• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 11

Molly – Tháng Bảy năm 2015

Hôm sau, phải đến đầu giờ chiều tôi mới có mặt ở trung tâm phục hồi chức năng. Tôi vốn chỉ định ghé qua văn phòng, ai ngờ lại kẹt ở đó vài tiếng, rồi cả đoạn đường dài từ thành phố tới ngôi nhà tạm thời của Leo. Lúc đặt chân vào phòng của anh, trong lòng tôi nặng trĩu mệt mỏi và tội lỗi.

Anh đang ngồi trên xe lăn trò chuyện cùng Teresa, người đang cuộn mình trên sô pha cạnh giường. Thật nhẹ nhõm khi cô không đưa lũ trẻ theo – phòng bệnh không phải một nơi thích hợp với trẻ nhỏ, mấy cậu nhóc sẽ phá tan tành nơi này mất.

Đôi mắt Teresa đang đỏ hoe, cô nắm chặt khăn giấy trong tay, tay còn lại cầm điện thoại. Mối quan hệ giữa cô và Leo được định nghĩa bởi những màn cãi vã không ngớt, nhưng tôi biết ẩn dưới cái vỏ bọc gan góc đó, hai người họ thật sự kính trọng nhau. Tôi ôm cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Xin lỗi chị tới muộn.” Tôi nhăn nhó. “Đúng là một buổi sáng bận rộn. Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ?”

“Anh cũng bận rộn.” Leo cam đoan. “Từ lúc em rời đi đến giờ anh phải tiếp một đoàn dài khách và mấy vị bác sĩ trị liệu hống hách tới thăm.”

“Tốt quá.” Tôi mỉm cười. “Anh thấy trong người vẫn ổn chứ?”

“Ngày càng khỏe lên.”

“Chị có thích kiểu tóc mới của anh ấy không? Mấy năm nay em vẫn nói anh ấy nên cắt tóc ngắn đi mà.” Teresa nói với vẻ châm chọc khiến tôi muộn màng nhận ra Leo đã tháo băng rồi. Mái tóc cắt vội trước ca phẫu thuật giờ đã lộ ra, cả vết sẹo dài chạy dọc trên đầu cũng vậy. Tôi còn có thể thấy rõ dấu vết của các vết dập ghim dày cộm, giữ miệng vết thương lại với nhau. Cảnh tượng thật xót xa, nhưng tóc Leo vốn mọc lại rất nhanh, chẳng mấy chốc vết sẹo đó sẽ biến mất dưới lớp tóc dày lượn sóng, sậm màu thôi.

“Nhìn cực kỳ hợp,” tôi nói. Không thể tin nổi người đàn ông này với Leo chìm trong hôn mê của một tuần trước là cùng một người, càng khó để tin đây chính là người đã nổi nóng tới mức quẳng nhẫn cưới trên bồn rửa mặt vài tuần trước khi xảy ra tai nạn.

“Teresa dành hơn một giờ đồng hồ kể cho anh nghe về mấy đứa nhỏ từ khi sinh ra đến giờ.” Leo nói với tôi, trỏ vào chiếc điện thoại trong tay cô em gái. “Anh nghĩ chúng ta đang nói tới lần thay tã thứ tư hay năm gì đó với bình sữa thứ hai của Baxter. Tiếp tục chứ?”

“Chừng nào trí nhớ của anh hồi phục và anh nhận ra mình yêu tụi nhỏ tới mức nào, anh sẽ thấy có lỗi lắm cho mà xem,” tôi nói.

“Anh có thể dùng xe lăn đưa chúng đi dạo,” Leo đáp. Dù anh cố nói tỉnh bơ, nhưng tôi và Teresa vẫn nhận ra sự nản lòng đằng sau đó.

“Rất mau thôi anh sẽ có thể chơi đuổi bắt và cù tụi nhỏ,” cô trấn an. “Anh quá ương ngạnh nên sẽ không chịu khuất phục trước một chấn thương vĩnh viễn đâu.”

“Anh không chắc ‘ương ngạnh’ là một trong những tiêu chí để chẩn đoán xem một vết thương não có kéo dài vĩnh viễn hay không, nhưng cảm ơn lời động viên nhé.” Leo đáp, sau đó đẩy xe lăn tiến về phía trước, xoa đầu em gái như thể cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Teresa vụt mạnh anh với vẻ tức tối thấy rõ khiến tôi bật cười, thật tuyệt khi được thấy hai người họ một lần nữa chành chọe nhau.

“Giờ anh đã có cô vợ thân yêu ở đây bầu bạn, em sẽ về nhà cứu Paul khỏi đám nhóc đây. Tụi em sẽ tới thăm chừng nào mẹ có thể trông bọn trẻ. Trừ khi anh muốn em đưa chúng theo để anh có thể ‘gặp mặt’?”

“Thật ra,” Leo khẽ lên tiếng. “Người ta nói anh có thể tự do ra vào nơi này nếu muốn. Anh đang mong có thể sớm vận động trở lại. Hay để anh tới chỗ em?”

“Tobias đã chuẩn bị một chiếc xe có thể chứa xe lăn rồi,” tôi nói. “Nên chuyện đó cũng dễ sắp xếp thôi.”

“Tốt quá!” Leo reo lên. “Dù ‘Tobias’ có là ai thì cũng gửi tới cậu ta lời cảm ơn sâu sắc nhất từ anh nhé.”

Điệu bộ mỉa mai của anh khiến tôi nổi cáu ngay lập tức. Ánh nhìn sắc lại, khả năng rất cao là tôi sẽ đáp trả hay quát mắng anh. Nếu Teresa không ngồi bên cạnh thì tôi đã làm vậy rồi. Cô ấy nổi tiếng thẳng tính và hết lòng bảo vệ Leo. Nếu tôi có vô tình để lộ ra dù chỉ một chút mất kiên nhẫn, cô ấy chắc chắn sẽ phàn nàn, mà điều không ai trong chúng tôi muốn lúc này chính là nội bộ lục đục.

“Leo đáng thương,” cô cau mày. “Chắc anh phải bối rối lắm. Tobias chính là người phụ tá trung thành của cô vợ siêu nhân của anh ở Tổ chức. Chính là trợ lý của chị ấy.”

“À, ‘Tổ chức’.” Leo liếc nhìn tôi. “Tổ chức từ thiện của em?”

Tôi yên lặng gật đầu, trong lúc đó đã Teresa đứng dậy. “Chừng nào anh tới nhớ báo trước cho em nhé. Em sẽ thu dọn đống Lego để anh có thể lăn xe qua cửa chính.” Cô hôn nhẹ lên má Leo rồi xoay người đi. “Cảm ơn vì đã đưa anh ấy về lại đây, Molly.”

“Em vẫn chưa kể gì về tổ chức từ thiện cả.” Leo lên tiếng sau khi Teresa đã rời đi.

“Em biết. Nhưng để anh nhìn thấy tận mắt thì tốt hơn, cũng vì thế nên em mới bảo Tobias chuẩn bị xe.”

“Khi nào thì đi được?” “Cái đó tùy vào anh.”

“Thật khó tin nhưng anh đang có rất nhiều thời gian rảnh đấy.”

“Chẳng phải họ bắt anh luyện tập và làm trị liệu gần như 24 tiếng mỗi ngày sao?”

Leo ngả người về phía trước, cầm tờ giấy được ép bóng kính trên bàn uống nước lên.

“Kiểm tra thời khóa biểu nào... Vậy là mỗi sáng đều có buổi vật lý trị liệu, chắc chắn anh cần cái này. Rồi mấy buổi trị liệu cơ năng, anh không chắc mình hiểu hết cái đó, nhưng hình như cũng rất cần thiết, những ngày còn lại là thủy liệu pháp.”

“Anh rất thích bơi.” Tôi nhấn mạnh.

“Đúng vậy, nên chắc anh sẽ tham gia buổi tập đó. Sau đó tới giờ ăn trưa, và ngay sau đó, có một phần gọi là ‘liệu pháp trò chuyện nhóm’.”

Leo chật vật đọc thành tiếng mấy từ đó. Tôi cười phá lên. “Ôi trời ơi!”

“Từ 3 giờ đến 4 rưỡi chiều, mỗi ngày.” Leo đưa mắt nhìn tôi. Tôi không nghĩ anh đang giả vờ kinh hãi đâu. Tôi vẫn đang cười, anh liền nhướn mày nhìn tôi. “Có lẽ em không hiểu rồi Molly. Là mỗi ngày đấy.”

“Có lẽ chia sẻ những cảm xúc của bản thân sẽ giúp anh sớm lành bệnh hơn chăng?” Tôi gợi ý, anh đặt thời khóa biểu xuống đùi, nheo mắt nhìn tôi.

“Nếu phải mang chuyện cảm xúc ra bàn tán, ít ra hãy để anh nói về những cảm giác thoải mái. Em đi tới một vài nơi cùng anh được chứ? Để xem liệu anh có nhớ ra được chút gì không. Và tất nhiên anh cũng muốn ghé thăm tổ chức từ thiện của em.”

“Được thôi.”

“3 giờ đến 4 rưỡi hàng tuần được chứ?”

Điều đấy hoàn toàn không thể được, bởi tôi đã nghỉ việc hai tuần, và thời gian đi lại cũng mất ít nhất hai tiếng. Nhưng Leo đang mỉm cười với tôi, một nụ cười hớp hồn; chính là nụ cười anh trưng ra với mấy nhân viên sân bay gàn dở khi anh không thể bắt kịp chuyến bay, hoặc với nhân viên đại sứ quán khi anh cần gấp một tấm visa mới. Mỉm cười đáp lại gần như là phản xạ tự nhiên, và thậm chí toàn thân tôi như đã thả lỏng; người tôi bỗng trùng xuống đôi chút, hệt như xương sống đang dần tan chảy.

“Brad đã tới thăm anh chưa?” Tôi hỏi.

“Chưa.”

“Chắc anh ấy cũng sắp tới thôi, tốt hơn là anh nên quanh quẩn ở đây nốt ngày hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động thay thế bài trị liệu trò chuyện nhóm.”

“Tuyệt vời, một buổi hẹn hò đó nhé.” Anh ngừng lại ngay khi nói ra từ đó, trên mặt tràn đầy vẻ bừng tỉnh. “Trước đây anh từng nói như thế với em rồi phải không? Lúc ở quán bar... gần cảng Darling. Lúc chúng ta sắp sửa ăn tối với nhau, anh muốn chắc chắn em không hiểu sai ý anh.”

Kí ức ấy lập tức sống dậy trong tôi. Tôi nhớ một Leo cao ráo, khỏe mạnh ngồi bên cạnh tôi trong quán bar, nhớ giây phút bóng tối phủ xuống mang theo những xúc cảm đong đầy... cả ánh nhìn nồng nhiệt của anh. Đêm đó tôi gần như không chợp mắt, thay vào đó tôi đã lên một kế hoạch. Bộ não bé nhỏ, hư hỏng và ích kỉ của tôi vạch ra chiến lược cho tới tận nửa đêm. Tôi sắp xếp địa điểm, bầu không khí của bữa tối chúng tôi sẽ cùng nhau thưởng thức, tôi thậm chí còn tỉ mỉ lựa chọn bộ váy cùng với mùi nước hoa.

Hệt như một con cá mập lần theo dấu vết của con mồi.

“Anh có nhớ toàn bộ đêm hôm đó không?”

“Anh nhớ khoảnh khắc đó, nhưng đến giờ mới chỉ nhớ được những mảnh vụn. Mấy từ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu, anh không tài nào nhớ được phần còn lại. Giống như khi xem một cảnh cắt ra từ giữa một bộ phim vậy.” Anh gượng gạo nói. “Vậy chúng ta đã đi đâu?”

“Circular cảng. Thật ra chúng ta đã làm rất nhiều chuyện ở đó. Có lẽ ngày mai chúng ta nên tới đó.”

“Được đấy. Cảm ơn nhé Molly. Em có mang theo quần áo của anh chứ?”

Tôi chỉ tay vào chiếc túi đặt trên giường. “Có. Quần áo và Kindle, theo đúng yêu cầu. Em mang theo cả ví của anh nữa, em để sẵn mấy tấm thẻ tín dụng của anh trong đó phòng trường hợp anh muốn mua gì. Em không tìm thấy điện thoại của anh. Rất tiếc, em đã chuẩn bị cái khác cho anh rồi. Số điện thoại vẫn như cũ, trong máy có lưu cả mã thẻ tín dụng nữa đấy.”

“Anh thực sự rất mong tìm được điện thoại cũ. Trong két không có sao?”

Tôi lắc đầu. Tôi đang gạt anh, tôi thậm chí còn chưa kiểm tra. Nhưng tôi nghĩ anh nói đúng, có lẽ nó sẽ ở đó. Tôi tự nhủ rằng giấu điện thoại cũ là để bảo vệ anh, nếu tôi đưa nó cho anh, dù sẵn sàng hay chưa, anh cũng sẽ phải đối diện với hiện thực giữa hai đứa ngay tức khắc. Chỉ cần xem lịch sử tin nhắn, chắc chắn anh sẽ nhận ra chúng tôi không còn là đôi uyên ương hạnh phúc nữa.

Nhưng nếu thành thật với bản thân, lý do đó chỉ giải thích một nửa cho việc tôi nói dối anh. Giờ tôi đang hết sức tò mò về Leo, điều này thật nực cười bởi tôi hiểu anh còn rõ hơn cả chính mình. Nhưng tôi đã quên cái cảm giác được ở bên cạnh anh khi vô vàn đắng cay chưa vây kín lấy mối quan hệ này. Đúng, tôi rất nhạy cảm và có phần dễ bị anh chọc cho nổi nóng. Nhưng tôi đã nghĩ anh sắp mất mạng, rồi cuối cùng anh lại qua khỏi, và giờ anh đang ở đây, một lần nữa quyến rũ tôi... Tôi đoán mình chưa thực sự sẵn sàng để mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo vốn có.

“Bên cạnh giường thì sao?” Anh gợi ý. Tôi lại lắc đầu, còn anh thở dài. “Kì lạ thật.”

“Nếu anh muốn em sẽ tiếp tục tìm, nhưng em đoán anh đã mang nó theo bên mình.”

“Kì lạ quá. Em nói anh có cả một chiếc điện thoại vệ tinh phải không?”

Tôi gật đầu, anh liền cau mặt. “Tại sao anh lại mang tới hai chiếc điện thoại ra chiến trường chứ?”

Tôi hối hận rồi, bởi anh nói đúng. Anh chưa từng mang theo hai chiếc điện thoại bên mình.

“Em cũng không biết nữa.” Tôi đáp. Hy vọng anh đừng nhận ra nét ửng hồng đang ẩn hiện trên gò má.

“Vậy lúc trước chúng ta liên lạc bằng cách nào?” Chúng ta không hề, tôi nghĩ thầm trong đầu, trong lòng có đôi chút hoảng loạn. Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc trước khi anh bay chính là tin nhắn tệ hại của anh gợi ý tôi đi tìm luật sư, bồi thêm một tin nhắn cộc lốc nói tôi mau dọn đồ ra khỏi nhà của anh. Thử nghĩ xem những tin nhắn đó đã khiến tôi đau khổ nhường nào, đến giờ vẫn đau, dù đã nhiều tuần trôi qua. Đó là những dòng tin nhắn đầu tiên trong chương mới của cuộc đời mang tên Sau khi gặp Leo. Đó cũng chính là một cuộc đối đầu, những gì không hiển hiện trong tin nhắn cũng tố cáo mọi thứ rõ ràng như cách mà bản thân ngôn từ biểu đạt. Mấy dòng tin nhắn cụt lủn và chỉ như một cuộc giao dịch, chẳng có lấy một chút thân quen hay ấm áp trong đó. Lúc đấy chúng tôi chỉ như người dưng, còn xa lạ hơn cả bây giờ, khi Leo không nhớ nhiều về những ngày chung sống.

Nhưng tôi không muốn nghĩ tới điều đó. Tôi không muốn lừa dối anh, càng không muốn bị anh phát hiện ra tôi nói dối. Tôi cần chuyển hướng cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt, nhưng khi tôi chưa kịp nghĩ ra một câu chuyện đủ để thuyết phục anh, anh đã lại lên tiếng.

“Anh đã làm mất tất cả những gì mang tới Syria sao?” “Brad đang giữ túi của anh, nhưng anh ấy nói những gì anh mang theo lên ô tô đều thất lạc cả, vậy nên nếu anh thật sự mang điện thoại tới Syria thì đúng là mất rồi.”

Leo thở dài, nhưng đúng như tôi kỳ vọng, lý do trên đủ để thỏa mãn anh rồi. “Anh đã nghĩ cái đó có thể giúp anh biết mình đang làm gì dạo gần đây. Anh không mấy khi nhắn tin, nhưng lịch sử điện thoại chắc sẽ cho ra chút manh mối xem lúc đó anh đang bận rộn những gì.”

“Về chuyện nhắn tin...” Tôi lên tiếng khiến anh nhìn tôi tò mò. Tôi khẽ cười. “Giờ anh hay nhắn tin lắm.”

“Ồ?”

“Ý em là... thường xuyên luôn ấy. Em nghĩ anh cũng không thích làm vậy đâu, chỉ là đã quen rồi.”

“Em có chắc không? Anh thật sự rất ghét nhắn tin.” “Em biết chứ. Em đoán rằng anh đã chịu thỏa hiệp.” Ý nghĩ ấy có phần khiến tôi giật mình. Đôi khi tôi xem Leo là một người đàn ông không bao giờ thỏa hiệp, ấy vậy mà, tôi vừa tình cờ gợi bản thân nhớ lại một chi tiết nho nhỏ khi anh chịu xuống nước với tôi. Tưởng như đơn giản vậy thôi nhưng thực ra không hề, bởi suốt nhiều năm chúng tôi chỉ kết nối với nhau dựa vào tin nhắn.

“Như thế lại càng khiến anh thất vọng vì đã để mất điện thoại.” Anh cất tiếng thở dài. “Cái đó có thể hé lộ rất nhiều điều về chúng ta.”

Ồ, anh thực sự không biết được đâu. Tôi tự hỏi anh sẽ nghĩ gì nếu tôi để anh thấy những đoạn tin nhắn đó. Liệu anh có xấu hổ trước sự lạnh lùng của bản thân? Tôi có cảm giác anh sẽ cảm thấy thế, cũng giống như chính tôi đã xấu hổ khi nhìn lại những gì mình từng làm vài tháng trở lại đây. Trong những trường hợp đã đánh mất ngọn lửa đam mê như chúng tôi, có lúc người ta sẽ cảm thấy như phát điên, nhưng khi cơn giận qua đi, tới lúc phải đối diện với hậu quả, người ta lại thấy khó có thể bào chữa cho những gì tưởng như là một quyết định sáng suốt được đưa ra trong lúc cơn giận đang sục sôi.

“Xin lỗi Leo.” Tôi nói.

“Này, đó đâu phải là lỗi của em.” Anh mỉm cười với tôi.

“Anh quen với cuộc sống ở đây rồi chứ?”

“Anh muốn về nhà hơn, nhưng anh biết mình cần phải ở đây.”

“Đâu phải là mãi mãi.” Tôi nhẹ giọng nói. Anh liền gật đầu.

“Anh biết. Em sao rồi? Một mình em vẫn ổn chứ?”

Tôi bật cười, một điệu cười sắc lạnh. Nhưng sự cay đắng trong tôi lập tức biến thành cảm giác tội lỗi vì Leo đang cau mày.

“Anh đoán em đã quen với điều đó rồi.”

“Em vẫn ổn, và em thực sự biết cách tự chăm sóc bản thân.” Tôi mạnh dạn trấn an anh. “Cảm giác rất khác khi không có anh ở nhà, nhưng em có thể chịu đựng được.”

“Dạo gần đây anh ít đi xa hơn rồi à?”

Ước gì tôi có thể nói với anh như thế. Đó chính là kế hoạch trước khi chúng tôi kết hôn – không vắng nhà quá ba tuần, mỗi năm không đi xa quá sáu chuyến. Nhưng mọi chuyện không hề giống với những gì đã trù liệu. “Không, công việc rất quan trọng với anh... Vài năm trở lại đây thế giới vô cùng hỗn loạn, vậy nên anh có vô số nhiệm vụ tuyệt vời để lựa chọn. Anh đã đưa rất nhiều tin mà nếu không có anh, người ta sẽ chẳng bao giờ biết đến, và anh muốn tập trung phát triển sự nghiệp thêm một thời gian nữa.”

Tôi ngừng lại giây lát để cân nhắc sự day dứt trong lương tâm, đột nhiên tôi nhận ra lý do khiến bản thân thật mâu thuẫn chính là bởi tôi đang biện hộ cho cái quyết định đã khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Tôi không muốn làm như thế. Trong những lần tranh cãi, Leo đều không chịu lắng nghe, một cách đầy cương quyết, anh sẽ bao biện giống như những gì tôi vừa nói, thậm chí còn khiến tôi không thể phản bác lại. Rồi tôi sẽ dùng những yêu cầu của mình để đáp trả, chủ yếu để thu hút sự chú ý của anh, tôi cũng tuyệt đối cương quyết về những điều này. Kết quả nhận được luôn là một dạng của bạo lực gia đình – không ai trong chúng tôi từng giơ tay đánh đối phương, nhưng lời nói luôn có cách để gây ra thương tổn.

Trong vô số những trận cãi vã về chủ đề này, chúng tôi đều là hai thế lực đối nghịch, ngang tài ngang sức, bất kể có xung đột bao nhiêu lần, chúng tôi đều chưa từng khiến đối phương suy chuyển dù chỉ một chút.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi tôi đã cân nhắc lại tất cả những điều này. Giờ Leo đang yếu lòng, đang cởi mở, tôi có thể lợi dụng điều đó. Thay vì lặp lại như một con vẹt những lý do anh đưa ra hết lần này tới lần khác, tôi có thể bình tĩnh chỉ ra hành động ấy bất công thế nào, tình huống ấy tàn nhẫn ra sao – tôi ở nhà chờ mong anh, yêu thương anh trong tuyệt vọng, nhưng luôn bị xếp sau những vấn đề của thế giới.

Tôi ngay lập tức tự nhủ mình không thể làm thế. Hiện giờ Leo quá mềm lòng, còn hơn cả những phút thân mật nhất của chúng tôi. Chỉ lý do đó cũng đủ khiến tôi không thể lợi dụng anh, dù có muốn tới nhường nào.

“Em ghét cái đó sao?” Leo cắt ngang màn tranh luận đang âm thầm diễn ra trong đầu tôi, anh hỏi với một chút khẩn trương. Tôi cau mày nhìn anh.

“Ghét cái gì cơ?” “Công việc của anh.”

Tôi nhìn anh sửng sốt, chưa biết phải trả lời thế nào. Chúng tôi không chia sẻ những chuyện này. Chúng tôi tranh luận, cãi vã, nhưng chưa bao giờ bình tĩnh chia sẻ về chuyện này. Ban đầu tôi còn không buồn đề cập tới vấn đề ấy. Tôi cứ ngỡ điều đó là hiển nhiên, tôi cho rằng cả hai rồi sẽ thay đổi, và tương lai hai đứa sẽ được dựng xây trên nền tảng những thỏa hiệp tự nhiên. Tôi sẽ thích nghi với công việc của anh, và khát khao công việc của Leo cũng sẽ ngày một giảm đi.

“Rất khó nói.” Tôi cẩn trọng đáp. Tôi không thể kéo dài chủ đề này, bởi nếu làm thế, tôi sẽ chẳng thể giấu nổi cơn giận dữ của mình. Trong lòng tôi giờ đang sục sôi, và chỉ là một hành động sai lầm, hoặc thậm chí, thêm một câu hỏi về chủ đề này cũng đủ để khiến tôi phát điên. Chắc chắn Leo không đủ sức để cãi vã. Anh đẩy xe tiến lại gần, đặt tay lên tay tôi. Việc này thật qua sức chịu đựng bởi sự mềm mại ân cần này chính là thứ mà tôi luôn cần ở anh nhưng giờ đã quá muộn để có thể thay đổi.

Tôi giật phắt tay lại rồi đứng dậy. Anh nhăn mặt nhưng vẫn lùi lại nhường chỗ cho tôi qua.

“Đừng đi.” Anh nói với vẻ bối rối. “Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”

“Không, em thực sự phải đi rồi.” Tôi đáp, đeo túi lên vai, giả vờ vui vẻ. “Lái xe đang chờ sẵn ở ngoài rồi. Chiều mai gặp lại anh nhé?”

“Molly.” Anh khẽ lên tiếng. “Anh khiến em giận sao?”

Tôi mỉm cười lắc đầu. “Không, chỉ là đã tới lúc em phải đi rồi. Mai gặp lại anh.”

“Vậy ngày mai chúng ta vẫn nói chuyện chứ?” Anh nói, lại cau mày nhìn tôi.

“Chắc chắn rồi.” Tôi đáp gọn lỏn, bước đi ngay lập tức, cảm giác như mình đang chạy trốn. Dù đã ngồi trên ô tô, theo hướng thành phố trở về nhà, cảm giác tội lỗi chiếm giữ lấy tôi vì tôi biết mình sẽ còn khiến Leo bối rối, nhiều lần nữa mà giờ anh đã đủ bối rối rồi.

Tôi an ủi bản thân rằng kí ức của anh sẽ sớm quay trở lại, đồng nghĩa với việc tất cả sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi anh không còn quan tâm.

***

Hôm sau, tôi đến trung tâm phục hồi chức năng lúc gần 3 giờ, tâm trạng rất gắt gỏng, kỳ lạ. Tôi thấy khó ngủ do vẫn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, tôi cũng nhận thức rõ cả núi công việc đang chờ mình tại văn phòng, thậm chí tôi còn có chút hối hận vì hôm qua đã kết thúc cuộc trò chuyện với Leo một cách gượng gạo. Có hàng đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu nhưng tôi vẫn không tìm ra được một lý do cho tâm trạng bực tức của mình.

Tôi khựng lại trước cửa phòng Leo, cố gắng xua đi cái cảm giác tức tối đang luẩn quẩn trong lòng để có thể dành trọn vẹn một buổi chiều với anh. Đột nhiên tôi nhận ra vì sao mình thấy bức bối – một từ mà tôi vẫn đang tìm kiếm hiện lên ngay tức khắc: tù túng.

Có Chúa mới biết tôi sẽ còn mắc kẹt trong hoàn cảnh này bao lâu nữa, cuộc sống của riêng tôi đã bị ép tới mức phải chững lại. Đây không phải điều mà lẽ ra tôi nên làm; lẽ ra tôi không nên giúp Leo hồi phục, tôi mới là người đang hồi phục từ vết đau do anh gây ra. Đây vốn dĩ là quãng đời sau khi gặp Leo – xây dựng cuộc sống mới, chuẩn bị cho một tương lai không có anh.

Thế nhưng, giờ tôi đang ở đây, không những thế còn phải buộc lòng sống lại những ngày yêu đương thắm thiết, bị gợi nhớ một cách tàn nhẫn về những thứ tôi đã đánh mất, thay vì đau khổ rồi mạnh mẽ bước tiếp. Giờ tôi đã gọi tên được cảm giác đó, tôi tự thấy hổ thẹn vì tâm trạng tồi tệ ấy lại xuất phát từ chính mình. Sau khi nghiêm túc tự trách mắng bản thân, tôi mới xuất hiện trước mặt Leo. Anh đã ngồi đợi sẵn trên xe lăn, nhưng lại hoàn toàn chú tâm vào máy Kindle. Đây chính là thói quen đặc trưng của Leo – khi anh đọc sách, dù căn nhà có cháy rụi thì anh cũng không mảy may chú ý tới.

Tôi ngừng lại giây lát, tự nhắc nhở bản thân lý do mình tới đây hôm nay; tôi có kế hoạch cho chuyến đi này, và tôi cần phải tập trung vào nó. Hôm nay, tôi sẽ đưa anh tới văn phòng News Monthly để xem anh có thể nhớ lại chút gì không. Với anh công việc là trên hết, vậy nên tôi biết những ký ức đó sẽ vô cùng quan trọng chứ không phải là ký ức về chúng tôi.

Với Leo, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn tôi, vậy nên bất cứ con đường nào có thể dẫn sự tập trung của anh đi xa đều sẽ an toàn cho cả hai.

“Chào anh.” Tôi lên tiếng, anh vội vàng bật dậy như thể tôi đã khiến anh giật mình. “Sẵn sàng đi rồi chứ?”

“Em nói đúng.” Anh đáp, vẫy vẫy máy Kindle về phía tôi. “Cái này quả là tuyệt vời! Em có biết kể từ khi sở hữu cái máy này anh đã đọc hơn 600 đầu sách rồi không?”

“Cái máy đó chẳng lúc nào xa tầm tay anh, nên em cũng không ngạc nhiên đâu.” Tôi gật đầu. “Có nghĩa là anh sẽ phải đọc lại tất cả sao? Đó hẳn là tác hại của việc mất trí nhớ.”

“Thật ra là không hề. Lạ kỳ thật đấy, anh nhớ nội dung cuốn sách nhưng không thể nhớ đã đọc chúng bao giờ. Sáng nay lúc khám anh đã hỏi vị bác sĩ thần kinh, hình như điều đó có liên quan tới cách mà ký ức được lưu giữ. Dù anh đã mất đi bộ nhớ sự kiện, nhưng bộ nhớ dữ kiện thì vẫn còn nguyên vẹn. Thú vị thật. Nhưng cũng có phần khó chịu khi anh có thể nhớ như in 900 trang tiểu sử bà Margaret Thatcher anh đọc từ năm 2014, mà lại không nhớ nổi ngày cưới của chúng ta.”

“Bật mí một chút nhé.” Tôi nói nhẹ bẫng. “Lúc đó em trông cực kỳ lộng lẫy!”

Leo mỉm cười, đặt máy Kindle xuống bàn uống nước. “Hôm nay chúng ta tới cảng Circular sao?” Anh hỏi.

“Thật ra, nếu anh sẵn sàng, em nghĩ anh nên đến một vài nơi khác trước. Văn phòng News Monthly đã trải qua rất nhiều thay đổi, chắc anh không còn nhớ nữa, vậy nên em nghĩ mình nên bắt đầu từ đó. Ý em là, anh đã lui tới cảng Circular cả triệu lần rồi đúng chứ? Mà nơi đó thì chẳng hề đổi khác.”

Leo chậm rãi lắc đầu. “Anh muốn tới văn phòng sau cùng, giờ ưu tiên hàng đầu của anh chính là nhớ lại thuở mới yêu của chúng ta.”

Tôi nhìn anh chằm chằm. Bộ dạng anh rất thành thật, nhưng lời lẽ lại khiến tôi không tài nào hiểu nổi.

“Vậy sao?”

“Phải. Ý anh là, công việc của anh vẫn vậy. Nhớ lại ký ức thuộc về chúng ta mới là điều cốt yếu phải không?”

Bỗng chốc tôi không biết phải đáp lại thế nào. Liệu tôi có nên nói việc anh đặt nặng công việc hơn mối quan hệ của chúng tôi là chuyện mà ai cũng biết? Tôi phải nói làm sao để không lộ ra cái vẻ lạnh lùng, chua ngoa, uất hận, theo đúng bản chất của mình?

Thật ra, tôi có cảm giác cực kỳ đau xót khi giờ đây Leo cho rằng một khi đã kết hôn thì với anh, tôi còn quan trọng hơn cả sự nghiệp.

Tôi đã định nói ra toàn bộ sự thật, để có thể quan sát phản ứng của anh.

Trên thực tế thì, không hề. Ký ức của chúng ta không phải là thứ quan trọng nhất. Thực ra, em ở đâu đó phía dưới cùng trong danh sách ưu tiên của anh, sau những chuyến phiêu lưu, andrenaline, khao khát muốn làm người hùng và cả những người đồng nghiệp.

“Có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ giúp anh ngộ ra nhiều điều.” Anh chậm rãi nói. “Anh không thể chờ được. Molly, hãy đưa anh tới nơi mà hai ta lần đầu tiên nhận ra tình yêu, để anh có thể một lần nữa được biết về ‘chúng ta’.”

Tôi gần như chết lặng, đến cả đôi môi cũng đã tê liệt. Tôi gật đầu bởi chẳng thể nói gì thêm.

“Tốt quá.” Anh mỉm cười. “Chúng ta đi thôi.”

Tôi tiến vào phòng, bước tới chỗ tay cầm xe lăn. Leo nhanh chóng đẩy xe xa khỏi tôi, vừa lắc đầu vừa lên tiếng. “Chúa ơi, không. Molly, đừng làm vậy! Anh đâu phải một đứa trẻ nằm trên xe đẩy, tay anh hoàn toàn lành lặn đấy.”

“Ồ, em xin lỗi.” Cảm giác vô cùng gượng gạo, giờ tôi thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Đi song song với anh? Hay đi đằng sau nhưng không chạm vào xe lăn? Hay đi đằng trước? Tôi liếc nhìn Leo, vẻ giận dỗi trên mặt anh ngay lập tức khiến tôi cáu gắt. “Anh phải nói cho em những việc em không nên làm chứ. Những chuyện này em không biết phải làm sao mới được.”

“Anh cũng không biết.” Anh vặc lại với vẻ cau có. “Nhưng đừng cho rằng em có nhiệm vụ phải chăm bẵm anh như chăm một đứa trẻ. Anh vẫn là con người của trước đây thôi.”

Tôi đã quá quen thuộc với cái thái độ cứng đầu, tự lập này rồi. Tôi nghiến răng.

“Em chỉ đang cố giúp anh thôi Leo. Em nghĩ có thể anh vẫn cảm thấy yếu.”

“Anh không hề yếu.”

“Làm sao mà em biết được? Mới một tuần trước thôi anh còn bất tỉnh đấy.”

“Nếu đầu anh không đau thì anh suýt quên chân mình đã vô dụng cho tới lúc định đứng lên vì chuyện này.”

Anh thở dài, hít một hơi thật sâu rồi mới chỉ tay về phía cửa. “Sao em không đi trước đi, tới khi nào ra ngoài hành lang. Sau đó đi cạnh anh được không? Giống như chúng ta đi ngang hàng, chỉ có điều anh dùng xe lăn chứ không dùng chân.”

“Được thôi.”

Tôi bước ra ngoài hành lang, mãi đến khi chính anh cũng đã ra ngoài rồi, Leo mới nhỏ giọng nói. “Anh nghĩ mấu chốt vấn đề nằm ở việc trò chuyện. Những chuyện thế này sẽ còn xảy ra nhiều lần, mà chúng ta thì không tự nhiên biết cách giải quyết được. Chúng ta nên trò chuyện về tất cả mọi thứ đang diễn ra, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt nhất, để những chuyện đó không trở nên to tát.”

Chúa ơi! Giờ anh muốn trò chuyện sao? Cái ý tưởng ấy ở đâu vào thời điểm cách đây mấy tháng, khi mà tôi tuyệt vọng muốn được trò chuyện? Nếu ngay từ đầu cả hai chịu sẻ chia cả những chuyện nhỏ nhặt nhất thì giờ liệu chúng tôi sẽ ra sao? Tôi không hề biết, nhưng chút khả năng mong manh trong câu hỏi đó khiến tôi bồn chồn, yếu đuối, và cái hàng rào phòng vệ tôi dựng lên vì anh lúc đến bỗng trở nên nực cười.

“Đây là ý kiến từ một người đàn ông đã thuyết phục vợ giúp anh ta trốn buổi ‘liệu pháp trò chuyện’ để đi chơi đó sao?” Tôi vặc lại anh.

“Anh không cần thiết phải ngồi chung phòng với những bệnh nhân khác và kể lể về cơn đau đầu của mình. So với họ thì bệnh của anh còn nhẹ chán.”

Giọng nói của anh đang hàm chứa sự khiêm nhường đó sao? Quả là một ý nghĩ đáng ngạc nhiên khiến tôi bỗng dừng lại, cơn giận cũng đã nguôi ngoai chút ít. “Em không nghĩ bệnh của anh nhẹ đâu, Leo.”

“Anh biết rõ bản thân mình, anh có thể nói, nhìn, nghe và đọc đấy.” Anh đáp. “Dù chẳng mấy thích thú cái xe lăn và việc mất trí nhớ, nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn có thể tồi tệ hơn. Một vài bệnh nhân ở đây còn bị mất toàn bộ trí nhớ.” Anh đột nhiên ngồi thẳng người trên xe lăn. “Có điều này anh muốn nói với em, về chuyện ngày hôm qua.”

Chúng tôi đã ra tới cửa chính, xe ô tô đang chờ sẵn ở phía trước.

“Xe của chúng ta kia.” Tôi lên tiếng, hy vọng có thể khiến anh xao nhãng. Leo ngừng đẩy xe, nắm lấy tay tôi, ép tôi dừng lại cùng với anh.

“Hôm qua, có những điều em muốn nói nhưng đã nén lại vì anh đang bị thương. Anh muốn lắng nghe cảm nhận của em về công việc của anh, nhưng em lại lặng im.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô, cứ như thể nó chuẩn bị đi mất, trong đầu tôi thầm tìm cách lảng tránh đôi mắt anh. Nhưng Leo vẫn kiên nhẫn chờ đợi, sau một hồi, tôi chỉ biết thở dài, đầu hàng, nhìn thẳng vào mắt anh. Trước đây, Leo chỉ cao hơn tôi một chút khi đứng thẳng, nhưng hôm nay, tôi đứng, anh ngồi, tôi buộc phải nhìn xuống. Bỗng nhiên tôi ghét cái cảm giác đó, tôi tự hỏi liệu anh có cảm thấy như thế không.

“Em ‘im lặng’ bởi giờ vẫn chưa phải lúc, và nơi này cũng không phải chỗ thích hợp.” Tôi đáp cực kỳ bình tĩnh. “Anh hỏi em có ghét công việc của anh không, sự thật là, nếu được thỏa lòng nói ra xem em ghét nó tới mức nào, chắc em sẽ không bao giờ dừng lại. Vậy nên giờ, tốt hơn hết là chúng ta tập trung vào việc đi lại của anh trước, những chuyện khác hãy cứ để sau hãy tính.”

“Liệu em có một chút hy vọng nào rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại chiến trường?” Anh lặng lẽ hỏi.

Tôi lập tức lắc đầu. “Không hề.”

“Không một chút nào ư?” Anh hoài nghi, nhưng thực ra tôi đang nói sự thật.

“Không.”

“Tại sao không?” Anh có vẻ bối rối, tôi liền bật cười.

“Bởi công việc là một phần con người anh, Leo ạ. Em ghét cả việc anh đánh đấm trong mấy giải đấu karate nữa. Nhưng giờ em rất mong tới lúc anh có thể quay lại với tấm thảm tập võ, tận hưởng những nguồn vui ấy.”

Leo nhếch môi cười. “Cảm giác như đây là một lời trấn an chân thành, nếu thực sự có thứ đó tồn tại.”

“Phải đấy, chính nó.” Tôi cười, nắm lấy tay anh. “Chúng ta đi chứ?”

Anh thở dài, vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Hình như Leo không đùa khi nói anh không thấy yếu nữa.

“Anh muốn hai chúng ta thành thật và cởi mở với nhau. Anh không hiểu em, Molly, anh cũng không biết em đang cố bảo vệ anh hay chỉ là em không muốn nói ra những suy nghĩ của mình. Nhưng anh thực sự muốn em thành thật. Được chứ?”

“Được mà.” Tôi đáp, chắc chắn tôi đang nói dối bởi tôi không định đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu anh. Tôi cần lên kế hoạch để nói cho anh biết chuyện chia cách giữa hai đứa. Chỉ nhờ sự ngạc nhiên anh mang lại cho tôi ngày hôm nay, có lẽ không sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ xảy đến.

Nhưng giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng, và Leo cũng vậy.