• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 27

Molly – Tháng Mười hai năm 2011

Leo rời đi ngay sau bữa sáng để thử đồ cùng với Andrew tại nhà bố mẹ, còn Anne và Teresa tới chỗ anh. Ngay từ lúc bước qua cửa chính, họ đã mỉm cười khúc khích như mấy cô nữ sinh, tôi bỗng chốc quên đi những phiền muộn về bố mẹ mình.

“Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.” Buổi sáng hôm ấy, Anne hơn một lần nói với tôi câu đó. “Nó đã quá già để kết hôn, con không thấy vậy sao? Nhưng nó rất yêu con đấy Molly. Ta chưa từng thấy nó hạnh phúc tới vậy.”

Trong lòng tôi như nhẹ tênh chỉ với ý nghĩ mình đã khiến Leo hạnh phúc, và tôi trải qua buổi sáng như trên mây cùng mẹ và em gái anh. Tôi cảm thấy mình xinh đẹp hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời.

Tôi đặc biệt chuẩn bị một bộ váy cho ngày cưới. Tôi đã mường tượng hình ảnh trong đầu, nhưng chẳng bộ váy nào trên giá được như kỳ vọng. Đám cưới của chúng tôi sẽ rất khiêm tốn, trước sự kiên quyết nài nỉ của Leo, chúng tôi đã quyết định chia đôi mọi chi phí. Nhưng tôi nhất quyết muốn tự mình lo liệu chiếc váy, và làm vậy cũng tốt, bộ váy này đắt kinh khủng. Đó là một chiếc áo choàng ren màu ngà, với chân váy đuôi cá và phần tay áo cắt ngắn, điểm thêm một chiếc thắt lưng nhỏ xíu bằng ren đậm màu, buộc sau lưng ngay dưới cổ áo chữ V. Tôi đội kèm một chiếc mũ nhỏ xíu giúp cố định tấm mạng che nửa khuôn mặt mình. Teresa và Anne đợi trong phòng khách dưới nhà trong khi tôi tự mình thay đồ, và ngay khi tôi bước xuống cho họ xem, Anne bật lên những tràng nức nở.

***

Chúng tôi đã chọn một nhà thờ đá chỉ cách chỗ Leo ở vài dãy nhà. Họ nhà gái chẳng có một ai. Dù sao chúng tôi cũng chỉ mời 30 người, Anne và Teresa ngồi chung xe với tôi để lo liệu chiếc váy.

Khi chiếc limo dừng lại ngay trước cửa chính, mẹ và em gái Leo đỡ tôi ra ngoài, tôi liền nhìn dọc phía con đường. Nơi đây là một khu dân cư đông đúc, từng hàng dài ô tô đậu kín cả hai bên lề đường. Tôi nhìn quanh các hướng, tìm kiếm những chiếc ô tô đen từ đoàn xe nhà Torrington.

Đột nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bố sẽ tới. Dù ông có căm ghét Leo đến mấy, nhất định ông sẽ không bỏ lỡ dịp này, sẽ không đâu. Tôi là đứa con duy nhất còn lại của ông. Tôi là đứa con gái duy nhất mà ông có. Là cô gái bé bỏng của ông. Nếu cả bố và mẹ tôi đều không tới, tôi sẽ chẳng có người thân ở đây; như vậy thật không hay.

“Teresa,” tôi đột nhiên lên tiếng. “Em vào trong xem bố mẹ chị có đó hay không?”

Cô mỉm cười nhìn tôi rồi đi vào trong nhà thờ. Tôi cũng bước lên gian sảnh, nhưng ngay khi vào trong, cảm giác bồn chồn bùng lên xâm lấy, khiến tôi lập tức quay ngược trở lại cầu thang đi về phía con đường.

“Molly,” Teresa đứng ở bậc thang trên cùng, khẽ nói. Ngay khi tôi ngước lên, cô liền lắc đầu.

“Họ sẽ tới thôi,” tôi nói. “Mình sẽ đợi họ thêm vài phút nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“4 giờ 5 phút rồi, Molly,” Anne nhẹ giọng.

Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng khung cảnh lễ đường nơi Leo đang chờ ở phía cuối, và tôi tha thiết muốn bước tới chỗ anh để bắt đầu những tháng ngày chung sống. Nhưng ý nghĩ phải bước vào nhà thờ một mình và từ bỏ bố mẹ vượt quá sức chịu đựng của tôi.

“Mẹ con cũng không có ở trong đó sao?” Tôi thì thầm. Tôi không thể khóc được. Và tôi sẽ không khóc.

“Ta rất tiếc, Molly.”

“Con sẽ đợi họ thêm năm phút nữa thôi.” Tôi bất ngờ nói, và tôi đứng ngoài đường, ôm chặt bó hoa trong tay, tưởng tượng cảnh mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe của họ dừng bánh. Tôi nghe thấy tiếng chuyển động trên bậc thang phía sau lưng, lúc tôi quay lại, Leo đang đứng đó. Anh khoác lên mình bộ tuxedo đen óng như than mà chúng tôi đã cùng nhau lựa chọn, kèm theo chiếc cà vạt màu ngà, cùng tông với váy của tôi. Vì anh lúc nào cũng ăn vận xuềnh xoàng nên vẻ đẹp trai khi diện tuxedo của anh luôn khiến tôi ngỡ ngàng.

“Lẽ ra anh không được gặp em trước.” Tôi nói cứng ngắc. Anh vòng tay ôm lấy tôi, nhưng tôi cố giữ cho khuôn mặt mình cách xa ra để không làm dây lớp trang điểm lên người anh.

“Họ sẽ không tới đâu, Molly.”

“Nhưng... Em không có người thân nào ở đây.” Tôi thì thầm, tự nhiên trong lòng thấy hoảng sợ. Làm sao đây có thể là ngày thành hôn của tôi?

“Em có chứ.” Leo quả quyết nói. “Em là người thân của anh. Và người nhà anh giờ cũng là người thân của em. Còn có...”

Anh buông tôi ra, kéo tay áo lên, để lộ hình xăm mà anh dành cho Declan. “Còn có anh trai mà em yêu quý ở bên cạnh chúng ta. Theo một cách nào đó cậu ấy sẽ ở đây, dõi theo – chung vui cùng chúng ta.”

“Em biết,” tôi đáp, rồi nghiến hàm thật chặt. Mẹ tôi thường nói hãy nghĩ tới những điều hạnh phúc, kìm nén những cảm xúc tiêu cực cho tới khi ở một mình. “Họ nên tới đây, Leo.”

“Anh rất tiếc, em yêu.”

“Lẽ ra bố là người dắt tay em vào lễ đường.”

“Molly.” Leo chậm rãi nói, đầy vẻ van nài. “Em không cần Laith trao em cho anh đâu em yêu. Không đến lượt ông ấy làm điều đó.”

Nhìn Leo vô cùng lo lắng, và tôi nghĩ lại tâm trạng phấn khích của anh lúc sáng nay, và cảm giác căng thẳng này lạc lõng thế nào trong ngày đặc biệt của chúng tôi. Tôi biết chắc chắn rằng tôi đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, cưới một người đàn ông phù hợp. Tôi hít một hơi chậm rãi để tự an ủi mình rồi tống khứ chút thôi thúc muốn khóc còn sót lại ra khỏi tâm trí.

“Chúng ta vẫn sẽ cử hành chứ, Molly?” Leo dịu dàng nói tiếp.

“Có chứ.” Tôi đáp, sau vài hơi thở sâu, tôi mỉm cười một nụ cười rạng rỡ nhất. “Tất nhiên là có rồi.”

“Vậy thì mình đi thôi.” Anh nói rồi đưa khuỷu tay về phía tôi.

“Anh sẽ đưa em vào lễ đường sao?”

Anh mỉm cười nhìn tôi. “Ngày hôm nay là của chúng ta, cứ làm theo cách của riêng mình.”