Hôm sau, Vệ Đằng mở mắt ra, thấy Tiêu Phàm đang nhìn mình cười trìu mến. Cậu đỏ bừng mặt, ngọ nguậy ngồi dậy, quay sang hỏi: “Mấy giờ rồi?”.
“Ba giờ chiều.”
“Ha ha, đêm qua... mệt quá, không ngờ ngủ đến giờ này mới dậy.” Vệ Đằng có chút xấu hổ, định đứng dậy nhưng phần hông đau nhức ê ẩm, lại nằm xuống ngay.
“Anh giúp em tắm rửa!” Tiêu Phàm cười bước đến đỡ cậu vào nhà tắm.
Vệ Đằng nghĩ thầm, chẳng thà anh cứ như lần trước lén lút hành động, giữa thanh thiên bạch nhật thế này xấu hổ chết đi được.
Tiêu Phàm thì hết sức tự nhiên, để Vệ Đằng tựa vào thành bồn tắm, cẩn thận lau rửa, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua giữa hai chân cùng nơi bí ẩn ở phía sau. Vệ Đằng cắn chặt răng chịu đựng, nhưng “cậu bé” vẫn không nể tình đứng thẳng dậy. Tiêu Phàm chỉ cười nhẹ, dùng bàn tay cầm trọn nơi đó, xoa nắn lên xuống.
“Đây là hiện tượng bình thường, sao em phải thẹn thùng.” Tiêu Phàm nhẹ giọng nói.
Vệ Đằng nhắm mắt lại, dù sao cũng đã mất mặt vô số lần trước anh, thêm lần này nữa cũng chả ăn thua.
Sau khi lau rửa xong, Tiêu Phàm ném cho Vệ Đằng một chiếc khăn tắm, “Em tự lau khô đi, quần áo anh để ở tủ trong phòng ngủ”.
Được Tiêu Phàm phục vụ chu đáo, Vệ Đằng tiếp tục nhắm mắt tận hưởng, hoàn toàn không muốn động đậy, “Lau giúp em, em kiệt sức rồi”.
“Tự lau lấy đi.” Tiêu Phàm làm lơ cơn nũng nịu ấy, nhét khăn vào tay và hôn nhẹ lên trán cậu, “Anh đi nấu cơm đây”.
Lúc Vệ Đằng lau khô người, mặc xong quần áo bước vào phòng khách thì Tiêu Phàm đã dọn sẵn thức ăn lên bàn.
Hai người ngồi đối diện ăn cơm, Vệ Đằng lén nhìn anh, trải qua một đêm hoang dại, hôm nay Tiêu Phàm thần sắc rạng rỡ, sức xuân phơi phới, đẹp trai vô cùng.
Vệ Đằng dồn sức gặm đùi gà, con người này bề ngoài lạnh lùng thanh thoát, không ngờ trên giường lại điên cuồng dữ dội như thế, thật đúng là dã thú mà còn là dã thú lên cơn điên. Cứ thế này không khéo cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ nổi.
Mặc dù anh ấy kỹ thuật điêu luyện, đêm qua mình cũng rất hạnh phúc...
“Lúc ăn cơm thì đừng nghĩ lung tung.” Tiêu Phàm buông một câu lạnh te, “Dạ dày đã không tốt, hay còn chưa sợ đau?”.
Vệ Đằng định thần lại, ăn lấy ăn để.
“Ăn chậm thôi, nuốt thế sao tiêu hóa nổi.”
Vệ Đằng nuốt một miếng rau xong, buông đũa ngước nhìn Tiêu Phàm, bảo: “Anh lắm lời thật, từ bé em đều ăn như vậy”.
“Vì thế mới đau bụng từ bé đến giờ. Không phải chắc?”, Tiêu Phàm nghiêm khắc nhìn cậu.
Vệ Đằng cười đểu: “Thế thì sau này lúc trên giường anh phải chậm chút, được chứ?”.
Tiêu Phàm nhíu mày: “Em hơi bị thẳng thắn quá đấy.”
Vệ Đằng tiếp tục cười: “Em trước giờ không quen ăn nói vòng vo”.
Tiêu Phàm phì cười gật đầu: “Được thôi, anh đồng ý, sau này sẽ chậm một chút, dịu dàng một chút, em có thể yên tâm ăn cơm rồi, lúc ăn cơm thì đừng có nghĩ đến mấy chuyện đó”.
Vệ Đằng đỏ mặt, vội cúi đầu ăn cơm.
Anh ta nói như thể mình là đồ háo sắc vậy, lúc ăn cơm cũng nghĩ mấy chuyện đó. Chỉ là có cảm giác nụ cười lúc anh ta gật đầu đồng ý có chút đáng sợ, làm người ta nổi da gà...
Hai người mấy hôm nay lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, Vệ Đằng chơi game, Tiêu Phàm đọc báo hoặc xem ti vi, thi thoảng lên mạng tìm tài liệu.
Buổi tối chỉ cần Vệ Đằng không nghịch ngợm thì Tiêu Phàm cũng quy củ ra trò, chỉ ôm cậu ngủ, cùng lắm là hôn chứ không tiến xa hơn. Vệ Đằng thầm nghĩ, chắc lần vừa rồi đã ăn no nê, chẳng trách mông mình ê ẩm suốt ba ngày liền.
Ở cùng Tiêu Phàm lâu ngày, Vệ Đằng phát hiện ra rất nhiều chuyện hay ho, có thể nói là những thói quen nhỏ, dễ thương của Tiêu Phàm.
Ví dụ như mỗi tối đang ngủ, anh đều sẽ nhíu mày lật ngược cái gối lại. Hay mỗi sáng khi thức giấc, anh ấy sẽ mở to mắt, nhắm lại sau đó lại mở ra. Hoặc lúc anh ấy làm rau, sẽ cầm cả nắm, xếp ngay ngắn, rồi lấy dao thái đôi, sau đó mới tiếp tục băm nhỏ. Lúc nằm trên giường đọc sách, anh quen đeo kính, mặc dù đôi kính đó chả khác kính thường là mấy, Tiêu Phàm nói để bảo vệ mắt, không muốn bị cận nặng hơn. Vệ Đằng bảo anh giả bộ, Tiêu Phàm chỉ cười không đáp.
Những thói quen kỳ lạ đó, dưới con mắt của Vệ Đằng trở nên đáng yêu không tả nổi. Cậu còn tự thấy rất hạnh phúc, mãn nguyện vì chẳng ai biết những thói quen đó của anh.
Nghỉ hè gần được nửa tháng, Vệ Nam đã sớm về nhà, theo lời dặn của anh, cô nói với bố mẹ là anh trai đang ở lại trường ôn thi.
Lúc Vệ Đằng gọi điện cho bố mẹ, Tiêu Phàm đứng phía sau nở nụ cười thâm thúy, Vệ Đằng đỏ mặt, nói dối bố mẹ trước mặt anh làm cậu có cảm giác mình đang bỏ nhà theo trai vậy.
Sau khi đến đây, Vệ Đằng đã không khách sáo độc chiếm laptop của anh, ổ ghi vốn dĩ trống rỗng qua bàn tay Vệ Đằng liền biến thành kho game, đua xe, đấm bốc… chẳng thiếu trò gì.
Thậm chí chỉ vì chơi game mà cậu di cư luôn chiếc ghế trong phòng đọc về phòng ngủ.
Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng suốt ngày chơi mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ nhảy múa loạn xạ ấy mà thấy khó hiểu vô cùng.
Tiêu Phàm cứ vừa lên giường là Vệ Đằng bắt đầu dồn sức gõ phím lạch cạch.
Tiêu Phàm trong lòng tự hiểu, lần trước điên cuồng quá làm cậu sợ hãi, vì thế dạo này toàn lấy cớ chơi game, thức đến giữa đêm mới lén lút bò lên giường. Ngoan ngoãn nằm bên cạnh Tiêu Phàm, bất động như chết rồi, sau vài phút đã nghe thấy nhịp thở đều đặn.
Tiêu Phàm ngao ngán, anh có phải quỷ râu xanh đâu, có cần sợ đến mức ấy không? Xem ra lần đầu tiên sau khi hai người chính thức đến bên nhau đã để lại ám ảnh tâm lí cho cậu.
Nhưng rõ ràng đêm đó cậu chàng cũng ngất ngây lắm mà, kêu đến khàn tiếng luôn.
Tiêu Phàm so vai, không đi sâu nghiền ngẫm suy nghĩ khó hiểu của Vệ Đằng nữa, cúi đầu tiếp tục xem tạp chí.
“Tiêu Phàm!” Vệ Đằng đột nhiên hét lên một tiếng, không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra hiệu Tiêu Phàm qua chỗ cậu.
Tiêu Phàm đến sau lưng cậu hỏi: “Cái gì?”.
“Xem này, anh giúp em canh chừng căn phòng này đi, phòng số một, đừng để người khác chiếm mất đấy.” Vệ Đằng có vẻ như rất sốt ruột, vừa nói vừa hoa chân múa tay, “Nhìn thấy chưa, có người vào thì ấn vào dấu X bên góc phải, đá người đó ra”.
“Sao phải đá người ta?”, Tiêu Phàm không hiểu.
“Em phải chiếm được căn phòng này, đêm nay đám cưới người bạn, anh giúp em canh chừng một chút là được rồi.” Vệ Đằng nóng ruột đứng dậy, ấn Tiêu Phàm ngồi xuống ghế, “Có người vào thì đá hết ra, em đi vệ sinh, sắp không chịu nổi rồi...”.
Tiêu Phàm nhìn theo dáng vẻ luống cuống vào nhà vệ sinh của Vệ Đằng, chán nản lắc đầu.
Chiếm căn phòng tổ chức hôn lễ? Đám nhóc này thật nhàm chán hết chỗ nói.
Quay lại nhìn màn hình, thấy căn phòng số một mà Vệ Đằng đang chiếm nằm đầu tiên trên bảng xếp hạng, tên là Hôn lễ ngọt ngào.
Tiêu Phàm nhíu mày, ẩn cửa sổ trò chơi đi, sau đó mở QQ ra, đăng nhập tài khoản của mình. Từ danh sách bạn bè anh tìm thấy một avatar hình sói, tên gọi “Khẩu thập” liền nhấn chuột hai cái gửi tin nhắn đi.
“Ra đi, đừng ẩn nữa.”
Một lúc sau nhận được hồi âm.
“A, cuối cùng cũng bớt được chút thời gian lên mạng rồi?”
“Nói thế là sao?”
“Mình cứ tưởng cậu cả ngày chui trong chăn hăng say vận động không có thời gian để ý sự đời chứ?”
“Nói thế là ý gì?”
“Mình chân thành cảnh cáo cậu, lần sau trước khi bắt đầu thì tắt di động, rút dây điện thoại, cũng đừng có ném di động lung tung, may mà không phải bố mẹ cậu nghe thấy, hay là cậu muốn mình bắt chước theo?”
Tiêu Phàm nhếch mép cười: “Cậu nghe thấy rồi à? Lúc mình cầm di động lên thấy cuộc gọi đã kết thúc cứ tưởng cậu chờ không được cúp máy rồi”.
“Mình nghe thấy rất rõ, còn giúp cậu ghi âm lại nữa cơ, hay là mình gửi vào hòm thư để cậu giữ lại làm kỉ niệm?”
“Cậu biến thái thật đấy.”
“Như nhau thôi mà, không ngờ cậu hành hạ con nhà người ta nuột thế, ha ha. Cậu nhóc bị cậu làm cho phải khóc lóc van nài, thật kịch liệt.”
Diệp Kính Văn đúng là thằng cha biến thái, nghe thấy chẳng những không cúp máy còn ở đó mà ghi âm nữa. Nghĩ đến đêm cuồng nhiệt đó, Tiêu Phàm bất giác bật cười.
“Được rồi, nói chuyện chính, mấy hôm nay mình không thấy cậu lên mạng, hôm đó cậu gọi điện rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Hôm đó gọi cho cậu là muốn nói mình sắp về nước. Bây giờ thì mình về rồi, bị bố kiểm soát, để hôm nào đến chỗ cậu lấy chỗ hành lý đó về.”
Sau khi Diệp Kính Văn xuất ngoại, Tiêu Phàm một tay lo liệu việc làm thủ tục bảo lưu, cất giữ đống sách cũ rích của cậu ta. Tiêu Phàm gật đầu: “Ừ, trước khi đến thì gọi điện trước”.
“Ừ, mình sẽ gọi vào ban ngày, di động của cậu chắc chưa bị hỏng chứ?”
“Không sao, chống xước mà.”
Tiêu Phàm tắt QQ, mở cửa sổ trò chơi của Vệ Đằng ra, chỉ thấy căn phòng ngập trong hình trái tim đỏ rực, hoa hồng rồi dấu môi hôn tươi thắm.
“Vợ ơi vợ à, em làm gì mà đờ ra thế, mặc kệ anh à?”
“Vợ ơi, anh gọi em nè, lờ anh luôn à?”
Nhìn cái người cứ lượn qua lượn lại bên cạnh Vệ Đằng trên màn hình, Tiêu Phàm sầm mặt.
“Cút ngay”, anh gõ hai chữ rồi ấn enter.
“Hôm nay tâm trạng em không được tốt à? Lờ anh thế anh đau lòng lắm, vợ ơi ôm một cái...”
Tiêu Phàm xoa trán, cố kiềm chế, nhưng tên khốn mồm mép tép nhảy vẫn không ngừng gọi vợ ơi vợ ơi.
“Vợ ơi, chán quá, anh kể chuyện cười cho em nghe nhé!”
“Đã bảo cút ngay, có nghe thấy không?” Nói xong, anh nhấn chuột vào dấu X bên phải đá văng tên dở hơi ra khỏi phòng.
Vài giây sau thằng cha lại mặt dày chui vào, “Vợ ơi em đá anh làm gì?”.
Tiêu Phàm không chút do dự tiếp tục đá.
“Khỉ thật! Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả?”
Mặc kệ, tiếp tục đá, Vệ Đằng nói rồi, không cần biết là ai cứ vào thì phải đá hết ra. Thế là cái người tên “Vũ trụ không giới hạn” tức điên lên, bắt đầu cất tiếng chửi bới:
“Phát bệnh rồi phải không? Đồ dở hơi này, đạp cái khỉ ấy! Không phải cậu gọi mình vào sao? Lên cơn rồi à?”
Vệ Đằng quay lại thì gặp ngay tình cảnh này.
Cậu ngượng ngùng vò đầu, nói với Tiêu Phàm, “Cái đó, sao ngay cả “Vũ trụ không giới hạn” anh cũng đá vậy?”.
Tiêu Phàm vẫn lạnh te, “Không phải em bảo ai vào cũng đá hết đi sao?”.
Vệ Đằng cứng họng, “Em quên không nói, ha ha, để cậu ấy vào đã”. Nói đoạn liền giằng lấy chuột thì bị Tiêu Phàm kéo lại, cậu ngã vào lòng anh.
“Làm gì đó... ư... ưm ưm...”
Bị hôn đến nỗi toàn thân run rẩy, Vệ Đằng cố sức đẩy Tiêu Phàm ra nhưng hoàn toàn vô dụng, Tiêu Phàm ôm chặt cậu, hôn lấy hôn để.
Cuối cùng cũng được tự do, Vệ Đằng mặt đỏ tía tai định ngồi dậy nhưng lại bị Tiêu Phàm ấn xuống.
Vệ Đằng nổi nóng: “Anh làm gì thế?”.
“Hình như có người gọi em là vợ yêu?” Tiêu Phàm nhấc cằm Vệ Đằng lên, sát vào tai cậu thì thầm, “Nói anh nghe, người đó là ai?”.
“Cái gì mà vợ yêu?”, Vệ Đằng đờ ra.
“Không nhận phải không?” Tiêu Phàm kéo tay Vệ Đằng lại, ôm chặt eo, tiếp tục một cơn mưa hôn.
Vệ Đằng bị Tiêu Phàm ôm ngang, mông cậu vừa hay lọt vào ghế, muốn giằng co cũng chả có sức lực, đành mặc sức cho Tiêu Phàm ôm hôn, bị hôn đến nỗi mặt mày đỏ bừng.
Một lúc sau, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng hôn đủ, Vệ Đằng mới thở phì phò chui ra khỏi lòng anh, trợn mắt nói: “Anh làm trò gì thế?”.
Tiêu Phàm so vai, chỉ vào màn hình vi tính, “Tự xem đi”.
Vệ Đằng quay lại nhìn, khắp khung cửa sổ hội thoại đầy ắp những từ “vợ ơi vợ à” bằng màu đỏ tươi. Đột nhiên tỉnh ngộ, cậu cười toe toét, “Không phải anh đang ghen đấy chứ...?”.
Tiêu Phàm từ đằng sau ôm Vệ Đằng, để cậu ngồi lên đùi mình, cười khẽ, cắn vành tai cậu, “Không được à?”.
“Được, ghen đi, cứ ghen thỏa thích.” Vệ Đằng tâm trạng vui vẻ, nhanh nhẹn gõ chữ hồi âm “Vũ trụ không giới hạn” lúc này vẫn đang chửi rủa loạn xạ.
“Được rồi ngậm miệng lại, lúc nãy không phải mình đá cậu mà là người khác.”
Tiêu Phàm nhíu mắt, nhìn đi nhìn lại hai chữ “người khác”, bàn tay bất ngờ chui vào trong quần ngủ của cậu.
“A…” Vệ Đằng sợ hãi kêu thất thanh, “Anh làm gì đó? Đừng nghịch nữa, em còn có việc phải làm... Tiêu Phàm!”.
Vệ Đằng nóng giận, Tiêu Phàm càng bực bội hơn, ngón tay cố tình cầm lấy “cậu bé” của cậu đùa giỡn, chỉ nghe thấy Vệ Đằng thở mạnh, toàn thân cứng ngắc.
“Em cứ tiếp tục đi, chẳng phải có việc sao?” Tiêu Phàm khiêu khích Vệ Đằng một cách đầy kỹ xảo, cậu nằm đơ ra trong lòng anh, không dám cử động một chút nào.
“Tiêu Phàm… Người đó, đó là…”
”Người đó là ai? Chồng trong game?” Tay anh dùng sức một chút khiến Vệ Đằng thét chói tai.
“A! Đừng như vậy… Ư…”
Bởi vì khoái cảm rất mãnh liệt, toàn thân Vệ Đằng mềm nhũn, vô lực dựa vào lòng anh, mặc cho anh làm xằng làm bậy trên người mình. Càng đáng sợ là cậu cảm giác được có một vật cứng đặt sau người mình.
Tiêu Phàm từ đằng sau hôn lên vành tai làm Vệ Đằng, bàn tay cũng chuyển động càng lúc càng nhanh, toàn thân cậu run rẩy, cuối cùng cũng phải đầu hàng.
Trên màn hình, “Vũ trụ không giới hạn” vẫn đang xoay vòng quanh cậu lảm nhảm: “Phu nhân yêu quý, sao lại không nói gì nữa thế? Hôm nay cậu làm sao vậy hả?”.
Vệ Đằng nằm trong lòng Tiêu Phàm thở dốc, đợi nhịp tim bình thường trở lại, mới dùng chút lực cuối cùng nhích dậy trả lời.
“Mình nhường căn phòng cho cậu, hôn lễ của cậu với Ngưu cô nương hai người tự lo, còn nữa, đừng gọi vợ này vợ nọ lung tung thế!”
Châu Vũ không hiểu ra sao, nghi ngờ hỏi: “Không phải cậu bảo mình gọi cậu là vợ à? Ai bảo cậu chọn avatar hình thiếu nữ lại còn mặc váy hồng kéo theo một đống ruồi bâu. Vệ Đằng hôm nay cậu rất không bình thường, sao vậy hả?”.
Nghe thấy Tiêu Phàm đang cố nhịn cười ở đằng sau, Vệ Đằng tức tối, nghiến răng nghiến lợi gõ bàn phím.
“Bởi hôm nay phu nhân chính thức của mình đang ở bên cạnh, nhờ cậu tránh ra chỗ khác cho.”
Gõ xong liền tắt cửa sổ, Vệ Đằng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy môi Tiêu Phàm đang cong lên, nụ cười trìu mến làm cậu lạnh sống lưng.
“Lúc nãy em gọi anh là gì?”, Tiêu Phàm tiến sát lại, cắn vành tai cậu khẽ trêu đùa.
Vệ Đằng dè dặt cười: “Phu nhân chính thức...”.