Việc gì tốt, “có một phần của tôi” tham dự; người nào tốt “có một phần của tôi” kết giao; vật gì tốt, “có một phần của tôi” hưởng thụ; đồ tốt “có một phần của tôi”; tình người tốt, cũng “có một phần của tôi”. Việc gì cũng nghĩ đến “có một phần của tôi”, điều đó tốt đẹp biết mấy.
Thực ra trên thế gian này, có chuyện gì lại không “có một phần của tôi”? Trái đất có một phần của tôi, đất nước có một phần của tôi; sơn hà đại địa, đường trong công viên, sân bay, bến cảng, những thứ như vậy không có một phần của tôi ư?
Bạn xây các tòa nhà cao tầng, tôi chẳng thể nào góp lấy một phần, nhưng tôi vẫn có thể trú mưa ở dưới mái hiên. Bạn xây các trung tâm thương mại, tôi có thể đến đó mua đồ, chi tiêu. Bạn xây nhà máy, tôi có thể đến xin việc làm. Bạn trồng hoa trồng cây, tôi có thể thưởng thức miễn phí. Nhà bạn có việc vui treo đèn kết hoa, tôi cũng có thể cùng chia sẻ không khí vui vẻ đó. Những việc ấy chẳng phải đều “có một phần của tôi” sao?
Bạn mở ngân hàng, tôi có thể đến đó gửi tiền. Bạn làm báo, tôi có thể là độc giả của bạn. Bạn sản xuất điều hòa, tủ lạnh, mô tơ ô tô, tôi có thể sử dụng những thứ như vậy! Bạn mở hãng taxi, tôi chỉ cần bỏ ra một chút tiền là bạn có thể đưa tôi đi đến nơi tôi muốn đến. Bạn viết sách, viết ra các học thuyết, tôi có thể đọc. Bạn diễn giảng ở nơi đông người, tôi có thể đến nghe. Mọi việc trên thế gian này, sao lại không “có một phần của tôi”? Mặt trời ấm áp, tôi cần nó, nó liền có một phần của tôi. Ánh trăng trong sáng kia, tôi muốn thưởng thức, nó liền có một phần của tôi. Gió mát thổi đến, cũng có một phần của tôi. Núi cao nước chảy, đều có một phần của tôi. Trên thế gian này, mọi sự tạo dựng, giàu có có thể đều không phải là của tôi, nhưng về mặt tư tưởng, tôi có thể hưởng thụ giá trị của nó, tôi cũng có một phần trong đó, người khác không thể cướp nó đi! Vì vậy, trên thế gian, chỉ cần bạn nghĩ, việc gì cũng “có một phần của tôi”, bạn sẽ không nghèo khổ.
Có những người còn có tính cách “yêu ai thì muốn cho sống, ghét ai thì muốn cho chết”. Có một phần của tôi thì tôi sẽ yêu thương bảo vệ, còn nếu không phải của tôi thì cho dù có tốt hơn nữa, tôi thà phá hoại nó, không cho nó cùng tồn tại. Nếu là của tôi, dù có rách da rách thịt, tôi cũng sẽ băng bó, giặt giũ cho tử tế. Con cái trong nhà dù có hư hỏng như thế nào, tôi cũng cố gắng dạy dỗ chúng. Thậm chí đến cả con mèo, con chó tôi nuôi, dù bẩn, dù xấu, thì vẫn là chó mèo của tôi. “Có một phần của tôi”, thì thật tốt đẹp biết bao!
Cho nên, hy vọng mỗi người trong chúng ta đều có thể coi toàn nhân loại là đồng bào, anh chị em ruột thịt của mình; trời đất, nhật nguyệt, sơn hà đại địa đều là của cải của mình. Có nhiều thứ là của mình như vậy, còn không đủ sao? Tất cả đều có một phần của mình, còn không thỏa mãn sao? Nghĩ đến mọi thứ trên thế gian này đều có một phần của mình, sẽ thấy đời người quả thật tươi đẹp vô cùng!