Chỉ một câu nói của Tiêu Phàm cũng đủ làm Vệ Đằng bất an suốt một tuần lễ.
Người mà cậu thích rốt cuộc cũng đã thổ lộ tình cảm với cậu, nghĩ đến điều đó Vệ Đằng lại cảm thấy lâng lâng. Cậu lưu phần chat hôm nọ vào máy tính, thi thoảng lại lôi ra đọc, đọc đi đọc lại, đến nỗi sống lưng nổi hết da gà.
Con người Tiêu Phàm, lúc lạnh lùng rất đáng sợ, khi dịu dàng thì càng sởn tóc gáy hơn.
Cậu cứ cảm thấy anh ta đang có suy tính chẳng tốt đẹp gì, nhưng con người kiêu ngạo như vậy, chắc chắn không thèm nói dối.
Chẳng lẽ sau đêm hôm đó chợt nhận ra Vệ Đằng này rất vừa mắt, sau đó trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, thích mình rồi?
Vệ Đằng ngẫm nghĩ mấy ngày liền, trong đầu cậu mở hẳn cuộc thi hùng biện, một bên nói phải kiên trì nguyên tắc đến cùng, cứ mặc anh ta, một bên lại nói, sự cô độc của Tiêu Phàm làm người ta đau lòng, bản thân lại thích anh ta nhiều như thế, nếu anh ta đã nói muốn đến với nhau, vậy đến với nhau đi.
Cuộc thi sôi nổi suốt một tuần lễ cũng chưa phân thắng bại.
Trước nay Vệ Đằng không thích lôi thôi nhùng nhằng, thẳng thắn mạnh mẽ, thích làm gì sẽ làm cái đó. Nhưng lần này, liên quan đến Tiêu Phàm, cậu tốn cả tuần lễ vắt óc suy nghĩ, chết không biết bao nhiêu tế bào thần kinh, làm rụng cả đống tóc, vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm như thế nào.
Khó khăn lắm mới tới cuối tuần, Vệ Đằng ở trong phòng thấp thỏm đợi chờ, đến giờ ăn tối, quả nhiên di động kêu, chuẩn như tiếng chuông đồng hồ báo thức.
Vệ Đằng nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, khẽ nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng mình thật bình tĩnh, ngữ khí oai vệ, thái độ thờ ơ.
“A lô, Tiêu Phàm hả...” Cậu không oai được, trong lòng thấy hổ thẹn, âm cuối nghe thấy rõ sự run rẩy.
Tiếng cười của Tiêu Phàm truyền qua di động, như thể được khuếch đại lên hàng trăm lần, làm chấn động màng nhĩ, trái tim cũng run lên cầm cập.
“Anh đây, muốn rủ em ra ngoài nói chút chuyện, em có rảnh không?”
“Ừ, nói chuyện gì?”
“Em xuống đây đi, anh đợi em ở cổng.”
Vệ Đằng cúp máy, cầm chiếc hộp để sẵn trên bàn, bên trong có hai chiếc quần lót chất lượng rất tốt nhưng màu sắc thật đáng sợ.
Tiêu Phàm hai tay đút túi, dựa vào tường chờ đợi, nhìn thấy Vệ Đằng liền nở một nụ cười chói mắt.
Khỉ thật, con sói này cười lên trông thật đáng sợ.
Vệ Đằng cúi đầu đi về phía anh ta, chìa cái hộp ra.
“Cái này tôi không cần, tôi không mặc đồ cá nhân có màu sắc kinh khủng như vậy đâu.”
Tiêu Phàm nhận lấy từ tay cậu, chau mày, “Không thích à?”.
“Ừ.”
“Em thích màu đỏ, cả màu vàng nữa, không phải sao?” Tiêu Phàm dường như có chút ấm ức, lắc lắc chiếc hộp, “Anh đặc biệt chọn cho em mà”.
Miệng nói vậy nhưng trong lòng cười thầm, cậu ngốc này đúng là dễ mềm lòng, xem đi, chỉ nghe nói đặc biệt chọn thì cái mặt đã chuyển từ trời đầy mây sang trời nắng.
Vệ Đằng há hốc mồm, tên khốn này còn nghe ngóng cả sở thích của mình nữa à? Anh ta không sợ mất mặt nhưng mình thì sợ.
“Ai nói với anh tôi thích màu đỏ, màu vàng? Tôi thích màu... cam.”
“Đó chẳng phải là màu đỏ lẫn vàng à?”
Vệ Đằng trừng mắt liếc đối phương: “Cho dù tôi thích màu cam, nhưng quần lót của tôi đều là màu trắng...”.
Vài sinh viên tình cờ đi ngang bị lời nói của Vệ Đằng làm cho bất ngờ, quay đầu lại nhìn hai người, Vệ Đằng mặt đỏ tía tai, ngậm tăm không dám nói tiếp.
“Anh biết, quần lót mà em mặc, đều có màu trắng và đồ án kỳ quái.” Tiêu Phàm ghé sát cậu khẽ cười, “Anh nhìn thấy rồi”.
Anh ta đang đùa giỡn mình nơi công cộng đúng không?
Vệ Đằng tức tối nhìn trời, sau đó nghiến răng nói với Tiêu Phàm: “Ngài có chuyện gì thì nói mau đi, đừng vòng vo tam quốc nữa, tôi còn phải về chơi game, máy tính vẫn bật đó”.
Tiêu Phàm gật đầu, bất ngờ lôi tay Vệ Đằng cứ thế đi thẳng.
Cũng không nhớ đây là lần thứ mấy hai người tay trong tay cùng nhau chạy trốn.
Trong cơn mưa, dưới ánh nắng rực rỡ ban trưa, dưới ánh hoàng hôn vàng óng ánh.
Ngày trước đều là Vệ Đằng kéo Tiêu Phàm, lần này đã thay đổi vị trí.
Cảm giác thật khác lạ.
Những bước chân vội vàng, hơi thở dồn dập, tiếng trái tim đập loạn nhịp. Những ngón tay đan vào nhau, hơi ấm ở nơi tiếp xúc len lỏi đến tận tim gan.
Gió lướt bên tai, mơn trớn nhẹ nhàng, trong không gian phảng phất mùi vị ngây ngất ngọt ngào.
Vệ Đằng khụt khịt mũi, nhìn Tiêu Phàm đang ở kề bên, lông mày anh giãn ra thoải mái, bị tóc mái che lấp một nửa, cả đôi mắt lạnh băng cũng bị cơn gió xoa dịu, chỉ nhìn vào cũng khiến lòng người rung động. Khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng đáng sợ.
Thử tưởng tượng một con sói tự dưng thu hết nanh vuốt, nằm ngoan ngoãn trong lòng bạn như con chó Nhật, hỏi xem ai mà không hãi hùng chứ?
Vệ Đằng ngắm khuôn mặt nghiêng của Tiêu Phàm, ra sức trấn áp trái tim đang đập điên cuồng, Tiêu Phàm dường như linh cảm thấy, cũng quay lại nhìn cậu, mặt mày phấn khởi.
“Em đã tin anh thực sự thích em chưa?”, Tiêu Phàm đột nhiên nói.
Hai người dừng bước, bốn mắt nhìn nhau.
Vệ Đằng cúi đầu, rút tay lại, nhẹ giọng nói: “Vẫn chưa tin, anh xảo quyệt như thế, em sợ anh nói ngon nói ngọt một hồi rồi bán em đi lúc nào không hay”.
“Bán em hả? Bán cho hàng thịt lợn thì em quá gầy, còn bán cho lũ buôn người thì anh sao nỡ?”
Tiêu Phàm khẽ cười: “Vậy đi thôi, ăn tạm cái gì đã”.
Cùng anh bước vào một quán ăn ở ngoài trường học.
Nơi đây sáng sủa sạch sẽ, thiết kế trang nhã, tiếng dương cầm mềm nhẹ, Vệ Đằng nghe mà đứng ngồi không yên.
Vệ Đằng ngồi trên một chiếc ghế dài tựa như xích đu được mắc với trần nhà, còn có cành lá giả cuốn lấy, cảm thấy như ngồi trên lửa, khó chịu bất an, chỉ hơi động đậy chút là chiếc ghế đung đưa dữ dội, mỗi lần như thế Tiêu Phàm lại nhìn cậu mỉm cười.
Khụ khụ, chỗ này hợp với những đôi tình nhân, nhưng hai thằng con trai ngồi đối diện thế này, không hợp chút nào.
Đặc biệt là khi chàng trai ngồi đối diện hơi tí lại âu yếm mỉm cười với bạn, chết tiệt, da gà da vịt nổi hết lên đây này.
Người mà từ bé đã thích ồn ào náo nhiệt, để cậu ta yên tĩnh một chút, cậu ta sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Trong lúc Vệ Đằng tâm hồn đang treo ngược cành cây thì nghe thấy Tiêu Phàm nói: “Lại không tập trung rồi, em có đang nghe anh nói chuyện không vậy?”.
Tiêu Phàm lấy thìa gõ nhẹ lên cốc của Vệ Đằng.
“Có, anh đang nói về chuyện của Diệp Kính Văn và Lâm Vi, tôi chẳng có hứng thú.”
Vệ Đằng thẳng tính, nói chuyện không vòng vo gì. Không có hứng thú nghe chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt của họ, thật ra là trong lòng đang đố kị, cơn ghen lan tràn khắp
Nhìn bộ dạng dịu dàng, trìu mến của Tiêu Phàm khi nhắc đến Diệp Kính Văn và Lâm Vi, Vệ Đằng càng thêm tức tối khi nghĩ tới hai cái tên đó, đừng nói là nghe chuyện của bọn họ, cậu chỉ hận không thể nhai nát hai cái tên này, làm bọn họ biến mất hoàn toàn khỏi đầu óc Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm cũng không để ý lắm, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, thì thầm bí mật gì đó. Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang lên hai chiếc cốc thủy tinh cỡ lớn, trong suốt, bên trong là chất lỏng màu đỏ thẫm, trông rất đẹp mắt.
“Sâm banh, uống thử đi”, Tiêu Phàm mỉm cười đưa cốc cho Vệ Đằng.
Sâm banh à, vậy thì không sợ, đến rượu đế Vệ Đằng này còn chơi được mấy chai cơ mà.
Vệ Đằng hào phóng nhấc cốc rượu lên uống, hương vị chua chua ngọt ngọt rất tuyệt, uống mãi uống mãi, đến lúc trước mắt cảnh vật lắc lư lảo đảo, khuôn mặt Tiêu Phàm bị nhân đôi, rồi nhân bốn, sau cùng nhìn thấy vô số khuôn mặt anh lập lờ trước mắt.
Vệ Đằng nở nụ cười khờ khạo với Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đến gần đỡ dậy, nói khẽ vào tai cậu: “Xin lỗi, quên không nói cho em biết, loại rượu này nồng độ cao, rất dễ say”.
Tên khốn kiếp nhà ngươi lại đùa giỡn ông đây, ông đây chết cũng không nhắm mắt!
Vệ Đằng thầm chửi rủa trong lòng, cả người đã sớm ngã vào lòng Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm dìu Vệ Đằng ra ngoài, gọi taxi, đi thẳng đến mục đích: Căn hộ ở ngoại ô phía bắc.
Chuyện xảy ra ở nơi nào, vậy hãy đến nơi đó để giải quyết.
Suốt chặng đường, Vệ Đằng dựa vào lòng Tiêu Phàm nghêu ngao hát, nghe mà muốn nhức óc, bác tài chau mày không thôi. Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, đành phải dúi đầu cậu ta vào lồng ngực mình.
Trước ngực vọng ra tiếng ư ử của Vệ Đằng, Tiêu Phàm bật cười, còn bác tài thì run rẩy.
“Cháu ơi, đến rồi...”, nhìn tổ hợp kỳ dị này, khóe miệng bác tài có chút run run.
Tiêu Phàm rút tiền từ túi áo đưa cho bác tài, sau đó lôi Vệ Đằng như lôi xác chết ra khỏi xe, rồi lại tiếp tục kéo cậu vào nhà.
“Đi chết đi, anh là đồ khốn nạn.” Không biết Vệ Đằng nghĩ gì mà đột nhiên chửi đổng, Tiêu Phàm chỉ cười: “Tốt nhất là em hãy giữ gìn sức lực, lát nữa anh còn khốn nạn hơn ấy, lúc đó chửi cũng chưa muộn mà”.
Vừa ôm vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được Vệ Đằng vào nhà, Tiêu Phàm nhét thẳng cậu vào phòng tắm ở tầng một. Tiêu Phàm không chút do dự lột quần áo Vệ Đằng, đặt cậu vào bồn tắm lớn rồi ngồi bên cạnh hỏi, “Em có thích Tiêu Phàm không?”
Vệ Đằng say, trong cơn mơ màng nghe loáng thoáng thấy cái gì mà Tiêu Phàm, lập tức lên tinh thần, “Tiêu Phàm, ha ha ha, cái tên khốn khiếp, thật làm người ta căm ghét”.
“Có thích không?”
Vệ Đằng lừ tên con trai đang mỉm cười trước mắt mình, trợn trừng mắt nói: “Anh xấu xí quá, cút ngay, Tiêu Phàm không cười như thế, anh ta cả ngày cũng không tươi cười với tôi đến một lần...”.
Tiêu Phàm thở dài, cúi xuống ôm Vệ Đằng vào lòng, nhẹ nhàng hôn cậu.
“Ư...”
Đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập khoang miệng, Vệ Đằng cố gắng đẩy nó ra ngoài, nhưng lần nào cũng bị tránh thoát, lôi kéo cậu đuổi theo nó chạy loạn lên, đầu lưỡi dịu dàng liếm qua niêm mạc, phát ra thanh âm ướt át.
Vệ Đằng cảm thấy khó thở, giãy giụa trong bồn tắm, dưới mắt Tiêu Phàm trông cậu không khác gì con cá đang hấp hối.
“Nếu bây giờ anh muốn em, sáng mai em sẽ thẳng tay đập anh một trận phải không, Vệ Đằng?”
“Ừ...”
“Nhưng mà Vệ Đằng, anh không chịu nổi nữa rồi.”
Tiêu Phàm vô liêm sỉ biện giải cho bản thân, cởi quần áo, nhẹ nhàng nằm lên trên người Vệ Đằng.
Thân thể này thật sự quá hấp dẫn, lúc mới quen anh chỉ biết cậu có cặp mông thật mê người, quần áo rời ra, dáng người ấy lại càng khiến người ta phun máu mũi.
Một người có định lực tốt như Tiêu Phàm, nhìn thấy Vệ Đằng trần trụi toàn thân, nằm trong bồn tắm, hơi thở cũng trở nên mất kiểm soát.
Vòng tay qua vòng eo gầy gò, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Tiêu Phàm cúi xuống trao cho Vệ Đằng một nụ hôn dài nóng bỏng, làm cậu ngây ngất, sau đó mới bắt đầu chậm rãi hưởng dụng bữa đại tiệc của mình.
Vành tai khéo léo tự nhiên không thể buông tha, Tiêu Phàm cắn nhẹ lên đó khiến Vệ Đằng run rẩy. Điểm đỏ trước ngực cậu như quả anh đào chín mọng, anh dùng đầu lưỡi liếm láp một chút mà đã mẫn cảm đứng thẳng lên, nhìn vừa đáng yêu lại đáng thương. Tiêu Phàm đưa nụ hôn kéo dài xuống dưới, răng nanh cắn cắn chiếc bụng bằng phẳng, đầu lưỡi kích thích bên rốn, kỹ xảo cao siêu khiến toàn bộ thân thể của Vệ Đằng đều cong lên. Đến trung gian bộ vị mấu chốt kia, Tiêu Phàm không chút do dự ngậm chặt.
“A…”
Ý thức của Vệ Đằng mơ hồ, phản ứng của thân thể càng thành thật, nơi đó bị Tiêu Phàm liếm vài cái, rất nhanh liền đứng thẳng lên. Hai tay cậu bấu víu bờ vai anh, “A… nhanh một chút, thật thoải mái…” Nói chuyện cũng không hề thấy ngại ngùng, dùng âm thanh mơ hồ biểu đạt cảm giác của mình, “Thoải mái… rất thư thái, chết tiệt, sâu một chút nữa, ưm…”
Tiêu Phàm nghe lời làm theo, trong mắt anh, Vệ Đằng thành thật như vậy lại có nét hấp dẫn khác lạ.
Xem ra đêm đó, cậu quá xấu hổ, hoặc là không muốn mình nhận ra giọng nói nên mới ngậm tăm từ đầu đến cuối. Không nghĩ tới thanh âm ở trên giường của cậu ấy lại mê người đến vậy, đáng tiếc, nếu có thể bỏ cái câu “Chết tiệt” sát phong cảnh kia thì càng hoàn mỹ.
Sau khi xuất ra, toàn thân Vệ Đằng không chút sức lực nằm trong bồn tắm. Ngón tay của Tiêu Phàm tìm đến cửa động, nhẹ nhàng đè ép ở xung quanh, nhưng nhất định không chịu tiến vào. Anh thay đổi chiến lược, dùng sức hôn cậu, để lại trên người cậu rất nhiều dấu hiệu thuộc về mình. Sau đó Tiêu Phàm mới hài lòng, dùng khăn tắm to sụ quấn cậu lại, bế lên giường, ôm chặt cậu vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Tảng sáng hôm sau, Vệ Đằng mở to mắt, trước mắt một màu trắng sáng chói, hình như là da người? Cậu lấy ngón tay chọc chọc, trên đỉnh đầu vọng lại tiếng cười khúc khích.
Vệ Đằng bật dậy nhưng sống lưng bủn rủn, đành nằm xuống.
“Đồ khỉ gió, đêm qua...” Vệ Đằng tức tối trừng mắt nhìn cái tên đang cười hí hửng kia, thu chặt nắm đấm, cậu phải nhắm mắt lại kiềm chế lắm mới không đấm cho hắn một phát. “Tiêu Phàm, rốt cuộc anh muốn gì? Nếu cần tìm bạn tình thì đến nhà hàng quán bar, anh coi tôi là người như thế nào chứ?”
Eo nhức, chân đau, trên người đầy dấu tích, toàn thân lõa lồ ngủ cùng một chỗ, còn phải hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?
Chỉ kỳ quái là mông lại không đau.
“Hôm qua lúc anh giúp em tắm, em nói em thích anh, anh nghĩ nếu hai bên đều tâm đầu ý hợp, đối với thân thể em anh cũng không thể nhẫn nhịn được, cho nên...” Tiêu Phàm dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Vệ Đằng, khẽ thở dài, “Em định chối phăng sao? Anh tưởng là em thích anh, nên mới...”.
“Ông đây nói thích khi nào chứ?” Vệ Đằng hét lên, chợt cảm thấy chột dạ, khí thế liền yếu bớt.
Tiêu rồi, uống say chẳng biết có lỡ phun ra sự thật không nữa.
“Chờ chút, để anh lấy di dộng đã ghi những lời em nói hôm qua ra cho em xem, đoạn sau còn có lúc em ôm anh nói, Tiêu Phàm dùng sức, thật thoải mái, anh đều đã ghi lại cả rồi”, Vệ Đằng quá sợ hãi lo lắng, không nhìn thấy Tiêu Phàm quay mặt đi để giấu nụ cười gian giảo.
“Đồ khỉ.” Vệ Đằng cúi đầu tự chửi mình, thấy Tiêu Phàm đứng dậy định đi lấy di động, liền cuống cuồng giữ tay anh lại, đỏ mặt nói: “Tôi nói vậy thật à?”.
“Đúng thế, những lời thật lòng em đã nói ra hết rồi.” Tiêu Phàm bật cười, sát lại nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Đằng, “Lúc trước làm em buồn là anh không tốt, cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ làm em cảm thấy rất... hạnh phúc”.
Vệ Đằng không phản kháng, cũng không nói gì.
“Anh rất thích em, em cũng thích anh, chúng ta đến với nhau đi?”
“Nếu như có một ngày em không thích anh nữa, đến lúc đó hãy rời xa anh, anh tuyệt đối không níu giữ, được không?”
Lúc Tiêu Phàm nói, hơi thở ấm áp phả lên mặt Vệ Đằng, giọng nói dịu dàng trìu mến làm người ta ngây ngất.
Vệ Đằng im lặng rất lâu, thôi vậy, dù sao nói cũng nói rồi, làm cũng làm rồi, còn nhăn nhăn nhó nhó tự mình dối mình làm gì nữa, là đại trượng phu thì phải thẳng thắn rõ ràng.
Cuối cùng, dưới ánh mắt dịu dàng âu yếm của đối phương, cậu đã gật đầu thật mạnh.
Vệ Đằng cứ thấy kỳ quái, lần trước mông đau muốn chết, sao lần này chẳng cảm thấy gì cả.
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bắt đầu ngờ vực lời Tiêu Phàm nói, nhưng lại không đủ dũng khí hạ mình bắt anh ta đưa đoạn ghi âm ra, lỡ mà anh ta bật lên thật, chắc chui xuống đất cũng không hết xấu hổ.
Hai người nằm trên giường, Vệ Đằng toàn thân cứng đơ không dám động đậy, chỉ sợ một cử động nhỏ cũng làm thú tính của ai đó nổi dậy.
Tiêu Phàm không hề làm bậy, tay mặc dù đặt trên hông Vệ Đằng, nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, không có động tác khác, cũng không có xu thế tiến lên phía trước hay trượt về phía sau.
Vệ Đằng thở phào, yên tâm dựa vào ngực Tiêu Phàm. Hai người đều không nói gì, không khí vừa ngọt ngào vừa có phần lúng túng.
Cuối cùng vẫn là Vệ Đằng lên tiếng, cậu kéo tay Tiêu Phàm, hỏi: “Anh thích em ở điểm nào? Không phải anh luôn thấy em không vừa mắt sao?”.
“Không vừa mắt mới thích.”
Logic kiểu gì vậy?
Vệ Đằng điên tiết cắn chặt răng, Tiêu Phàm lười biếng tựa vào giường, nhàn nhã vuốt ve đùa giỡn ngón tay cậu, bộ dạng thảnh thơi đắc ý làm người ta nhìn phát ghét.
“Tự dưng lại thích? Anh trở mặt còn nhanh hơn tắc kè hoa nữa”, Vệ Đằng lườm anh một cái.
Tiêu Phàm quay ra nhìn cậu, ánh mắt ấm áp, nhìn chăm chú một lượt khuôn mặt cậu, sau đó dừng lại ở bờ môi.
Vệ Đằng ngẩn người trong giây lát, trơ mắt nhìn môi Tiêu Phàm chầm chậm tiến lại, nhẹ nhàng chạm lên môi mình. Bờ môi ấm áp nhẹ nhàng ma sát, lưỡi của Tiêu Phàm không chút do dự tiến vào, quấn quít lấy lưỡi Vệ Đằng, kéo lấy đầu lưỡi ngây ngốc của cậu ở trong khoang miệng, cuốn lấy, mút vào, đầu lưỡi liếm qua niêm mạc, phát ra thanh âm khiến người ta đỏ mặt.
Trong căn phòng im ắng, âm thanh của nụ hôn bị phóng đại vô số lần, đầu óc Vệ Đằng trống rỗng, mặc cho anh quấn quít lấy đầu lưỡi của mình.
Đây không phải nụ hôn đầu tiên nhưng lần này rất khác, có lẽ sau khi giãi bày nỗi lòng, sự tiếp xúc như vậy khiến cả hai tim đập loạn xạ, hạnh phúc vô cùng.
Nụ hôn nghịch ngợm dai dẳng nhưng lại ngọt ngào thắm thiết.
“Ưm…”
Âm thanh tràn ra ngoài, ngọt ngào mê người. Tiêu Phàm như được cổ vũ, ôm chặt Vệ Đằng, hôn sâu hơn nữa.
Thật lâu sau, Vệ Đằng đỏ mặt, hung hăng đẩy Tiêu Phàm ra, quát: “Anh ở miệng em viết chữ hay vẽ tranh à, có yên không thì bảo!”
Lật qua đảo lại liên tục, hôn sâu kiểu Pháp cũng không lâu đến vậy chứ.
Vệ Đằng xoa xoa miệng, đỏ mặt xốc chăn lên, nhìn đến thân thể tràn ngập dấu hôn xanh tím lại đắp trở lại: ”Quần áo đâu rồi?”.
Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng bằng ánh mắt vô tội, mới nãy còn rên rỉ ngọt ngào, vậy mà chớp nhoáng đã trở mặt, bộ dạng hung tợn, chậc chậc, thật sự là rất đáng yêu.
“Em hỏi anh quần áo đâu rồi? Anh cười cái gì?”, cậu lại bắt đầu la hét ầm ĩ.
Tiêu Phàm nhún nhún vai: “Giặt hết rồi”.
“Mượn ít đồ để mặc, em phải về trường”, Vệ Đằng cúi đầu không dám nhìn anh, dùng chăn quấn mình lại.
“Che cái gì, anh đều xem hết rồi.” Tiêu Phàm bật cười, rồi lập tức đứng dậy đi đến tủ quần áo trước khi Vệ Đằng kịp lườm anh cái nữa.
Con người này thật không biết xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật, cửa sổ còn chưa kéo rèm, người cũng chưa mặc quần áo mà thản nhiên chạy đi chạy lại trong phòng.
Cho dù cơ thể anh có đẹp, cơ bắp săn chắc, chân dài vai rộng cỡ nào cũng không cần lượn lờ khoe khoang trước mặt mình vậy chứ?
Vệ Đằng quay ra hướng khác không nhìn anh nữa, lúc sau, một bộ quần áo được ném cho cậu.
“Đây là quần áo hồi cấp hai của anh, đồng phục học sinh đó”, Tiêu Phàm cười giải thích.
Vệ Đằng tức lộn ruột, vùng vằng mặc lên người bộ đồ thể thao vừa nhỏ vừa xấu đó, mặc xong mới thấy quả nhiên rất vừa vặn, lửa giận trong lòng càng bốc lên bừng bừng.
Cậu lừ anh một cái: “Em đi về trường”.
“Thôi nào, thẹn thùng đủ rồi thì đi rửa mặt, anh sẽ nấu cơm”, lời nói là câu mệnh lệnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng âu yếm.
Vệ Đằng ủ rũ chui vào nhà vệ sinh, chẳng có suy nghĩ nào qua mắt được tên đáng ghét đó cả. Đôi mắt đó đúng là có thể thấu thị, anh ta đi guốc trong bụng mình mất rồi.
Thẹn thùng? Ừ, thẹn thùng đó. Ban ngày ban mặt mà trần trụi ôm nhau, bị người nào đó hôn đến nghẹt thở, da mặt ông đây cũng không phải làm bằng sắt, thẹn thùng thì sao chứ?
Cười cái khỉ ấy, cứ làm bộ làm tịch.
Vệ Đằng dồn sức thu chặt nắm đấm, nhìn vào gương xem chính mình, quả nhiên mặt mày đỏ lựng như đít khỉ trong vườn thú, cặp môi thì sưng đỏ như trái táo chín mọng.
Được lắm, ông đây cuối cùng cũng biết sự đáng sợ của tình yêu rồi.
Vốn dĩ là một người phóng khoáng, tại sao đối diện với anh ta lại trở nên thẹn thùng thế này, thật là không ra gì.
Lần sau nhất định phải chủ động hôn, hôn cho anh ta phải đỏ mặt thì thôi.
Vệ Đằng hắt nước lạnh lên mặt, mát mẻ một chút, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Về sau ở bên anh ta, phải tỏ ra mạnh mẽ khí khái một chút, không thể lần nào cũng như con thỏ trong phòng thí nghiệm bị người ta trêu đùa được, nói gì thì nói, Vệ Đằng mình ngày bé cũng là đại ca một vùng, không thì lúc nào đó áp đảo lại anh ta, cũng sờ soạng khiến anh ta thở hổn hển, ép buộc anh phải cầu xin tha thứ, để anh ấy cũng phải ôm mình mà kêu, Vệ Đằng, thật thoải mái...
“Vẫn chưa xong à, rửa mặt mà cũng tốn thời gian thế sao?” Tiêu Phàm tựa cửa cười cười, “Lau nước miếng đi, rồi ra ăn cơm”.
Vệ Đằng vừa hạ hỏa được chút ít lại thấy mặt mày nóng bừng.
Ngồi đối diện với Tiêu Phàm, ăn bánh mì ốp la được anh làm cẩn thận, uống sữa nóng, Vệ Đằng cảm thấy khung cảnh này không chân thực chút nào. Tiêu Phàm ngồi đó, bất kể dáng vẻ nào, dù là nghiêng đầu gặm bánh mì, cũng đẹp trai không chê vào đâu được.
Thi thoảng anh ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Đằng, sau đó lại khe khẽ mỉm cười.
Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy, một Tiêu Phàm như thế này xa lạ quá.
Hồi trước, lúc nào cũng lạnh mặt, tỏa ra không khí ai mà đến gần sẽ chết, tại sao bây giờ lại dịu dàng hiền hòa đến thế?
Cứ cho là trong nóng ngoài lạnh, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ thế này kể ra cũng hơi bị quá.
“Có phải em không quen với sự thay đổi của anh?”, Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng, chỉ là một câu trần thuật bình thường nhưng lại làm Vệ Đằng giật mình đánh thót.
Vệ Đằng vội chỉnh lại tư thế, nghiêm túc gật đầu: “Em thật sự không quen”.
“Thái độ của anh với người xa lạ tương đối khó chịu, nhưng em là người anh yêu, anh muốn đối xử với em dịu dàng một chút, không tốt sao? Hay là em hy vọng anh tiếp tục cư xử lạnh lùng với em như trước?”
“Ưm...” Vệ Đằng cắn một miếng bánh, gật đầu nói, “Không sao, da mặt em dày, rụng vài lớp da gà cũng không vấn đề, thật đó, anh muốn dịu dàng cỡ nào cũng được hết”.
Tiêu Phàm bật cười: “Mau ăn đi”.
Anh giơ tay ra như một thói quen, khẽ gõ lên cốc của Vệ Đằng.
Chỉ là một động tác nhỏ như vậy cũng làm Vệ Đằng cảm thấy rất ấm áp, mãn nguyện.
Sau đó Vệ Đằng cũng không thể về trường được, thoáng cái trời đã tối, lúc nghĩ đến chuyện về trường thì Tiêu Phàm thông báo một tin tàn nhẫn, hết xe bus rồi.
Buổi tối cậu không thể không ở lại.
Tiêu Phàm đưa máy tính cho Vệ Đằng nghịch, còn anh thì nằm trên giường đọc sách.
Vệ Đằng nhìn thấy cuốn sách trên tay anh chính là món quà sinh nhật của mình, lớp bọc sách vẫn ngay ngắn như cũ, không hề bị anh lột ra, gáy sách lộ ra một sợi dây đỏ, cả tấm thiếp có mấy chữ xiêu vẹo bên trên anh cũng giữ lại.
Trong lòng Vệ Đằng bỗng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, xem ra anh ấy rất coi trọng món quà mình tặng, không uổng công mình trời nóng vật lộn trong nhà sách, rồi còn loay hoay cả buổi để bọc nó. Mặc dù hôm sinh nhật đã xảy ra chuyện không vui, nhưng nể tình anh ấy thích cuốn sách như thế, tha thứ cho anh ấy vậy.
Đằng nào cũng ở bên nhau rồi, hờn dỗi không phải phong thái của người đàn ông.
Vệ Đằng trong lòng vui vẻ, hào hứng huýt sáo, ôm máy tính đến ngồi bên cạnh Tiêu Phàm, đăng nhập QQ.
Status của Tiêu Phàm vẫn là “Dạ dày đau của tôi, ôi...”.
Vệ Đằng liếc anh chàng đang chăm chú đọc sách một cái, cũng sửa status của mình, “Dạ dày của ông đây đau, hi ^_^”.
Vừa thay status, Châu Vũ liền nhảy vào chat.
“Có phải cậu chập mạch rồi không?”
Vệ Đằng thấy vô duyên vô cớ bị mắng thì lập tức đáp lại: “Làm sao cơ?”.
“Cậu bị đau dạ dày? Thế cái biểu tượng đằng sau là thế nào, bị đau dạ dày còn ^_^, bị đau khiến cậu sung sướng lắm hả?”
Vệ Đằng cười hì hì, tên này đang quan tâm mình, vừa định gõ dòng chữ “Cảm ơn đã quan tâm, dạ dày mình rất ổn” thì đã nhận được tin nhắn của cậu ta:
“Cậu thật FJ.”
Vệ Đằng ngơ ngác: “FJ? Máy bay ?”.
“Nhất định bắt mình phải nói ra à?” Châu Vũ gửi một biểu tượng hàm ý cậu là đồ ngốc, sau đó gõ thêm hai chữ, “Phạm tiện ”.
Vệ Đằng tức điên, bắn tằng tằng dòng chữ “Bố khỉ, bố khỉ, bố khỉ”. Tiếng gõ bàn phím ồn ào quá làm Tiêu Phàm phải chú ý.
“Bàn phím của anh có thù với em hả?” Tiêu Phàm nghiêm mặt tiến đến, ôm eo Vệ Đằng từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, liếc qua phần chat của cậu chat với Châu Vũ.
“Cái tên vũ trụ không giới hạn này sao lại ấu trĩ thế?”
Tiêu Phàm mắng Châu Vũ làm Vệ Đằng rất vui sướng, đang định gật đầu tán đồng, ai ngờ anh lại nói thêm một câu: “Còn ấu trĩ hơn cả em”.
Vệ Đằng tức tối gõ thêm một câu, “Mình không muốn ra tay với cậu, cậu tự sinh tự diệt đi”, gõ xong tắt luôn QQ.
“Chán lắm à? Lên QQ nói mấy chuyện vô vị thế này?”, Tiêu Phàm cắn cắn vành tai cậu thì thầm.
Vệ Đằng gật đầu: “Máy tính của anh chẳng có trò chơi nào cả, chẳng lẽ em chơi trò dò mìn ngớ ngẩn đó sao?”.
“Thấy chán thì chúng ta làm gì đó đỡ chán hơn đi.”
Máy tính bị đặt sang bên cạnh lúc nào không hay, cơ thể cậu cũng bị đè xuống giường từ bao giờ…
Thấy môi Tiêu Phàm sắp chạm tới môi mình, Vệ Đằng lấy hai tay đặt lên ngực anh, cười hì hì: “Tối qua không phải mới… chuyện đó sao, mông em đau?”.
Tiêu Phàm nhíu mày.
Vệ Đằng tiếp tục giải thích: “Đau mông, không được đâu?”
Tiêu Phàm nhíu mày.
“Chúng ta mới đến với nhau thôi, anh đã nghĩ chuyện đó, như vậy nhanh quá, em theo không kịp. Thư thả một chút được không?”
Thấy khuôn mặt Tiêu Phàm càng lúc càng gần, vòng tay càng ôm càng chặt, toàn thân Vệ Đằng cứng đơ, “Rất đau mà, này...”.
Kết quả, môi cậu vẫn bị người nào đó chặn lại. Lại bị hôn, sau khi toàn bộ khoang miệng bị xâm lược một lượt, Tiêu Phàm mới cảm thấy mỹ mãn lui ra.
“Anh có nói muốn làm gì em đâu? Sao em căng thẳng vậy?”
Nói ra vẻ vô tội lắm ấy, cứ như anh ta là chính nhân quân tử, còn cậu mới là tiểu nhân bỉ ổi đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ đồi trụy, Vệ Đằng trợn mắt, đang định mắng anh ta là quỷ háo sắc thì Tiêu Phàm đã lên tiếng trước: “Chỗ đó của em sẽ không đau, bởi vì… tối hôm qua chẳng xảy ra gì cả”.
Vệ Đằng sững người.
Tiêu Phàm nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, mặt mày nghiêm túc.
“Nếu em không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc em. Anh sẽ không để em bị tổn thương, cũng không... để em ghét anh thêm lần nào nữa.”
Giọng nói của Tiêu Phàm nghiêm túc và kiên định, Vệ Đằng chợt cảm thấy, có lẽ anh ấy đã thật sự yêu mình.
Kỳ tích đã xảy ra thật rồi.
Núi băng đã tan chảy, còn bị làm ấm, đang bốc ra một chút hơi nóng.
Vệ Đằng say sưa trong niềm hân hoan, quên mất một chuyện vô lý.
Nếu đêm qua không xảy ra chuyện gì, vậy lấy đâu ra đoạn băng ghi âm? Ở đâu ra “dùng sức một chút, sâu thêm một chút”?
Trong cơn mơ màng hai người chìm vào giấc ngủ, Vệ Đằng hiếm khi có một giấc mơ đẹp như vậy.
Thời gian gần đây bị Tiêu Phàm hành hạ đến nỗi ngủ không ngon, bây giờ có thể nằm ngủ bên cạnh anh, cậu thấy thật an tâm, cũng thật dễ chịu và ngọt ngào.
Hôm sau mặt trời lên cao, Vệ Đằng vẫn còn ôm chăn ngáy khò khò, cái miệng hé ra khép vào, ôm chặt chăn trong lòng, động tác giống như gấu trúc ôm cây, làm Tiêu Phàm lại một lần cong khóe miệng lên.
Tên ngốc này, hồi trước nhìn rất chướng mắt, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, cứ nhìn thấy cậu tâm trạng anh liền vui vẻ, bất kể là bộ dạng xù lông nhím hay dáng vẻ cừu con thẹn thùng đều khiến anh yêu thích vô cùng.
Quả nhiên là gần mực thì đen.
Những màu sắc bản thân cảm thấy lòe loẹt hồi trước, bây giờ mặc lên người cậu lại có thể thản nhiên chấp nhận.
Mặc dù rất muốn mua cho cậu một ít quần áo hẳn hoi, nhưng một Vệ Đằng cũng quần âu, áo sơ mi như mình thì đâu còn là Vệ Đằng nữa. Trong lúc cậu chưa bước ra xã hội, còn có thể ăn mặc tùy ý thì cứ để cậu ấy thoải mái một chút vậy.
Chỉ cần đừng trộn lẫn xanh đỏ, có thể nhìn được là được.
Tiêu Phàm không biết, một con người lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc như anh, sao lại có thể bao dung Vệ Đằng như thế.
Dù là trong quá khứ, với Lâm Vi hay Diệp Kính Văn, anh cũng không làm được đến mức này.
Diệp Kính Văn từng mặc áo phông đen bó sát, trước ngực là hình bộ xương khô, lúc đó chẳng phải chính mình đã từng chế giễu.
Bây giờ, rõ ràng gu thẩm mĩ của Vệ Đằng thua xa Diệp Kính Văn, mặc dù nhìn vẫn thấy không vừa lòng nhưng anh không muốn cậu phải thay đổi bản thân vì mình.
Vệ Đằng tỉnh dậy, khụt khịt mũi, ngửi thấy mùi thơm.
Cậu gãi gãi đầu, lần theo mùi thơm đi vào nhà bếp, nhìn thấy Tiêu Phàm đang mặc tạp dề, xào món gì đó.
Lúc này anh chính là hình mẫu lý tưởng người đàn ông tốt, chắc chắn cô gái nào cũng muốn lấy một người chồng như vậy.
Nghĩ tới người đàn ông tốt đó đang vất vả nấu cơm cho mình, Vệ Đằng cười đắc ý hết cỡ.
“Tiêu Phàm, em muốn ăn đậu phụ sốt cay.”
“Tiêu Phàm, món rau này đừng luộc, xào qua một chút được không? Luộc thì chẳng có mùi vị gì cả.”
“Không phải chứ, sao anh lại hấp trứng gà, cho một chút dầu ăn vào được không?”
“Này, cà mà cũng luộc à?”
Bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm chiếu tướng, Vệ Đằng lập tức im re, dừng ngay bài ca than vãn và màn chỉ đạo khoa tay múa chân lại.
Một lúc sau mới nghe Tiêu Phàm khe khẽ thở dài: “Em ra kia đợi đi, thức ăn xong ngay đây”.
Vệ Đằng liếc qua các đĩa thức ăn thanh đạm, ừ một tiếng rồi quay người đi ra.
“Dạ dày của em không tốt, nên ăn thực phẩm nhiều dinh dưỡng, thanh đạm, đợi dạ dày của em tốt rồi, muốn ăn gì, anh cũng làm cho em.”
Giọng nói gia trưởng nhưng không kém phần dịu dàng của Tiêu Phàm vang lên phía sau, Vệ Đằng dừng bước, đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng bừng.