Tiêu Phàm nhẹ nhàng cởi quần áo, dịu dàng lau sạch khắp thân thể cậu, sau đó giúp cậu mặc quần áo ngủ, rồi mới đặt cậu nằm xuống giường.
Đợi Vệ Đằng chìm vào giấc ngủ, anh mới thở dài buồn bã.
Có lẽ hôm đó lời của mẹ không hề sai, hai người dễ dàng đến với nhau, không có xích mích gì, mọi chuyện quá suôn sẻ, bản thân anh lúc nào cũng tìm đủ trăm phương nghìn kế đối tốt với cậu, thậm chí lấy lòng cậu.
Lúc nào cũng kiềm chế bản thân chiều theo ý cậu, thời gian dài quả nhiên nảy sinh vấn đề.
Vệ Đằng tính tình ngay thẳng, không ưa vòng vo tam quốc, anh lại không giỏi giải thích, nhưng giấy không bọc được lửa, sự tình rồi cũng đến lúc vỡ lở.
Tiêu Phàm biết, Vệ Đằng đã sinh lòng hoài nghi.
Nhất mực giấu cậu chuyện quan trọng đó, giờ cuối cùng cũng đến bờ vực bại lộ.
Thực ra Lâm Vi chỉ là mối tình đầu, Diệp Kính Văn mới là người mà anh yêu trước khi Vệ Đằng xuất hiện.
Vệ Đằng, nếu em biết được, em sẽ nghĩ thế nào?
Tiêu Phàm mệt mỏi ấn thái dương, cái gọi là tự làm tự chịu, bây giờ anh đã lĩnh hội rồi.
Lúc đầu vì muốn dọa cậu chạy mất nên mới đưa cậu về ký túc, nói tràng giang đại hải về tình cảm dành cho Lâm Vi, để làm cậu tin cố tình làm ra bộ dạng yêu tha thiết, thêm mắm dặm muối để cậu biết anh si tình như thế nào.
Chỉ là giở chút thủ đoạn, để cậu thấy khó mà chủ động rút lui.
Ai ngờ, Vệ Đằng không biết sợ là gì, ra sức theo đuổi, cả khi tỏ tình bị từ chối, bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần vẫn không chịu từ bỏ.
Sau đó chính mình cũng động lòng, thích cậu, yêu cậu, quen với việc có cậu ở bên.
Không ngờ sự thật đó lại thành xiềng xích, sau khi đến với nhau, anh không hề nhắc đến chuyện xưa nữa, Vệ Đằng ngây thơ tin rằng người mà Tiêu Phàm yêu thương da diết chính là Lâm Vi.
Tiêu Phàm thì vẫn luôn không biết phải giải thích từ đâu, muốn giải thích cũng không thể. Đó là bí mật trong lòng anh, cũng là nỗi đau lớn nhất của anh.
Mấy năm nay âm thầm thích Lâm Vi, ở bên quan tâm, cho dù không được đáp trả nhưng Tiêu Phàm luôn tự an ủi, đó là do bản thân quá nặng tình.
Sau đó không ngờ anh lại động lòng với Diệp Kính Văn.
Tiêu Phàm lòng tự tôn cao như thế, với anh mà nói động lòng với Diệp Kính Văn chẳng khác gì sỉ nhục. Trong thời gian dài, anh còn vì chuyện này mà căm ghét bản thân.
Thực ra Diệp Kính Văn nói rất đúng, hai người họ có quá nhiều điểm giống nhau. Hoàn cảnh xuất thân như nhau, tuổi thơ tẻ nhạt, đơn độc, cách nhìn cuộc sống rồi cách giải quyết sự việc cũng tương tự, vì thế hai người hợp tác ăn ý và đều có cảm giác không muốn xa rời đối phương.
Diệp Kính Văn từng bị chảy máu dạ dày suýt mất mạng, là Tiêu Phàm túc trực bên cạnh nửa bước không rời, thật ra hai người đều cảm nhận được, mỗi người đều có tình cảm đặc biệt với đối phương.
“Nhìn cậu, chẳng khác gì mình đang soi gương cả”, Diệp Kính Văn từng nói thế.
Nhưng bọn họ không thể đến với nhau được, bởi cùng một loại người, giống nhau như lột, đối phương nghĩ gì cũng nhìn thấu hết, sẽ không thú vị, cũng không có chút kích thích nào cả.
Tiêu Phàm hiểu rõ điều này nên cố gắng đè nén tình cảm của mình, tự nguyện đóng vai phụ, chỉ là một người bạn trong thế giới của Lâm Vi và Diệp Kính Văn.
Với anh mà nói, mối tình này là bí mật được vùi kín tận sâu con tim, tuy thế vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường nhạy bén của Lâm Vi. Lâm Vi hiểu rõ nhưng không nói ra để tránh xấu hổ.
Lần đó Lâm Vi và Diệp Kính Văn mua vé du lịch dịp Quốc Khánh, mua thừa liền đem vé đi tặng, người đầu tiên Lâm Vi muốn tặng là Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm quá kiêu ngạo không nhận vé của cậu. Chẳng dè tặng đi tặng lại chiếc vé cuối cùng vẫn về tay Tiêu Phàm.
Nghiệt duyên, có lẽ chính là nghiệt duyên.
Lâm Vi sớm đã nhận ra sự cân bằng diệu kỳ giữa Diệp Kính Văn và Tiêu Phàm.
Một sự cân bằng tỉnh táo, hài hòa giữa tình bạn và tình yêu, giữa bạn bè và đối thủ.
Truyền thuyết về hắc bạch song lang thực ra không phải là giả, năm đó sau khi Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm đã luôn ở bên Diệp Kính Văn.
Suốt hai năm, như hình với bóng.
Trên diễn đàn, nhiều người đàm tiếu bọn họ là một đôi cũng không phải là không có chứng cứ, bất kỳ tấm ảnh nào cũng ẩn chứa nội tình.
Ba người bọn họ trong lòng đều biết rõ, chỉ có Vệ Đằng không hay biết.
Vệ Đằng chẳng hay biết gì, nhưng nếu cậu phát hiện ra chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung, theo tính cách thẳng như ruột ngựa ấy nói không chừng sẽ cho rằng anh đùa cợt cậu...
Tiêu Phàm không biết nên giải thích như thế nào mới phải, lòng tự tôn quá lớn, sự kiêu ngạo từ bé khiến anh không thể mặt dày chủ động giải thích được.
Thực sự không thể để Vệ Đằng nhìn thấy vết thương bên trong anh được, không thể để Vệ Đằng cảm thấy anh bi thảm tệ hại không chịu nổi như vậy...
Lúc nào anh cũng muốn giữ một phần tự tôn, giữ ấn tượng tốt trước mặt Vệ Đằng. Bởi yêu cậu, muốn bản thân hoàn mỹ trong mắt cậu, không muốn cậu nghĩ rằng anh gặp ai cũng yêu, là một thằng sở khanh bê bối.
Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm cảm thấy mờ mịt rối tung.
Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Chưa bao giờ anh hoảng loạn như thế, khả năng có thể mất Vệ Đằng làm một người trầm tĩnh hiếm có như Tiêu Phàm sợ hãi, mất phương hướng.
Sáng hôm sau, Vệ Đằng hạ sốt tỉnh dậy thì thấy Tiêu Phàm đang gối đầu lên giường ngủ, tóc rủ xuống che mắt không nhìn thấy biểu cảm của anh.
Vệ Đằng giơ tay chạm lên tóc anh, Tiêu Phàm lập tức tỉnh dậy, ngẩng đầu nắm lấy tay Vệ Đằng rất chặt, giống như sợ mất đi cậu: “Em tỉnh rồi? Anh đi nấu cái gì để ăn”.
Vệ Đằng “ừ” một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Hai người ngồi ăn cơm, Vệ Đằng không nói gì cả, sau khi ăn hết một cái bánh mì liền ngẩng đầu nói: “Em muốn về trường”.
Tiêu Phàm sững người: “Tại sao?”.
“Thật ra em chưa sốt đến mức hồ đồ, ha ha, nhân lúc tỉnh táo em muốn hỏi anh một lần nữa, anh và Diệp Kính Văn thật là không có gì sao?”
“Anh chỉ coi anh ta là bạn, tin anh, Vệ Đằng, đừng loanh quanh mãi vấn đề này được không? Người anh ta yêu là Lâm Vi, em không phải không biết.” Tiêu Phàm đứng dậy định cầm tay Vệ Đằng nhưng cậu từ chối.
“Tại sao anh không chịu nói hết ra? Thẳng thắn một chút không được à?” Vệ Đằng cười, nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên khóe mắt ửng đỏ, “Anh nghĩ tôi ngu ngốc, tôi rất dễ lừa, đúng không? Tiêu Phàm, anh và Lâm Vi đã gặp nhau, tôi tận mắt nhìn thấy, chính tại quán ăn chúng ta từng uống bia. Rốt cuộc vì sao anh lại giấu Diệp Kính Văn? Vì tốt cho anh ta hay vì chính anh? Tôi muốn làm cho rõ, rốt cuộc tim anh có mấy ngăn, chứa được bao nhiêu người?”. Vệ Đằng ngừng một chút, mỉm cười tự trào, “Một Lâm Vi, một Diệp Kính Văn, Vệ Đằng tôi có chen vào nổi không?”.
Cơ thể Tiêu Phàm phút chốc run rẩy, cánh tay giơ ra cũng thu lại, “Em có ý gì?”.
“Anh thông minh như vậy, không hiểu ý của tôi ư?” Vệ Đằng đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn anh, “Từ trước đến nay anh đều lừa tôi! Tôi biết cả rồi, trước đây anh thích Lâm Vi, sau thì yêu Diệp Kính Văn. Hai người đó xuất ngoại rồi, trong lúc anh cô đơn, lẻ loi thì vừa hay tôi tự dẫn xác đến, thế nên anh mới gật đầu đồng ý, không phải sao?”.
“Em nói bậy bạ gì thế?”
“Anh gặp ai cũng yêu, không phải sao?”
Vệ Đằng đau nhói trong lòng, câu chữ không hề suy nghĩ cứ tự nhiên tràn ra, Tiêu Phàm chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm, không phản bác.
“Sao anh không nói sớm để tôi đỡ phải hao phí tình cảm, hao phí thời gian với đại thiếu gia trăng hoa như anh.” Vệ Đằng làm bộ không hề hấn gì, cười cười: “Tôi rút lui thôi, anh tìm người khác mà chơi. Đúng rồi, đoạn ghi âm mà Diệp Kính Văn gửi cho anh, tôi đã nghe rồi, ghi âm rất tốt, rất rõ ràng, lưu vào ổ D đó”.
“Tôi đi đây.” Vệ Đằng quay người định đi thì bị Tiêu Phàm lôi lại, đẩy vào tường, cánh tay đè chặt cơ thể cậu.
Mắt Tiêu Phàm đỏ rực, đồng tử thu lại, luồng khí lạnh lẽo quanh anh làm Vệ Đằng không khỏi run sợ.
“Mấy câu vừa rồi, nói lại lần nữa!”
Cơ thể bị đè đau nhức, vai cậu như sắp gãy nhưng Vệ Đằng không hề tỏ ra yếu thế: “Nói thì nói, chết tiệt, anh chính là một thằng sở khanh, tôi nói sai à? Anh yêu người này, lại yêu cả người kia, gặp ai yêu người đó, tôi nói sai chắc? Không phải à? Anh còn lừa tôi, tưởng tôi cái gì cũng không biết chắc? Tôi không ngu như anh tưởng đâu. Đồ khỉ, coi như tôi mắt mù, cứ nghĩ anh yêu Lâm Vi tha thiết, còn bị sự si tình của anh làm cảm động. Chết tiệt, si tình à? Miệng thì nói yêu Lâm Vi, sau lưng lại đi quyến rũ người anh ta yêu, khốn khổ là anh lại yêu người ta, anh không cảm thấy bản thân rất buồn cười sao?”.
Mắt Vệ Đằng cũng đỏ rực, giống như con thú đang giãy giụa, từng chữ đều như hét lên, nghe muốn rách màng nhĩ.
Tiêu Phàm im lặng nhìn vào mắt cậu, cánh tay dần dần thả lỏng, cảm xúc mãnh liệt tích tụ trong ánh mắt cũng dần chìm xuống, buông Vệ Đằng ra.
Anh hồi phục lại bộ dạng lạnh băng như trước đây, một lần nữa dùng vỏ ngoài buốt giá bao bọc mình lại.
Nhìn bộ dạng Tiêu Phàm như thế, Vệ Đằng không nỡ.
Có phải trong lúc mất bình tĩnh cậu đã nói năng quá đáng? Thực ra, cơn giận bốc lên tận đầu, chỉ cần anh chịu giải thích, cậu nhất định sẽ nghe anh, tin anh, nhưng cho đến lúc này anh vẫn muốn lừa cậu, thật là ức hiếp người quá đáng.
“Em đi đi, chúng ta đều cần bình tĩnh lại.” Tiêu Phàm quay lên gác, Vệ Đằng cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng buồn bã của anh.
Vệ Đằng không nhìn thấy, móng tay anh đã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Vệ Đằng cảm thấy chuyện đã đến nước này, cậu cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại, vì thế hành lý cũng không quản, đi thẳng ra trạm dừng xe bus.
Tiêu Phàm đứng trên lầu nhìn theo bóng cậu, cười giễu bản thân. Vệ Đằng, em biết không, người khác nói thế nào anh cũng không để ý. Cho dù cả thế giới này nói anh là thằng sở khanh, thấy ai yêu người nấy, anh cũng mặc.
Nhưng sao em... sao em lại nói thế?
Chúng ta ở với nhau lâu như vậy, tình cảm của anh đối với em ra sao, em không cảm nhận được ư?
Em có biết không, anh yêu em biết chừng nào, anh thắc mắc không biết vị trí của anh trong tim em là gì.
Tiếc là em cũng giống bọn họ, không hiểu được anh.
Cả em cũng không hiểu anh, anh sống vô vị quá phải không?
Tiêu Phàm khẽ thở dài, cũng may lúc nãy kịp thời khống chế bản thân không làm bị thương cậu, những vệt móng tay trên lòng bàn tay bây giờ mới thấy đau buốt.
Anh vào nhà vệ sinh rửa tay, thấy những vệt đó còn rõ ràng hơn, càng rửa càng rõ ràng, đỏ đến nhức mắt.
Tiêu Phàm khẽ chạm vào lòng bàn tay, thổi thổi từng vệt móng tay hằn sâu giờ đã rớm máu.
Anh cau mày dùng khăn mặt lau vệt máu, lấy khăn mặt nhúng nước nóng đặt vào lòng bàn tay để máu ngừng chảy, rồi vào phòng mở máy tính, xóa đoạn ghi âm mà Vệ Đằng nhắc tới.
Miệng chợt cười khổ, Diệp Kính Văn, có phải kiếp trước mình nợ cậu không?
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã vào năm học mới.Lại một mùa thu nữa, tân sinh viên phải tập quân sự, cả trường như bừng lên luồng sinh khí mới, tưng bừng nhộn nhịp.
Hành lang đầy áp phích, tờ rơi của các đoàn thể, câu lạc bộ.
Tiêu Phàm một mình đi trên hành lang, nhìn những gương mặt non nớt tụ tập chỉ trỏ trước đống áp phích, chợt cảm thấy mình đã già đi rất nhiều.
Lúc đó tuổi trẻ bồng bột, chỉ vì muốn biết Lâm Vi, người luôn đứng song song với mình trên bảng thành tích mà anh đã đến Hội sinh viên dự tuyển.
Trong thời gian ở Hội sinh viên, anh không ngừng đối nghịch với Lâm Vi, nhưng cậu ta có đại tài tử Châu Phương giúp đỡ che chở, anh thì đơn thương độc mã, nói trắng ra cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cậu ta.
Nhưng Lâm Vi từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn anh một cái.
Cậu có người bạn từ thuở đầu để chỏm Châu Phương, đại tài tử của khoa Trung văn, phong lưu phóng khoáng.
Còn có người bạn tri kỉ thanh mai trúc mã Ôn Đình, đại mỹ nữ của khoa Y, mê lực phi phàm.
Đối với cậu, có lẽ cái tên Tiêu Phàm chẳng xứng làm đối thủ.
Sau đó, trong mắt anh có thêm Diệp Kính Văn, một tên kiêu căng phách lối, lần đầu tiên gặp đã chọc một đàn em lớp dưới của anh tức điên.
Sau đó anh quyến rũ Ôn Đình- người mà thiên hạ đồn là người yêu của cậu, thậm chí quyến rũ cả Diệp Kính Văn, chỉ để chứng thực bọn họ có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho Lâm Vi hay không...
Lúc đó bản thân thật sự ấu trĩ không tin nổi...
Nếu lúc đó bình tĩnh một chút, chắc những chuyện phiền phức về sau cũng không xảy ra.
Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, những bạn học, tiền bối ngày đó đã tản đi bốn phương tám hướng, có cuộc sống riêng của mình.Châu Phương trở thành nhà văn, Ôn Đình đổi sang làm pháp y.
Chỉ còn ba người bọn họ, vẫn dây dưa không dứt.
Lâm Vi hiền lành, Diệp Kính Văn phách lối, còn bản thân bị mọi người gọi là kẻ lạnh lùng.
Vở kịch giữa ba người kéo dài lâu như vậy, yêu hận tình thù, bao năm dây dưa không dứt rốt cục là vì cái gì?
Hai người họ vì yêu thành hận, tổn thương lẫn nhau cũng mặc, nhưng còn Tiêu Phàm, trên vũ đài ba người, anh chỉ là vai phụ, sao phải chịu chung số phận bị giày vò?
Người ngoài khó mà hiểu được, Tiêu Phàm cũng chẳng buồn giải thích.
Bởi anh cam tâm tình nguyện.
Bất luận là Lâm Vi - người anh đã từng động lòng; hay Diệp Kính Văn - người khiến anh tôn trọng, yêu thích - đối với anh người nào cũng quan trọng.
Mưa rơi suốt mấy ngày, tâm trạng của Tiêu Phàm cũng u uất.
Ngồi đọc sách trên thư viện mệt mỏi, anh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới sân có một học sinh nhuộm tóc vàng rực, hình như không đem theo thẻ, cứ đi đi lại lại trong màn mưa.
Tiêu Phàm giật thót, vội cầm ô lao xuống.
Anh hấp tấp chạy đến sau người đó, giơ ô ra: “Em lại...”.
Người kia quay đầu, giọng nói của Tiêu Phàm khựng lại nơi cổ họng, “Chào cậu, cậu quên mang ô à? Đứng đây làm gì thế?”.
Đó là một cậu nhóc rất dễ thương, chắc là sinh viên năm nhất, có nụ cười rạng rỡ, hơi giống Vệ Đằng.
“Em quên mang thẻ...”, giọng nói rất đáng thương.
“Cho em mượn ô này, mau về đi.”
“Cảm ơn anh, đàn anh!”, cậu nhóc lễ phép cúi người chào, sau đó cầm ô chạy mất.
Tiêu Phàm nhìn theo bóng cậu nhóc, mỉm cười bất đắc dĩ.
Vệ Đằng, em xem này, nhờ em mà bây giờ anh cũng biết nhiệt tình giúp đỡ người khác rồi.