Làm người, có người rất quá khích, hai bên trái phải, không là bên trái thì là bên phải; làm người, có người lại phân biệt quá rõ ràng hai thái cực, đối với cao thấp, to nhỏ, giai cấp, phân định rất rạch ròi; làm người, có người ổn định mọi mặt, rất đứng đắn, nhiều một chút, ít một chút, mập mờ một chút, cẩu thả một chút anh ta cũng không chịu; làm người, có người giống như hình tròn, rất trung đạo, có thể nhiều một chút, cũng có thể ít một chút, chỉ cần đúng đắn, chỉ cần công chính, chỉ cần mọi người thích, thì có thể làm cho tròn đầy, làm cho viên mãn. Hư không, chẳng phải là một hình tròn giống như vậy sao?
Tổng hội Phật giáo Thanh niên Malaysia tổ chức hội nghị thế giới, đưa ra chủ đề “cái nắm tay viên mãn”. Thực ra “nắm tay” có nghĩa là hợp tác, “viên mãn” có nghĩa là “dung hòa”. Một người không thể quá góc cạnh, cuộc đời của con người cũng giống như một khối gỗ lớn, bạn cưa thành dài hay ngắn đều rất dễ dàng, cưa thành hình vuông hay hình chữ nhật cũng rất đơn giản nhưng bạn muốn biến khối gỗ thành hình tròn thì sẽ mất nhiều công sức hơn. Quả thật giống với việc làm người, muốn làm cho nhân sinh viên mãn tròn đầy, đương nhiên cũng khá khó khăn.
Nếu bạn hỏi rằng: Mặt trời, mặt trăng có hình gì? Câu trả lời đương nhiên là hình tròn rồi! Vậy trái đất hình gì? Đương nhiên cũng là hình tròn. Trong các vật dụng hàng ngày, ống nước cũng hình tròn, cái nồi cũng hình tròn, thậm chí cái bát ăn cơm cũng hình tròn, bàn trong “hội nghị bàn tròn” cũng đều là hình tròn. Vạn vật trên thế gian này, nếu như là hình vuông hay hình chữ nhật hoặc hình tứ giác, hình lục giác, thì chúng đều có góc, có góc thì sẽ sinh ra ma sát. Còn nếu là hình tròn, dù hình cầu hay hình bầu dục thì chúng đều là hình tròn, chỉ cần là tròn thì đều dễ được người ta tiếp nhận.
Thời gian có hình gì? Thời gian là vô hình. Nhưng xét từ bốn mùa xuân hạ thu đông, thời gian là hình tròn, cũng giống như đồng hồ quay một vòng 12 tiếng, hết một vòng lại bắt đầu vòng mới. Đời người có sinh lão bệnh tử, cũng chính là vòng tròn “sinh tử luân hồi”. Thế giới thành trụ hoại không cũng là một vòng tròn. Bánh xe của các phương tiện giao thông trên đường đều là hình tròn, vì tròn mới có thể lăn bánh, mới có thể đi đoạn đường dài. Vậy thì đời người sao có thể không tròn?
Làm việc cần viên thông, làm người cần viên dung, nói chuyện cần viên mãn. Không tròn đầy là vì có chỗ khuyết, có chỗ khuyết nên khó để người ta vui vẻ chấp nhận. Cho nên, khi chúng ta ca hát, giọng hát cần uyển chuyển, tròn đầy; viết chữ cũng cần linh hoạt, tròn đầy; ngay cả trên lá cờ của đại hội Olympic, cũng có biểu tượng năm hình tròn lồng vào nhau tượng trưng cho năm châu lục lớn cùng nắm tay viên mãn.
Trong trời đất, tâm của trời là hình gì? Là hình tròn, tâm của trời tròn đầy. Vậy đức của đất là hình gì? Là hình tròn, đức của đất tròn đầy. Thế còn lòng người hình gì? Là hình tròn, chân như tự tính chẳng phải tự nhiên tròn đầy sao?
Nếu có người hỏi: “Trong nhân gian, cái gì là đẹp nhất?” Xin thưa, đó là sự tròn đầy, chân thật, thiện lành, thanh tịnh, bình yên. Chúng ta nếu muốn đạt đến cảnh giới nhân sinh cực đẹp này, mọi người nên bắt đầu từ vòng tròn. Hy vọng tất cả các bạn thanh niên khi chung sống với bố mẹ, người thân, cần chú trọng tròn đầy, hài hòa; khi làm việc trong xã hội, chúng ta cần làm tròn trách nhiệm. Vì tiền đồ của đời mình, chúng ta không ngại vẽ một vòng tròn to giống như vũ trụ kia, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, để cùng nắm tay nhau dũng mãnh, tinh tấn xuất phát hướng tới sự tròn đầy viên mãn.