Molly – Tháng Mười hai năm 2011
Buổi sáng ngày cưới, tôi thức dậy tại nhà Leo. Lúc ấy cũng đã là nhà tôi, ít nhất là trên mặt lý thuyết. Tuần trước chúng tôi đã chuyển nốt đống quần áo của tôi tới, và căn hộ chung cư của tôi giờ cho thuê làm phòng nghỉ cho du khách. Căn nhà này vẫn chưa thực sự quen thuộc với tôi, nhưng chúng tôi đã bàn bạc chuyện sửa chữa. Đây chính là ngôi nhà nhỏ hẹp nhất tôi từng sống, muốn biến nơi này thành căn nhà thoải mái với tôi chắc sẽ tốn kém rất nhiều, nhưng tôi biết mình sẽ xây dựng một cuộc sống vô cùng tuyệt vời tại đây... Chỉ cần Leo hạnh phúc.
Anh đang nằm cạnh tôi trên giường, hoàn toàn tỉnh táo; ngắm bộ dạng của tôi khi ngủ. Tôi quay về phía anh, nhìn anh chằm chằm trong ánh sáng của buổi ban mai.
Tối qua anh vừa đi cắt tóc, ngoại trừ vệt tối màu phía hai má và cổ, anh gần như cắt gọn. Leo thường để tóc và râu mọc dài, nhưng tôi yêu cái vẻ chỉnh chu sau khi anh mới cạo râu xong.
“Chào em.” Anh thì thầm.
“Ngắm em ngủ sao?” Tôi cũng thì thầm.
“Anh không muốn ngủ tiếp vì sợ khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.”
Tôi mỉm cười dịu dàng, đưa tay chạm khẽ lên má anh.
“Em biết cảm giác của anh.”
“Em có lo lắng không?” Anh hỏi.
Tôi liền lắc đầu. Tôi không hề lo lắng chuyện kết hôn với Leo, hay với buổi lễ, hoặc thậm chí với buổi tiệc chiêu đãi mà chúng tôi đã chuẩn bị, mà tôi lo lắng về bố mình. Ông còn chẳng hề đáp lại thiệp mời. Tôi đã gọi cho mẹ, bà nói ông ấy không muốn tới, nhưng bà đang cố gắng thuyết phục. Tôi hỏi nếu bố tôi từ chối, liệu bà có đến một mình hay không. Mẹ tôi không trả lời.
Tôi không thể tin nổi mình sắp sửa kết hôn với tình yêu của cuộc đời mà không có sự chứng kiến của bố mẹ... Không có bố tôi ở đó để dắt tay tôi đi vào lễ đường. Lẽ ra mọi chuyện không phải như vậy.
“Em ước gì bố sẽ tới.” Tôi nói.
“Anh cũng mong là thế.” Leo thầm thì.
“Thật sao?”
“Vì em.”
“Có lẽ họ sẽ gây bất ngờ cho em. Mẹ nói đang thuyết phục ông ấy rồi.”
“Mẹ có tới nếu bố từ chối không?”
Tôi nuốt nước bọt. “Em thực sự không biết.” Tôi cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, nhưng thất bại vì ngay sau đó tôi nhỏ giọng thì thầm. “Em không muốn một mình đi xuống lễ đường. Đấy sẽ là điều duy nhất không giống với những gì em mong đợi.”
“Anh thấy giận vì họ không thể vui mừng chúc phúc cho em, Molly.”
“Có lẽ nếu chúng ta không khiến họ bẽ mặt trong buổi lễ trao giải...” Tôi đáp. Leo nghiến chặt hàm, khiến tôi vội vã nói tiếp. “Em không có ý nói anh đã làm sai. Ý em là có lẽ nếu em thành thật kể hết mọi chuyện trước đó thì tất cả đã khác.”
“Sẽ chẳng có gì khác bởi vấn đề không nằm ở buổi lễ trao giải, em yêu. Anh mới là vấn đề, em cũng biết điều đó.”
“Anh không phải là vấn đề.”
“Với bố em thì có. Anh không có chỗ đứng trong thế giới của ông, anh chỉ là một người lao động bình thường, không phải dòng dõi cao sang. Em đã cưới một người kém cỏi hơn mình rồi.”
Tôi hối hận vì đã gợi ra chủ đề này. Tôi đẩy Leo nằm ngửa ra rồi đè lên người anh, lúc anh ngỡ ngàng ngước lên nhìn tôi, tôi mới lên tiếng. “Dù cưới một người ‘kém cỏi’ hơn mình, em cũng sẽ tận hưởng hết.”