Tiêu Phàm nhìn thẳng vào mắt Vệ Đằng, thở dài: “Tên đó gọi em là vợ, em cũng gọi anh là vợ, thế biết tính sao đây?”.
Nụ cười rất đỗi hiền hòa nhưng Vệ Đằng lại cảm thấy luồng khí lạnh đáng sợ. Bàn tay Tiêu Phàm vẫn bồi hồi giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng lướt qua bộ vị mẫn cảm, toàn thân Vệ Đằng nháy mắt cứng đờ.
“Cái đó, chỉ là hiểu nhầm thôi mà... anh cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi...” Trong lòng không yên, muốn đứng dậy nhưng cậu căn bản không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Vùng vẫy xoay người, lại phát hiện cái đó ngày càng cứng rắn. Vệ Đằng đành nằm im không nhúc nhích.
“Phu nhân chính thức?” Tiêu Phàm cười, “Hóa ra trước mặt bạn em, em gọi anh như thế hả?”.
Vừa nói vừa cởi quần ngủ của cậu.
“Có mấy phiên bản thế?”
Một tay giữ mông cậu, một tay nhẹ nhàng bôi chất lỏng trên ngón tay vào cửa động.
Vệ Đằng toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, biết Tiêu Phàm đang ghen, cố ý trừng phạt mình, một mặt cậu bất mãn với cơ thể quá mẫn cảm của mình, mặt khác lại cảm thấy rất ngọt ngào hạnh phúc.
Anh ấy đang ghen... cứ nghĩ rằng người như anh ấy không bao giờ thèm ghen cơ.
Vệ Đằng nghĩ ngợi thông suốt rồi từ bỏ hẳn ý nghĩ kháng cự, có điều cậu bị kẹt lại trên ghế, tư thế đó khiến cậu có chút xấu hổ, đành cúi đầu giữ lấy cánh tay hư đốn của anh, “Đừng ở chỗ này, lên giường đi, đệm êm hơn...”.
“Lúc ăn cơm em có kén chọn thế đâu.” Tiêu Phàm không chút do dự đem vật cứng nhắm ngay cửa động, chen vào.
“A…” Vệ Đằng bật thốt lên, lại cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng lấy tay che miệng. Như cậu mong muốn, lần này động tác của Tiêu Phàm phi thường chậm rãi, chậm đến mức Vệ Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được từng phân da thịt nóng bỏng tiếp xúc. Cánh tay anh giữ chặt cậu, nhấn cơ thể cậu xuống, đâm càng sâu.
“Ư…” Hai tay Vệ Đằng nắm chặt tay vịn ghế dựa, muốn nhấc người tránh né sự tấn công của Tiêu Phàm nhưng eo lại bị anh giữ chặt.
“Đừng động đậy, hưởng thụ đi, phu nhân của em đang phục vụ em đấy.” Tiêu Phàm thở hổn hển, ôm chặt Vệ Đằng, bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy, ghế dựa phát ra âm thanh kẽo kẹt hòa với từng nhịp đẩy của anh, toàn bộ căn phòng ngập tràn cảm giác mê hoặc.
Tim Vệ Đằng đập như trống, liều mạng bám chặt tay vịn chống đỡ thân thể, trong lòng lại thầm oán phu nhân này thật đáng sợ…
Không giống lần trước rất nhanh và điên cuồng, lần này Tiêu Phàm như cố ý trừng phạt cậu, mỗi một động tác đều thật chậm, tiến vào rất sâu, lúc rời ra, cậu thậm chí còn cảm nhận được sự ma sát giữa vật đó và lớp màng cơ thể cậu ở nơi ấy.
Vệ Đằng thậm chí cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị lật tung. Bị anh trừng phạt ép buộc, Vệ Đằng hối hận xanh cả ruột. Đều trách mình không có kinh nghiệm, còn nói cái gì mà nhất định phải chậm một chút, cứ ngỡ chậm lại sẽ thoải mái hơn, nào ngờ càng bị giày vò. Cậu lại không xuống đài bảo anh nhanh lên được, càng sợ anh tăng tốc độ sẽ khiến thắt lưng mình bị bẻ gãy, đành liều mạng cầm chặt tay vịn, nghiến răng chịu đựng.
Tiêu Phàm mới ghen tuông một chút mà làm cho đã kinh thiên động địa đến thế này. Tuy rằng thân thể bị tra tấn một chút, nhưng sự ghen tuông của anh lại làm Vệ Đằng cảm thấy thật ngọt ngào, cũng thật hạnh phúc. Sau khi thả lỏng, từng đợt từng đợt khoái cảm tiến tới, Vệ Đằng cũng phóng túng bản thân hưởng thụ sự phục vụ của anh.
Vệ Đằng than thở, xem ra không chỉ mình mình hay ghen tuông nhỉ.
Đến đêm khuya, Tiêu Phàm mới cùng Vệ Đằng vào nhà tắm, tắm rửa, sau đó song song ngã ra giường.
Lần thân thiết gần gũi này, Vệ Đằng đúng là không thấy đau lắm, có lẽ là đã quen, cũng có thể do kỹ thuật của Tiêu Phàm quá tốt… Dù sao ở trên ghế làm tình kích thích, phóng túng bản thân, nhiệt tình rên rỉ, thét chói tai, Vệ Đằng cảm thấy bản thân bị Tiêu Phàm ép buộc một trận, da mặt cũng dầy hơn, sự thẹn thùng xấu hổ lúc ban đầu đã sớm quăng lên chín tầng may, cậu vừa lên giường liền trực tiếp ôm chặt lấy Tiêu Phàm, không chút ngại ngùng.
Tiêu Phàm mỉm cười hôn lên tóc cậu: “Lúc chơi game đừng có tìm vợ tìm chồng gì, nghe chưa?”.
Vệ Đằng tựa vào ngực anh khẽ gật đầu, sau thì bật cười: “Anh thật nhỏ mọn, cả game cũng không được sao?”.
Tiêu Phàm nghiêm khắc nói: “Trên mạng quá nguy hiểm, cá sấu rất nhiều”.
Vệ Đằng cười toét miệng, bộ dạng ra vẻ đứng đắn lúc này của anh đáng yêu hết sức.
Cũng chỉ có Vệ Đằng mới dám dùng từ “đáng yêu” để miêu tả Tiêu Phàm thôi, đương nhiên là trong điều kiện Tiêu Phàm không được hay biết.
Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng nhận được một cú điện.
Tiếng chuông đinh tai nhức óc lôi hai người khỏi cõi mộng, Vệ Đằng dụi mắt cầm điện thoại, là em gái.
“Anh, anh có thể tranh thủ về nhà một chuyến không? Anh không về mẹ bảo sẽ đến tận trường nhéo tai anh...”
Tiêu Phàm ngồi bên cạnh nhìn cậu, Vệ Đằng giật thót, hạ giọng nói: “Mẹ tìm anh làm gì...”.
Trong lòng tự dưng thấy hoảng loạn, chẳng lẽ chuyện mình lén lút sống thử với Tiêu Phàm đã đến tai bố mẹ sao?
“Tìm anh làm lao động khổ sai đó, nhà mới xây xong rồi, phải chuyển nhà.” Vệ Nam không vui nói, “Thuê công ty chuyển nhà rồi, nhưng cái chuồng lợn của anh thì anh phải tự dọn dẹp chứ? Anh mà không về, mẹ nói bóng rổ, rồi cả đống tất của anh cũng đều vứt hết luôn”.
Vệ Đằng thở phào: “Được rồi, hôm nay anh sẽ về nhà”.
Dù sao thì nhà cậu ngay trong nội thành, đi xe bus nửa tiếng là tới.
Vệ Đằng đang định cúp điện thoại thì đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: “Vệ Đằng, con đang ở đâu?”.
“A... mẹ à, con dĩ nhiên đang ở ký túc xá rồi... đang ngồi học bài...”.
“Sao giọng con khàn thế?”
“Hôm qua con tắm nước lạnh, bị cảm.”
“Chiều nay về nhà ngay, đống đồ đạc lung tung của con mà không thu dọn đi thì mẹ sẽ vứt hết đấy.”
“Con biết rồi mà mẹ, đừng vứt, nhất định không được vứt đâu.”
Sau khi cúp máy, Vệ Đằng dè dặt quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Phàm mặt mày không chút biểu cảm nhìn cậu, trong lòng đột nhiên buồn bã vô cùng, vừa định mở miệng nói thì bị nụ hôn của anh ngăn lại.
“Đừng lo, về phía gia đình sẽ có cách giải quyết thôi mà.”
“Ừ.” Vệ Đằng mặc dù gật đầu nhưng trong lòng vẫn không yên. Giải quyết thế nào đây? Không biết bố mẹ của Tiêu Phàm thế nào, chứ mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ đá văng mình ra cửa sổ cho rơi tự do.
Phải kiên trì, nhất định sẽ có ngày mọi chuyện được ổn thỏa.
Buổi chiều, Vệ Đằng đem theo hai bộ quần áo định về nhà, Tiêu Phàm đưa cho cậu một chiếc chìa khóa: “Lúc nào em trở lại cũng được”.
Cảm giác thật ấm áp, chìa khóa nhà riêng anh ấy cũng đưa cho mình rồi, rõ ràng là xem mình như người một nhà. Vệ Đằng cười hì hì, cầm lấy chìa khóa móc vào chùm chìa khóa của mình.
“Em sẽ về sớm thôi.”
“Ừ, nếu bố mẹ em muốn thì ở lại vài ngày cho họ vui lòng.”
Vệ Đằng gật đầu, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Tiêu Phàm lần nữa, Tiêu Phàm cười vẫy tay với cậu làm Vệ Đằng tim đập liên hồi, vội quay mình bước đến trạm xe bus.
Tiêu Phàm nhìn mãi đến lúc bóng cậu mờ xa, nhìn mái tóc lởm chởm như lông nhím, sáng lấp lánh theo từng bước đi của cậu, thật đáng yêu.
Tiêu Phàm cười khẽ, cậu chàng này, dường như lúc nào cũng căng tràn nhựa sống, không biết buồn bã là gì.
Chỉ mới xa nhau vài giây, Tiêu Phàm đã cảm thấy nhớ nhung trước giờ anh chưa từng nhớ thương một ai đến vậy, Vệ Đằng vừa đi, anh đã cảm thấy không gian như trầm xuống.
Lúc ở bên cạnh cứ cảm thấy cậu phiền toái, gõ bàn phím nghe như bổ củi, ăn cơm cũng thô lỗ, lúc tắm thì nghêu ngao hát hoàn toàn không đúng nhạc, chỗ nào có cậu là chỗ đấy phát ra những âm thanh chói tai.
Bây giờ cậu đi rồi, không gian trở nên im lặng, trong lòng anh cũng trống rỗng.
Tiêu Phàm chán nản lắc đầu, trước đây anh không nghĩ rằng mình có thể yêu một người hoàn toàn trái ngược như thế, tình yêu quả là khó hiểu.
Vào nhà, anh xuống bếp làm chút thức ăn cho bữa tối, không có Vệ Đằng, yêu cầu về thực phẩm của anh tự nhiên giảm mạnh. Không phải mất công nấu ăn theo thực đơn dinh dưỡng nữa.
Một mình ngồi bên bàn ăn, chẳng muốn ăn, chỉ cảm thấy mồm miệng nhạt thếch.
Rửa bát xong, đang định vào phòng đọc thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh thầm nghĩ, quái lạ, Vệ Đằng vừa mới đi không thể nào trở lại nhanh thế, vào giờ này còn ai tìm đến đây?
Anh cau mày chạy lại mở cửa thì thấy một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ.
Diệp Kính Văn toàn thân đầy vết thương đang nằm trước cửa.
Tiêu Phàm mặt mày sầm xuống, lớn tiếng hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”.
“Dài dòng, mau đỡ mình vào đã.” Diệp Kính Văn ngẩng đầu nhìn, chìa tay cho anh đỡ.
Tiêu Phàm dìu Diệp Kính Văn ngồi xuống sô pha, đứng trước mặt, nghiêm giọng nói:
“Giải thích đi.”
Diệp Kính Văn lấy tay lau khóe miệng bị rách, cười khẽ: “Bị ăn đánh”.
Tiêu Phàm thu ánh nhìn, giọng nói càng đáng sợ hơn: “Ai?”.
“Bố mình.” Diệp Kính Văn ngước lên cười với anh, rút tờ giấy lau miệng, “Bố mình chỉ tát mình một cái, những chỗ khác là anh mình dùng thuốc đỏ bôi lên”.
Tiêu Phàm liếc qua vết băng bó đẫm máu trước ngực anh, cười hỏi: “Cậu đang diễn kịch gì thế?”.
“Đừng cười, cậu chưa trải qua cảm giác bị người khác kiểm soát, mình khó khăn lắm mới trốn ra được đó.” Diệp Kính Văn so vai hờ hững, “Trong tình trạng bố mình sử dụng bạo lực và áp bức, anh em mình không thể không liên thủ, anh mình còn bị ép sang châu Phi cơ, chậc chậc”.
“Cậu còn mặt mũi mà cười nữa à?” Tiêu Phàm đanh giọng, sau đó quay người vào phòng ngủ lấy hộp thuốc sơ cứu ra, tìm bông và rượu thuốc, “Cậu tự băng hay là để mình giúp đây?”.
“Tắm cái đã, mượn quần áo cậu mặc nào.”
Tiêu Phàm gật đầu, chỉ về hướng nhà tắm, rồi đi về phòng tìm bộ đồ mới.
Diệp Kính Văn đúng là tác phong công nghiệp, chỉ năm phút đã tắm xong, hé cửa giơ tay ra, Tiêu Phàm biết ý đưa quần áo vào cho cậu ta.
Nhìn cánh tay trắng bệch, lộ rõ gân, nhô xương của anh, lòng Tiêu Phàm không khỏi chùng xuống.
Rất nhanh sau đó, Diệp Kính Văn mặc đồ đâu đấy chui ra khỏi nhà tắm, tóc vẫn còn ướt sũng.
“Tiêu Phàm, hôm nay mình tìm cậu vì điều gì, mình nghĩ cậu hiểu rất rõ.”
Diệp Kính Văn đứng ở cửa nhà tắm, tự nhiên như ở nhà mình, cầm khăn tắm của Tiêu Phàm lau tóc, vừa lau vừa nói.
Tiêu Phàm gật đầu: “Không phải đến lấy mấy cuốn sách cũ rích sao?”.
Diệp Kính Văn khựng lại, ngẩng đầu cười khẽ: “Cậu đừng đùa với mình, bọn mình cùng một giuộc, mình nhìn cậu chẳng khác nào đang soi gương, hiểu chứ?”.
“Vậy cậu cũng biết, mình có lập trường riêng.”
Bốn mắt lạnh tanh nhìn nhau, đúng lúc đó nghe thấy tiếng mở cửa.
Tiêu Phàm mặt mày sững sờ, vừa định đẩy Diệp Kính Văn vào nhà tắm thì nghe thấy tiếng vật nặng rơi bịch xuống nền nhà.
Vệ Đằng kinh ngạc đứng chết trân tại chỗ, quả dưa hấu trên tay rơi xuống nền nhà cứng ngắc, bịch một tiếng, vỡ làm đôi, lăn tới chỗ Tiêu Phàm.
Mới ra khỏi cửa một ngày, anh ta đã làm chuyện xấu với người khác? Còn để người ta sử dụng nhà tắm, lấy quần áo cho người ta mặc?
Vệ Đằng tức tối, trong lòng ghen ghét, trừng mắt nhìn Tiêu Phàm: “Tôi về đây, đến thật không đúng lúc”.
Diệp Kính Văn nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt muốn nói “Cậu mau giải quyết cho gọn đi”, rồi bước qua hai người, thản nhiên ngồi trên sô pha thưởng thức trà.
Tiêu Phàm bước đến bên Vệ Đằng, Vệ Đằng định chạy, nhưng Tiêu Phàm đã nắm chặt vai cậu, Vệ Đằng quay đi, anh liền bắt cậu xoay đầu lại.
Vệ Đằng trợn mắt: “Đồ chết tiệt, trong mắt anh chẳng có ai phải không. Ăn vụng ngay trước mặt tôi. Tôi mới ra ngoài một ngày, anh... anh là tên khốn nạn”.
Tiêu Phàm không có cách nào, khẽ thở dài: “Diệp Kính Văn, em không nhận ra à?”.
Vệ Đằng ngơ ngác, “Diệp Kính Văn?”, hỏa khí lập tức lại bốc lên, “Tên khốn đó là Diệp Kính Văn? Chính là tên lang sói còn lại của hắc bạch song lang? Anh ta đến đây làm gì?”.
“Em đừng giận nữa, anh ta tìm anh vì chuyện của Lâm Vi, anh với anh ta không có gì cả.”
“Ồ, anh đã nói vậy thì em tin anh.” Vệ Đằng gật đầu, phóng khoáng nói: “Anh ta tới nhà mình là khách, hay em đi rót trà cho anh ta?”.
Tiêu Phàm cười cười, tên ngốc này, sốt sắng phân định rạch ròi địa vị của hai người, chứng minh mình là chủ nhà, đúng là khờ khạo hết sức.
“Không sao, em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, anh và anh ta nói chút chuyện, nói xong anh sẽ tiễn khách ngay, được không?”
Vệ Đằng tiến lại hôn Tiêu Phàm một cái rõ kêu, cố ý phát ra âm thanh.
“Vậy bọn anh nói chuyện đi, em lên tầng trước đây.” Vệ Đằng gửi cho Diệp Kính Văn một nụ cười thẹn thùng, sau đó trèo lên tầng, đóng cửa lại nằm sõng soài trên giường, ra sức thở sâu.
Khỉ thật, tên khốn Diệp Kính Văn đến tìm Tiêu Phàm, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Hai người bọn họ ngồi với nhau, nhất định sẽ nhắc tới Lâm Vi, mà Lâm Vi là hai chữ mà Vệ Đằng không muốn nghe thấy nhất.
Ghé tai vào vách cửa lắng nghe động tĩnh bên dưới, quả nhiên hai người bọn họ đang nói chuyện.
“Nói cho mình tin tức của Lâm Vi.” Diệp Kính Văn ngồi chếch trên sô pha, ngón tay gõ mặt bàn, “Cậu ta đã tìm cậu phải không?”.
“Không”, Tiêu Phàm từ chối luôn.
Không? Rõ ràng là có. Sáng sớm hôm đó chính mắt Vệ Đằng nhìn thấy hai người vui vẻ ngồi nói chuyện trong quán ăn, còn nhớ Lâm Vi cúi đầu cười trìu mến, nhớ lúc mông cậu đau ê ẩm, ngớ ngẩn đứng ngoài nhìn lén họ.
Nghĩ đến nỗi đau đớn xót xa hôm đó, tim cậu quặn lại, chuyện ngày trước tự dưng hiện ra trước mắt.
Mặc dù không biết tại sao Tiêu Phàm phải nói dối Diệp Kính Văn, nhưng rõ ràng anh đang cố gắng bảo vệ Lâm Vi, chỉ điểm này thôi, cũng đủ khiến Vệ Đằng ngứa ngáy không yên.
“Cậu nói dối!” Diệp Kính Văn dường như rất kích động, giọng nói thật đáng sợ.
“Dù mình có biết cũng không nói cho cậu đâu”, Tiêu Phàm vẫn lạnh băng.
“Vì sao?”
“Mình không muốn nhìn hai người làm tổn thương nhau, hiểu không? Hai người đừng có ấu trĩ mãi thế, tình yêu không phải thứ dùng để làm tổn thương đối phương.”
“Ha, cậu thì hiểu gì về tình yêu? Cậu có hiểu được nỗi đau bị phản bội không? Cậu có biết cậu ta từng nói với mình những gì không?” Diệp Kính Văn tự cười chế giễu, một lúc sau mới trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Cậu ta từng nói với bố mình, nếu như Diệp Kính Văn bị đuổi ra khỏi nhà, cháu sẽ là người nhà của anh ấy. Nếu như Diệp Kính Văn không có tiền, Lâm Vi cháu sẽ nuôi anh ấy!”.
“Người yêu lúc nào cũng làm mình kiêu hãnh đó...” Diệp Kính Văn thở dài, cố làm vẻ không hề hấn gì nhún nhún vai, “Đã phản bội mình, một câu cũng không để lại, mất tích không dấu vết”.
“Tiêu Phàm, mình tin cậu không hiểu rõ sự việc, với tính cách của Lâm Vi, nếu cậu ta đã muốn ra đi thì chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết cậu ta định đi đâu… Ha ha, nói không chừng, cả đời này tìm cũng không ra cậu ta, cậu ta lúc nào cũng giở trò này. Mỗi lần có chuyện gì đều không nói với mình, gặp phải chút trở ngại thì chui vào vỏ không chịu ra. Mình thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.”
Tiêu Phàm lặng im không nói gì, chỉ ngồi cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay trắng bệch của Diệp Kính Văn, ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc khó gọi tên.
Giống như một vại rượu được cất quá lâu dưới lòng đất, cuối cùng cũng đến ngày mở nắp, bởi thời gian quá lâu nên tỏa ra hương vị nồng nặc dữ dội.
Diệp Kính Văn chỉ cười, nụ cười khiến người ta nhìn thôi cũng đau thắt ruột.
Hồi lâu sau mới nghe Diệp Kính Văn thở dài, rút trong túi ra một chiếc hộp.
“Mua ở nước ngoài về, nhãn hiệu cậu thích, sinh nhật cậu đã qua lâu rồi, hôm nay cũng chả phải lễ tết gì, giữ làm kỉ niệm vậy.” Diệp Kính Văn nhét chiếc hộp vào tay Tiêu Phàm, đứng dậy định đi, Tiêu Phàm cũng lập tức đứng dậy, “Mình tiễn cậu”.
Vệ Đằng trên gác, hé cửa nhìn thấy hai người nối đuôi nhau bước đi.
Chưa có lúc nào Vệ Đằng cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Tiêu Phàm lại xa đến thế.
Trong giây phút đó, Vệ Đằng hiểu rõ, trong trái tim, trong mắt Tiêu Phàm lúc này chỉ có Diệp Kính Văn, anh sớm đã quên đi cái người tên là Vệ Đằng trên gác rồi.
Vệ Đằng cũng biết, thế giới của ba người họ là quá khứ, là cấm địa của Tiêu Phàm, là cảnh giới mà cậu vĩnh viễn không được bước chân vào. Nhưng trong lòng cứ cảm thấy chua xót, rất buồn tủi, thảm thương.