Nghe Vệ Đằng nói xong, Châu Vũ liền túm chặt hai vai cậu, một lúc lâu sau mới thở hắt ra, cố nén lại cơn giận muốn đập cho cậu một phát, khẽ nói: “Cậu vẫn chưa từ bỏ phải không?”.
“Trước nay chưa từng thích ai, lần đầu tiên thích người khác, dĩ nhiên không quên nổi.” Vệ Đằng ngượng ngùng gãi đầu, “Có phải cậu cảm thấy mình chẳng ra gì?”.
Châu Vũ buông tay thở hắt ra, “Thật ra, nếu có thể từ bỏ dễ dàng thế, chứng tỏ tình cảm của cậu chưa sâu sắc lắm”.
“Mình cũng nghĩ như vậy”, Vệ Đằng gật đầu đồng ý.
“Vậy cậu thấy có còn cơ hội không?”
“Cơ hội thì chẳng dám hy vọng, mình chỉ nghĩ là ít ra cũng nên gặp mặt thoải mái, chia tay tốt đẹp, về sau không cần trốn anh ấy như trốn kẻ thù, xem như một lần quen biết.”
Thấy Vệ Nam và Ngưu San San đang tiến lại, Vệ Đằng không nói nữa, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hưởng ứng sự chơi bời điên cuồng của hai cô nàng.
Buổi tối, vì Châu Ngư đã về quê, trong phòng chỉ còn Vệ Đằng và Châu Vũ. Hai bên trừng mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là Vệ Đằng giơ cờ trắng đầu hàng.
“Đại ca à, đừng nhìn chòng chọc nữa, chẳng phải cậu lúc nào cũng đi guốc trong bụng mình sao? Ánh mắt cậu sắc tựa gươm đao, biết không hả?” Vệ Đằng bị nhìn đến lạnh sống lưng, đành khụt khịt mũi, khai báo sự thật, “Mình đúng là có ý đồ, tặng quà là muốn lấy lòng anh ta, muốn thử một lần nữa”.
Châu Vũ “xì” một tiếng, “Biết ngay mà”.
“Hì hì, cậu cũng đã nói, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được, mặc dù lần đầu tiên thổ lộ bị anh ta từ chối, nhưng mình vẫn muốn thử thêm lần nữa, có thể hôm đó tâm trạng anh ta không tốt. Mình muốn thử lần cuối cùng này, nếu vẫn không được thì mới cam tâm.”
Châu Vũ lườm Vệ Đằng, bất lực nói: “Vậy cậu cứ thử đi, có sứt đầu mẻ trán thì cũng đừng tìm mình khóc lóc”.
“Đương nhiên, theo đuổi người ta thì phải kiên cường bất khuất chứ, hồi trước cậu chả bám đuôi San San nửa học kỳ sao?”
Châu Vũ gật đầu, vỗ vai Vệ Đằng, “Chú em, thế chú định tặng hắn cái gì đây?”.
“Anh ấy rất thích đọc sách, mình định mua một cuốn tặng anh ấy.”
Châu Vũ thở phào, cười nói: “Mình còn tưởng cậu định tặng xuân dược, cưỡng bức người ta cơ”.
“Cái miệng thối của cậu đúng là không thốt ra được điều gì hay ho cả! Đưa xuân dược, có mà đưa đạn dược thì có.”
“Ha ha, vậy mình đi chọn sách cùng cậu, mai nhé?”
“Không cần, cậu cứ cung phụng San San nhà cậu đi, mình bảo em gái mình cùng đi.”
“Ồ, cũng được, hai đứa con trai cùng đi chọn sách thì thật kỳ quặc”, Châu Vũ cười châm chọc nói.
Vệ Đằng lừ cậu tóe khói, “Tớ có ‘đoạn’ cũng không ‘đoạn’ với cậu!”.
Hôm sau, bầu trời trong xanh.
Mới sáng ra Vệ Đằng đã lôi cô em đi nhà sách. Vệ Nam ngờ ngợ anh mình không bình thường nhưng cũng không nói, chỉ nối gót anh vào nhà sách gần đó.
Thấy Vệ Đằng chạy lại gian hàng sách Pháp luật, Vệ Nam hiểu ngay vì cơ sự gì mà anh ấy khăng khăng đến đây, trong lòng rối bời nhìn anh mình phấn khởi lật tung các cuốn sách, Vệ Nam cảm thấy trong lòng khó chịu lắm.
Cô hít sâu một hơi để giọng nói ra vẻ điềm nhiên, cười nói: “Anh, đang tìm sách gì vậy?”.
“Anh cũng quên rồi, cái cuốn mà mọi người thi nhau mượn, chẳng lúc nào có mặt ở thư viện ấy, tên là cái gì pháp luật ấy.” Vệ Đằng tiếp tục tìm sách, tìm khắp dãy cũng không thấy cuốn sách ấy đâu.
Vệ Nam cắn răng: “Tìm cho Tiêu Phàm à?”.
Vệ Đằng dừng lại, nhìn em gái, gật đầu rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm, “Anh ta hỏi cuốn sách đó cả học kỳ rồi, lần nào cũng bị người khác mượn trước, chi bằng tặng anh ta một cuốn”.
Vệ Nam thu nắm tay lại, “Anh, sinh nhật anh ta anh định đến sao?”.
“Thế có là gì, theo đuổi người ta thì phải có tinh thần thép, đầu có thể rơi, máu có thể chảy quyết không lùi bước, như vậy mới có thể chiến thắng mà ôm mỹ nhân về, hiểu không hả?”
“Nhưng anh ta đã từ chối anh rồi, anh còn...”
“Ví dụ lúc chơi game, em phải vượt qua một cánh cửa, em có dám chắc ngay lần đầu tiên sẽ vượt qua không? Phải có kinh nghiệm thất bại đúng không? Hơn nữa tình yêu sao có thể thuận buồm xuôi gió, em tưởng là chơi trò chơi gia đình, ngồi thảo luận trước xem ai sẽ là vợ của ai ư?”
“Nhưng anh không cảm thấy thiệt thòi sao?”
“Em à, anh bảo em, không nên tính toán quá, sống mệt mỏi như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh ta từ chối anh một lần, anh cũng phải từ chối anh ta một lần mới công bằng hay sao?”
Vệ Nam không nghĩ ra nên phản bác thế nào, đành tức tối theo sát phía sau, nhìn anh mình lăn xả giữa một núi sách.
“Sao vẫn không tìm thấy? Cuốn sách quái quỉ.” Vệ Đằng thở hắt ra, quay lại hỏi cô em: “Em có biết cái người tên là cái gì Ninh, viết rất nhiều sách Pháp luật không?”.
“La Ninh? Tiểu Quyên có một cuốn mượn ở thư viện.”
Cặp mắt Vệ Đằng bừng sáng, giơ ngón tay cái tán thưởng: “Không sai! Chính là La Ninh, anh nhớ ra rồi, cuốn sách tên là Sự tự do trong khuôn khổ pháp luật”.
“Ồ, Tiêu Phàm xem mấy cuốn uyên thâm vậy à?”
“Lại chả, người ta say mê tìm tòi, nghiên cứu đại dương kiến thức, đâu giống chúng ta, đến sách giáo khoa còn lười đụng vào.” Nhắc đến Tiêu Phàm, Vệ Đằng vẻ mặt rất hãnh diện, sau khi nhớ ra tên sách, liền chạy lại hỏi nhân viên nhà sách, “Ở đây có bán cuốn Sự tự do trong khuôn khổ Pháp luật của La Ninh không?”.
Nhìn anh mình sung sướng cầm cuốn sách quay lại, Vệ Nam càng thấy chạnh lòng.
Xem ra anh mình rất thích Tiêu Phàm, à không, phải dùng từ yêu mới đúng.
Lần đầu tiên thấy anh mình có bộ dạng như thế, thực ra thì khoảnh khắc đó trông anh ấy rất sáng chói. Có lẽ bản thân anh ấy cũng không biết là khuôn mặt hạnh phúc của mình có sức cuốn hút như thế nào. Mua cho Tiêu Phàm một cuốn sách cũng khiến anh ấy sung sướng đến nhường này sao? Có đáng không? Nếu người ta coi sách anh tặng như rác rưởi thì sao? Anh, anh sẽ phải làm thế nào đây? Vệ Nam rất muốn khuyên anh mình, nhưng nhìn bộ dạng phấn khởi đó, thực lòng không nỡ hắt một gáo nước lạnh vào mặt anh trai.
“Em ơi, lại đây chọn giúp anh, nên chọn giấy bọc màu gì nhỉ?”
“À... màu trắng đi, cái này trông rất nhã nhặn.” Vệ Nam rút ra một tấm, nền trắng, hoa văn tinh tế màu vàng đậm, nhìn rất thanh nhã ấm áp. Vệ Đằng lại bật ngón tay tán thưởng, mua tấm giấy bọc đó, hứng chí trở về ký túc xá.
Châu Vũ và San San ra ngoài chơi rồi, Vệ Đằng bật quạt cỡ to nhất, đặt sách trên bàn đợi Vệ Nam dạy anh bọc.
Vệ Nam nhìn anh bọc quà mà thấy khó chịu, liền gợi ý: “Anh à, hay để em bọc giúp anh, anh xem anh bọc sách trông có giống gói bánh chưng không?”.
Vệ Đằng lườm em: “Em thì biết gì? Tặng quà cho người yêu phải tận tâm tận lực, có như thế người ta mới cảm nhận được tấm lòng của mình”.
“Nhưng anh bọc chả khác gì gói bánh chưng cả...”
“Bánh chưng thì bánh chưng, xé đi, bọc lại.” Vệ Đằng lấy tay giật phăng giấy bọc ra, vừa xé vừa càu nhàu, “Khỉ thật, ông đây chưa bao giờ phải bọc sách, lần đầu tiên mà thế này là khá lắm rồi, ngươi còn cười cái gì, giống bánh chưng thì đã sao?”.
Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, trán Vệ Đằng cũng lấm tấm mồ hôi.
Dáng vẻ nghiêm túc, cẩn thận của anh làm trái tim Vệ Nam nhói lên từng cơn. Cô thở dài trong lòng: Tiêu Phàm! Nếu anh biết anh trai tôi đối với anh tốt thế này, anh còn nỡ nhẫn tâm nói ra những lời tàn nhẫn đó không? Con người anh thật sự máu lạnh đến vậy sao?”.
Vệ Đằng nhìn cuốn sách toe toét cười, quả nhiên mặc quần áo cho con mình, trông nó càng đẹp.
Mở sách ra, một mùi mực thơm bay lên. Sách mới có khác, những cuốn sách trong thư viện bị người khác xem tới xem lui, mở ra chỉ thấy mùi hôi hám tích tụ lâu ngày.
Vệ Đằng cầm bút, ngẫm nghĩ, cảm thấy nên viết lời chúc lên một tấm thiệp thì hơn. Nếu anh ấy không thích... có thể bỏ ra, đỡ phải nhìn thấy gai mắt.
“Tiêu Phàm, sinh nhật vui vẻ.”
Mặt sau vẽ một cái mặt cười, viết tên Vệ Đằng lên đó.
Mặc dù cố gắng nắn nót nhưng nét bút của Vệ Đằng vốn dĩ khó coi, cố gắng viết tử tế, cuối cùng lại chẳng ra sao. Tấm thiệp màu trắng như có mấy con nhện đen đang bò, trông buồn cười hết sức.
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, buổi chiều hai anh em lại ra ngoài đi mua quà sinh nhật cho Tiêu Tình.
Hai người đều tham dự tiệc sinh nhật, chỉ là mục đích khác nhau thôi.
Vệ Đằng lao vào ôm con gấu xám to tướng trong cửa hàng, Vệ Nam lừ anh, sinh nhật người ta anh không biết chọn màu gì tươi tắn, sáng sủa một chút à? Sau đó cô chọn một con chó to có bộ lông mượt mà màu trắng.
Hôm sau, trời xanh nắng ấm.
Châu Vũ và San San vẫn tiếp tục rong chơi, Vệ Đằng thì dồn hết trí lực vào chiến lược tình yêu, chẳng màng đến hai người, mới sáng bảnh mắt đã chờ sẵn dưới ký túc của cô em, hai anh em ăn sáng xong liền bắt xe đến nhà Tiêu Tình.
Bữa tiệc sinh nhật nhỏ được tổ chức ở căn hộ ngoại ô, khách mời đều là người quen.
Vệ Nam nói, căn hộ đó là do ông của Tiêu Phàm để lại nhưng Tiêu Phàm không thường xuyên ở đó, vì vậy bị Tiêu Tình chiếm đoạt.
Vệ Đằng lơ đãng ngồi nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng cảm thấy hưng phấn hơn so với lần tỏ tình đầu tiên. Nghĩ đến chốc nữa thôi sẽ gặp anh ấy, tim lại đập loạn nhịp.
Sau khi gặp, sẽ từ tốn nói chuyện, bảo anh ta, anh có thể thích Lâm Vi trong yên lặng, tôi cũng có thể như vậy đối với anh. Hiện giờ anh vẫn chưa thích tôi, nhưng tôi sẽ đợi đến ngày anh thay đổi tình cảm, đợi ngày anh quên được Lâm Vi.
Chẳng lẽ anh ta vẫn có thể nói “Cậu đừng làm phiền tôi” nữa ư? Chắc tính cách anh ấy không vặn vẹo đến trình độ đó đâu nhỉ?
Không khí ngoại ô trong lành dễ chịu, cây xanh tươi tốt, cỏ thơm khắp chốn.
Biệt thự nằm ở chân núi, sau khi xuống xe có thể nhìn thấy một góc căn biệt thự.
“Nhà Tiêu Phàm rất giàu sao?”, Vệ Đằng giả vờ lơ đãng hỏi.
“Đúng vậy, sản nghiệp mà ông anh ta để lại, cộng với thành quả bao nhiêu năm của bố mẹ anh ta nữa, em nghe Tiêu Tình nói nhà họ Tiêu rất có tiếng tăm trên thương trường.”
Vệ Nam liếc anh một cái, thấy vẻ mặt không hề hấn gì của anh, bất giác thở dài.
Người như anh mình, nghịch bùn đất từ nhỏ mà lớn lên, với người sống trong nhung lụa vàng son như Tiêu Phàm, liệu có tiếng nói chung không? Thật không biết bọn họ có thể cùng nhau nói về chủ đề gì?
Hai anh em đứng đợi ở trạm xe bus một lúc thì Tiêu Tình đến đón.
Khách mời lần này không nhiều, đều là bạn tốt của Tiêu Tình từ thời cấp ba, đại học, Vệ Đằng lượn một vòng quanh phòng khách, hình như trừ cậu ra chả có ai đến đây vì Tiêu Phàm cả.
Bất giác xót xa, sinh nhật hằng năm của Tiêu Phàm, có phải chẳng bao giờ được ai tặng quà? Thật đáng thương. Nhất định anh ta ngoài mặt lạnh tanh bảo không cần, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có người tặng quà chúc mừng. Chẳng thế mà lúc ở Quế Lâm, tặng anh ta một cái móc chìa khóa, anh ta lại cẩn thận cất vào túi áo.
Một đám thanh niên tụ tập chơi bời, uống rượu dĩ nhiên là tiết mục tưng bừng nhất.
Sau đó, Tiêu Tình bật đĩa karaoke, cắm hai micro, hát thì sai nhạc, mạnh ai người nấy hát, hết sức ồn ào náo nhiệt.
Vệ Đằng vốn thích náo nhiệt, đám người này lại bằng tuổi em gái, được người ta gọi là đại ca, được kính rượu dĩ nhiên là rất sung sướng. Tâm trạng vui vẻ, uống hết cốc này đến cốc khác. Sau vài cốc bụng dạ càng nóng, uống lại càng hăng.
Đến dự tiệc có không ít con trai, cả đám quây lại vừa uống rượu vừa chơi tú lơ khơ.
Không biết do trong lòng thấp thỏm hay là số quá đen, Vệ Đằng thua liền mấy trận, phần lớn số rượu đều chui vào bụng cậu chàng.
Chuyện thấp thỏm trong lòng dĩ nhiên liên quan đến Tiêu Phàm rồi.
Vệ Đằng đến dự tiệc sinh nhật của Tiêu Phàm nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Nghe Tiêu Tình nói, hôm nay anh cô đi uống rượu với thầy giáo hướng dẫn, không đến đây.
Vệ Đằng cười khổ, cũng phải thôi, ở chỗ này, trừ mình ra, chẳng có ai đem quà đến cho anh ấy. Tiêu Phàm đến thấy đám người lộn xộn này, chỉ cảm thấy phiền phức thôi.
Đột nhiên nhớ lại dáng vẻ hút thuốc của anh ta lúc ở Quế Lâm, có lẽ mình đã đúng, anh ta hút thuốc vì cảm thấy cô đơn. Vậy thì bản thân càng không nên từ bỏ anh ấy, nếu ngay cả mình cũng từ bỏ, trên thế giới này sẽ chẳng có ai cần anh ấy nữa.
Vệ Đằng uống say mèm, hoa mắt chóng mặt nhưng trong lòng rất tỉnh táo, vừa nghĩ về Tiêu Phàm vừa cười ngớ ngẩn.
Mọi người đều cho là cậu đã say, nên dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi.
“Ai da, cái anh này uống say rồi sao nặng thế, nhìn gầy thế này sao lại không cõng nổi chứ?” Trong cơn mơ màng, nghe loáng thoáng thấy giọng em gái, Vệ Đằng cười hì hì, vỗ vai cô em, “Nặng cái quái gì, anh của em đã từng bị người ta… ôm gọn trên tay, em vô dụng thì có, ha ha...”.
“Anh ấy lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi, Tiêu Tình giúp mình chút, dìu anh ấy đi.”
Vệ Đằng thấy mình bị giải đi như tội phạm, sau lại thấy mình như đặt chân lên cầu thang, loạng choạng đi lên lầu.
“Điều hòa phòng khách hỏng rồi, dìu anh ấy vào phòng anh mình đi, anh mình nói đêm nay sẽ không về.”
“Có vẻ không hay lắm, mình thấy anh cậu mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Người khác mà ngủ trên giường anh ta, anh ta biết được sẽ rất tức giận đúng không?”
“Hì hì, ngủ dậy thì thay tấm trải giường mới, có quỷ mới biết được, anh ấy rất ít khi về đây.”
“Vậy thì được, dìu anh mình vào đi, đúng là nặng như heo ấy.”
Sau đó, Vệ Đằng cảm thấy mình bị vứt lên một chiếc giường rất rộng, đệm hơi cứng.
Cảm giác lạnh lùng, cứng rắn giống con người đó... chăn cũng lạnh lẽo, có điều, chiếc gối tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, vương vấn hơi thở lạnh lùng đặc biệt của Tiêu Phàm.
Vệ Đằng cảm thấy mình uống nhiều rượu quá, toàn thân đều nóng bừng, vì thế loay hoay một hồi cởi sạch quần áo ra, rúc sâu trong chăn, dán chặt vào ga trải giường lành lạnh, cơ thể mới thấy dễ chịu.