• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu phi thường
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 69
  • Sau

Trương Duy quyết định luận chiến với thầy Dị Mẫn Chi

Mạo Khiết đang xem một số bài tùy bút của Trương Duy ở trong phòng thì anh bước vào, cô nói mà đầu vẫn không ngẩng lên: “Những bài viết này rất hay. Sao anh không cho đăng?”.

“Tất cả đều chỉ là những ghi chép khi đọc sách, chưa được chỉnh sửa gì. Cũng có một số bài đã được đăng rồi.”

“Anh cũng có thể chỉnh sửa nó lại rồi cho in thành sách mà. Em có một người bạn làm ở nhà xuất bản Dân gian, gần đây anh ấy đang lên kế hoạch cho một tủ sách có tên là Hắc Mã, cần mấy người giúp. Em đã nói về anh với anh ấy, nhưng anh ấy trả lời, hiện nay thơ đang không có thị trường, nếu muốn xuất bản thì phải là truyện hoặc tùy bút, gần đây thể loại tùy bút đang được đón nhận.” Nói đến đây Mạo Khiết mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Duy, cô thấy mắt anh có vẻ hơi sưng, liền hỏi có chuyện gì. Trương Duy bảo bị cảm, buổi chiều nằm ngủ hơi lâu. Mạo Khiết cũng không để ý nữa, cô nói tiếp: “Trương Duy cứ chỉnh sửa lại những bài viết này đi, cũng phải tới năm, sáu vạn chữ đấy. Có còn nữa không?”.

“Tất nhiên là còn.”

Trương Duy đem tất cả những thứ viết trước kia và gần đây ra, tổng cộng phải tới hai chục vạn chữ. Anh nhìn Mạo Khiết, tay lật giở những trang viết, nói: “Em xem này, đây là những bài phê bình mà anh viết khi đọc các tác phẩm của thầy Dị lần thứ ba, anh luôn cảm thấy, tư tưởng của anh và của thầy có sự khác biệt rất lớn. Cũng có thời gian anh tương đối nghiêng theo quan điểm của thầy, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, khoảng cách về tư tưởng giữa anh và thầy mỗi ngày một lớn. Thầy Dị đã kể với anh rằng, thầy ấy nổi tiếng cũng là nhờ kết quả cuộc luận chiến giữa thầy với thầy dạy của mình. Anh cũng có suy nghĩ như vậy. Thầy Dị Mẫn Chi là người có tiếng tăm trong giới mỹ học và triết học hiện đại, ai muốn đứng vững được trong lĩnh vực này thì phải thay thế được những người như thầy, mà muốn thay thế được họ thì phải có cuộc luận chiến để phủ định thầy. Anh luôn nghĩ, khi nào bắt đầu cuộc luận chiến với thầy thì thích hợp nhất? Đây không chỉ là vấn đề đạo đức trong quan hệ giữa thầy với trò, mà còn là vấn đề trình độ và tư tưởng. Không có một sự chuẩn bị đầy đủ về tri thức thì không nên mạo hiểm”.

Nghe xong, Mạo Khiết suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô nói: “Em cũng luôn có ý nghĩ ấy, nhưng dần dần lại xóa bỏ nó đi. Những học trò mà thầy hướng dẫn đều có ý nghĩ như vậy. Thầy Dị luôn nói rằng giữa Socrates, Platon, Aristotle16 đều có mối quan hệ thầy trò, nhưng nếu không có sự phê phán lẫn nhau thì họ đều không thể trở thành những người thành công và không thể sáng tạo ra nền triết học huy hoàng cho thời đại của mình. Sigmund Freud17 và Carl Gustav Jung18 cũng như thế. Thầy luôn nhấn mạnh rằng, chúng ta phải thách đấu với thầy của mình, anh dũng cảm hơn em, bây giờ anh cũng đã có đủ năng lực để luận chiến với thầy. Có điều cần phải xem xét sách lược cho kỹ, không nên quá cứng rắn, vì dù sao thầy ấy cũng là giảng viên hướng dẫn của anh”.

16 Aristotle (384 - 322 TCN) là học trò của Platon. Cùng với Platon và Socrates, ông là người đã đặt nền móng cho nền triết học phương Tây.

17 Sigmund Freud (1856 - 1939) là một bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học.

18 Carl Gustav Jung (1875 - 1961) là một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Tuy không phải là người đầu tiên nghiên cứu về giấc mơ nhưng chính những phát kiến lớn lao của Carl Gustav Jung trong lĩnh vực này đã làm nên tên tuổi của ông.

“Cũng chỉ vì anh luôn nghĩ tới chuyện thầy là giảng viên hướng dẫn của mình nên mới không quyết được, nhưng anh tin thầy sẽ ủng hộ mình. Anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với thầy về chuyện này.”

“Cũng phải”, Mạo Khiết nói.

Cuộc luận chiến tương lai luôn có một sức cám dỗ rất đặc biệt đối với Trương Duy, nó khiến anh phấn khích trong cả những lúc trước khi đi ngủ. Anh thường tưởng tượng ra cảnh mình thành công và đứng trên giảng đường đại học, nói với mọi người về những tư tưởng của mình, và bắt đầu có sức ảnh hưởng tới nhân loại. Đó là điều anh mơ ước bấy lâu. Anh cảm thấy tương lai ấy đã đến rất gần, chỉ cần anh giơ tay ra là sẽ với tới. Anh cũng không cần Mạo Khiết phải thôi miên cho nữa. Anh cần phải thức, bởi có như thế anh mới suy nghĩ và viết được. Anh phải tiếp tục trải qua cuộc sống không có quy luật như trước đây, chỉ có cuộc sống ấy mới tạo ra được sự phấn khích và nhạy cảm của anh, mới khiến cho nỗi đau khổ và niềm vui của anh biến thành tư tưởng và bài viết, mới làm cho anh tới gần với giấc mơ của mình. Cuộc sống có nề nếp sẽ bóp chết tài năng của anh. Không thể được, đó là điều anh không cho phép. Anh thà chịu đựng sự đau khổ còn hơn phải sống một cuộc đời vô dụng và buồn tẻ. Đó là cuộc sống của những kẻ tầm thường.

Kể từ sau khi giới thiệu Trương Duy với Nhiệm Thế Hùng - người bạn làm ở nhà xuất bản Dân gian của mình, Mạo Khiết liền rút lui để Trương Duy trao đổi với anh ta. Nhiệm Thế Hùng cũng là một kẻ khùng, một kẻ coi trời bằng vung. Anh ta cho rằng ngày nay Trung Quốc không xuất hiện các nhà văn, nhà thơ lớn là vì các nhà xuất bản quá bảo thủ và chịu ảnh hưởng quá lớn của chính trị. Anh ta nói với Trương Duy: “Tôi muốn đưa ra trước công chúng những nhà văn, nhà triết học, nhà mỹ học hàng đầu của Trung Quốc, anh sẽ là người mà tôi đưa ra đầu tiên, và cũng là nhà tư tưởng trẻ tuổi đầu tiên của Trung Quốc”.

Trương Duy thấy ngây ngất khi nghe thấy những lời nói này, anh nghĩ rằng mình đã gặp được tri kỷ. Họ đã uống một trận thật say rồi xây dựng một kế hoạch rất chi tiết. Dưới sự thúc giục của Mạo Khiết, họ còn ký với nhau một bản giao kèo không chính thức. Trương Duy cảm thấy Nhiệm Thế Hùng đã trở thành bạn của mình, anh càng thêm quyết tâm.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Trương Duy tới nhà thầy Dị Mẫn Chi. Ông đã ra ngoài đi bộ, Lâm Hà ra mở cửa. Thầy Dị Mẫn Chi rất thích đi bộ dưới trời mưa, lẽ ra cô cũng đi với ông, nhưng vì cô đang cảm nên mới ở nhà. Trương Duy ngồi xuống chờ thầy về, anh nghĩ, phải nói chuyện với Lâm Hà trước đã. Sau khi nghe anh nói, cô trầm ngâm một hồi lâu.

“Tôi ủng hộ anh, tôi cũng tin là thầy Dị Mẫn Chi sẽ ủng hộ anh. Chỉ có điều, bây giờ thầy ấy không mấy hứng thú với điều này nữa.”

Hai người đang nói chuyện thì thầy Dị Mẫn Chi về. Ông mặc một bộ đồ ở nhà. Nhìn thấy Trương Duy, ông cười nói: “Bắc Kinh rất hiếm khi có những cơn mưa nhỏ như thế này. Hồi còn nhỏ, tôi thường cùng chúng bạn chạy dưới mưa, cảm giác ấy thật tuyệt vời!”.

Trương Duy nghĩ thầy Dị Mẫn Chi nên mặc một bộ quần áo dài màu xanh, có vậy mới thể hiện hết phong cách của ông. Anh nói với ông về ý nghĩ này, ông nói: “Có lần nằm mơ, tôi thấy mình giống như những lời cậu vừa nói. Tôi cho rằng những bộ trang phục của người xưa cũng có phong cách đặc biệt của nó”.

“Hay là hôm nào em may cho mình một bộ như vậy?” Lâm Hà nói.

“Đúng đấy, em cũng luôn muốn có một bộ như vậy. Hay là hôm nào rỗi rãi thầy trò mình cùng đi may?”, Trương Duy nói.

“Cứ biết thế đã. Hồi còn trẻ, tôi luôn thích làm việc theo ý mình, thích khác người, không chịu được sự gò bó. Nhưng khi có tuổi rồi thì lại thấy nên hòa hợp với đám đông vẫn là hơn.”

“Nếu không có những điều trải qua hồi còn trẻ thì thầy đã không thể được như bây giờ”, Trương Duy nói.

“Đúng thế. Nào, Trương Duy, lại đây. Trời mưa, chơi cờ là thú vị nhất. Cậu cũng không có việc gì bận đấy chứ?”

“Không ạ”, Trương Duy vội đáp.

Lâm Hà bày bàn cờ, pha trà cho hai thầy trò xong thì ngồi xuống sô pha đọc sách. Thầy Dị Mẫn Chi và Trương Duy bắt đầu chơi cờ. Ông nói với Trương Duy: “Đã rất lâu rồi chúng ta không chơi cờ, không hiểu kỳ nghệ của cậu đến mức nào rồi?”.

“Cũng có tiến bộ đôi chút, nhưng không biết còn kém thầy bao xa”, Trương Duy cười đáp.

“Nào, cứ chơi rồi khắc biết. Cậu đi trước đi”, thầy Dị nói.

Trương Duy đáp “Vâng” rồi bắt đầu xuống quân. Dường như anh đã đợi ngày này rất lâu rồi. Thầy Dị mỉm cười nói: “Xem ra cũng đã lâu cậu không chơi”. Nói xong thầy điềm tĩnh hạ một quân cờ.

Ông Ngô nói, Trương Duy chơi quá hăm hở, nếu từ tốn hơn một chút thì có thể đạt tới trình độ bậc nhất. Lúc đó Trương Duy không rõ lắm, khi về nhà anh ngẫm nghĩ lại mới thấy lời của ông rất có lý. Anh vừa chơi vừa nghĩ, phải cố gắng không để xảy ra những sai sót như lời ông Ngô. Thầy Dị thì vừa ung dung nhấm nháp chén trà vừa quan sát vẻ mặt của Trương Duy rồi sau đó mới quyết định đi nước cờ nào. Nhưng ông không ngờ là kỳ nghệ của Trương Duy đã có những tiến bộ rất đáng kể. Ông bèn hỏi anh, gần đây thường chơi với ai. Trương Duy đáp, mấy ngày đầu chơi với ông Ngô, sau đó thì không chơi với ai nữa.

Ván đầu, vì thầy Dị có phần coi thường đối thủ nên đã bị thua. Thầy không nén nổi ngạc nhiên, nói: “Nào, chúng ta chơi tiếp ván nữa”.

Thắng được ván đầu, Trương Duy có phần đắc ý, ván tiếp theo anh có vẻ hơi thiếu tập trung, vì thế lại bị thua. Coi như hai thầy trò hòa nhau. Trương Duy rất vui, thầy Dị cũng thế, ông nói: “Tốt lắm, từ nay về sau tôi đã có đối thủ rồi, không còn cô độc nữa”.

Lúc này Trương Duy mới nhấp một chén trà. Trà rất thơm, rất đậm. Bỗng nhiên anh cảm thấy ngôi nhà này chứa đựng một bầu không khí thật thiêng liêng, anh nhìn Lâm Hà, cô đang vừa mỉm cười vừa đọc sách có vẻ rất mãn nguyện. Anh cảm thấy cô đang thật sự hạnh phúc. Anh lại quay sang nhìn thầy Dị, khuôn mặt ông hồng hào đầy sức sống, nhưng lại cũng rất điềm đạm. Trương Duy thấy rất cảm động, anh nói với thầy Dị: “Hay là thầy trò mình chơi tiếp ván nữa?”.

“Tùy cậu, nếu cậu muốn, tôi cũng sẵn sàng”, thầy Dị đáp.

“Như thế đâu có được, thầy bằng lòng thì em mới chơi tiếp.”

“Thanh niên các cậu đang như mùa hè rừng rực, chỉ thích tấn công không thích phòng thủ, còn những người già chúng tôi thì như mùa thu, chỉ muốn phòng thủ ít khi tấn công. Biết cách phòng thủ cũng sẽ chiến thắng. Tôi đã trải qua những tháng ngày thu hoạch, bây giờ chỉ muốn được làm những việc mình muốn mà không vượt quá ngưỡng, nói theo lời của người xưa thì là thuận theo lẽ trời”, thầy Dị mỉm cười.

Trương Duy có phần do dự. Thầy Dị nhìn anh, nói: “Nào, hãy chơi một ván nữa theo mong muốn của cậu đi! Hai ván trước chúng ta đều chơi chưa thật tập trung, ván này chắc là sẽ rất công bằng đây”.

Ván thứ ba, hai thầy trò chơi rất chăm chú, hầu như không ai nói gì. Thầy Dị chốc chốc lại đưa mắt quan sát Trương Duy, nhìn vẻ chuyên tâm của anh, ông nghĩ: Cậu ta làm việc gì cũng quá say mê, quá coi trọng việc thắng thua. Khi thầy Dị cân nhắc nước đi tiếp theo, Trương Duy cũng ngẩng đầu lên quan sát ông, anh thấy ở ông luôn toát lên vẻ trang nghiêm không thể xâm phạm. Anh do dự. Thấy thế, thầy Dị nói: “Không phải nể nang đâu, nên nhớ là trước chân lý thì nể nang sẽ là sai lầm đấy, như thế cũng coi như là đã chệch hướng đi”. Nghe thế, Trương Duy liền quyết định đi một nước cờ.

Ván đó họ lại hòa. Trương Duy thở phào một cái, thầy Dị cũng cười hà hà, nói: “Cứ với cái đà này, tôi sắp không còn là đối thủ của cậu rồi!”.

“Làm sao như thế được ạ. Em cảm thấy mình quá hung hăng, có lẽ vì thế nên mới hay thất bại”, Trương Duy đáp.

“Cứ từ từ, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đến khi cậu cân bằng được lực lượng rồi, thì sức lực của tôi cũng tới đoạn cuối, lúc đó tôi làm sao đọ lại được với cậu. Đó là lẽ tự nhiên, chẳng thể trách ai được”, thầy Dị cười đáp.

“Như thế là không công bằng, nếu em cứ lấy tuổi trẻ của mình đọ với tuổi già của thầy, chắc chắn là em sẽ giành phần hơn rồi.”

“Đúng thế, nhưng đó là sự thay thế giữa cái cũ và cái mới, là lẽ thường tình của cuộc sống.” Thầy Dị đứng lên, tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mưa đã tạnh. Thầy quay lại nhìn Trương Duy, nói: “Tôi nghe nói chiều mai vẫn mưa”.

“Thế thì chiều mai em lại tới chơi cờ cùng thầy.”

“Thế sao được, sẽ ảnh hưởng tới việc học hành của cậu”, thầy Dị mỉm cười nói. “Tôi đã là người ngoài cuộc, rỗi rãi, chẳng vướng bận gì, nhưng cậu thì không giống tôi.”

“Được chơi cờ cùng thầy là sự củng cố tốt nhất đối với việc học tập của em”, Trương Duy đáp.

Chiều ngày hôm sau, quả nhiên trời lại mưa, vẫn những làn mưa giăng giăng. Trương Duy lại tới nhà thầy Dị từ sớm, Lâm Hà ra mở cửa. Thầy Dị vẫn đi dạo một mình. Trương Duy nhìn Lâm Hà, nói: “Tôi cũng không nghĩ là kỳ nghệ của mình tiến bộ nhanh như vậy, lại có thể ngang sức được với thầy. Trước đây thầy thường chấp tôi cả một con xe, thế mà phải rất khó khăn tôi mới hòa với thầy được”.

“Anh quả thực tiến bộ rất nhanh, thầy cũng rất mừng.”

Trương Duy gật đầu. Khi thầy Dị về, người ông hơi ướt, vẻ mặt cũng hơi mệt mỏi. Thấy Trương Duy đến như đã hẹn, ông có vẻ vui hẳn lên, ông nói: “Được chơi cờ với một đối thủ ngang tài ngang sức và lắng nghe tiếng mưa rơi trên phiến lá chuối, đây có thể coi là những ý thơ vô cùng tuyệt vời!”.

Lâm Hà mang cho thầy một chén trà nóng, nghe thế, cô bèn nói: “Chỉ có văn nhân như các anh mới thế!”.

“Thì em cũng là một văn nhân còn gì!”, thầy Dị nói.

“Thôi, hai người chơi cờ đi, đừng có kéo em vào cuộc đấy!”, Lâm Hà đáp.

Bàn cờ đã được bày sẵn từ bao giờ. Những ván cờ hôm nay cũng như hôm trước, Trương Duy vẫn đi những nước cờ hết sức tập trung. Thầy Dị vẫn ung dung tự tại. Ván đầu họ hòa. Thầy Dị nói: “Hôm nay chúng ta chơi có vẻ rất tỉnh táo, vì thế thiếu phần sôi nổi”.

“Cũng tại kỳ nghệ của em chưa thật cao, chỉ có tiến mà không biết lui”, Trương Duy nói.

“Chúng ta tiếp tục chơi ván nữa chứ?”, thầy Dị hỏi.

“Vâng, được ạ”, Trương Duy đáp.

Ván thứ hai khá hơn một chút, Trương Duy đã có thể lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Anh ngây người trong giây lát rồi nhìn sang Lâm Hà, cô đang nằm trên sô pha đọc tiểu thuyết với một tấm chăn mỏng trên mình, dáng điệu hơi lười biếng. Anh lại quay sang nhìn thầy Dị, anh đã hiểu dụng ý của ông khi vừa chơi cờ với anh vừa lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài trời.

Ván này, thiếu chút nữa thì Trương Duy thắng, nhưng thầy Dị đã chế ngự thế mãnh liệt của anh bằng một vẻ rất ung dung tự tại, thế là họ lại hòa nhau. Thầy Dị nói: “Đến tuổi của tôi, lẽ ra cần phải coi nhẹ việc thắng thua. Nhưng nếu thua thật sự thì tinh thần tôi sẽ suy sụp, thú chơi cờ cũng sẽ mất đi, do đó tôi không thể thua được”.

Trương Duy nói: “Ván này em mới thực sự cảm nhận được điều đặc biệt khi chơi cờ trong tiếng mưa rơi, hôm qua hầu như tai em chẳng nghe được tiếng mưa nào. Em cũng đã hiểu ra thế nào gọi là đỉnh cao của kỳ nghệ. Em thật sự kém xa thầy”.

Ván thứ ba thầy Dị chơi càng có vẻ ung dung hơn, dường như thầy đã đoán trước được là Trương Duy sẽ đi những nước cờ nào. Chơi gần hết ván, kỳ nghệ của thầy Dị mới thực sự bộc lộ hết, đó là thế vừa công vừa thủ, rất uyển chuyển. Trương Duy mỉm cười, anh hoàn toàn quên hẳn việc luận chiến với thầy, trong đầu anh chỉ còn những nước cờ. Xem ra anh sắp thắng đến nơi. Nhưng thầy Dị trầm ngâm một lúc, cuối cùng thế cờ vẫn được gỡ, hai người lại hòa.

Thầy Dị cười hà hà, nói: “Cậu hoàn toàn có thể thắng được tôi”.

Trương Duy ngạc nhiên, hỏi vì sao. Thầy Dị nói: “Trong lòng cậu đã có người thầy như tôi. Vì thế cậu không nỡ ra tay”.

“Không phải thế. Đó hoàn toàn là do kỳ nghệ của em kém cỏi mà thôi. Hôm nay em đã có được những thu hoạch lớn. Em đã có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Không hiểu ngày mai còn mưa nữa không?”, Trương Duy nói.

“Không có tiếng mưa rơi thì sẽ có tiếng gió thổi; không có gió sẽ có ánh mặt trời, còn có tiếng chim, và cả hồi ức nữa.”

“Được ạ”, Trương Duy đáp rồi vui vẻ ra về.

Anh không muốn bắt đầu cuộc chiến với thầy sớm, anh mong muốn được tiếp tục mối quan hệ này.

Ngày thứ ba, trời vẫn mưa. Trương Duy đến rất sớm, nhưng không có ai ở nhà. Anh kiên nhẫn chờ dưới chân cầu thang một hồi lâu thì nhìn thấy thầy Dị và Lâm Hà cùng đi dạo về. Anh phát hiện ra rằng hai người họ rất hòa hợp. Nhìn thấy Trương Duy, họ vội vàng mở cửa như đón tiếp một người thân từ xa tới.

Liền mấy ngày, họ đã cùng nhau tạo ra một bầu không khí êm dịu, yên tĩnh cho căn nhà nhỏ. Bàn cờ vẫn bày nguyên ở chỗ cũ. Lâm Hà nói, cô biết là hôm nay hai người tiếp tục chơi nên cô không dọn đi. Thầy Dị và Trương Duy cùng mỉm cười chào nhau rồi ai ngồi xuống chỗ của người ấy. Thầy Dị nói: “Ván cuối hôm qua chúng ta chơi không được hay lắm, vẫn là theo lối cũ, người khác mà nhìn sẽ đoán ra ngay. Đó là vì chúng ta vẫn còn quá để tâm tới chuyện thắng thua. Nếu biết dừng đúng lúc thì sẽ tốt hơn”.

“Vâng, được ạ.”

Ván đầu tiên hôm nay vẫn chưa có những thay đổi đáng kể. Trương Duy nghĩ, đã ba ngày rồi, quá tam ba bận. Hoặc là hôm nay mình sẽ phá vỡ thế cờ, hoặc là mình sẽ mãi mãi hòa với thầy. Trương Duy cân nhắc một lúc, thầy Dị đang trong thế tấn công. Anh vội lấy lại tinh thần. Thầy Dị mỉm cười, nói: “Trên chiến trường không thể lơ là, dù chỉ một phút, nếu không sẽ khó mà bảo toàn được tính mạng”.

May mà Trương Duy vẫn giành lại được thế cờ, anh thở phào một cái, cười và nói với thầy Dị: “Tối hôm qua, về đến nhà em cứ nghĩ mãi, thầy giỏi hơn em rất nhiều, nhưng vì sao thầy lại luôn để hòa với em?”.

“Đó là cậu cảm giác thế thôi, cậu nghĩ là tôi nhiều kinh nghiệm hơn nhưng đã nhường cậu. Song thực ra không phải vậy, nếu tôi không có kinh nghiệm phong phú thì đã khó mà chống cự nổi thế tấn công của cậu. Giữ được để không bị thua cũng đã là tốt lắm rồi”, thầy Dị nói.

Họ chơi sang ván thứ hai. Nghe những lời vừa rồi của thầy Dị, Trương Duy thấy yên tâm hơn rất nhiều, anh xuất chiêu bình tĩnh hơn, suy nghĩ cũng không còn bị phân tán nữa. Mặc dù cuối cùng họ vẫn hòa nhưng thầy Dị nói: “Ván này lẽ ra tôi đã thua. Nếu đây thực sự là trên chiến trường thì không thể có hòa mà chỉ có thắng với thua. May mà người ta đặt ra quy định hòa cũng có nghĩa là cho người thua cơ hội giữ thể diện. Xét theo tình hình này thì cậu đang trên đà đi lên và nhất định sẽ thắng”, thầy Dị nói.

“Cũng chưa hẳn như vậy”, Trương Duy nói.

“Khiêm tốn sẽ có lợi, tự mãn sẽ thua thiệt. Câu nói này quả không sai. Ngày thứ ba là ngày cậu tỏ ra khiêm tốn hơn hẳn, cũng là ngày mà kỳ nghệ của cậu tiến bộ hơn hẳn. Còn tôi thì sao nhỉ? Chỉ có phòng thủ mà không có tiến công, tất nhiên là không thể bằng cậu rồi.”

“Thầy quá khiêm nhường rồi. Đến tuổi này mà thầy vẫn như vậy khiến em thực sự cảm thấy xấu hổ.”

“Thôi nào, chúng ta đừng tâng bốc nhau nữa, bắt đầu ván thứ ba đi.”

“Vâng ạ.”

Ván này, Trương Duy một mực đề nghị thầy Dị đi trước, ông đành phải chấp nhận. Trương Duy thừa thế ván trước, tiếp tục tấn công. Thầy Dị thì chẳng khác nào Gia Cát Lượng, luôn tìm được cách tháo gỡ mọi việc một cách rất từ tốn, song vẫn thiếu một thế tấn công. Trương Duy có vẻ đã quyết tâm đi đến cùng. Thầy Dị cân nhắc một lúc, rồi lập tức lấy lại tinh thần đi những bước rất thận trọng. Mặc dù anh biết rõ ông đang dẫn dụ mình nhưng vẫn quyết không thay đổi. Cuối cùng anh dồn được thầy Dị vào thế bí. Nhưng rồi anh bỗng do dự. Chính lúc đó, anh đã bị ông phản công, buộc anh vào thế cùng. Thấy vậy thầy Dị không nỡ đi tiếp nữa. Trương Duy nói: “Em thua rồi”.

Thầy Dị thở dài, nói: “Cậu đã thắng. Cậu có thể hy sinh bản thân để bảo toàn cho người khác, đó là điều hiếm có. Cậu sẽ luôn là người chiến thắng”.

Trương Duy mỉm cười nhìn thầy Dị, nói: “Em đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục”. Đúng lúc ấy, Lâm Hà tới bên nói: “Trương Duy có chuyện muốn nói với mình đấy”.

Thầy Dị rời bàn cờ tới ngồi lên sô pha, nói: “Anh biết, nếu không thì cậu ấy đã chẳng bỏ nhiều thời gian để chơi cờ như thế đâu”.

Trương Duy không biết nên nói gì nữa, suốt mấy ngày nay anh luôn cảm thấy rất mâu thuẫn, nhất là hôm nay. Anh đưa mắt nhìn thầy Dị, ông mỉm cười nhìn anh chờ đợi. Đột nhiên anh nói: “Em không có việc gì đâu”.

“Đừng có nói dối tôi, cậu đã kìm nén cả ba ngày rồi, nói đi xem nào!”, thầy Dị giục.

Trương Duy nhìn Lâm Hà, cô có vẻ trầm ngâm. Thầy Dị lại giục: “Nói đi, có chuyện gì lớn cứ nói ra. Như thế này đâu có giống với tính cách của cậu”.

“Thưa thầy, em…”, Trương Duy không nói tiếp được nữa.

“Anh ấy muốn luận chiến với mình”, Lâm Hà nói thay Trương Duy.

Thầy Dị hơi sững người, nhưng rồi ông mỉm cười: “Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi. Còn phê bình ra sao thì tôi đã nói hết cả với cậu trong khi chơi cờ rồi. Đây là truyền thống của chúng ta. Tôi luận chiến với thầy của mình, cậu luận chiến với tôi. Rất tốt, nhưng tôi phải nói trước với cậu rằng tôi sẽ không viết bài nào nữa đâu. Lúc trước, thầy của tôi cũng không viết bài nào tranh luận với tôi, khi ấy tôi thực sự không hiểu. Tôi hỏi, tại sao thầy đồng ý để tôi viết bài phê bình thầy nhưng lại không tranh luận? Sau này tôi mới rõ, việc tôi viết bài phê bình thầy chính là cơ hội để thầy phủ định quá khứ của mình. Quan điểm của một người không phải là không thể thay đổi. Tôi cũng như vậy. Nói thật, tôi đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trong cuộc đời làm thầy của tôi, thì đây bài giảng thiêng liêng và khó khăn nhất. Thầy của tôi đã hoàn thành được bài giảng này, còn tôi, không rõ liệu có hoàn thành tốt được nó hay không”.

Trương Duy cảm động nhìn người thầy của mình, anh bỗng cảm thấy ông thật vĩ đại và trang nghiêm. Thầy Dị nói tiếp: “Đây là tất cả những thứ mà tôi không bao giờ cho xuất bản. Cậu cầm về nghiên cứu xem, may ra nó sẽ có ích đấy”.

Lúc này Trương Duy mới phát hiện ra, mấy bản thảo chưa xuất bản của thầy đã để ở phòng khách từ bao giờ. Thầy Dị nói với anh: “Nhất định không được cân nhắc hay do dự nữa. Nếu cậu vượt qua được cửa này thì sẽ chẳng còn cửa nào khó khăn nữa”.

Trương Duy biết, phê phán thầy mình là con đường mà anh nhất định phải đi qua, đây không phải là việc đánh bại thầy hay không mà là cuộc đấu tranh tự thân của anh.

Sau khi Trương Duy ra về, Lâm Hà hỏi thầy Dị: “Mình đã biết chuyện này từ lâu rồi phải không?”.

“Hôm đầu thì chưa biết, nhưng ngày thứ hai thì anh đã đoán ra một ít, đến khi cậu ấy nói, ngày thứ ba sẽ lại tới, thì anh đã rõ. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cậu ấy giống hệt anh hồi còn trẻ, nếu không đi theo con đường này thì cậu ấy không thể hoàn thành việc tự điều chỉnh mình được. Không có cậu ấy thì anh cũng không thể hoàn thành nốt bài giảng cuối cùng. Xét theo cách chơi cờ thì có thể thấy điều kiện của cậu ấy đã chín muồi, đã đến lúc đi theo con đường này rồi.”

“Rốt cuộc thì hai thầy trò ai thắng ai thua đây?”

“Cả hai đều thắng”, thầy Dị mỉm cười nói.

“Sao lại như vậy?”, Lâm Hà không hiểu. “Rõ ràng là Trương Duy đã thua đúng không? Cậu ấy thua thì cũng là điều rất bình thường thôi mà.”

“Bây giờ anh mới cảm thấy thế hòa giống như trong ván cờ là điều rất tốt, đó là một kiểu hòa bình đích thực, một đỉnh cao. Khi bọn anh chơi ván thứ ba hôm nay, nếu không có quy định hòa thì anh thua là cái chắc. Rõ ràng là cậu ấy thắng đến nơi rồi, nhưng vì cậu ấy nghĩ đến anh nên đã không lựa chọn kết quả ấy. Cậu ấy đã chọn thua, tất cả cũng chỉ vì chữ tình nghĩa. Vào lúc cậu ấy chọn thua, cậu ấy đã chiến thắng bản thân mình và đã chiến thắng cả anh, còn khi anh bằng lòng thừa nhận mình thua, anh cũng đã chiến thắng bản thân mình. Vì thế cả hai bọn anh đều thắng. Hòa bình chính là chiến thắng thực sự.”