Một lúc sau, Tiêu Phàm lên lầu, đẩy cửa bước vào.
Nhìn chiếc hộp trên tay anh, Vệ Đằng cảm thấy rất chướng mắt. Tiêu Phàm thấy Vệ Đằng không vui, liền giải thích: “Diệp Kính Văn tặng anh, nói là quà kỉ niệm”. Nói xong, anh kéo ngăn tủ đầu giường, đặt chiếc hộp vào.
Vệ Đằng liếc mắt thấy trong ngăn tủ có một chiếc hộp khác, hình dáng tương tự.
“Đây là quà của Lâm Vi trước khi đi, bọn họ cũng thật là, đến tặng quà cũng ăn ý thế.” Tiêu Phàm thở dài, ngồi lên giường ôm Vệ Đằng, tì cằm lên vai cậu.
Vệ Đằng dựa vào anh, nói khẽ: “Chắc là vật đắt tiền, anh giữ lại không dùng à?”.
“Anh không quen đeo đồng hồ.”
“Ồ.”
Là đồ đắt giá, không biết nhãn hiệu gì nhưng nhìn vỏ bọc cũng biết nó không hề tầm thường.
Vệ Đằng cứ nghĩ người lạnh lùng như Tiêu Phàm thì không có ai tặng quà cho, hóa ra cậu đã nhầm to. Quà của cậu không phải duy nhất, anh ấy còn nhận được nhiều hơn, tốt hơn.
Ba người họ cùng đẳng cấp, trình độ như nhau, quà tặng chắc vừa ý Tiêu Phàm lắm. Không đeo, bởi vì không nỡ hay là không biết nên đeo cái nào?
Vệ Đằng trong lòng buồn rầu nhưng không nói ra, chỉ yên lặng để anh ôm.
Hồi lâu sau, Tiêu Phàm hôn khẽ lên má cậu, “Đi ngủ sớm đi.”
“Ừm.” Vệ Đằng cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo chăn chui lên giường.
Nhắm mắt rồi, những suy nghĩ lởn vởn trong đầu, mãi không ngủ được.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, Tiêu Phàm khẽ giơ tay ra ôm eo cậu, thì thầm: “Em chưa ngủ à?”.
Vệ Đằng không biết nên gật đầu hay giả vờ đang ngủ, chỉ yên lặng trong vòng tay anh, không nói gì.
Tiêu Phàm tiếp tục nói: “Hôm nay Diệp Kính Văn đến tìm anh, anh biết trong lòng em không vui, ghen rồi à?”.
“Ừ...”, Vệ Đằng thẳng thắn thừa nhận. Ghen là ghen, có gì sai chứ, rõ ràng do các anh mập mờ nhập nhoạng, làm nóng mắt người ta.
Tiêu Phàm phì cười vì sự thẳng thắn của Vệ Đằng, khẽ hôn lên tóc cậu, “Anh không muốn chúng ta như bọn họ, biến yêu thành hận, hành hạ đối phương, giày vò bản thân. Hai người ở bên nhau phải tin tưởng đối phương, biết không?”.
Vệ Đằng gật đầu, nắm lấy tay Tiêu Phàm: “Ừ, em không bao giờ hận anh, cho dù sau này có thế nào, em cũng không bao giờ hận anh”.
Tiêu Phàm lại gần hôn lên môi cậu, môi kề môi dịu dàng nói: “Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy tâm trạng sẽ tốt hơn”.
Vệ Đằng “ừ” một tiếng, yên tâm nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tiêu Phàm thì mãi không ngủ nổi. Diệp Kính Văn và Lâm Vi, hai người đều có quá nhiều tính toán, quá nhiều nguyên tắc, lao vào trường tình với biết bao mưu đồ chiến lược, để rồi cuối cùng, hai bên đánh mất lòng tin của đối phương nhưng vẫn không dứt ra nổi, vì thế làm tổn thương lẫn nhau.
Nhưng Vệ Đằng thì hoàn toàn khác, suy nghĩ đơn giản, tính tình thẳng thắn, như vừa nãy chẳng hạn, nhìn thấy Diệp Kính Văn đi ra từ nhà tắm thì sững sờ vài giây, nhưng nghe anh giải thích liền tin ngay, không tính toán so đo thiệt hơn, cũng không nghi ngờ này nọ.
Có người yêu như thế, thật thoải mái dễ chịu.
Tiêu Phàm thở dài thườn thượt, không hiểu tại sao, nghe nhịp thở đều đặn của Vệ Đằng, trong lòng anh lại cảm thấy có chút bất an.
Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn còn giấu Vệ Đằng một chuyện hết sức quan trọng.
Tiêu Phàm không dám chắc, chuyện đó có đủ sức hủy hoại tình yêu khó khăn lắm mới thiết lập giữa hai người hay không.
Nói ra rất nguy hiểm, không nói thì giống như tàng trữ một quả bom vô hình, khiến Tiêu Phàm đứng ngồi không yên.
Tiêu Phàm trước nay không làm những chuyện chưa chắc chắn, bởi thế trước khi Vệ Đằng hoàn toàn tin tưởng, anh đành tạm thời giấu kín vậy.
Chỉ đành thế thôi!
Bởi quá yêu Vệ Đằng, Tiêu Phàm không muốn thử bất cứ chuyện gì có khả năng làm tổn thương đến tình cảm của hai người.
Ngắm Vệ Đằng đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, nghe nhịp thở đều đặn của cậu, Tiêu Phàm giơ tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thì thầm: “Anh yêu em, em chỉ cần biết như thế”.
“Ừm.” Không biết Vệ Đằng nằm mơ thấy mộng đẹp gì, hé miệng cười thành tiếng.
Ngày hôm sau ánh nắng chan hòa, lúc Vệ Đằng tỉnh dậy chỉ thấy trên bàn có một mảnh giấy, trên đó là nét chữ phóng khoáng của Tiêu Phàm.
“Anh đi mua đồ ăn, trưa mới về. Trong tủ lạnh có bánh mì, sữa thì em nhớ hâm nóng rồi hẵng uống.”
Vệ Đằng dụi mắt, tắm qua một cái, sau đó lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra.
Mới sáng sớm đã đi mua thức ăn, Tiêu Phàm đúng là đảm đang tháo vát, một người vợ hiền thảo, đáng quý như thế phải hết mực trân trọng. Vệ Đằng vui khấp khởi trong lòng, nhân lúc Tiêu Phàm không có nhà lấy hai cái hộp từ ngăn tủ ra xem, quả nhiên là hình dáng y đúc, nhãn hiệu đương nhiên là một.
Vệ Đằng thầm nghĩ, Diệp Kính Văn với Lâm Vi, hai người bọn họ thật khác thường, trong trường cũng dám hôn nhau, lại cùng nhau xuất ngoại, lẽ ra phải rất yêu nhau mới đúng, sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Nghe Tiêu Phàm nói, hình như bọn họ vì không tin tưởng đối phương nữa nên mới chia tay, hôm qua cậu trốn trên gác nghe Diệp Kính Văn cười mà thấy buồn thay.
Có vẻ Diệp Kính Văn rất đau lòng, Tiêu Phàm an ủi anh ta cũng là điều nên làm.
Nghĩ như thế, Vệ Đằng hít một hơi sâu, ghen tức trong lòng cũng tan biến dần, chỉ còn lại sự đồng cảm.
Gần trưa Vệ Đằng nghe thấy tiếng chuông cửa, vội mặc nguyên áo ngủ, đi tông chạy xuống, dù sao Tiêu Phàm cũng quá quen với bộ dạng lôi thôi của cậu rồi, vì thế không lo anh chê cười.
Cửa vừa mở ra, Vệ Đằng tròn xoe mắt ngỡ ngàng.
Một người phụ nữ khí chất cao quý đứng trước cửa, tóc búi cao, hoa tai lấp lánh, trang điểm kỹ càng, toàn thân tỏa ra một luồng không khí tao nhã thanh thoát.
Vệ Đằng há hốc mồm, ngu ngơ gãi đầu gãi tai.
“Xin hỏi chị tìm ai...”
“Khụ khụ”
Nghe tiếng ho, Vệ Đằng mới phát hiện sau lưng người phụ nữ là Tiêu Tình, lúc nãy hoàn toàn bị người phụ nữ hút hồn nên cậu không để ý thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Tình, hình như sắp có phiền phức rồi...
Người phụ nữ mỉm cười: “Tiêu Phàm có nhà không?”.
Vệ Đằng đoán người phụ nữ này là họ hàng của Tiêu Phàm, Tiêu Tình đứng sau thế kia, nói không chừng là chị họ gì đó.
Vì thế lập tức nở nụ cười rạng rỡ nhất: “Chị vào nhà ngồi chơi đã, em rót trà cho chị. Tiêu Phàm đi mua rau, sẽ về ngay thôi”.
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, hình như có chút kinh ngạc: “Mua rau?”.
Vệ Đằng gật đầu.
“Nó thay đổi cũng nhiều ghê”, người phụ nữ lại cười. Vệ Đằng cảm thấy nụ cười cao quý đó với nụ cười của Tiêu Phàm như từ một lò đúc ra vậy. Giống quá!
Cậu e dè nhìn sang Tiêu Tình, thấy cô bé đang ra sức dùng tay và khẩu hình để thông báo cho cậu biết, mẹ, mẹ...
Vệ Đằng hiểu ra, toàn thân phút chốc cứng đơ.
“Cô à! Cô trẻ quá đi. Cháu còn tưởng cô là chị của Tiêu Phàm, ha ha, thật xin lỗi cô. Cô mau vào nhà ngồi đi ạ.” Vệ Đằng phát huy hết sự nhiệt tình của mình khiến Tiêu Tình đứng đó ngẩn ngơ, anh trai của Nam Nam thật không tầm thường, sao chẳng có lấy một chút sợ hãi nào thế? Dù sao cũng là gặp mẹ của người yêu, chẳng thèm đỏ mặt lấy một chút...
Hai người ngồi trên sô pha, Vệ Đằng phi như bay lên gác thay quần áo, sau đó lại lao vù vù xuống, chạy vào nhà bếp lục đục gì đó, vài phút sau bê ra một đĩa hoa quả, cộng thêm hai cốc trà.
Tuy rằng táo cậu gọt trông xiêu vẹo rất buồn cười nhưng nụ cười nhiệt thành thì không có gì là giả tạo, Tiêu Tình ngồi nhìn mà ngỡ ngàng.
Mẹ Tiêu Phàm uống một ngụm trà, bình thản nói: “Cậu là gì của Tiêu Phàm? Sao lại ở đây?”.
“À...” Vệ Đằng rụt rè cúi đầu, “Cháu học cùng trường với anh ấy, là đàn em, nghỉ hè anh ấy giúp cháu ôn thi, nên… hì hì...”.
“Cháu ngủ trong phòng nó phải không?”, mẹ Tiêu Phàm liếc nhìn cửa phòng ngủ còn đang mở, nói một câu trúng phóc.
“A... hình như đèn phòng khách bị hỏng, hì hì...” Vệ Đằng chỉ thấy trán mình đổ mồ hôi ròng ròng, mẹ Tiêu Phàm giống hệt Tiêu Phàm lần đầu cậu gặp, cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.
“Bác ơi, chắc anh cũng sắp về rồi, hay là bác thử gọi cho anh ấy, hỏi xem anh ấy đi đến đâu rồi?”, Tiêu Tình vội giải vây.
“Không cần.”
Ánh mắt lạnh băng của mẹ Tiêu Phàm lướt qua Vệ Đằng một lượt từ chân đến đầu khiến Vệ Đằng lạnh cả sống lưng, sau đó bác gái lại làm như không có gì, cúi xuống uống trà, lông mày hơi cau lại, “Cho nhiều lá trà quá”.
“A, cháu đi pha ấm khác bác nhé!”, Vệ Đằng tiếp tục tươi cười.
“Không cần.”
Tiêu Tình đứng bên cạnh không ngừng thở sâu, chẳng trách anh mình lại thích Vệ Đằng, nhiệt tình hớn hở như thế, đừng nói là trái tim lạnh giá, đến núi băng còn phải tan chảy nữa là.
Nhưng có phải anh ấy nhiệt tình quá? Bác gái thái độ thờ ơ thế mà anh ấy cứ làm như không biết.
Đang lúc Vệ Đằng cảm thấy lúng túng thì nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, cậu thở phào, cứu tinh cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.
Cậu vội chạy ra đón Tiêu Phàm, cầm thức ăn trên tay anh, Tiêu Phàm vuốt tóc Vệ Đằng mỉm cười trìu mến, nhìn vào trong nhà lập tức thu đồng tử lại.
Tiêu Phàm bước qua Vệ Đằng, đi đến trước mặt người phụ nữ: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”.
“Theo mẹ vào phòng đọc.” Mẹ Tiêu Phàm để lại một câu lạnh băng, sau đó quay người đi thẳng vào phòng đọc.
Vệ Đằng đứng yên bối rối vò đầu gãi tai, Tiêu Phàm quay ra gửi cho cậu ánh mắt biểu thị cứ yên tâm, sau đó mới theo mẹ vào phòng đọc, “binh” một tiếng, cánh cửa đóng lại, Vệ Đằng và Tiêu Tình nhìn nhau, không khỏi rùng mình.
“Tiêu Tình, mẹ anh ấy sao lại đến đây?”
“Muốn anh ấy về ngày giỗ năm năm của ông, em bảo gọi điện là được rồi, nhưng bác ấy muốn đi xem anh Tiêu Phàm đang làm những gì, vì thế mới đích thân đến đây.”
“A... bác ấy trông có vẻ không tầm thường chút nào...”
Tiêu Tình gật đầu thật mạnh, “Đúng thế, bác ấy chính là Nhạc Ngưng, anh nghe nói bao giờ chưa? Rất nổi danh trong giới doanh nhân...”.
Vệ Đằng không biết chuyện của giới doanh nhân, chỉ nhớ mang máng Vệ Nam từng nói rằng bố mẹ Tiêu Phàm rất lợi hại, vì thế có chút u buồn, gật gật đầu.
“Anh đừng lo lắng, anh em thích anh, anh cũng thích anh ấy, vậy là đủ rồi. Mấy thứ như hoàn cảnh xuất thân thì không cần để ý, anh em biết cách giải quyết, yên tâm đi.” Tiêu Tình vỗ vai Vệ Đằng, “Anh là anh của Nam Nam, em đương nhiên đứng về phía anh”.
Vệ Đằng gật đầu: “Cái đó anh không nghĩ gì cả, chỉ là… anh không muốn Tiêu Phàm phải khó xử”.
“Cái này, em tin chắc anh em sẽ xử lý chu đáo”, Tiêu Tình trong lòng cũng thấp thỏm, nhìn cánh cửa đóng kín chán nản xua tay.
Trong phòng, người phụ nữ ngồi trên ghế xoay, trên tay cầm ly thủy tinh, phong thái nho nhã thanh thoát, giọng nói lạnh lùng: “Nói xem, đứa bé đó có quan hệ gì với con?”.
Tiêu Phàm cười: “Không phải mẹ nhìn thấy rồi sao?”.
“Tự con nói ra.”
“Người yêu.”
“Tốt lắm.” Nhạc Ngưng cười khẽ, đặt ly xuống nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phàm, “Bây giờ, con định thế nào?”.
Tiêu Phàm đi đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, thở dài nói: “Con muốn ở bên cậu ta, không cần biết mọi người nói gì, con sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy. Bây giờ con sắp tốt nghiệp rồi, có thể tự lực cánh sinh, con nghĩ con có quyền quyết định cuộc đời mình”.
“Con yêu cậu ấy?”
“Vâng, mẹ không thắc mắc vì sao con lại yêu cậu ấy sao?”, Tiêu Phàm mỉm cười.
“Không, cũng không cần biết. Đó là chuyện riêng của con.” Nhạc Ngưng khẽ thở dài, “Sau mười tám tuổi thì cuộc đời con là do con tự quyết định, bố mẹ chỉ có thể góp ý chứ không có quyền can thiệp, con muốn nói thế chứ gì?”.
“Con không muốn vì cậu ấy mà nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ, càng không muốn vì bố mẹ mà khiến cậu ấy phải chịu khổ. Con hy vọng dù bố mẹ không ủng hộ thì cũng có thể hiểu cho con”, Tiêu Phàm cười nói.
“Tiêu Phàm, con đường này không dễ đi đâu, vì nó mà sau này đi đến đâu con cũng bị chỉ trích là người đồng tính, con đã nghĩ tới chuyện đó chưa?”
Tiêu Phàm so vai, “Dù không có cậu ấy thì con vốn đã là người đồng tính rồi”.
“Con...”
“Mẹ, con không muốn làm mẹ tức giận. Ở bên cạnh cậu ấy là quyết định của riêng con, dù sau này phải đối mặt với những chuyện khó khăn hơn con cũng không bao giờ hối hận.”
Nhạc Ngưng im lặng một lúc, “Được thôi, mẹ cho con thời gian, đợi đến lúc con ba mươi tuổi, nếu con vẫn muốn ở bên cạnh nó, mẹ sẽ công nhận chuyện của hai đứa”.
“Ba mươi thì già quá, hai lăm đi”, Tiêu Phàm cong môi cười.
“Dám mặc cả với mẹ hả?”
“Không phải mẹ rất thích mặc cả sao?”
“Thằng nhóc này!” Nhạc Ngưng bật cười chịu thua “Con đủ lông đủ cánh rồi thì mẹ không quản nổi nữa, thôi được, ngày kia là ngày giỗ năm năm của ông, con là cháu đích tôn cũng nên về tham dự chứ?”.
“Dĩ nhiên rồi, con sẽ đứng trước mộ ông thành khẩn tạ lỗi, nhà họ Tiêu đến con là tuyệt tự, con biết ông sẽ rất thất vọng.”
“Thôi, chuyện hậu thế tiền bối lo không nổi, năm đó con nhất định học Luật bỏ qua Kinh tế đã hoàn toàn phá vỡ ước muốn của ông muốn con kế thừa gia nghiệp rồi. Tương lai của con, tự con quyết định. Theo như con nói, sau hai năm, nếu con và cậu bé đó vẫn còn yêu thương nhau, mẹ sẽ không phản đối.”
“Cậu ấy tên là Vệ Đằng.”
Nhạc Ngưng nhíu mày, bật cười, “Cái tên ngớ ngẩn quá”.
“Rất đáng yêu.” Tiêu Phàm ngẩng đầu cười mỉm, “Mẹ sẽ thích cậu ta cho mà xem”.
“Thích? Thôi cho xin, hôm nay cậu ta đã làm mẹ hết hồn rồi, pha trà giống thuốc Bắc, hoa quả thì gọt xiên gọt xẹo, xem ra hai đứa ở bên nhau, phần lớn thời gian là con hầu hạ cậu ta phải không?”
“Con rất vui khi được chăm sóc cậu ấy.”
“Có người khiến con cam tâm tình nguyện chăm sóc như vậy thật hiếm có. Được rồi, đi nấu cơm đi, để mẹ xem tay nghề của con có tiến bộ tẹo nào không.”
“Vâng.” Tiêu Phàm đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa chợt quay lại, “Mẹ không được nhân lúc con vắng mặt mà bắt nạt cậu ấy đâu đấy”.
Nhạc Ngưng cau mày, “Nhìn mẹ giống mụ phù thủy lắm sao?”.
Đợi Tiêu Phàm khuất bóng, Nhạc Ngưng mới mỉm cười.
Đứa bé đó nhìn có vẻ rất ngây thơ, hai đứa tính cách khác xa nhau, nhưng lại đến với nhau mà không phải trải qua giai đoạn sóng gió nào.
Tiêu Phàm, con biết không, ở bên cậu ta lúc nào con cũng nhường nhịn, kiềm chế bản thân, có phải đã xảy ra chuyện gì khiến con áy náy không yên?
Cứ thế này, càng để lâu càng dễ nảy sinh vấn đề.
Không ai hiểu con bằng mẹ, Tiêu Phàm, mẹ cược là con không chờ được đến năm hai lăm tuổi, con tin không?