy được hỏi giữa họ có điểm gì chung. Trong số những thứ Betsy liệt kê ra thì có tình yêu của họ dành cho sách, đặc biệt là các cuốn tiểu thuyết hình sự.
Sau đó tay phóng viên hỏi một câu làm thay đổi cuộc đời tất cả chúng tôi.
“Giờ các bà đang đọc cuốn sách nào?”
Định mệnh luôn có lối đi riêng, cả hai đều trả lời rằng họ đang đọc sách của tôi.
Người đại diện tuyệt vời của tôi tại Minotaur Books, Sarah Melnyk, đã xem cuộc phỏng vấn này và háo hức liên hệ với tôi.
Chuyến đi quảng bá cuốn sách mới về Gamache sắp tới của tôi sẽ bắt đầu ở Chicago - sẽ thế nào nếu tôi gặp gỡ Betsy tại đó trước khi điễn ra sự kiện nhỉ?
Nói thật, trước các sự kiện này tôi cảm thấy khá căng thẳng, và việc gặp gỡ một người hoàn toàn xa lạ không phải là một ý hay. Nhưng tôi đồng ý.
Một vài tuần sau đó khi tôi đang ở trong hậu trường, thì nghe thấy một tiếng động, tôi quay người lại và lập tức đem lòng cảm mến. Quá đột ngột.
Tôi đã tưởng người bạn thân nhất của Hillary phải là một chính trị gia vô cùng đáng sợ. Thay vào đó, tôi trông thấy một phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu xám quá vai, với nụ cười ấm áp và đôi mắt hiền từ. Trái tim tôi ngay lập tức lệch nhịp.
Tôi đã yêu Betsy vào lúc ấy, đến bây giờ vẫn thế.
Vài tuần sau khi quay về nhà từ tua quảng bá, người chồng tôi vô cùng yêu thương, Michael, qua đời vì chứng mất trí. Trong khoảng thời gian khó khăn với cuộc sống không còn anh ấy, tôi tìm kiếm sự an ủi bằng việc mở hết tất cả các tấm thiệp chia buồn.
Một hôm, khi đang ngồi tại bàn ăn, tôi mở một tấm thiệp rồi bắt đầu đọc. Tấm thiệp kể về những đóng góp của Michael trong nghiên cứu bệnh bạch cầu thời thơ ấu. Chức vụ của anh là Trưởng khoa Huyết học tại Bệnh viện Nhi Montreal. Công việc của anh là nhà điều tra hàng đầu của tổ chức ung thư trẻ em quốc tế.
Tác giả tấm thiệp đã nói về mất mát, nỗi đau khổ và bày tỏ lời chia buồn chân thành.
Người ấy chính là Hillary Rodham Clinton.
Ngay trong giai đoạn cuối của chiến dịch đầy cam go và gian nan vào vị trí quyền lực nhất thế giới, nhưng Ngoại trưởng Clinton vẫn dành thời gian gửi thiệp cho tôi.
Một phụ nữ bà ấy chưa từng gặp.
Viết về một người đàn ông bà ấy chưa từng gặp.
Một người Canada thậm chí còn chẳng thể bỏ phiếu bầu cho bà ấy. Đó là một lá thư riêng tư, chẳng mang lại lợi lộc gì cho bà ấy, ngoài việc bày tỏ niềm an ủi với một người xa lạ đang trải qua nỗi đau khổ lớn lao.
Tôi sẽ không bao giờ quên hành động hào hiệp ấy, hành động ấy đã gợi cảm hứng cho tôi sống nhân từ hơn trong cả cuộc đời mình.
Tôi vẫn giữ liên hệ với Betsy, và khi tháng Mười một gần kề, bà ấy đã mời tôi đến Trung tâm Javits tại Thành phố New York, để xem Hillary trúng cử tổng thống. Tôi sẽ không bao giờ quên khi nhìn khắp khán phòng rộng lớn và trông thấy Betsy bé nhỏ đang ngồi nhìn chằm chằm. Cái nhìn đăm đăm nghìn dặm của một người từng trải.
Tháng Hai năm 2017, Hillary đã mời Betsy và tôi đến Chappaqua nghỉ cuối tuần. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.
Và tôi cảm thấy mình yêu đời trở lại, cho dù phần tuyệt nhất của chuỗi ngày phi thường ấy là khi tôi lặng lẽ ngồi nhìn hai người bạn gặp lại nhau từ hồi lớp sáu. Những người vẫn thân thiết với nhau trong suốt cuộc đời họ. Một người sẽ trở thành luật sư, Đệ nhất Phu nhân, Thượng Nghị sĩ rồi Ngoại trưởng, trong khi người kia làm giáo viên trung học, rồi nhà hoạt động vì cộng đồng. Nuôi dạy ba đứa trẻ với người chồng tuyệt vời, Tom.
Rõ ràng Betsy và Hillary là những người bạn tri kỉ và được chứng kiến họ bên nhau đúng là một trải nghiệm thiêng liêng.
Mùa hè năm ấy, Betsy và Tom, Hillary và Bill đã đến thăm tôi tại Québec nhân kỳ nghỉ kéo dài một tuần.
Đến lúc này ai cũng biết rõ về căn bệnh ung thư vú mà Betsy đã phải chiến đấu suốt bao năm đang thắng thế. Nhưng dẫu vậy, bà ấy vẫn kiên cường sống, với sự hỗ trợ của vòng tay bạn bè thân thiết khăng khít mà bà cùng Hillary đã chia sẻ.
Tháng Bảy năm 2019, Betsy qua đời.
Nếu bạn đã đọc cuốn Tình Thế Hiểm Nghèo, bạn sẽ biết rằng cuốn sách được viết ra theo thể loại ly kỳ chính trị, như một bài thử thách về sự căm ghét, nhưng cuối cùng, cơ bản nhất, đó là bản tụng ca tình yêu.
Hillary và tôi có cảm xúc mạnh mẽ rằng chúng tôi muốn phản ánh đến những mối quan hệ nữ tính mà chúng tôi cùng có. Phản ánh mối ràng buộc tình bạn không thể lay chuyển ấy. Và chúng tôi muốn Betsy là một nhân vật lớn.
Trong khi Betsy Ebeling trong đời thực nhẹ nhàng hơn nhiều, không hay nói nhiều như thế, bà ấy sở hữu rất nhiều phẩm chất tương tự Betsy Jameson. Trí thông minh sáng chói, lòng trung thành mạnh mẽ của bà ấy. Lòng quả cảm. Lòng quả cảm. Lòng quả cảm của bà ấy. Và nguồn năng lượng yêu thương không bao giờ cạn của bà ấy.
Thế nên, đúng vậy, khi anh chàng đại diện tuyệt vời của tôi, David Gernet, hỏi tôi có muốn viết một cuốn ly kỳ chính trị với bạn tôi Hillary không, tôi đã đồng ý, cho dù không khỏi cảm thấy bối rối.
Tôi vừa hoàn tất cuốn tiểu thuyết mới nhất về Chánh Thanh tra Gamache, nên tôi cảm thấy mình có thời gian, nhưng vẫn tồn tại một chút khúc mắc, tôi lại chỉ quen viết các tiểu thuyết tội ác. Ly kỳ chính trị ở mức độ này nằm quá xa khỏi vùng an toàn của tôi, thậm chí nó như thể thuộc về một hành tinh khác.
Nhưng làm sao tôi lại để nỗi sợ thất bại làm vuột mất cơ hội này nhỉ? Ít ra tôi phải thử đã chứ? Chỗ tôi ngồi viết lách có treo một tấm poster. Trên đó viết những lời cuối cùng của nhà thơ Ai Len, Seamus Heaney.
Noli Timere. Đừng sợ hãi.
Đúng vậy, tôi đã cảm thấy sợ hãi, nhưng cuộc sống quan trọng không phải là bạn sợ hãi ít đi, mà là bạn phải can đảm nhiều hơn.
Thế nên tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói, được, tôi sẽ làm. Chừng nào Hillary cũng cảm thấy hạnh phúc. Rõ ràng đây sẽ là một sự kiện mang đến nhiều rủi ro hơn đối với bà ấy.
Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết cách phát triển cốt truyện đặc biệt này, ngoài việc cho biết rằng nó đến từ một trong các cuộc điện thoại của tôi vào mùa xuân năm đó, khi Hillary tâm sự làm Ngoại trưởng sẽ là như thế nào, khi giật mình thức dậy lúc 3 giờ sáng. Có ba bối cảnh ác mộng và chúng tôi đã chọn cái này.
Ý tưởng thực tế chúng tôi sẽ viết cuốn sách này cùng nhau, đó là sản phẩm trí tuệ của bạn tôi, một trong các nhà xuất bản tuyệt vời trong thế hệ của mình, hay của bất kỳ thế hệ nào, Stephen Robin. Cảm ơn nhé, Steve!
Anh ấy tiếp cận David Gernet, rồi David đã tiếp cận tôi. Cảm ơn nhé, David, vì đã dẫn dắt cuốn sách này đi qua mê cung và luôn luôn thật thông minh, thật tin cậy, thật ấm áp và thật sự che chở.
Tôi muốn cảm ơn các nhà xuất bản của mình tại Minotaur Books/St. Martin’s Press/Macmillan vì đã tiếp nhận rủi ro này, như chúng tôi nói tại Québec, le beau risque1. Don Weisberg, John Sargent, Andy Martin, Sally Richardson, Tracey Guest, Sarah Melnyk, Paul Hochman, Kelley Ragland và người phụ nữ đã biên tập cuốn Tình Thế Hiểm Nghèo, nhà xuất bản vĩ đại của SMP, Jennifer Enderlin.
1 Tiếng pháp, nghĩa là "rủi ro tuyệt đẹp"
Xin gửi lời cảm ơn to lớn đến đội ngũ tại nhà xuất bản của Hillary, Simon & Schuster, vì những ý tưởng và sự hợp tác của các bạn.
Lời cảm ơn dành cho Bob Barnett.
Xin cảm ơn trợ lý của tôi (và là người bạn tuyệt vời) Lise Desrosiers. Không một trang nào của cuốn sách này có thể hoàn thành được nếu thiếu sự ủng hộ của bạn, bạn thân mến của tôi.
Cảm ơn Tom Ebeling, vì đã cho phép chúng tôi khắc họa một phiên bản hư cấu của Betsy vào cuốn sách này.
Cảm ơn anh trai tôi, Doug, người đã che chở cho tôi trong mùa đông/xuân 2020, người đã lắng nghe tất cả cảm giác lo sợ và những ý tưởng lố bịch của em.
Cảm ơn Rob và Audi, Mary, Kirk và Walter, Rocky và Steve.
Cảm ơn Bill, vì sự đóng góp và ủng hộ của bạn. (Thật khó mà tranh luận khi Bill Clinton đọc bản thảo ban đầu rồi nói, “Một Tổng thống không thể làm thế này...”)
Chúng tôi phải giữ kín sự hợp tác này trong vòng hơn một năm, nhưng nhiều bạn bè đã giúp đỡ chúng tôi mà không nhận ra nó luôn luôn ở đó. Trong số này có bao gồm những người bạn chung của cả Hillary và tôi, tất cả những người có mặt trong cuộc đời tôi vì Betsy.
Cảm ơn Hardye và Don, Allida và Judy, Bonnie và Ken, Sukie, Patsy, Oscar và Brendan.
Và Hillary- cảm ơn bà. Chính bà là người đã biến ác mộng thành sự vui sướng. Bà đã khiến cuốn sách này trở nên thông minh hơn, khiến trải nghiệm trở nên dễ dàng và vui vẻ, ngoại trừ lúc tôi nhận được năm trăm trang (đúng nghĩa đen) bản thảo- đã sửa lỗi. Với những nét bút nguệch ngoạc của bà ấy ngoài lề.
Cảm ơn Chúa vì những túi kẹo hạt đậu.
Cảm ơn những tiếng cười chúng tôi đã có khi viết cuốn sách này, cả những quãng ngừng thật dài khi chúng tôi nhìn nhau chằm chằm qua FaceTime, nói thật là mỗi khi bí cốt truyện.
Và tất nhiên, tôi muốn cảm ơn Michael thân yêu của tôi. Ôi, anh ấy sẽ thật hạnh phúc và tự hào làm sao. Anh ấy đã rất ngưỡng mộ Ngoại trưởng Clinton. Anh ấy hẳn là sẽ vui lắm khi biết bà ấy là Hillary. Và thấy được những gì người phụ nữ đáng yêu ấy có thể làm.
Michael yêu thích những cuốn tiểu thuyết ly kỳ. Thực sự, khi biết rằng anh ấy đã chọn thêm một cuốn cho mình trước khi chứng mất trí khiến anh ấy mất khả năng đọc và hiểu, tôi đã lựa chọn thể loại ly kỳ chính trị. Ngày nào tôi cũng hình dung tay anh ấy đang cầm cuốn Tình Thế Hiểm Nghèo với nét mặt rạng rỡ.
Mỗi ngày qua không một thứ gì tôi nhìn thấy, cảm thấy, ngửi thấy hay nghe thấy mà sự tồn tại của nó không nợ cái ngày tôi đem lòng yêu Michael Whitehead.
Và giờ các bạn đã biết điểm khởi đầu của một nhân vật khác rồi.
Tình Thế Hiểm Nghèo nói về nỗi kinh hoàng, nhưng tận trong cốt lõi, tận trong trái tim, cuốn sách nói về lòng quả cảm và tình yêu.
Hillary:
Tôi đang ở nhà mình tại Chappaqua, ẩn náu cùng gia đình tôi chờ qua đại dịch, thì Bob Barnett, luật sư và là người bạn của tôi, gọi đến báo cáo rằng Steve Robin đã gợi ý Louise và tôi nên viết một cuốn sách.
Tuy còn hoài nghi nhưng tôi vẫn lắng nghe Bob khẳng định dựa trên kinh nghiệm sẵn có khi làm việc với hai khách hàng khác, chồng tôi và James Patterson, người đã viết hai cuốn thể loại ly kỳ cùng nhau.
Tôi luôn ngưỡng mộ Louise như một nhà văn và yêu mến bà ấy như một người bạn, nhưng triển vọng dễ khiến người ta nản chí. Tôi chỉ viết sách phi hư cấu, nhưng rồi tôi nghĩ cuộc đời mình lànhững thứ hư cấu, thế nên cũng đáng thử cho biết.
Louise và tôi bắt đầu nói chuyện và xây dựng một sườn tiểu thuyết dài và chi tiết, được các nhà xuất bản sắp tới của chúng tôi yêu thích, thế nên chúng tôi phát triển thành một mối hợp tác lâu dài. Và thật vui làm sao khi sáng tạo ra các nhân vật của chúng tôi, gọt giũa cốt truyện và trao đổi những bản thảo. Những sự kiện đã in sâu trong tâm trí tôi khi tôi viết sách năm 2020 là mất đi hai người bạn thân nhất và em trai tôi, Tony, năm 2019.
Betsy Johnson Ebeling từng là người bạn thân nhất của tôi kể từ hồi lớp sáu, khi chúng tôi gặp nhau trong lớp học của cô King tại Trường Field tại Park Ridge, Illinois. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua sáu thập niên với bao thăng trầm của cuộc sống và tôi nhớ bà ấy từng ngày.
Ellen Tauscher, cựu thành viên Quốc hội từ California và là Thứ trưởng Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế khi tôi còn làm Ngoại trưởng từ năm 2009-2013, đã từng là bạn thân của tôi trong suốt hơn hai mươi lăm năm. Sau cuộc bầu cử năm 2016, bà ấy thường xuyên đến ở cùng tôi để tìm hiểu về chuyện đã xảy ra.
Ellen mất ngày 29 tháng Tư năm 2019.
Tiếp sau đó là em trai tôi, Tony, mất ngày 07 tháng Bảy sau một năm ốm nặng. Trái tim tôi tan nát mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, nghĩ về chuyện hồi nhỏ, và ba đứa con của cậu ấy.
Rồi ngày 28 tháng Bảy, Betsy chấm dứt cuộc chiến lâu dài với bệnh ung thư vú.
Bất kỳ mất mát nào trong số này hẳn sẽ rất đau đớn, nhưng sự kết hợp của chúng thực sự quá sức chịu đựng, tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được đầy đủ.
Cả chồng của Betsy, Tom, lẫn con gái của Ellen, Katerhine, đều đã ủng hộ mong muốn của chúng tôi khi khắc họa các nhân vật hư cấu theo hình ảnh vợ và mẹ của họ. Họ không có bất kỳ khó chịu nào với những khác biệt của nhân vật chúng tôi tạo ra.
Khi Louise và tôi quyết định xây dựng câu chuyện của chúng tôi xoay quanh một vị Ngoại trưởng, tôi đã gợi ý Ellen sẽ là nguồn cảm hứng của chúng tôi, cùng với cô con gái ngoài đời thực của bà ấy, Katherine, cũng là tên gọi của hai phiên bản hư cấu của chúng tôi.
Và tất nhiên, Betsy sẽ là nguyên mẫu một người bạn và là người cố vấn tốt nhất, sát cánh bên cạnh Ngoại trưởng.
Tôi muốn bổ sung thêm những lời cảm ơn của mình dành cho những người mà Louise đã đề cập trong lời cảm ơn của bà ấy, và muốn thêm Oscar và Brendan vì đã giúp đỡ theo rất nhiều cách, bao gồm giải quyết các vấn đề về máy tính khi chúng tôi hoàn thành nốt bản thảo lần cuối cùng .
Ngoài ra tôi muốn cảm ơn Heather Samuelson và Nick Merrill vì đã giúp chúng tôi đối chiếu thông tin.
Đây là cuốn sách thứ tám tôi hợp tác với Simon & Schuster và là cuốn đầu tiên không còn có bàn tay của Carolun Reidy bất khuất, người được nhớ tới và không bao giờ bị quên lãng. Cảm ơn rất nhiều, di sản của bà ấy vẫn tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Jonathan Karp, người không ngừng khích lệ tôi.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới ông ấy và toàn thể đội ngũ: Dana Canedy, Stephen Rubin, Marysue Rucci, Julia Prosser, Marie Florio, Stephen Bedford, Elizabeth Breeden, Emily Graff, Irene Kheradi, Janet Cameron, Felice Javit, Carolyn Levin, Jeff Wilson, Jackie Seow và Kimberly Goldstein.
Và tôi xin cảm ơn nhiều đến Bill, một độc giả và là nhà văn viết truyện ly kỳ tuyệt vời, vì sự ủng hộ không ngừng và những gợi ý hữu ích của ông ấy, luôn luôn là như vậy.
Cuối cùng, đây dù là một tác phẩm hư cấu nhưng câu chuyện của nó vẫn thấm đẫm hơi thở thời đại.
Chính chúng ta sẽ là người quyết định cốt truyện của nó có hư cấu hay không.