Vệ Đằng ngồi thở phì phò, thu chặt nắm đấm.
Tiêu Phàm bị loại trừ đầu tiên, người ta đang bận vui vẻ cùng Lâm Vi, thời gian đâu mà để ý chuyện ngươi sống hay chết.
Tiếp tục, nhất định không phải là em gái, thứ nhất nó ngốc, thứ hai nó đần, thứ ba nó không có lòng tốt, còn là con gái nữa chứ, chắc chắn không dám tùy ý lột đồ người khác. Lúc nhỏ mình từng đánh mông nó, nó đâu thể không coi anh trai ra thể thống gì chứ!
Châu Ngư về nhà rồi cũng không thể đùng đùng xuất hiện được.
Châu Vũ và San San đi chơi, hình như vẫn chưa về?
Biết đâu đã về rồi thì sao?
Vệ Đằng cắn răng, khả năng lớn nhất vẫn là Châu Vũ.
Hai người từ bé lớn lên bên nhau, hồi nhỏ còn trần truồng tắm chung. Đến tận bây giờ, trước khi cậu vì yêu Tiêu Phàm mà trở thành gay, hai người vẫn tắm cùng trong trạng thái ấy.
Anh em tốt, tuy hai mà một.
Nhưng mà cậu cũng đâu cần làm đến mức này chứ? Chỗ đó cậu cũng dám lau rửa giúp mình sao? Có phải nghĩa khí anh hùng của cậu hơi bị thừa thãi không? Cậu không thấy ghê hả?
Vệ Đằng càng nghĩ càng tức muốn điên lên, vốn dĩ cậu không muốn ai biết chuyện xảy ra giữa mình và Tiêu Phàm.
Bây giờ thì đẹp mặt chưa, chẳng những bị người khác biết mà còn để người ta xử lý giúp, nhìn rõ ràng từng li từng tí luôn.
Khỉ thật, biết trước thế này thì dù có mệt thế nào cũng cố tắm xong mới đi ngủ.
Nhưng tại sao, trong cơn mộng mị lại có cảm giác người hôn mình?
Vệ Đằng bỗng nổi hết da gà, quần áo mặc trên người như thể cắm đầy gai nhọn đang chọc vào người, cảm giác thật nhột nhạt.
Vội nhảy ra khỏi giường, cậu lao vào nhà tắm thay quần áo, vẫn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.
Mặc dù coi Châu Vũ như anh em ruột thịt, nhưng cứ nghĩ tới cậu ta chạm vào chỗ đó là Vệ Đằng lại thấy hãi hùng buồn nôn.
Châu Vũ bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống của Vệ Đằng, bất giác giật mình: “Ối, cậu ngồi đây làm thần giữ cửa à, làm gì mà nhìn mình ghê thế?”.
“Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng sau này không được mình đồng ý cậu đừng có tự tiện chạm vào người mình.”
Sau tiếng hét của Vệ Đằng, Châu Vũ rụt ngay cánh tay định vỗ vai cậu lại, ngơ ngác hỏi: “Cái gì? Chạm vào người cậu?”. Châu Vũ nhìn Vệ Đằng một lượt từ đầu đến chân, sau đó lắc đầu nói, “Ít ra trong hôm nay, mình chưa hề chạm một đầu ngón tay nào vào thân thể của cậu đâu nhé!”.
Vệ Đằng sững sờ: “Không à? Vậy ai tắm rửa cho mình?”.
“Cậu nói gì? Ai tắm rửa cho cậu? Cậu bị mộng du à?” Châu Vũ huơ tay trước mặt Vệ Đằng, nhưng Vệ Đằng lại đưa mắt nhìn quần áo treo ở ban công, sau đó cười buồn.
“Ừ, mình mộng du, tốt nhất là mình đã mộng du.”
Ngày mồng Năm, Vệ Đằng tiễn hai người bạn đi và chào mừng sự trở lại của Châu Ngư.
Dù ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ hớn hở, nhưng cứ về đêm Vệ Đằng lại thu mình trong chăn trằn trọc.
Thật đáng sợ!
Cậu thà nghĩ ma quỷ tắm rửa giúp mình chứ nhất định không tin có chút xíu khả năng nào là Tiêu Phàm.
Bởi quá thất vọng về anh ta, đã bị anh ta làm tổn thương quá nhiều. Vì thế không muốn nghĩ đến anh ta, không cho bản thân mềm lòng, dập tắt chút hy vọng le lói, nhất quyết không tin anh ta vẫn còn chút lương tâm.
Trong mơ cứ nghe thấy anh ta nói lời xin lỗi, tỉnh dậy Vệ Đằng liền cho mình ăn tát. Mày thật thảm hại mà, hy vọng anh ta sẽ xin lỗi mày ư? Bậc thiếu gia công tử như Tiêu Phàm là người thế nào chứ, hai chữ “xin lỗi” anh ta đời nào chịu thốt ra cho mày nghe?
Vết thương trên người dần dần lành lại, nhưng nỗi u buồn trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn.
Có lúc giữa đêm mơ thấy anh ta đè lên người, chỗ phía sau liền đau đớn giày vò đến nỗi cậu giật mình tỉnh giấc.
Những giấc mộng xuân kéo đến không ngừng, giấc ngủ chập chờn mệt mỏi, tinh thần của Vệ Đằng càng ngày càng kém.
Mấy ngày gần đây Tiêu Phàm không có động tĩnh gì, như con sói phát hiện ra con mồi nhưng không biết nên bắt đầu ra tay từ đâu.
Nhân vật huyền thoại lúc nào cũng cao ngạo, lạnh lùng, hiệu quả làm việc cao, không ngại bất kỳ thủ đoạn nào như Tiêu Phàm không ngờ lại trở nên lúng túng ngượng ngịu trước một Vệ Đằng đơn giản ngây thơ như vậy.
Nếu là Lâm Vi, ít ra anh vẫn có thể đoán được chút tâm tư của cậu, sau đó hai người tiếp tục đấu trí.
Nếu là Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm có thể nhìn ra quỷ kế của cậu ta, tìm đối sách để đáp trả.
Nhưng đối phương là một Vệ Đằng đầu óc đơn giản, bụng dạ ngay thẳng, toan tính chiến lược của Tiêu Phàm chẳng có chỗ để dùng, anh cảm thấy nếu dùng mưu kế với cậu, sẽ có cảm giác tội lỗi.
Vì thế sau khi hoãn binh vài ngày, anh quyết định dùng cách tấn công nguyên thủy nhất, chính là đòn tấn công bằng sự dịu dàng để kéo Vệ Đằng về bên mình.
Mấy ngày nay Tiêu Tình cũng đứng ngồi không yên, hơi tí là anh trai lại gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình Vệ Đằng, nhưng người chị em tốt là Vệ Nam lại dặn dò hết lần này đến lần khác, “Nếu anh họ cậu có hỏi thăm anh mình thì cậu cứ nói ngược lại, nếu là bạn mình thì phải làm vậy”. Lúc đó cô đã gật đầu đồng ý chắc nịch rồi, dù sao cũng đã là chị em tốt của nhau bao năm nay. Có điều đối phó với ông anh chẳng dễ chút nào, nhớ tới khuôn mặt lạnh như ác ma sáng sớm hôm đó của anh mà cô phát hoảng.
Thế là lúc Tiêu Phàm gửi tin nhắn hỏi: “Vệ Đằng thích ăn món gì?”, Tiêu Tình liền trả lời: “Đồ cay, ha ha, thật ra cũng thích đồ ngọt”.
Tự vỗ ngực an ủi, Nam Nam, mình đã nói ngược theo ý của cậu rồi.
Tiếp tục vỗ ngực, anh à, em cũng có chỗ nói thật đó.
Không hổ thẹn với bên nào cả.
Chiều tối hôm sau, một hộp đậu phộng cay và một hộp sô cô la được đặt trên bàn của Vệ Đằng.
Vệ Đằng ngơ ngác nhìn hai món đồ đó, cứ nghĩ đi nhầm phòng, quay ra cửa nhìn lại thì chính là số phòng của mình.
Chắc là của Châu Ngư.
Nghĩ vậy nên cậu xách đồ đặt sang bàn của Châu Ngư, đợi cậu ta trở về mới cong môi nói: “Của cậu đấy”.
Châu Ngư mặt mày hồ hởi: “Thật tốt quá, cảm ơn cậu nhé”.
Nói đoạn liền xé toang vỏ, ăn tì tì.
Suốt mấy ngày liền trong phòng Vệ Đằng cứ liên tục xuất hiện những món quà bí ẩn.
Đồ ăn là nhiều nhất, lần nào cũng có hai loại, một cay một ngọt để chọn, Châu Ngư thích ăn đồ cay, dần dần thì Vệ Đằng cũng không khách khí nữa, đồ ngọt lũ lượt chui vào bụng cậu.
Đồ ăn là người ta tặng, vỏ hộp chưa bóc ra, chắc không có độc, không ăn thì lãng phí lắm.
Châu Ngư nói, chắc chắn có ai đó yêu thầm bọn mình, lén lút tặng quà thế này, thật đáng yêu.
Không ngờ chuyện càng ngày càng trở nên thái quá.
Sáng nào cũng có người đưa thức ăn gọi sẵn lên phòng 707 tầng bảy, đám con trai phòng kế bên mắt sáng như đèn ô tô, thi nhau bàn tán, ”Chất quá đi! Còn đặt cả điểm tâm. Vệ Đằng, Châu Ngư, hai người rất biết hưởng thụ đó!”.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời, những ngày sau cũng không thể ăn uống tự nhiên như trước nữa.
Bánh ngọt mang đến đều được bọc rất cầu kỳ, Vệ Đằng mặc dù không biết phân biệt hàng hóa lắm nhưng Châu Ngư thì nhận ra ngay, loại bánh này chỉ một miếng cũng bằng tiền ăn sáng một tháng của hai người.
Vệ Đằng bị sặc, bánh trong miệng phun ra khắp nơi.
Buổi tối lại có người đem đồ đến cho Vệ Đằng, mở ra một cái liền tức muốn ói máu.
Một chiếc quần lót màu đỏ, một chiếc màu vàng.
Cái tên thối tha óc cà chua này, lại còn dám tặng cả đồ lót nữa? Tên biến thái nào không biết?
Thấp tha thấp thỏm suốt một tuần lễ, Vệ Đằng cảm thấy bản thân sắp phát điên lên mất.
Cuối tuần cậu đến thư viện để trả cuốn sách mượn từ tuần trước. Leo lên tầng bảy, cậu tính tiện thể viết luôn báo cáo thực nghiệm.
Nằm ở ký túc thấy lạnh hết sống lưng, Vệ Đằng lúc nào cũng mường tượng có người đang nhìn mình chằm chằm, thôi thì ở thư viện thêm được phút nào hay phút ấy vậy.
Vệ Đằng vừa xem sách vừa viết báo cáo, báo cáo thực nghiệm chỉ là vài nguyên lý, các bước tiến hành, phân tích kết quả, rất nhanh cậu đã viết xong, xong xuôi liền nằm lăn ra bàn ngủ.
Trong mơ, cậu vẫn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình trìu mến.
Toàn thân Vệ Đằng nổi da gà, rùng mình ngồi bật dậy, quay đầu lại thì nhìn thấy người mà cậu không muốn gặp nhất.
Thư viện rất yên ắng, Vệ Đằng cũng không dám nổi giận đùng đùng, chỉ đành cúi đầu thu dọn sách vở định đi, nhưng lại bị người đó giữ lại.
Vệ Đằng quay đầu lại, thấy anh ta đẩy về phía cậu một cuốn vở, trên đó có viết một dòng chữ cứng cáp:
“Đã khỏe hơn chưa?”
Vệ Đằng giật mình, lập tức mặt mày đỏ ửng, đứng yên bất động không biết nên làm gì mới phải.
Cậu không đoán được tâm tư phức tạp của con người này, không biết anh ta đang nghĩ gì, anh ta cười hiền lành như thế xem ra không phải trêu chọc, lẽ nào chán quá nên muốn chơi xỏ mình?
Vệ Đằng hất tay anh ta ra, nhìn thấy ở góc xa có vài cô gái đang nhìn trộm hai người thì cảm thấy bản thân hẹp hòi quá, vì thế đành tức tối ngồi xuống.
Cậu giật lấy chiếc bút trên tay anh ta, nguệch ngoạc vài dòng lên cuốn vở:
“Cảm ơn sự quan tâm của ngài, tôi sống rất tốt, cơ thể chẳng có chỗ nào tàn phế cả, có thể đi rồi chứ?”
Cậu khẽ liếc bàn tay đang giữ tay mình.
Không ngờ Tiêu Phàm chẳng những không rút tay lại mà còn lồng tay vào, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cậu.
“Anh muốn nói chuyện với em, được không?”, Tiêu Phàm viết rất ngay ngắn. Vệ Đằng lại viết những nét xiêu xiêu vẹo vẹo, “Có gì đáng để nói chứ, anh muốn tôi quên đi, tôi đã quên hết rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Không yên tâm, muốn giết người diệt khẩu chắc?”, cuối dòng còn vẽ thêm biểu tượng khinh bỉ.
Tiêu Phàm im lặng trong chốc lát, sau đó cầm cuốn vở lên.
“Sorry.”
Vệ Đằng tròn mắt nhìn dòng chữ đó, tiếng Anh, xin lỗi, mình không dịch sai chứ? Khỉ thật, chắc chắn mình bị ảo giác rồi, chắc chắn là do mấy ngày nay tinh thần bất ổn, bị mộng du rồi.
Nhìn muốn thủng tờ giấy, vẫn là “Sorry”.
“Nói chuyện cho rõ, quán ăn dưới lầu nhé, được không?”
Trái tim Vệ Đằng bỗng nhói đau, quán ăn đó thì xin miễn đi. Lần trước rủ tôi đi uống bia, kết quả anh ngồi đó mà say sưa đằm thắm với Diệp Kính Văn, sau lại ở bên Lâm Vi nói chuyện vui vẻ, lần này lại định thế nào đây?
“Tôi phải về rồi, anh nói trọng điểm đi”, Vệ Đằng bực bội viết.
Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười gật đầu, rồi cầm lấy cuốn vở bắt đầu đặt bút viết.
Nét bút rất nhanh, rất nghiêm túc, Vệ Đằng có thể thấy gương mặt nhìn nghiêng đẹp hoàn hảo, cả những sợi tóc khẽ lay động theo mỗi cử chỉ của anh, thật hút hồn...
Tiếc là đã sớm nhận ra bản chất thật của anh ta rồi, bây giờ anh ta đang cười với bạn, nhưng nói không chừng vài phút sau liền đẩy bạn xuống hầm băng.
Vệ Đằng thầm cười nhạo bản thân, sau đó nghiêng đầu nhìn những chữ anh ta viết.
“Đồ ăn là do anh gửi đến, dạ dày em không tốt, buổi sáng nên ăn chút bánh ngọt, không nên ăn thức ăn dính đầy mỡ thừa trong căng tin, mấy thứ đó không dễ tiêu hóa đâu.”
“Còn có quần lót nữa, vật dính sát người phải chọn chất lượng tốt một chút.”
“Tóc em khá cứng, anh đã chọn dầu gội đầu thích hợp với tóc em, mùi nhẹ nhàng, em có thể dùng thử xem sao.”
Tiêu Phàm viết xong, quay đầu bút gõ nhẹ lên vở, ra chiều bảo Vệ Đằng đọc.
Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy anh ta giống thầy giáo, còn mình là học sinh, lúc nhỏ thầy giáo cũng dạy cậu như thế, “Câu này không làm vậy được! Chẳng phải đã giảng cho em bao nhiêu lần rồi sao? Lần này lại thi trượt mất thôi!”.
Nhưng hiện giờ, Tiêu Phàm đang mỉm cười nhìn cậu, còn cậu mới là người thẫn thờ hoang mang.
Sao lại cảm thấy châm biếm thế này?
Vệ Đằng thở mạnh, giật cuốn vở, lật sang trang mới.
“Tính tôi thẳng, không hiểu nổi ngài mất thời gian công sức như thế để làm gì, xin ngài nói thẳng luôn đi.”
Tiêu Phàm bị từ “ngài” đâm thẳng vào tim, cảm giác vô cùng đau đớn, đè nén sự khó chịu trong lòng, anh chăm chú viết:
“Chúng ta ở bên nhau, được không?”
Đối với anh mà nói, đây là giới hạn cuối cùng rồi, vì anh là con người từ nhỏ đã luôn kiêu hãnh, không hề cầu xin người khác điều gì.
Trước đây, dù rất thích Lâm Vi nhưng không hề thổ lộ tình cảm vì anh muốn giữ tự tôn cho mình.
Thực ra ngoài sự kiêu hãnh, nhiều hơn, có lẽ là nỗi sợ hãi.
Sợ bị người khác từ chối, sợ bị tổn thương. Vì vậy nhất định không chịu thổ lộ tình cảm, mà đè nén trong lòng, âm thầm thích, lặng lẽ dõi theo.
Nhưng hiện nay, chính anh là người đã làm tổn thương Vệ Đằng, anh không thể tiếp tục đứng sau nhìn cậu bị tổn thương được nữa. Cần phải dũng cảm đứng ra che chắn cho cậu khỏi mọi sóng gió.
“Đừng chơi tôi nữa, tôi cầu xin anh đấy! Tôi không rảnh để chơi đùa cùng anh đâu! Tôi nói cho anh biết, Tiêu Phàm, anh đừng tưởng mình giỏi giang lắm, tôi không cao quý như anh, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng!”
Một chuỗi dấu chấm than tức giận, càng về sau nét chữ càng run rẩy nguệch ngoạc.
Tiêu Phàm nhìn những dòng chữ đột ngột lại nhức mắt hiện lên trên trang giấy trắng.
“Anh không có ý trêu đùa em.”
“Chính anh nói tôi đừng có bám lấy anh nữa! Mới được mấy ngày, lại nói hãy ở bên nhau, không phải trêu đùa thì là gì?”
Vệ Đằng lạnh lùng nhìn anh, sau đó thở dài viết tiếp: “Xin anh đấy, hãy để lại cho tôi chút ấn tượng tốt được không? Đừng làm tôi cảm thấy bản thân có mắt không tròng yêu lầm người. Con người tôi rất thẳng thắn, chúng ta đã nói hết nước hết cái rồi, cứ theo ý anh đi, đừng dây dưa mãi nữa, tránh hai bên đều gai mắt, khó chịu”.
Nói xong, cậu vứt cây bút xuống, khảng khái vỗ vai Tiêu Phàm, quay người bỏ đi.
Tiêu Phàm ngồi im, nhìn những hàng chữ nguệch ngoạc cậu viết ra trong lúc xúc động, từng chữ to như những con nhện đen, bò lổm ngổm trên trang giấy.
Vô cùng chướng mắt.
Tiêu Phàm bỗng cười nhạt, hóa ra bị từ chối có cảm giác nhức nhối thế này.
Anh đã gạt bỏ lòng kiêu hãnh để thổ lộ tình cảm với cậu, tiếc là con người đầu óc đơn giản này không dễ chuyển biến.
Trong lòng bất giác than thầm: Tiêu Phàm mày đúng là tự làm tự chịu thôi, không chừa cho người ta chút đường lui, bây giờ thì đẹp mặt chưa, tự bản thân lao thẳng vào ngõ cụt.
Tiêu Phàm thở dài bất lực, nhét quyển vở vào cặp, chạy đến cửa sổ, nhìn bóng dáng gầy guộc dưới sân càng lúc càng xa dần.
Rất muốn phóng khoáng như những người khác, Tiêu Phàm muốn đập tay xuống bàn rồi nói, “Vệ Đằng! Anh thích em, chúng ta đến với nhau đi!”.
Chỉ tiếc anh không làm được những chuyện như vậy, câu nói vừa rồi, em không biết anh đã ấp ủ suốt mấy ngày nay.
Anh sẽ dùng cách riêng để theo đuổi em, dĩ nhiên không ngoại trừ việc sử dụng vài thủ đoạn nho nhỏ để dụ em cắn câu. Như vậy cũng đâu có gì quá đáng, phải không?
Sau khi trở về, Vệ Đằng nghĩ mãi không biết Tiêu Phàm làm như thế để làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn thế nào cũng không thấy anh ta có vẻ thích mình, hay là anh ta với Lâm Vi đổ vỡ rồi nên mới chơi trò nhai lại cỏ. Cảm thấy đêm đó lên giường cũng thú vị lắm, vì thế muốn mình thành bạn tình sẵn lòng chiều chuộng lúc anh ta cô đơn chán nản.
Anh nghĩ mới hay làm sao!
Dựa vào đâu mà Vệ Đằng tôi lại để mặc anh tùy ý sắp đặt? Tôi không phải quả cà chua thối, người tôi đầy lông nhím đó anh biết không?
Thôi bỏ đi! Con người đó quá phức tạp, không hiểu nổi thì mặc kệ anh ta luôn.
Vệ Đằng quyết định như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn bã.
Không thể không công nhận, lúc nhìn thấy dòng chữ “Chúng ta ở bên nhau được không?” đó, trái tim cậu đã giật thót, suýt nữa thì bật ra khỏi lồng ngực.
Một trái tim yếu đuối!
Vệ Đằng tạm gác những phiền muộn, cùng Châu Ngư chơi game, tập trung quá đến nỗi quên cả giờ ăn cơm.
Đợi hai người phi đến căng tin thì các khay thức ăn đã trống rỗng, chỉ còn mì.
Vệ Đằng vội vàng gọi: “Cho cháu hai bát mì”.
Đầu bếp cười hì hì nói: “Cháu đến vừa hay còn hai bát này”.
Hai người đứng đợi, rất nhanh mì được hâm lại rồi đưa ra.
Vệ Đằng cười bảo Châu Ngư: “Mình trả cho, lúc nãy thắng cậu nhiều thấy ngại quá, hi hi”.
Nói đoạn liền rút thẻ trong ví ra quét.
Chỉ nghe thấy những tiếng leng keng nhức tai, toàn bộ tiền xu trong ví đều bị rớt ra ngoài, không may rơi thẳng vào bát mì.
Tiền xu trộn lẫn với mì, nhìn buồn cười hết sức.
Vệ Đằng trong lòng buồn bực, lại thêm cơn đói hành hạ, chán nản than thở: “Còn ăn được không đây?”.
“Không vệ sinh, đừng ăn nữa.” Đầu bếp cười rất vui vẻ, “Cháu mau quét thẻ đi, mì này bác nấu cho cháu đấy”.
Vệ Đằng quét thẻ xong, ủ rũ cúi đầu theo Châu Ngư ra ngoài.
Từ ngày đến Đại học Thiên Hà, Vệ Đằng cảm thấy vận hên của mình bị đổi thành xui, lúc tham gia chạy việt dã bị bùn dính đầy mặt, bây giờ còn suýt được ăn mì trộn tiền xu.
Thật là xui xẻo tận mạng, uống nước cũng bị giắt răng.
Lúc này đã gần một giờ chiều, căng tin trong trường đều hết đồ ăn, đi đến tiệm ăn thì lại xa quá.
Bụng kêu ọt ọt, Vệ Đằng lấy tay xoa bụng, càng cảm thấy bực bội: “Hay là chúng ta ngâm mì tôm vậy”.
“Hình như ký túc hết nước rồi, bây giờ mà kêu người ta mang đến cũng không được, người ta đã nghỉ trưa từ lâu rồi.”
“Khỉ thật, sao cậu không nói sớm?”
“Mì tôm cũng bị chuột gặm rồi”, Châu Ngư thản nhiên nói tiếp hiện thực tàn khốc.
“Thế thôi nhịn, không ăn một bữa cũng chẳng chết được”, nói đoạn Vệ Đằng đá văng hòn đá dưới chân.
“Nhưng mình đói không chịu được, lúc sáng cũng chưa ăn gì.” Châu Ngư xoa bụng, ngước đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn Vệ Đằng.
Vệ Đằng nhếch mép, phẩy tay, “Thế thì ăn không khí đi”.
Hai người đến gần ký túc thì nhìn thấy một chàng trai đang cúi người vuốt ve mấy bồn hoa của người quản lý ký túc, nhìn nghiêng, trông bộ dạng giống như sói dữ đang trêu ghẹo thỏ con.
Vệ Đằng vừa nghĩ phải trốn, người đó như có cảm ứng, đột nhiên đứng dậy bước về phía cậu.
Vệ Đằng không nể mặt, bực bội nói: “Có chuyện gì?”.
“Anh đến tìm em, đúng lúc em đi vắng.” Tiêu Phàm mỉm cười hiền lành, giơ một hộp bánh ngọt lên nhét vào tay Vệ Đằng.
“Không cần, tôi ăn rồi.” Vệ Đằng cố chấp nói, vừa nói xong thì bụng kêu ọc ọc. Cậu cắn răng xoa bụng, cái bụng này thật không biết nghe lời.
Tiêu Phàm cười càng tươi, nhìn Vệ Đằng chăm chú khiến mặt cậu đỏ lựng.
“Đến chỗ anh ăn gì đó không? Mời cả bạn em nữa.” Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Châu Ngư, Châu Ngư mau mắn gật đầu như bổ củi.
Thế là Vệ Đằng đành phải cùng Châu Ngư đi về ký túc xá của Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm mặc tạp dề đi vào bếp, Vệ Đằng và Châu Ngư ngồi trên sô pha xem ti vi.
Châu Ngư tò mò hỏi: “Anh ta là ai vậy”.
Vệ Đằng nghiêm nghị nói: “Anh họ mình”.
“Anh họ à? Đối xử với cậu tốt thật, mình nhìn hộp bánh ngọt khi nãy rất giống mấy hộp bánh vài hôm trước có người tặng cậu, nhìn vỏ hộp là biết cùng một cửa hàng.”
Vệ Đằng im lặng một lát, nói vậy người đó đích thực là anh ta sao? Nói cái gì mà “Dạ dày em không tốt, buổi sáng không nên ăn cơm dính đầy mỡ thừa trong căng tin, nên ăn chút bánh ngọt cho dễ tiêu hóa”, sau đó thì lén la lén lút gọi đồ ăn đến, lại còn tặng cả quần lót chất lượng cao nữa chứ.
Đếch gì, còn lắm chuyện hơn cả mẹ mình.
Vệ Đằng giật giật khóe miệng, rồi cố tình nói to: “Ừ, anh họ mình đó, đối xử với mình rất tốt, mình sắp chảy nước mắt vì cảm động rồi nè”.
Đúng lúc Tiêu Phàm bước từ bếp ra, Vệ Đằng nhìn anh vừa mặc tạp dề vừa bưng đĩa thức ăn, trông rất có phong thái người đàn ông của gia đình.
Hừ một tiếng, cậu tìm đũa bắt đầu ăn.
“Ăn chậm thôi kẻo nghẹn đó”, Tiêu Phàm ngồi ghế đối diện, vui vẻ nhìn.
Vệ Đằng bị nhìn đến nỗi sống lưng nổi da gà, đũa bị chệch, miếng sườn văng ra khỏi bát.
Cũng may Châu Ngư tuềnh toàng đại khái, thấy đĩa sườn thì mắt sáng như đèn ô tô, không nhận thấy bầu không khí khác lạ giữa hai người ngồi đó.
“Vệ Đằng, anh cậu nấu ăn ngon khỏi chê, ngon hết sảy”, Châu Ngư vừa ăn vừa tấm tắc khen.
Tiêu Phàm mỉm cười.
Vệ Đằng đang nhai xương, đưa mắt nhìn anh một cái, không nói gì, lẳng lặng cúi đầu ăn tiếp.
Hai người cắm cúi ăn, ngốn sạch những thứ trên bàn, sau đó hài lòng xoa bụng.
“Cảm ơn anh, thôi bọn tôi về đây.” Vệ Đằng nói xong định bỏ đi, không ngờ bị Tiêu Phàm giữ lại.
“Em này, dì có nhờ anh đem cho em ít đồ.” Nói xong thì quay ra nhìn Châu Ngư. Châu Ngư lập tức hiểu ra vấn đề, cười cười: “À, vậy em về trước đây, hai anh em cứ trò chuyện nhé, bye bye”. Nói xong chuồn thẳng, ra ngoài cửa rồi mới than thầm, ”Ánh mắt của ông anh họ này đáng sợ thật!”.
Châu Ngư đi rồi, căn phòng yên ắng chỉ còn hai người đối diện nhau, Vệ Đằng sống lưng lạnh buốt.
Tiêu Phàm cũng không cười nữa, nét mặt nghiêm túc lôi Vệ Đằng ngồi xuống sô pha.
“Chuyện lần trước anh nói với em, liên quan đến Lâm Vi, em còn nhớ không?”
Vệ Đằng quay đầu đi chỗ khác: “Không nhớ”.
Tiêu Phàm coi như không thấy sự mất tự nhiên của cậu, tiếp tục nói: “Cậu ta tới tìm anh, nói lời từ biệt, đi du học rồi”.
Thế nên anh quay lại tìm tôi làm chân dự bị à? Ông đây không dễ bị bắt nạt thế đâu. Vệ Đằng mỉm cười tươi tắn: “Sao anh không theo cậu ta luôn đi, đây không phải cơ hội tốt lắm sao?”.
Tiêu Phàm tiếp tục mặc kệ sự cà khịa của Vệ Đằng, nói: “Anh nói với cậu ta, hiện tại anh đang thích một người. Trong lòng anh, Diệp Kính Văn và Lâm Vi chỉ có thể là bạn”.
“Vậy sao, anh thay đổi cũng nhanh thật.” Vệ Đằng nhất định không tin, chỉ nghĩ rằng anh ta đang có âm mưu gì, thuận miệng tỏ vẻ đồng tình.
Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười: “Người mà anh thích, rất sôi nổi nhiệt tình, hay cười, ngủ say như heo, bị người ta đem đi tắm rửa mà cũng không biết”. Thấy Vệ Đằng không có phản ứng gì, anh thêm một câu, “Ngốc không thể tả nổi”.
Vệ Đằng há hốc miệng, không biết nói gì.
Tiêu Phàm cười, tiến lại đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói: “Anh muốn được ở bên cạnh em, em có đồng ý không?”.
Vệ Đằng tròn mắt nhìn anh ta hồi lâu, khóe mắt đỏ ửng: “Anh đừng có lừa tôi nữa, con người tôi thẳng thắn lắm, rất dễ tin người, đừng có trêu đùa tôi nữa được không? Anh như thế này, hơi tí lại giễu cợt tôi, tôi... cảm thấy rất đau khổ”.
Tiêu Phàm lần đầu tiên thấy Vệ Đằng như thế này, không còn dáng vẻ hớn hở hằng ngày, vì đau buồn mà khóe mắt đỏ ửng rưng rưng lệ. Bộ dạng đáng thương, khiến người ta rất muốn ôm chặt vào lòng.
Nhưng Tiêu Phàm vừa định ôm, Vệ Đằng liền nghiến răng nghiến lợi, trong cơn giận dữ bùng nổ sức mạnh, dùng hết sức hất tay anh ra.
“Ông đây không rảnh mà đùa với anh! Anh có để tôi yên hay không, không thấy phiền à!”
Cậu hét lên, đứng dậy vuốt lại áo, lao thẳng ra cửa.
Tiêu Phàm nhìn theo bóng dáng Vệ Đằng, chỉ biết thở dài chán chường, cậu ấy vốn dĩ đã có mái tóc dựng đứng như lông nhím, bây giờ mỗi lần thấy mình là toàn thân rơi vào trạng thái cảnh giác tối đa, nhe răng trợn mắt không khác gì ngày trước.
Lúc trước cậu nhóc không nhe răng trợn mắt nữa, nói chuyện thì nhỏ giọng, còn đỏ mặt, biết xấu hổ, giống như một con nhím bị lột bỏ lớp lông xù, mềm mại dễ thương không tả nổi.
Sự thay đổi khi đó, chính là vì cậu đang ấp ủ ý nghĩ thổ lộ tình cảm với mình sao?
Sau đó bị từ chối thẳng thừng, bị mình làm tổn thương vài lần, vì thế lại trở về làm con nhím nhỏ? Dáng vẻ la hét của cậu ấy, giống như lần đầu tiên gặp ở ga tàu hỏa, rất hoạt bát sinh động.
Tiêu Phàm vừa thu dọn chén đĩa vừa nghĩ, hôm nay cậu ấy hét to như vậy, xem ra cũng động lòng rồi, hét ra chỉ là để tăng thêm can đảm cho bản thân, bắt buộc bản thân không được mềm lòng mà thôi. Tên ngốc này, bụng dạ thẳng như ruột ngựa, trong lòng nghĩ gì cũng thể hiện rõ hết trên mặt, làm sao có thể qua mặt mình chứ.
Nói thế thì... ngày mình có thể ôm cậu ấy vào trong lòng cũng không còn xa nữa.
Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm không khỏi cong môi mỉm cười.
Vệ Đằng đúng là có chút động lòng thật, cậu tựa vào bức vách lạnh toát trong thang máy, tim đập điên cuồng, cậu biết không phải vì chạy nhanh quá, mà vì... đang bồn chồn lo lắng.
Mặc dù Tiêu Phàm không nói thẳng “Anh thích em”, nhưng đại khái thì cũng là ý đó.
Anh ta đã tắm cho mình ư? Ngay cả chỗ tế nhị vậy cũng được gột rửa sạch sẽ, quả nhiên là phong cách của anh ta. Đằng nào đối với anh ta mà nói, toàn thân mình có chỗ nào chưa sờ qua chứ, tắm rửa đã là gì.
Nhưng không cần đảm đang đến nỗi ngay cả quần lót cũng giặt giúp mình đi?
Nghĩ lại bộ dạng dịu dàng của Tiêu Phàm, Vệ Đằng vẫn chưa kịp thích nghi.
Mặc dù hồi trước có trải nghiệm qua sự dịu dàng của anh ta, biết rằng anh ta như phích nước, ngoài lạnh trong nóng, rất tâm lý ân cần, nhưng bây giờ khi thực sự cảm nhận được sự dịu dàng mà anh ta dành cho mình, Vệ Đằng có cảm giác không thực tế, như thể đang lơ lửng trong không trung, nói không chừng anh ta trở mặt một cái, mình sẽ bị rớt xuống địa ngục sâu thẳm.
“Khỉ thật, đã quyết đâu vào đấy rồi còn nghĩ lung tung làm quái gì nữa, từ lúc nào mình trở nên ướt át, ủy mị thế này?”
Vệ Đằng hét lên một tiếng, dộng mạnh nắm đấm lên vách thang máy. Đến tầng một, cậu lắc cổ một cái, bình tĩnh bước ra.
Về đến ký túc thì nghe Châu Ngư hết lời ca ngợi tán thưởng Tiêu Phàm. Vệ Đằng quay đi chăm chú chơi game, không thèm để ý đến cậu ta.
Trong danh sách QQ, Vệ Đằng và Tiêu Phàm vẫn ở cùng một nhóm, Vệ Đằng nghiến răng, đang định cho nick Tiêu Phàm vào danh sách đen thì cái nick đó như có thần giao cách cảm đột ngột nhấp nháy.
Từ ngày cậu add cái nick “bạch lang” này, chưa có cơ hội chat với nhau lần nào, bây giờ đang định xóa đi thì anh ta lại nhảy vào nói chuyện, thật đúng lúc.
“Em về đến phòng rồi à?”
Vệ Đằng ẩn nick, yên tâm chắc dạ mặc kệ anh ta.
Nhưng liếc qua status của Tiêu Phàm một cái, tai cậu lập tức nóng rực.
“Dạ dày đau của tôi, ôi...”
Vừa định lao ra chửi cho một trận, lại cảm thấy anh ta viết cái status quái đản như thế là muốn khích tướng, vì thế đành thở sâu, tiếp tục chơi Đấu địa chủ.
“Đừng ẩn nick nữa, ra đây đi.”
Hồi lâu không thấy Vệ Đằng có động tĩnh gì, Tiêu Phàm lại gửi thêm tin nhắn: “Chương trình QQ của anh có thể nhìn ra nick nào đang ẩn, đồ ngốc”.
Vệ Đằng uất ức, bị sói nhòm ngó đúng là không dễ chịu chút nào.
“Ra rồi đây, có gì nói luôn đi, ông đây không rảnh.”
“Anh gửi cho em một bịch hạch đào, chốc nữa nhớ xuống phòng quản lý ký túc lấy nhé.”
“Gửi hạch đào làm gì?”
“Để em ăn, ăn hạch đào bổ não đó, em không biết hả?”
“Ờ, cảm ơn.”
Vừa ấn enter xong, cậu liền tỉnh ngộ, bổ não? Anh đá xoáy tôi đần độn phải không?
Vệ Đằng tức tím tái mặt mày, gõ liên hồi trên bàn phím kêu bồm bộp bồm bộp.
“Tôi đần độn nên mới bị anh chơi xỏ cũng không biết! Xin anh đấy! Không phải anh rất kiêu hãnh sao? Bám lấy tôi thế này anh không thấy hạ thấp giá trị bản thân à? Không cảm thấy bản thân anh chẳng khác gì lưu manh sao?”
Tiêu Phàm rất lâu cũng không có phản ứng gì, Vệ Đằng hoài nghi không biết có phải mình đã nặng lời quá không.
Quả nhiên, câu trả lời của Tiêu Phàm có kèm theo biểu tượng trợn mắt không vừa lòng.
“Vệ Đằng, em nói như vậy, anh rất đau lòng, biết không?”
Vệ Đằng so vai, đáp trả: “Vậy thì một đao cắt đứt đi, chẳng bằng đừng gặp nhau nữa, mắt không thấy, tim không phiền”.
Không ngờ trình độ mặt dày của Tiêu Phàm xuất sắc hơn Vệ Đằng tưởng tượng nhiều, tin nhắn liên tục được gửi tới, oanh tạc đầu Vệ Đằng.
“Lúc trước anh đối với em rất quá đáng, bây giờ em không tin, anh cũng hiểu nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh thực sự rất thích em.”
“Vệ Đằng, anh rất thích em!”
“Anh, Tiêu Phàm, cho đến nay chưa bao giờ nói dối, em tự mình suy nghĩ cho kỹ nhé.”
“Này, sao không nói gì? Đừng có ngẩn người nhìn màn hình vậy, em nhớ đi lấy hạch đào đó.”
“Vẫn còn ngơ ngẩn à? Ha ha, vậy cuối tuần anh qua tìm em nhé!”
“Bye bye.”
Tiêu Phàm nhìn máy tính cười khẽ, ngốc ạ, sắp mắc câu rồi phải không?
Vệ Đằng chính xác là đang ngẩn người nhìn màn hình, nhìn từng dòng tin nhắn Tiêu Phàm gửi đến, lúc nhìn đến dòng anh ta nói anh thực sự rất thích em, tim cậu như muốn nổ tung.
Ôi... trái tim đã chết vẫn có thể cứu sống, giống như hồi đó, ngọn lửa tắt rồi lại có thể thắp lên.