Mấy ngày sau đó, Vệ Đằng rảnh một cái liền chạy đến thăm Tiêu Phàm, đem đến đủ loại hoa quả, chẳng khác gì đi thăm người bệnh.
Tiêu Phàm cảm thấy cậu ngốc hết cỡ, mấy ngày hôm nay chăm sóc anh như hầu hạ Hoàng thượng, đi vệ sinh cũng phải chạy tới đỡ.
Vết thương của Tiêu Phàm dần khỏi nhưng Vệ Đằng vẫn không thấy yên tâm.
Thực ra trong lòng Vệ Đằng hiểu rõ, Tiêu Phàm mất kiểm soát đến mấy cũng chưa từng làm cậu bị thương, đừng nói là chảy máu... Còn cậu, hôm đó đơn giản vì Diệp Kính Văn mà ghen tuông lồng lộn, lại thêm động tác thô lỗ, chất bôi trơn không dùng,cũng không kiên nhẫn hoàn thành khúc dạo đầu như Tiêu Phàm, cứ thế tiến vào, chưa phải nhập viên đã làTrời,Phật phù hộ rồi...
Trong lòng áy náy nên cậu hết sức chiều chuộng Tiêu Phàm.
Những ngày nhìn có vẻ bình yên cứ thế trôi qua, cũng sắp đến ngày Vệ Đằng phải về trường.
Vệ Đằng vốn định bàn bạc cùng anh, xem cả hai nên cùng lúc tốt nghiệp đi làm hay là tiếp tục học cao hơn.
Chuyện để trong lòng đã lâu, cuối tháng Chín, Vệ Đằng một mặt chuẩn bị thủ tục về trường, mặt khác suy nghĩ nên nói thế nào với anh.
Không ngờ, một buổi trưa, tiếng chuông điện thoại lôi cậu khỏi cõi mộng.
“Anh mau đến đây, Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đánh nhaugần thư viện, mau lên đi...”
Vệ Nam gấp gáp nói, Vệ Đằng nghe xong run rẩy làm rơi cả di động xuống đất.
Giống như sét đánh ngang tai, Vệ Đằng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Đánh nhau? Bọn họ sao lại đánh nhau? Tiêu Phàm có bị thương không?
Những câu hỏi thi nhau nhảy nhót trong đầu, Vệ Đằng vội vã xuống giường, lao như điên đến thư viện.
Trời nắng chang chang, người cậu ướt đẫm mồ hôi.
Con đường đó tương đối hẻo lánh, bình thường rất ít người qua lại, hôm nay là cuối tuần, lại càng vắng vẻ.
Vệ Đằng chạy với tốc độ tên lửa, mồ hôi đầm đìa trên mặt cũng không kịp lau.
Đến nơi, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng một bên, Diệp Kính Văn nằm dưới đất, Vệ Nam và Tiêu Tình đứng cạnh lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
“Đừng để mình phải nghĩ rằng tình cảm trước đây dành cho cậu là một sự sỉ nhục!”, tiếng quát của Tiêu Phàm như muốn xé toang màng nhĩ.
Vệ Đằng sững người, thu lại ý định bước đến bên anh. Nghe thấy câu nói đó, mồ hôi trên trán dường như lập tức đóng băng.
Sắc mặt Tiêu Phàm rất khó coi, bàn tay thu lại thành nắm đấm.
Diệp Kính Văn dùng tay lau vết máu trên khóe miệng, mỉm cười không nói gì.
Tiêu Phàm định cho anh ta một đấm nữa, nhưng Diệp Kính Văn nắm được tay anh.
Hai người giữ nguyên tư thế ấy, một lúc sau Tiêu Phàm cười nhạt, “Thì ra cậu lại hèn kém thế. Những lời lần trước đều là bịp bợm cả sao?”.
Dường như cơn giận lên đến cực điểm, hai mắt Tiêu Phàm long sòng sọc, giọng nói sắc như dao chém đứt không khí.
“Không có tình yêu thì cậu không sống được, phải không? Muốn chết sao? Cậu học Y cơ mà, biết bao nhiêu cách để chết, chọn đại một kiểu cho xong. Cậu xem bây giờ cậu giống thứ gì? Với cậu, Lâm Vi còn quan trọng hơn tính mạng mình sao?”
Thấy anh ta không có phản ứng gì, Tiêu Phàm quát lên: “Diệp Kính Văn!”.
Diệp Kính Văn cười khẽ, tao nhã lấy tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch, nói: “Cậu ấy không quan trọng bằng cả mạng mình, chỉ nửa thôi”.
“Cậu ấy vứt bỏ cậu thì cậu cũng không cần bản thân nữa phải không?”
“Cậu đừng nói nữa, mình thật sự mệt lắm”, Diệp Kính Văn ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm.
Trong đôi mắt khẽ cười đó lộ ra một cảm xúc mãnh liệt, móng tay Vệ Đằng bất giác cắm sâu vào lòng bàn tay. Thật ra ngốc đến cỡ nào cũng có thể nhìn ra, giữa hai người họ, tồn tại thứ tình cảm mà không ai có thể chen chân vào.
Cậu đứng đó lâu như vậy, ánh mắt Tiêu Phàm chưa giây phút nào rời khỏi Diệp Kính Văn.
Vệ Đằng tự cười chế giễu, tự nhiên cảm thấy cơn hoảng loạn của mình vừa nãy thật buồn cười hết sức.
Người ta đánh nhau, liên quan gì tới mày!
“Được, vậy cậu vứt cái di động đó đi.” Tiêu Phàm nói xong liền giằng lấy di động trên tay Diệp Kính Văn, ngắt tai nghe, vứt vào thùng rác bên cạnh, “Đoạn ghi âm cậu ta để lại, cậu nghe bao lần không thấy chán à? Diệp Kính Văn, đừng để mình nghĩ cậu là loại bạc nhược không ra gì!”.
Diệp Kính Văn cười kéo tay Tiêu Phàm, “Thôi, vì tức quá mình mới đi uống rượu, cậu tưởng mình thật sự vì cậu ta mà sa đọa sao? Nào, đỡ mình dậy!”.
Tiêu Phàm lập tức đỡ cậu dậy, chẳng ngờ Diệp Kính Văn lại quỵ xuống đất, mặt mày nhăn nhó lấy tay ôm bụng.
Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, vội vàng ôm lấy vai anh ta: “Sao thế, dạ dày lại đau à?”.
Giọng nói của anh hết sức dịu dàng.
Vệ Đằng còn nhớ, hôm rủ anh tham gia cuộc thi chạy việt dã, cậu nói“Tôi là Vệ Đằng” liền bị anh hiểu nhầm, vội vàng lao đến sân bóng.
Giọng nói dịu dàng của anh, vẻ mặt quan tâm lo lắng của anh lúc ấy so với lúc này, không có gì khác biệt.
Thì ra là vậy.
Thì ra, rất lâu trước đó, anh đã dùng giọng nói và vẻ mặt này để quan tâm, chăm sóc Diệp Kính Văn.
Thì ra, chỉ vì tôi giống anh ta, dạ dày đều không tốt, lúc anh ta xuất ngoại rồi, anh mới chuyển sự quan tâm sang tôi.
Tiêu Phàm rốt cuộc anh đang lừa ai?
Nhìn bộ dạng lo lắng hốt hoảng của anh, anh còn nói chỉ coi anh ta như bạn? Nhìn anh ta dựa vào anh, bộ dạng hoàn toàn an tâm tin tưởng, anh còn dám nói hai người chỉ là bạn bè sao?
Có bạn bè nào như thế không? Vứt người yêu sang bên, mắt cũng không thèm nhìn một cái, ân cần quan tâm ôm lấy bạn.Nhìn khuôn mặt khổ sở của anh ta, lại nhìn dáng vẻ bồn chồn lo lắng của anh, sao lại châm chọc đến vậy chứ?
“Anh, cái đó...”, Tiêu Tình dường như phát hiện ra có gì không đúng, dùng ánh mắt chỉ về hướng Vệ Đằng đang đứng.
Tiêu Phàm quay đầu nhìn thấy Vệ Đằng đứng ở sau lưng, khẽ đỡ Diệp Kính Văn đứng lên, bước về phía cậu.
“Không sao đâu, đừng lo lắng.” Bàn tay Tiêu Phàm vỗ lên vai cậu, như có gai nhọn làm toàn thân Vệ Đằng đau nhói.
“Vệ Đằng, em về trước đi.Về phòng đợi anh, anh đưa cậu ấy vào viện.” Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng một cái thật sâu, đưa chìa khóa cho cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy xa lạ.
Liếc mắt nhìn Diệp Kính Văn đang an tâm tựa vào Tiêu Phàm, Vệ Đằng cúi đầu, “Vâng”.
Chỉ khẽ thốt ra một tiếng đồng ý, không nói thêm lời nào.
Cậu cố ý chọn con đường khác đi về, tránh gặp hai cô em gái, mọi người đỡ phải ngượng ngùng.
Dường như sự thật đang chứng minh cho câu họa vô đơn chí, trên đường về ký túc, lòng cậu buồn thảm, dạ dày cũng từng cơn đau nhói.
Gục xuống bên đường, cố thở sâu nhưng vẫn không thấy đỡ hơn.
Vệ Đằng cố nhịn đau, lê đến phòng khám ngoài cổng trường.
Vệ Đằng nhìn thấy hai người đang ngồi ở hành lang bệnh viện, Tiêu Phàm đang giúp Diệp Kính Văn điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
Vệ Đằng ôm bụng cười nhạt, chọn đường khác để đi lấy thẻ khám bệnh.
Thật ra, cái dạ dày này đau một hồi là quen thôi.
Lúc bé lén ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, mùa hè thì cật lực tống kem vào bụng, từ bé dạ dày đã không tốt rồi.
Bao nhiêu năm nay dạ dày thường lên cơn đau, nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh, lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, dường như cơn đau cố đè nén bao lâu hôm nay có dịp bùng phát, toàn thân đau đớn, cơn đau chạy lên óc, từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn không thể chịu nổi...
Khung cảnh hai người đó ngồi bên nhau, thật gai mắt.
Vệ Đằng cười nhạt,“Tiêu Phàm, anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người yêu mình ở bên kẻ khác, trong khi mình phải đứng xếp hàng khổ sở thế này”.
Tình yêu thốt ra từ miệng anh là không đủ.
Bác sĩ kê thuốc giảm đaucho Vệ Đằng, dặn sáng hôm sau đến kiểm tra dạ dày.
Vệ Đằng mua một chai nước khoáng từ máy bán nước tự động, nuốt viên thuốc, sau đó chầm chậm trở về trường.Đến trước cửa phòng Tiêu Phàm, cậu nắm chặt chiếc chìa khóa đến nỗi chìa khóa nóng bừng, hình dáng cũng hằn rõ lên lòng bàn tay.
Đến giờ ăn tối, Tiêu Phàm cũng không về, Vệ Đằng đi xuống lầu ăn cơm, thật ra cậu chẳng muốn ăn gì.
Về phòng mở ti vi, xem đá bóng trực tiếp, Vệ Đằng cảm thấy khóe mắt cay cay, phía trước trở nên mơ hồ.
Cả đêm dài, anh đi đâu, Tiêu Phàm? Anh ở bệnh viện với anh ta sao?
Diệp Kính Văn là gì của anh?
Còn em là gì?
Vệ Đằng nằm dài trên sô pha nghĩ ngợi lung tung, sau đó bật cười.
Nhớ hồi trước có đọc cuốn tiểu thuyết, trong đó nhắc đến hai chữ “dự bị”.
Nhân vật chính yêu một người mà anh ta vĩnh viễn không thể có được, vì thế tìm một người giống người anh ta yêu làm người yêu dự bị, lúc tâm trạng tốt thì lôi ra ngoài hóng gió, khi người yêu đích thực trở về thì lập tức đem người yêu dự bị vứt vào một xó.
Vệ Đằng không muốn thừa nhận trong tim Tiêu Phàm cậu chỉ đáng như vậy...
Đến ngày hôm nay, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng.
Đối với Tiêu Phàm, nếu không phải là cậu thì cũng chả sao, lúc anh ta không được Lâm Vi đáp trả, lúc anh ta yêu Diệp Kính Văn nhưng không thể nói ra, lúc anh ta cô đơn lẻ loi, bất cứ ai gần gũi đều có khả năng nhận được sự chú ý của anh ta.
Chẳng qua chỉ là đúng lúc anh ta cần được quan tâm nhất, cậu lại là người nhiệt tình nhất, lúc anh ta cô đơn nhất, cậu lại ở bên cạnh ra sức an ủi.
Vì thế anh ta không cần biết lai lịch, không cần biết người nhà, bạn bè, học lực của cậu, tất cả mọi chuyện, anh ta chỉ cần biết cậu có yêu anh ta, có khả năng giúp anh ta thoát khỏi cảm giác cô đơn không thôi.
Anh ta chỉ xem cậu như thú cưng giúp anh ta giải sầu, đối xử tốt, dịu dàng với cậu, chỉ vì cần, chứ không phải vì yêu.
Vệ Đằng nằm trên sô pha thở dài, tự nói với bản thân, mình đã thua hoàn toàn rồi, đem trái tim tặng cho anh ta, thực ra trái tim mình phải nằm nguyên trong lồng ngực mới được an toàn...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vệ Đằng thấy cổ đau nhức, vội chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó đến bệnh viện.
Bác sĩ rất hòa nhã, nhưng lúc nhét dụng cụ y tế gì đó vào dạ dày cậu làm cậu muốn nôn hết những thứ trong bụng ra.
Vệ Đằng cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố nhịn cơn đau, lúc xong rồi trán cậu vẫn mồ hôi dầm dề.
“Bệnh của cậu chắc được nhiều năm rồi? Nhân lúc còn trẻ cứ ăn uống chán chê đi, vài năm nữa bị loét hay ung thư dạ dày thì đừng có than thân trách phận, cứ tiếp tục ăn uống thả phanh đi nhé!”
Bị bác sĩ giáo huấn một trận, Vệ Đằng có chút ngượng ngùng. Cậu chép lại một lô các món ăn bị cấm, rồi cầm thuốc rời khỏi bệnh viện.
Về đến phòng Tiêu Phàm, nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Vệ Đằng đặt chìa khóa lên bàn, ngồi trên sô pha chờ anh ra.
“Vệ Đằng, mới sáng sớm em đã đi đâu thế?”, Tiêu Phàm vừa lau tóc vừa hỏi.
“Em đi mua đồ ăn.” Vệ Đằng bật cười, nhấc cái túi trong tay lên, trong lòng nghĩ, chúng ta chia tay trong nhẹ nhàng nhé! Thật ra nhìn nụ cười dịu dàng của anh em lại không đành lòng. Thôi cho anh một cơ hội cuối cùng nếu anh muốn giữ em lại, chưa biết chừng em đã hiểu lầm anh.
Vệ Đằng hạ giọng nói: “Tiêu Phàm, em phải đi, ngày mai”.
Tiêu Phàm cười vuốt tóc cậu, “Có cần anh đến bến xe tiễn em không?”.
Vệ Đằng lắc đầu: “Không cần”.
Anh ta không hỏi mình phải đi đâu, quả nhiên, không hề quan tâm đến cuộc sống của mình.
“Đúng rồi, có chuyện này anh muốn nói với em, hôm qua Diệp Kính Văn nghe được đoạn ghi âm Lâm Vi gửi cho bố cậu ấy, rất đau khổ tìm đến bar uống rượu, anh lôi cậu ấy ra, trong lúc nóng nảy đã đánh cậu ấy.”
Đúng vậy, anh ta chiếm vị trí đặc biệt trong lòng anh, vì thế gặp phải chuyện anh mới mất hết lí trí, mới nóng nảy như thế.
“Không ngờ có người báo với nhà trường... nhà trường nói phải phạt bọn anh, may mà có thầy giáonói đỡ nên không bị phạt, nhưng anh phải ở lại trường thêm nửa năm.”
Vệ Đằng thẫn thờ, sau đó cười bất lực.
Tất cả đều rối loạn.
Lẽ ra cậu năm cuối, anh là Thạc sỹ năm hai, tháng Sáu năm sau vừa hay cùng tốt nghiệp, có thể bàn bạc xem cùng đi làm hay tiếp tục học lên.
Cậu còn nghĩ rằng, nếu Tiêu Phàm định học Tiến sĩ thì cậu sẽ dồn hết trí tuệ, sức lực để thi vào cùng trường với anh và được ở bên anh.
Nếu anh muốn đi làm, hai người sẽ đến một thành phố tìm việc, thuê một căn phòng, ngày nào cũng được ở bên nhau, còn hy vọng bữa nào cũng được ăn cơm anh nấu.
Lẽ ra anh và cậu sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau hoạch tính tương lai.
Bởi vậy bao lần Châu Vũ gọi điện giục, cậu cũng không vội đi đăng ký thi lên nghiên cứu sinh.
Là do em mơ mộng quá, hay anh chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta?
Vì Lâm Vi, anh có thể âm thầm chịu đựng giày vò bao nhiêu năm, ngay đến tỏ tình cũng không dám.
Vì Diệp Kính Văn, đừng nói tốt nghiệp muộn, có bị đuổi học anh cũng không một lời oán hận phải không?
Còn em thì sao, là người yêu của anh, em là cái gì nào? Trong lòng anh còn chỗ nào dành cho em?
Vệ Đằng khịt mũi, cười với Tiêu Phàm: “Tiêu Phàm, sau này em sẽ chú ý dạ dày của mình, mỗi lần lên cơn đau, đúng là sống không bằng chết”.
“Hả? Sao tự dưng lại suy nghĩ thông suốt thế? Không phải lúc nào em cũng thèm ăn...”
“Nào, ôm một cái”, Vệ Đằng cười cắt ngang lời anh.
Tiêu Phàm ngơ ngác, anh cảm thấy hôm nay Vệ Đằng rất không bình thường, “Chuyện hôm qua anh rất xin lỗi, dạ dày của Diệp Kính Văn lại chảy máu.Hôm qua anh ở bệnh viện chăm sóc cậu ta...”.
“Không cần giải thích”, Vệ Đằng bước lên, ôm anh thật chặt.
Đó là một cái ôm giữa những người anh em, thân thiết nhưng xa lạ.
Anh đã từng dịu dàng ôm cậu vào lòng, đùa nghịch mái tóc lởm chởm, trêu chọc nói đây là nhím con.
Anh đã từng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cằm tì lên vai cậu, giọng nói trầm ấm mê hoặc lòng người và hơi thở ấm áp phảng phất bên vành tai.
Tất cả đều đã xa, đã trôi qua và tan biến rồi.
Còn lại là gì?
Anh không phải ỷ vào việc tôi yêu anh chết đi sống lại sao?
Ỷvào việc tôi đầu óc đơn giản dễ bị gạt?
Ỷvào việc tôi sẽ ngốc nghếch đợi anh mãi mãi?
Ỷvào việc cho dù có làm tổn thương tôi, tôi cũng không hận anh?
“Tiêu Phàm, em đi đây.” Vệ Đằng thản nhiên vẫy tay tạm biệt.Chúng ta kết thúc như vậy đi, không cần thiết phải hận anh, nếu yêu đau đớn vậy chẳng bằng từ bỏ.
“Có phải em không được khỏe?” Tiêu Phàm kéo cậu lại nhưng bị cậu đẩy ra.
Tiêu Phàm nhíu mày: “Em rốt cuộc làm sao vậy? Vệ Đằng, đừng có hờn dỗi nữa”.
“Em đau đầu, về ngủ một chút.”
Vệ Đằng toét miệng cười với Tiêu Phàm, quay người bước đi.
Tiêu Phàm nhớ mãi nụ cười đó, tươi tắn, rạng rỡ như hoa nở ngày hè.
Nhưng anh chẳng thể nhìn thấy nụ cười đó lần nữa.
Hôm sau, Tiêu Phàm nhận được tin nhắn của Vệ Đằng:
“Chúng ta chia tay đi, em đi rồi, xin anh đừng tìm em!”