• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 12

Leo – Tháng Hai năm 2011

Molly buông tay tôi trước khi rời khỏi bàn. Sau khi đã chia tiền thanh toán, hai chúng tôi đứng sát nhau tại quầy lễ tân, cô khẽ lên tiếng. “Em muốn nắm tay anh, em sẽ làm thế... Nhưng thỉnh thoảng đám phóng viên săn tin...”

“Anh hiểu mà.” Tôi nhẹ nhàng cắt ngang lời cô. “Em không cần phải giải thích đâu.”

Cô gật đầu mỉm cười, tôi khẽ đặt tay lên thắt lưng cô, hướng về phía cửa. Cả hai lặng lẽ tiến bước về phía căn hộ nhà cô, quãng đường ngắn chẳng mấy đã hết, tôi thấy nhân viên giữ cửa mở rộng cánh cửa tiến vào sảnh. Molly mỉm cười gật đầu chào anh ta.

Vừa rồi tôi cứ vô thức đi theo nhịp bước chân cô, trong đầu chỉ còn biết đến giây phút hiện tại – dòng máu nóng rần rần trong cơ thể và sự đợi mong ngày càng tăng lên cho những việc sẽ xảy đến tiếp theo giữa hai chúng tôi. Nhưng giây phút đặt chân vào gian sảnh sáng choang, hiện thực bỗng bất ngờ quay lại như thể tôi đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm say sưa. Tôi thầm quan sát sàn nhà sáng bóng, nội thất sang trọng và cả nhân viên ở đây. Có lẽ cả tuần nay tôi đã lọt xuống hang thỏ, và chỉ đến khi bước chân vào tòa nhà nơi cô ở tôi mới nhận ra điều này.

Tôi không cho phép bản thân tỏ ra khiếp sợ, thay vào đó tôi thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước đi. Giây phút tôi bắt gặp hình ảnh Molly phản chiếu qua tấm gương, tôi phải thừa nhận rằng dù tôi không hề thấy ‘tự nhiên như ở nhà’ nhưng người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy hồng quyến rũ đang đứng bên cạnh tôi đây lại đang ở nhà theo đúng nghĩa đen, và cô cũng muốn tôi ở đó. Khi nhận ra điều này, người đàn ông đang nhìn tôi qua gương kia chợt mang dáng dấp hiên ngang, đầy tự hào.

Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi Molly ở thang máy rồi nhấn mã an toàn trước khi chúng tôi bước vào. Ngay khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai đứa, tôi lập tức lao đến cô giống như đã chờ đợi giây phút này cả mấy thập kỉ rồi. Tôi ôm lấy khuôn mặt cô trong lòng bàn tay, cô nghiêng đầu về phía tôi. Hơi thở hai đứa hòa quyện, hổn hển như thể chúng tôi chạy thục mạng từ nhà hàng về đây.

Tôi muốn thưởng thức đôi môi ẩm mượt và cơn bão màu xanh biển trong đáy mắt khi cô nhìn tôi, nhưng Molly đã kịp choàng tay qua cổ, kéo tôi lại gần. Cô hôn tôi, mạnh mẽ và mất kiên nhẫn, sự đòi hỏi từ đôi môi cô được đáp trả bằng chính những đòi hỏi của bản thân tôi.

***

Lát sau, tôi nằm trên giường Molly, nhìn chằm chằm cái bóng lờ mờ trên trần nhà. Cô nằm đó, tựa đầu lên ngực tôi, một bên chân cuốn lấy chân tôi, đôi tay chúng tôi đan chặt đặt ngang hông.

Tôi thậm chí không buồn tháo gỡ mớ cảm xúc rối ren trong lòng. Dù có thể gọi tên những cảm giác ấy thì tôi cũng không biết phải làm gì với chúng cả. Thay vào đó, tôi tập trung vào Molly.

“Em nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi. Đôi tay lướt nhẹ trên tấm lưng trần của cô, còn cô hít thở đều đặn.

“Em đang tự hỏi anh sẽ làm gì nếu em yêu cầu anh kể một chút về bản thân. Điều gì đó mà không ai biết.”

“Em đã biết những điều mà không ai biết rồi.”

“Thật sao?”

“Chuyện học bổng ấy. Anh chưa từng kể với ai chuyện đó.” Tôi thừa nhận. “Và còn...” Tôi giơ cánh tay lên, xoay hình xăm cho cô thấy. Cô đưa bàn tay đang đặt trên hông tôi, chạm vào làn da in hình, lần ngón tay theo từng chấm nhỏ dọc theo cánh tay. “Ý anh là, tất nhiên những người khác có thể nhìn thấy hình xăm, nhưng không ai biết được ý nghĩa đằng sau đó.”

“Những hình xăm này tràn khắp cả lưng và bả vai sao?” Molly thầm thì. “Mỗi hình lại tượng trưng cho một cuộc đời đã mất.” Cô đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn lại cô, không hề do dự.

“Hoặc nhiều cuộc đời.” Tôi đáp. Chính tôi còn nhận ra giọng mình đã đanh lại.

“Còn hình này thì sao?” Cô dùng móng tay lần theo một biểu tượng, tôi thấy bức bối, như bị vạch trần. Tôi muốn chạy trối. Tôi muốn nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cô, ra khỏi giường và trở về căn hộ của chính mình, ngủ trong đơn độc. Nhưng Molly đang chờ đợi, và tôi thấy một cảm giác gì đó đang lớn dần trong lòng. Tôi ngừng ngay ý định rời đi, nhưng tôi vẫn không muốn chia sẻ với cô chuyện này. Cuối cùng tôi quyết định không tránh né cuộc trò chuyện, tôi muốn chia sẻ với cô một chút – chỉ một chút đủ để thỏa mãn cơn tò mò, điều mà tôi thầm nhủ cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng giây phút tôi bắt đầu nói, từ ngữ cứ thế tuôn ra như một trận mưa rào.

“Năm 2005 anh đã tới Darfur. Đáng lẽ anh không được giao vụ đó. Anh vừa mới kết thúc vài tháng tác nghiệp ở I-rắc, lúc ấy đang trong thời gian nghỉ, nhưng Brad bị bắn, cậu ta gọi điện nhờ anh tới. Cậu ta nói tình hình ở đó rất tệ, cần được dư luận quan tâm nhiều hơn, và bọn anh sẽ làm chung vụ này. Bọn anh đã chứng kiến rất nhiều thứ khốn kiếp trong chuyến đi đó – rất nhiều những chuyện thực sự, thực sự khốn nạn.”

Ký ức vốn tràn đầy những hình ảnh mà tôi ước mình có thể xóa sạch, và hình ảnh về chuyến đi đó bắt đầu ùa về. Brad và tôi đã cố tình đưa những trường hợp lạm dụng quyền con người tồi tệ nhất mà chúng tôi phát hiện ra ánh sáng, một cách chi tiết nhất có thể, liệt kê hết tất cả sự kinh hãi, để khẳng định chắc chắn rằng sự ngu dốt không phải là lý do ngụy biện cho những hành vi sai trái trên thế giới.

Nhưng tôi không muốn kể với Molly những điều này, về hàng loạt những nấm mồ, những câu chuyện bất lương đáng ghê tởm và những trại tị nạn rộng mênh mông, chỉ một phần nhỏ thôi đã đủ bối rối và vượt ngoài sức chịu đựng; giống như tôi đang sống trong thế giới kinh hãi của một cuốn tiểu thuyết phản địa đàng. Cô tự tin, thông minh, và – tôi đã sớm phát hiện ra – táo bạo, nhưng đồng thời cô cũng lạc quan và được bao bọc kĩ càng. Tôi cảm giác như những chi tiết ấy sẽ phần nào vấy bẩn con người cô. Vậy nên tôi tổng kết lại, rồi lược bớt thông tin – hai kĩ năng mà biên tập luôn ép tôi phải dùng đến mỗi khi viết mẩu tin nào quá phũ phàng với độc giả.

“Hình xăm đó tượng trưng cho một trại tị nạn anh từng ghé qua.”

“Còn hình xăm dài vắt qua vai kia thì sao? Là con rắn à?”

“À, cái đó vô cùng đặc biệt.” Tôi thừa nhận. Tôi nhẹ đưa tay gạt phần tóc mái đang rủ trước mắt cô. “Đấy là hình xăm duy nhất không liên quan tới bất kì bài viết nào. Nó tượng trưng cho sự mất mát trong văn hóa của anh.”

“Trong...” Cô chần chừ giây lát rồi mới cẩn thận hỏi. “Văn hóa thổ dân sao?”

“Phải. Bốn mươi nghìn năm văn hóa được đúc kết lại trong các câu chuyện truyền miệng, bài hát, tập tục và hình vẽ, biến mất chỉ trong vòng 200 năm đều. Ước gì anh có thể hiểu được cái cách mà những kiến thức đó bị thất truyền. Lẽ ra anh đã có quyền thừa kế chúng. Gia đình đằng ngoại anh từ lâu đã không còn liên quan gì đến các di sản văn hóa của bộ lạc, tất nhiên anh cũng thế, và nếu như anh có một nền tảng hoặc một khung tham chiếu để đánh giá thế giới thì đã dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng anh chưa từng có. Anh phải tự xây dựng một chuẩn cho riêng mình.”

Quá nhiều, tôi đã hé lộ quá nhiều rồi. Molly vẫn đang nhìn tôi với cặp mắt ngây thơ, chăm chú, nhưng tôi lại cảm thấy sống sượng, trần trụi, không liên quan gì tới sự thật là tôi đang trần trụi. Tôi hắng giọng. “Đó chính là hai điều về anh mà không ai khác biết đến.”

“Cảm ơn anh.”

“Về điều gì?”

“Vì đã cho em thấy con người thật của anh.”

Tôi ngừng lại. Giờ tôi đã dừng việc ép bản thân tỏ ra yếu mềm, tôi mừng là mình đã làm thế. Tôi thích cái cách cô thỏa mãn sau ngần ấy nỗ lực tôi bỏ ra. Tôi thích cái cảm giác thừa nhận cô mang lại cho tôi. Tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng không phải chia sẻ nhiều hơn về mình, vẫn chưa phải lúc. Tôi muốn hiểu rõ về cô hơn.

“Giờ đến lượt em. Em nợ anh hai bí mật.” “Em không có nhiều bí mật đâu.”

“Ai cũng đều có bí mật cả.” Tôi dừng lại, rồi mới hỏi cô. “Em có thường làm thế không?”

“Làm thế?” Cô lặp lại, liền đưa mắt nhìn tôi. “Ý anh là đưa đàn ông không quen biết rõ về nhà vì mấy trận hoan ái nồng nhiệt mà thỏa mãn sao?”

“Mấy trận?” Tôi lặp lại khiến cô cười toe toét.

“Thì đêm vẫn còn dài. Là em quá ngạo mạn rồi sao?” “Anh đâu có ý kiến gì về chuyện đó đâu.” Tôi trấn an cô.

“Anh không hài lòng vì em thẳng thắn quá sao?” Cô lên tiếng hỏi, đôi mắt liền nheo lại đôi chút.

Tôi cười lắc đầu. “Liệu anh có không hài lòng vì một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, tuyệt vời tìm đến anh nhiệt tình như cái cách mà anh định theo đuổi cô ấy không ư? Để anh nghĩ xem nào... Không hề!”

“Một khi đã nhận ra bản thân muốn thứ gì đó, em sẽ chơi đùa, em chỉ muốn trực tiếp theo đuổi nó. Nghe thì có vẻ hư hỏng, có khi mà đúng thế thật. Nhiều người sẽ nghĩ phụ nữ không thích hợp để nói ra những điều này. Anh biết đấy, nhiều người, giống như những người ở thế hệ của anh.” Giọng điệu nhịp nhàng trong giọng nói cho thấy cô chỉ đang đùa, vậy nên tôi cũng lấy tuổi tác của mình ra pha trò.

“Phải, hồi xưa ấy, bố em còn phải mang bò hoặc cái gì đó tới biếu để thuyết phục anh ngủ với em cơ.”

Cô bật cười, tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve má cô. Tiếng cười giòn tan của cô từ từ khép lại thành một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện. “Em là một người phụ nữ hiện đại Leo à. Em chẳng thấy có gì đáng xấu hổ khi đam mê tình dục cả, và em cũng không phải kiểu người kiếm tìm một mối quan hệ cổ tích hay một hạnh phúc viên mãn đâu. Em muốn có anh ngay đêm ngay, và cũng nhận ra anh muốn có em, em có linh cảm dù em có bỏ qua tất cả những màn đưa đẩy ngu xuẩn thì anh vẫn theo kịp được. Em đã đúng.”

“Đúng vậy.”

“Em không cho rằng cứ phải gắn bó với nhau cả đời thì một cuộc gặp gỡ mới được xem là đáng giá. Bất kể mối quan hệ có dừng lại tại đâu thì em vẫn mừng vì khoảng thời gian ở bên người ấy.”

“Anh hoàn toàn đồng ý.” Tôi thực sự phấn khích khi biết quan điểm của cô về vấn đề này lại giống với mình đến thế. Đồng nghĩa với việc bất kể chuyện giữa hai chúng tôi có đi tới đâu, khả năng một trong hai người bị tổn thương không hề cao.

“Rất hay.”

“Nhưng giờ nghĩ lại thì,” tôi chậm rãi nói. “Thật ra anh yêu cầu em tiết lộ hai bí mật cơ, anh không nghĩ quan điểm tình yêu của em cũng được tính vào đó.”

Molly dịch người ra xa, nằm nghiêng người nhìn tôi. Sau một lúc cô mới khe khẽ lầm bầm. “Em khao khát muốn được rời khỏi TM, Leo.”

“Anh biết. Em không giấu giếm quá kĩ chuyện ấy.”

Cô thở dài. “Em không thể khiến bố thất vọng được.

Dù sao em cũng chẳng biết nên làm gì với cuộc đời mình. Thử tưởng tượng cái lúc em rời TM rồi rảnh rỗi không có việc gì làm xem. Không ổn cho lắm.”

Tôi nghiêng người đối diện cô để cô một lần nữa nép sát bên mình, rồi dùng tay ôm lấy hai bên má cô. “Vậy ra em ghét công việc của mình. Một bí mật. Cái còn lại là gì?”

“Em chỉ còn một điều nữa.”

“Là?”

“Em nghĩ vừa nó một ý tưởng cực kỳ, cực kỳ hay.”

Tôi khẽ bật cười, lắc đầu. “Em không thoát dễ vậy đâu.”

Đôi môi của Molly cong lên thành một nụ cười bẽn lẽn, kín đáo, rồi cô tiến sát mặt về phía tôi, định dùng một nụ hôn để xí xóa. Tôi để cô làm vậy chừng một, hai phút rồi mới lùi lại, thầm thì. “Như thế cũng không làm anh xao nhãng được đâu, nhưng em cứ thoải mái thử nếu muốn.”

Molly cười khúc khích, thả người trở lại gối. “Được thôi.” Cô thở dài. “Nhưng thực sự là em không còn một bí mật nào khác. Gợi ý cho em đi; anh muốn biết điều gì?”

“Điều tuyệt vời nhất khi được làm Molly Torrington là gì?”

Cô lăn người về phía tôi, tựa cằm lên ngực tôi, ngước lên nói. “Điều tuyệt vời nhất khi được làm Molly Torrington chính là em thậm chí còn không biết mình may mắn đến thế.”

“Như thế là tốt sao?”

“Trước cuộc nói chuyện với anh hôm thứ Ba vừa rồi, em chưa từng nghĩ đồng tiền có thể cản bước một người trên con đường học vấn, nhất là trên đất Úc này. Trong thế giới mà em sống, một khi đã thích thứ gì thì cứ việc giành lấy. Anh từng nói nghèo đói giống như một bức tường không thể vượt qua. Ừm, giàu có cũng vậy. Em không có một chút ý niệm nào về thế giới bên kia bức tường, em đã được bao bọc như vậy đấy, và em cũng chưa từng nghĩ về chuyện này cho tới lúc em cảm thấy hệt như một con ngốc ngu xuẩn, giàu có hợm hĩnh khi nói chuyện với anh tối hôm ấy.”

“Anh hỏi em điều tuyệt nhất kia, không phải điều tệ nhất.” Tôi cười khẽ khiến cô chau mày nhìn tôi.

“Cả hai. Nhưng điều đó chắc chắn đạt tiêu chuẩn ‘những điều em chưa từng chia sẻ với ai,’ vậy nên chúng ta hòa nhé.” Molly nghển lên, chạm nhẹ đôi môi vào môi tôi, thầm thì hỏi. “Đêm nay anh ở lại đây chứ?”

Tôi mở miệng định nói tôi cần phải đi rồi, nhưng tôi chợt nhận ra mình có thể chìm vào giấc ngủ trên giường của cô. Tôi muốn điều đó, muốn ghì chặt cô trong vòng tay, cảm nhận cơ thể của cô dính áp vào tôi trong giấc ngủ. Sau đó khi tỉnh lại, đúng, có lẽ tôi sẽ phải đối diện với một buổi sáng đầy ngượng ngùng, nhưng điều đó có nghĩa tôi còn một buổi sáng. Tôi sẽ lại được thấy cô, ngay khi mở mắt thức dậy. Đột nhiên tôi chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức, để có thể trải nghiệm cảm giác có cô bên mình lúc thức dậy.

“Anh rất sẵn lòng.” Tôi đáp.