Tối đó, mẹ Tiêu Phàm ở lại ăn cơm, Vệ Đằng ngồi đối diện lo lắng không yên.
Hằng ngày ăn thùng uống chậu quen rồi, bây giờ đối mặt với mẹ Tiêu Phàm, bác ấy ăn uống lịch sự nho nhã thế kia, Vệ Đằng không dám thất lễ chậm rãi ăn từng miếng một, Tiêu Phàm nhìn mà thấy buồn cười.
Anh đưa tay qua gầm bàn nắm tay Vệ Đằng, cậu lại hốt hoảng làm rơi miếng xương lên bàn.
Mẹ Tiêu Phàm mặt mày không chút biểu cảm, chỉ thi thoảng nhìn Vệ Đằng một cái khiến cậu chàng sợ đến nỗi nổi cả da gà.
Cuối cùng cũng ăn xong, Nhạc Ngưng cùng Tiêu Tình đi về. Vệ Đằng lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, quay ra nói với Tiêu Phàm: “Anh không nói chuyện của bọn mình chứ, sao mẹ anh cứ nhìn em mãi thế?”, giọng nói có chút buồn bực cũng có phần xấu hổ.
Tiêu Phàm giơ tay vuốt ve tóc cậu, “Nói rồi”.
“Hả?”
“Đằng nào chẳng phải nói.” Tiêu Phàm thản nhiên nhún vai, “Hơn nữa mẹ anh nói rất thích em, không phản đối chuyện chúng mình ở bên nhau, em yên tâm đi”.
Vệ Đằng gãi đầu gãi tai, cười hì hì: “Mẹ anh thích em à? Em còn tưởng bác ấy nhìn em thấy chướng mắt chứ?”.
“Không thể nào, mẹ anh rất ưng em.” Nghĩ đến cảnh mẹ cau mày cố nuốt ngụm trà Vệ Đằng pha, Tiêu Phàm bật cười khe khẽ.
“Đúng rồi, Tiêu Tình nói ngày kia là ngày giỗ của ông anh?”, Vệ Đằng hỏi.
“Ừ, mai anh phải về nhà một chuyến, cũng không chắc lúc nào mới quay về được.”
“Không sao, em đợi anh.” Vệ Đằng vỗ vai anh, bốn mắt nhìn nhau, tự dưng thấy ngượng ngùng.
Bị phụ huynh bắt gặp, thật mất mặt quá, chắc ấn tượng đầu tiên của mẹ anh ấy về mình rất tệ, ai đời lại mặc đồ ngủ tóc thì rối như tổ quạ, mặt mũi cũng chưa kịp rửa...
Vệ Đằng cảm thấy mình đúng là đen tận mạng.
Hôm sau, Tiêu Phàm làm bữa sáng cho Vệ Đằng xong thì rời khỏi. Vệ Đằng đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, thấy một chiếc xe đỗ lại, tài xế cung kính chào Tiêu Phàm, chắc là mẹ anh ấy cử tới. Thật khoa trương!
Lúc này Vệ Đằng mới nhận thấy Tiêu Phàm đích thực là một vị đại thiếu gia.
Mặc dù lúc mới quen cũng biết Tiêu Phàm không tầm thường, nhưng ở bên nhau lâu, chỉ thấy anh rất dịu dàng tâm lý, là người đàn ông tốt hiếm có mà thôi.
Ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ăn, cả quần áo cũng giúp cậu phơi, việc vặt như trải đệm giường... đều là do anh giải quyết. Vệ Đằng chỉ cần thoải mái nằm xuống cho anh ăn là được rồi.
Không hề thể hiện ra dáng đại thiếu gia chút nào cả.
Vệ Đằng thở dài, dù Tiêu Tình nói không cần quan tâm tới hoàn cảnh xuất thân, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Mấy hôm Tiêu Phàm vắng nhà, Vệ Đằng rảnh rỗi nhàm chán, cậu mở máy tính của anh lên, mấy bữa trước ngồi trước mặt anh chơi game hưng phấn là thế, bây giờ nhìn màn hình toàn xanh đỏ tím vàng chỉ thấy bực mình.
“Vệ Đằng, lần đó bị vợ ghen, cậu vẫn bình an chứ?”, tin nhắn của Châu Vũ sao lúc nào cũng khiến mình có cảm giác cậu ta đang cười trên nỗi đau khổ của người khác?
Nghĩ đến sự trừng phạt lúc Tiêu Phàm ghen tuông, mặt Vệ Đằng nóng bừng lên, “Bình an cái khỉ, đều do cậu gọi vợ này vợ nọ lung tung, làm anh ấy điên tiết”.
“Hì hì, nghỉ hè cậu cũng không về, mình nghe Nam Nam nói nhà cậu chuyển nhà rồi, chuyển đi đâu thế?”
“Nhà mới mua ở ngoại ô, không khí trong lành, cách xa căn nhà cũ.”
“Ồ, thế lúc nào cậu mới về trường? Năm cuối phải viết luận văn rồi, cả vụ học Thạc sỹ nữa, cậu không quan tâm thật sao?”
“Khỉ thật, cậu nói mình mới nhớ ra, lần trước đã định hỏi anh ấy, lại quên mất tiêu. Đợi anh ấy về mình sẽ bàn.”
“Sợ vợ, đây khinh.”
“Cậu cũng chẳng hơn gì đâu, bị sư tử Hà Đông quản muốn chết còn kêu ai.”
“Bạn gọi ai là sư tử Hà Đông vậy, bạn Vệ Đằng?”
Vệ Đằng cười hi hi, biết là Ngưu San San đang đẩy Châu Vũ ra một bên liền đáp trả: “San San mỹ nữ, cậu nào có giống sư tử Hà Đông, mà là mẹ của sư tử Hà Đông mới đúng!”.
Nói xong thì out ngay, nghĩ đến cảnh Ngưu San San tức điên lên, Vệ Đằng bò ra bàn mà cười.
Trong lúc vô công rồi nghề, Vệ Đằng gõ bốn chữ hắc bạch song lang, vốn chỉ định tìm thử xem có gì không, vài cái hình sói để trêu Tiêu Phàm chẳng hạn, không ngờ lại tìm ra rất nhiều bài viết.
Đại bộ phận đều ở trong diễn đàn trường Đại học Thiên Hà.
Mục Thư giãn trong diễn đàn trường, kết quả tìm kiếm cho hắc bạch song lang lên đến hàng trăm bài, thời gian viết là từ hai năm trước.
Lúc đó, những giả thuyết về hắc bạch song lang đã gợi ra không ít cơn sóng lớn nhỏ trong trường. Lúc Vệ Đằng mới đến, tình cờ gặp Diệp Kính Văn trên hành lang, Nam Nam cũng nói hắc bạch song lang từng bị đồn là một đôi đồng tính luyến ái.
Lòng hiếu kỳ của Vệ Đằng bị kích thích, cộng thêm trong lòng vốn ngứa ngáy không yên, do dự một chút cuối cùng cậu quyết tâm mở ra xem.
Trên đó, những bài viết hầu hết mang tính tranh luận tán gẫu, như Ai nói cho mình biết hắc bạch song lang nghĩa là gì? hay Hắc bạch song lang rốt cuộc có gian tình hay không?...
Vệ Đằng chọn vài bài viết có tỉ lệ trả lời cao để xem.
“Buổi liên hoan lần này nghe nói do hắc bạch song lang liên thủ tổ chức, chẳng trách lại hoành tráng vậy, đài truyền hình cũng đến, đây chính là chương trình có quy mô lớn nhất trong lịch sử trường chúng ta, đúng chứ?”
Phía dưới có người trả lời:
“Dĩ nhiên, hai người đó liên thủ thì đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi.”
“Có người nói bọn họ là một đôi, có bằng chứng không?”
“Bằng chứng không có, nhưng kỳ lạ là đương sự không hề phản đối.”
“Đi xem ảnh chụp hôm chương trình kết thúc đi.”
Vệ Đằng tim đập dữ dội, nghiến răng nhấn chuột vào đường dẫn.
Đó là ảnh chụp tập thể tất cả người làm chương trình và MC sau khi đêm liên hoan kết thúc, chí ít cũng phải trăm người.
Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đứng ở giữa, Diệp Kính Văn cong môi cười rất gian, Tiêu Phàm thì cười lạnh lùng, ngón tay đặt trên vai anh ta.
Áo hai người mặc chung một nhãn hiệu, chỉ khác màu một trắng một đen.
Cả hai đều rất đẹp trai, một người nhìn hơi gian tà, người kia thì lạnh lùng, hai người nắm tay nhau giữa trăm người trông vô cùng tỏa sáng.
“Đêm liên hoan do Chủ tịch Hội sinh viên Diệp Kính Văn và Bí thư Đoàn thanh niên Tiêu Phàm liên thủ tổ chức, nghe nói là đêm liên hoan thành công nhất trong lịch sử trường Đại học Thiên Hà.”
Tiếp tục nhấn vào những đường dẫn khác, là tin tức trong diễn đàn trường, nhìn kỹ thì đều là ảnh chụp chung của hai người.
Có lúc, hai người ngồi rất gần, cùng mỉm cười.
Có lúc, Tiêu Phàm tay cầm tài liệu, Diệp Kính Văn ngó sang chăm chú theo dõi.
Có lúc, Tiêu Phàm ghé vào tai Diệp Kính Văn nói gì đó.
Nhìn những tấm ảnh này, mặc dù chưa từng tiếp xúc với Hội học sinh, Vệ Đằng đều có thể cảm nhận thấy năm ấy ở trường này có vô số người thích, tôn kính, sùng bái bọn họ.
Thậm chí có một nữ sinh đưa tất cả ảnh hai người chụp chung vào một album, đặt tên là Khoảnh khắc muôn màu của hắc bạch song lang.
Tại sao tất cả những tấm ảnh, ghi chép về hắc bạch song lang, đều là khung cảnh hai người bên nhau vui vẻ êm đềm.
Lâm Vi đâu?
Tiêu Phàm, chẳng phải người anh yêu là Lâm Vi sao? Tại sao anh có thể thản nhiên ở bên cạnh người yêu của Lâm Vi, tình địch của anh như thế? Thậm chí còn tỏ ra rất vui vẻ?
Tại sao lại có người nói bọn anh là một đôi? Bởi từng cử chỉ, từng hành động của hai người đều ăn ý, hòa hợp đến khó tin, sự gắn bó như hình với bóng khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Nhìn dáng vẻ thân mật gần gũi của hai người, Vệ Đằng cảm thấy trái tim đau nhói như bị kim châm.
Tiêu Phàm, có phải anh đang giấu em chuyện gì không?
Anh chỉ nhắc đến tình cảm của anh với Lâm Vi, anh nói rằng vì hạnh phúc của Lâm Vi, anh đã dụ dỗ bạn gái anh ta là Ôn Đình...
Tại sao anh chưa bao giờ nhắc đến Diệp Kính Văn?
Suốt hai năm anh và Diệp Kính Văn như hình với bóng, tại sao anh lại coi nhẹ như lông hồng? Chỉ dùng một chữ bạn bè là đủ sao?
Vệ Đằng thở sâu, tìm thấy trong đống tin vỉa hè ảnh chụp Tiêu Phàm và rất nhiều nữ sinh trong Hội sinh viên cùng chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi của Diệp Kính Văn.
Tiêu Phàm tận tay cắm hai mươi cây nến, lúc cắt bánh cho Diệp Kính Văn, nét mặt anh trìu mến dịu dàng, khiến Vệ Đằng lòng đau như cắt.
Ngày Hai mươi tám tháng Ba.
Ngày hôm đó của hai năm trước, Tiêu Phàm cắt bánh sinh nhật cho Diệp Kính Văn.
Ngày hôm đó của năm nay, Tiêu Phàm rủ cậu đi ăn ở quán ăn cạnh trường, đúng mười hai giờ, anh ngồi trước mặt cậu, gọi điện chúc mừng sinh nhật Diệp Kính Văn khi anh ta đang ở nước ngoài.
Vệ Đằng càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến khả năng đó cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Thật ra từng chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ đều ngầm ám thị khả năng đó.
Tiêu Phàm lúc đầu nói thích Lâm Vi, thực ra chỉ là ngụy trang, là lời nói dối để mình nản lòng mà rút lui.
Người mà anh thích chính là Diệp Kính Văn.
Hoặc anh đã từng yêu Lâm Vi nên mới quyến rũ Ôn Đình, sau đó lại đối phó với người yêu mới của Lâm Vi - Diệp Kính Văn - nhưng không ngờ lần này anh thua, bởi anh đã động lòng với Diệp Kính Văn...
Hắc bạch song lang, lúc mọi người dị nghị mối quan hệ của hai người là mờ ám, tại sao cả hai không ai chịu đứng ra giải thích cho tường tận?
Có thật là không thèm để ý, không thèm giải thích?
Hay là những điều họ nói là sự thật?
Vệ Đằng ngồi đờ đẫn trước máy tính, cảm thấy trong lòng giá băng, giống như có một trận gió lạnh tràn qua quất lên người cậu khiến toàn thân nhức nhối.
Tiêu Phàm, tại sao trước giờ anh không hề nhắc đến Diệp Kính Văn? Bởi anh tự thấy hổ thẹn trong lòng.
Vì thế mới giấu mãi, để em tưởng người anh yêu là Lâm Vi, yêu đến nỗi quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cả người mà Lâm Vi yêu. Khiến em một mực cho rằng anh si tình với Lâm Vi như thế...
Đúng mười hai giờ anh gọi điện chúc mừng sinh nhật anh ta, anh bận muốn chết mà vẫn giúp anh ta lo liệu thủ tục bảo lưu...
Em đúng là ngu ngốc! Nếu như anh thực sự yêu Lâm Vi, tại sao có thể tận tâm tận lực giúp đỡ tình địch như thế chứ?
Quan hệ giữa hai người hoàn toàn không đơn giản, phải không?
Chẳng trách hôm đó, ánh mắt anh nhìn Diệp Kính Văn lại nhiều cảm xúc như thế...
Chẳng trách anh có thể thản nhiên đưa quần áo cho anh ta mặc, không bận tâm việc anh ta lấy khăn tắm của anh lau người...
Trong lúc anh ta buồn bã, anh nắm bàn tay anh ta an ủi...
Có thật chỉ là bạn bè thôi không? Liệu người ta có thể tin hai người chỉ là bạn bè?
Vệ Đằng cảm thấy trải qua cơn mộng mị quá lâu, mọi việc trước mắt đột nhiên rõ ràng. Giải thích như vậy, những điểm khó hiểu ngày trước bây giờ đều trở nên minh bạch, kết thành một sợi dây.
Đầu mối của sợi dây là Tiêu Phàm yêu Diệp Kính Văn.
Làm rõ rồi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thê lương.
Quả nhiên, thế giới ba người bọn họ cậu không tài nào chen chân vào được.
Đang lúc Vệ Đằng buồn chán, chợt nhìn thấy tín hiệu nhận được email mới bên phải màn hình, người gửi là Diệp Kính Văn.
Tay cậu run rẩy mở email, trong thư chỉ viết một dòng, “Ghi âm trực tiếp tại hiện trường, giữ lại làm kỉ niệm nhé!”, cuối cùng là một bức tranh mặt cười gian manh.
Vệ Đằng mở đường dẫn, tải về một file âm thanh, mở ra, vừa nghe cái mặt mũi liền trắng bệch.
Sao có thể... đêm hôm đó cậu cùng với Tiêu Phàm, tiếng hét thất thanh của cậu, tiếng thở dốc của Tiêu Phàm...
“Trời! Anh đi chết đi, đồ khốn!”
Vệ Đằng đập mạnh lên bàn, tất cả đồ đạc trên bàn đều bị hất văng xuống đất, trái tim co thắt đau đớn, gục xuống đất thở hổn hển.
Tiêu Phàm, lẽ nào anh đang đùa giỡn với tôi?
Nghĩ đến khả năng này, ngón tay Vệ Đằng túm chặt cổ áo thở sâu từng hơi cố bình tĩnh lại, từng đốt ngón tay trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy.
Tôi không thể hiểu nổi tình sử phức tạp của anh, nhưng tại sao anh phải lừa gạt tôi... vì tôi dễ mắc lừa phải không?
Hai ngày sau Tiêu Phàm mới quay về, bước vào nhà đã cảm thấy có gì khác lạ, lên gác thì nhìn thấy Vệ Đằng nằm co ro trên giường, mặt mũi trắng bệch.
Lòng anh như thắt lại, vội vàng bước tới đỡ cậu dậy, “Em sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế này?”.
Vệ Đằng mở to mắt, nhìn Tiêu Phàm một cái, nhếch mép cười, “Em không sao, anh về rồi à? Ăn cơm chưa?”.
“Anh ăn rồi, còn em? Hai hôm nay có chịu khó ăn cơm không?” Tiêu Phàm quay sang bên nhìn thấy chiếc bánh mì, cau mày hỏi: “Không phải em ăn bánh mì trừ bữa chứ?”.
“Em ăn không vào.”
“Vệ Đằng!” Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt, “Không phải đã nói thức ăn anh làm sẵn rồi, em hâm lại một chút là được? Sao em lại như thế?”.
Chưa nói hết câu đã bị Vệ Đằng ôm chặt.
“Anh có thích em không?”
“Em sao thế?”
“Chẳng có gì, nếu anh không thích em thì nói trực tiếp với em, đừng gạt em, thật đó, em ngu ngốc lắm, đầu óc không suy nghĩ sâu sắc được. Anh đối tốt với em thì em nghĩ rằng anh thật lòng thích em, nếu như ngày nào đó biết rằng anh chỉ đang đùa giỡn với em, em không thể chịu nổi.”
“Em thật sự không thể chịu nổi!”
Tiêu Phàm ôm chặt lấy cậu, ngón tay chạm lên trán cậu, rất nóng, anh vội vàng đặt cậu nằm xuống chạy đi tìm thuốc.
Trong cơn mơ màng, thấy bóng dáng luống cuống bận bịu đó, Vệ Đằng bất giác nở nụ cười.
Xem này, anh ấy lo lắng như thế, nhất định trong tim anh ấy có chỗ dành cho mình.
Anh ấy từng thích Lâm Vi, thích Diệp Kính Văn, mình là người thứ ba, không biết còn bao nhiêu chỗ trống cho mình đây?
Nghĩ đến những chuyện giữa Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn, lòng Vệ Đằng lại một hồi đau đớn.
“Tiêu Phàm, anh thành thật nói với em, anh với Diệp Kính Văn...”
“Đồ ngốc, đừng nghĩ lung tung, anh và cậu ấy chỉ là bạn bè.” Tiêu Phàm cười dịu dàng, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán Vệ Đằng.
“Chỉ là bạn bè thôi sao?”
“Người anh thích là em, em không biết sao?”
Vệ Đằng không trả lời, cười khờ khạo.
Tiêu Phàm, anh đã nói dối bao nhiêu lần, rồi lại nói dối thêm bao nhiêu câu để che lấp đây?
Lẽ nào tình yêu của chúng ta chỉ là sản phẩm dối trá do anh rắp tâm tạo ra hay sao?