• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 31

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 26

Leo – Tháng Tám năm 2015

Trong khi đẩy xe lăn vào khoa phụ sản vì buổi hẹn khám của Molly, tôi nhận ra mình đã hồi phục thêm một ký ức từ năm đầu tiên kết hôn. Đôi lúc mọi chuyện vẫn xảy đến như thế - tôi có cảm giác về một sự quen thuộc mơ hồ, và rồi đột nhiên nhớ lại được khoảnh khắc mà mới vài giây trước, tôi vẫn hoàn toàn lãng quên.

Chính cảm giác lạc lõng đã gợi lại ký ức ngày hôm nay. Lúc ấy tôi đang nhìn ngó xung quanh, ngạc nhiên trước những ô cửa sổ lớn, những tấm ảnh em bé sơ sinh nổi tiếng trên bức tường chạy dọc hành lang. Tôi tự hỏi chi phí chăm sóc y tế ở đây sẽ tốn của cô bao nhiêu tiền – tốn của chúng tôi, tôi tự sửa lại – rồi bỗng nhiên tôi nhớ lại những cuộc thảo luận chóng vánh về việc gộp chung tài chính những ngày chúng tôi mới kết hôn.

Ngay từ đầu Molly đã kiên quyết muốn chúng tôi gộp chung mọi thứ lại với nhau. Dường như với cô, đấy chẳng phải vấn đề gì to tát, chỉ như một bước tiếp theo đầy hiển nhiên. Tôi vẫn tiếp tục như mọi khi, tự động trả mọi hóa đơn trong nhà. Đối với tôi, viễn cảnh hợp lý nhất chính là cả hai ở lại nhà tôi, tôi sẽ lo liệu chi phí ăn ở, và cả hai sẽ tự trả cho những khoản chi tiêu cá nhân. Tôi thậm chí còn không muốn biết tình hình tài chính của cô ra sao – quỹ ủy thác, cổ phần và tài sản thuộc quyền sở hữu. Tôi muốn tiếp tục không biết.

Tôi muốn có thể tiếp tục vờ như khoảng cách quá lớn giữa giá trị thu nhập thực tế của chúng tôi không phải sự thật. Tôi luôn cảm thấy mình giàu có trước khi gặp Molly. Tôi chẳng nợ nần ai, và có một khoản tiết kiệm kha khá, nhiều tiền hơn những gì tôi ao ước khi còn là một đứa trẻ. Nhưng rồi tôi kết hôn với tình yêu của đời mình và không thoát khỏi sự thật rằng, khi so sánh hai đứa với nhau, rốt cuộc tôi cũng chỉ là một tên nghèo túng. Tôi ngỡ ngàng khi Molly quả quyết rằng tôi cũng nên nắm quyền kiểm soát tiền của cô, nhưng lâu dần, việc này ngày càng khó tránh.

“Thật ngớ ngẩn khi anh là người trả tất cả các loại hóa đơn ở đây, và cũng không thực tế khi chúng ta không chia nhau ra trả. Leo, tiền của em cũng là tiền của anh. Sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu chúng ta gộp chung lại với nhau để khỏi phải lo về ngân sách cho vụ sửa chữa. Thị hiếu của em đắt đỏ lắm...”

Cuối cùng tôi cũng làm như cô nói, nhưng chỉ vì tôi nhận ra cô buồn phiền khi bị tôi từ chối, và tôi vẫn cảm thấy một chút tội lỗi vì ngay từ đầu đã muốn cô chuyển đến nơi này. Chúng tôi chuyển hết tài khoản tiết kiệm và tiền lương vào quỹ ủy thác, và Molly đã sắp xếp để tất cả các loại hóa đơn được chuyển trực tiếp tới người quản lý kinh doanh riêng của cô.

Tôi sẽ không bao giờ phải trả hóa đơn. Ý nghĩ này không thoải mái như những gì tôi vốn tưởng tượng. Về cơ bản, giờ tôi đã trở thành ‘người đàn ông được bao nuôi’ rồi sao? Tôi chẳng hề thích cái ý tưởng đó. Tôi không kết hôn với Molly vì tiền. Thực ra, tôi cưới Molly bất chấp tiền của cô. Nếu tôi có khả năng đưa cô đi và để lại quỹ ủy thác cho Laith, tôi sẽ nguyện ý làm thế.

Tôi cực kỳ bực mình vì nguồn gốc tiền bạc của chúng tôi lại từ Laith Torrington mà ra. Nếu trước đó tôi chỉ khinh thường người đàn ông ấy sau lần chạm mặt tại đám tang Declan, thì giờ, tôi ghét cay ghét đắng ông ta vì đã từ chối tới dự đám cưới. Tôi ước mình có thể thuyết phục Molly cắt bỏ mọi mối liên quan và bắt đầu một cuộc sống thực sự cùng với tôi.

Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi những ký ức đó ùa về, nhưng giờ, nhìn thấy cô trong phòng chờ, tôi tự hỏi liệu hồi ấy mình có giữ được hòa khí. Tôi thực sự hy vọng là có, và những căng thẳng gần đây không phải là điềm báo cho những giông bão sắp ập tới. Cô đang nhìn vào điện thoại, nhưng khi thấy tôi lại gần, vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt hiển hiện rõ ràng.

“Em nghĩ anh sẽ không tới sao? Anh đã nói là sẽ tới mà.” Tôi nói. Cô cúi người về phía trước, tôi liền hôn má cô.

“Em biết.”

“Ngày hôm nay thế nào?”

“Bận rộn. Còn anh?”

“Vẫn như mọi khi. Buổi vật lý trị liệu thất bại, buổi trị liệu cơ năng đầy bực bội, rồi ăn trưa, sau đó anh trốn tới đây.” Nụ cười của cô có đôi chút cảm thông, và tôi nhận ra màn chọc cười tự giễu của mình không được diễn giải theo đúng dự định. Việc đi lại chẳng mấy tiến triển thực sự khiến tôi bực bội. Đúng ra, giờ tôi phải đi được bình thường rồi. “Đùa thôi. Đều tốt cả. Hôm nay em sẽ làm gì?”

“Em không biết. Người ta đề xuất em làm mấy bài kiểm tra trong tuần này, nhưng em không nhớ chúng để làm gì...”

“Gần mười hai tuần rồi, anh nghĩ có thể là thử máu và đo độ mờ da gáy.” Tôi lầm rầm rồi chỉ về phía hành lang. “Ở đây có phòng siêu âm, anh thấy cả phòng thu nhận bệnh phẩm nữa, có thể hôm nay sẽ tiến hành luôn cái đó.”

“Anh đã nghiên cứu qua phải không?” Cô nói, nhướn mày rồi nheo mắt nhìn tôi.

Tôi cười toe toét. “Có lẽ vậy.”

Cô nói đúng. Tôi thức nghiên cứu tới tận đêm muộn. Tôi vẫn rất mâu thuẫn trước việc cô có thai, nhưng có một điều mà tôi hoàn toàn chắc chắn, đó chính là những xúc cảm tôi giành cho Molly. Tôi sẽ biến bản thân mình thành chuyên gia trước những chuyện liên quan tới đứa bé để giúp đỡ cô khi cả hai cùng tiến về phía trước.

***

Vài phút sau đó, tôi được biết huyết áp của Molly vẫn ở mức ổn định, cô gần như không bị nghén vào sáng sớm nhưng dễ thấy buồn nôn mỗi khi đói bụng, và cô lúc nào cũng trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Khi cô nói ra câu cuối cùng ấy, tôi cau mày nhìn, bởi tôi nhận ra vẻ mệt mỏi ấy, nhưng lại chẳng hề biết nó nghiêm trọng tới mức nào. Cô tránh ánh nhìn của tôi. Sau đó, chúng tôi đi siêu âm. Phải sắp xếp lại một chút thì xe lăn mới tới được cạnh giường, nhưng sau đó tôi liền nắm tay Molly trong lúc bác sĩ siêu âm xoa máy dò trên bụng cô để tìm kiếm đứa bé.

Con của tôi. Tôi lặp đi lặp lại những lời đó với chính mình, cố gắng quên đi và khiến sự phân vân lạ kì về toàn bộ chuyện này chìm xuống. Đó là một chấm tròn mang hình hài con người, thực sự là vậy. Đứa bé có nhịp tim ổn định và khi máy dò dịch chuyển, chân tay nó hiện lên. Đứa bé lộn một vòng tránh xa máy dò, và tất cả chúng tôi đều khẽ bật cười.

“Là do anh thấy vậy hay thực sự đứa bé vô cùng hiếu động?” Tôi lên tiếng. “Chắc chắn nó thừa hưởng điều đó từ anh.”

Một lần nữa tôi nhìn thấy hình dáng đứa bé trên màn hình, rồi đột nhiên tưởng tượng vẻ mặt của bố mẹ tôi khi nhận được tin này. Tôi mỉm cười nhìn Molly rồi cất tiếng. “Chúng ta lấy bản in được không?”

Cô bật cười ngạc nhiên. “Bình tĩnh, Leo.” Cô đáp. “Cứ lo liệu những chuyện quan trọng trước đã.”

“Có thể lấy hình được đấy anh Stephens.” Bác sĩ siêu âm xác nhận. “Nhưng vợ anh nói đúng, chúng ta thực sự có những chuyện quan trọng cần tiến hành trước.”

Vợ tôi. Con tôi. “Tất nhiên rồi.” Tôi nói, siết nhẹ tay Molly rồi quay trở lại nhìn màn hình. Chúng tôi dõi theo trong khi các chỉ số được ghi lại, rồi cùng cười rạng rỡ khi bác sĩ siêu âm tuyên bố mọi thứ đều ổn. Tôi thấy những ngón tay bé bỏng sẽ nắm lấy tay tôi một ngày nào đó, và cả nhịp tim nhỏ xíu sẽ hòa chung nhịp đập với tôi một ngày không xa. Tôi sợ hãi nhưng cũng yêu thương đứa bé ấy, lúc bác sĩ siêu âm rời đi để in vài tấm hình, tôi suýt thì bị choáng ngợp bởi mọi thứ. Molly có vẻ bình tĩnh hơn tôi. Cô cùng tôi dõi theo màn hình, nhưng lại không phản ứng gì nhiều. Ngay khi chỉ còn hai chúng tôi, tôi hôn lên mu bàn tay cô.

“Một đứa bé tuyệt vời mà em đang giấu trong bụng.” “Leo,” cô thở dài. “Chỉ mới bằng kích cỡ một quả mận! Anh còn chưa chắc liệu có tuyệt vời hay không đâu.”

“Ồ, anh chắc chứ.” Tôi trấn an cô. “Anh đã gặp mẹ của nó rồi. Chắc chắn nó sẽ tuyệt vời.”

“Thôi đi,” cô thở dài, nhưng giờ đã chịu mỉm cười đôi chút. Tôi lại hôn lên tay cô.

“Giờ tới lượt thử máu, sau đó có thể dành cho anh vài giờ được không?”

“Sao cơ?”

“Anh biết đòi hỏi như vậy là hơi quá, nhưng anh rất muốn được trực tiếp đi nói với bố mẹ.”

Molly gật đầu. “Tất nhiên rồi Leo.”

“Vậy khi nào em mới nói với Laith và Danielle?”

Cô nhún vai rồi ngồi thẳng lên, bắt đầu cài cúc áo. “Em sẽ suy nghĩ. Em sẽ tới cảm ơn vì họ đã cho phép em sử dụng phi cơ lúc anh bệnh... Dù sao em cũng sẽ đến gặp họ sớm thôi.”

“Anh có gặp họ lần nào không?”

“Không.” Cô nói thẳng thừng. Chẳng có gì khó hiểu trong ngôn ngữ cơ thể của cô hết; cô thậm chí còn dựa người xa tôi trong khi chỉnh lại trang phục. Chúng tôi còn không được phép bàn đến bố mẹ cô sao? “Chuyện không khá lên chút nào sao?”

“Không.”

Molly trượt xuống khỏi giường. Cô kéo váy lên tới eo rồi đưa tay vuốt tóc.

“Là lỗi của Laith, hay là lỗi của anh?”

“Em không bao giờ thử đặt cả hai trong cùng một căn phòng. Dù sao không ai trong hai người muốn điều đó.”

“Vậy khi đứa bé ra đời thì sao?”

Cô liếc nhìn tôi, sau đó lắc đầu. “Thỉnh thoảng em vẫn gặp họ, đặc biệt là mẹ. Chúng ta sẽ tìm cách.”

“Trong buổi tiệc thôi nôi? Chúng ta định không mời họ sao? Thế còn buổi lễ tốt nghiệp, hay ngày sinh nhật tuổi 18 của thằng bé?”

“Thằng bé?”

Tôi nhướn mày. “Đó là tất cả những gì em chú tâm trong câu nói đó sao?”

Molly thở dài. “Chúng ta phải tìm cách giải quyết tất cả những chuyện đó. Sẽ ổn thôi, không cách này thì cách khác. Rất nhiều gia đình phải tổ chức hai bữa tiệc cho những sự kiện đặc biệt của tụi trẻ đấy thôi.”

“Anh thực sự không thích cái ý tưởng đó đâu.” Tôi cau mày.

“Thật sao?” Cô chế giễu, rồi chuyển sang lườm tôi trong khi tôi chẳng hiểu lý do tại sao.

“Sao?”

“Anh thực sự không thích ý tưởng tổ chức hai bữa tiệc sinh nhật cho bọn trẻ thay vì một bữa đầy căng thẳng sao? Thật khó lý giải khi chính người đàn ông yêu cầu ly dị em không lâu trước đây đề xuất điều đó.”

“Em nghĩ việc cứ chỉ trích trong khi anh còn không nhớ đã làm thế là công bằng sao?” Tôi đáp dịu dàng nhất có thể. Khuôn mặt Molly trở nên đỏ gay và tôi không rõ cô đang giận dữ hay xấu hổ, cho tới khi ánh mắt cô nheo lại. Rõ ràng là đang giận, nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Cô chắc chắn hiểu được ý tôi chứ?

“Anh và bố không nói với nhau một câu nào kể từ sau buổi lễ trao giải kinh hoàng ấy, và em nghĩ cứ để yên mọi chuyện như vậy sẽ tốt hơn.” Cô dứt khoát nói. Cô cúi xuống đi giày, và trong khi cô khom người, tôi chợt nhận ra cô hoàn toàn sai.

“Anh đã nói chuyện với ông ấy trong ngày cưới.” Tôi đáp. Molly đứng dậy, lắc đầu.

“Không đâu.”

“Có đấy. Anh nghĩ là hai lần.” Tôi vẫn đang giật mình bởi đoạn ký ức này, từng chi tiết chậm rãi quay trở lại với tôi. Tôi nhớ đã lấy số của ông từ điện thoại của cô lúc cô trong nhà tắm. Lần đầu tiên tôi gọi điện cho Laith là lúc đang trên đường về nhà bố mình, ông lập tức cúp máy khi tôi giới thiệu bản thân.

Tôi đã định sẽ bỏ cuộc, nhưng lại cảm thấy bản thân mình chưa đủ cố gắng, vậy nên trong khi đứng trong sảnh nhà thờ lúc khách khứa chưa đến, tôi gọi ẩn danh thêm một lần nữa. Tôi bắt đầu cuộc điện thoại bằng lời xin lỗi thành khẩn, sau đó van nài ông tới dự, khom lưng quỳ gối tới mức chính tôi cũng cảm thấy buồn nôn.

Cháu xin lỗi, Laith. Làm ơn đi. Không phải vì cháu, hay vì bác, là vì một người mà hai chúng ta đều quan tâm – Molly. Cháu xin bác.

Ngày hôm ấy tôi đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thù hằn dành cho Laith qua một bên. Buổi sáng hôm ấy, lúc cô nằm trên giường nói rất muốn được bố dắt tay đưa vào lễ đường, trông cô thật yếu đuối, thật mong manh. Tôi không hiểu vì sao cô cần sự chấp thuận và lời chúc phúc từ ông ta, và tôi không muốn thề nguyện với ánh nhìn phản đối của Laith đằng sau lưng. Nhưng lớn lao hơn, liều lĩnh hơn và quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, tôi muốn Molly được hạnh phúc. Tôi biết cả đời tôi sẽ hối hận nếu không thể đưa ông ấy tới đây. Tôi không muốn thấy nét thất vọng trên mặt cô khi tiến vào lễ đường, tiến tới tôi để bắt đầu những ngày tháng chung sống.

“Em nghĩ anh đã nhầm rồi, Leo.” Giờ cô mới lên tiếng. Cô đã đeo túi lên vai, tay kia chạm vào cửa. Tôi thả phanh xe lăn, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

“Không, chắc chắn anh đã làm thế. Anh đã cố thuyết phục ông tới dự đám cưới. Rõ ràng chẳng có tác dụng, nhưng anh đã gọi cho ông ấy. Hai lần.”

Nếu cậu nghĩ tôi sẽ tới chúc phúc cho sai lầm lớn nhất trong đời cô con gái bé bỏng của tôi thì cậu đã nhầm rồi, Stephens.

Làm ơn đi Laith. Điều này rất có ý nghĩa với cô ấy. Đừng làm thế chỉ vì cháu yêu cầu bác. Hãy vì Molly.

Đừng lo, tôi sẽ tới khi nó ly hôn với cậu. Tôi sẽ luôn chờ đợi.

“Anh chưa từng kể với em.” Molly nói. “Anh ghét bố em mà, Leo. Anh ghét cả việc em vẫn tới gặp họ. Anh lúc nào cũng quát thẳng vào mặt em.”

“Có lẽ anh vẫn chưa nhớ ra một số chuyện. Chắc hẳn có lý do nào đó nên anh mới không nói cho em.” Tôi thở dài. “Ý anh không phải là vào một ngày đẹp trời, anh đột nhiên trở thành người hâm mộ lớn nhất của bố em. Chấn thương đầu của anh cũng không nghiêm trọng tới mức đó. Anh muốn nói là nếu em muốn anh nói chuyện với họ trước khi đứa bé ra đời, anh hoàn toàn có thể. Em cứ suy nghĩ đi.”

Cô đứng ở cửa nhìn tôi chằm chằm, rồi nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn anh.”

“Đừng cảm ơn anh vội. Có thể đó sẽ là một thảm họa đấy.”

“Việc anh chủ động đề nghị chuyện đó rất có ý nghĩa với em. Nó cho thấy anh thực sự muốn giải quyết vấn đề này.”

“Đêm qua anh đã nói với em rồi.”

“Em biết chứ. Nhưng mà... Cảm ơn anh.”