Leo – Tháng Tám năm 2015
Ngay khi Molly cất lên những lời đó, tôi đã biết có chuyện chẳng lành.
Tôi cảm nhận được điều ấy bằng cả cơ thể mình, một cơn rùng mình khó chịu chẳng hề ăn nhập với những gì cô nói. Và rõ ràng cô cũng đang lo lắng, tôi thấy toàn thân cô run lên. Ban đầu, tôi đã quá phân tâm bởi cảm giác khó chịu nên không thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu nói. Tất cả những gì tôi biết chính là tôi chẳng hề thích thú với thông tin này, vì một lý do nào đó tôi không thể xác định.
“Đấy có phải tin tốt không?” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng hỏi cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Molly, tôi lập tức vòng qua bàn rồi ngại ngùng ôm cô. Tôi nhớ lại những tuần đầy nước mắt mà chúng tôi đã trải qua khi mới trở về Sydney. Một Molly dễ xúc động không hề giống với cô gái trong đoạn ký ức đã hồi phục, tôi chưa từng cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này cho tới tận bây giờ... Hoặc có lẽ tôi đã đổ hết cho những áp lực mà cô phải chịu đựng kể từ sau vụ tai nạn của tôi. Giờ, trái bom mang tên thai nghén với các hóc môn sinh sản đã lý giải tất cả, tôi lui người lại một chút để có thể quan sát vóc dáng cô bên dưới lớp áo ngủ. Cơ thể cô đã thay đổi, khác với trong ký ức của tôi, cô tăng cân một chút, các đường cong đã rõ rệt hơn.
“Chúng ta biết tin này vài tuần trước tai nạn của anh.” Cô thì thầm. Cô trông căng thẳng đến không ngờ, và tôi nhận thấy cô vẫn chần chừ không muốn nhắc tới chuyện đó, dù tôi không hiểu lý do là gì.
“Em còn chẳng có thì giờ mà nghĩ tới chuyện đó. Và em cũng không biết nên nói với anh vào thời điểm nào. Em không muốn gây áp lực cho anh...”
Một đứa bé. Tôi cố hiểu xem điều này có nghĩa là gì với bản thân mình: Tôi sẽ trở thành một người cha. Ở một mức độ nào đó, tôi vẫn luôn muốn có con. Tôi chỉ không nghĩ mình đủ ổn định để chăm sóc chúng. Và với Molly? Chúa ơi, sao tôi có thể thất vọng chứ? Cô thật tuyệt vời. Vậy tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế này?
“Em không hạnh phúc với điều đó sao Molly?”
“Với tất cả những chuyện đang diễn ra, em sẽ cần sắp xếp một chút. Nhưng anh đang tiến triển rất tốt, em nghĩ tuần này em sẽ đi siêu âm... Chắc bụng cũng sắp thấy rõ rồi, em không thể trì hoãn việc này thêm được nữa.”
Cảm giác ớn lạnh khó chịu dần tăng lên chứ không hề suy giảm. Tôi tò mò suy nghĩ, cố phân tích cảm xúc ấy như thể nó là một thứ tách biệt khỏi tôi; giống như một trò xếp hình mà tôi cần tìm ra hướng giải quyết.
“Anh cảm thấy sao về chuyện này?” Tôi nhẹ nhàng hỏi cô. Molly bèn lắc đầu. Tôi đã nghĩ cô sẽ không trả lời câu hỏi, nhưng rồi cô lên tiếng. “Dần dần anh mới quen được.”
“Đó là...” Tôi suýt thì bật ra từ “tai nạn”, nhưng tôi đã kịp nhận ra từ ấy tiêu cực đến mức nào, và tôi tự sửa cho mình. “Một bất ngờ? Ý em là vậy sao?”
Cô gật đầu, nhưng liền quay mặt đi, tôi không thể nhìn thấy mặt cô, và nỗi thất vọng đến bối rối trong lòng tôi chẳng hề suy chuyển hay nhạt đi. Tôi ép bản thân thôi không nghĩ về cái thai để có thể bắt đầu phân tích xem điều ấy thực sự có ý nghĩa thế nào: một sinh linh, một đứa trẻ.
Nhưng một trong những ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là khi tôi quay trở lại làm việc, chuyện xa nhà sẽ vô cùng khó khăn, và chính tôi cũng ghét ý nghĩ ấy. Tôi không dám tưởng tượng xem Molly sẽ nghĩ sao nếu biết những gì đang diễn ra trong đầu tôi.
“Chúng ta muốn có bao nhiêu đứa?”
“Vẫn chưa quyết định.” Cô thì thầm. “Anh muốn có thật nhiều con, có thể một vài đứa do chúng ta sinh ra... một vài đứa nhận nuôi. Anh giận em vì đến giờ mới nói sao?”
“Không đời nào, nếu ngay ngày đầu tiên mà em nói cho anh biết, anh nghĩ mình sẽ quay trở lại trạng thái hôn mê mất.”
Cô không hề cười. Thay vào đó, cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh chắc là mình vẫn ổn chứ?”
“Đây là lý do vì sao em...” Tôi cố gắng chuyển những lo âu mà bản thân không thể giũ bỏ vào trong lời nói. Giờ tôi đã nhớ lại chuyện giữa hai đứa, từ đầu cho tới khi đính hôn, và tôi cũng nhớ ra cảm giác gần gũi với Molly mà tôi chưa từng cảm nhận được kể từ sau khi ký ức trở lại.
Có vẻ như câu hỏi của tôi đã gợi cô nhớ lại cái hiện thực đó. Cô sụp xuống đôi chút, tựa người vào bàn cứ như thể sự thừa nhận đã bòn rút hết sức lực trong cô. Nhưng sau đó cô lập tức thẳng người dậy, quay lại nhìn vào tôi, và tôi thấy sự tranh đấu hiện lên trong ánh mắt.
“Còn nữa, Leo.” Cô đáp. “Em... Em không biết phải kể phần còn lại với anh thế nào. Lẽ ra em nên nói cho anh rồi, nhưng...”
“Không sao đâu, em yêu.” Tôi dịu dàng nói, vì cô đang đau khổ, dù tôi có chút lo lắng không biết còn thêm chuyện gì nữa, bản năng nhắc nhở tôi phải khiến cô bình tĩnh lại. “Giờ em có thể nói cho anh biết.”
“Anh phải hứa sẽ cố gắng thông cảm với em nhé, Leo. Em giấu anh chuyện này chỉ vì em không biết phải nói với anh thế nào. Em đã thử cố để nói với anh vài lần, nhưng...”
“Molly.” Tôi chậm rãi thầm thì trong lúc đưa tay gạt phần mái ra khỏi mắt cô. Tôi đang cố gắng phớt lờ cái cảm giác sợ hãi ngày một dâng cao khi trấn an cô. “Dù là chuyện gì anh cũng sẽ chịu đựng được, em hiểu chứ?”
“Chúng ta chia tay rồi Leo... Anh đã chuẩn bị giấy tờ ly hôn.” Cô thì thầm.
“Không thể nào.” Tôi lập tức lên tiếng, lùi lại để nhìn vào cô, ánh nhìn gay gắt và thắc mắc, bởi cô đang nói những lời cực kỳ vô nghĩa. “Đặc biệt là khi đã có em bé. Không thể nào.” Đôi mắt Molly ầng ậc nước, giờ đến lượt tôi sững sờ. Tôi vừa mới nhớ lại một mảng ký ức tuyệt đẹp lúc tôi cầu hôn cô. Năm phút trước cả thế giới vẫn còn trong tầm tay chúng tôi, giờ cô lại nói rằng chúng tôi đã để điều đó vụt mất? Điều này chỉ đơn giản là không thể.
“Giờ không còn như vậy nữa, Leo.”
“Vậy có nghĩa là sao?” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi đã cảm thấy bực dọc kể từ khi tỉnh dậy, nhưng sự bực dọc này lại hoàn toàn khác. Là một cảm giác gay gắt, lấn lướt, giống như khi tôi bắt đầu nghĩ mình có thể hiểu được cuộc đời của chính mình thì một lần nữa tôi hoàn toàn mất phương hướng, vì tôi biết chắc chắn tâm điểm của mọi chuyện chính là cô.
Tôi không thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh tôi để hai đứa chia cách. Và cô nói tôi đã chuẩn bị giấy tờ ly hôn sao? Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi sẽ không chấp nhận điều đó.
“Molly,” tôi nói, ép bản thân phải thật bình tĩnh, rõ ràng. “Em đang nói chuyện gì vậy?”
“Năm ngoái... thực sự rất khó khăn.” Cô thì thầm. “Chúng ta cãi vã rất nhiều. Không thể được, Leo.”
“Anh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực, anh sẽ không đâu.” Tôi nói, gần như là với chính mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nín thở, giống như lên dây cót bản thân trước giờ ra trận. “Ừm, nếu đây là sự thực, anh mừng vì mình đã gặp tai nạn, vì rõ ràng anh đã mất trí rồi.”
Lỗ hổng trong ký ức của tôi vẫn còn lớn, nhưng tôi không nao lòng – tôi vẫn chắc chắn về tình yêu mình dành cho cô. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi không hề băn khoăn việc mình tin vào tình yêu đó.
Molly nhìn tôi chằm chằm. “Leo.” Cô cau mày nói. “Anh nói gì cơ?”
“Nếu đấy là sự thật, chúng ta phải tìm cách sửa lại.” “Làm sao mà anh biết đó có phải điều anh muốn hay không.”
“Điều duy nhất anh biết đó là anh yêu em, và anh biết em cũng yêu anh. Chắc chắn những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì?”
“Em cũng từng nói vậy – một lần.” Molly khẽ nói.
“Lúc anh cầu hôn, em nhớ mình đã nghĩ đôi lúc cuộc sống có thể khó khăn với chúng ta, nhưng chúng ta sẽ luôn có nhau. Và mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
“Anh e rằng em sẽ phải thuyết phục anh chuyện đó đấy Molly.” Tôi đáp, sau đó lắc lắc đầu, nhưng rồi một ý nghĩ khác chợt lóe lên, một chuyện có thể thay đổi tất cả. Tôi tựa người lui lại, lưỡng lự cất tiếng hỏi. “Em có còn yêu anh không?”
“Mới năm phút trước em đã nói em có. Em luôn yêu anh, Leo à.”
“Vậy chuyện tồi tệ tới mức em từ bỏ tình cảm giữa chúng ta sao?”
“Anh có nhớ được chút gì không?” Cô hỏi, giọng nói chỉ còn nhẹ như một lời thì thầm. “Chuyện này có gợi cho anh nhớ ra điều gì không?” Tôi khó nhọc rời mắt khỏi cô, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà bóng loáng. Tôi đã tập trung hết sức, nhưng chỉ khiến bản thân thêm đau đầu. Mỗi nhịp tim như kéo theo một cơn đau vùng sọ, nếu không phải mọi thứ rất phức tạp, tôi chắc đã dừng cuộc nói chuyện lại. Nhưng đây không phải chuyện tôi có thể bỏ ngỏ tại đó rồi quay trở lại sau khi đã dùng thuốc giảm đau.
“Anh không thể tưởng tượng rằng có một lúc nào đó mà em không còn là một điều ngạc nhiên đối với anh.” Tôi nói, khi tâm trí vẫn cứ nhất quyết trống rỗng. Tôi nghĩ mảng ký ức gần nhất mà tôi nhớ được chính là màn cầu hôn. Khi còn hẹn hò chúng tôi từng nhiều lần cãi vã – mọi cặp yêu nhau đều thế - nhưng những giây phút ngọt ngào đủ sức xóa nhòa hết mọi phút giận hờn. “Anh còn không tưởng tượng nổi chuyện tệ đến mức nào mà anh lại bỏ em ra đi.”
“Hồi còn hẹn hò anh cũng đã bỏ em ra đi rồi.” Cô đáp, lời nói thể hiện rõ cơn giận mà cô đang kìm nén. “Mỗi lần anh rời đi tới chiến trường, mỗi câu chuyện đầy màu sắc mà anh bay tới đó để viết, đó chính khởi đầu của chúng ta ngày hôm nay.”
“Em muốn nói toàn bộ đều là lỗi của anh sao?” Dù tôi đang nói ra sự thật, và tôi không nhớ được một chút gì, tôi biết câu nói của mình đầy tính tự vệ. Có thể tôi không nhớ chuyện ấy, nhưng thôi thúc muốn đáp trả lại cô rất mãnh liệt - rõ ràng tôi đã làm như thế cả triệu lần rồi.
Tôi coi trọng công việc đến thế sao? Cô buộc tôi phải từ bỏ công việc yêu thích, và tôi đã chọn công việc thay vì cô sao? Thật khó tin rằng cô ép tôi phải chọn lựa, nhưng tôi cũng không chắc mình đã đưa ra quyết định gì nếu cô thực sự làm thế.
“Cuộc sống hôn nhân khó khăn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng.” Molly lầm bầm.
“Ý em là kết hôn với anh khó khăn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng?” Tôi đáp. Giờ tôi không muốn điều gì hơn là làm sáng tỏ mọi chuyện và một lần nữa thấy được ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương của cô, nhưng tôi vẫn dè chừng, đôi mắt Molly chợt tối sầm lại khi cô nhận ra điều đó.
“Cả hai chúng ta đều đã phạm sai lầm.”
“Em có muốn sửa chữa những sai lầm đó không?”
“Em không biết.” Cô thừa nhận, khiến trái tim tôi trùng xuống. “Kể từ khi anh tỉnh dậy, em đã liên tục nghĩ lại chuyện ngày xưa. Nếu chúng ta được như vậy... Nếu giờ hai ta vẫn vậy thì tất nhiên, em rất muốn.”
“Nhưng...” Dù cô không nói nhưng tôi có thể nghe ra từ này.
“Nhưng, Leo à.” Cô nhìn tôi cười đượm buồn, như van nài, sau đó lắc đầu. “Anh không muốn điều đó đâu. Ngay khi ký ức trở lại, ngay khi chân anh hoạt động bình thường, tất cả những gì anh muốn chỉ có quay trở lại với công việc mà thôi. Và ngay khi anh quay trở lại chiến trường, chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát.”
“Em yêu, anh có thể thấy ít nhất một phần của vấn đề là do anh làm việc quá nhiều. Rõ ràng anh sẽ ở lại đây, ở Sydney và không làm việc... trong một thời gian. Em nghĩ chúng ta có thể hoàn toàn tập trung vào chuyện hai đứa trong lúc anh ở đây hồi phục không? Anh muốn chuyện giữa chúng ta được ổn thỏa, Molly. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?”
“Vậy phải cố như thế nào?” Cô nhướn mày nhìn tôi, có phần thách thức. “Anh nói xem chúng ta ‘cùng nhau cố gắng’ bằng cách nào?”
“Chúng ta trò chuyện.” Tôi đáp, khiến cô lập tức cau mày, tôi mới ngập ngừng hỏi. “Em không nghĩ làm vậy sẽ có tác dụng sao?”
Cô mỉm cười buồn bã. “Em không biết, chúng ta chưa từng thử. Dường như chúng ta bỏ qua điều đó và lập tức cãi vã.”
Tôi hít một hơi thật sâu. “Vậy kể từ giờ, chúng ta sẽ làm theo một cách khác. Chúng ta không cãi vã, thay vào đó sẽ nói chuyện.” Tôi thở hắt ra, mỉm cười theo cách mà tôi hy vọng là trấn an. “Chúng ta có thể sửa chữa sai lầm, anh biết chúng ta có thể.”
“Khi quên đi mọi chuyện thì anh thật ngây thơ đấy Leo.” Cô thì thầm.
Còn cô lại có vẻ kiệt quệ. Tôi ghét điều đó, càng ghét hơn vì có thể tôi là nguyên nhân. “Như vậy là xấu sao?” Tôi hỏi cô. “Em nghĩ anh ngây thơ sao?”
“Không.” Cô đáp. “Em chỉ... Em thực sự không biết mình có thể một lần nữa vượt qua chuyện này không, Leo, nếu cuối cùng chúng ta sẽ chỉ có kết cục như bây giờ.”
“Sẽ không đâu, anh hứa.” Tôi nhẹ nhàng buông cô ra, đưa tay vuốt phần tóc lởm chởm trên đầu trong lúc thở dài. “Chúa ơi, đây không phải là điều anh kỳ vọng trước khi tới đây hôm nay.”
“Em rất xin lỗi, Leo.” Cô thở dài.
Hai bàn tay tôi nắm lấy tay cô, siết chặt. Tôi nghĩ đến sự mềm mại của làn da cô khi cọ vào ngón tay mình, nghĩ đến cái cách tôi yêu cô nồng cháy. Có thể chuyện chúng tôi phải đối diện sẽ rất khó khăn, có thể sau lưng chúng tôi là một mớ lộn xộn mà đến giờ tôi vẫn chưa nhớ lại, nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi biết chắc một điều rằng nếu trong đời tôi có thứ gì đó đáng để tranh đấu, thì đó chính là Molly.