Không ngờ mưa càng lúc càng to.
Nhìn từng tốp tân sinh viên chạy như điên trong màn mưa, Tiêu Phàm cảm thấy như vậy con nít quá nên chỉ đành bước nhanh hơn về ký túc xá.
Chẳng mấy chốc anh đã ướt như chuột lột.
Lấy tay lau mặt, trên mặt toàn nước, anh bất đắc dĩ bước chậm lại, đằng nào cũng ướt, ướt nhiều hay ít có khác biệt gì đâu.
Nếu mà có Vệ Đằng ở đây,chắc chắn sẽ không nói hai lời lôi kéo anh chạy như điên.
Không biết cậu đang ở đâu.
Về đến ký túc, anh lập tức lấy quần áo vào nhà tắm, dòng nước ấm áp chạm vào người làmtoàn thânanh run lên bần bật.
“Hắt xì... hắt xì...”
Hắt hơi liên tục mấy cái, Tiêu Phàm chau mày thay quần áo, sấy khô tóc, nằm dài trên giường đọc sách. Chỉ là ngấm chút mưa, Tiêu Phàm đến thuốc cũng lười không muốn uống. Nhưng các dòng chữ trước mặt lại cứ mờ dần, trán cũng bắt đầu nóng lên. Trong cơn mơ màng, những dòng chữ đó biến thành bút tích xiêu vẹo như một đàn kiến bò lộn xộn của Vệ Đằng.
Tiêu Phàm bật cười cầm di động gọi cho Vệ Đằng, đúng rồi, còn chưa cảm ơn món quà sinh nhật của cậu ấy nữa. Anh quên mất rằng, hai người đang cãi nhau, cứ tưởng vẫn đang trong giai đoạn ngọt ngào bên nhau ngày trước.
Chuông kêu hồi lâu không thấy ai bắt máy, Tiêu Phàm cảm thấy trước mặt mông lung, có chút choáng váng, bên tai chợt vang lên giọng nói “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy” khiến anh sững sờ.
Một lúc sau gọi lại, vẫn là câu nói khi nãy, Tiêu Phàm cười cười, “Ngốc ạ, thật ra lần đó ở Quế Lâm, anh từng hôn em, anh vẫn còn nhớ...”.
Giống hệt lần trước, dầm mưa làm anh phát sốt, nhưng khi đó Vệ Đằng luôn túc trực bên anh nửa bước không rời, bây giờ chỉ có anh một mình cô đơn.
Di động rơi xuống, trước mắt Tiêu Phàm chợt tối sầm lại...
Vệ Nam và Tiêu Tình bước vào, nhìn thấy khung cảnh ấy.
Tiêu Phàm nằm trên giường không biết đang nói mơ cái gì, di động văng trên nền nhà, cửa cũng không khép lại, may mà bác quản lý ký túc rất có trách nhiệm không để người lạ vào, không thì trong tình hình này, trộm có vét sạch đồ đạc trong phòng cũng không ai biết.
Tiêu Tình đứng ở trước cửa phòng ngủ không dám bước vào, lấy tay gõ cửa: “Anh, em và Nam Nam mang đồ ăn cho anh, anh có cần thay quần áo trước không?”.
Tiêu Phàm nằm trên giường, không động đậy.
Vệ Nam kéo tay áo Tiêu Tình: “Sao anh cậu nhìn như bị trúng tà vậy?”.
“Hả?” Tiêu Tình chăm chăm nhìn, không thấy anh có phản ứng gì thì vội vàng lao đến, không quan tâm chuyện quần áo anh xộc xệch nữa, khẽ lay: “Anh, tỉnh dậy”.
“Ư...” Tiêu Phàm cảm thấy có bàn tay lành lạnh đặt lên trán mình liền nắm chặt lấy, “Vệ Đằng?”.
Hai cô em nhìn nhau kinh ngạc.
“Thộn ra làm gì, anh cậu bị sốt rồi.” Vệ Nam định thần lại trước, vội vào nhà tắm lấy nước lạnh.
“Ừ, hình như vậy.” Tiêu Tình cũng luống cuống chân tay, giúp Tiêu Phàm chỉnh lại tư thế để anh nằm thoải mái, “Anh, bỏ ra đã, tay của em.Ôi, đau quá, sắp gãy, sắp gãy rồi...”.
“Vệ Đằng, đừng bỏ anh, anh chỉ có mình em thôi, em biết không?”
Nghe rõ lời Tiêu Phàm đang lẩm bẩm, Tiêu Tình giật đánh thót, tay bị bóp mạnh, như thể người sắp chết đuối ra sức bám vào bè gỗ.
Nhìn bộ dạng nhăn nhó đau đớn của anh, Tiêu Tình cũng không nỡ rút tay ra, thấy Vệ Nam bưng nước vào, liền quay ra hỏi: “Hai anh ấy cãi nhau à?”.
“Chắc là thế, để mình gọi điện hỏi.” Vệ Nam vội vàng rút di động gọi cho anh trai, “Tắt máy rồi, chắc chắn có vấn đề”.
Nhìn Tiêu Phàm trong cơn mê sảng không ngừng gọi tên Vệ Đằng, trong lòng cô cũng nhức nhối.
Hai cô gái bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng đẩy lùi cơn sốt của Tiêu Phàm thành công, hé miệng anh ra nhét thuốc vào, mệt muốn đứt hơi.
Tiêu Phàm ngủ rồi, hai cô mới thở phào.
“Nam Nam, về phần anh cậu, cậu khuyên giải một chút được không? Từ bé đến giờ chưa lúc nào mình thấy anh mình khổ sở như hôm nay, mình đoán là có hiểu nhầm gì đó?” Tiêu Tình xoa bóp bàn tay bị anh họ làm cho đau đớn, nghĩ đến anh mình thường ngày lạnh lùng trầm tĩnh là thế, lúc ốm lại lộ ra dáng vẻ yếu ớt, cô không khỏi đau lòng.
Vệ Nam gật đầu: “Ừ, chắc là anh mình cố chấp quá, sau khi cãi nhau, bướng bỉnh đâm vào ngõ cụt, để hôm nào mình đi hỏi xem”.
“Được, vậy tối nay mình sẽ ở đây chăm sóc anh, cậu về trước đi.”
“Mình cũng ở lại, sô pha đủ rộng để hai đứa mình nằm chung.” Vệ Nam nghiêm mặt vỗ vai bạn, “Hơn nữa mình học Y, có chuyện gì cũng dễ bề giải quyết”.
“Ok, mình biết Nam Nam rất có nghĩa khí mà, hì hì, anh ấy ngủ rồi, hay là chúng mình ăn món sườn xào chua ngọt mà mẹ cậu gửi đến đi.”
“Mình cũng nghĩ vậy đó... không ăn thì phí quá.”
Bốn mắt nhìn nhau, hai bàn tay nhanh nhẹn mở nắp hộp, bắt đầu tàn phá món sườn.
Lịch thi của Vệ Đằng vào giữa tháng Chín, mấy ngày nay thời tiết không tốt, cậu ở lì trong phòng, chuyên tâm ôn tập, cả game cũng không có hứng chơi.
Châu Ngư thấy Vệ Đằng có chút kỳ quái, sau khi khai giảng, hình như tâm trạng cậu không được tốt, hơi tí lại thừ người, có lúc tắm hơn nửa tiếng, miệng không ngừng rủa sả.
Hỏi thì cậu không chịu nói.
Châu Ngư rất lo lắng, chỉ còn cách tìm Vệ Nam cầu cứu. Vệ Nam đến phòng anh trai, đi thẳng vấn đề: “Anh, bọn anh cãi nhau à?”.
“Cãi cái khỉ, không có.” Vệ Đằng bực mình quát, lấy sách che mặt không thèm để ý tới cô nữa.
Vệ Nam nhấc cuốn sách lên, tiến lại gần nói: “Em nghe Tiêu Tình nói, anh cô ấy mấy ngày nay không có tâm trạng ăn uống, đã gầy rạc đi rồi”.
Ngón tay Vệ Đằng run rẩy, lại hét lên: “Hắn gầy thì liên quan gì đến anh, gầy chết đi thì càng tốt”.
Vệ Nam ném cho anh một cái lừ, “Còn nữa, mấy hôm trước, anh ấy dầm mưa bị cảm, sốt cao suýt nữa thì đi đời...”.
Thấy Vệ Đằng run bần bật, Vệ Nam nói tiếp: “Nếu không phải đúng lúc em và Tiêu Tình đưa đồ ăn đến thì bây giờ anh ấy đã nằm yên trong quan tài rồi. Anh không biết, anh ấy ốm mê mệt làm bọn em sợ chết khiếp, sốt cao 40 độ, miệng rên rỉ lung tung không dứt...”.
“Đừng bốc phét nữa, 40 độ chả chết cháy từ lâu rồi.” Vệ Đằng trợn mắt nhìn em gái, không biết rằng vì hoảng loạn mà suýt nữa cắn phải môi mình.
Vệ Nam buồn bã thở dài: “Bọn anh thật là, có thể cãi nhau vẫn tốt chán, đợi đến ngày muốn cãi nhau mà không tìm thấy người đâu, mới biết thế nào là hối hận. Anh à, có chuyện gì bình tĩnh nói rõ với nhau không được à? Cãi nhau chỉ chuốc khó chịu, mặc dù nói yêu nhau mà không cãi nhau vài lần thì cũng chán, nhưng giận nhau một hồi cũng nên cho qua đi”.
Vệ Nam giở giọng như nịnh trẻ con, Vệ Đằng quay người đi mặc xác cô.
Nhưng tim cậu đập loạn xạ, đêm hôm kia, Tiêu Phàm gọi điện đến nhưng cậu không chịu nhấc máy, còn tắt máy luôn.
Tức là đêm đó anh ta bị sốt, hay là ấn nhầm thôi?
Đồ tồi, không phải anh nói cần bình tĩnh sao? Bình tĩnh đâu có nghĩa là chia tay, đến gửi tin nhắn cũng không biết à, chỉ cần nói là đã đủ bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện đi.
Với lại, người ta nóng tính, hôm đó tức quá nên nói hơi quá, ai mà chả thế, trong cơn giận dữ thì còn biết cái gì.
Bây giờ hối hận rồi, thực ra trong lòng cậu biết, anh không phải loại người như thế, mắng anh là sở khanh, trăng hoa đúng là hơi quá đáng.
Nhưng chính mình vốn thẳng tính, nghĩ gì nói ấy, lời nói thẳng từ ruột phun ra, nào đã kịp xử lý qua trung tâm thần kinh...
Hôm đó nhìn vào đôi mắt anh như có gì đó đang vỡ vụn, cả bóng dáng cô đơn, buồn bã của anh, lòng cậu cũng vô cùng khó chịu, chỉ muốn tát cho mình mấy cái.
Thức ăn không được ăn lung tung, vì bụng sẽ đau.
Lời nói càng không được nói bừa bãi, bởi tim sẽ đau.
Vệ Đằng nhìn di động hồi lâu, cắn chặt răng, dù sao trước đây mặt dày theo đuổi anh, đã không biết mất mặt là gì rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Mặt dày mới có lợi. Cậu hạ quyết tâm, đang định gửi tin nhắn thì di động rung lên.
Màn hình hiện tên Tiêu phu nhân.
Vệ Đằng sung sướng cười, ho một tiếng để bản thân bình tĩnh chút, vội vã nhấc điện thoại: “A lô, ai thế?”.
“Vẫn giận à?”, giọng nói dịu dàng của Tiêu Phàm vang lên. Vệ Đằng cảm thấy xót xa trong lòng.
Biết rằng lòng tự tôn của anh ấy mạnh mẽ, còn kiêu ngạo nữa, bây giờ phải xuống nước gọi cho cậu đúng là đã làm khó anh ấy nhiều.
Còn cậu thì cái miệng ngu ngốc, nói mà không suy nghĩ. Thực tế chẳng qua là cậu lên cơn ghen, ghen quá nói bừa mà thôi.
Vệ Đằng hơi xấu hổ cười nói: “Thực ra không giận mấy...”.
“Vậy em xuống đây chút, anh đang ở dưới tầng.”
“Ừm.” Vệ Đằng nhận lời, vội vàng nhảy xuống giường, lao xuống tầng một.
Vệ Nam ở phía sau làm mặt hề trêu anh, đấy, mình biết ngay vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa ấy mà...
Vệ Đằng phi như bay xuống cầu thang, đến tầng một rồi mới dừng bước, điều chỉnh nhịp thở, ho một tiếng rồi thong thả bước ra.
Tiêu Phàm đứng ngoài cửa, dựa lưng vào tường, thấy Vệ Đằng thì mỉm cười nói: “Nhanh vậy”.
Vệ Đằng ho một tiếng, quệt mũi làm bộ không có gì hỏi: “Nghe nói... anh mới bị ốm? Đỡ hơn chưa?”.
“Ừm, đỡ rồi, em thì sao? Em gái anh nói em ăn uống không tốt.” Tiêu Phàm chạm lên má cậu, “Dạ dày không tốt, sao không chịu ăn cơm đúng giờ chứ? Gầy đi mấy cân rồi?”.
“Có phải lợn đâu mà quan trọng bao nhiêu cân, gầy thì gầy chứ sao.” Vệ Đằng cười hi hi, đón bánh ngọt trên tay anh, “Cảm ơn, đúng lúc em đang đói đây”.
“Chúng ta giảng hòa nhé”, Tiêu Phàm đột nhiên nói.
Vệ Đằng ngẩn người, có chút hoảng loạn cúi đầu xuống, nghĩ đến cảnh hôm đó mắng anh, lại thấy bản thân thật quá đáng... giảng hòa đơn giản vậy thôi sao?
“Em muốn biết gì, anh kể cho em hết, được không?”
“Ừm...”
“Nếu như em thật sự cảm thấy anh là thằng sở khanh, trăng hoa, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không phải loại người đó.”
“Cái này...”
“Đồng ý với anh.” Tiêu Phàm nhìn thật sâu vào mắt cậu, Vệ Đằng chỉ còn cách gật đầu, ngay tức khắc bị anh lôi vào lòng.
“A... chỗ này có người đi qua đó... ưm...”
Vệ Đằng còn chưa nói hết đã bị Tiêu Phàm kéo vào một góc kín đáo, đè cậu lên tường hôn nồng nhiệt.
Chia xa một thời gian dài, bây giờ lại có thể trao nhau nụ hôn say đắm, có cảm giác như nụ hôn đầu khiến cả hai đều tim đập chân run.
Vệ Đằng ôm chặt bờ vai anh, miệng mở rộng để mặc anh hôn mình điên cuồng.
Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới dứt môi ra, thở dốc, vuốt ve mái tóc Vệ Đằng, cười nói: “Mái tóc em rất dễ nhận ra, giống như lông nhím vậy, sao anh có thể nhận nhầm được chứ?”.
Vệ Đằng thấy câu nói của anh có chút khó hiểu, chưa kịp phản ứng đã bị kéo về phía ký túc xá của anh.
Về đến phòng anh, trước tiên Vệ Đằng thanh toán gọn cái bánh ngọt, sau đó Tiêu Phàm mới nói: “Tối nay chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé!”.
Vệ Đằng gật đầu, đỏ mặt chui vào nhà tắm, “Em đi tắm đã...”.
Tiêu Phàm thầm thắc mắc, trước khi nói chuyện cũng cần tắm sao? Ngay giây sau, anh đã hiểu ra cậu ngốc hiểu nhầm ý anh.Anh thích thú nhìn cậu hấp tấp chui vào nhà tắm, một lúc sau bước ra, trên mình chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, run rẩy đứng một chỗ vò đầu gãi tai, toàn thân đều ửng hồng.
“Anh bảo chúng ta nói chuyện, em trần như nhộng vậy làm gì?”
“Hả?” Hồi trước bên nhau, mỗi tối Tiêu Phàm nói chúng ta cùng nhau nói chuyện thì sẽ đặt cậu lên giường làm chuyện đó.Chẳng lẽ lần này chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi sao? Vệ Đằng đỏ mặt: “Chết tiệt, sao anh không nói sớm!”.
Sau khi lớn tiếng thì chui tọt vào nhà tắm, loay hoay một hồi lại lầm lũi đi ra.
“Sao vẫn chưa mặc đồ?”, Tiêu Phàm cố nhịn cười, khóe miệng run run.
“Quần áo bị ướt rồi.” Vệ Đằng ném cho anh một cái lườm, tiến thẳng đến phòng ngủ, nằm lên giường, “Có chuyện gì thì nói đi, em nghe đây”.
Tiêu Phàm bước tới, nằm lên giường ôm cậu.
“Đúng là anh từng thích Diệp Kính Văn, nhưng đó đều là chuyện đã qua, quá khứ của anh không thuộc về em nhưng hiện tại và tương lai của anh là của em.”
Vệ Đằng “ừ” một tiếng, quay lại ôm anh, “Xin lỗi, em nói năng không biết nặng nhẹ, lần trước nói lung tung, anh là người rộng lượng, đừng để bụng nhé!”.
“Ừ, anh biết rồi.” Tiêu Phàm vuốt ve mái tóc xù như lông nhím của cậu, bật cười khe khẽ.
“Với anh, Diệp Kính Văn là một người đặc biệt, bọn anh cũng không từ chối danh hiệu hắc bạch song lang, bởi bọn anh xem nhau như tri kỷ.”
Vệ Đằng kiềm chế nỗi ghen tức trong lòng, tiếp tục nghe: “Bởi quá giống nhau nên có cảm giác người tài yêu quý người tài, vậy thôi”.
Vệ Đằng thầm chửi, có mà hai con sói có cùng cái nhìn thì có, quần áo cũng chọn chung một hãng, hai con sói mỗi người một vẻ. Diệp Kính Văn là tên biến thái bệnh hoạn, anh cũng chả hơn gì...
“Lúc này cậu ta và Lâm Vi chia tay, tâm trạng sa sút, là bạn anh không thể bỏ mặc cậu ta được.”
“Ừ.” Vệ Đằng gật đầu, cái này cậu nhất trí, huynh đệ thì phải trọng nghĩa khí, nếu có ngày Châu Vũ và San San chia tay, cậu cũng không thể bỏ mặc Châu Vũ được.
Có điều cậu vẫn hơi nghi ngờ, anh thật sự chỉ xem Diệp Kính Văn như bạn bè thôi sao?
Nếu là thật thì tốt.
Chỉ sợ anh vẫn nặng lòng.
Tiêu Phàm dường như đọc được ý nghĩ của Vệ Đằng, kề sát lại ấn đầu cậu, “Yên tâm đi, trong tim anh em mới là người quan trọng nhất”.
“Ừ, anh đã nói vậy thì em yên tâm rồi. Em cũng chả muốn đoán già đoán non bụng anh thế nào, cứ nhìn xembiểu hiện của anh vậy.”
“Cần xem biểu hiện của anh sao?” Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, miệng cười gian tà, Vệ Đằng toàn thân run rẩy, ngay lập tức bị anh đè xuống giường...
“Không cần biểu hiện như vậy đâu, em tin... ưm ưm.”
Sau một hồi chống cự, rốt cuộc cũng bị anh hôn đến độ toàn thân mềm nhũn.
“Lần sau không cần cởi hết, để lại chút quần áo cho anh cởi giúp chứ”, Tiêu Phàm cười cười thì thầm bên tai cậu.
“Không phải còn đây sao...” Vệ Đằng chủ động tiến sát lại, nắm tay Tiêu Phàm, đặt hờ lên quần lót, “Cái này để dành cho anh”.
Tiêu Phàm bật cười, tên nhóc này chẳng biết uyển chuyển vòng vo gì cả.
Lại một đêm ngọt ngào trôi qua, đến khi trời sáng, hai chân Vệ Đằng mềm nhũn không thể đứng dậy, nghiến răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm: “Anh không thể kiềm chế chút sao, ôi lưng em... lần tới anh nằm dưới thử cho biết”.
“Được đấy.” Tiêu Phàm đã quen cơn hờn dỗi mỗi sáng của Vệ Đằng, chỉ mỉm cười gật đầu.
Anh ấy nói gì? Được?
Vệ Đằng ngẩn người, chút nữa thì cắn nhầm lưỡi.
Sau khi hòa giải với Tiêu Phàm, Vệ Đằng yên tâm dồn hết tâm trí vào sự nghiệp ôn thi.
Ngày thi Mười hai tháng Chín cuối cùng cũng đến.
Vệ Đằng đi thi, Tiêu Phàm nói sẽ ở phòng làm sẵn cơm, chỉ đợi cậu thi xong sẽ liên hoan một bữa.
Vệ Đằng tâm trạng cực kỳ tốt, nghĩ đến Tiêu Phàm quấn tạp dề nấu canh gà, làm sườn nướng cho mình mà nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi.
Bị giám thị lừ cho một cái, cậu vội cúi đầu tập trung làm bài.
Đề thi rất đơn giản, lại thêm dạo gần đây không có tâm trạng chơi game, dồn hết tâm sức ôn thi, chưa đầy một tiếng Vệ Đằng đã trả lời hơn nửa đề thi.
Phần còn lại không biết làm, Vệ Đằng viết bừa một chặp, cũng không chờ hết giờ liền nộp bài thi đi về.
Ra khỏi phòng thi liền mở di động, có một tin nhắn mới.
“Vệ Đằng, anh không có thời gian nấu cơm cho em rồi, em thi xong thì đến căng tin, anh mời em ăn tối được không?”
Vệ Đằng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh bận quá, không có thời gian thì thôi vậy, dù đã lâu không được ăn đồ anh nấu, quả thật rất nhớ mùi vị ấy.
Cậu nuốt nước miếng, chạy về hướng căng tin.
Đến gần căng tin thì nhìn thấy Tiêu Phàm đang dựa vào một gốc cây lớn, bên cạnh là một người mặc đồ đen, người đó quay lưng về phía Vệ Đằng, không nhìn rõ gương mặt nhưng thân hình đó chỉ có thể là Diệp Kính Văn.
Dưới ánh đèn, gương mặt Tiêu Phàm hiện lên rõ nét, mày chau lại, môi cong lên, trông có vẻ không vui.
Vệ Đằng nghĩ một chút, mình là người yêu của Tiêu Phàm,sao phải lén lút chứ? Thế là cậu đường hoàng bước tới.
“Tiêu Phàm, em thi xong rồi”, cậu nở nụ cười rạng rỡ.
Tiêu Phàm thấy cậu thì biểu cảm dịu dàng hơn: “Sao nhanh vậy? Mới chưa đầy một tiếng?”.
“Em nộp sớm mà...” Vệ Đằng cười hì hì, quay đầu nhìn Diệp Kính Văn, chỉ thấy anh ta đột nhiên đi về phía căng tin.
Tiêu Phàm giữ anh ta lại, “Còn chưa nói xong mà”.
Diệp Kính Văn nhếch mép cười nhạt, “Hai người cứ tiếp tục đi, mình không có hứng thú làm phiền”.
Không biết có phải ảo giác không, Vệ Đằng cảm thấy trong lời nói của Diệp Kính Văn có mùi ghen tị tức tối.
Tiêu Phàm nhìn bóng lưng của Diệp Kính Văn, muốn đuổi theo nhưng quay sang nhìn Vệ Đằng thì lại thấy làm như vậy không ổn.
“Không sao, nếu bọn anh chưa nói hết thì cứ nói tiếp đi, em đi ăn chút gì cũng được.”
Vệ Đằng tự dưng biết săn sóc, Tiêu Phàm thích ứng không nổi mỉm cười nắm tay cậu, “Em không ghen à?”.
“Ghen gì chứ, bọn anh là bạn thân, có chuyện chưa nói hết thì nên tiếp tục nói chứ sao.”
“Sao nhìn em cười lại không tự nhiên thế?”
“Em bị đau răng, khỉ thật, cười một cái là nhức.” Vệ Đằng lấy tay ấn cằm, “Đi đi, Diệp Kính Văn đang chờ anh kìa”.
“Đau răng à? Hay là mua ít thuốc giảm đau...”
“Được rồi, em có phải trẻ con đâu, sao anh lắm chuyện thế?”
Tiêu Phàm cười khẽ bóp tay cậu, sau đó chạy về phía Diệp Kính Văn.
Nhìn hai người sóng bước đi về phía ký túc xá nghiên cứu sinh, Vệ Đằng thở sâu một hơi.
Chết tiệt, tốt bụng cái quái gì!
Nói không ghen là nói dối, thật ra trong lòng rất khó chịu
Nhưng vừa hòa giải với anh, thật lòng cậu không muốn vì chuyện này mà làm anh khó xử, nếu làm như thế chỉ tổ thể hiện bản thân là đứa nhỏ nhen.
Răng không đau, nhưng tim thì có.
Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Kính Văn thì lao ngay đến, miệng nói là bạn bè nhưng Vệ Đằng luôn có cảm giác quan hệ giữa hai người có vấn đề. Có người bạn như vậy sao? Anh lo lắng cho bạn như thế sao?
Có phải cậu đã nghĩ quá nhiều rồi không?
Trong lòng Vệ Đằng vẫn cảm thấy không yên, trực giác bảo cậu, Diệp Kính Văn hình như cũng thay đổi rồi, ánh mắt anh ta nhìn Tiêu Phàm có chút khác lạ... lúc nãy giọng điệu anh ta đượm mùi ghen tuông...
Sự tin cậy kỳ lạ đó, có thật chỉ coi Tiêu Phàm như bạn bè thôi không?
Lúc hai người trong thang máy, Diệp Kính Văn tựa vào bức vách lạnh lẽo, chợt nghĩ đến việc gì đó, liền quay ra cười với Tiêu Phàm, “Cậu còn nhớ không, năm đó Lâm Vi gặp tai nạn, chân bó thạch cao bước vào thang máy gặp chúng ta, thình lình bị cánh cửa kẹp luôn vào chân, bộ dạng khi đó...”.
“Nhớ.” Tiêu Phàm khẽ gật đầu, “Sau đó cậu chạy lại giữ cửa, để cậu ta bước vào, không đành lòng nhìn cậu ta khổ sở”.
“Còn nhớ mình đã nói gì và cậu đã trả lời ra sao không?”
“Cậu hỏi mình, là một người đàn ông, nằm dưới có phải rất đau đớn không, mình đáp rằng vì cậu mình bằng lòng nằm dưới.” Tiêu Phàm nhếch mép, “Cậu lúc đó chẳng phải cố ý chọc giận cậu ta sao?”.
“Chỉ vì chọc giận cậu ta ư?” Diệp Kính Văn khẽ cười, dựa vào vách, “Nếu mình nói không phải thì sao?”.
“Nghĩa là sao?”
“Thực ra, ở trước mặt cậu ta hỏi như vậy, ngoài mục đích làm cậu ta tức giận, mình còn muốn biết cách nghĩ của cậu nữa.”
Tiêu Phàm chau mày, mặc dù đoán được cậu ta định nói gì tiếp theo nhưng anh không ngắt lời, để mặc cậu ta nói tiếp.
“Chỉ có cậu suy nghĩ giống mình. Người ngoài đều nói chúng ta quá ngạo mạn, nhưng không ai chịu tin rằng, vì người mình yêu, chúng ta có thể từ bỏ rất nhiều thứ. Bao gồm sự kiêu ngạo đáng thương đó, nhưng chính sự kiêu ngạo nhỏ nhoi đó lại là thứ duy nhất chúng ta muốn giữ gìn.” Diệp Kính Văn tự cười chế giễu, “Cậu ta, mãi mãi không thể hiểu mình như cậu”.
“Cậu tự dưng lại lên cơn nghệ sĩ, mình không quen chút nào”, Tiêu Phàm cố ý lảng sang chủ đề khác.
“Cậu không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có vấn đề sao?” Diệp Kính Văn cười gian, đưa tay ôm eo Tiêu Phàm, “Lúc mình bệnh nặng, cần có người chăm sóc, cậu luôn ở bên cạnh mình, bây giờ vẫn là cậu quan tâm mình.Cậu không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta mờ ám sao? Đúng rồi, khi nãy nhìn cậu với cậu nhóc kia bên nhau tự dưng mình thấy ghen tị”.
“Diệp Kính Văn!” Tiêu Phàm hất văng bàn tay anh, lạnh lùng nói, “Bây giờ nói những lời này, đối với cậu với tớ đều không có gì tốt cả”.
“Nhưng đến bây giờ cũng cần nói rõ rất nhiều chuyện, không phải sao?”
Két một tiếng, thang máy dừng lại, Tiêu Phàm định ra, thì bị Diệp Kính Văn kéo trở lại.
Anh ta tiện tay nhấn luôn tầng cao nhất của tòa nhà.
Không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt, hai người dựa vào nhau, có thể nghe thấy tiếng tim đập của người kia.
Trước đây, trong khoảng thời gian Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm lúc nào cũng bên cạnh cậu như hình với bóng, ăn cơm, làm việc, tự học, ngày nào cũng dính lấy nhau.
Ngoài mặt thì Diệp Kính Văn làm như vậy để khiêu khích Lâm Vi, Tiêu Phàm hiểu rất rõ điểm này, nhưng vẫn lặng lẽ phối hợp.
Thực ra là bản thân anh có ý đồ riêng, muốn được ở bên Diệp Kính Văn càng nhiều càng tốt. Còn Diệp Kính Văn rốt cuộc có phải chỉ để khiêu khích Lâm Vi hay không, anh cũng chẳng bỏ công tìm hiểu.
Giống như dây dẫn bị chôn vùi quá sâu, cuối cùng quả bom cũng phát nổ, bây giờ đến lượt Diệp Kính Văn làm rõ tình cảm của mình.
Tiêu Phàm dựa vào vách, ngước nhìn nụ cười gian tà của Diệp Kính Văn, rất lâu sau mới thở dài bất đắc dĩ.
“Được thôi, đúng là có rất nhiều chuyện phải nói cho rõ ràng.”
Buối tối, tầng thượng hơi lạnh, gió khẽ lướt qua, lay động mái tóc, mùi dầu gội đầu nhè nhẹ kết hợp với nhau, hòa hợp không ngờ.
Bầu trời sáng lung linh, trên tầng thượng, có thể nhìn thấy thành phố phồn hoa, đèn đường rực rỡ nơi nơi.
Hai người ngồi trên thành ban công, ngồi cách nhau một sải tay, không gần cũng chẳng xa.
Giọng nói của Diệp Kính Văn bình thản nhẹ nhàng, không đượm bất cứ cảm xúc gì, giống như đang kể chuyện của người khác vậy.
“Cuộc tình với Lâm Vi, đã đốt cạn tâm trí mình.Ở bên cạnh cậu ấy, mình không tài nào hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì, muốn gì.Chơi trò trốn tìm suốt mấy năm nay, cuối cùng lại có kết cục như thế, mình đột nhiên rất muốn từ bỏ.”
“Mình đã từng nghĩ cậu ấy là cả thế giới của mình, đã từng tưởng vì cậu ấy mình có thể từ bỏ tất cả, nhưng bây giờ mới nhận ra lối suy nghĩ ấy quá ngây thơ.”
“Mình yêu cậu ấy, nhưng tình yêu thì là gì cơ chứ?”
Diệp Kính Văn nói đoạn rút ra một điếu thuốc từ túi áo.
Tiêu Phàm cười khẽ: “Cậu biết hút thuốc từ lúc nào thế?”.
“Giống cậu thôi, lúc mình cô đơn.”
Châm lửa cho nhau, làn khói bay ra, trước mắt trở nên mông lung mờ mịt.
“Mình chống lại gia đình, áp lực có lớn hơn nữa cũng không chịu từ bỏ, nhưng cậu ấy lại dễ dàng buông tay.Có lúc mình thật không hiểu nổi, con người đó đang nghĩ gì.”
“Thật sự muốn từ bỏ, quá mệt mỏi rồi.”
Tiêu Phàm chỉ im lặng nghe Diệp Kính Văn nói chuyện.Lúc ở Mỹ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng nói mệt mỏi của Diệp Kính Văn qua điện thoại, Tiêu Phàm có thể đoán ra, một mình cậu đơn thương độc mã trong cuộc chiến giữa tình yêu và tình thân, thật sự không dễ dàng gì.
Một Diệp Kính Văn vốn dĩ khoa trương kiêu ngạo, sau khi về nước lại thay đổi nhiều như thế, nếu là trước kia Tiêu Phàm chẳng bao giờ dám nghĩ có một ngày Diệp Kính Văn sẽ lộ ra bộ mặt yếu đuối, chịu giãi bày lòng mình với anh.
“Tiêu Phàm, cậu khác cậu ấy, mình đã nói, nhìn cậu cũng giống như soi gương, sự thấu hiểu và bao dung của cậu làm mình thấy nhẹ nhõm.”
Diệp Kính Văn dừng lại chút, quay sang nhìn Tiêu Phàm, “Cậu nói xem, nếu như chúng ta đến với nhau sẽ thế nào?”.
Câu nói của cậu cũng chẳng làm Tiêu Phàm bất ngờ chút nào, ngược lại anh rất bình tĩnh.
“Mình từng thích cậu, cả ba người chúng ta đều biết rõ”,giọng nói của Tiêu Phàm cũng bình thản, dáng anh hút thuốc trên ban công vẫn tao nhã như lúc ban đầu.
Diệp Kính Văn dụi đầu thuốc: “Mình biết”.
Tiêu Phàm nói tiếp: “Mỗi lần thiếu vắng Lâm Vi, mình đều ở bên cậu, cậu có cảm giác muốn dựa dẫm mình cũng là chuyện bình thường”.
“Thế thì sao?”
Tiêu Phàm cúi đầu im lặng, nhớ đến lời nói trước khi đi của Lâm Vi, cậu ta nói sẽ cược một ván bằng chính hạnh phúc cả đời mình.
Nếu như bây giờ chúng ta đến với nhau, chẳng phải mình sẽ trở thành tên khốn kiếp hủy hoại hạnh phúc cả đời của cậu ấy sao?
Lâm Vi à, trước khi đi cậu còn gài bẫy mình sao? Có phải cậu sớm đã liệu trước, sau khi về nước Diệp Kính Văn sẽ tìm mình, dây dưa không dứt, nên mới sớm đưa ra kế sách đối phó.
Tiêu Phàm thở dài: “Nếu chúng ta đến với nhau, đối với Lâm Vi mà nói, chính là án chung thân”.
Quay sang nhìn vào mắt Diệp Kính Văn, lặp lại lần nữa, “Tù chung thân còn đáng sợ hơn án tử hình”.
Ngón tay Diệp Kính Văn khẽ run, điếu thuốc rơi xuống nền sân.
Án tù chung thân ư? Cả đời nhốt mình trong song sắt, vĩnh viễn không thoát khỏi những ngày dài u ám...
Một lúc sau, anh lấy tay đặt sau đầu, tựa vào tường, khẽ thở dài, “Tiêu Phàm, cậu không hổ danh học Luật, miêu tả thật quá chính xác”.
Tiêu Phàm biết Diệp Kính Văn hiểu ý mình, khẽ thở phào.
“Mặc dù Lâm Vi là người phức tạp, nhưng về tình cảm lại vô cùng ngây thơ trong sáng. Cậu ta lúc nào cũng dùng nụ cười để ngụy trang, bề ngoài thì dịu dàng hòa nhã, nhưng thật ra không ai có thể bước vào trái tim cậu ta, trừ cậu.”
Diệp Kính Văn nhắm mắt, im lặng lắng nghe.
“Có lẽ cách cậu ta giải quyết một số việc khiến cậu khó mà chấp nhận được, nhưng việc cậu ta yêu cậu là thật, yêu cậu sâu sắc cũng là thật.”
“Một người như thế, cậu đành lòng từ bỏ sao?”
Diệp Kính Văn im lặng hồi lâu, sau thì khẽ thở dài bất lực nói: “Mình không từ bỏ được, yêu lâu như vậy, nói từ bỏ đâu có dễ”.
“Đó không chỉ là tình yêu, còn là trách nhiệm.” Tiêu Phàm nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ từng chữ một, “Cậu phải có trách nhiệm với Lâm Vi, cũng như mình phải có trách nhiệm với Vệ Đằng”.
Vở kịch của ba người, kết thúc của bốn người, ai yêu ai, ai đến với ai, có lẽ sớm đã được an bài rồi.
Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ người yêu mình, khi tình yêu đã biến thành trách nhiệm, muốn tránh cũng không được, muốn chạy cũng không xong.
Cậu là người lôi cậu ấy xuống nước, vì thếcậu phải là người cứu giúp cậu ấy.
Lí lẽ này, bọn họ đều hiểu, hôm nay nói ra thành lời, tâm tình cũng trong sang lên, trở nên rõ ràng và thoải mái.
“Không sai, mình không thể bỏ rơi cậu ấy, không thể buông tay trước, cậu ấy không biết bơi, cần mình cứu lên bờ.” Diệp Kính Văn gật đầu, bật cười, “Đúng rồi, hôm nay nói cho rõ hết, mình cũng tiết lộ luôn một bí mật”.
Diệp Kính Văn vẫy tay, Tiêu Phàm ghé tai lại, bờ môi Diệp Kính Văn khẽ chạm vào vành tai anh, thì thầm:
“Tiêu Phàm, thật ra, mình đã từng động lòng với cậu”, ngừng một chút lại nói thêm, “Tiếc là, muộn rồi”.
Tiêu Phàm sững người, sau đó cong môi bật cười:
“May mà muộn rồi.”
Diệp Kính Văn mỉm cười bước lại, Tiêu Phàm giơ tay, hai người ôm nhau thật chặt.
Hai người đó, nụ cười vốn dĩ là một gian tà, một lạnh lùng, trong khoảnh khắc này lại trở nên dịu dàng thắm thiết.
Đối với những người thấu hiểu nhau, một cái ôm nói lên rất nhiều điều.
Diệp Kính Văn nhẹ nhàng đẩy Tiêu Phàm ra, trêu chọc: “Người gì mà cứng đơ, không thoải mái như lúc ôm Lâm Vi!”.
“Cậu cũng thế, gầy như bộ xương khô, trong lúc đợi cậu ta đừng có tệ bạc với cơ thể mình.”
Diệp Kính Văn khẽ gật đầu: “Có lẽ lần gặp gỡ tiếp theo, mình đã trở thành bác sĩ ngoại khoa rồi”.
“Ừ, sau thì dùng dao phẫu thuật đếm xem cậu ta có bao nhiêu cái xương à?”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi quay lưng xuống lầu.
“Thật ra mình luôn cảm thấy trong cậu có sự trưởng thành vượt qua tuổi tác”, trong thang máy, Diệp Kính Văn bỗng nói.
Tiêu Phàm mỉm cười: “Cũng do các cậu ép cả thôi!”.
“Xem ra mình vẫn phải tu luyện vài năm nữa mới đạt đến trình độ của cậu.”
“Bây giờ cậu cũng thừa đáng sợ rồi, tu luyện nữa để thành yêu quái à?” Tiêu Phàm vỗ nhẹ lên vai cậu ta, “Hơn nữa, nói đến trình độ biến thái, mình còn lâu mới dám so bì với cậu”.
Diệp Kính Văn thở dài, “Thế thì không so sánh nữa, truyền thuyết hắc bạch song lang cũng không tệ, ít ra khi người ta nhắc đến, tên của hai chúng ta sẽ vẫn đặt cạnh nhau”.
“Quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ dừng lại ở đó.”
“Đúng thế, chỉ là truyền thuyết.”
Diệp Kính Văn cười cười, đột nhiên hỏi: “Cậu nhóc đó, có ghen với mình không?”.
Tiêu Phàm thở dài, “Ghen dữ lắm”. Ngừng một lát rồi nói tiếp, “Có điều, bất luận ra sao mình cũng không bao giờ bỏ rơi cậu, bởi cậu là tri kỉ của mình”.
Diệp Kính Văn gật đầu, “Cậu chắc chắn cậu có thể xử lý tốt mối quan hệ với mình và với cậu ta?”.
“Làm hết sức thôi.”
“Năm đó Lâm Vi và Châu Phương thân mật quá, dẫn đến hiểu lầm trầm trọng, mình và cậu ấy mới chia tay có một lần thôi. Đừng quên người yêu cậu cũng là con trai, cậu thân mật với một tên con trai khác, người ta không bị ghen mới lạ đó.”
Tiêu Phàm cười nhẹ, “Nói đúng lắm, vì thế mình phải mau chóng giải quyết cậu cho gọn”.