Vệ Đằng ăn xong bữa tối liền về phòng, nhận được tin nhắn của Tiêu Phàm.
“Ăn tối chưa?”
“Rồi, bọn anh nói chuyện xong chưa?”
“Ừ, anh đã nói rõ ràng với cậu ta, em có thể yên tâm được rồi.”
Vệ Đằng cất di động, thở phào, nói thật thì từ nãy đến giờ cậu cứ lo lắng Diệp Kính Văn sẽ cuỗm Tiêu Phàm đi mất, may mà bọn họ không ngoại tình.
Mấy ngày tiếp theo, Vệ Đằng cũng không gặp Tiêu Phàm, hình như anh ấy rất bận, Vệ Đằng muốn bàn bạc với anh chuyện về trường và thi lên nghiên cứu sinh, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp.
Ngày Hai mươi tháng Chín, Vệ Đằng gọi điện cho Tiêu Phàm rủ anh đi ăn cơm, nhưng bị anh lấy lí do bận việc từ chối.
Trước khi cúp điện thoại, cậu mang máng nghe thấy giọng nói của Diệp Kính Văn.
Trong lòng Vệ Đằng rất bực bội, nhưng lại không tìm được lí do để trách anh, anh đã nói chỉ là bạn thì có cố vặn hỏi mối quan hệ giữa hai người chỉ tổ tỏ ra bản thân dạ hẹp hòi thôi.
Nhưng cậu yêu Tiêu Phàm nhiều như thế, dĩ nhiên có ham muốn độc chiếm, hy vọng trong lòng anh mình mới là người quan trọng nhất.
Nhưng hiện giờ thời gian mà Tiêu Phàm dành cho Diệp Kính Văn có phải nhiều quá không? Cả ngày đi cùng anh ta, ngay đến giờ tự học cũng kè kè bên nhau...
Một người học Y, một người học Luật, có cần thiết đến mức giờ tự học cũng dính với nhau không?
Vệ Đằng ghen tức ngày một ngày hai cũng thành quen, không thèm chủ động đi tìm Tiêu Phàm nữa, nhưng điều khiến cậu sầu não là Tiêu Phàm chưa bao giờ chủ độngtìm cậu.
Ngày Hai mươi lăm là sinh nhật của Vệ Đằng, định nói với Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên lại nghĩ, nói ra ngày sinh của mình chẳng khác nào đòi quà sinh nhật.
Đằng nào từ lúc lên đại học, sinh nhật cũng chẳng có gì nổi bật.Hồi trước đi bar uống rượu với bọn Châu Vũ, bây giờ thì chẳng có hứng thú ấy nữa.
Cậu không ngờ, Vệ Nam đã chuẩn bị một bàn tiệc cho sinh nhật anh trai. Khách mời gồm có Tiêu Tình, Châu Ngư, cộng thêm hai anh em, nhưng ghế đặt lại là năm chỗ.
“A, anh mình không đến sao? Mình đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi mà...” Tiêu Tình bồn chồn mau miệng khiến Vệ Đằng thắt tim, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì: “Anh ấy có việc bận, kệ anh ấy chúng ta ăn trước đi”.
Nhận ra nét mặt Vệ Đằng có chút khác thường, Tiêu Tình vội im bặt.
Vệ Đằng ngoài mặt tỏ ra hớn ha hớn hở, vui vẻ cắt bánh ngọt thành năm phần, gắp thức ăn cho mọi người, ăn lửng bụng thì bắt đầu uống bia.
Vừa uống vừa nghĩ đến lần trước cùng uống bia với Tiêu Phàm, đúng mười hai giờ Tiêu Phàm gọi điện sang Mỹ chúc Diệp Kính Văn sinh nhật vui vẻ.
Sinh nhật của Diệp Kính Văn thì anh nhớ rõ thế, tự tay cắt bánh ngọt cho người ta, căn chuẩn thời gian gọi điện chúc mừng, sinh nhật em, anh biết cũng không thèm tới.
Suy nghĩ đó càng lúc càng lấp đầy bộ não Vệ Đằng, cơn ghen tích tụ lại thành cơn giận, cơn giận chuyển thành sức mạnh, uống càng lúc càng dữ, uống đến say sưa bất tận.
Trong lòng lại ngập tràn nỗi khổ sở.
Tiêu Phàm, không phải em lòng dạ hẹp hòi, em cũng không hy vọng trong tim anh chỉ có mình em, không hy vọng chỉ trong một thời gian ngắn anh có thể quên sạch tình cảm với Lâm Vi và Diệp Kính Văn.
Em chỉ hy vọng anh có thể quan tâm em một chút, chỉ cần nhiều hơn một chút so với Diệp Kính Văn, chỉ một chút cũng tốt. Anh không hề quan tâm em, chưa nói đến sinh nhật, cả chuyện em về trường, anh cũng không biết gì phải không? Anh luôn miệng nói yêu em, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện bước vào cuộc sống của em, chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta phải không?
Nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất, anh cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm…
Nghĩ hoài nghĩ mãi, Vệ Đằng bật cười, vừa cười vừa uống bia, cuối cùng dạ dày không chịu nổi, cậu nôn thốc nôn tháo, da mặt trắng bệch, Vệ Nam và Châu Ngư phải đỡ cậu về phòng.
Cơ thể rất khó chịu, dạ dày co thắt từng cơn, Vệ Đằng vẫn kiên quyết không ngủ, tay giữ chặt di động không chịu buông.
Đúng mười hai giờ, đồng hồ ngoài quảng trường vang lên, Vệ Đằng mới chịu nhắm mắt lại.
Lời chúc mừng sinh nhật mà cậu khao khát, rốt cuộc đã không đến.
Hoàng hôn hôm sau, di động kêu lên dồn dập, Vệ Đằng dụi mắt ngồi dậy, sau cơn say cảm thấy toàn thân đau nhức.
“Vệ Đằng, em ăn cơm tối chưa?”
Nghe thấy giọng nói của anh, Vệ Đằng mới tỉnh hẳn, nhảy xuống giường, vừa mặc quần áo vừa trả lời điện thoại: “Ha ha, em vừa ngủ dậy”.
“Vậy mình cùng đi ăn, em mặc đồ rồi xuống lầu.”
“Vâng.”
Đã quen với cách nói như ra lệnh của anh, Vệ Đằng cũng không để tâm, chui vào nhà vệ sinh hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, mặc đại một bộ đồ, sau đó đi xuống lầu.
Tiêu Phàm đã đứng chờ sẵn, thấy Vệ Đằng, anh liền bước đến.
Vệ Đằng theo đến khu ký túc của anh, “Anh tự nấu cơm à?”.
“Ừ, lâu lắm không nấu cơm cho em ăn rồi.” Nụ cười của Tiêu Phàm có chút không tự nhiên, Vệ Đằng nhận ra nhưng không nói gì.
Hai người đến nơi, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, Vệ Đằng khịt mũi, không khách khí ngồi luôn xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Tướng ăn uống của cậu không lệch đi đâu được, ăn thùng uống chậu, người ngoài nhìn vào tưởng dân tị nạn ở đâu về.
Tiêu Phàm ngồi đối diện khẽ cười, “Hôm qua là sinh nhật em phải không?”.
Miệng Vệ Đằng nhồm nhoàm thịt gà, cứ cúi gằm đầu xuống, làm bộ không để tâm “ừ” một tiếng, tiếp tục gắp thức ăn vào bát.
“Xin lỗi, di động của anh hết pin, hôm nay mới nhìn thấy tin nhắn.”
Vệ Đằng nuốt miếng thịt, uống vài ngụm nước, “Không sao, không phải anh rất bận sao, sinh nhật cũng chả có gì, lớn thế này rồi đâu còn vị gì nữa”.
“Muốn quà gì không?”
Vệ Đằng ngẩn người, trong lòng lại cảm thấy xót xa, thực ra cậu không hề quan tâm quà sinh nhật có hay không, tặng quà có tác dụng gì, quan trọng là tâm ý của anh. Sinh nhật cũng đã qua rồi, anh còn hỏi muốn quà gì, thật khiến người ta tức giận.
Vệ Đằng ngước đầu nhìn Tiêu Phàm, nghĩ một chút rồi toét miệng cười: “Muốn anh được không?”.
Tiêu Phàm cũng cười: “Muốn anh? Được thôi!”.
Vệ Đằng ngẩn người, không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như thế, chắc chắn là cóbẫy.
Nhưng nụ cười của anh lại dịu dàng thành thật quá đỗi, Vệ Đằng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Ăn xong dĩ nhiên cậu lại tắm ở chỗ anh, hai người ôm hôn vào tận giường.
“Lần này em ở trên...”, Vệ Đằng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cười rạng rỡ.
Tiêu Phàm nhún vai thản nhiên: “Tùy em”.
Vệ Đằng hớn hở bắt đầu nhiệm vụ, bắt chước Tiêu Phàm, khẽ cắn cổ anh, cắn đễn nỗi Tiêu Phàm không kìm được bật cười, “Em ăn chưa no à?”.
Vệ Đằng tức tối trợn mắt nhìn anh, hét lên: “Anh không được nói nữa”. Nằm đè lên người anh cắn lung tung một trận, còn chưa tới bộ phận quan trọng nhất thì chợt thấy phía sau lành lạnh. Toàn thân cậu cứng ngắc, cắn chặt môi, chỉ thấy Tiêu Phàm nằm đó, thản nhiên dùng ngón tay mở rộng nơi đó của cậu, ngón tay nhẹ nhàng qua lại trong thân thể, kích thích Vệ Đằng run lên…
“Anh... anh...” Vệ Đằng tức đến không nói ra hơi, không ngờ đối phương vẫn tươi cuời như trước.
“Em mà thế này thì không được đâu, vấn đề này phải có kỹ thuật mới thoải mái được, anh dạy em từ từ.” Vừa nói vừa rút tay ra, thay thế bằng vật cứng nóng bỏng, chậm rãi đâm vào.
“A…” Vệ Đằng ngửa cổ rên rỉ, Tiêu Phàm cười khẽ giữ lấy eo cậu, bắt đầu tiến tiến xuất xuất quy luật.
Vệ Đằng trong lòng vô cùng uất ức, anh ta lại dám gạt mình.
Cậu ngồi trên người anh, cố ý vặn vẹo cơ thể, hơi thở của anh lập tức rối loạn, hai tay Vệ Đằng đặt bên sườn, lắc mông muốn đoạt lại quyền chủ động.Không ngờ cuối cùng cậu lại bị đòn tấn công mãnh liệt của Tiêu Phàm trấn áp hoàn toàn, Vệ Đằng chỉ còn biết nắm chặt khăn trải giường đểchống đỡ thân thể, chút uất ức khi nãy đã bay thẳng lên chín tầng mây.
Kỹthuật của Tiêu Phàm quả là kỳ diệu, đã quen rồi thì dễ chịu vô cùng...
Lúc cơn khoái cảm xâm chiếm toàn thân, Vệ Đằng có suy nghĩ như vậy.
Mờ sáng tỉnh dậy, eo cậu mềm nhũn, Vệ Đằng nằm dài trên giường không muốn động đậy, dù sao thời gian này không phải lênlớp, thi cũng xong rồi, đợi vài ngày nữa làm xong thủ tục thì có thể về trường.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Tiêu Phàm đang tắm, Vệ Đằng cuộn tròn trong chăn, cơ thể mát mẻ, khăn trải giường cũng sạch sẽ.Cậu bật cười, lần nào Tiêu Phàm cũng giúp cậu xử lý, làm cậu cảm thấy yên tâm, cũng rất ấm áp.
Chuyện phản công thôi chẳng nghĩ nữa, dù sao được anh ấy chăm sóc rất thoải mái.
Nghe tiếng nước chảy rất to, Vệ Đằng vươn vai ngáp, cũng chẳng thèm bò dậy, chỉ nằm lì trên giường, cầm di động của Tiêu Phàm đặt cạnh gối lên nghịch.
Vừa mở di động, Vệ Đằng tìm ngay đến phần game, di động của Tiêu Phàm có rất nhiều trò chơi, nào là rắn săn mồi, chơi bowling, rồng chiến… Trò nào cậu cũng chơi thử, còn phá vỡ kỷ lục trong máy, giở phần lịch sử người chơi mới thấy hóa ra cậu là người chơi đầu tiên.
Thật vô vị, Tiêu Phàm chưa hề đụng vào đống trò chơi này.
Có tin nhắn mới, Vệ Đằng thấy người gửi là Diệp Kính Văn thì giậtthót, run rẩy tìm đến hòm thư, trong đó có hơn mấy chục tin nhắn, tất cả đều là Diệp Kính Văn gửi.
Cửa đột nhiên mở, Tiêu Phàm đứng ở cửa, nhìn thấy Vệ Đằng đang cầm di động của mình thì mặt mày nghiêm nghị.
“Em làm gì đó?”
Vệ Đằng đặt di động vào chỗ cũ, cười: “Mượn di động anh chơi game chút thôi”.
Tiêu Phàm bước đến, cầm di động mở hòm thư, cau mày: “Em đọc rồi?”.
Vệ Đằng cười lúng túng: “Đọc gì?”.
“Vệ Đằng, mặc dù chúng ta là người yêu, nhưng cũng cần có chút không gian riêng tư, hiểu không? Em lén xem tin nhắn của anh như vậy rất không tốt.” Vẻ mặt Tiêu Phàm rất khó chịu, Vệ Đằng trong lòng đau thắt, hét lên: “Em không đọc”.
“Tin nhắn mới đã mở ra rồi, em giải thích thế nào?”,mặt anh càng khó nhìn hơn.
Vệ Đằng khóe mắt đỏ hoe, run rẩy hét lên: “Nếu trong lòng anh ngay thẳng thì đâu cần để ý em có xem tin nhắn hay không?”.
“Vệ Đằng!”
Vệ Đằng mặc anh, nằm cuộn tròn trong chăn.
Thật sự không phải cố tình định xem, chờ anh đến phát mệt, cầm di động cũng chỉ để chơi trò chơi thôi.Không phức tạp như anh nghĩ đâu, lén lút đọc tin nhắn tìm nhược điểm hạch tội, chuyện đó em không them làm.
Chỉ là tình cờ tin nhắn đó hiện ra, ngón tay vô thức ấn một cái, cũng chưa nhìn thấy nội dung tin nhắn, anh làm vậy khiến em đau lòng lắm anh có biết không?
“Cậu nói vì mình nguyện nằm dưới, hồi đó không đè cậu ra, thật là hối tiếc quá.”
Vệ Đằng tức giận lấy chăn che kín đầu, nếu không phải đang trần truồng thì cậu đã chui ra khỏi đây ngay rồi, mặc kệcon người xấu xa tâm tư phức tạp, trước mặt một kiểu sau lưng lại kiểu khác này.
Tiêu Phàm mở tin nhắn ra đọc, bất giác thở dài mệt mỏi.
Diệp Kính Văn gửi tin nhắn cho anh, lúc nào cũng bằng giọng điệu đùa cợt, có lúc còn nói những câu dâm đãng như, “Đột nhiên rất muốn làm với Lâm Vi, nhịn mãi khó chịu muốn chết”, “Thằng nhóc nhà cậu cơ thể hơi bị nuột đấy”.
Tính cách anh ta thẳng thắn, Tiêu Phàm thường mặc kệ những tin nhắn kiểu đó.
Nhưng Vệ Đằng không như vậy được...
Nếu nói đó chỉ là đùa, anh và Diệp Kính Văn sớm đã nói rõ ràng hết mọi chuyện rồi, Vệ Đằng chắc cũng không tin?
Nhìn Vệ Đằng lúc này đang co như con tôm trên giường, Tiêu Phàm đành ngồi xuống, vỗ nhẹ:
“Vệ Đằng, có rất nhiều việc không giống như em nhìn thấy, anh và Diệp Kính Văn bây giờ chỉ đơn thuần là bạn bè thôi...”
“Quá khứ của các anh, em không muốn nghe.” Giọng nói u buồn, “Anh yêu anh ta yêu đến trình độ ấy, thật khiến người ta bội phục”.
“Em hiểu lầm rồi...”
“Đừng nói nữa, anh học Luật mà, giỏi bao biện, đen cũng bị anh nói thành trắng.” Vệ Đằng lật chăn ra, trừng mắt nhìn anh, “Đưa quần áo đây, em về”.
Tiêu Phàm chỉ im lặng nhìn Vệ Đằng.
“Không nghe thấy à? Em phải đi về.”
Tiêu Phàm chau mày liền ôm cậu, đưa những ngón tay tinh tế vuốt ve tấm lưng cậu.Cơ thể cậu cứng đờ, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị đặt ở trên giường.
Nụ hôn kịch liệt như dã thú cắn xé, Vệ Đằng đôi mắt đỏ bừng, ôm chặt eo anh, mặc kệ mùi máu tanh nồng tan dần trong miệng.Quay cuồng ở trên giường, khi nụ hôn kết thúc, Vệ Đằng phát hiện Tiêu Phàm cố ý để mình ở trên, anh cười, chủ động tách hai chân ra, “Nếu em muốn anh không phản đối”.
Cái gì mà yêu Diệp Kính Văn đến trình độ ấy, hồi đó nói ra chỉ để khích tướng Lâm Vi thôi. Dĩ nhiên vì người anh yêu, ở trên hay ở dưới cũng không quan trọng, đó mới là suy nghĩ thật lòng của Tiêu Phàm.
Trong lòng Vệ Đằng vốn không thích anh vì Diệp Kính Văn chủ động làm người ở dưới, bây giờ tuy là anh chủ động, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.
“Là anh tự nói, đừng hối hận.” Vệ Đằng đỏ mắt, cúi xuống hung hăng hôn anh.
Trong khi bối rối, cậu cũng không để ý được tới việc tìm chất bôi trơn, nơi ấy đã sớm sưng lên chỉ chờ được tiến lên, Vệ Đằng học Tiêu Phàm, đưa ngón tay vào nơi đó muốn mở rộng. Thông đạo khô khốc nóng bỏng, ngón tay cậu ở bên trong chỉ càng thấy toàn thân bị lửa đốt cháy, không thể nhịn được nữa.
“Không sao đâu.” Tiêu Phàm hôn hôn môi cậu an ủi, mở cơ thể ra, thả lỏng bản thân, ý bảo Vệ Đằng trực tiếp tiến vào.
Nguyên bản Vệ Đằng nhịn đến khó chịu, được sự đồng ý của anh, cậu lập tức không chút do dự tiến vào.
“A…”
Tiêu Phàm đau đến nhíu mày, Vệ Đằng cũng khó chịu, nơi ấy khô cạn chật hẹp, kẹp chặt bộ vị của cậu, tiến không được mà lùi cũng không xong, chưa kể những nơi tiếp xúc nóng rực sắp khiến cậu phát điên.
Tiêu Phàm cắn chặt răng, hít sâu một hơi, thả lỏng chính mình chào đón. Vệ Đằng hơi lùi ra một chút, lại đâm vào, thanh âm như có gì đó bị xé rách, bên trong dường như có chất lỏng ấm áp chảy ra.
Tiêu Phàm kéo vai Vệ Đằng xuống, nhẹ nhàng hôn cậu, mặc cậu thô lỗ tiến lên trong cơ thể anh.
Vệ Đằng hoàn toàn không có kỹ thuật gì, chỉ đem đến cơn đau tê tái tận xương.
Cơn đau lan khắp cơ thể, Tiêu Phàm cắn răng chịu đựng, từ đầu đến đuôi không rên một tiếng.
Cách làm của Vệ Đằng cũng thẳng thắn, trực tiếp như tính cách cậu lại thêm vốn chẳng có kinh nghiệm gì, lần đầu tiên làm chuyện này khó tránh khỏi có chút kích động, kịch liệt rút ra đâm vào, cảm thụ nơi đó nóng cháy bao vây cậu, cảm thụ khoái cảm trong mỗi lần ma sát, lại không nghĩ đến Tiêu Phàm lần đầu tiên chịu đựng việc này sẽ bị thương nghiêm trọng đến mức nào, chỉ điên cuồng chiếm lấy anh. Máu chảy ra làm trơn vách thông đạo, khiến việc xâm nhập càng thuận lợi, trán Vệ Đằng không ngừng đổ mồ hôi, dùng hết sức lực tiến lên trên người anh. Muốn tim anh chỉ có chính mình, ham muốn được độc chiếm anh càng lúc càng mãnh liệt, động tác cũng càng thô lỗ.
Đợi đến khi Vệ Đằng xuất ra, mệt mỏi kiệt sức, Tiêu Phàm mới nhả răng, giật giật những ngón tay cứng ngắc. Anh chống tay lên giường đứng dậy, theo động tác đó, phía sau có chút chất lỏng ấm áp chảy xuống, Tiêu Phàm cũng không để ý, chống tường đi từng bước đến nhà tắm, rút khăn tay lau một chút, vết máu loang lổ khiến anh nhíu mày.
Ném khăn vào thùng rác, chịu đựng cảm giác khó chịu, Tiêu Phàm bật vòi nước rửa sạch cơ thể, hít sâu mấy lần sau đó mới trở về phòng ngủ, lật người Vệ Đằng lại, rút bỏ ga trải giường bị máu tươi dây ra. Sau khi thay ga mới, nằm lên giường, Tiêu Phàm nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng vào lòng, hôn trán cậu.
Phía sau phát ra từng đợt đau đớn tận xương, anh cắn chặt răng, trán đổ mồ hôi, nằm nghiêng người mới cảm thấy bớt chút đau đớn.
Diệp Kính Văn nói không sai, vì người yêu, họ bằng lòng vứt bỏ chút kiêu ngạo duy nhất mà họ muốn giữ lại.
Nhưng người mà bọn họ yêu nhất lại không hề hiểu được…
Vệ Đằng bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, tỉnh lại đã là buổi chiều, ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa chiếu trên nền nhà.
Quay sang bên cạnh, Tiêu Phàm đang ngủ mê man, lông mày nhíu lại, nhìn vẻ rất khổ sở.
Vệ Đằng có chút hổ thẹn, vội cầm di động chạy ra ngoài, hạ thấp giọng nói, “Dạ, thủ tục phải làm bây giờ sao? Vâng, em biết rồi, cảm ơn thầy”.
Là phòng Văn thư gọi.
Vệ Đằng nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Tiêu Phàm, quỳ xuống hôn lên môi anh, nghĩ đến cơn điên cuồng lúc sáng, tai cậu nóng bừng.
Nhìn anh ngủ, cậu không nỡ đánh thức, chỉ im lặng mặc quần áo, đến phòng Văn thư làm thủ tục.
Vệ Đằng phải chạy qua chạy lại bao nhiêu nơi, phòng Quản lý ký túc xá, phòng Công tác sinh viên, phòng Tài vụ, phòng Hậu cần, phòng Y tế, xong xuôi đâu đấy thì đã đến giờ cơm tối.
Vệ Đằng vội chạy về phòng Tiêu Phàm, công việc đầu tiên là lao vào nhà vệ sinh.
Lúc bước ra chẳng may liếc qua giỏ đựng giấy bẩn, màu máu loang lổ.
Vệ Đằng tim đau như thắt, cả chiều lòng lo lắng giờ đã được xác nhận rồi.
Anh ấy bị thương?
Chết tiệt, mày đúng là đáng chết!
Vệ Đằng vội vàng chạy vào phòng ngủ, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Phàm đâu, chạy ra phòng khách thì thấy anh đang bận rộn dưới bếp.
“Anh còn tưởng em không dám quay lại nữa chứ?” Tiêu Phàm nhìn thấy Vệ Đằng liền nở nụ cười, đổ thêm chút nước vào nồi, “Ra xem tivi đi, thức ăn sắp xong rồi”.
Vệ Đằng đột nhiên thấy lòng chùng xuống, bước tới ôm anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh.
“Em xin lỗi...”
Nghe thấy giọng nói buồn bã từ phía sau, Tiêu Phàm khẽ thở dài, “Không sao, không có gì đâu”.
“Anh có đau lắm không? Để em xem, đúng rồi, thuốc ở đâu?Em bôi cho anh.” Bộ dạng lúng túng của Vệ Đằng làm Tiêu Phàm thấy ấm lòng.
“Không đau lắm, anh đã bôi thuốc rồi, không sao đâu.”
“Để em xem...”
“Có gì đáng xem đâu.” Tiêu Phàm quay đầu lại bỏ thức ăn ra đĩa, đưa cho Vệ Đằng, “Đem ra, chuẩn bị ăn cơm”.
Vệ Đằng bưng thức ăn ra phòng khách, vừa đi vừa ngó lại, mỗi lần ngó lại đều nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiêu Phàm.
Nhưng cậu không biết rằng, nơi cậu không nhìn thấy, một bàn tay Tiêu Phàm bám lấy thành tủ, các ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Cơn đau đớn phía sau khiến lưng anh đổ mồ hôi như tắm.
Cậu cũng không biết rằng, lúc Tiêu Phàm nằm sấp trên giường, tự bôi thuốc lên vết thương đã phải chịu đựng bao đau đớn chua xót.