Không nhớ ai đã từng nói rằng, người như Tiêu Phàm, trong nóng ngoài lạnh, khước từ sự quan tâm gần gũi của người khác, nhưng tận sâu thẳm đáy lòng lại khát vọng một phần ấm áp.
Được anh yêu là một chuyện diệu kỳ mà trước đây Vệ Đằng chưa từng nghĩ qua, cũng không dám nghĩ đến.Bây giờ, có thể tự mình cảm nhận tình yêu mãnh liệt của anh, Vệ Đằng đương nhiên không muốn buông tay.
Anh rất gia trưởng, nhiều lúc lạnh lùng giật phăng đồ ăn vặt của cậu, làm cậu càu nhàu không dứt.
Anh cũng rất dịu dàng, mỗi lần nấu cơm, khuôn mặt đều hiền hòa ấm áp, mỗi đĩa thức ăn đặt lên trước mặt Vệ Đằng đều là kết quả của rất nhiều tâm huyết. Dù không cho nhiều dầu ăn, không nêm nhiều gia vị nhưng món ăn anh làm vẫn ngon hết sảy.
Lần nào Vệ Đằng cũng ăn rất ngon miệng, trong lòng cũng ngọt như mật.
Cách anh trân trọng người yêu, mặc dù theo chủ nghĩa độc tài “em phải nghe lời” làm người ta bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy an tâm.
“Cái con người lúc nào cũng lạnh băng đó, khi trở nên dịu dàng thật sự khiến người ta thấy hãi muốn chết.”
Vệ Đằng thường nói như vậy với Châu Vũ, vẻ mặt đắc ý hạnh phúc.
“Đối xử tốt với em như vậy, không sợ em chơi xấu, bám lấy anh không rời sao?”, Vệ Đằng hỏi Tiêu Phàm.
“Vậy thì bám lấy đi.”
Tiêu Phàm không thèm quay đầu lại, tiếp tục công việc bếp núc bận rộn, nhưng Vệ Đằng có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong câu trả lời của anh.
Đối với những người đang yêu, chỉ cần một chút ấm áp nho nhỏ, dường như đều được khuếch đại ngàn lần thành niềm hạnh phúc lớn lao.
Hai người ở bên nhau, có lúc chẳng nói gì, chỉ tựa vào nhau, thi thoảng Tiêu Phàm đọc sách, Vệ Đằng chơi game, hoặc là Tiêu Phàm lên mạng tìm tài liệu, Vệ Đằng ngủ gật.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến tháng Sáu.
Gần đây Tiêu Phàm rất bận, nghe nói phải nộp mấy bài luận văn, bận đến nỗi không có thời gian dành cho Vệ Đằng.
Vệ Đằng đã quen ăn đồ Tiêu Phàm nấu, bây giờ không tài nào nuốt nổi những cọng rau khẳng khiu và xương lợn nửa sống nửa chín trong nhà ăn sinh viên nữa.
Lâu quá không được gặp anh, nhớ nụ cười của anh và quan trọng nhất là những món anh làm...
Tiếc là từ lúc chính thức quen nhau, Tiêu Phàm hiếm khi chủ động tìm cậu, trừ lúc gần giờ ăn là gửi tin nhắn đến.
Buổi chiều không có tiết học, Vệ Đằng nằm trên giường, nhàm chán nhìn chằm chằm trần nhà, cuối cùng hạ quyết tâm, mặt dày chủ động nhắn tin cho anh.
Anh đang ở đâu? Lâu quá không gặp rồi, luận văn viết xong chưa? Rảnh thì làm chút gì cho em ăn đi? Em muốn gặp anh haizzz. Nhấn phím một hồi, cuối cùng cảm thấy sến quá lại xóa sạch.
“Đang ở đâu thế?”, một tin nhắn đơn giản được gửi đi.
“Anh ở thư viện tìm tài liệu.”
“Vậy em đến tìm anh.”
Vệ Đằng bật dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tỉnh táo vui vẻ đi về phía thư viện.
Trời nắng chang chang, cậu chạy được đến thư viện thì mồ hôi đã tuôn ra như tắm.
Vệ Đằng bước về phía cánh cửa, lấy tay sờ túi, tức muốn phát điên, khỉ thật, vừa nãy rõ ràng đặt thẻ sinh viên trên bàn, sao lại quên mang theo thế này?
Giải thích hồi lâu với làm nhân viên quản lý, người ta như cũ chỉ làm việc theo luật lệ, lạnh lùng nhìn cậu một cái, không cho vào.
Trời nóng quá, Vệ Đằng không muốn mất hơn nửa tiếng đồng hồ chạy về phòng lấy thẻ, đành phải đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Hấp tấp chạy tới đây, thẻ sinh viên lẫn di động đều không mang, bây giờ thì đẹp mặt chưa, đứng chịu trận dưới nắng như tên ngốc vậy.
Tiêu Phàm ngồi ở tầng bảy đọc sách, đọc đến nhức cả mắt mới đứng dậy đến gần cửa sổ định nhìn ra xa thư giãn một chút, ai dè bắt gặp một cậu ngốc đang ngồi thẫn thờ trước cửa thư viện.
Tên ngốc đó cúi đầu ngồi xổm trên bậc thang, mái tóc màu nhạt sáng bừng dưới ánh mặt trời, giống như con nhím đang xù lông ngồi thu lu như quả bóng, trông thật buồn cười.
Tiêu Phàm cười khẽ, lôi di động ra chụp một tấm kỉ niệm giây phút đáng yêu này, sau đó vội vàng quay người xuống lầu.
“Vệ Đằng, em ngồi đây làm gì thế?”
Vệ Đằng giật nảy mình, vội đứng lên, thấy gương mặt nghiêm túc của Tiêu Phàm, liền cười hì hì nói: “Em đợi anh mà”.
Tiêu Phàm lạnh mặt: “Nắng nôi thế này mà em ngồi đợi, không sợ bị bỏng nắng tróc da ra à?”.
“Tróc thì tróc sợ gì, tróc đi sẽ lên da mới”, Vệ Đằng thản nhiên trả lời.
“Nhỡ bị cảm nắng thì sao?”
“Không đâu, em chưa bao giờ bị cảm nắng.”
Sắc mặt Tiêu Phàm không được tốt, Vệ Đằng lập tức cười nịnh, nắm tay anh: “Được rồi đừng giận mà, lần sau em sẽ chú ý. Em không để bản thân phơi nắng đen thui đâu, như vậy đứng bên anh khác gì Hắc Bạch Vô Thường”.
Tiêu Phàm thở dài: “Em về đi”.
Mấy hôm sau, ngày nào Vệ Đằng cũng chui vào thư viện với Tiêu Phàm.
Châu Ngư ngạc nhiên tột độ hỏi: “Sao tự dưng lại trở thành học sinh chăm chỉ học hành vậy?”.
Vệ Đằng nói: “Mình đi theo bà xã”.
Châu Ngư kinh ngạc trước nụ cười rạng rỡ của cậu bạn, trong lòng ngờ vực “Đi theo bà xã?”. Sao mình lại cảm thấy cậu giống thái giám phụng bồi hoàng thượng vào ngự thư phòng vậy?
Tháng Sáu có kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, Vệ Đằng không ôn tập gì mấy, mấy ngày nay đi theo Tiêu Phàm, chỉ mang một cuốn sách từ mới dày cộm để học thuộc.
Nhẩm đi nhẩm lại là thấy buồn ngủ, không chịu được lại gục luôn ra bàn mà ngủ.
Tiêu Phàm ngán ngẩm nhìn Vệ Đằng nằm úp sấp trên bàn, gối đầu lên cánh tay, liên tục trở mình, có lẽ tư thế ngủ không được dễ chịu lắm.Anh khẽ thở dài, kéo Vệ Đằng lại, để cậu dựa vào vai mình mà ngủ.Vệ Đằng tìm được chỗ dựa rồi thì yên tâm đánh một giấc ngon lành, cái miệng mở ra khép lại, hơi thở phả lên má Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm nhấc cuốn sách tham khảo của Vệ Đằng lên xem, trên đó là những dòng ghi chép xiên xẹo như một đàn kiến nhốn nháo bò, anh nhíu mày, lật sang trang khác thì thấy một cái đầu heo được vẽ xấu xí, kỳ quặc.
Cái được gọi là một quyển vở, chỉ trừ trang đầu tiên có viết vài từ mới và mấy cấu trúc ngữ pháp đơn giản, phần còn lại đều là viết vẽ lung tung, ở một vài góc giấy còn vẽ những hình mặt người quái dị, bên cạnh ghi Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm bất đắc dĩ đặt quyển vở về chỗ cũ, lấy trong túi sách của mình một cuốn vở mới, bắt đầu giúp cậu làm lại vở ghi chép.
Cứ như vậy, Vệ Đằng dựa vào vai anh ngủ, dần dần đầu cậu ngả xuống, cuối cùng thì trực tiếp nằm trên đùi anh.
Tiêu Phàm cúi đầu nhìn Vệ Đằng nằm trên đùi mình, miệng há ra, ngủ say như heo, bất giác bật cười.
Anh khẽ chỉnh lại tư thế để cậu được ngủ thoải mái, sau đó tập trung sửa lại cuốn vở ghi chép của cậu.
Người trong thư viện không nhiều, Tiêu Phàm và Vệ Đằng lại ngồi ở góc khuất nên chẳng ai có diễm phúc chứng kiến khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào nên thơ này.
Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy, mở mắt là thấy ngay khuôn mặt quen thuộc, khẽ lắc cổ mới phát hiện ra mình đang nằm trên đùi anh.
Vệ Đằng đỏ mặt ngồi dậy, bên ngoài trời đã tối.
“Em lại ngủ quên à?”, Vệ Đằng ngượng ngùng gãi đầu.
“Ừ.” Tiêu Phàm không thèm nhìn cậu, tiếp tục ghi chép.
“Đang viết gì vậy?”
“Viết lại cho em đó.”
Vệ Đằng ghé lại nhìn, trên vở là những từ tiếng Anh rõ ràng, ngay ngắn, bên cạnh còn có giải thích bằng tiếng Trung, Tiêu Phàm khoanh lại phần trọng điểm trong cuốn sách tham khảo của Vệ Đằng, nắn nót chép lại từng dòng vào vở.
Vệ Đằng xúc động vô cùng, nhẹ nhàng nắm tay anh nói: “Anh giúp em làm mấy thứ này, thế luận văn của anh đã viết xong chưa?”.
“Cũng tương đối rồi.”
“Cảm ơn anh.” Vệ Đằng nhéo bàn tay anh, cầm quyển vở ghi chép, nâng niu cẩn thận.
Những hàng chữ tiếng Anh rõ ràng, bên cạnh là giải thích bằng tiếng Trung, viết ngay ngắn từng dòng, tư duy mạch lạc, trình bày sáng sủa.
Đúng là phong cách của Tiêu Phàm.
Vệ Đằng ôm quyển vở vào lòng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, Tiêu Phàm anh đối với em thật quá tốt, tốt tới mức em muốn độc chiếm anh cả đời! Tốt tới mức khiến em muốn vẫnluôn luôn yêu anh!
Vào lúc này, Vệ Đằng vẫn chưa biết Tiêu Phàm đối tốt với cậu hoàn toàn vượt xa mức tưởng tượng của cậu.
Thực ra từ trước đến nay, Tiêu Phàm chưa từng sửa soạn vở ghi chép, anh thấy phiền phức, hoặc là, trí nhớ siêu phàm của anh chẳng cần phải rút gọn trọng tâm để ghi chép làm gì.
Hôm nay có thể giúp Vệ Đằng, anh cũng không biết sự nhẫn nại từ đâu mà có, hơn nữa trong lòng còn cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng.
Có điều, cho dù đã chỉnh sửa lại, tên nhóc này cũng không chịu xem đâu. Tiêu Phàm thở dài vuốt ve những sợi tóc mai của cậu, “Đói chưa, về nấu cơm thôi”.
Hai người sóng bước đi về phía khu ký túc nghiên cứu sinh.
Vệ Đằng bắt đầu có một chủ ý xấu xa trong đầu.
Sau khi chính thức quen nhau, hai người vẫn chưa gần gũi thêm lần nào.
Còn nhớ những lời nói ngả ngớn, những động tác điên cuồng của anh trong đêm sinh nhật. Nhớ cả nụ cười nham hiểm và nụ hôn nghẹt thở hôm anh tỏ tình.
Bây giờ tự dưng lại quy củ, không động tay động chân, khiến Vệ Đằng cảm thấy không quen.
Lẽ nào bởi vì anh ấy đã từng nói: “Nếu em không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc. Anh sẽ không để em bị tổn thương, cũng không... để em ghét anh thêm lần nào nữa”.
Vì thế thật sự đã nói thì làm, nếu mình không gật đầu thì anhấy cũng không dám hôn mình ư? Đúng dịp hôm nay bị anh ấy làm cho cảm động.
Vệ Đằng cười hì hì, được thôi, nếu anh vì lời hứa đó mà không hạ mình được, em đành phải mê hoặc anh một lần vậy.
Rất nhanh Tiêu Phàm bưng thức ăn lên, Vệ Đằng ngoan ngoãn ngồi đối diện ăn cơm.
Tiêu Phàm cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay Vệ Đằng lại yên tĩnh thế? Trước nay lần nào ăn cơm cũng và lấy và để, ăn như bị bỏ đói, quét gọn từng đĩa một, vừa ăn vừa tấm tắc khen, món này ngon, món kia cũng rất tốt, chẳng chịu im miệng phút nào.
Hôm nay sao thế nhỉ? Cứ ngồi cười ngớ ngẩn, im lặng ăn cơm, chắc chắn đang có ý đồ quỷ quái gì đây.
Cứ xem xem em sẽ ra chiêu gì tiếp theo nào?
Tiêu Phàm cười nhạt, không vạch trần cậu, cúi đầu tập trung ăn cơm.
Ăn xong Tiêu Phàm nói với Vệ Đằng: “Được rồi, em về phòng đi, anh dọn dẹp chút rồi đi đọc sách”.
Vệ Đằng đứng yên bất động.
“Muốn anh tiễn em à?”
Vệ Đằng vẫn đứng yên như cũ.
Tiêu Phàm nhìn bộ dạng vò đầu gãi tai căng thẳng của cậu, biết ngay cậu nhóc không chịu an phận, không phải là muốn...
“Cái đó, em tắm ở chỗ anh được không? Vừa ăn cơm xong mồ hôi chảy đầy người, nóng muốn chết.”
Thường ngày ăn như hổ đói cũng không thấy em đổ mồ hôi, hôm nay ngoan ngoãn ngồi ăn thì mồ hôi lại chảy đầy người sao?
Tiêu Phàm cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh: “Em không đem theo quần áo, tắm xong mặc cái gì đi về đây?”.
“Vậy thì không về nữa!” Vệ Đằng hét lên, ngẩng đầu, thấy đôi mắt thăm thẳm của Tiêu Phàm đang nhìn mình chăm chú, cậu cắn răng, ra đòn quyết định: “Quạt điện phòng em hỏng rồi, buổi tối rất nhiều muỗi, hôm nay em ngủ ở đây một tối được không?”.
Không đợi Tiêu Phàm đồng ý, liền chạy vọt vào nhà tắm, vọng lại giọng nói lanh lảnh sau cửa: “Cảm ơn anh, vậy cho em ngủ nhờ một đêm nhé!”.
Tiêu Phàm bất lực, cậu nhóc này nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt rồi.
Khuôn mặt hiện rõ ý đồ “em muốn dụ dỗ anh”, còn làm bộ làm tịch cho mất công. Vệ Đằng, chiêu dụ dỗ này của em không đúng nguyên tắc lắm đâu.
Tiêu Phàm không ngờ, trò hay còn ở phía sau.
Rửa bát xong, Tiêu Phàm ra khỏi bếp, đến gõ nhẹ cánh cửa hỏi Vệ Đằng tắm xong chưa, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Vệ Đằng toàn thân trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần lót, hơi co quắp đứng trước mặt anh.
Cơ thể vừa tắm xong, còn chưa lau khô, nước chảy dọc xuống theo chiếc cổ trắng ngần. Hai điểm nhỏ trước ngực, dường như bị hơi nước thấm ướt nên đỏ sẫm như hoa đào nở rộ.
Xương quai xanh gợi cảm, bờ mai mượt mà, đôi chân thon dài, khắp cơ thể vương vấn hơi nước, ánh đèn chiếu vào, dường như đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Tiêu Phàm nuốt nước miếng, lúng túng nhìn ra chỗ khác.
Vệ Đằng cười: “Đưa cho em cái khăn tắm để em lau người”.
Tiêu Phàm đi lấy khăn tắm đưa cho Vệ Đằng. Vệ Đằng cố tình đứng trước mặt anh lau người.
Cậu giơ cánh tay ra, chầm chậm lau từ cổ tay đến vai, sau đó ngửa cổ lau khô nước trên chiếc cổ trắng nuột, rồi tiếp tục di chuyển khăn xuống dưới, đến trước ngực, tiếp tục nâng chân lên chậm rãi chà lau.
Vệ Đằng ngoài mặt làm ra vẻ không có chuyện gì nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Phàm anh còn đứng đờ ra đó làm gì, em đang quyến rũ anh, anh lao vào là được rồi, còn đóng vai chính nhân quân tử gì nữa?
Đồ khỉ, không nể mặt người ta chút nào cả, người ta đã cố gắng quyến rũ anh, da gà cũng mọc khắp người rồi vậy mà vẫn không có phản ứng gì là sao...
Vệ Đằng buồn bực, đành dịch khăn tắm lên trên một chút, mở chân ra, lau đến bắp đùi.
Hơi thở của Tiêu Phàm trở nên nặng nề, Vệ Đằng trong lòng đắc ý, xem ra chiến thuật mê hoặc người tình băng giá trên mạng cũng công hiệu thật.
“Tiêu Phàm, giúp em lau lưng đi.” Giọng nói của Vệ Đằng đầy mê hoặc, đưa khăn cho Tiêu Phàm, rồi quay lưng lại.
Tiêu Phàm “Ừ” một tiếng, bước về phía trước, nhìn tấm lưng láng mịn, ngửi hương thơm thoang thoảng trên làn da cậu, tim đập dữ dội.
Anh đưa khăn nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cậu, chầm chậm lau khô những giọt nước trong suốt, thi thoảng tay anh chạm vào da thịt cậu, làm hơi thở cả hai đều loạn nhịp.
“Vệ Đằng, anh...”, giọng nói của anh có chút khàn khàn, ngón tay dần dần đặt lên ngực cậu, “Có thể chứ?”.
Phí lời, anh tưởng em rảnh lắm mà chơi trò thoát y trước mặt anh sao?
“Ừ.” Mặc dù trong lòng cằn nhằn, nhưng lúc mở miệng, cậu vẫn thẹn thùng đỏ mặt.
Nếu không phải hôm nay anh giúp em sửa soạn vở ghi chép khiến em cảm động, thì em chẳng đời nào tự nộp mạng cho anh ăn đâu.
Mặc dù... bản thân cũng muốn gần gũi với Tiêu Phàm, nhưng có đánh chết Vệ Đằng cũng không chịu nhận là cậu có chút chờ mong ngọt ngào.
Lần đầu tiên rất đau, rất đáng sợ, lần thứ hai nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy anh đang nói dối.
Vì thế lần này mới được tính là chính thức.
Vệ Đằng cảm thấy mình như đang chuẩn bị chuyện trọng đại của cuộc đời, căng thẳng đến mức cơ thể đều run lên.
Hơi thở nóng hổi của Tiêu Phàm phả lên cổ, nụ hôn cuồng nhiệt dọc theo cổ xuống phía dưới, khi lướt đến bả vai cậu, Tiêu Phàm xấu tính há miệng cắn nhẹ một ngụm.
“A…” Vệ Đằng bật thốt lên,bị ôm chặt cứng, cậu không cách nào quay lại trừng anh được, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Cậu có chút bất an thử ngọ nguậy cơ thể thì nghe thấy hơi thở của Tiêu Phàm càng dồn dập hơn, hơi nóng thổi bên tai như muốn thiêu đốt.
“Lại dám dụ dỗ anh, em không sợ sao?”, Tiêu Phàm cắn cắn vành tai đáng yêu của Vệ Đằng, bật cười khe khẽ.
Đúng là một con nhím ngốc nghếch, tự lột da đưa đến tận miệng mình, có lí nào lại không ăn cơ chứ.
“Ha ha, là em sợ anh nhịn lâu quá sẽ sinh bệnh thôi”, Vệ Đằng nói chuyện có chút chột dạ.
Thực ra bản thân mình cũng rất muốn được gần gũi anh, lâu không gặp nhau, gặp rồi cũng chỉ lên thư viện, tay cũng không nắm, miệng cũng không hôn, yêu đương thuần khiết cái gì chứ…
Rõ ràng đã sớm không thuần khiết gì nữa.
Tiêu Phàm biết Vệ Đằng nghĩ hộ mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Thật ra anh rất muốn ôm hôn cậu, nhưng lần đầu tiên đã làm tổn thương cậu quá lớn, anh sợ gây ra ám ảnh tinh thần cho cậu, chính mình lại còn hứa hẹnkiểu “em không bằng lòng, anh tuyệt đối không ép buộc”, quân tử nhất ngôn, vì thế... thời gian này bản thân mình đã phải nhẫn nhịn rất khổ sở.
Vệ Đằng, em có sự giác ngộ cao như thế, thật sự là tốt quá.
Tiêu Phàm mỉm cười, xoay người Vệ Đằng lại, nhắm trúng bờ môi hồng hào, cuồng nhiệt hôn cậu.
“Ưm…”
Như là khát vọng đã lâu, đầu lưỡi tiếp xúc thân mật làm cả hai đồng thời run rẩy.
Một tay Tiêu Phàm đặt lên eo Vệ Đằng, kéo sát cậu lại khiến hai người dán chặt không một kẽ hở, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng láng mịn của cậu.
Làn da vừa được tắm rửa, xúc cảm trơn tru mịn màng, phảng phất mùi sữa tắm dịu mát, là mùi hương mà Tiêu Phàm thích nhất. Ngón tay thon dài của anh trượt qua lưng cậu, mỗi nơi tiếp xúc như châm lên một đống lửa, cả thân thể như sắp bị thiêu cháy.
“A… Ưm…”
Vệ Đằng phát ra thanh âm đáng yêu, cánh tay cũng ôm lấy vai Tiêu Phàm, nhắm mắt lại, mặc cho đôi môi anh hôn lên môi mình. Đầu lưỡi hai người ngọt ngào quấn quít lấy nhau, qua lại triền miên.
Vệ Đằng trong lòng vụng trộmvui vẻ, chiêu này thật hiệu quả, thật sự đã dụ dỗ thành công, không uổng công mình mặt dày lên mạng tìm video học hỏi.
Mặc dù cậu chỉ học được ba phần, lúc nãy dùng khăn tắm lau người, sống lưng đều ớn lạnh, chân cũng run rẩy, suýt nữa thì không đứng vững.
Nếu mà anh ấy vẫn không có phản ứng gì thì mình chui đầu xuống đất cũng chẳng hết xấu hổ.
Cũng may, chiêu dụ hoặc vốn không có chút kĩ thuật ấy lại hữu dụng với Tiêu Phàm.
Cánh tay Tiêu Phàm đột nhiên siết chặt lại, dường như muốn trừng phạt sự mất tập trung của Vệ Đằng, hôn càng điên cuồng và dày đặc.
Đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cậu, kiếm tìm, xâm lược, nụ hôn mạnh mẽ như vũ bão khiến hai chân Vệ Đằng nhũn ra, ý thức mơ hồ, hé miệng mặc cho anh xâm chiếm…
Nụ hôn dai dẳng cuối cùng cũng chấm dứt, Vệ Đằng thở hổn hển tựa vào vai Tiêu Phàm, trong lòng vô cùng tức tối, kĩ thuật của người này quá tốt, mình không phải đối thủ.
Liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, thấy hơi thở của anh cũng nặng nề, dường như đang cố sức đè nén.
Được rồi, đã có gan dụ dỗ thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ngón tay Vệ Đằng tìm đến eo anh, kéo mở thắt lưng.
“Em...”
Tiêu Phàm thở mạnh, tên nhóc này hôm nay bị chập dây thần kinh nào chăng, dám đòi làm chuyện đó ở đây?
Vệ Đằng rụt tay về, sau đó như cố lấy can đảm, tháo thắt lưng của Tiêu Phàm ra, thậm chí còn cẩn thận kéo mở cả khóa kéo.
Nơi đó của anh đã sớm sưng lên, Vệ Đằng nhìn thấy lại bắt đầu lo sợ, cơ thể cứng ngắc. Cậu cắn răng giúp anh kéo quần xuống một chút, lại nghe thấy Tiêu Phàm không nhịn được cười ra tiếng.
Thật sự rất phá hoại bầu không khí.
Vệ Đằng đỏ mặt đưa tay vào.
“Vệ Đằng, em nghiến răng nghiến lợi thế kia, cứ như chuẩn bị giết người ấy... Ưm…”
Vệ Đằng nhéo nhéo cậu bé của Tiêu Phàm, đắc ý liếc anh một cái. Anh còn dám chê em kỹ thuật không tốt, em khiến anh tuyệt hậu.
“Được rồi, lên trên giường đi.” Tiêu Phàm thở dài, ôm Vệ Đằng tiến lại giường.
Hỗn loạn một hồi, rất nhanh quần áo đã bị cởi sạch sẽ, Tiêu Phàm đặt Vệ Đằng ở dưới thân mình, hôn cậu cuồng nhiệt, nhiệt độ cơ thể hai người tăng vọt, bộ vị sưng phồng ma sát lẫn nhau, khiên Vệ Đằng run rẩy kịch liệt.
Tiêu Phàm nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, bởi vì ngượng ngùng mà cặp chân trắng nõn cũng ửng màu hồng nhạt.
Tuy rằng đã sẵn sàng nhưng Tiêu Phàm vẫn liều mạng nhẫn nhịn, âu yếm cậu, cúi người nhẹ nhàng ngậm lấy bộ vị run run đứng thẳng của cậu.
“A…” Vệ Đằng lớn tiếng kêu lên, nơi đó bị khoang miệng của anh bao vây, đầu lưỡi linh hoạt âu yếm chính mình, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều bao phủ cậu. Vệ Đằng luồn tay vào tóc anh, níu chặt đầu Tiêu Phàm, muốn càng sâu, càng nhiều…
Tiêu Phàm dường như hiểu được mong muốn của Vệ Đằng, nhẹ nhàng ngậm sâu hơn, bắt đầu phun ra nuốt vào theo quy luật, đầu lưỡi liếm qua đỉnh, ngón tay cũng không quên chiếu cố gốc rễ. Vệ Đằng không chút kinh nghiệm rất nhanh phóng ra trong miệng Tiêu Phàm.
Toàn thân cậu như nhũn ra, nằm thở hổn hển trên giường. Tiêu Phàm nhân cơ hội đưa ngón tay ra nơi bí ẩn đằng sau, nhẹ nhàng kìm nhấn nơi đã từng khiến anh mất hồn, không khống chế được, đẩy một ngón tay vào.
“A…”
Cơ thể Vệ Đằng run rẩy, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang cắn răng chịu đựng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Em đau sao?” Anh thật sự rất kinh ngạc, mới chỉ một ngón tay mà thôi, Vệ Đằng có phải diễn hơi quá không? Chẳng lẽ đây là một trong số những kế sách dụ hoặc của cậu? Nghĩ rằng mình thích ngược đãi nên cố ý giả vờ đau đớn?
Tiêu Phàm lại thử thêm một ngón tay vào, lần này môi Vệ Đằng trắng bêch, thậm chí bị cắn ra máu.
“Làm sao vậy?” Tiêu Phàm vội vàng rút tay ra.
“Không có việc gì, tiếp tục đi anh, anh vẫn chưa được giải quyết đâu.”
“Có phải em lại đau dạ dày không?”, Tiêu Phàm thở dài, giọng nói dịu dàng.
Cơn hưng phấn đã sớm bị khuôn mặt trắng bệch của cậu làm cho tiêu tan rồi.
Bởi trước đây Diệp Kính Văn cũng từng bị đau dạ dày, năm đó phải nằm viện, xuất huyết dạ dày suýt nữa thì chết, Tiêu Phàm quá quen với biểu cảm này rồi.
“Bị đau dạ dày không chịu nói với anh, còn muốn làm chuyện đó, em muốn chết hả?”, vẻ mặt Tiêu Phàm rất khó coi, giọng nói cũng hung dữ. Vệ Đằng biết anh đang lo lắng, trong lòng lại càng áy náy.
Xui xẻo thật sự quá xui xẻo, còn ai xui xẻo hơn mình cơ chứ!
Khỉ thật, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm diễn màn kịch cám dỗ này, không chỉ mặt dày trình diễn thoát y ở trước mặt anh, còn không sợ xấu hổ giúp Tiêu Phàm cởi quần. Chết tiệt, đến giờ phút quan trọng thì cái dạ dày khốn kiếp lại giở quẻ.
“Còn đau không? Anh đi lấy thuốc cho em.” Tiêu Phàm nói xong định đứng dậy thì bị Vệ Đằng giữ lại, “Không đau nữa, dạ dày của em lúc đau lúc không ấy mà, chỉ chuyên chọn đúng thời điểm quan trọng tạo phản thôi”. Nói xong cậu hơi thẹn thùng, cúi đầu ôm chặt Tiêu Phàm, “Có tiếp tục không?”
Tiêu Phàm bật cười: “Em nư vậy anh còn tiếp tục được sao? Em nghĩ anh là đồ cầm thú chắc”.
“Chả lẽ không phải…” Vệ Đằng nhỏ giọng than thở, càng ôm anh chặt hơn.
Bàn tay Tiêu Phàm đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa, “Anh đi lấy thuốc, uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm chút”.
Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Phàm, Vệ Đằng càng thêm hổ thẹn.
Đầu tiên, mấy ngày Tiêu Phàm chỉ cho ăn toàn rau luộc, bụng cậu liền phản kháng, thèm ăn dầu mỡ, vì thế đã lén lút ra ngoài ăn cho đã đời thịt xiên nướng, đùi gà, hamburger, bò khô...
Sau đó, thân là người đi quyến rũ anh ấy, rốt cuộc lại nằm thế này, giống như một tên xấu xa châm lửa rồi bỏ chạy, không có chịu trách nhiệm.
Haizzz…
Tiêu Phàm trở lại rất nhanh, đưa nước cho Vệ Đằng.
Vệ Đằng bỏ thuốc vào miệng rồi ngửa cổ uống cạn cốc nước, kéo Tiêu Phàm ngồi xuống giường: “Lúc nãy tự dưng dạ dày em đau, có lẽ vì trưa nay em đã ăn mấy miếng đậu phụ sốt cay, ít cổ gà, một cái cánh gà cay với một cốc Co...”.
Vệ Đằng ngẩng đầu thấy ánh mắt giận dữ của Tiêu Phàm, cười hì hì nói, “Sau này xin chừa, em cam đoan đấy”.
Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn cậu, Vệ Đằng lúng túng cười hì hì đổi đề tài khác.
Rất lâu sau, Vệ Đằng bị ánh mắt Tiêu Phàm làm cho sởn tóc gáy, đành ngậm miệng, ôm chặt, dúi đầu vào ngực anh.
Lúc này Tiêu Phàm mới cất tiếng: “Nhân lúc còn trẻ, em cứ mặc sức chơi bời đi, sau này bệnh đau dạ dày càng nghiêm trọng, đau đến không chịu nổi, muốn tự sát thì anh sẽ lo hậu sự cho”.
Sau này mỗi lần bị đau dạ dày, Vệ Đằng đều nhớ tới câu nói đó của Tiêu Phàm.
Chỉ tiếc lúc đó còn non nớt, bồng bột lỗ mãng, lãng phí tấm lòng của Tiêu Phàm, cũng không cảm nhận được tình ý sâu sắc mà anh gửi gắm trong câu nói đó.
Buổi tối, Vệ Đằng nằm trong lòng anh, lòng vẫn thấy áy náy. Lúc ấy nơi đó của anh đã sớm đứng thẳng, cứng rắn đến mức độ nhất định, thời điểm mấu chốt lại bắt dừng lại, thật sự là quá tàn nhẫn rồi.
Vệ Đằng muốn tiếp tục nhưng Tiêu Phàm lại sống chết không chịu, chỉ lạnh lùng nhìn rồi ném cho cậu một câu: “Ngoan ngoãn ngủ đi”. Sau đó quay lưng lại.
Vệ Đằng nhìn tấm lưng Tiêu Phàm, trong lòng rối bời, cắn răng tiến sát lại, lấy tay ôm chặt eo anh.
“Em làm gì vậy?” Tiêu Phàm giữ chặt cánh tay hư đốn của cậu, Vệ Đằng không ngại mất mặt, bị bắt quả tang tại chỗ vẫn không đỏ mặt, ngang nhiên nói: “Em giúp anh nhé, anh xem xem nó đã thành như vậy rồi...”. Dứt lời liền lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ bộ vị đã sớm ngẩng đầu.
Toàn thân Tiêu Phàm cứng đờ, quay lại trừng mắt nhìn Vệ Đằng, Vệ Đằng ngẩng đầu mỉm cười vô tội, động tác của bàn tay cũng không dừng lại giây nào.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cử chỉ khờ khạo như thế lại có thể đem đến khoái cảm mãnh liệt nhường này. Nơi đó bị Vệ Đằng trêu chọc, vuốt ve từ trên xuống dưới làm hơi thở của Tiêu Phàm ngày càng dồn dập. Nhưng lại khổ Vệ Đằng, công lực của Tiêu Phàm quá thâm hậu, tay cậu đã mỏi nhừ còn không xong…
Vệ Đằng cắn chặt răng, đổi tay khác, tiếp tục sờ. Kết quả Tiêu Phàm lại bật người xoay lại, để Vệ Đằng nằm sấp trên giường, thấp giọng nói: “Rất nhanh, em nhẫn nhịn một chút”.
Tiêu Phàm hôn hôn lưng Vệ Đằng, sau đó đặt vật cứng nóng bỏng của mình giữa hai chân cậu. Thân thể Vệ Đằng cứng đờ, anh ấy sẽ không cứ thế tiến vào đấy chứ? Dù có chút sợ hãi, nhưng âu cũng do mình gây họa, bây giờ không có khả năng kêu ngừng, đúng là tự làm tự chịu.
Đau thì đau, không chết là được.
Nhưng cơn đau trong dự đoán không tới, Tiêu Phàm chỉ khép hai chân Vệ Đằng lại, sau đó đâm thẳng vào, mượn dùng ma sát giữa hai chân để đạt được khoái cảm.
Cái thứ nóng bỏng gì đó tiến tiến lui lui, bởi vì ma sát kịch liệt, da đùi ở mặt trong đỏ hồng, mặt cậu cũng đỏ bừng.
Hóa ra còn có thể làm như vậy à…
Vệ Đằng khép chân chặt hơn một chút, chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Phàm thở hổn hển, sau mấy lượt tiến lên điên cuồng nữa cuối cùng cũng xuất ra.
Tiêu Phàm thở sâu điều hòa một lát, quay người rút khăn giấy lau chùi chất lỏng lưu lại giữa hai chân Vệ Đằng.
“Còn đau không?”, Tiêu Phàm nhẹ nhàng hỏi.
Vệ Đằng vội lắc đầu.
Không hề đau, chỉ cảm thấy nóng rực như bị lửa đốt, nghĩ đến cảnh hai chân mình gắng sức kẹp chặt nơi đó của anh, mặt Vệ Đằng càng đỏ ửng.
“Ha ha, em không biết là còn có thể như vậy…” Vệ Đằng nói chuyện có chút lộn xộn.
“Sau này cơ thể không thoải mái thì đừng ép buộc bản thân, anh không háo sắc vậy đâu.” Tiêu Phàm cười khẽ đùa nghịch mái tóc rối bời của cậu, tiến sát lại hôn lên môi cậu.
Sau nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Tiêu Phàm dán môi trên môi Vệ Đằng, hỏi: “Bây giờ có thể an tâm ngủ chưa?”.
Vệ Đằng giờ mới thành thật, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Phàm ngủ.
Chậc chậc, nghiên cứu của Tiêu Phàm về vấn đề này hình như phong phú hơn nhiều, biện pháp đẹp cả đôi đường như vậy đều nghĩ ra được, sau này không dám múa rìu qua mắt thợ nữa.
Hôm nay lúc mình diễn màn thoát y, anh ấy không thèm phản ứng, chắc là xem mình như khỉ diễn xiếc mà thôi.
Kỳ thi tiếng Anh cấp sáu kết thúc, Tiêu Phàm lại càng bận rộn hơn, Vệ Đằng cũng không chơi game nữa, bước vào giai đoạn thi cử căng thẳng.
Kỳ lạ là sau hôm đó, dạ dày cậu thi thoảng lại đau khiến Tiêu Phàm rất lo lắng.
Vệ Đằng áy náy, mỗi lần bị đau dạ dày lại làm phiền kế hoạch viết luận văn của Tiêu Phàm, anh ấy tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc cậu.
Vì thế trước khi gặp Tiêu Phàm, Vệ Đằng đều tự giác uống thuốc.
Vốn dĩ rất có hiệu quả, nhưng một hôm vì ngủ dậy muộn không ăn sáng, đến trưa dạ dày cậu bỗng đau dữ dội.
“Anh đưa em đi viện, cứ như thế này không được đâu”, Tiêu Phàm giữ thái độ cứng rắn không cho phép phản đối, nắm tay Vệ Đằng lôi đi.
“Không được, em cố được mà, buổi chiều phải thi.” Vệ Đằng nhất định phản đối, ôm bụng nằm vật ra bàn, “Em không thể không thi được, môn này rất quan trọng, hơn nữa em đã ôn tập suốt một tuần, học thuộc sắp hộc máu rồi, bây giờ không thể trốn chạy được”.
Tiêu Phàm mặc kệ sự phản đổi của cậu, nghiêm giọng nói: “Em đau thế này còn thi cử sao được?”.
“Không phải đã uống thuốc rồi sao, lát nữa sẽ đỡ ngay thôi...” Bụng lại quặn đau, Vệ Đằng nghiến chặt răng, túm lấy cánh tay Tiêu Phàm sống chết không chịu buông.
“Được rồi, đừng lo lắng, anh giúp em làm thủ tục hoãn thi, hoãn thi không ảnh hưởng kết quả đâu.”
Vệ Đằng nghe thế mới chịu buông tay, “Vậy hoãn đến khi nào?”.
“Đầu học kỳ sau, trong thời gian nghỉ hè em còn có thể ở lại trường ôn tập.”
Đầu học kỳ sau à... nói vậy là còn có thể ở lại trong thời gian nghỉ hè nữa, vào năm học mình thi xong mới phải quay về trường sao?
Không biết có được không nhỉ, thôi kệ, dù sao năm sau cũng là năm cuối rồi, bài vở ít, hơn nữa vì đau dạ dày nên phải hoãn thi, đành phải ở lại đến tháng Chín, lí do này coi bộ cũng dễ được chấp nhận.
“Chúng ta đến bệnh viện được không? Em đau như thế này, sao có thể gắng gượng được mãi?”, Tiêu Phàm tiếp tục khuyên nhủ.
Vệ Đằng khẽ gật đầu, lúc này mới chịu dựa vào lưng Tiêu Phàm để anh cõng đến bệnh viện.