Vệ Đằng đang lê từng bước một, chợt phát hiện phía trước có hai người tiến lại, hoá ra là Ngưu San San và Châu Vũ đang cười đùa vui vẻ, cậu vội trốn sau gốc cây.
Không muốn để bạn bè nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, tự đưa lên cửa cho người ta ăn sạch sẽ, chuyện này có đánh chết cậu cũng không nói ra được. Quá mất mặt, thôi một mình cậu biết cũng đủ rồi.
Đợi hai người đi qua, Vệ Đằng mới thở sâu một hơi, xoay người chọn một con đường tương đối vắng vẻ.
Con đường trở về ký túc xá vừa rồi rất đông sinh viên, nếu gặp người quen chắc chắn rất lúng túng. Nụ hôn trên cổ vẫn còn dấu tích, người nhạy bén nhìn một cái là biết, nói là muỗi đốt cũng chả ai tin.
Con đường vắng vẻ này có xa hơn chút nhưng rất ít người qua lại, Vệ Đằng không phải lo lắng người khác thắc mắc về tư thế đi đứng khác thường của mình, cậu tiếp tục bước những bước khập khiễng về phía trước.
Phía sau nơi đó đau dữ dội, đêm qua rất phóng túng, không biết có bị xé rách hay không.
Cậu thở hổn hển, cố nhịn đau tiếp tục bước, lúc đi ngang qua quán ăn quen thuộc đó, bất giác nhìn vào bên trong.
Chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến Vệ Đằng hối hận ruột đều xanh. Không nên xem, khung cảnh đó chói mắt quá làm đau lòng người.
Nếu sớm biết ở vị trí quen thuộc trong quán ăn quen thuộc ấy là hai người bọn họ, dù có móc con ngươi ra Vệ Đằng cũng không thèm nhìn.
Ở nơi đã từng uống bia với Tiêu Phàm, đúng tại vị trí đó bây giờ có một người khác. Chỗ Vệ Đằng đứng có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêng của hai người. Một người đang cúi đầu uống trà, người kia cười đắc ý hồ hởi, miệng không ngừng trò chuyện.
Không biết anh ta nói gì, chỉ thấy người đối diện ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau nở nụ cười ăn ý.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mặt hai người.
Khung cảnh đó thật đẹp đẽ, hài hòa.
Hai người bọn họ đẹp chói mắt như vậy, bất kể là y phục, phong cách đều nổi bật giữa đám đông.
Ngồi bên nhau rất hợp.
Tiêu Phàm và Lâm Vi.
Rất tốt. Bọn họ chia tay rồi, anh ta đã trở về, Tiêu Phàm, anh có thể đục nước béo cò rồi.
Có phải anh ta đã bị mối tình câm lặng bao năm nay làm cảm động rồi không? Nhìn điệu bộ của anh xem, cười sung sướng thế.
Thật chói mắt.
Vệ Đằng tựa vào thân cây, thở sâu, tránh xa quán ăn đó, rẽ về hướng ký túc.
Đi lâu như vậy cũng thành quen, nơi đáng xấu hổ phía sau bị đau đến tê dại, cậu cũng không có cảm giác gì nhiều.
Chỉ là đôi chân muốn nhũn ra, bước đi chệnh choạng, cứ như đang đi trên mây vậy. Mỗi bước đi đều cảm thấy như sắp ngã xuống đất.
Cố không nghĩ đến, nhưng khung cảnh Tiêu Phàm và Lâm Vi bên cạnh nhau, làm con tim cậu tê tái, dạ dày cũng bắt đầu gào thét.
Khung cảnh đó nhìn rất đẹp, thậm chí người qua đường cũng muốn dừng lại chụp vài kiểu làm kỉ niệm.
Nhưng bọn họ một người là Tiêu Phàm, người kia là Lâm Vi, đừng nói chụp ảnh, Vệ Đằng chỉ muốn xông lại bóp chết cả hai.
Tiếp tục thở dài, bước về phía trước, thôi bỏ đi, dù sao đã sớm biết anh ta thích Lâm Vi, bây giờ Lâm Vi trở lại rồi, hai người bọn họ đến với nhau thì có gì là không tốt chứ?
Ghen cái gì mà ghen, bây giờ Vệ Đằng mày cũng không có tư cách gì để ghen với tuông.
Đối với bọn họ, mày mới là người thứ ba. Bọn họ đã có biết bao ký ức trong nhiều năm nay, tên ngốc giữa chừng xen vào như mày, không nên gây trò cười góp vui cho thiên hạ nữa.
Về đến ký túc với tốc độ con rùa, chỗ của sinh viên chính quy không có thang máy, Vệ Đằng đành phải cắn răng bò lên cầu thang bộ.
Đến được cửa phòng thì trán đã ướt đẫm mồ hôi, tuýp thuốc mỡ bị nắm chặt trong lòng bàn tay nay đã cong queo và nóng ẩm.
Đó là vật duy nhất Tiêu Phàm để lại cho cậu sau một đêm hoang dại.
Những thứ khác đã không cần phải so đo làm gì nữa, ví như ánh mắt lạnh băng, câu nói tàn nhẫn “Hãy quên đi” của anh...
Vệ Đằng nhếch môi cười nhạt, vứt tuýp thuốc mỡ vào thùng rác.
Toàn thân mềm nhũn, ngay cả việc trèo lên giường cũng không còn sức, Vệ Đằng kéo ghế nằm vật ra bàn.
Có lẽ do quá mệt, đêm qua không ngủ được mấy, cộng thêm mới sáng sớm đã phải đi một chặng đường dài như thế, Vệ Đằng gục đầu lên mặt bàn một cái là ngủ luôn.
Cậu chẳng buồn đi tắm rửa, thay quần áo, đằng sau dính dính rất khó chịu, sau đó mấy thứ đó khô lại ở trên đùi, cũng không đến nỗi khó chịu mấy nữa.
Dù sao chuyện cấp bách nhất là ngủ một giấc, bổ sung thể lực.
Tiêu Phàm tìm đến khu ký túc xá của sinh viên thì đã là ba giờ chiều.
Nhìn những dãy nhà giống như như đúc trước mặt, Tiêu Phàm cau mày rút di động ra nhắn tin cho Tiêu Tình.
“Ký túc xá của Vệ Đằng là tòa nhà nào?”
Tiêu Tình cảm thấy rất khó hiểu, hôm nay anh mình làm sao thế. Hiếm khi chủ động gửi tin nhắn, mà lần nào gửi cũng Vệ Đằng này, Vệ Đằng nọ.
“Em không biết ạ, để em hỏi Nam Nam xem sao.”
“Cảm ơn.”
Tiêu Tình lạnh sống lưng, vội quay sang hỏi Vệ Nam, “Ký túc xá của anh cậu là tòa nào?”.
“Cậu hỏi cái này làm gì?”
“Anh mình hỏi.”
“Ờ. Phòng 707 tòa nhà thứ ba.” Vệ Nam vừa thốt ra khỏi miệng liền bừng tỉnh, anh cậu ấy không phải là Tiêu Phàm sao? Anh ta hỏi phòng anh mình làm gì? Vệ Nam có linh cảm gì đó, vội vàng ngăn Tiêu Tình gửi tin nhắn đi, “Không được, cậu cứ nói với anh cậu là cậu không biết”.
Tiêu Tình ngơ ngác, đành nghe theo lời Vệ Nam, trả lời: “Xin lỗi anh, Nam Nam cũng không biết...”.
Tiêu Phàm nhét di động vào túi áo, quyết định đi từng tòa nhà tìm.
“Làm ơn giúp tôi kiểm tra một chút, khu này có sinh viên tên là Vệ Đằng không?”
Tại tòa nhà thứ nhất, bác quản lý nhìn Tiêu Phàm ngờ vực, “Người tên Đau dạ dày thì không có, nhưng có một anh chàng tên là Đau bụng, anh tìm cậu ta?”.
Tiêu Phàm cười lúng túng, quay mình tiến về tòa nhà thứ hai.
“Xin hỏi khu này có cậu sinh viên tên là Vệ Đằng không?”
Liền bị bác quản lý lừ cho một nhát: “Không có, không có, đi chỗ khác tìm đi”.
Tiêu Phàm cảm thấy chưa bao giờ chật vật như thế này, hơn mười tòa nhà, đến đâu cũng bị người quản lý dòm ngó với ánh mắt kỳ quái.
Cuối cùng, anh cũng tìm đến tòa nhà thứ ba vốn tọa lạc trong góc khuất.
Người quản lý là một cô gái trẻ, có thái độ rất tốt, “Để tôi kiểm tra chút, Vệ Đằng, sinh viên năm ba khoa Hóa, ở phòng 707 tầng bảy, đúng không?”.
Tiêu Phàm nhìn vào cái tên đó, thấy gần gũi thân thương biết mấy.
“Đúng, chính là người em muốn tìm.”
“Em có quan hệ như thế nào với cậu ta. Trong kỳ nghỉ cấm người ngoài đến thăm.”
“Em...” Tiêu Phàm do dự một lúc, cuối cùng trả lời với gương mặt nghiêm nghị, “Em là anh trai, đến thăm xem em nó thế nào”.
“Anh trai à?”
Bị người quản lý nhìn chằm chằm, Tiêu Phàm hơi chột dạ, mỉm cười gật đầu nói, “Vâng, anh họ”.
“Ừm, được rồi, nửa tiếng thôi.”
“Nửa tiếng? Con trai đến ký túc con gái bị hạn chế trong nửa tiếng, còn hai đứa em đều là con trai mà, cô xem có thể nới lỏng chút không?”
“Vậy một tiếng đi, em để thẻ sinh viên lại.”
Tiêu Phàm gật đầu cảm ơn, vội vàng rút thẻ sinh viên đưa cho người quản lý, sau đó lao vút lên lầu.
Người quản lý chỉ lắc đầu, thở dài ngao ngán.
“Cái thời đại này, con trai đến ký túc con gái đều là đi sửa hộ máy tính, con gái đến ký túc con trai thì là bàn công việc. Còn con trai đến ký túc con trai tại sao lúc nào cũng mang quan hệ họ hàng ra làm cớ?”
Chỉ trong vòng hai phút, Tiêu Phàm đã lên đến tầng bảy, lúc dừng lại trước cánh cửa phòng số 707, anh đã thở hổn hển như sắp đứt hơi.
Gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, anh khẽ đẩy ra, không ngờ cửa không khóa. Tiêu Phàm lập tức nhận ra Vệ Đằng đang ngủ gục trên bàn. Tấm lưng nhỏ bé đơn độc ấy khiến người ta đau nhói trong tim.
Anh vội khóa cửa lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
“Đến quần áo cũng không chịu thay”, trong giọng nói anh có chút trách mắng, “Đồ ngốc, không tắm đã đi ngủ rồi, lại còn bật quạt lớn hết cỡ, em muốn chết phải không?”.
Anh thì thầm bên tai cậu, nhưng cậu không có chút phản ứng nào, Tiêu Phàm ôm cậu vào lòng, xoay mặt lại nhìn, chỉ thấy Vệ Đằng há miệng thở đều, có vẻ đang ngủ rất say sưa.
Tiêu Phàm bất lực thở dài, một tay ôm chặt eo cậu, một tay đẩy chiếc ghế sang bên, bế cậu vào nhà tắm.
“Anh giúp em tắm rửa một chút.”
Mặc dù biết cậu không nghe thấy nhưng Tiêu Phàm vẫn ân cần giải thích.
Anh nhẹ nhàng cởi quần áo của cậu ra, khi chạm đến quần lót còn có chút khiếp đảm. Những vệt dính trên đùi đâm vào mắt đau nhói, nơi đó chắc chắn bị thương rất nghiêm trọng. Cởi nốt lớp bình phong cuối cùng, tận mắt nhìn thấy, tim anh lại co thắt lại. Chỉ thấy nơi đó chảy ra máu hỗn hợp với tinh dịch, nhớp nháp dính tại chỗ ấy, trải qua thời gian dài đều đã khô cạn.
Tiêu Phàm để Vệ Đằng nằm lên ghế, mở vòi nước, chỉnh nhiệt độ nước ở mức vừa phải, cho nước chảy đều đặn chút một, sau đó ân cần giúp Vệ Đằng lau rửa.
Từ bé đến giờ, lần đầu tiên anh chăm sóc người khác như thế này.
Mặc dù động tác của Tiêu Phàm có phần lúng túng nhưng rất đỗi ân cần, trong lòng ngoài nỗi xót xa hối hận, còn đang dâng lên thứ cảm xúc dịu dàng ấm áp.
Động tác của anh chậm lại. Nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào nơi đó, thấy Vệ Đằng nhíu mày lại, anh vội vàng rời tay, dùng dòng nước nhỏ nhẹ nhàng rửa sạch. Nước chảy qua rửa trôi vết máu khô cạn, nhuộm đỏ nền nhà.
Tiêu Phàm thầm chửi mình, hôm qua mình thật đáng chết, rõ ràng biết là cậu ấy, còn dối mình dối người làm đến cùng, lại còn không chỉ một lần. Đó là lần đầu tiên của cậu ấy, mình quá sơ suất, không những làm cậu bị thương, còn không sớm giúp cậu làm sạch. Đáng chết!
Trong lòng anh tràn ngập sự hối hận.
Cẩn thận giúp cậu rửa sạch xong, anh lấy một tuýp thuốc mỡ ra từ túi áo, nặn một chút thuốc nhẹ nhàng bôi ở nơi bị thương, sau đó lại nặn thêm một ít, đẩy nhẹ vào trong. Vệ Đằng ngủ rất say, không có chút phản ứng với động tác của Tiêu Phàm. Anh an tâm đem thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi trên màng trong trực tràng, ngón tay cảm giác được nơi ấy nóng ấm, mặt anh lại bắt đầu nóng lên.
Khụ khụ.
Lúc ôm cậu trong lòng, quả là anh quá kích động, bây giờ nhớ lại những hành động nhiệt tình và kích thích tối qua, toàn thân cũng nhức nhối không yên.
Tiêu Phàm mắng mình là cầm thú, trấn tĩnh lại, cố tập trung gội đầu cho Vệ Đằng.
Tóc Vệ Đằng màu vàng nhạt, lúc thường thì dựng lên như lông nhím, bị nước dội qua lại trở nên mềm mại mượt mà.
Tiêu Phàm bóp một ít dầu gội ra lòng bàn tay, vò nhẹ lên đầu cậu, một tay giữ cằm, một tay xoa mái tóc mềm mượt ấy.
Vệ Đằng nằm trên ghế, mông nhếch cao, đầu cũng bị nâng lên, trông như thể… đang làm chuyện nào đó.
Mồ hôi chảy dài trên trán, Tiêu Phàm thu suy nghĩ kỳ quái của mình lại, không dám nhìn vào cơ thể cậu nữa, tập trung gội sạch tóc cho cậu.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cho Vệ Đằng, Tiêu Phàm mới chạy ra ngoài tìm quần áo mặc cho cậu.
Mở tủ áo ra thấy bên trong lộn xộn một đống vải rách cuộn thành một đống, trong đó có quần lót vẽ hình vẽ quỷ dị, quần bò thủng lỗ chỗ, áo được làm từ một đống vải quấn nhằng nhịt...
Tiêu Phàm cau mày, tìm hồi lâu cũng không thấy đồ ngủ, đành phải chọn một chiếc áo sơ mi chất liệu bông, một chiếc quần đùi và một chiếc quần lót giản dị chút.
Anh giúp cậu mặc quần áo, rồi bế cậu ra, nhìn chiếc giường cao ngất, Tiêu Phàm kéo một chiếc ghế lại, giẫm lên đó, bế Vệ Đằng đặt lên giường.
Sửa gối, đắp chăn cho Vệ Đằng đâu ra đấy, Tiêu Phàm mới thở phào.
Được chăm sóc cậu có cảm giác thật tuyệt, dù khi nhìn thấy vết thương của cậu, anh cũng rất đau lòng.
Nghĩ đến cảnh cậu nhịn đau, một mình lê lết quãng đường dài như thế, phải leo bao nhiêu bậc thang mới về đến phòng, trái tim Tiêu Phàm như bị bàn tay ai đó giày vò, bóp nát, đau đớn khôn nguôi.
Đi đến ban công, anh giúp cậu giặt hết quần áo, cả cái quần lót vẽ đồ án quái dị.
Đây là lần đầu tiên giặt quần áo, anh đổ cả đống bột giặt, bong bóng xà phòng bắn đầy lên người. Trong lòng lại cảm thấy vui sướng hạnh phúc.
Cuối cùng cũng xong xuôi, Tiêu Phàm phơi quần áo lên giá.
“Vệ Đằng ngốc nghếch.” Tiêu Phàm đứng lên ghế vừa ngắm Vệ Đằng vừa thủ thỉ, mặc dù biết cậu ta không nghe thấy, nhưng vẫn cứ muốn nói, một mình lẩm bẩm cũng tốt.
“Xin lỗi, anh đã quá kích động.” Dù là sự mất kiểm soát đêm qua, hay sự nông nổi sáng nay cũng đã làm em tổn thương phải không?
Chỉ là trước mặt em, anh không thể hạ mình nói ra được.
Từ nhỏ đến giờ Tiêu Phàm kiêu ngạo hơn người, chưa từng nói xin lỗi ai, lúc này nhân lúc Vệ Đằng đang say ngủ, anh mới có thể lấy hết dũng khí nói ra lời.
“Chắc em không biết, thật ra... anh mới chỉ hôn một mình em.”
“Khụ... lần trước em say nên mới làm bừa, hôm qua là em chủ động hôn anh, lúc này đây... anh rất muốn hôn lại em.”
Nói xong, Tiêu Phàm một tay vịn vào thành giường, kề sát Vệ Đằng, hôn lên môi cậu, khẽ liếm sau đó đưa đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng cậu.
Trong cơn mơ, Vệ Đằng theo phản xạ dùng lưỡi đẩy ra nhưng lại bị Tiêu Phàm giữ chặt, nằm yên cảm nhận nụ hôn mềm mại ngọt ngào.
Rất lâu sau đó, Tiêu Phàm mới mãn nguyện rút lui, liếm môi cậu, thì thầm bên tai: “Anh phải về rồi, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé”.
Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy đã gần tối.
Toàn thân sạch sẽ thoải mái, cậu sờ khắp cơ thể, thấy quần áo đã được thay, cảm thấy phía sau man mát, rất thoải mái.
Mắt mở trừng trừng, Vệ Đằng nhìn trái ngó phải, chẳng thấy ai trong phòng, sửng sốt ngồi dậy, động tác quá mạnh nên bị đụng đầu vào trần nhà.
Vệ Đằng nghiến răng nghiến lợi xoa đầu, miệng không ngừng càu nhàu: “Khỉ thật, ai đã tắm hộ mình thế này? Đến cả mông cũng rửa sạch?!”.